Gia tộc họ Trần



    Những ký ức trong thế giới giấc mơ lại ùa về. Đông nhớ quãng thời gian cùng Lâm Mặc sống tại ngôi làng mới. Dù Lâm Mặc thường giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng mỗi khi đêm xuống, sau một ngày bận rộn với việc xây dựng đồn điền và trở về, Đông vẫn luôn thấy bóng dáng anh lặng lẽ chờ mình trong màn đêm. Mối quan hệ giữa cả hai như tồn tại một lớp màn mỏng ngăn cách, thái độ của Lâm Mặc dành cho cậu cũng khi gần khi xa¹. Thế nhưng chỉ cần biết anh ở đó, trong lòng Đông đã thấy ấm áp lạ thường. Giống như lúc này đây, chỉ mới xa nhau nửa ngày mà Đông đã thấy nhớ. Cậu chỉ muốn vào giấc mơ thật nhanh để có thể gặp lại anh. Suốt mười tám năm qua, Đông chưa từng rung động với ai, đến khi nhận ra mới biết cảm xúc của mình có thể mãnh liệt như vậy. Ở bên anh, từng giây từng phút đều mới mẻ. Từ cái nhìn khiến tim loạn nhịp, đến những khoảng lặng làm lòng xao xuyến. Bao cảm xúc dồn nén chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: tình đầu.

    Lại còn là tình đơn phương nữa chứ!!!

    Thấy Đông cứ ngẩn người, mắt dán chặt vào nhành hoa dại, Quân Cú nhăn mặt, đưa tay quơ quơ trước mắt cậu:

    – Này nhóc, hồn vía để đâu rồi, mau về đây!

    Đông hơi giật mình, suýt làm rơi ly nước. Cậu vội vàng giữ chặt chiếc ly trong tay, quay sang nhìn Quân Cú, lắp bắp đáp:

    – Tôi... tôi... à đang nghĩ về ngày "Đối ẩm" mà ngài đã nói đến! Không biết cuộc giao lưu nhỏ mà bà... chị Vô Diện nhắc là như thế nào?

    – Chỉ vậy thôi hả? Xem ra ngươi cũng thích nghi với vai trò Người Dẫn Hồn này rồi nhỉ? Để ta giải thích nè... – Quân Cú uống một hơi cạn sạch ly nước, kế đó đặt ly xuống bàn rồi mới thong thả tiếp lời –... Ngày “Đối ẩm” là cuộc thi đấu giữa những Người Dẫn Hồn mới, được tổ chức ba tháng một lần. Người thể hiện xuất sắc nhất sẽ có cơ hội giành được một suất tiến vào Tháp Nghiệp Chướng và được phép thực hiện "giấc mộng đẹp" cho ác linh mình vừa đánh thức...

    Quân Cú dừng lại, cố ý làm ra vẻ bí ẩn rồi hạ giọng nói tiếp:

    – ... Phần hấp dẫn nhất đây nhóc, là có thể gặp được Nam Tào – Bắc Đẩu! Hai vị quan nắm giữ vận mệnh của chúng sinh. Sổ Sinh Tử trong tay họ có thể cho ngươi biết một mảnh ghép về kiếp số sắp tới. À mà... Tình kiếp cũng là kiếp khó qua đấy nhé! – Nói đến câu cuối thì giọng Quân Cú đầy ám muội.

    Mặt Đông nóng bừng, bởi vì có tật giật mình² nên cử chỉ cũng trở nên lúng túng: "Tôi vẫn độc thân thưa ngài, chắc không hỏi về tình kiếp gì đó đâu!" 

    – Chắc ngươi chưa biết là lúc vào đá Dẫn Hồn thì đều được phát lại thông qua đá Kính hả? Ta xem hết rồi đấy nhé!!!

    – Sao cơ? – Đông hốt hoảng bật thốt lên.

    – Đành chịu thôi, mụ Vô Diện ấy quả thật biết làm ăn. Tiền bạc ở Địa phủ này hầu như đều chảy vào túi mụ cả mà. Đa số linh hồn cư trú ngắn hạng ở đây có tiền mà không có chỗ tiêu, nên mụ lập ra nơi này rất là hợp thị hiếu. Thứ thu hút bọn họ tiêu tiền chính là món ăn ngon và các màn vào thế giới giấc mơ đấy.

    – Làm vậy cũng được hay sao?

    – Ừm Địa phủ hồi xưa thì buồn chán lắm. Từ khi Mẫu phê duyệt một số điều mới thì nơi này sinh động hơn hẳn. Chứ mấy cảnh tra tấn kia bọn ta nhìn mãi cũng chán ngấy rồi. Ngươi nghĩ xem, thấy người ta lăn lộn gào thét trong đau đớn thì có gì thú vị? Bọn ta cũng đâu có biến thái đến mức lấy đó làm vui.

    – Nhưng mà... quyền riêng tư của chúng tôi thì sao? Chẳng phải là những khoảng thời gian như "giải quyết nỗi buồn" cũng bị thấy toàn bộ ư?

    – Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Đương nhiên mấy cảnh đó đều tự động bị bỏ qua rồi. Phép "nhìn cách không" mà Tổ tiên để lại từ xưa vốn rất văn minh đó!  

    – Tôi có thể hỏi thêm một câu được không?

    – Ừa, hỏi đi, ta ngồi đây là để trả lời "mười vạn câu hỏi vì sao" cho ngươi nè!

    – Trong phần thưởng có một cái là thực hiện "giấc mộng đẹp" cho ác linh ở tháp Nghiệp Chướng, điều đó là sao thưa Ngài?

    – Ác linh bị oán khí quấn thân sẽ chia làm hai loại. Một là do chấp niệm quá lớn, lưu lại thế gian vì còn điều chưa làm được. Khi Người Dẫn Hồn tìm ra quỷ chủ có thể bước vào giấc mơ để giúp linh hồn dựng lại một “thế giới” mà bản thân hằng mong muốn và mãn nguyện rời đi. Còn loại thứ hai là ác linh sinh ra từ oan khuất. Chúng bị thù hận nuốt chửng nên trong giấc mơ thường chỉ muốn trả thù kẻ đã hại mình, càng lúc càng dễ mất lý trí. Khi Người Dẫn Hồn tìm thấy quỷ chủ thì không thể ở lại trong mộng. Lúc đó, ác linh sẽ được đưa vào Tháp Nghiệp Chướng để tinh lọc, tạo lại một giấc mơ khác, vào thời điểm trước khi nỗi oan kia xảy ra để xoa dịu hận thù.

    – Thì ra là vậy, mà trong thế giới giấc mơ thì quỷ chủ là người sống hay kẻ đã chết thưa ngài? Lần trước tôi quên hỏi điều này!

    – Ừ thì… cái nào cũng có thể hết. Tùy vào viên đá, ngươi phải dựa vào kinh nghiệm cùng phán đoán của bản thân để tìm ra đáp án chính xác! Ngươi còn thắc mắc gì nữa không?

    – Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, nếu có tôi sẽ hỏi ngài liền.

    Quân Cú đứng dậy vươn vai thả lỏng, vui vẻ nói:

    – Vậy thì đứng lên nào! Ta dắt ngươi qua bên Cõi người trần coi thử, bên đó đồ ăn rẻ chứ không chặt chém như chỗ này! Đưa ngươi đến phố Ẩm thực một chuyến cho biết! Trên đường nhớ ra điều gì chưa rõ thì cứ hỏi ta nè!
***

    Lại lần nữa dịch chuyển qua cửa thời không, hai người đứng trên một khu phố theo phong cách Sài Gòn xưa. Hai bên là dãy hàng quán với những bộ bàn ghế kê sát nhau, trên quầy là đủ loại thức ăn vặt thơm nức mũi. Người bán kẻ nào cũng có làn da trắng bệch như tượng sáp, hốc mắt sâu đen ngòm. Cả con đường lặng ngắt như tờ², tuyệt nhiên chẳng hề có một tiếng mời gọi nào. Những kẻ bán hàng ngồi yên một chỗ. Người đến mua cũng chẳng buồn nói một lời, chỉ thò tay lấy món hàng, kế tiếp đặt tiền lên quầy rồi rời đi. 

    – Đến đây nào! Thử thịt nướng ở quầy của cô Sáu xem? Ta hay đến đây ăn lắm. – Quân Cú hào hứng gọi Đông lại.

    – Sao tôi thấy không khí ở đây... Ừm đáng sợ quá thưa ngài! Thiếu đêm tối nữa là y như mấy chợ Âm trong phim vậy!!! – Giọng Đông có chút ngập ngừng.

    – Thì đây là Âm Phủ mà? Ngươi tưởng như nào?

    – Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ giống như ở cõi trần. Tôi thấy mình trông chẳng khác lúc còn sống, nên tưởng mọi người cũng vậy.

    – À! Ngươi biết sao bản thân được đưa đến chỗ Mẫu luôn không? Bình thường Người Dẫn Hồn đều sẽ thông qua đánh giá của Nghiệp Kính rồi mới đến chỗ của Vô Diện. Còn những linh hồn tự có ý thức riêng và có ngoại hình giống lúc còn sống là cực kỳ hiếm. Những linh hồn đó đa phần đều có công đức từ dòng họ hoặc tự bản thân đã tích luỹ qua nhiều kiếp. Chỉ thiếu một chút là có thể lên làm "quan thiên đình" luôn rồi.

    Đông ngạc nhiên, không ngờ mình được gặp Mẫu lại vì nguyên nhân ấy: "Vậy bọn họ không thể nói chuyện như mấy cái xác lái đò ư?" 

    – Bậy! Họ nói bình thường mà. – Quân Cú vừa nói, vừa đặt tiền vào tay linh hồn ngồi sau quầy. Đó là một bà lão tóc bạc phơ, một bên mặt nổi u lớn. Bà chỉ cứng nhắc ngẩng đầu lên rồi cúi xuống. – Bà ấy mới chào ngươi đó! Khen ngươi đẹp trai đấy!

    – Sao lạ vậy? Tôi không nghe  bà ấy nói gì mà?? 

    – Sau này đi học một khoá ngôn ngữ cõi Âm là ngươi nghe được à! Từ từ đi... – Trả lời Đông xong thì Quân Cú quay đầu nói với bà lão – Sớn mổ!!³

    Bà lão nghe xong thì gật gật đầu. 

    – Đi thôi, tiếp tục mua đồ ăn nào! – Quân Cú vui vẻ kéo lấy Đông đi lên phía trước.

    Họ đi hết quầy này đến quầy khác, Quân Cú chẳng hề ngừng tay: trả tiền, nhận đồ ăn, cứ thế không biết mệt. Đông lúng túng ôm cả đống lá chuối gói hàng, lòng muốn khuyên y dừng lại. Nhưng mới vừa quay đi một giây thì đã thấy Quân Cú đi đâu mất tiêu. Chỉ còn mình cậu lạc lõng giữa dòng "người" qua lại. Bất ngờ, Đông đụng phải một bóng trắng cao lớn, nhìn thì chắc cao hơn hai mét là ít. Cậu lúng túng cúi đầu xin lỗi, định tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên, cái bóng ấy nắm chặt lấy tay cậu, kéo sang bên cạnh.

    Từ đầu đường, một đoàn "người" nhộn nhịp đi đến gần. Đi đầu là hai người giấy, kế đến là hình nộm làm bằng rơm đang ôm xác một con gà trống, nhìn con gà như đã chết nhiều ngày, mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Phía sau là những người đàn ông mặc đồ màu đỏ, trên trán có dán mấy lá bùa nên không nhìn rõ được gương mặt. Họ vừa đi vừa thổi kèn Laux puaz⁴, giai điệu vang lên có vẻ là một bản nhạc vui tươi. Đi cuối đoàn là một chiếc xe cổ... 

     Sao lại là xe nhỉ? Nhìn phong cách này chắc đi xe kéo hoặc đi bộ thì hợp hơn chứ? Đông tò mò đưa mắt nhìn.

    ... hình như là dòng xe chạy bằng động cơ hơi nước. Ngồi trên xe là một cô gái trẻ mặc áo dài rộng, tay ôm bài vị làm bằng gỗ. Gương mặt cô ta không trắng bệch như những người bán hàng Đông đã thấy trước đó, mà hồng hào trông cứ như người còn sống. Lúc đám người lướt qua chỗ Đông đứng. Cậu mới nhìn rõ được gương mặt của cô: Đôi môi bị khâu kín bằng chỉ đen, kéo da thịt quanh miệng trở nên rúm ró. Trên hai bàn tay là những hoa văn vặn vẹo được khắc bằng máu đỏ tươi. Khi bắt gặp ánh nhìn của Đông, cô quay đầu nhìn thẳng cậu, đôi mắt ầng ậc nước run rẩy cầu cứu.

    Chuyện gì thế này?...  – Đông bối rối –... Hình như cô gái ấy còn sống thì phải? Làm sao bây giờ?

    Đông theo bản năng muốn bước lên để nhìn rõ hơn, nhưng cái bóng cao lớn ở sau lưng lập tức kéo cậu lại, giữ chặt không cho tiến gần đoàn người. Ngay khi Đông hoảng hốt định vùng ra, giọng Quân Cú vang lên từ phía sau:

    – Tìm được ngươi rồi! Đi đâu vậy trời? Ta hỏi thăm mãi mới thấy ngươi đó. Phải theo sát ta chứ, lỡ đụng phải thứ gì thì...  

    Quân Cú đang nói thì chợt ngừng lại. Ánh mắt y khoá chặt theo đoàn người đã đi xa, gương mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Bất thình lình, y nhồi hết đống đồ ăn đang cầm trong tay vào lòng Đông, sau đó bay lên phía trước, hét lớn:

    – Đứng lại cho ta! Ai lại dám to gan bắt sinh hồn đi làm âm hôn thế này?

    Nghe thấy tiếng hô, đoàn rước dâu đồng loạt ngoảnh đầu lại, hình nộm ôm gà trống bỗng co chân có ý định bỏ chạy. Tuy nhiên, Quân Cú đã nhanh hơn một bước, y lao tới chặn ngay trước mặt nó, trong tay biến ra một phi tiêu làm bằng lông vũ trắng, bắn thẳng vào chân hình nộm và ghim lớp rơm rạ chặt xuống đất.

    "Càn khôn định vị, mượn Hồn Vũ soi đường! Phá."* Chú ngữ vừa bật khỏi miệng, ngọn lửa đen đã bùng lên nuốt trọn người rơm, thiêu rụi nó thành tro. Phi tiêu ghim trên xác kia cũng nổ tung thành một tia sáng trắng xé gió lao vút đi. Mắt Quân Cú biến thành màu đỏ tươi, y quát lên: "Giỏi cho nhà họ Trần, nhiều đời qua lại giữa hai giới âm, dương như vậy mà đến thế hệ này lại có kẻ là thầy pháp đen. Thứ tổn hại âm đức như vậy mà cũng dám làm!" 

    "Thưa ngài, gia tộc chúng tôi vẫn đang điều tra chuyện này. Nhà họ Trần tuyệt đối cấm thành viên trong nhà sử dụng thuật pháp để mưu cầu lợi ích cá nhân! Kính mong ngài khoan thưa lại với Mẫu, để chúng tôi tự giải quyết việc này!" Giọng nói đột ngột vang lên phía sau khiến Đông giật mình. Cậu quay đầu nhìn bóng trắng nãy giờ vẫn đang nắm chặt lấy tay mình. Lúc này thuật pháp đã được giải trừ, hoá ra cái bóng chính là cậu trai có gương mặt trẻ con đã cùng cậu diện kiến Mẫu lúc vừa đến địa phủ. 

    Hình như ngài Quân Cú gọi cậu ấy là Sơn thì phải!

    Ngay khi nói xong, Sơn dùng lá bùa dán lên người cô gái rồi thu cô vào một bình sứ nhỏ: "Để một chút tôi đưa cô gái này đến chỗ của đầu trâu mặt ngựa, nhờ họ đưa hồn cô trở về cơ thể!" 

    – Chuyện này đâu phải một đứa trẻ như ngươi có thể làm chủ! Dẫn ta đi gặp tộc trưởng của ngươi thì may ra nhé! – Giọng Quân Cú vẫn còn hết sức giận dữ.

    – Vậy mời ngài theo tôi về nhà, cụ Tổ cũng đã sai người điều tra việc này. Chúng tôi vẫn đang thu thập bằng chứng để xử theo gia quy.

    – Đi thôi! – Quân Cú hầm hầm đi trước dẫn đường, khí thế như thể sắp đi hỏi tội.

    Đông và Sơn cùng đi song song ở phía sau. Lúc này, Sơn mới quay sang bắt chuyện với Đông:

    – Chào em, đáng lẽ lần trước anh nên chào hỏi rồi, nhưng lúc đó ba hồn bảy vía còn chưa tụ đủ nên không tiện. Giờ mới có dịp gặp lại, anh chúc mừng em vì màn thể hiện đầu tiên cực kỳ tốt.

    – Dạ chào anh, rất vui được làm quen với anh ạ.

    – À, anh tên Sơn. Nếu lần này em có tham gia ngày "Đối ẩm" thì chúng ta có thể là đồng đội đấy!

    – Ơ, em có tham gia thật. Vậy rất mong được hợp tác cùng anh ạ.

    – Câu này anh phải nói mới đúng chứ. – Sơn cười lên, trên má có hai đồng điếu rất dễ mến.

    – Dạ, cũng chỉ là may mắn thôi anh. – Đông thoáng cảm thấy xấu hổ. Nếu không có Lâm Mặc kịp thời cứu giúp khi đối mặt với con quỷ không đầu, cậu chắc chắn đã không thể tìm ra được quỷ chủ. – Ơi, mà em có mua nhiều đồ ăn lắm nè! Anh có muốn ăn không?

    Sơn cầm lấy một cái bánh chuối, hai cậu trai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Đông cảm thấy tuy Sơn có vẻ ngoài trẻ con trông có vẻ lém lỉnh, nhưng tính cách của anh thì lại rất cẩn trọng, dáng đi đứng cũng hết sức cẩn thận và quy củ. Có lẽ đây là thói quen được rèn luyện trong một gia tộc giàu truyền thống như nhà họ Trần.

    "Này! hai đứa dám ăn sau lưng ta mà không rủ hả?" Quân Cú đã có vẻ nguôi giận, y quay lại đi cùng với hai người, cầm lại đống đồ ăn lúc nãy đã đưa cho Đông.

    À, đây mới là đứa trẻ thật sự này! ​​​​​​​Đông mỉm cười, đưa một xâu cá viên đến bên miệng Quân Cú: "Ngài ăn thử xem, món này ngon lắm! Hình như là nhà làm nên rất dai và thơm."

    "Ừm! Ừm, ngon thiệt đó!" Quân Cú nếm thử rồi giơ ngón tay cái thể hiện sự khen ngợi.

    Con đường vốn yên tĩnh, nay vì có sự hiện diện của ba chàng trai trẻ mà bỗng trở nên tràn đầy sức sống. Bầu không khí quanh họ thấm đẫm cảm giác thanh xuân tươi đẹp. 

    Sơn cúi đầu, anh muốn tận hưởng cảm giác này lâu thêm một chút.
***

¹ Khi gần khi xa: "Khi gần khi xa" có nghĩa là trạng thái không kiên định, thay đổi thất thường hoặc lúc gần gũi lúc xa cách, thường dùng để miêu tả mối quan hệ không ổn định hoặc tâm trạng không vững vàng của một người. (Loigiaihay.com)

² Lặng ngăt như tờ: yên lặng hoàn toàn, không hề phát ra một tiếng động nào. 

³ Sớn Mổ: đi theo dạo. Tham khảo từ ngôn ngữ làng Phú Hải.

⁴ kèn Laux puaz: một loại kèn của người Mông.

1

  • avatar
    Honeybee
    (Hehe, cổ đi chơi về khuyaa nèee!!!🤧) Quân Cú ơi, mình mua quá trời mua luôn, hổng thấy ăn bao nhiêu mà thấy hết tay để cầm rồi á, tội Đông...😞

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    (Hehe, cổ đi chơi về khuyaa nèee!!!🤧) Quân Cú ơi, mình mua quá trời mua luôn, hổng thấy ăn bao nhiêu mà thấy hết tay để cầm rồi á, tội Đông...😞
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout