Vực Sâu



    – Không ngờ đi một chuyến đến đây lại có thể gặp được bọn chuột nhắt dưới Vực Sâu! Ngươi là tên Sứ quân bao nhiêu ấy nhỉ? 

    Quân Cú cùng Đông đứng ở cửa, xung quanh là khoảng mười người có già, có trẻ mặc đồ võ phục truyền thống. Bọn họ vừa đến đã nhìn thấy thảm trạng trong căn phòng. Khắp nơi đều là máu.

    Thung Cữu điên tiết khi đang dùng bữa mà có người phá đám. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đám người không mời mà đến. Trong lòng thầm nhủ: Chết tiệt! Đến đúng lúc chưa kịp dung hợp với tên thầy pháp ngu xuẩn này. Nếu ta ăn thêm trăm linh hồn nữa thì con yêu này làm gì dám lớn giọng như vậy! Nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện vẻ ung dung, điềm tĩnh. Hắn dùng khăn giấy chấm nhẹ lên mép, ngả người ra phía sau, hai tay chống lên thành ghế: "Chỉ là một yêu tu có công lực chưa tới ngàn năm, có tư cách gì hỏi chuyện Sứ quân ta kia chứ? Thời ta còn cùng "Ngài" chém giết bốn phương, không biết thằng oắt con nhà ngươi còn đang ăn chim, chuột ở cánh đồng hoang nào! Hổ sa cơ cũng không đến lượt chó mèo lên tiếng. Rồng mắc cạn cũng không ngang hàng với tép tôm đâu nhé!"¹

    – Dữ vậy sao? – Quân Cú cười mỉa. – Thứ tôm tép như ta lại chả cần mượn xác của người phàm mới có thể hiện thân! Cảm giác đứng dưới ánh mặt trời có phải tốt hơn là nơi ngập tràn oán khí như Vực Sâu hay không? 

    Thung Cữu bị chọc vào chỗ đau, hắn nhìn thẳng vào Quân Cú với ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng:

    – Ngươi muốn chết!!? 

    – Đương nhiên là không rồi! Còn ngươi thì nên cút về cái "ổ chuột" của mình đi.

    Quân Cú rút ra Bạch Hồn Vũ, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Y quát lên với đám người đi cùng vẫn còn đang ngơ ngác:

    – Nhà họ Trần các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kết trận! Linh hồn tế phẩm đã được dâng, cửa Vực Sâu đã khai mở! Trước mắt các ngươi không còn là một tên người phàm biết chút thuật pháp nữa rồi. Hắn chính là một trong mười tám Sứ quân từng khiến quỷ thần khiếp đảm từ thuở hồng hoang!

    Một vị cao niên của họ Trần lập tức hành động. Ông hạ thấp người, tấn pháp vững chắc, thân hình gần như song song với mặt đất. Hai tay dang ra phía trước, nắm tay uốn cong như hổ trảo. Thần thái ông trở nên dữ tợn, ánh mắt trừng trừng nhìn Thung Cữu, gầm lên:*

    – Uy Trấn Sơn Hà!²
       Trần ấn khai linh!
       Trận mở, tà diệt!

    Vừa nghe hiệu lệnh, đám người họ Trần lập tức chuyển thế. Tiếng chân xoạt xoạt trên nền đất vang lên đồng loạt, những bóng áo xám nhanh thoăn thoắt xếp thành trận hình hổ phục. Bọn họ sẵn sàng trong tư thế hổ sắp vung trảo, chuẩn bị tấn công.

    Thung Cữu vừa khẽ cử động, cả đám người liền đồng loạt xông lên. Khí thế bừng bừng tựa mãnh hổ lao vào con mồi, từng đòn đánh mang theo uy lực cực mạnh. 

    Bỗng, cái đầu mọc sau lưng Thung Cữu phát sinh dị biến. Miệng nó há toang hoác, lấy cuống họng làm tâm, lớp niêm mạc đỏ lòm bên trong dần lan rộng, nuốt trọn cả khuôn mặt dị dạng. Từng chút một, cái miệng như một lớp da sống bao phủ lấy tóc, da và ngũ quan của tên thầy pháp, lớp da miệng lúc này cứ như một cái bao đang bị lộn ngược, gương mặt lúc ban đầu bỗng chốc trở thành một cục thịt trơn nhẵn, nổi đầy mạch máu xanh tím của thực quản. Từ trong cuống họng, dịch dạ dày trào ngược lên, nhỏ xuống sàn phát ra tiếng "xèo... xèo..."  ghê rợn. Chất lỏng đó chảy đến đâu, sàn nhà lập tức bị ăn mòn đến đấy. Đồng thời, trên cơ thể thầy pháp cũng mọc ra hàng trăm cái miệng lớn nhỏ. Chúng đồng thanh:
   
    "Grù... rừ...
    Đêm mở ruột,
    Mùi tanh tràn qua hơi thở.
    Máu cạn rồi,
    Nhưng đói chưa tan."

    Ngay tức thì, từ trong những cái miệng vô số chiếc lưỡi dài trơn nhớp phóng ra, quẫy loạn như bầy rắn đỏ quất mạnh về phía những kẻ đang lao đến. 
    
    Vị cao niên nhà họ Trần không hề nao núng. Ông nhanh nhẹn tránh né đòn đánh tới, thoắt cái đã nhảy sang bên trái Thung Cữu. Cùng lúc đó, một cậu trai trẻ trong tộc lướt về phía phải. Một người khác thì chặn ở sau lưng. Hình thành thế chân vạc bao vây lấy con mồi. Những người còn lại lập tức vung quyền đánh tới, tấn công vào những cái lưỡi đang ngoe nguẩy. Đôi tay họ chẳng khác nào vuốt hổ, mỗi cú chém giáng xuống là một đầu lưỡi bị chặt đứt, rơi lả tả xuống đất. Mùi tanh tưởi tràn ngập trong không khí.

    Có vẻ bị đánh đau, những cái miệng đồng loạt gầm lên. Chúng bắt đầu trườn trên lớp da rồi hợp lại thành một cái miệng lớn đỏ lòm, hàm răng nanh vàng vọt phả ra mùi hôi thối nồng nặc. Đông trốn ở một bên cửa bị mùi hôi làm cho say sẩm, có cảm giác muốn nôn trớ mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Khi cậu đưa tay lên che miệng theo bản năng, tình hình chiến đấu bên kia liền xảy ra biến cố. 

    Khi ấy, từ cái miệng của Thung Cữu phun ra một luồng dịch nhầy, nồng độ có vẻ còn đặc quánh và ăn mòn mạnh hơn thứ từng rỉ xuống sàn. Mọi người nhà họ Trần vốn đã chuẩn bị né tránh. Nhưng bất ngờ, một thanh niên trẻ của nhà họ bị cái lưỡi dưới sàn túm chặt. Dòng chất lỏng phun sượt qua cánh tay y để lại một vết thương sâu đến mức lộ cả xương. Y khẽ rên lên, cố gắng thoát ra nhưng vẫn chậm một nhịp. Ngay lúc sắp bị chất độc phun trúng mặt, một người khác đã lao tới ứng cứu. Anh ta có gương mặt giống hệt với người vừa bị thương. Trận hình lập tức trở nên hỗn loạn. Một người trong họ thấy vậy liền quát lên:

    – Hào! Tập trung!! Để Huy tự xử lí!

    Nhưng đã muộn! Chỉ trong tích tắc, Thung Cữu phá tan vòng vây. Những cái lưỡi bị chém đứt ban nãy như có ý thức riêng, bò loằng ngoằng dưới đất rồi lao lên quấn chặt lấy từng người. Cái đầu khổng lồ lại ngẩng lên, miệng há to, nọc độc lại lần nữa sắp phun ra. Chỉ cần dính phải, cả đám người chắc chắn không còn cơ hội sống sót. 

    Tức khắc, Quân Cú nãy giờ đều đứng ngoài liền hành động. Y đã quan sát chuyển động của Thung Cữu từ nãy đến giờ. Biết cái đầu sẽ dừng lại chừng một đến hai giây, y nhanh chóng nhân cơ hội đó phóng ra Bạch Hồn Vũ, ghim thẳng vào vị trí trái tim và miệng của cái xác. Một tiếng nổ vang dội lập tức làm rung chuyển cả căn phòng. Cái xác lập tức phồng lên như một trái bóng, lớp da căng chặt đến mức không còn nếp uốn. Thấy vậy, Quân Cú khẽ biến sắc, nghiến răng quát:

    – Tên điên này! Đồ hèn!

    Bùm!! 

    Máu thịt vỡ tung, bắn ra khắp nơi cùng thứ dịch tanh nồng nặc. Mọi thứ nó chạm vào đều bị ăn mòn, sàn nhà bốc khói nghi ngút. Nhưng khi đến gần bức màn lông vũ trắng thì thứ chất lỏng ấy lại tan biến. Quân Cú khụy xuống tay vịn lấy tường. Sắc mặt y trắng bệch, từ khoé miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi. 

    Từ không trung vang vọng giọng nói âm trầm:

    – Đợi ta thoát ra cùng với "Ngài", khi đó sẽ là ngày chết của ngươi. Ta, Thung Cữu, nhất định sẽ xẻ thịt, lột da, ăn sống ngươi đến xương cũng không còn.

    Đông chạy đến đỡ lấy vai Quân Cú. Thấy y chảy máu cậu lo lắng ra mặt. Nhưng Quân Cú chỉ đưa tay lau qua loa, nghe Thung Cữu gào thét, y mỉa mai:

    – Có giỏi thì đừng chạy, chỉ biết làm mấy trò dơ bẩn như này... vậy mà cũng dám tự xưng là Sứ quân! Ta khinh!!!

    – Aaaaa, ta nhất định sẽ giết ngươi! – Giọng hét đầy giận dữ dần nhỏ lại như bị thứ gì đó hút đi và kéo ra xa.

    Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

   Lúc này, Quân Cú mới hoàn toàn ngã xuống. Y được Đông níu lấy vai. 

    – Ngài có ổn không? Có cần quay lại địa phủ chữa trị không?... – Giọng Đông vẫn còn run nhẹ – ... Xin lỗi ngài vì tôi chẳng giúp được gì cả.

    Quân Cú cố nén mùi máu tanh ngọt từ cổ họng chực trào ra. Y đưa tay lắc lắc, ra hiệu mình không sao.

     Trong khi đó, bên nhà họ Trần, mọi người đang lo sơ cứu những vết thương nhẹ. Tuy chỉ mang thân linh hồn, nhưng khi bước qua cửa thời không để lên cõi Trần, họ vẫn có thể bị thương như người phàm. Một ông bác đứng bên nghiêm khắc răn dạy cặp song sinh đã khiến trận hình rối loạn. Cậu trai tên Hào cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, còn người bị Thung Cữu tấn công thì mặt mày cau có, giọng nói đầy bực bội:

    – Bớt lè nhà lè nhè đi, ta cũng bị thương đây này! Ông nên nhớ giờ cha ta đang làm chủ gia tộc ở trên này đó! Gì cũng phải nể mặt chút chứ!!!

    – Huy!! – Hào nhanh chóng cắt ngang lời nói của em trai. 

    – Anh, mình đi rèn luyện mà... là do họ kém thôi, sao trách em được?

    – Yếu mà thích ra gió!! Ta cốc cần biết cha ngươi là ai, kẻ địch cũng đếch cần. Sai một li, đi một dặm³! Chỉ một lỗi nhỏ là ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của bản thân, thậm chí liên luỵ đến đồng đội và những người vô tội. Việc ngươi nên làm là tự hối lỗi vì sai lầm của mình, chứ không phải đứng trả treo đâu!!! – Quân Cú xéo xắt xen vào cuộc đối thoại.

    Hào lanh lẹ chạy đến đưa tay bịt miệng Huy nhằm ngăn những lời em trai sắp thốt ra. Anh cúi đầu liên tục, miệng không ngừng nói xin lỗi với mọi người.

    Vị cao niên của nhà họ Trần đi đến chỗ Đông và Quân Cú đang đứng. Ông cúi người thật sâu, giọng khàn đặc: 

    – Xin cám ơn ngài Quân Cú! Nếu không có ngài đi cùng chúng tôi thì e là... – Ông cụ trầm mặt rồi nói tiếp –... Thật không ngờ nó lại dám hiến tế một trăm linh hồn vô tội để triệu hồi ác quỷ từ Vực Sâu! Linh hồn nó đã bị cắn nuốt hoàn toàn. Chúng tôi cần phải quay về để báo cáo lại với các vị quỷ sai. Ngài đây có muốn đi cùng chúng tôi không? Tôi thấy ngài có vẻ bị thương không nhẹ?

    Quân Cú lắc đầu:

    – Các ngươi về trước đi, hiếm khi có dịp mới lên cõi Trần, ta có chút việc cần xử lí.

    – Vậy chúng tôi xin phép đi trước! – Ông lão lại cúi đầu lần nữa xem như chào hỏi.

    Đoàn người biến mất trong tiếng cãi vã. Trước khi đi, cậu trai tên Huy còn quay đầu lại nhìn Đông và Quân Cú bằng vẻ mặt không mấy thân thiện.

    Đông vội choàng tay, đỡ lấy cơ thể Quân Cú đang lảo đảo: "Ngài thật sự ổn chứ? Chúng ta cần ở trên đây làm gì vậy ngài?" 

    Quân Cú ho khan, thở hắt ra một hơi: "Giải quyết trận pháp còn sót lại đã, lỡ có người lại tìm được phương pháp hiến tế rồi kêu gọi ác quỷ từ Vực Sâu nữa thì toi. Một phân thân của Sứ quân đã mạnh đến vậy. Lỡ hai ba tên cùng đến thì thế giới nhỏ này coi như hủy diệt luôn đó!" Y bước đến ghế ngồi xuống, nói tiếp: "Ngươi đi tìm trong phòng này có sách dạy thuật pháp hay những thứ liên quan đến tâm linh thì gom lại đây."

    Đông theo lời Quân Cú tìm tất cả đồ vật khả nghi ở trong phòng. Mấy cuốn sách cũ kĩ, trang giấy vẽ nghệch ngoạch, hủ sành linh tinh, mấy đồ chơi kì quái,... đều được cậu gom sạch sành sanh vào một cái chậu lớn. Lúc Đông đi đến mặt sau của bàn, cậu trông thấy cô gái nằm khuất dưới lớp vải: "Ơ? Ở đây còn người khác nè ngài Quân Cú?!! Phải làm sao giờ? Trông mặt có vẻ quen quen... Chờ chút, hình như là cô gái bị bắt đi làm âm hôn!"

    "Ngươi xem coi người ta còn thở không?" Quân Cú uể oải lên tiếng.

    Đông dè dặt bước đến đỡ cô gái dậy, cậu đưa tay sờ vào mạch ở cổ cô ấy: "Còn sống ngài ơi!!"

    "Vậy đỡ nó qua một bên đi, lát trước khi rời đi ta dùng thuật pháp gọi xe cứu thương đến đây! À, phải xoá chút kí ức của con bé mới được." 

    Đông bế cô gái đặt lên ghế sofa cạnh Quân Cú, tiếp tục lục soát tìm những món đồ khả nghi. Căn phòng không lớn nên chỉ khoảng mười lăm phút mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng. Vừa lướt ngang tấm bản đồ treo trên tường, ánh mắt Đông bỗng dừng lại. Trong khoảnh khắc, đôi đồng tử giãn ra, cậu bật thốt lên: "Sao mấy quốc gia ở đây phân bố kì lạ vậy? Mấy cái tên nước này tôi chưa thấy bao giờ...?" 

    Quân Cú lười biếng đáp lời:

    – Hình như ta quên nói với ngươi địa phủ là điểm giao của nhiều thế giới song song đó. Ngươi có coi phim gì mà siêu anh hùng không? Cái thuyết đa vũ trụ đấy!

    – Vậy đây là thế giới khác với chỗ của tôi ư? Tôi nghe mọi người đều gọi chung là cõi Trần nên cứ nghĩ...

    – Khi nào ngươi tích đủ công đức lên cõi Trời thì sẽ hiểu rõ hơn. Trên đó có một công việc là đi cứu vớt đấy, ngăn chặn mấy tên Sứ quân này đi hủy hoại thế giới!

    Đông há hốc mồm. Cậu không thể tưởng tượng được thế giới này lại rộng lớn như vậy, thật giống với khi cậu đọc tiểu thuyết, cái gì mà "ba ngàn thế giới lớn bé" "thế giới trong sách",... Thật khó tin!!!

    Trong lúc trò chuyện, Đông đã đặt chậu lớn đựng đồ đạc trước mặt Quân Cú. Cậu thấy y khẽ thổi một hơi, một ngọn lửa lập tức bốc lên thiêu rụi sạch những vật chứa tà pháp. Sau đó Quân Cú lại búng tay, tất cả vế máu và thi thể tên đàn ông bị mỗ xẻ bỗng chốc biến mất. 

    Quân Cú làu bàu: "Đành để cho tên này rơi vào án mất tích thôi! Thật nhẹ so với những việc ác mà hắn gây ra, nhưng xuống địa phủ thì hắn cũng sẽ nhận được trừng phạt thích đáng! Cô bé này thì lại có số giàu sang phú quý! Nếu hắn nuôi dạy con bé tử tế thì sau này chẳng phải lo gì cả! Đáng tiếc..."

    Sau khi chắc chắn mọi dấu vết đã bị xóa sạch, Quân Cú và Đông bước vào cánh cửa Thời Không. Ánh sáng cuối cùng tan biến, để lại căn phòng tĩnh lặng. Nhưng chỉ ít giây sau, nơi góc tối, cô gái khẽ cử động rồi ngồi dậy, đôi mắt mở ra lặng lẽ nhìn theo hướng họ vừa biến mất.
 ***

¹ Câu cuối là cái câu trend đợt Chu Thanh Huyền nói đấy mọi người.

* Tham khảo từ thế võ Lão hổ thượng sơn. Link: https://baodongnai.com.vn/bao-xuan/202201/nam-ho-noi-ve-vo-cop-3101259/

² Lấy cảm hứng từ bức tranh Đông Hồ Uy Trấn Sơn Hà.

³ Sai một ly, đi một dặm: là một tục ngữ Việt Nam mang ý nghĩa một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn, xa xôi, khó lường.

Lời tác giả:

Tui bí mấy khúc đánh nhau quá trời. Thui đại đại đi hén, may mốt chắc tay hơn r tui sẽ quay lại chỉnh. Q1 chưa xong nhưng tui xin hé tí về Q2 sau khi hai ng lên cõi Trời ý. Q2 sẽ viết như kiểu xuyên sách và cũng nhiều thế giới.

31

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout