Màn đêm tĩnh mịch, tiếng kèn trống đưa tang làm cho không gian trở nên đáng sợ hơn vài phần. Giang từ bên trong tò mò ngó ra ngoài cửa sổ, cô nhìn đoàn người đưa tang thì có chút nghi hoặc. Trên quan tài người đã khuất có một hồn ma trẻ con đang ngồi, cậu nhóc hí ha hí hửng nhìn ngó mọi ngóc ngách. Có lẽ, cậu nhóc đó chính là người đang nằm trong quan tài lạnh lẽo kia.
Giang chậc lưỡi, có chút tiếc thương cho số phận trớ trêu của cậu nhóc. Hình như hồn ma cậu nhóc cũng cảm nhận được ánh mắt xuyên thấu của Giang, cậu nhóc quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu không có sát thương nghi hoặc nhìn lại. Giang tỏ vẻ không nhìn thấy nó, chỉ lướt qua một cách hờ hững rồi quay đầu vào bên trong trò chuyện cùng bà ngoại.
“Tuổi nhỏ mà phải rời đi, đáng thương thật bà ạ.”
“Ai cũng có số mệnh, chết sớm ắt có nghiệp lớn từ kiếp trước, thương tiếc nhưng chỉ có thể để trong lòng.”
Bà ngoại Giang đem ra một bát cháo nóng hổi, không nói nhiều lời vô nghĩa. Bà chính là thầy bói nổi tiếng của thôn Hà Tây, chuyện tâm linh đối với bà cũng chẳng còn lạ lẫm. Mấy đời nhà Giang đều theo nghề bói, chỉ truyền cho nữ không nhận nam, tất cả con gái sinh ra đều có được đôi mắt âm dương. Giang càng không ngoại lệ, cô nhìn thấy hồn ma còn nhiều hơn cả người, tuy quen mắt nhưng cũng không tránh khỏi lạnh người.
“Sao con có thể nhìn thấy tất cả hồn ma, nhưng lại không thể nhìn thấy cha mẹ mình vậy bà?”
Giang đưa mắt nhìn bà đợi chờ, bà cũng không thể có câu trả lời hợp lý cho cô. Thế giới tâm linh đầy rẫy những câu chuyện bí ẩn, người có duyên gặp gỡ lại chưa chắc biết rõ nhiều chuyện. Dù là hồn ma xa lạ, hay một bóng hình thân thuộc, chỉ cần còn lưu lại nhân gian đều mang trong mình tâm nguyện chưa thành.
“Con nên mừng vì không gặp được, người còn lưu lại chắc chắn có việc cần. Bao năm qua con cũng thấy rõ rồi đó, nhân duyên giữa người với người vốn chỉ mỏng bằng sợi tơ.”
Giang ngẩn người nghe bà nói, cô hiểu rõ ý nghĩa sâu xa sau câu nói của bà. Chấp niệm với cha mẹ dù có lớn, nhung nhớ năm dài tháng rộng cũng chỉ có thể đặt trong tim. Cô là người đi trên con đường riêng biệt, càng hiểu rõ chuyện tâm linh sẽ càng không mong gặp lại.
“Ngủ sớm đi, ngày mai cùng bà sang thôn Điền bên cạnh.”
Bà ngoại nhắc nhở một câu rồi đi vào bên trong buồng, cũng không nói rõ chuyện ngày mai cần làm khi qua thôn Điền. Nhưng chắc rằng là có liên quan đến việc cậu cả nhà ông Lý bán vải mê mệt một bà cô lớn tuổi. Không nói thì thôi, đã nói đến thì lại thấy đây là một câu chuyện kỳ hoặc cần bà ngoại ra tay giải quyết.
Giang cũng đi ngủ sớm, trời tờ mờ sáng bà ngoại đã đánh thức cô, bà chuẩn bị một túi vải to rồi bắt xe ngựa sang thôn Điền. Bà ngoại yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Giang thì vén rèm ngó nghiêng hai bên đường. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng Giang cũng không có nghịch ngợm chọc bà khó chịu.
Sau hơn một canh giờ thì cũng đã tới thôn Điền, Giang theo linh tính ngước mắt nhìn cổng thôn sừng sững mấy chục năm. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng Giang lại chắc chắn ở đây có ma, linh cảm của một người tiếp xúc nhiều với âm khí luôn đúng đắn một cách thần kỳ.
“Con ngồi cho nghiêm túc vào.”
Ngay cả Giang cũng nhận ra có điểm khác thường, thì làm sao một người tay cao nghề như bà lại không. Cô ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc, yên lặng chờ đợi đến nhà ông Lý bán vải để xử lý việc cần. Xe ngựa đến một ngôi nhà khang trang trong thôn, tuy không phải giàu nứt đố đổ vách như phú hộ Nguyễn, nhưng cũng gọi là có của ăn của để ở trong vùng.
“Đến nơi rồi.”
Người đánh xe lên tiếng gọi, bà ngoại chầm chậm đi xuống, trả cho người nọ năm đồng tiền công. Vợ chồng ông Lý thấy bà xuất hiện thì mừng rỡ chạy đến, bọn họ không đợi bà hỏi mà gấp gáp kể câu chuyện con trai cả nhà họ mê bà già ngoài vùng như điếu đổ. Một người bình thường chăm chỉ buôn bán, lo cho vợ con chu đáo thì làm sao có thể mê một người đàn bà lớn hơn mình mấy chục tuổi. Chỉ nhìn thôi cũng thấy sai trái, huống hồ chi câu chuyện cũng chẳng đơn giản như vẻ ngoài.
“Chúng ta vào trong rồi nói.”
Bà ngoại bấm tay, sau đó trầm giọng nhắc nhở, ông Lý ngại ngùng đưa bà và Giang vào bên trong. Bà ngồi xuống bàn chè, còn người nhà ông Lý thì lo lắng đợi bà lên tiếng. Bọn họ muốn nhờ bà kêu con trai trở về, dùng ánh sáng của chân lý soi sáng đôi mắt của kẻ bị che mờ.
“Thằng con trai này của ông bị trúng bùa yêu. Cũng không thể qua loa nói vài câu là con trai ông trở về.”
“Vậy bây giờ phải làm sao đây? Nhà tôi có mỗi thằng con này, vợ nó còn đang mang bầu bảy tháng, không khéo cháu tôi lại bị dẫn về bên ngoại mất.”
Lời bà ngoại nói làm cho ông Lý gấp gáp đi qua đi lại. Bùa yêu thì có nhiều loại, không phải loại nào cũng đơn giản dễ hóa giải. Nếu hôm nay không mời bà ngoại của Giang đến thì sợ rằng gia đình ông sẽ bị phá tan thật sự.
Bà ngoại nhìn một lượt gia đình nhà ông Lý, sau đó suy ngẫm thật lâu. Mặc cho mọi người sốt sắng, bà vẫn không một chút mảy may bị ảnh hưởng. Phải mất một lúc lâu thì bà mới chầm chậm cất lời, phá vỡ nghi ngờ của tất cả.
“Ông dùng cách gọi cậu cả về, tôi sẽ xem thử đó là bùa yêu loại nào. Bói toán thì cũng có thể, nhưng nhìn trực diện để tìm cách hóa giải thì vẫn tốt hơn.”
Bà vừa dứt lời thì ông Lý liền gật gù, sai người ở ba chân bốn cẳng chạy đi gọi cậu cả trở về. Từ khi bị chơi bùa, tính khí cậu cả nhà họ cũng trở nên thất thường. Bao nhiêu lời lẽ khó nghe cũng có thể tuôn ra, còn đổ oan mợ cả gian díu với người ta có chửa, làm cho trên dưới nhà bọn họ đều nhìn chẳng thuận mắt.
Qua hơn nửa canh giờ không ngắn chẳng dài thì cậu cả về đến, sắc mặt cậu đanh lại, đôi mắt nhìn bà ngoại như tóe ra lửa. Bà cũng chẳng sợ hãi, giương mắt nhìn cậu cả đánh giá. Bùa yêu lần này xem ra không phải loại tầm thường, người dùng bùa hẳn cũng là một người cao tay.
“Bà già này là ai? Sao lại ở đây giả thần giả quỷ, mau cút khỏi nhà tôi đi.”
“Không được vô lễ, tao dạy mày thế à?”
Biết rõ thằng con bị bùa ngải sai khiến, nhưng cái thói nghênh ngang làm cho ông Lý không nhịn được muốn dạy dỗ. Bà ngoại bên cạnh đứng dậy, đi một vòng xung quanh người cậu cả nhà họ, bà vươn tay vỗ vai cậu xua tan đi một chút âm khí đen nồng đậm mà mắt thường không nhìn thấy được.
Cậu cả nhà họ Lý không lạnh mà run, lùi lại tránh xa bà ngoại. Giang cũng nhìn được nỗi sợ trong mắt cậu cả, phần chưa bị khống chế đang ra sức vùng vẫy nhưng bị bùa ngải ngăn lại, chỉ có thể dần dần chấp nhận việc đánh mất chính mình.
“Nếu không có gì thì đừng gọi tôi về. Thật phiền phức.” Cậu cả quay đầu hầm hực nói với ông Lý, sau đó hiên ngang rời đi.
“Cậu cả.”
Giang cất tiếng kêu, cậu cả quay đầu, bà ngoại dùng chỗi đã làm phép đánh từ trên đỉnh đầu đi xuống, cậu cả la hét, sau đó ói ra một vũng nước màu đen ngòm tanh tưởi. Bà ngoại đặc biệt lấy cành liễu vẫy nước lên người cậu cả, rồi bảo nhà ông Lý đưa cậu đi nghỉ ngơi. Bùa yêu đã được giải xong, dùng cách nhân gian nhất để hóa giải. Bà còn đưa thêm cho ông Lý một gói thuốc để pha nước cho cậu cả, dặn dò người nhà vài câu đầy ý vị.
“Bùa được gỡ rồi, người bên kia bây giờ sẽ lãnh đủ nghiệp báo. Chỉ vì một chút tư tình mà đánh đổi cả việc đầu thai chuyển kiếp, đúng là dại dột. Sau này cậu cả tỉnh thì cứ sinh hoạt bình thường, không cần vướng bận nữa, người nọ chẳng tìm tới đâu. Cũng đừng oán ghét mà chạy đi tìm người ta, nghiệp báo của ai thì người đó sẽ nhận.”
Bà ngoại nhận tiền công từ nhà ông Lý, sau đó thu dọn đồ đạc cùng Giang trở về. Trên xe ngựa nhỏ xíu bà nhắm mắt nghỉ ngơi, bỏ lại sự việc sau đầu chẳng tiếp tục nghĩ ngợi. Nhưng còn Giang thì khác, cô suy tư rất lâu, rốt cuộc tại sao người bên kia lại dùng bùa yêu để khống chế cậu cả nhà họ Lý. Nếu chỉ là yêu đương ngưỡng mộ, hà cớ gì phải dùng bùa bằng máu trinh nữ để luyện thành, đánh đổi cả cơ hội đầu thai chuyển kiếp để hại người hại mình.
“Người nọ là một thầy bà ở ẩn, kiếp trước cùng cậu cả nhà họ nên duyên vợ chồng. Nhưng duyên tận người tan bà ta vẫn chưa buông bỏ, dùng chấp niệm của chính mình luyện bùa yêu tìm cậu cả mong nối lại duyên xưa.”
“Vậy chẳng phải bây giờ bà ta già nua luôn sao ạ?” Giang trợn tròn mắt kinh ngạc, không nghĩ rằng bà ngoại lại có thể nhìn thấu nhiều việc như vậy.
“Tính sơ thì hơn trăm tuổi, tính đúng thì chẳng biết bao nhiêu, có tà thuật bảo dưỡng nhan sắc nên nhìn cũng không tính là già lắm. Bây giờ xem ra bà ấy cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm, dùng mạng đổi tình lại tai hại đến đáng sợ.”
Bà ngoại thở dài một hơi cảm thán, sau đó cũng không có ý định nói tiếp. Giang dù tò mò nhưng cũng không dám phiền bà nghỉ ngơi, ngồi một bên ngẫm nghĩ huyền cơ sâu xa của mọi chuyện. Dù đây chẳng phải lần đầu Giang theo bà trừ bùa giải ngải, nhưng để nhìn thấy một đoạn chấp niệm tình yêu hai kiếp thì thật hiếm có. Liệu được mấy người chung tình một đời, phá vỡ cả quy luật tự nhiên rồi hại chính mình không siêu thoát.
Có lẽ vì không nỡ vạch trần, nên bà chẳng kể rõ ngọn nguồn với người nhà họ Lý, chỉ qua loa vài câu rồi lên đường trở về. Nếu bọn họ biết được sự thật, liệu có chấp nhận tha thứ cho sự ích kỷ của người kia hay không?
Bình luận
Chưa có bình luận