Trường nội trú Sheol: Kí túc xá 134



    Bầu trời xám xịt, những cụm mây đen ùn ùn kéo tới. Gió vần vũ cuốn theo những chiếc lá khô bay lượn giữa không trung. Không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt, phảng phất chút khí lạnh của buổi sớm. Đằng xa, một vài ánh chớp loé sáng trong những cụm mây. Có vẻ... một cơn mưa lớn đang đến!

    Lộp... bộp!

    Một giọt, hai giọt,... mưa bắt đầu rơi, ban đầu thì rất ít, sau đó ngày càng nặng hạt. Mưa trút xuống trắng xoá cả sân trường. Trong màn mưa dày đặc, một chiếc ô màu đỏ chao đảo theo làn gió. Từng giọt mưa nảy lên trên mặt ô, vỡ tan và rơi xuống, bắn tung toé khiến ống quần người đang bước đi sũng nước. Men theo vệt nước nhìn lên là chiếc áo sơ mi phẳng phiu được cài cúc cẩn thận đến tận cổ. Lên trên nữa là gương mặt trắng bệch, thiếu sức sống như người bệnh. Màu môi người đó rất nhạt; đôi mắt hơi mơ màng, chăm chú nhìn vào bìa tài liệu cầm trong tay. Trên đó, vài dòng chữ được viết bằng bút máy: Giấy chuyển trường – Học sinh: Lê Chiêu An với màu mực đỏ như máu nổi bật giữa trang giấy, mà người đang cầm thông báo ấy không ai khác chính là Đông. Cậu ngẩn người nhìn đồ vật trên tay, nhớ lại khoảnh khắc khi vừa mở mắt.

— ☆ ☽

    Ba tháng trước. 

    Đông giật mình tỉnh dậy. Ánh sáng chói lòa phản chiếu trên trần nhà trắng toát khiến cậu nhăn mặt. Quanh quẩn trong không khí là mùi thuốc sát trùng dày đặc làm đầu óc Đông càng thêm choáng váng. Cậu cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, đau nhức khủng khiếp, còn có cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Đông chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngay lúc đó, bên cạnh liền vang lên tiếng hô:

    "Bệnh nhân tỉnh! Gọi bác sĩ đến kiểm tra, có vẻ ca ghép tim đã thành công rồi."

    Một cách nhanh chóng, Đông được các bác sĩ kiểm tra điện tâm đồ, lượng dịch chảy ra từ ống dẫn lưu, huyết áp và các chỉ số khác. Cho đến lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo sau sáu giờ, họ tiếp tục hỏi thêm về mức độ đau mà cậu cảm nhận. Trong lòng cậu không khỏi nghi hoặc: Sao mình lại ở bệnh viện? Không phải Vô Diện đã nói bối cảnh của viên đá này là trường học hay sao? Chuyện gì đang xảy ra? Thế nhưng, tình cảnh bây giờ không thể cho cậu được đáp án. Đông chỉ có thể im lặng quan sát. 

   Những ngày sau đó, Đông được hướng dẫn tập thở và vật lí trị liệu. Ba mẹ của cơ thể này chỉ đến thăm một lần. Họ có vẻ vui mừng khi thấy con mình tỉnh lại sau ca phẫu thuật nguy hiểm. Song, sâu trong ánh mắt lại ẩn hiện cảm xúc đau thương, xen lẫn sợ hãi. Từ đó về sau, họ không quay lại nữa, chỉ còn điều dưỡng và một người quản gia già chăm sóc cho Đông.

     Tại hành lang bệnh viện, Đông đang cùng điều dưỡng tập vật lý trị liệu.

    "Cậu chủ cẩn thận, cứ từ từ thôi cậu." Vị quản gia đứng bên cạnh lo lắng khi thấy Đông được điều dưỡng dìu tay đi lại. Lão đã coi sóc cậu chủ từ lúc còn tấm bé, chứng kiến cậu đã phải khổ sở như nào bởi căn bệnh tim bẩm sinh. Giờ đây cậu đã khoẻ mạnh, lão rất vui. Nhưng mà xảy ra chuyện kia... chẳng thế khiến lòng ai an ổn! 

    "Bác Châu ơi! Không sao đâu! Con muốn nhanh chóng khoẻ lại để được đến trường." Mấy ngày qua, Đông đã cố nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa quản gia và những người đến thăm. Từ đó, cậu đoán chủ nhân của cơ thể này là người ngoan ngoãn, hơi rụt rè và có phần tự ti. Vì từ nhỏ đã phải sống quanh quẩn trong nhà do bệnh tật nên cậu ấy luôn khao khát được đến trường. Mấy ngày nay, cậu cố gắng diễn thật tròn vai. Do vừa phẫu thuật, cậu ít nói, đến cả người quản gia thân thiết cũng không nhận ra điều gì bất thường.

    "Vâng! Vâng! Ông bà chủ đã chuẩn bị hồ sơ nhập học cho cậu rồi, chỉ đợi sức khoẻ cậu ổn định hơn thôi!" Quản gia nhìn gương mặt mong đợi của cậu chủ nhỏ. Trong lòng cảm thấy có chút xót thương. Thật là một đứa trẻ ngoan! 

    Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí yên ắng của bệnh viện. Lão quản gia khẽ giật mình, sắc mặt thoáng hiện vẻ sợ sệt khi nhìn chiếc điện thoại trong túi áo. Ông quay sang nói với điều dưỡng: "Xin lỗi cô! Là việc gấp trong nhà. Giờ tôi đi ra ngoài nghe điện thoại, phiền cô trông chừng cậu chủ giúp tôi một lát." Vừa dứt câu, lão đã vội vã đi về hướng cầu thang thoát hiểm.

    Đông nhìn bóng lưng quản gia vừa đi khuất sau bức tường. Cậu quay lại nhìn điều dưỡng, mặt lộ vẻ lo lắng.

    "Chị điều dưỡng ơi, hình như lúc nãy đi dạo trong khuôn viên em làm rơi quà của mẹ mất rồi. Ba mẹ em bận rộn lắm, quà của họ đối với em vô cùng quý giá. Chị quay lại nhìn thử giúp em đi, em ngồi xuống ghế đợi  bác quản gia quay lại là được." Đông tỏ vẻ đáng thương, giọng hạ thấp đầy sự tủi thân.

    Điều dưỡng hơi chần chờ. Quả thật ba mẹ cậu bé này chỉ đến thăm một lần. Họ giàu có nhưng lại tỏ ra vô tâm. Cô có chút mềm lòng: "Được rồi! Vậy em ngồi đây nha, không được tự ý đi lại! Ngã là to chuyện đó. Quà của em là gì vậy?" 

    Đông vui vẻ mỉm cười: "Em cám ơn chị điều dưỡng xinh đẹp, quà của em là chiếc khăn tay thôi ạ."

    Đợi bóng dáng điều dưỡng đi xuống lầu, Đông dứng dậy bước về phía cửa thoát hiểm. Lão quản gia đang đứng ở khu vực chuyển hướng giữa hai cầu thang, quay mặt vào tường, giọng có vẻ gay gắt: 

    "Chuyện của con bé nhớ đánh tiếng với các phương tiện truyền thông không được đăng tải. Còn phía trường học thì cứ báo rằng con bé đã chuyển trường."

    "..."

     "Nhà kia không dám nói gì đâu. Nếu không thì con của họ..."

    "..."

    "Ừ anh cứ nghe theo lời tôi. Không sao đâu, chỉ là bệnh bẩm sinh. Nếu không còn gì thì tôi cúp đây, cậu chủ đang đợi tôi."

    Đông vội vã đi trở lại ghế. Cậu ngồi thêm một chốc thì quản gia đã quay trở lại. Lão thấy Đông ngồi một mình ở ghế liền cau mày: "Điều dưỡng đâu? Sao để cậu ngồi ở đây thế này?" 

    Đông lại tỏ vẻ đáng thương: "Lúc nãy con làm rơi đồ nên nhờ chị điều dưỡng đi nhìn thử. Con ngồi ở đây không sao đâu bác Châu! Chắc chị ấy sắp quay lại rồi."

    Lúc bóng dáng điều dưỡng vừa đi lại gần. Đông đã vội lên tiếng: "Chị ơi, em vừa nhớ ra là lúc nãy em để trên phòng. Xin lỗi vì làm phiền chị, em thấy cũng hơi mệt mỏi rồi. Chị dìu em về phòng đi chị!"

    Điều dưỡng vừa định nói: không tìm thấy khăn tay, nghe Đông bảo thế liền bước tới đỡ cậu tiếp tục đi về phòng bệnh. Lão quản gia lặng lẽ theo sau, không nói thêm lời nào.

— ☆ ☽

    Thấm thoát, Đông đã điều trị phục hồi hơn hai tháng. Ngày cậu xuất viện,* quản gia lái xe đến đón và mang theo cả vali hành lí. Khi Đông đã cày dây an toàn xong, ngồi vào chỗ. Ông quay sang nhìn cậu, giọng có chút áy náy:

    – Do ông bà chủ có việc gấp nên không đến đón cậu được. Thủ tục nhập học đã chuẩn bị xong, phía trường học bác đã cho nhân viên y tế túc trực ở phòng giám sát. Nếu có vấn đề gì về sức khoẻ cậu có thể liên hệ ngay.

    – Cám ơn bác Châu! Bác nói với ba mẹ là con rất nhớ họ nhé!

    – Vâng! Vâng, cậu chủ đi học không cần quá sức... Cả nhà chỉ mong cậu bình an khoẻ mạnh. – Giọng quản gia hơi nghẹn ngào. 

    – Dạ! 

    Lúc xe chạy vào khuôn viên trường. Qua khung cửa kính hé mở, Đông nhìn thấy quang cảnh rộng lớn của trường học. Dưới ánh nắng chói chang, những tán phượng vĩ được trồng trong sân bừng lên như ngọn lửa, sắc đỏ hòa cùng tiếng ve tạo nên không khí riêng của mùa hạ. Ba mặt bao quanh khuôn viên là các toà nhà dùng để dạy học, xuyên qua sảnh nối có thể nhìn thấy sân thể dục và hồ bơi lớn ở phía sau. Khi đến khu vực đậu xe quy định, bác quản gia tìm chỗ đỗ xe rồi dẫn Đông đi đến phòng đăng ký.

    Nơi đó, ngay cạnh bàn làm việc, một gã đàn ông mập mạp đang ngã người ra sau ghế, hai chân gác lên trên bàn, giày cũng không thèm tháo. Một thân mỡ núc ních đong đưa theo nhịp nhạc. Ông ta nhập tâm đến nổi không phát hiện có người đến. Trên bàn đặt một phần bún đậu mắm tôm đang ăn dở. Ở đầu đũa, một con ruồi trâu to tổ bố hăng say đẻ trứng. Mùi giày thối bốc lên nồng nặc.

    Đông bịt mũi, sắc mặt cậu càng thêm trắng. Lão quản gia cau chặt mày, khẽ ho lên hai tiếng. Không có ý định bước vào.

    Có vẻ như nghe thấy tiếng động, gã đàn ông bật người dậy. Gương mặt tỏ vẻ thờ ơ: "Ai đấy??" Nhưng khi gã thấy hai người đang đứng, lập tức ngồi thẳng dậy, lật đật mang lại giày, hất phần đồ ăn dở vào thùng rác rồi nhanh chân bước đến cửa, đưa tay ra: "Hoá ra là ông Châu ghé thăm! Hân hạnh, hân hạnh... Không biết hôm nay ông ghé đến trường là định quyên góp hay tài trợ học bổng thưa ông?" 

    Quản gia nhìn bàn tay của gã đàn ông, không có ý định nắm lấy.

   Gã đàn ông đợi một lúc, thấy người ta không phản ứng thì ngượng đỏ mặt, vội thu tay lại, chà chà vào ống quần.

   Lúc này, lão quản gia mới lên tiếng:

    – Tôi đến để nộp hồ sơ nhập học cho cậu Lê, việc này đã nói trước với hiệu trưởng Hồ.

    Gã đàn ông nhìn cậu trai ốm yếu ở đằng sau, cố nở nụ cười hiền từ: "Chào em, có việc gì thì cứ lên văn phòng tìm thầy nhé. Thầy tên là Tâm!" Hắn ta không hề biết rằng trên răng mình còn dính cọng rau xanh. Trông bộ dáng thật sự lượm thượm, chẳng ra dáng một nhà giáo!

    Đông thấy ngại thay cho gã. Nhưng vì lịch sự, cậu chỉ đành cười trừ, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ!" Hơn nữa, cậu cũng sắp chịu hết nổi cái mùi thum thủm của căn phòng, nên sau khi trả lời liền nói với quản gia: cậu sẽ ra ngoài ngồi đợi. Mọi việc đều giao cho ông ấy xử lí. Ngồi xuống ghế đá, Đông mới để ý đến trước cửa văn phòng có treo câu khẩu hiệu: Trường là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em. 

    Ồ! Thật sự xem trường là "nhà"! Đông thầm nghĩ. Cậu nhìn lên tán cây bàng, mơ màng nhớ lại khoảng thời gian mình còn đi học. 

    "Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ thế? Tôi còn tưởng mình cảm ứng sai, đã nhập học hai tháng rồi còn chưa thấy em đến." 

    Nghe được giọng nói ấy, Đông lập tức quay lại. Lâm Mặc đang ôm một xấp bài thi đứng ngay sau cậu. Thấy anh, Đông bỗng cảm thấy mũi hơi xót, khẽ nói: 

    – Sao anh biết là em? – Đông còn vô thức lấy tay sờ lên mặt.

    – Tôi đã nói dù em đến đâu tôi cũng tìm được em mà? Thân thể này có vẻ yếu đuối nhỉ?

    – Vâng! Em vừa hồi phục sau phẫu thuật tim.

    – Có vẻ em sẽ gặp bất lợi đấy! Lần này tôi có gặp những kẻ khác, trông cũng không thông minh lắm.

    – Anh đừng nói vậy chứ? Vậy... Em có cần giấu thân phận của anh không?

    – Ừm! Cứ xem tôi là NPC đẹp trai đi. – Lâm Mặc lại mở lời trêu ghẹo.

    Đông thấy mặt nóng ran, nhớ lại trong giấc mơ trước cậu đã không ngừng khen anh đẹp trai như thế nào. Vì ngại ngùng, Đông tỏ vẻ hung dữ: "Anh không nghe câu: đẹp đến mấy nhìn lâu cũng thành bình thường à?"

    Lâm Mặc cúi người, đưa mặt lại gần Đông: "Thật sao?"

    Đông cảm nhận tim mình đập nhanh một cách bất thường: Xin phép nhìn vẻ đẹp này cả đời! Đó là ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu cậu.

    – Khụ! Khụ! 

    Đúng lúc ấy, tiếng ho khẽ của quản gia khiến Đông giật bắn người. Cậu không rõ ông ấy đã xong việc từ khi nào và liệu có nghe thấy gì không. Thật bất cẩn!

    Quản gia đứng ở cửa, nhìn chàng trai đang cúi người bên cạnh cậu chủ. Lão khẽ chau mày, sau đó bước đến, hơi khom người, đưa tay ra hiệu chào: "Ngày mới tốt lành cậu Helio! Quý ngài Cavendish dạo này vẫn mạnh khoẻ chứ ạ?"

    "Cha tôi vẫn khoẻ. Cám ơn ông. Hôm nay ông đưa An nhập học có đúng không? Tôi có nghe cha mình nói đến." Lâm Mặc bắt tay một cách lịch sự.

    "Vâng! Chúng tôi vừa làm xong thủ tục, bây giờ tôi dự định đưa cậu chủ đến kí túc xá."

    "Hình như tôi học cùng lớp với cậu ấy." Lâm Mặc chỉ vào tập hồ sơ có ghi lớp học: "Nếu không thì để tôi dẫn cậu ấy đi. Sẵn có gì tôi sẽ hướng dẫn thêm cho cậu ấy." 

    "Chuyện này..." Quản gia ngập ngừng.

    Ngay lúc ấy, Đông vội mở lời: "Bác Châu về trước đi, con tự đi được. Dù sao con cũng cần làm quen với môi trường mới."

    Quản gia nhìn đôi mắt mở to đầy vẻ này nỉ của cậu chủ. Lão xiêu lòng: "Vâng! Vậy mọi việc nhờ cậu Helio! Tôi xin phép về trước!" Vừa dứt câu, lão bước tới đưa tập hồ sơ cho An rồi dúi thẳng chiếc vali vào tay Lâm Mặc.

    "Đi thôi!" Lâm Mặc nắm tay Đông, kéo cậu đi về phía tòa nhà xanh lam ở đằng xa. Quản gia đứng yên tại chỗ, dõi theo cho đến khi bóng hai người khuất sau những tán cây.

    Lúc Đông và Lâm Mặc đã đi được một quãng xa, cậu mới tiếp tục câu chuyện còn dang dở ban nãy: "Anh đừng đùa giỡn như thế, lỡ quản gia nghe được thì sao? Mà anh có biết chuyện đá Kính không?"

    "Ừm, tôi có chừng mực. Khi đó ông ấy vừa ra khỏi cửa thôi. Còn đá Kính hiện tại vẫn chưa bắt đầu chiếu được đâu. Ngày mai lúc em nhập học nó mới phát sóng được. Cần có đủ những người bị đánh dấu tụ họp trong khu vực giấc mơ quy định."

    Đông thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì em yên tâm rồi! Nhưng mà chúng ta nói chuyện đều sẽ bị quan sát đấy. Em sợ không giấu được."

    "Không sao! Em cứ tin tôi. Ngày mai hãy làm quen như bạn cùng lớp bình thường. Mà tôi cũng đâu thấy có vấn đề gì. Mấy người Quân Cú chắc cũng đoán được tôi là ai."

    "Vầng! Vậy anh còn bảo em giấu làm chi?"

    "À, thì đoán với xác nhận là hai vấn đề khác nhau mà." Lâm Mặc nhún vai.

    "Anh thật là! Anh có làm mấy chuyện xấu xa gì không đó?"

    Lâm Mặc dừng bước, gương mặt anh nghiêm túc đến lạ. Thấy vậy, Đông khựng lại, ngập ngừng hỏi:
"...Sao... thế?" 

    "Tôi nghiêm túc để em theo đuổi tôi đấy!!" 

    "Anh lại như thế!" Đông vỗ một cái lên tay anh: "Nghiêm túc xíu nào! Em đang lo lắng về giấc mơ này lắm đó, em có linh cảm không hay. Trực giác của em xưa giờ chuẩn lắm!"

    "Có tôi ở đây em lo gì?" 

    "Em muốn tự dựa vào bản thân mình! Em biết anh rất mạnh, nhưng em không thể cứ trốn tránh mãi được." Đông ỉu xìu. Mỗi lần cậu nghĩ đến việc mình không thể tu luyện thuật pháp là lại thấy buồn lòng.

    "Được rồi ! Vậy tôi sẽ nghiêm túc đóng vai NPC bạn cùng lớp đẹp trai, không can thiệp vào việc bắt ma của em!" 

    "Thôi nha!!"

    "..."

    Hai người vừa đi vừa cãi nhau như hai đứa con nít. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước cửa tòa nhà. Phía trên treo tấm biển ghi: Kí túc xá 134. Ngay trước cửa, ở sảnh chính có đặt một bàn làm việc. Một người phụ nữ tóc xoăn đang ngồi đó chăm chú đan áo len. Lâm mặc bước đến, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Dì Xuân, có học sinh mới cần đăng kí phòng ở." 

    "Nhập học hai tháng rồi! Phòng ốc đã sắp xếp xong! Hết chỗ!" Người phụ nữ tên Xuân vẫn tiếp tục công việc của mình, chẳng buồn ngẩng đầu lên. 

    "Phòng 134_4 của con vẫn còn trống một giường!" 

    "Thật sao? À... phải rồi. Vậy cứ để cậu ta vào ở." Dì Xuân thoáng khựng lại, tay hơi run, nét mặt bỗng tái mét. Bà cúi xuống ghi chép vài dòng cẩu thả sau đó nhanh chóng rời quầy, đi qua lối hông dẫn về phòng nghỉ, để lại hai chàng trai hai mắt nhìn nhau.

    "Bà ấy sao vậy anh?" Đông hỏi nhỏ.

    "Phòng tôi mới có người chết, nhảy lầu tự tử." 

    "..." 

    Anh được lắm! Đông chửi thầm. Bỗng, cậu nhìn thấy trên bàn có đặt một tờ nội quy bằng giấy cứng. Trên đó ghi:

    NỘI QUY KÍ TÚC XÁ 134:

    1. Kí túc xá tắt điện lúc mười giờ tối. TUYỆT ĐỐI không được ra ngoài hành lang.

    2. Khi quản lí kí túc gọi thì phải trả lời. Không trả lời xem như không tôn trọng nhân viên nhà trường.

    3. Nam không được qua khu vực cho nữ và ngược lại nữ cũng không được đến phòng nam. Những ai vi phạm sẽ bị đuổi học.

    4. Nếu tự ý vào phòng của quản lý, người vi phạm sẽ do quản lý toàn quyền xử lý.

    5. Nếu kiểm tra trên lớp bị điểm kém, sẽ không được nhận Ngôi Sao May Mắn.

    6. ...

    Dòng thứ sáu đã bị bút xoá che mất, Đông không thể nhìn rõ chữ ghi trên đó. Cậu quay sang hỏi Lâm Mặc: 

    – Điều 6 là gì vậy anh?

    – Tôi không biết, mấy hôm trước dì Xuân bảo sẽ thêm vào và công bố sau.

    – Vậy à?! Tò mò ghê.

    Lâm Mặc cười cười. Ánh mắt anh lướt qua hàng chữ trên giấy rồi dừng lại nơi Đông. Màu xanh trong mắt anh sâu như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu bóng hình người đối diện. Anh nghiêng người, nói khẽ bên tai Đông: "Hi vọng em sẽ thể hiện tốt!" 

— ☆ ☽

   Lời tác giả:

    * Tui đã tìm hiểu về quá trình hồi phục sau phẫu thuật tim. Việc có thể đi học lại sau hai tháng là không khả thi. Trong 2- 3 tháng đầu, bệnh nhân vẫn phải được theo dõi sát sao vì dễ xuất hiện biến chứng hậu phẫu hoặc tình trạng không tương thích với tim ghép. Nói chung, chỗ này mọi người tạm "vứt não" đi nhé! Vì đây là tình tiết bắt buộc, tui không thể bỏ được, mà kéo dài thời gian quá thì hết trò chơi luôn rồi. Cứ xem đó là kì tích y học, sự phi lí của thế giới trong mơ nhen.

    Tâm sự: Ban đầu tui xây dựng nhân vật Đông là một người bình thường, mới 18 tuổi. Thế nên tính cách và năng lực của cậu ấy sẽ trưởng thành dần theo thời gian. Còn Lâm Mặc thì bị mất trí nhớ, sâu trong lòng vẫn yêu Đông, nhưng vì trong ký ức có cảnh Đông giết mình nên nội tâm anh đầy mâu thuẫn, kiểu vừa yêu vừa hận. Cả hai đều mang thân phận ẩn và tui sẽ phát triển cốt truyện trong thế giới địa phủ để dần hé lộ sự thật về thân thế của họ. Cho nên đừng ai chê Đông yếu đuối quá nhé! Hai đứa xàm xí vậy chứ chưa bắt đầu yêu nhau đâu.

21

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout