Trong tay Marco có mười kỵ binh, và từ khi toàn quân xung trận, không ai thấy bóng dáng họ đâu nữa. Họ đã nhận lệnh luồn sâu vào rừng, âm thầm chờ đợi thời cơ để thọc sườn hàng cung thủ của địch. Dù ngựa khó di chuyển trong địa hình rừng rậm, nhưng với sự nài ngựa xuất sắc của các chiến binh phương bắc thì bất lợi đã giảm đi đáng kể.
Khi hàng cung thủ Bá quốc Ber dịch dần sang phải, mất đi sự che chắn và giảm bớt tầm quan sát, họ biết cơ hội chỉ có một đã đến. Không chút chần chừ, nhóm kỵ binh thúc ngựa lao vút từ màn lá rậm rạp, như những bóng ma xuất hiện từ cõi chết.
- Này! Kỵ binh kìa, tản ra mau! - Một người lính Bá quốc Ber hét lên.
- Kỵ binh nào? Địch làm gì có kỵ…
Lời chưa kịp dứt, những con chiến mã đã ập đến như một cơn cuồng phong. Vó ngựa nặng nề nghiền nát đất mềm, bộ bờm lướt nhanh trong gió, hất tung hàng cung thủ lên không trung. Một nửa số lính bị quật ngã ngay lập tức, nhiều kẻ không thể gượng dậy sau cú va chạm kinh hoàng. Trước khi địch kịp định thần để phản công, kỵ binh Bavaria đã biến mất vào rừng một lần nữa, như bầy sói săn mồi trong đêm tối, để lại nỗi kinh hoàng trong tâm trí kẻ địch.
- Chết tiệt! Kiểu tấn công quái quỷ gì vậy? Mau đứng dậy!
- Thậm chí chúng không phải ngựa chiến, chỉ là những con ngựa thồ! Khốn nạn thật!
Sự dũng mãnh của đội kỵ binh Bavaria không đến từ may mắn, mà từ chiến thuật sắc bén của Marco. Vào thời trung cổ, kỵ binh cận chiến thường phi nước đại từ xa đến, tận dụng ưu thế chiều cao để chém giết đối phương. Nhưng Marco là người thời hiện đại, tất cả các loại kỵ binh đều đã được nghiên cứu và phát triển đạt tiềm năng tối đa, cậu đã không để kỵ binh lao vào đám đông rồi mắc kẹt giữa vòng vây địch. Marco chỉ đạo họ xuyên thẳng qua hàng ngũ đối phương, giáng xuống đòn chí mạng rồi lập tức biến mất. Sự khác biệt ở thời điểm va chạm, khi kỵ binh không cần giảm tốc thì xung lực tạo ra sẽ đạt cực đại. Chỉ cần tấn công đủ số lần, hàng ngũ địch sẽ tan nát, không chết cũng bị đánh gục.
Tiếng ngựa hí vang lên giữa bãi chiến trường đẫm máu. Luigi giật mình, bỏ mặc Marco nằm sõng soài mà lao về phía sau đội hình theo bản năng. Hắn ta là một chiến tướng, là người sống trên lưng ngựa từ nhỏ, hắn hiểu rõ sức mạnh của kỵ binh trong quân đội, nếu không phản ứng kịp thì thế trận sẽ sụp đổ hoàn toàn dưới vó sắt. Nhìn thế trận của đối phương, Luigi thoáng kinh ngạc. Hắn đã chém gục chỉ huy của địch nằm bẹp dưới đất, vậy mà lũ Bavaria không hề nao núng. Bọn chúng vẫn chiến đấu một cách bài bản, không hoảng loạn, không một ai bỏ chạy. Chúng không quan tâm đến chủ tướng hay sao? Cảm giác bất an trỗi dậy trong lồng ngực hắn, nhưng bị gạt bỏ ngay. Không, chắc chắn lũ đó chỉ đang chống cự trong vô vọng, hắn chỉ cần một chút thời gian nữa, chiến thắng sắp nằm gọn trong tay.
Luigi tới sau khi nhóm kỵ binh đã tấn công vài lần, hắn nghiến răng căm phẫn khi nhìn thấy những cung thủ của mình bị đánh bật như cỏ rác. Luigi càng điên tiết hơn khi cảm thấy mình như một con kiến chạy loanh quanh trong bàn tay Marco. “Lũ người Bavaria hèn nhát! Quay lại đây! Ta sẽ giết hết các ngươi!”. Sau khi rống lên như một con bò điên, hắn chìm vào cuồng nộ một lần nữa mà đuổi giết địch, tuy không giỏi binh lược nhưng võ lực của Luigi rất kinh khủng. Thanh đao trong tay vung lên như lưỡi hái tử thần, hắn chém chết ba con ngựa, giết bốn người kỵ binh. Nhưng những kẻ còn lại không đáp trả, chúng chỉ quay đầu bỏ chạy và biến mất khỏi tầm tay hắn. Hắn biết lũ tàn binh không hề sợ hãi, mà vì chúng đã hoàn thành nhiệm vụ. Luigi đứng lặng giữa bãi chiến trường, tiếng gió rì rào cuốn phăng hơi thở nặng nề của hắn. Lần đầu tiên trong đời, Luigi cảm nhận được sự bất lực.
Bánh răng thứ hai đã khớp xong.
Ở trung tâm chiến trường, hai nhóm thuẫn binh vẫn đang quần thảo mà không biết tình hình xung quanh ra sao. Marco đã tính toán tất cả, cậu lợi dụng tầm nhìn hạn chế của binh sĩ để bày ra thế trận này. Nếu khi cung binh Ber bị kỵ binh Bavaria tập kích, chỉ cần hàng cuối cùng trong đội thuẫn binh lùi lại ứng cứu thì kế hoạch của cậu sẽ phá sản, nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy.
Lúc này, đội cung binh Bavaria đã lặng lẽ luồn sâu qua cánh phải của địch, là nơi Marco ra lệnh chỉ phòng ngự chứ không phản công. Quân Bá quốc Ber địch chìm đắm vào ảo giác dồn ép kẻ thù mà không hay biết hiểm họa sắp ập tới. Ngay khi Luigi đuổi theo đội kỵ binh sang cánh đối diện, đội cung binh Bavaria lộ diện, gương cung hướng vào địch. Hàng trăm mũi tên xé gió, lao thẳng vào lưng thuẫn binh Bá quốc Ber. Hàng sau hỗn loạn, kẻ địch chết như ngả rạ, sĩ khí tan rã, chúng vứt giáo cởi giáp mà tháo chạy.
- Tất cả nghe lệnh! Giết sạch bọn chúng! - Mệnh lệnh của Marco vọng khắp chiến trường, cậu vẫn chưa chết.
Bánh răng thứ ba đã khớp xong.
Không còn sức ép từ hàng sau, hàng trước của đội thuẫn binh Bá quốc Ber dần rệu rã. Toàn quân Bavaria ào lên như lũ quét, tàn sát kẻ địch không nương tay. Đội cung binh bắn đến hết sạch mũi tên, đội thuẫn binh nhẫn nhịn từ đầu trận chiến nay như thú hoang được cởi xích, giẫm đạp lên xác địch mà tiến lên. Thế trận áp đảo hoàn toàn, trận chiến đã ngã ngũ.
Luigi đứng bần thần trước cơn bão từ Bavaria đang càn quét mọi thứ, sự bất lực đã dâng lên tới tận cổ. Hắn đứng chết trân khi nhìn quân đội của mình xơ xác như đàn chim lạc giữa bão giông. Hàng ngũ sụp đổ, đội hình bị phá nát, và quan trọng nhất… hắn không thể làm gì được. Thân là Nguyên soái của một Bá quốc, Luigi đã từng đứng trên chiến trường hàng trăm lần. Hắn từng đối đầu với những chiến tướng hùng dũng nhất. Nhưng chưa bao giờ… chưa bao giờ hắn cảm thấy như thế này. Lần đầu tiên trong đời hắn bị xoay như chong chóng, bị dắt hết lần này đến lần khác như một con thú cưng. Hắn buông thõng hai tay, cây trường đao đỏ thẫm cắm phập xuống đất.
- Ta thua rồi! Ta đầu hàng! - Luigi gào lên.
- Tiếp tục truy sát! Giết sạch bọn chúng! - Marco rít lên còn lớn hơn hắn, cánh tay vung kiếm chỉ lên trời mạnh mẽ như chiến thần.
- Tại sao ngươi không cho quân dừng lại? Tên khốn nạn Marco! Dừng lại ngay! - Luigi gào thét, nắm lấy trường đao toan xông vào giữa đội hình địch.
- Ngươi không được đi đâu hết. - Marco liền thúc ngựa áp sát Luigi.
- Tên khốn nạn nhà ngươi! - Luigi gầm lên, mắt đỏ như máu. - Muốn giết thì tới đây đánh với ta! Những người lính đó đều nghe lệnh ta! Họ chưa từng đắc tội gì với ngươi!
- Ta rất tiếc. - Giọng Marco không có một chút cảm xúc nhưng cậu đang né tránh ánh mắt của Luigi. - Ta cũng không muốn giết họ. Nhưng nếu tha chết cho họ, sẽ có quá nhiều biến số xảy ra.
- Marco, ngươi đúng là một con quái vật máu lạnh! - Sự căm phẫn của Luigi lên tới tột đỉnh, hắn dùng hết sức bình sinh mà vung đao về phía Marco. - Ta nguyền rủa cái chết của ngươi! Ta cầu mong Hỏa Thần sẽ thiêu cháy linh hồn ngươi!
Marco tập trung hết sức mới đỡ được những đòn hung hiểm từ Luigi, cậu liền vung kiếm chém vào mông ngựa khiến nó giật mình. Thuẫn binh xung quanh cũng liên tục chém vào chân ngựa, chịu rất nhiều vết thương nhưng nó vẫn không chịu hất Luigi xuống, quả là ngựa tốt. Chạy thêm một đoạn, con ngựa đổ sập xuống, bốn chân nó không còn đủ sức để đỡ lấy thân hình to lớn của Luigi. Vị tướng của đội quân Bá quốc Ber ngã ngựa, hắn lập tức bị bao vây và trấn áp, miệng liên tục chửi rủa Marco.
Không còn thấy lá cờ Bá quốc Ber, binh lính dưới trướng Luigi chính thức bỏ cuộc. Trận chiến kết thúc, Nam quốc Bavaria chiến thắng áp đảo. Chiến tranh là như vậy, luôn có người thắng kẻ thua nhưng thương vong thì không phân biệt bên nào. Trước khi vào chiến trường, Marco nắm giữ một trăm năm mươi sinh mạng, nay chỉ còn một trăm. Luigi dẫn hai trăm người phục kích, tất cả đều chết sạch, hắn cũng bị chém đầu.
Hơi máu tanh nồng dày đặc trong không khí, hòa cùng mùi sắt rỉ từ những thanh kiếm còn vấy máu. Những thi thể ngổn ngang trên mặt đất, vô số ánh mắt trừng trừng hướng về Marco, những cặp mắt trống rỗng, vĩnh viễn không bao giờ chớp lại. Không kẻ nào còn sống. Không kẻ nào còn có cơ hội để quay trở về và báo tin. Không có biến số nào có thể xảy ra nữa. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức tàn nhẫn. Marco tự nhắc bản thân rằng cậu đã làm đúng. Đó là lựa chọn duy nhất để kế hoạch không bị bại lộ, để bảo vệ người dân của mình, để không đẩy Nam quốc Bavaria vào tình thế nguy hiểm.
Vậy tại sao bây giờ lồng ngực cậu lại nặng trĩu?
Cậu nhìn xuống mũi kiếm của mình, bàn tay run lẩy bẩy. Máu vương trên đó đọng lại thành những vệt dài như những sợi dây trói lấy linh hồn cậu. Marco nhắm chặt mắt, cậu thở dài, chiến trường đâu có chỗ cho sự yếu đuối. Cậu siết chặt thanh kiếm, bước qua những thi thể bất động, hướng về phía doanh trại, tay vẫn không ngừng run.
Tối hôm ấy toàn quân mổ thịt ngựa ăn mừng. Vậy mà Marco không cho mọi người đốt lửa trại hay nhảy múa, cậu muốn cuộc hành quân cuối cùng về thành Bavaria phải được bí mật hoàn toàn. Dù vậy các chiến binh cũng rất vui vì ngay lần đầu ra quân đã đánh thắng một trận lớn, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, quân lương cùng trang bị.
Nhưng điều khiến cậu bận tâm lúc này lại là Alina, cô đang nằm bẹp dưới nền đất chỉ được lót bằng vài tấm vải.
- Tại sao ngươi lại làm vậy? - Ánh mắt Marco đầy sự trách móc.
- Tôi… chưa hiểu… ý Ngài? - Alina đáp lại bằng giọng nói yếu ớt.
- Tại sao ngươi lại mạo hiểm mạng sống để cứu ta?
- Tôi là… Giám mục xứ Bavaria. Đối với Ngài… cứu lãnh chúa của mình… là hành động khó hiểu… vậy sao?
- Ngươi là tu sĩ của Thiên Mệnh Giáo, đừng nói dối. - Marco ấn mạnh vào vết thương trên bụng Alina.
- Aaaa… - Alina rên lên một tràng rồi thở hổn hển, mặt nhăn lại vì đau.
Vết rách từ bụng phải xuyên qua hai bên ngực và kéo dài tới tận ngực trái của Alina. Nó chính là vết chém chí mạng mà Luigi đã tặng cho Marco, khiến cậu ngã ngựa, nằm sõng soài dưới đất trong trận chiến.
Quay lại lúc Alina xin được học pháp thuật hồi phục cao cấp từ bà Frida - tộc trưởng bộ tộc Fehu - người đã không dạy cho cô pháp chú ấy vì nó sẽ khiến cô chết ngay tức khắc. Dùng pháp thuật vượt một bậc đã đủ khiến người thi triển kiệt quệ năng lượng, bất tỉnh vài ngày. Còn pháp thuật vượt hai bậc? Không khác gì hành động tự sát, việc đó làm cho cơ thể rơi vào trạng thái sốc và đột tử ngay.
Nhưng Alina vẫn cầu xin, vì một lý do nào đó mà cô không quan tâm tới hậu quả, kể cả là cái chết. Dù vậy, cô không giấu được điều gì trước con mắt của bà Frida. "Chết không phải là cách chuộc lỗi. Sống và sửa sai mới là cách." lời bà nói như một mũi dao đâm thẳng vào tâm hồn cô. Bà Frida từng cảm thấy đức tin của mình bị phản bội. Bà từng oán trách các vị Thần đã ngoảnh mặt làm ngơ. Để rồi sau này bà mới nhận ra đức tin của bản thân vẫn như vậy, các vị Thần vẫn như vậy, chỉ có con người là thay đổi. Những kẻ bội bạc, những kẻ lấy danh nghĩa thần linh để làm điều ô uế, chính chúng đã làm vấy bẩn thế gian này.
Alina liền bật khóc nức nở, từ bỏ ý định tìm cái chết, nhưng cô vẫn cố chấp muốn học một pháp thuật nào đó để bảo vệ người mà mình vừa hại. Cuối cùng, bà Frida yểm cho Alina pháp thuật chuyển đổi sát thương với Marco.
- Vậy ngay lúc này, ngươi đang tin vào điều gì? – Giọng Marco trở nên điềm tĩnh, nắt nhìn thẳng vào Alina, hai tay đan chặt lấy nhau.
- Tôi vẫn tin vào các vị Thần, nhưng bây giờ… tôi còn tin vào Ngài. - Alina tránh ánh mắt của Marco, hướng mắt về phía cửa sổ.
- Ta đâu phải thần thánh?
- Đúng vậy. Các vị Thần xoa dịu linh hồn tôi, giúp tôi sống có đạo đức. Nhưng Ngài giúp tôi thấy được tương lai trong thực tại.
- Tương lai gì?
- Ngài là người đàn ông duy nhất không chạm vào tôi khi cả hai ở trong phòng. - Giọng Alina chứa đầy sự chua chát, cổ họng cô nghẹn lại. - Đội quân của Ngài là đội quân duy nhất có phụ nữ. Tôi không thể hình dung rõ ràng về tương lai ấy, nhưng tôi tin nó sẽ rất đẹp.
- Ngươi tâm sự thoải mái thật đấy? – Khóe môi Marco nhếch lên, cậu nói bằng giọng khinh khỉnh.
- Tôi… thất lễ rồi, mong Ngài thứ tội.
- Ha ha! Ta chỉ đùa thôi. - Marco mỉm cười. - Ở thế giới hỗn loạn này, ta cũng cần những người tin vào mình. Cảm ơn ngươi.
- Cảm tạ Ngài, thưa Nam tước Marco.
- Ta không còn căm giận ngươi nữa, nhưng sự đề phòng không thể biến mất trong một sớm một chiều. Hãy thông cảm cho ta.
- Tôi hiểu rồi.
- Nghỉ ngơi đi. Mai còn lên đường sớm. - Marco đứng dậy, đi về phía lều trại của mình, cậu thở một hơi dài như trút hết tâm sự trong lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận