"Phòng anh ở tầng mấy vậy? Kí túc xá này có tận bảy tầng mà lại không có thang máy! Trường cho con nhà giàu gì mà tiết kiệm vậy trời?" Đông vừa đi vừa thở dốc, tay cậu bám chắc vào lan can để có thêm sức lực.
"Ở lầu bốn thôi, thân thể này của em yếu quá đấy... Chắc cái vali này đựng cả tiệm tạp hoá luôn nhỉ? Nặng gần bằng em rồi còn gì!" Lâm Mặc một tay xách vali, tay kia ôm chồng bài thi và thêm tập hồ sơ quản gia vừa đưa cho Đông khi nãy.
"Bác quản gia soạn cho em đấy! Em cũng không biết trong đó có gì mà to như thế luôn."
Vì Đông không khỏe nên hai người đi khá chậm. Nếu trong tay Lâm Mặc không vướng quá nhiều đồ có lẽ anh đã đến đỡ Đông rồi. Chỉ từ tầng một đi lên tầng bốn mà họ mất đến gần hai mươi phút mới tới nơi.
"Tới rồi!" Lâm Mặc dừng lại trước căn phòng ở cuối hành lang bên trái. Anh đặt vali bên cạnh, đưa tay vào túi tìm chìa khoá.
Trong lúc đó, Đông đưa mắt nhìn dọc hành lang. Kí túc xá bên ngoài mang sắc xanh pha xám, còn bên trong lại phủ một màu xám trắng thuần khiết theo phong cách tối giản, toát lên vẻ cao cấp. Trên trần có gắn đèn âm tường màu vàng nhạt trông hơi u ám. Cửa các phòng không đánh số mà dán hình một con giáp trong mười hai Địa Chi, từ Tý đến Hợi. Phòng của bọn cậu là hình Rắn.
"À! Khi nãy em chỉ nghe anh nói phòng 134_4, chắc là chỉ số tầng. Sao dì quản lí kí túc biết phòng nào mà ghi thế?" Đông tò mò hỏi Lâm Mặc.
"Tôi là tổ trưởng phụ trách quản lí tầng này, thường hay gặp dì ấy." Lâm Mặc vừa đáp, vừa vặn nhẹ chìa khoá.
"Ra vậy!" Đông nhìn gương mặt không góc chết của anh, thầm nghĩ: Chỉ cần cái Face ID này thôi là đủ khiến người ta ấn tượng từ lần gặp đầu tiên rồi nhỉ?
Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở, mùi tinh dầu chanh sả nhẹ lan trong không khí. Lâm Mặc cởi giày, mang dép lê vào. Anh đưa cho Đông một đôi dép mới: "Chưa dùng bao giờ, nhưng có lẽ hơi rộng. Em mang tạm đi." Sau đấy anh xách vali vào phòng, đặt đồ lên bàn rồi rót cho Đông một ly nước mát để cậu giải nhiệt.
"Cám ơn anh! Giường của em ở đâu thế?"
Lâm Mặc chỉ vào giường tầng cạnh cửa sổ: "Ở đây, chăn nệm đều được ban quản lí thay mới hết rồi!! Chắc không sao đâu."
"Anh đừng doạ em! Phòng này có bốn người, hai bạn cùng phòng khác đi đâu rồi anh?" Đông thoáng nhìn một chiếc giường tầng khác đặt song song trong phòng. Bên trên, chăn được gấp vuông vức như miếng đậu hủ.
"Chắc đang chơi bóng chuyền, hôm nay tiết cuối giáo viên có việc bận nên cho lớp nghỉ." Lâm Mặc nhìn đồng hồ đeo tay: "Hình như cũng sắp về rồi đó, Bài tập hôm nay hơi nhiều, cần phải làm gấp để ngày mai nộp nên hai đứa nó không ở lâu đâu."
"Cái gương này... Em có thể dời nó sang một bên không?" Đông chỉ tay vào gương toàn thân đang đặt cạnh cửa ra vào đối diện giường cậu ngủ.
Lâm Mặc cảm thấy hơi nóng nên anh đưa tay cởi hai nút áo trên cổ, nhìn theo hướng tay Đông chỉ, anh nheo mắt cười: "Được chứ! Em đến dời đi."
Đông bước đến trước gương. Cậu dùng hết sức định nhấc nó lên để đặt sang chỗ khác. Nguyên xi. Không nhúc nhích.
Ơ?? Sao nó nặng thế trời?!! Thử lại xem sao? Một, hai,... ba!
Đông nghiến chặt răng, mặt dùng sức đến đỏ bừng bừng nhưng chiếc gương vẫn không xê dịch dù chỉ một chút. Cậu quay sang nhìn Lâm Mặc, ánh mắt đầy vẻ ấm ức.
Lâm Mặc cười phá lên. Anh tiến lại gần chiếc gương, đưa tay khẽ chạm lên bề mặt lạnh lẽo của nó: "Họ thật sự để em vào đây mà không nói rõ một số quy tắc trong thế giới giấc mơ sao? Một số đồ vật có liên quan đến chủ nhân giấc mơ hoặc mang tính tâm linh để duy trì quy tắc thì không thể thay đổi. Nó được đặt ở đó thì phải luôn ở đó."
Vì mệt nên Đông ngồi bệt xuống sàn, giọng hơi cáu:
– Anh lại trêu em! Mà sao ở thế giới trước em lấy được hộp gỗ nhỉ? Theo lí, bà hội đồng sẽ không để "Khải" tìm được chiếc hộp mới phải!
– Bởi vì tôi đã tiết lộ quy tắc cho em rồi còn gì. Phải có đủ điều kiện mới thay đổi một số thứ trong giấc mơ được. Còn quy tắc là gì... e là em phải tự tìm tòi.
– Không định giúp em thật à?
– Tôi đã suy nghĩ về điều em nói trước đó. Quả thật, chỉ khi tự mình giải đáp những ẩn số mới thật sự hiểu rõ được đáp án. Hơn nữa, oán linh bị oán khí ăn mòn càng lâu, giấc mơ sẽ càng trở nên nguy hiểm. Tôi tin mình có thể bảo vệ em. Song, không có gì trên đời là tuyệt đối, em cần phải học cách tự bảo vệ chính mình!
– Vậy... chẳng lẽ sẽ có thứ gì đó từ trong gương chui ra?
– Tôi không biết, cái gương này là của Duy – người vừa nhảy lầu đợt trước đấy. Dì quản lí bảo chuẩn bị mang đi vứt nhưng chưa thấy dọn. Có thể hết thời gian giấc mơ này diễn ra cũng sẽ không đến.
– Anh không thử nhắc dì ấy sao?
– Không được đâu! Lúc nãy em thấy rồi đó, tôi chưa nhắc tên mà dì ta đã sợ đến mức đi thẳng vào phòng, làm sao có thể nói chuyện tử tế được chứ!
– Cũng phải!
Đông không xoắn xúyt về việc này nữa: Chuyện tới đâu hay tới đó! Cậu mở vali ra, sắp xếp lại đồ đạc cần thiết. Bác quản gia thật sự rất yêu thương cậu chủ của mình, mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo từ quần áo, thuốc men, sách vở, đồ dùng sinh hoạt... không thiếu một món gì. Đáng tiếc, nếu cậu đã dùng cơ thể này thì có thể ca phẫu thuật đã không thành công hoặc sau đó đã xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn.
"Tao đã nói với mày là phải chú ý tay đập của bên kia mà. Pha đó mà mày cứu được bóng là mình thắng rồi!"
"Tao xin lỗi! Hôm nay tao thấy hơi mệt!"
"Thấy không khoẻ sao không nói cho tao biết? Rồi có đau chỗ nào không?"
"..."
Giọng hai người vang vọng từ hành lang lại gần. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Hai chàng trai trẻ trong bộ đồ thể thao bước vào, mùi nắng và mồ hôi còn vươn trên nếp áo. Một người ôm quả bóng trong tay, người còn lại đang đặt lòng bàn tay lên trán bạn mình như kiểm tra xem có bị sốt hay không.
Đông ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm phải gương mặt trẻ con của Sơn. Theo thói quen, cậu định lên tiếng chào, nhưng Sơn đã khẽ lắc đầu ra hiệu rằng không cần nói gì cả.
Bên cạnh, cậu trai cao lớn đang nhìn người bạn cùng phòng mới – người đang ngồi trên giường của Duy – bằng vẻ mặt kinh ngạc. Cậu ta thốt lên:
– Voãi! Cái trường này điên tới mức nào chứ? Chuyện kia vừa xảy ra mà đã vội sắp xếp học sinh mới đến đây. – Cậu ta nhìn Đông, giọng hạ thấp xuống đầy hoài nghi. – Này bro, chắc cậu không biết vừa có chuyện gì xảy ra ở đây đúng không?
Đông thấy mặt cậu ấy có vẻ thật thà, thế là cậu cũng phối hợp hạ thấp giọng:
– Nếu ý cậu là vụ tự tử, tui biết. Tui còn đến đây để... bắt ma đó!
Cậu trai trố mắt nhìn người bạn bằng tuổi mình, dáng người lại có phần gầy yếu hơn hẳn những người đồng trang lứa: "Cậu... cậu là thầy pháp hả? Giống trông phim, cái gì mà: truyền nhân đời thứ chín mươi của pháp sư Nam Tông đồ đó. Khó tin thật, nhìn cậu mặt hoa da phấn¹ như này. Ai mà ngờ lại là người gan vàng dạ sắt²..."
Thấy bạn đi cùng sắp tuôn ra một tràng dài ca dao, tục ngữ. Sơn vội lên tiếng:
– Chưa giới thiệu gì đàng hoàng hết á mày, đừng làm bạn mới sợ đó.
– Ờ, tao quên mất. Hi bro, tui tên là Thắng, còn thằng này là Minh. – Thắng hơi khựng lại khi nhìn Lâm Mặc. – Còn đây là Helio, ổng đỉnh lắm luôn ý, hot boy của trường, y phượng đậu cành ngô³. Con gái theo đuổi ổng xếp hàng dài từ cổng kí túc xá ra tới cổng trường luôn mà...
– Ngưng dùm cái! – Lâm Mặc ném túi snack về phía Thắng.
– Cám ơn nhá! – Thắng cười nhe răng.
– Còn tui tên là An á! Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn! Tui có mang theo ít quà, hi vọng các ông sẽ thích. – Đông vừa nói vừa lấy từ vali ra ba hộp quà đã được để sẵn, đưa cho từng người.
– Trời ơi! Tai nghe mới nhất của Sony. Quà đắt như này tui không dám nhận đâu! – Thắng có vẻ vô cùng yêu thích thế nhưng vẫn dè dặt đưa lại cho Đông.
– Không sao đâu! Ông cứ cầm đi, nói thiệt thì nhà tui cũng có chút điều kiện ý.
– Ôi yêu chết mất! Ông với Helio mãi là papa yêu dấu của tui.
Thắng còn làm bộ đứng thẳng người, gương mặt chan chứa cảm xúc, giọng đầy tình cảm:
"Khi con tát cạn biển Đông
Thì con mới hiểu tấm lòng của cha."⁴
Sơn ôm bộ quần áo chuẩn bị đi tắm, đi ngang qua phải vỗ vai Thắng "bộp" một cái, kiểu như bảo: "Mày bớt điên cho tao nhờ."
Bầu không khí rất thoải mái, ai nấy nói cười quên cả trời đất. Đến khi kí túc xá chuẩn bị tắt điện, Thắng mới "á" lên một tiếng, tiếc nuối quay trở lại giường, không nài nỉ Đông chơi trò chơi điện tử cùng mình nữa. Đúng mười giờ, đèn vụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt phủ khắp căn phòng.
— ☆ ☽
"Đừng mà! Đừng! Ai đó cứu tôi với. Làm ơn! Cứu tôi."
Đông nghe có giọng nói đang gào thét bên tai mình. Cậu muốn mở mắt, nhưng cố gắng mấy lần đều không thể vì cả người như bị đè nặng. Cậu thử tập trung tinh thần muốn dùng sức để vùng vẫy. Trong đầu ý thức đã tỉnh, nhưng cảm giác tứ chi không nghe lời thật đáng sợ. Khi cố gắng mở mắt, cậu lờ mờ thấy một bóng đen đang ngồi ở đầu giường. Đột ngột, Đông cảm giác bị thứ gì đó kéo mạnh khiến đầu đập vào thành giường. Đau điếng.
Lúc ý thức dần trở lại, Đông cảm nhận được mình đã có thể điều khiển được cơ thể. Cậu lập tức mở bừng mắt và chết lặng trước cảnh tượng trước mặt. Căn phòng kí túc xá quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một nơi hoang tàn, đổ nát. Khung giường sắt rỉ sét kêu kẽo kẹt. Màn cửa thì rách nát, bốc mùi ẩm mốc. Ở phía đối diện, Sơn đang ngồi trên giường với vẻ mặt sững sờ, mắt anh dán chặt vào bàn tay của mình. Đúng lúc Đông quay sang, anh ngẩng đầu lên, giọng căng thẳng:
– Nơi này... không thể sử dụng thuật pháp! Có gì đó ngăn không cho anh dùng sức mạnh của mình. Chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Đông không biết tình huống ra sao, cậu chỉ sợ mình sẽ trở thành gánh nặng kéo chân Sơn, nhẹ nhàng đáp lời:
– Dạ, em đều nghe anh.
– Mình đi thôi! Phải nhanh tìm được lối ra.
Sơn cẩn trọng bước đến bên cửa, tay nắm chặt thanh sắt vừa bẻ từ khung giường. Dù đã được huấn luyện kỹ lưỡng từ nhỏ, đây vẫn chỉ là lần thứ hai anh đặt chân vào thế giới giấc mơ. Lòng anh cứ thấp thỏm sợ mình sẽ phạm phải sai sót nào đó.
"Dạ." Đông đáp rồi cũng tiến về phía cửa. Cậu nép sang một bên để Sơn đứng phía sau, nếu ngoài hành lang có thứ gì đó xuất hiện anh sẽ là người ra tay trước. Hai người đồng loạt hít một hơi thật sâu. Đông giơ tay ra hiệu bằng ba ngón tay: một... hai... ba. Ngay sau đó, cánh cửa liền bật mở đồng thời phát ra tiếng kèn kẹt chói tai. Đông theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Đợi hồi lâu, xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh, lúc này cậu mới chắc chắn rằng không có thứ kì lạ gì đang đợi bên ngoài. Đông ló đầu ra nhìn. Hành lang tối om om, trên lối đi còn rải rác nhiều mãnh gỗ từ đồ nội thất. Ngay bức tường cạnh cửa, chỗ ánh trăng soi đến còn nguyên một dấu tay máu kéo dài.
Không biết nơi này đã từng xảy ra việc gì? Đông thầm nghĩ. Lúc sáng, mọi thứ vẫn còn gọn gàng xinh đẹp, bây giờ lại tang hoang thế này. Chẳng lẽ... kí tức xá từng xảy ra thảm sát?
– Đi thôi. Em giữ lấy cái này mà phòng thân. – Sơn đưa cho cậu thanh sắt, ra hiệu bảo Đông đi trước còn anh sẽ theo sát phía sau. Kế đó anh quay lại giường, bẻ thêm một thanh khác cho mình.
Khi đã chuẩn bị đầy đủ, hai người dò dẫm dọc hành lang định tìm cầu thang để xuống tầng. Thế nhưng, họ đi mãi mà vẫn không thấy lối ra đâu. Trước mặt chỉ có hành lang kéo dài vô tận với mười một cánh cửa đóng kín, y như thể họ đang mắc kẹt trong một vòng lặp không hồi kết. Đông nhận ra mọi thứ đang lặp lại là nhờ những bức hình vẽ con giáp trên cửa. Chúng xuất hiện luân phiên từ Tý đến Hợi rồi lại quay về Tý. Nhưng khác với ban đầu, các hình vẽ ấy không còn đáng yêu mà nhuốm màu cũ kỹ, mang theo cảm giác rờn rợn khó tả. Nếu họ cứ tiếp tục đi thế này sẽ nhanh chóng kiệt sức. Thế nên, Đông lập tức quay sang hỏi ý của Sơn:
– Anh, có vẻ nơi này bắt buộc phải vào cửa. Chúng ta nên chọn cửa nào bây giờ?
– Để anh nghĩ đã, chúng ta không có gợi ý. Anh sợ vào đại thì sẽ có chuyện mất.
– Em cũng nghĩ vậy, hay mình tìm kĩ ở hành lang này một lần xem. Trước mắt nơi này vẫn khá an toàn.
– Được, vậy em cẩn thận nhé.
Đông đi đến một góc của hành lang, cậu dùng thanh sắc khua khoắng dưới sàn để tìm kiếm manh mối. Chợt, trong túi áo của Đông có thứ gì đó đang nhúc nhích làm cậu giật bắn mình. Ngay khi cậu định hét lên gọi Sơn, một cái đầu rắn đen thò ra từ túi áo và cắn nhẹ vào tay Đông. Cậu chết lặng. Trên đời này, thứ khiến cậu sợ nhất chính là rắn. Ngay lúc cậu gần như sắp ngất đi, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai giúp cậu tỉnh táo lại đôi chút.
"Đừng sợ! Là tôi." Giọng Lâm Mặc hơi khàn hơn bình thường.
Đông quay đầu lại, chắc chắn rằng Sơn vẫn đang chăm chú tìm kiếm. Cậu mới hơi thả lỏng người, khẽ nói:
– Sao anh lại thành thế này rồi?
– Tôi cảm nhận được dao động từ cõi nên quyết định đi theo em xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng do điều kiện của ải này, tôi chỉ có thể tạm thời nhập vai làm boss của căn phòng khi nãy thôi.
– Phòng kí túc của mình là hình rắn? Chẳng lẽ những phòng khác đều có boss tương ứng?
– Ừm!
– Cơ mà anh nhỏ nhắn thế này, hình như cũng không mạnh lắm nhỉ?.
– ...
– Sao vậy? – Đông cười trêu.
– Tôi mà biến đúng hình dạng không biết em có ngất luôn không? Ai vừa rồi thấy rắn là sợ cứng người thế?
– ...
Sơn vừa phát hiện vài dòng chữ bị che lấp dưới đống đồ đạc trên sàn. Lúc anh quay người lại định gọi Đông thì thấy cậu đang đứng im nhìn vào góc tường. Anh chỉ đành mở miệng thăm dò, không biết cậu có bị thứ gì đó nhập vào hay không: "Đông, qua đây xem này! Sao em đứng ngẩn người ở đó thế? Có tìm được gì không?"
Đông thoáng giật mình, song vẫn nhanh nhẹn đáp lời: "Em qua liền đây! Em đang nghĩ đến mấy cánh cửa thôi anh."
Sơn nhìn Đông từ trên xuống dưới, đẩy gọng kính trên mặt như đang suy ngẫm: "Thật không đó?"
"Dạ, thật mà. Em đang nghĩ sau mấy cánh cửa này có thể có boss tương ứng với mười hai con giáp!"
"Hình như có khả năng đấy, mà em qua đây xem cái này trước đi."
Bên dưới đống gỗ vụn là một hàng chữ được viết bằng máu: Chúng tôi đã thử lần lượt từng cánh cửa, chỉ còn mình tôi sống sót và vẫn còn hai cửa nữa mới tìm được lối ra. Cửa Tý và cửa Hợi. Tôi không biết mình có còn sống để ra ngoài hay không. Cô ta sẽ trả thù tất cả.
"Anh ơi, hình như quỷ chủ của thế giới này là một cô gái!?!"
"Có thể lắm, nhưng mình vẫn cẩn thận tìm hiểu thì hơn! Đừng khẳng định vội! Lo cái trước mắt đi đã, lựa chọn an toàn duy nhất bây giờ là một trong hai cánh cửa này. Em nghĩ mình nên chọn cửa nào đây?"
"Để em nghĩ một chút, giờ mình không có cơ sở nào để quyết định cả. Chọn ngẫu nhiên được không? Kiểu ngón trỏ là cửa Tỵ, ngón giữa là cửa Hợi. Nhắm mắt chọn bừa."
"Nói mê sảng cái gì vậy? Em tính chọn bừa thật hả?"
Đông đưa bàn tay vào túi áo khoác ra chiều suy tư. Trong túi, Lâm Mặc cắn nhẹ vào ngón trỏ của cậu. Có vẻ anh nghĩ vào cửa đó sẽ an toàn hơn một chút.
"Em nghĩ rồi! Mình vào cửa Tỵ đi anh. Nếu có boss thì chuột cũng không to lắm. Chắc mình vẫn ứng phó được."
Sơn trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý: Dù sao bây giờ cũng không có manh mối gì rõ ràng. Chọn động vật kích thước nhỏ có thể giảm thiểu rủi ro hơn một chút! Anh hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho Đông đứng ở phía sau mình rồi đưa tay đẩy cửa.
— ☆ ☽
¹ Mặt hoa da phấn: gương mặt đẹp, làn da mịn màng.
² Gan vàng dạ sắt: Thành ngữ chỉ sự vững vàng, kiên định trước những khó khăn, thử thách của cuộc đời
³ Phượng đậu cành ngô: Câu này dùng để ví von người có tài năng, đức độ nhưng lại gặp phải hoàn cảnh, môi trường không tương xứng, không được phát huy đúng mức. Giống như chim phượng hoàng cao quý lại đậu trên cành ngô tầm thường.
⁴ Trích ca dao Việt Nam.
Lời tác giả:
Hết chương này chắc tui lặn tiếp, tui nghĩ thêm về cái cửa ải này đã.



Honeybee
Honeybee