"Sơn, con đi đâu đến giờ mới về? Việc ông Cố bảo con làm đã hoàn thành chưa? Thuật pháp luyện đến đâu rồi? Con có biết con là niềm tự hào và kì vọng của ba mẹ hay không? Mẹ và ba con đã hi sinh thân xác để che chở con khỏi những đấu đá của gia tộc. Còn con thì... mấy năm rồi mà không có tiến bộ gì, giờ lại còn dám qua lại với mấy đứa yêu, hồn linh tinh này!..." Khi ba người bọn Đông vừa đến nhà họ Trần ở cuối đường số 7 trong khu phố Tây, cửa còn chưa kịp gõ, một người phụ nữ chừng ba mươi lăm tuổi đã bước ra. Bà ta nghiêm mặt, đứng đối diện với Sơn và liên tục chất vấn.
Sơn cúi gằm mặt, im lặng chịu đựng. Vừa định lên tiếng phân trần thì người phụ nữ đã không cho cơ hội, bà xoay người sang phía Đông và Quân Cú quở trách:
– Còn nhỏ tuổi không lo tu hành, cứ rủ con dì đi chơi là sao? Ai dạy mấy đứa vừa đi vừa ăn thế này? Thật là mất vệ sinh!!!...
– Mẹ!!! Đây là Ngài Quân Cú, thân hầu bên cạnh Mẫu, còn em trai này là Đông, người đã vào đá Dẫn Hồn cùng lúc với con lần trước. Lúc con theo dấu đoàn âm hôn chú Tư đang điều khiển trên cõi Trần thì gặp hai người họ. Không phải như mẹ nghĩ đâu!
Mẹ Sơn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn họ, kế đó liền quay lưng bước vào nhà. Bóng lưng bà thẳng tắp, toát lên vẻ cứng cỏi: "Vào nhà rồi nói!"
Sơn cười gượng, quay sang nói với Quân Cú và Đông: "Xin lỗi hai người, mẹ tôi vốn rất nghiêm khắc với tôi. Nếu trong lúc tức giận bà có lỡ lời, mong hai người bỏ qua và cho tôi thay mặt bà xin lỗi!"
Quân Cú cười gằn, định nói gì đấy, nhưng Đông đã vội đưa tay níu lấy vai y, cậu nói với Sơn:
– Vào thôi anh! Để dì đợi.
– Ừm đi thôi!
Sơn rảo bước nhanh về trước, đi phía sau lưng mẹ của mình, bước chân hai người đều răm rắp.
Đông và Quân Cú theo sát ở sau, Quân Cú cau có hỏi nhỏ:
– Sao ngươi không cho ta nói? Bà ta vô lí thật, chưa hỏi gì mà đã khẳng định là bọn mình sai rồi.
– Mình mới quen Sơn mà ngài, lần đầu gặp gỡ có chút hiểu lầm, đừng làm căng thì hơn. Ấn tượng bà ấy dành cho mình vốn đã không tốt rồi.
– Hừ! Ta ghét mấy người không rõ trắng đen như vậy. Nhìn bà ta là biết thằng nhóc Sơn này chịu khổ không ít.
– Mỗi nhà mỗi cảnh, đợi xíu mình giải thích lại cho dì, chứ đang ở bên ngoài cũng tội anh Sơn!!!
– Hừm!!!...
Sau khi họ băng qua một sân vườn rộng thì đến phòng khách. Người phụ nữ ngồi vào ghế rồi rót ba ly trà. Nước trong ly vẫn còn bốc lên hơi ấm. Bà ấy bày ra bàn sau đó đưa tay ra hiệu mời Đông và Quân Cú ngồi xuống ghế.
– Nói dì nghe xem mọi chuyện là như thế nào? – Người phụ nữ khẽ đặt tay lên gối, dáng ngồi đoan trang, lưng thẳng, từng cử chỉ đều toát ra vẻ nghiêm khắc của một người quen giữ lễ.
Đông và Quân Cú ngồi xuống, có chút không được tự nhiên. Quân Cú đưa mắt nhìn sang Đông, ý bảo cậu nói.
– Dạ thưa dì! Đúng là tụi con gặp anh Sơn khi đang dạo phố. Lúc ấy có một đoàn đưa dâu đi đến, nhưng cô dâu ngồi trên xe giống như đang bị ép cưới bởi thuật pháp. Sau đó, ngài Quân Cú đã ra tay cứu giúp. Ngài ấy muốn đến đây để hỏi rõ gia đình mình định xử lý việc này như thế nào?
– Hình như đây là việc nhà của chúng tôi? Dù có là thân hầu của Mẫu thì cũng không nên xen vào nhỉ? Đáng lẽ việc này Sơn của nhà tôi đang giải quyết! Cụ Tổ cũng đã giao cho nó xử lí, các người làm vậy thì sao con tôi báo cáo với cụ được?
Quân Cú không nhịn được nữa, y xen vào: "Này! Bà nói kiểu gì thế? Lúc đó ta nào có biết Sơn đang điều tra, chỉ thấy có kẻ xấu muốn dùng sinh hồn để làm âm hôn thì cứu thôi! Bà đổi trắng thay đen¹ quá vậy? Cứu người như cứu hoả², ta còn phải xem xét là chuyện của ai hay sao?"
Mẹ Sơn dằn ly trà lên đĩa, bà lạnh mặt: "Sao cậu không có phép tắc gì hết vậy? Nói chuyện với người lớn như vậy ư?"
"Bà chết được bao nhiêu năm? Ở đây được bao lâu mà nói ta không có phép tắc? Ta chỉ nể mỗi cụ Tổ của nhà họ Trần thôi nhé! Bà là cái gì mà lên giọng với ta?"
"Cậu!!"
"Dạ, xin cô với ngài đây bình tĩnh ạ!!..." Đông vội khuyên ngăn, cậu đưa mắt nhìn Sơn cầu cứu.
Sơn cũng đứng ngồi không yên, lúc y sắp ngăn mẹ mình lại thì từ bên ngoài, một cụ ông đi vào. Cả người ông vận áo dài xanh, trông rất nhã nhặn ung dung. Cụ nhìn mấy người đang ngồi cãi nhau, khi trông thấy Quân Cú, cụ bước nhanh đến, hơi khom người xem như chào hỏi, lại quay sang hỏi mẹ Sơn:
– Sao ngài Quân Cú đến đây mà con lại tiếp đãi sơ sài như thế này?
– Con...
Dường như hiểu ra vấn đề, cụ thở dài: "Ta đã nói với con rồi, ở dưới này không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Tu yêu, tu đạo, tu quỷ hồn… đều là để hướng đến sức mạnh vẹn toàn. Chí hướng khác nhau thì hình dạng bên ngoài cũng khác nhau, điều quan trọng vẫn là sức mạnh của tâm thức. Con càng ôm chặt lấy cái gọi là quy củ, càng dễ bị giam hãm trong chính chiếc lồng mình dựng nên!"
Mẹ Sơn im lặng không đáp. Môi bà mím chặt.
Cụ ông thở dài, ngồi xuống ghế. Cụ quay sang bảo Sơn đi lấy thêm chút bánh trái. Sau đó liền ân cần hỏi han Quân Cú và Đông:
– Rất xin lỗi vì Bích đã không tiếp đãi hai cậu chu toàn. Mong hai cậu lượng thứ, bỏ qua cho nó. Không biết ngài Quân Cú và cậu đây ghé qua nhà ta có việc gì?
– Ai có lỗi thì tự đến xin lỗi! Ta cũng không phải kiểu người rộng lòng bỏ qua khi người khác sai với mình. – Quân Cú nhăn mày, phồng má giận dỗi.
Mẹ Sơn tức giận đứng lên:
– Cậu đừng quá đáng!!
– Tôi thấy bà mới quá đáng ấy!
– Bích! Đến xin lỗi khách quý đi, việc này là con không đúng! – Lần này, giọng cụ ông vang lên nghiêm nghị, mang theo khí thế và quyền uy của một vị tộc trưởng.
Mẹ Sơn không cam lòng, bà ấy muốn nói gì thêm nhưng thấy cụ ông nhìn mình, bà đành nhìn ra ngoài rồi nói: "Tôi xin lỗi hai cậu!" Kế đó liền nắm tay Sơn – người vừa mang trà bánh đặt lên bàn – lôi ra ngoài.
Đông nghe thấy lời bà ta trách mắng Sơn: "Đi kiểm tra lại thuật pháp con đã học! Lần đầu vào đá Dẫn Hồn mà thất bại trước một linh hồn yếu đuối như thế, thật làm mẹ mất mặt!" Cậu thoáng lo lắng, đưa mắt nhìn về phía cụ ông. Đông ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại sợ sẽ khiến tình hình của Sơn thêm rắc rối.
Cụ ông như đã nhận ra nỗi lo lắng trong lòng Đông. Ông vỗ nhẹ lên vai cậu, hiền từ nói:
– Thật là đứa trẻ ngoan! Sơn cũng may mắn khi gặp được người bạn như cháu. Bích vốn có căn cơ thuật pháp tốt nhất trong nhà họ Trần, chỉ tiếc là vì yêu sai người nên tính cách dần cực đoan, đặt hết áp lực và kỳ vọng lên Sơn. Nhiều lần ta muốn khuyên can, nhưng Sơn lại quá nghe lời, chẳng muốn mẹ buồn lòng nên ta chỉ có thể mặc cho hai mẹ con tự giải quyết với nhau!!
Cụ thở dài, vẻ mỏi mệt hiện rõ, rồi lại nhanh chóng thu lại thần sắc, đưa sự chú ý của mọi người trở về vấn đề quan trọng khi nãy:
– Nếu lão đây đoán không nhầm, hai cậu đến là vì chuyện nhà họ Trần thế hệ này có người làm thầy pháp đen có đúng hay không?
– Dạ đúng thưa cụ! Chuyện này do chúng con vô tình gặp phải trên đường đi dạo phố thôi ạ. – Đông trả lời thay Quân Cú, cậu lại kể đầu đuôi sự việc cho ông cụ nghe.
– Nếu ngài Quân Cú đã biết thì lão cũng không giấu nữa. Chuyện này bắt nguồn từ việc tranh giành gia nghiệp. Đứa con thứ tư trong dòng chính đã đi đến nước L để học thuật pháp đen. Nó nhận các công việc tổn hại âm đức, muốn kím tiền nhanh chóng. Người nhà chúng tôi đã đến chỗ của đầu trâu, mặt ngựa. Lúc đủ chứng cứ khi Sơn theo dõi và bắt được kẻ ủy thác, mọi người ở bên đó sẽ thông qua cửa thời không bước vào nhân gian để vây bắt tên phản đồ ấy.
– Ban đầu ta cũng không định xen vào đâu! Nhưng mà có người bảo là ta rảnh rỗi đi chỏ mỏ vào chuyện của người khác, vậy chuyện này ta đã giải quyết một nửa thì giờ ta cũng sẽ đi theo để quan sát xem nhà ngươi xử lí việc này như thế nào!!!
– Xin ngài cứ tự nhiên, sau khi bắt được thì chúng tôi cũng sẽ giao cho các vị đầu trâu, mặt ngựa xử lí theo quy định của địa phủ!!!
***
– Tao đã bảo mày làm việc phải cẩn thận rồi kia mà, tiền mua lễ vật mày không đặt theo ý tao có đúng hay không?
– Con... con nào dám làm vậy thưa thầy!! Xin thầy tha cho con.
– Tha cho mày thì ai cứu lấy tao!! Đã như vậy thì mày lên thế chỗ của nó cho xong trận này đi.
Người đàn ông béo ú trong bộ vest chỉnh tề run rẩy nhìn kẻ vừa cất lời. Vẻ mặt gã ta tràn ngập sợ hãi. Gã liên tục cúi lạy cầu xin, mồ hôi túa đầy trên trán. Tuy thế, tên thầy pháp vẫn lạnh lùng niệm chú, trong tay hắn cầm một hủ sành màu xanh sẫm trông như hủ đựng tro cốt. Câu chú ngữ vừa dứt, hủ sành rung lên dữ dội. Từ bên trong, một bóng trắng dần bay ra rồi tụ lại thành hình dáng của một người phụ nữ, mái tóc đen dài phủ đến chân. Bụng cô ta có một lỗ máu, có thể nhìn thấy được ruột lòng thòng ở bên ngoài, chiếc áo trắng bị nhuộm đỏ bởi máu sậm màu. Tròng mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang run như cầy sấy ở dưới nền đất.
– Xin thầy!... Xin thầy tha mạng cho con, con lập tức đi chuẩn bị lễ vật đầy đủ. Con... con có tiền, con xin dâng thêm cho thầy gấp năm tiền cúng vườn... Không, gấp... mười lần!... – Gã béo khóc lóc, kêu la thảm thiết khi nhìn rõ gương mặt của ma nữ.
– Muộn rồi! – Thầy pháp lạnh lùng đáp lời, gương mặt hắn lạnh như tiền, ánh mắt nhìn tên béo như nhìn một xác chết.
Ngay lúc ấy, ma nữ liền lao tới, một tay bóp lấy cổ gã đàn ông, tay kia thì dùng ngón tay nhọn hoắc, sắc như dao đâm xuyên qua đầu hắn ta. Máu từ từ rỉ ra. Cô ta lôi gã đến bên một chiếc bàn, bên trên đã có một cô gái trẻ nằm sẵn, cổ tay cô ấy bị cắt một đường mãnh để máu từ từ chảy lên các khe rỗng ở trên bàn. Lúc này, máu đã ngừng lại. Các khe chỉ mới đầy được một phần tư. Ma nữ hất cô gái xuống nền đất rồi đặt gã đàn ông vào vị trí lúc nãy cô ấy vừa nằm. Ngón tay càng thêm cắm sâu vào bên trong. Máu từ từ chảy ra, càng ngày càng nhiều, cùng với dòng máu đỏ còn có dịch màu trắng ngà pha chút màu hồng chảy ra. Gã đàn ông hét khàn cả giọng, rên la như heo bị chọc tiết. Tay chân gã khua khoắng trong vô vọng, chẳng nắm được gì ngoài khoảng không. Khi gã càng giãy giụa, từ mép bàn lại càng rỉ ra những dòng chất lỏng vàng nhạt tí tách rơi xuống nền gạch.
Thầy pháp ngồi trên ghế, ung dung bắt chéo chân, dõi mắt theo màn tra tấn khi ma nữ vặn xoắn tứ chi gã béo. Thấy chất lỏng kia, hắn cười phá lên, buông lời khinh miệt:
– Ái chà! Giám đốc một công ty lớn mà lại sợ đến nổi tè ra quần như vậy? Sao lúc mày nhờ tao mổ đứa bé trong bụng cô ả tình nhân để làm kumanthong thì lại không sợ vậy? Lúc đó ả cũng kêu la thảm thiết y như mày bây giờ. Tự tay mày mổ bụng ả ra mà?
Gã đàn ông lúc này đã bị hành hạ đến nỗi không còn nhìn ra hình người. Máu từ các vết thương liên tục chảy ra, gã thoi thóp rên rỉ:
– Cầu... cầu xin thầy tha cho tôi! Thầy muốn gì tôi cũng làm theo.
– Giờ tao chỉ muốn mạng của mày thôi! Đáng lẽ con gái mày là phù hợp nhất, ai ngờ mày lại tham lam chút tiền cỏn con đó. Vậy thì giờ thay thế nó hoàn thành trận cho tao!!!
– Áaaaaaa! – Gã đàn ông gào lên rồi im bặt.
Lúc ấy, ma nữ đã cắt phăng lưỡi của gã. Cái lưỡi đỏ hỏn rơi bộp xuống đất, tiếp đến là những ngón tay, ngón chân... Từng bộ phận bị mổ xẻ điêu luyện, thớ thịt nóng hổi vẫn còn co giật, rung lên từng hồi. Gã đàn ông to béo giờ đây chỉ còn là một đống thịt được gắn thêm một cái đầu người, đôi mắt gã trợn lên, nổi đầy tơ máu, vẻ mặt thì vặn vẹo đau đớn tột cùng. Gã chưa chết. Gã vẫn còn rên ư ử. Máu chảy ra đã lấp đầy các khe rỗng. Một thứ ánh sáng đỏ loé lên, rực sáng cả căn phòng. Cùng với đó, bàn tay ma nữ giơ lên, bên trên là một trái tim đỏ hỏn còn đang đập. Ma nữ liếm môi, sau đó đưa quả tim đến bên miệng, từng miếng, từng miếng chậm rãi thưởng thức.
Sau khi trận pháp hoàn thành, tên thầy pháp khùng khục cười to. Hắn tắm mình dưới ánh sáng kì lạ đó, cả cơ thể dường như cũng dần biến đổi. Đồng tử hắn giãn ra, phủ kín tròng mắt, biến nó thành màu đen đặc. Từ sau cổ, một gương mặt biến dạng có làn da gồ ghề như bị sẹo bỏng mọc ra, hàm răng thứ đó đầy những chiếc nanh sắc nhọn. Gương mặt mỉm cười, giọng trầm khàn như vang vọng từ cõi U Minh.
"Học được chút thuật pháp lại dám kí khế ước trao đổi với ác quỷ từ Vực Sâu! Đúng là tên đần độn, nhưng nhờ vậy mà Thung Cữu¹ ta mới có thể thoát ra được! Chà, mùi của loài người thế giới nhỏ này thật là thơm!" "Tên thầy pháp" vừa nói, vừa túm lấy ma nữ vẫn còn say sưa ăn tim đến bên cạnh mình. Kế đó, ma nữ liền biến thành một đám bụi đen nhỏ, bay hết vào trong cơ thể của "thầy pháp". Sau đấy, hắn đi đến các hủ đựng tiểu quỷ ở bên trong căn phòng, lần lượt đánh chén những linh hồn ở bên trong.
Sau khi đã đi một vòng quanh phòng và không còn linh hồn nào để ăn, "tên thầy pháp" đi về phía bàn gỗ, nơi vẫn còn xác của tên béo đã chết khi nãy. Hắn đưa tay lật từng miếng thịt, chọn lựa kĩ càng. Khi đã chọn được miếng thịt vừa ý, hắn thong thả bước về phía bếp. Miệng lẩm nhẩm một khúc ca cổ xưa có giai điệu vui tươi. Hắn khoác tạp dề lên cổ, động tác đầy tao nhã, sau đó cẩn thận đặt miếng thịt lên đĩa, rưới lên một lớp gia vị vừa đủ. Trong lúc đó, hắn tiện tay lột một ít tỏi, kế đấy bắt chảo lên bếp, đổ vào đó một chút dầu ăn. Độ nóng vừa đủ, hắn bỏ thịt vào chảo chiên thật giòn hai mặt, sau đấy thì tắt bếp, bày miếng thịt lên trên đĩa, còn lấy từ tủ lạnh ra một ít rau thơm để trang trí. "Tên thầy pháp" nhìn thành phẩm mình vừa tạo ra, hài lòng mỉm cười, cầm lấy dao nĩa đã để sẵn, từ từ ăn đĩa thịt chiên thơm lừng.
Thế nhưng, khi "tên thầy pháp" mới ăn được non nửa, chiếc đĩa trước mặt bỗng bay khỏi bàn, rơi đánh choang xuống nền. Ở chỗ vừa để đĩa, một chiếc lông vũ trắng cắm phập vào mặt gỗ. "Thầy pháp" đứng phắt dậy, vẻ mặt méo mó vì giận dữ, rống lớn:
– Kẻ nào to gan dám quấy nhiễu bữa tiệc của ta?
***
¹ Đổi trắng thay đen: làm đảo lộn trắng đen, phải trái [biến tốt thành xấu, xấu thành tốt].
² Cứu người như cứu hoả: là một câu nói dùng để nhấn mạnh tính cấp bách, sự nhanh chóng và không chần chừ trong việc giúp đỡ người gặp nguy hiểm, tương tự như cách lực lượng cứu hỏa phải phản ứng nhanh để dập tắt đám cháy và cứu người khỏi hiểm nguy. Xuất phát từ Tiết Nhân Quý chinh Liêu sự lược 薛仁貴征遼事略: “Nhân Quý đạo: "Cứu nhân như cứu hỏa." Tiền phùng Liêu binh, Nhân Quý hoành kích nhập trận, tả hữu xung đột” 仁貴道:『救人如救火.』前逢遼兵, 仁貴橫戟入陣, 左右衝突. (Từ điển Hán Nôm)
³ Mình đặt tên theo 18 tầng địa ngục. Ngục Thung Cữu: Nơi trừng trị những người khi còn sống mà lãng phí lương thực, chà đạp thức ăn hoặc không thích ăn chỉ dùng vài đũa rồi đem vứt. Sau khi chết sẽ bị đẩy vào cối để bị giã.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận