Ngày Đối Ẩm



    Sau khi trở lại địa phủ, Quân Cú vội vã đi tìm Chuyển Luân Vương để nhờ ngài trị thương. Đông ở lại nhà họ Trần để cùng Sơn tham gia tiệc Đối Ẩm vào ngày kia. Ban đầu cậu có chút ngại ngùng, nhưng ông cụ Trần rất nhiệt tình và hiếu khách nên rất nhanh cậu đã làm quen với mọi người. Chỉ có mẹ của Sơn là vẫn giữ vẻ giận dỗi. Thấy Đông, bà im lặng tránh mặt. Nhiều lần cậu định đến chào hỏi nhưng đều không thành.

    Trái ngược với mẹ của mình, Sơn là một người thật sự rất dịu dàng và tinh tế. Vì anh được giáo dục nghiêm khắc từ bé nên cử chỉ, hành động có vẻ quy củ, tạo cảm giác nghiêm khắc. Song, khi trò chuyện cùng anh, Đông cảm thấy rất thoải mái bởi anh luôn tinh ý nhận ra những cảm xúc nhỏ nơi người đối diện và khéo gợi chuyện. Bầu không khí chẳng hề gượng gạo.

    "Chỗ này không đúng rồi, em phải đọc là..." Giọng Sơn nhẹ nhàng vang lên giữa khu vườn. Ánh nắng xuyên qua những tán lá để lại vệt loang lỗ trên mái tóc hai cậu trai. Đến cõi này, Đông mới biết rằng nơi linh hồn ở lại cũng được chia thành từng khu vực quản lý dựa trên các gia tộc tâm linh có sức ảnh hưởng đứng đầu những "thế giới lớn". Quang cảnh cũng là do các vị lập cõi huyễn hoá mà thành. Không khác gì thế giới trên dương gian. Những kiến trúc sẽ được thay đổi mỗi năm mươi năm một lần hoặc tùy theo gia tộc quản lí khu vực ấy.

    "... "Có chấm óc đáo!" Nghĩa là "Có khách ghé thăm nhà"... À còn từ này đọc như này..."* 

    Đông vò đầu. Cậu nằm dài ra bàn, thở dài: "Khó quá trời luôn!! Còn khó hơn em học tiếng Anh nữa." 

    Sơn cười xoà: "Cố lên nào! Mình học thêm mấy từ nữa rồi anh sẽ kiểm tra xem em thích hợp để học thuật pháp không nhé?!" 

    "Okey!" Đông xốc lại tinh thần, tập trung một trăm phần trăm vào bài học ngôn ngữ cõi Âm. Trong lòng cậu cảm khái: Anh Sơn thật là một thầy giáo đầy trách nhiệm!!!

    Lúc đã hoàn thành việc kiểm tra từ vựng, Đông lén thở phào một hơi. Đúng là học ngôn ngữ chưa bao giờ là việc dễ dàng! Bất ngờ, một ly kem mát lạnh được đặt lên bàn. Sơn mỉm cười: "Thưởng cho em này!" 

    "Ơ! Ở đây cũng kem luôn hả anh?" 

    "Gì cũng có hết! Ẩm thực luôn là thứ xoa dịu tâm hồn mà, dù ở đâu cũng sẽ có những người hạnh phúc khi được ăn ngon."

    Đông dùng muỗng múc một miếng kem nhỏ, vị mát lạnh của chanh tuyết tràn ngập trong khoang miệng khiến cơ thể cũng bất giác thả lỏng. Hồi nhỏ cậu luôn ước mình có anh chị em, không ngờ rằng khi đến đây lại gặp được những người đáng yêu như ngài Quân Cú và anh Sơn. Đông vô thức mỉm cười.

    Trong khi đó, Sơn đã đi vào nhà để lấy công cụ đo năng lượng. Khi anh trở lại, Đông đã ăn gần hết ly kem. Anh đợi cậu ăn xong rồi mới đặt dụng cụ lên bàn: "Cái này dùng để đo năng lượng trong cơ thể. Phân chia làm làm các màu: đỏ – luyện thể, vàng – triệu hồi, xanh – bùa chú, tím – trận pháp, trắng – không thể tu luyện. E chỉ cần đặt tay lên rồi cảm nhận sự di chuyển của những dòng năng lượng trong cơ thể là được." 

    Đông nhích lại gần, tò mò quan sát vật lạ có hình oval. Thứ đó ánh lên tia sáng trắng ngần như bạch ngọc, bề mặt in hình ngôi sao ở trung tâm, xung quanh là các kí hiệu hình vẽ chim Lạc, chim Hồng, hươu - nai thành vòng tròn. Rất giống hoạ tiết in trên trống đồng!! Khi lại gần hơn, Đông thấy được những sợi năng lượng vờn quanh viên ngọc như có linh tính, trông chúng rất quen thuộc. Giống như cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của Lâm Mặc; lần này, cậu cảm giác những tia năng lượng hình như xuất phát từ Mẫu, thứ cậu đã thấy khi người dùng đèn hoa sen.

    Cùng lúc đó, Đông theo lời của Sơn đặt tay mình lên khối ngọc. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận những chuyển động của năng lượng bên trong cơ thể mình. Dòng năng lượng rất ôn hoà, vờn quanh những đầu ngón tay trước khi rụt rè di chuyển. Thế nhưng khi chúng tiến gần đến tim, bỗng tan biến như bị một lực vô hình ngăn cản. Đông lập tức mở bừng mắt. Cậu thấy bao quanh viên ngọc là ánh sáng trắng mờ ảo. Không thể tu luyện!!

    – Em đừng buồn! Không học tập thuật pháp thì vẫn có thể theo anh rèn luyện cơ thể để linh hoạt hơn... – Sơn lên tiếng, giọng anh có chút ấp úng như đang muốn lựa lời an ủi Đông.

    – Dạ! 

    Đông siết chặt tay, cảm giác thất vọng nghẹn lại trong ngực. 

   Đúng lúc này, một giọng nữ nghiêm khắc vang lên từ phía sau hai người họ:

    – Năng khiếu là trời cho, nỗ lực mới là thứ tạo nên thành công. Chưa thử sức mà đã nản lòng thoái chí thì cậu chỉ có thể mãi ở phía sau lưng kẻ khác! Sơn, đi lại đây luyện tập với mẹ. Con đã dành thời gian cho cậu ta quá nhiều rồi! 

    – Chờ con một xíu nha mẹ! Đông, em ấy...
    
    – Mẹ đã bảo là kệ cậu ta rồi mà! Chuyện của con là phải cố gắng rèn luyện để tốt hơn. Tự cậu ta sẽ điều chỉnh cảm xúc được!

    – Vậy... – Giọng Sơn ngập ngừng, tỏ vẻ khó xử.

    Đông quay lại nhìn mẹ của Sơn. Bà ấy đứng dưới gốc hoa hoàng hậu (hay còn gọi là bò cạp vàng), dáng lưng thẳng tắp, bộ võ phục mặc trên người làm phong thái càng thêm cứng cỏi. Ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị như có chút không đồng tình vì tinh thần sa sút của cậu lúc nãy. Đông vội ngồi thẳng dậy, nói với Sơn:

    – Anh không cần lo cho em đâu! Anh đi cùng dì đi. Em ngồi đây một xíu rồi lại tới tìm anh nhé!?

    – Vậy được, có gì cần thì em cứ gọi mấy người gỗ đến hỗ trợ.

   Lúc này, Đông mới nhìn thẳng vào mẹ của Sơn. Cậu hơi gật đầu, cười nói:

    – Cám ơn dì!!

    – Không cần cám ơn! Tôi cũng không có giúp được gì cho cậu. 

    Đông không để bụng những lời thẳng thắn của mẹ Sơn. Cậu thấy tính bà ấy cũng có chút giống với ngài Quân Cú, thế nên chỉ cười và đáp: 

    – Dạ, cháu chào dì. Dì với anh đi thong thả! 

    Khi hai bóng dáng ấy khuất dần sau hành lang, Đông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dù ánh nắng hiện hữu, xung quanh vẫn có một lớp sương mờ bao phủ khiến không gian trở nên nhạt nhòa. Đông khe khẽ thở dài. Thật ra, điều cậu khao khát nhất chỉ là đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu quý. Cậu không muốn tiếp tục là cái bóng của người khác, không muốn mãi trốn sau lưng ai đó để được bảo vệ. Cậu lại cúi đầu nhìn viên ngọc vẫn còn toả ra thứ ánh sáng trắng nhức mắt. Lòng nặng trĩu!

— ☆ ☽

    – Em ổn chứ?  Qua nay trông em có vẻ mệt mỏi – Giọng Sơn đầy quan tâm. 

    – Dạ em không sao hết, chắc do em lo lắng về việc vào viên đá tiếp theo thôi anh.

    – Thật không?!! Có gì em có thể tâm sự với anh. Mấy hôm nay anh thấy em rèn luyện thể lực rất chăm chỉ mà, đừng nản lòng nhé!

    – Dạ!

    Cuộc trò chuyện của cả hai dừng lại vì một giọng nói hào sảng vang lên: "Nè! Hai đứa làm gì mà đứng trước cổng Cao Lâu mãi thế? Vào đi chứ! Sắp bắt đầu rồi kìa!" 

    Đông quay người lại. Giọng nói quả nhiên là của ngài Quân Cú. Vẻ mặt ngài đã hồng hào trở lại, thần thái tươi tỉnh, mái tóc đỏ vẫn nổi bật dưới ánh mặt trời. Có vẻ ngài thật sự không bị thương quá nặng. Cậu thấy lòng nhẹ nhõm hơn một xíu. Đông nở nụ cười hiếm hoi từ lúc trở về từ cõi Trần: "Mình cùng vào nha ngài? Chúng tôi chỉ đang thấy lạ vì chưa có khách đến."

    "Đâu, sắp tối rồi kìa! Họ sắp đến rồi." Quân Cú chỉ tay về phía mặt trời đang dần lặn sau dãy núi, nơi những tia sáng cam trải dài nhuộm mờ cả tầng mây buổi chiều tà. Bóng tối đang dần dần lan rộng từ mặt hồ vào đến Vùng Đất Linh Hồn. Phía xa, ánh đèn từ những chiếc thuyền như những con đom đóm lập loè trên mặt nước. Quân Cú lại tiếp tục thúc giục: "Vào đi! Vào đi! Để ta kiếm một chỗ đẹp để ngồi cổ vũ cho hai người các ngươi!"

    "Chúng ta vào thôi." Sơn làm tư thế mời. Anh để ngài Quân Cú vào trước rồi mới kéo tay Đông đi vào trong.

    Bên trong đại sảnh, các nhân viên động vật ra sức dọn dẹp, chăm chút bày biện lại bát đĩa chuẩn bị đón khách. Lúc bọn Đông đi vào, Keshia đang chỉ huy một cô mèo lau lại bàn ghế. Thấy Quân Cú bước vào y liền đi đến, vẫn là dáng vẻ ngẩng cao đầu: "Ta nghe nói lần trước lên cõi Trần ngươi bị thương! Sao rồi? Sắp die chưa để ta chuẩn bị vòng hoa." 

     "Ai chỉ ngươi nói chuyện với khách kiểu đó vậy hả? Ta báo cáo ngươi bất lịch sự với khách hàng đấy nhá?" Quân Cú xù lông, tỏ vẻ rất tức giận.

    "Ngươi mà khách gì nữa? Ăn chực ở quán bao nhiêu bữa rồi, tự ngươi tính xem?"

    Quân Cú bị nói cho cứng họng, mặt y đỏ bừng: "Ngươi... Ngươi... Ta về nói lại với Chuyển Luân Vương để hắn đến đây kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà hàng các ngươi!!!"

    "Ta đùa thôi! Làm gì căng vậy." Keshia mỉm cười, cúi người tiêu chuẩn bốn mươi lăm độ, đưa tay ra hiệu cho bọn Đông đi lên lầu: "Xin chào quý khách! Mời quý khách lên tầng chuẩn bị thưởng thức tiệc Đối Ẩm! Chúc quý khách ngon miệng!"

    "Ta vẫn ghim ngươi đấy nhé!!" Vừa nói, Quân Cú vừa đi lên lầu. Đông và Sơn theo sát ở phía sau. Lúc Đông đi ngang qua Keshia, cậu nghe thấy y nói nhỏ: "Mặt trời lặn rồi lại mọc, hãy nhìn ngắm thật kỹ ánh bình minh." Đông ngoái nhìn Keshia. Tuy nhiên Keshia đã nhanh chóng quay đi tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

    Hôm nay, tầng hai được trang trí rất lộng lẫy. Trần nhà giăng đầy lụa đỏ và đèn lồng. Trên các gác nhỏ cũng được trang hoàng bằng những dãy hoa tươi màu đỏ rượu, hòa hợp một cách tự nhiên với tổng thể không gian. Giữa sân khấu trung tâm là viên đá Dẫn Hồn có màu đỏ rực như máu, toả ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng phập phồng vây quanh khiến nó như thể một quả trứng đang chờ được phá kén.

    Đông rùng mình, linh cảm mách bảo rằng viên đá này vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, khi Đông thấy hai người bên cạnh vẫn giữ vẻ thản nhiên, cậu thầm nhủ: Chắc do gần đây mình nghĩ ngợi nhiều, nghỉ ngơi không đủ rồi.

    Lúc bọn Đông lại gần hơn mới thấy được một nhóm người đã đứng đợi sẵn. Đứng bên cạnh nhóm đó là Vô Diện cầm một tờ giấy đang ghi chép. Hôm nay mụ ta khoác một chiếc áo lụa trắng, tóc búi cao gọn gàng. Vẻ quyến rũ thường thấy dường như lắng xuống, thay vào đó là nét thuần khiết trong khí chất khiến mụ trông như một người hoàn toàn khác. 

    – Hôm là Bạch Tố xuất hiện à? – Quân Cú đi đến cạnh Vô Diện, giọng y có vẻ thân thiện hơn lần trước khi dẫn Đông đến gặp mụ.

    – Vâng! Hôm nay là ta đến để giám sát ngày Đối Ẩm. Ngươi đến vừa đúng lúc đã điểm danh gần xong rồi. Đứa trẻ ngoan thì nên học cách đi đúng giờ. – Giọng Vô Diện ngọt ngào vang lên, không có vẻ nũng nịu mà lại trở nên nghiêm túc.

    – Thật là! Bạch Tố ngươi đừng có móc mỉa nữa, tại hai đứa trẻ nhà ta nghĩ Cao Lâu các ngươi chưa mở cửa làm ăn đấy! Toàn lính mới cả, ngươi đừng chấp!

    Vô Diện nhìn hai cậu trai ở sau Quân Cú, mụ xem danh sách rồi nói:

    – Đến đây nào, Hoàng Thanh Đông?... Trần Đức Sơn? Chỉ còn thiếu hai đứa thôi đó.

    Đông và Sơn bước lên phía trước. Cậu nhận ra hôm nay Vô Diện có gì đó thật lạ, ngài Quân Cú còn gọi mụ bằng tên "Bạch Tố". Nhưng bây giờ không thích hợp để hỏi, cậu nhanh chóng đáp lời: "Dạ có mặt ạ!" kế đó kéo Sơn gia nhập vào đội ngũ. Nhìn qua hàng ngũ kế bên thì có khoảng bốn người, lại còn có hai người quen đã gặp lần trước khi đi lên cõi Trần. 

    "Nhìn cái gì mà nhìn?" Huy thấy Đông nhìn mình thì gắt lên. Trong lòng y dấy lên cảm giác khó chịu, thằng nhóc này thật đáng ghét, lần trước đi bắt kẻ xấu mà chỉ biết trốn một góc. Không hiểu sao ngài Quân Cú lại dẫn nó theo!

    "Huy! Cẩn thận lời của em!" Hào xen vào, y nhìn Đông với vẻ ngượng ngùng: "Xin lỗi cậu! Em trai tôi tính nó hơi nóng nảy, tôi sẽ dạy dỗ lại nó, mong cậu đừng để bụng. À, xin tự giới thiệu. Tôi tên Hào, còn nó là Huy. Chúng tôi là anh họ của Sơn." 

    "Ai là anh họ của cái thứ đó chứ. Mẹ của nó có tôn trọng ba mình đâu anh?!" 

    Đông liếc nhìn Huy, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Hào: "Xin chào anh. Nhưng em nghĩ nếu em trai anh nói chuyện với em họ mình như thế... có lẽ chúng ta khó mà đi chung đường được rồi."

    "Ai thèm chung đường với con gà như mày?" Huy tức giận. Y bỏ sang một bên, né xa hai người bọn Đông.

    "Huy!" Hào có vẻ khó xử, quay sang nhìn Huy muốn nói lại thôi. Sau đó thì y cũng đi đến đứng bên cạnh em trai mình. Xem ra cũng là một người thương em trai. Nhưng không biết "thương" này có thật sự tốt cho cậu ta hay không.

    Đông không nhìn hai anh em nhà ấy nữa. Cậu đưa mắt nhìn sang hai người còn lại. Theo thứ tự đứng từ trái qua phải lần lượt là một cô gái trẻ khoảng độ hai mươi lăm ăn mặc theo phong cách Avril Lavigne thập niên 2000 và một cậu trai mặc đồ đen có gương mặt lạnh lùng. Ngay lúc xung đột diễn ra, bọn họ đứng yên vị trí của mình, không có ý định đi lên chào hỏi hai người vừa mới đến. Thế nên Đông cũng không vội vã đến bắt chuyện. Cậu quay lại nhìn Vô Diện, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi: Toàn bộ thí sinh tham gia đều là những người trẻ tuổi. Không lẽ lần vào đá Dẫn Hồn này bối cảnh có giới hạn độ tuổi hay sao? 

    – Tất cả tập trung! Những vị khách quý của cửa tiệm sắp đến. Để tiết kiệm thời gian, ta sẽ phổ cập nhanh một số điều cơ bản về thế giới giấc mơ trong đá Dẫn Hồn lần này. Nghe kỹ. – Vô Diện đưa mắt nhìn lần lượt từng người trong đội, mắt mụ lia đến Đông thì dừng một chút rồi lại nhìn vào trang giấy trên tay, nói tiếp – Viên đá này đã tồn tại ở đây từ rất lâu. Theo lời kể của những người đi trước, thế giới bên trong nó là khuôn viên của một ngôi trường. Vì thế, điều đầu tiên, những ai đã quá lớn tuổi sẽ tự động mất tư cách tham gia. Thứ hai, mọi người sẽ phải ở trong thế giới đó một học kì. Phải học tập và kiểm tra đạt tiêu chuẩn. Thứ ba, học sinh sẽ ở lại kí túc xá của trường trong suốt học kì đi học, kí túc xá sẽ có những quy tắc riêng. Cần tuân thủ nghiêm ngặt. 

    Vô Diện đi về phía viên đá, ngừng một chút sau đó tiếp tục giới thiệu:

    – Viên đá này không quá nguy hiểm vì đa số những người đi vào đều trở ra bình an. Tuy nhiên, vẫn có số ít người động vào điều cấm kỵ của ác linh và bị ăn mất hồn phách. Cho nên, các ngươi phải nhớ kỹ: Tất cả đều phải tuân thủ mọi nội quy của trường học dù cho có bất cứ việc gì xảy ra! Trước khi bắt đầu, các người hãy ký tên vào tờ giấy này. Cửa tiệm sẽ không chịu trách nhiệm nếu ai đó làm trái với những điều ta đã dặn. Các ngươi có một phút để cân nhắc: tiếp tục hoặc từ bỏ.

    Quân Cú đã lên gác. Lúc này trên sân khấu chỉ còn sáu người tham gia. Họ liếc mắt nhìn nhau, không ai chủ động tiến đến. Sau một lúc chần chờ, Đông lấy hết can đảm đi lên trước, cậu cầm bút kí tên mình một cách dứt khoát. Kế đó Sơn cũng nhanh chóng kí tên. Những người khác thấy vậy thì cũng ký. 

    – Tốt lắm! Chúc các ngươi có trải nghiệm đáng nhớ! Bây giờ, tầng hai sẽ được mở và những vị khách của chúng ta sẽ tiến vào. Các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần ra mắt bọn họ đi.

    Sau khi Vô Diện vừa dứt lời, những tiếng ồn cũng vừa lúc truyền tới. Họ đang trò chuyện vô cùng sôi nổi:

    "Ta mong gặp nhóc Đông quá, nghe nói có thằng bé tham gia nên ta mới săn vé tham dự tiệc này đấy." 

    "Xì! Sao bằng nữ thần của ta chứ! Rocknroll mãi đỉnh."

    "Ta thì tò mò về nhà họ Tràn. Nghe nói ba đứa trẻ thế hệ này đều tài giỏi. À, hình như có một đứa đã mất trên cõi Trần mới xuống đây! Chắc là năng lực cũng không ra sao."

    "Vậy không ai đến vì Sát thủ NPC hả? Cậu ta thú vị lắm mà?"

    Những vị khách ăn mặc lộng lẫy lũ lượt đi vào. Linh hồn bọn họ vẫn giữ dáng vẻ khi mất nên nhìn khung cảnh có chút khủng bố. Khi tất cả khách đã ổn định vị trí. Vô Diện lên đọc một đoạn diễn văn đầy cảm xúc, sau đó hô to:

    – Cuộc thi Đối Ẩm lần thứ mười. Chính thức. Bắt đầu.

— ☆ ☽

* Như tui đã chia sẻ thì ngôn ngữ cõi Âm dựa trên một số từ vựng của ngôn ngữ làng Phú Hải. Vì thế tui sẽ không đi sâu vào vấn đề này! Do đây là ngôn ngữ chỉ truyền cho dân làng thôi ý. Tui chỉ muốn nói là Việt Nam có nhiều truyền thống thú vị lắm đó. 

Lời tác giả:

Xin phép đổi qua dấu ngăn cách xinh đẹp..=]] Chương sau là bắt đầu thế giới thứ hai rồi nhen. Mn thấy bug ở đâu thì hô lên cho tui biết nha, viết nhiều quá lú. Vì là lần đầu viết nên thiếu sót không tạo outline trước mà viết theo cảm tính. Bắt đầu từ thế giới này tui sẽ tạo và note lại tính cách nhân vật để tránh OOC và có vẻ càng về sau càng dễ quên mấy chi tiết ở chương trước. 😭😭

22

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout