Vô Diện



    Đông mở mắt sau khi dịch chuyển qua cánh cửa. Cậu thấy mình đang đứng trong khu vườn ngập tràn “trứng Phục Sinh” – nơi Chuyển Luân Vương từng cho họ thấy trước đây qua ảo cảnh. Bên cạnh cậu là một cậu trai có mái tóc đỏ rực, vẻ ngoài khôi ngô nhưng ánh mắt lại thấp thoáng chút ngông cuồng. Khi Đông nhìn sang, anh ta nhếch môi cười, giơ tay lên làm động tác “hi”:

    – Chào nhóc! Ha, đúng là ngươi không làm ta thất vọng, màn thể hiện vừa rồi quá tuyệt! Ta đã đứng đây chờ từ lúc cánh cửa mở ra, ai ngờ ngươi lại chọn ở lại cái thế giới giấc mơ đó… Ngươi thú vị thật đấy!

    Đông ngẩn người… giọng điệu này nghe quen lắm! Nhưng rõ ràng cậu chưa từng gặp người này trước đây, với gương mặt điển trai thế này thì chắc chắn nếu từng gặp rồi, cậu sẽ nhớ ngay. Cậu nghi ngờ lên tiếng:

    – Cho hỏi... Anh là ai vậy? 

    – Vậy mà ngươi không biết ta? Nhìn kĩ lại đi, màu tóc của ta không làm ngươi liên tưởng đến gì à? – Cậu trai tự chỉ vào bản thân, giọng đầy oán trách. 

    Đông lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nói: "Chắc chắn chưa từng gặp! Sao không nói tên luôn, nhìn tóc thì chỉ thấy trẻ trâu thôi."

    – Xin lỗi... Hình như tôi chưa kịp nhớ ra, cho tôi xin lại tên nhé?

    – Ta là Quân Cú đây! Người còn trẻ mà mau quên thật đó!! 

    Trong đầu Đông hiện lên hình ảnh chim cú trắng với thân hình tròn ú và đôi mắt to ngốc nghếch... so cùng anh đẹp trai đang đứng trước mặt. Cậu suýt bật cười: Một trời một vực thật chứ! ¹

    – Vâng, vâng xin lỗi ngài Quân Cú! Không ngờ hình người của ngài lại đẹp như vậy nên nhất thời tôi không nhận ra!

    – Thôi tạm thời bỏ qua đi! Giờ chúng ta vào Cao Lâu nhanh thôi, sắp tới giờ đóng cửa rồi! – Quân Cú vừa dứt câu đã chộp lấy tay Đông, lôi cậu chạy thục mạng.

    – Này... 

    Cả hai phóng đến nơi thì cánh cửa đã chỉ còn hé một khe nhỏ. Quân Cú chẳng kịp nghĩ ngợi, vọt thẳng vào trong, kéo theo Đông loạng choạng phía sau. “Ối!!!!” Đông hét lên, bàn chân suýt nữa thì bị cửa kẹp dẹp lép.

    Bên trong, đại sảnh náo nhiệt chẳng khác gì cái chợ. Đủ loại thú bốn chân hai cánh lăng xăng dọn dẹp bàn ghế. Bất ngờ thấy hai kẻ lạ mặt, cả đám dừng tay đồng loạt ngoái lại. Bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như thế, Đông cảm thấy ngượng ngùng.

    – Thành thật xin lỗi, hiện tại tiệm đã ngừng phục vụ. Rất mong quý khách thông cảm và quay lại dùng bữa sau hai ngày nữa. – Một giọng nói nghiêm nghị vang lên giữa đại sảnh xua tan bầu không khí xấu hổ.

    Từ trong đám đông, một cái đầu Husky ló ra khỏi quầy thu ngân. Nó di chuyển ra phía trước. Lúc này, Đông mới thấy được phần thân của nó là cơ thể của đàn ông trưởng thành, còn đang mặc một bộ vest chỉnh chu. Đông trố mắt, trong đầu chỉ bật ra một ý nghĩ: "Cái kiểu cosplay gì kỳ cục vậy trời?" 

    – Lâu rồi không gặp Ngáo, ngươi vẫn khoẻ chứ?... Ta nghe nói mấy tháng nay làm ăn ổn lắm đúng không? Sao rồi, mụ Vô Diện keo kiệt kia có tăng lương cho ngươi chưa...? – Quân Cú chạy tới bắt tay với đầu chó, miệng luyên thuyên không ngừng.

    Husky ném ánh mắt sắc lạnh về phía con chim vừa chạm vào mình. Nó ngẩng đầu lên một góc bốn mươi lăm độ đầy kiêu hãnh: "Xin hãy gọi ta là quý ngài Keshia, hậu duệ cao quý mang dòng máu của Thần Sói vĩ đại." 

    Quân Cú sững sờ, đứng như trời trồng²: "Ngươi..." Sau một lúc thì nhảy đến kéo tai Husky, hét lớn:

    – Ta lạy! Tháng trước ngươi còn ra vẻ sang chảnh với cái tên Chuksha kia mà. Giờ đổi tiếp rồi? Ngươi tưởng người ta rảnh đến mức lập sổ theo dõi tên ngươi chắc?... Ta đến đây bởi vì nghe nói lần này sẽ mở ngày "Đối ẩm" sớm hơn dự kiến, ngươi nhanh dẫn bọn ta đi gặp Vô Diện coi! Ta có chuyện muốn bàn với mụ.

    – Nhưng ta chính là ngài Keshia cao quý, tổng quản lý tối cao của nhà hàng lẫy lừng nhất nơi địa giới – Cao Lâu Restaurant!

    – Được rồi... ngài Keshia cao quý, tổng quản lý tối cao của nhà hàng lẫy lừng nhất nơi địa giới – Cao Lâu Restaurant, mau dẫn đường cho bọn ta đi gặp Vô Diện! Nhanh!!!

    "Cái nơi này sao toàn mấy người đầu óc không được bình thường." Đông đang đứng ở góc vô thức thì thào.

    Ánh mắt Keshia thoáng dừng lại nơi Đông, đôi tai giật nhẹ như muốn nói điều gì, vừa định cất lời thì âm thanh quen thuộc từ chủ nhân vang lên trong đầu khiến nó khựng lại. Ngay sau đó, nó quay sang nói với Quân Cú:

    – Được rồi! Để ta dẫn các ngươi lên!

    Tầng một đến tầng bốn của Cao Lâu là nơi dành cho thực khách. Sảnh tầng một là khu mở, bàn ghế xếp san sát. Lên tầng hai có gác nhỏ vòng quanh, ở giữa đặt một sân khấu biểu diễn. Tầng ba và bốn là những phòng riêng, trang trí trang nhã theo phong cách cổ điển. Vì đi theo sau hai người khác nên Đông không tiện dừng lại ngắm kỹ, trong lòng thoáng chút tiếc nuối: "Đúng là lầu son gác tía³. Nếu ba mình mà đến đây, chắc ông sẽ trầm trồ không ngớt, vừa sờ nắn vừa xuýt xoa chẳng muốn rời." Nhưng vừa nghĩ đến ba mẹ, lòng cậu lại nhói đau, cảm xúc cũng thoáng trùng xuống.

    – Đến nơi rồi! Hai người vào đi. Bà chủ đang đợi! 

    Giọng của Keshia khiến Đông hoàn hồn. Khi cùng Quân Cú bước vào trong, cậu nhận ra căn phòng tối om, im lặng như tờ. Không thấy bóng dáng vị chủ nhân ở đâu cả.

    – Xuống đây đi mụ già, mùa này đâu phải lúc bà thay da đâu?

    – Miệng của ngươi vẫn khó ưa vậy? – Giọng nói nũng nịu vang lên từ phía trần nhà.

    Cùng lúc đó, tiếng sàn sạt vang lên. Màn che khẽ vén để lộ một chiếc đuôi rắn khổng lồ màu hồng uốn lượn trong căn phòng. Một đoạn đuôi đang quấn chặt trên cột kèo, siết đến mức thanh gỗ kêu răng rắc.

   – R… rắn… – Đông lắp bắp, mặt mày tái mét. Trong đời, thứ cậu sợ nhất chính là loài bò sát, huống chi trước mắt lại là một con rắn khổng lồ cỡ XXL.

    Quân Cú nắm lấy vai Đông, đôi đồng tử biến thành màu đỏ tươi. Y gằn giọng:

    – Đừng có doạ trẻ con!

    Tất cả màn che đồng loạt bị kéo xuống. Ánh sáng từ bên ngoài ập vào khiến Đông phải đưa tay che mắt. Khi thị giác đã dần thích nghi, trong thứ ánh sáng mờ ảo, cậu nhìn thấy một cô gái trẻ tuyệt đẹp: lông mày lá liễu, dưới đuôi mắt còn điểm một nốt ruồi son yêu mị. Nếu bỏ qua cái đuôi rắn đã thu nhỏ vừa vặn với thân người thì trước mắt Đông quả thực là một mỹ nhân hiếm có. Ngón tay thon dài của cô gái kẹp lấy chiếc điếu cày⁴ dát vàng lấp lánh. Thân hình mảnh mai uốn lượn, nàng chậm rãi tiến lại gần hai người. Rít một hơi thuốc dài, thản nhiên phả làn khói mờ mịt thẳng vào mặt Quân Cú. Khói trắng quyện hương ngọt ngào từ từ tan ra như một nụ hôn đầy khiêu khích.

    Yêu tinh rắn quyến rũ Đường Tăng? Cảnh này thật sự làm Đông nhớ tới bộ phim Tây Du Ký mà mình đã coi lúc còn bé.

   Không biết ngài Quân Cú có bị yêu quái mê hoặc hay không?

    – Một đống tuổi rồi đó? Mụ nghĩ là có thể quyến rũ ta à? Coi chừng ta ăn thịt mụ luôn đấy! – Quân Cú  khịt khịt mũi, đưa tay hất cánh tay sắp chạm vào người mình của yêu tinh rắn.

    – Hứ! Mới có ba trăm tuổi mà lớn lói thiệt, bà đây một ngàn năm đạo hạnh đâu phải để trưng, dù ngươi có là thiên địch thì ta cũng chẳng sợ!

    “B… ba trăm… một ngàn…?” Đông kinh ngạc, lòng thầm kêu trời. Không ngờ mình so với họ đúng là hàng… trẻ sơ sinh thật.

    – Nói đi! Hôm nay ngươi đến tìm ta là có việc gì –  Vô Diện quay trở lại cửa sổ, ngồi vào ghế mây, đuôi đong đưa.

    – Ta nghe nói hai hôm nữa ngày "Đối ẩm" sẽ được tổ chức? Lần này viên đá được chọn là viên ít oán khí nhưng lâu rồi chưa có người giải được có đúng không?

    – Đúng vậy, dù sao chỉ là cuộc giao lưu nhỏ giữa những Người Dẫn Hồn mới, ta cũng đâu muốn khiến ai phải chết đâu chứ – Vô Diện cười cười.

    – Hôm nay đã lỡ thời gian đăng ký, ta đến đây để xin mụ cho ta một slot cửa sau. Nhóc con nhà ta đang cần được rèn luyện thêm.

    – Tên đằng sau đó hả? Cũng dễ thương đấy, ngươi cũng đã đến đây rồi, ta nào nỡ từ chối chứ. Để ta sai Keshia viết tên thằng bé vào danh sách tham dự... À tên gì ý nhỉ? – Vô Diệm nhìn Đông, đuôi mắt đưa tình quyến rũ.

    – Tôi tên Đông... Hoàng Thanh Đông! Xin... xin chào bà. – Đông không dám nhìn thằng Vô Diện, cậu thật sự rất sợ rắn.

    – Bà cái gì mà bà, chị. Cứ gọi ta là chị Vô Diện là được rồi!... – Giọng Vô Diện đầy nũng nịu pha chút hờn dỗi 

    – Nghe mắc ói quá! – Quân Cú cắt ngang hai người, y nắm lấy tay Đông kéo ra cửa – Vậy thôi ta đi nhá! Hẹn gặp mụ vào hai ngày sau. Thời gian gấp gáp ta dẫn thằng bé đi làm quen trước đã.

    Chưa kịp chuẩn bị, Đông đã bị Quân Cú lôi xềnh xệch ra ngoài. Cánh cửa sau lưng họ khép mạnh, rung cả khung gỗ. Trong phòng, Vô Diện ngồi bất động trên chiếc ghế mây, ánh mắt lạnh băng, đồng tử rắn co thắt: "Có ngày không nhịn được bà đây sẽ ăn thịt con chim ngu ngốc đó mất."

    "Mong chủ nhân bớt giận, chúng ta chỉ cần nhẫn nhịn đến khi "Ngài" tỉnh giấc..." Con búp bê vải vốn nằm trên kệ sách cất giọng the thé. Sau đó cả căn phòng lại chìm trong im lặng.

    Ở bên này, sau khi Quân Cú tạm biệt Keshia. Y bắt đầu dẫn Đông đi tham quan Vùng Đất Linh Hồn.

    – Thằng nhóc Sơn ra sớm hơn ngươi mấy ngày, nó được gia tộc đón đi trước rồi. Tuy Sơn thể hiện tốt nhưng mà nó đoán sai quỷ chủ. Ta cũng không ngờ là viên đá đó có nhiều linh hồn ở bên trong như vậy. À mà quên nữa... – Quân Cú vừa nói, vừa lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ, kiểu dáng y như hộp trang sức đựng những lá thư của bà Hội đồng. –... Ta thấy nó bên cạnh viên đá của ngươi. Mở ra xem đi, ta cảm thấy nó không phải thứ nguy hiểm. 

    – Gia... tộc ạ?

    – Ừa nhà thằng nhóc đó nhiều đời làm thầy pháp, dưới này có hẳn một khu do gia tộc nó quản lý ấy mà.

    – Dạ...?!! – Đông ngơ ngác rồi đưa tay nhận hộp gỗ.

    – Có gì lạ đâu, bọn ta ở đây nào phải ép các linh hồn đi đầu thai cho kịp chỉ tiêu. Ai muốn ở lại cũng được, miễn có đủ âm đức và đăng ký tên thôi thì muốn ở lại bao lâu cũng được hết. Lát dẫn ngươi qua chỗ Cõi mấy người đó ở xem thử... Mở lẹ đi, ta tò mò trong đó có gì lắm á.

    Đông đặt tay lên chiếc hộp gỗ. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh từ trong nó lan ra. Cảm giác ấy vô cùng quen thuộc… giống hệt hơi thở của Lâm Mặc! Bất ngờ, một con mèo đen phóng vọt ra khỏi hộp, đáp xuống nền đất rồi rụt rè dụi đầu vào chân Đông. Cậu tròn mắt, khẽ cười vui sướng:

    – Ơ!? Đây chẳng phải là…

    – Aaa trời ơi mèo... Tránh xa ta ra... – Quân Cú nhảy lùi ra sau hơn chục bước, chỉ tay về phía mèo đen đang đứng dưới chân Đông – Sao ngươi lại mang thứ này về đây vậy? Nó mới mở linh trí mà trên người quẩn quanh nhiều oán khí thế này... 

    – Nó là mèo đen của bà Hội đồng trong viên đá tôi vừa vào thưa Ngài. Nó cũng đáng thương lắm, có cách nào giúp nó không ạ? – Đông cúi xuống ôm mèo đen vào lòng.

    – Ngươi... ngươi bỏ nó lại vào hộp đi... Ta mang nó đến chỗ của lão Chuyển Luân Vương nhờ hắn giúp. – Giọng Quân Cú hơi run.

    Đông gãi đầu: "Nhưng mà tôi không biết cách nào để bỏ ẻm vào lại hộp hết." Cậu nhìn cái hộp chỉ bé bằng lòng bàn tay, cảm thấy khó xử.

    "Để... để ta..." Quân Cú đưa tay ra, chiếc hộp liền rơi gọn vào lòng bàn tay y. Ngay sau đó, con mèo đen hóa thành một làn khói mỏng bay thẳng trở lại trong hộp.

    – Cám ơn ngài Quân Cú!

    – Được rồi! Ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan một vòng, lần trước hơi vội nên có nhiều thứ ta chưa giải thích hết cho ngươi biết. 

    Cả hai bước ra cửa tòa Cao Lâu. Bên ngoài là bầu trời xanh trong ngập tràn ánh nắng. Tòa nhà sừng sững trên ngọn đồi, dưới chân đồi là một dãy hoa cải trắng xóa đung đưa theo gió. Từng cánh hoa bị gió cuốn bay lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ trong vắt phía xa. Dưới chân đồi hiện ra một thôn nhỏ với những ngôi nhà gạch san sát. Đông và Quân Cú men theo con đường mòn đi xuống, rẽ vào trấn nhỏ tìm một quán nước nghỉ chân. Lạ lùng thay, sau quầy lại chẳng thấy ai đứng bán. Quân Cú thản nhiên đặt vài đồng xu vàng lên bàn rồi cất giọng nói với không khí:

    – Cho hai ly Moon Indigo!

    Đợi một chút, trên quầy gỗ liền hiện ra hai chiếc ly chứa đầy thứ chất lỏng xanh biếc, tỏa hơi mát lạnh. Đông với tay cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh khắc hình cá nóc, trong mắt thoáng sự dè dặt:

    – Ngài… cái này thật sự uống được chứ?.

    – Yên tâm, ngon lắm! Uống đi, xong ta sẽ giải thích sơ cho ngươi về ngày "Đối ẩm" sắp đến. Sau đó dẫn ngươi đến Cõi mà những linh hồn đang cư trú để tham quan. Ngươi cũng may đấy, bình thường Người Dẫn Hồn do mụ Vô Diện lựa chọn toàn là vàng thau lẫn lộn⁵, đều phải tự mày mò hết đấy! Ta quý ngươi nên mới dẫn theo ngươi đó.

    – Vâng cám ơn ngài – Đông cười rạng rỡ, cảm thấy tính cách của chim cú này thật sự rất là đáng yêu. Hơi thẳng tính và độc miệng nhưng rất ngây ngô.

    Một ngụm nước mát lạnh trượt xuống cổ họng, xoa dịu mọi mệt mỏi sau hành trình gian nan vừa qua. Đông ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo từng chùm hoa khẽ đong đưa dưới mái hiên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy nhớ Lâm Mặc.
***

¹ Một trời một vực: khác nhau quá xa, quá rõ rệt.

² Đứng như trời trồng: đứng ngây ra, như bất động, vì bị một tác động mạnh và bất ngờ về tinh thần.

³ Lầu son gác tía: nhà ở cao rộng; tả cảnh sống giàu sang phú quý thời phong kiến.

⁴ Điếu cày: dụng cụ để hút thuốc Lào.

⁵ Vàng thau lẫn lộn: là một thành ngữ tiếng Việt dùng để chỉ sự nhầm lẫn, khó phân biệt giữa cái thật (vàng) và cái giả (thau, một hợp kim của đồng và kẽm có màu vàng). Thành ngữ này diễn tả tình trạng các giá trị chân thực và không chân thực, tốt và xấu, đẹp và xấu bị pha trộn, khó nhận định rạch ròi, có thể áp dụng cho cả giá trị tinh thần, đạo đức lẫn giá trị vật chất. ( Nguồn: https://thnguyenvietxuangovap.hcm.edu.vn/tai-nguyen/giai-thich-cau-tuc-ngu-vang-thau-lan-lon/)

0

  • avatar
    Honeybee
    Quân Cú đẹp trai đến vậy saooo
  • avatar
    Honeybee
    Em cũng nhớ Lâm Mặc

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Quân Cú đẹp trai đến vậy saooo
  • avatar
    Honeybee
    Em cũng nhớ Lâm Mặc
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout