Làng Kỳ Hà: án mạng nhà Hội đồng [Kết thúc]



    Giấc mộng đã trở lại bình thường, những người trong mơ dường như đã bị tẩy sạch ký ức, chẳng ai còn nhớ đến cái tên mợ Cẩn. Còn Lý trưởng, giờ đây lão ta bị thay thế bằng vị hương trưởng mang dáng vẻ chính trực, người mà Đông đã từng gặp trước kia. Binh lính bao vây căn nhà cũng không còn, chỉ có mình Lâm Mặc thong thả đi đến bên cạnh Đông. 

    – Chúc mừng em. Xem ra em thật sự có tố chất để trở thành một Người Dẫn Hồn xuất sắc.

    – Cũng nhờ có anh giúp đỡ. – Đông mỉm cười rạng rỡ. Trong lòng cậu đang dâng tràn cảm giác thỏa mãn, khi cậu đã dùng chính đôi tay mình lần lượt gỡ bỏ từng lớp màn che, chạm tới chân tướng ẩn giấu cuối cùng.

    Nhìn kẻ ác phải trả giá thật sự rất, rất sảng khoái! 

    Làn sương mù đã tan, để lộ ánh tà dương trải xuống, nhuộm cả ngôi làng trong sắc cam êm dịu. Lúc này, buổi viếng người đã khuất cũng đã khép lại, dân làng lần lượt cúi chào rồi lục tục ra về. Nhà chính vẫn xa hoa như cũ, song bầu không khí u ám đã vơi đi phần nào. Trong nhà, những người hầu tiếp tục tất bật qua lại chuẩn bị lễ nghi quy củ. Thầy cúng lúc ban đầu giờ đây đã được thay bằng một gương mặt khác.

    Bấy giờ, Đông và Lâm Mặc bước song song trên hành lang cùng trở về phòng. Không kìm được, Đông len lén nghiêng mắt ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Khoảnh khắc hai ánh mắt bất chợt giao nhau, tim cậu bỗng đập mạnh, gương mặt thoáng hiện vẻ bối rối. Cậu ấp úng hỏi nhỏ:

    – Ra khỏi đây rồi, tôi có thể đi đâu để tìm anh đây?

    – Tìm tôi? Để làm gì? – Lâm Mặc nhìn Đông, vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt.

    – Ừm... thì như hôm trước tôi có nói đấy! Theo đuổi anh đó...

    – Em biết gì về tôi mà muốn theo đuổi? Nếu thích vẻ ngoài này thì chắc phải làm em thất vọng rồi, đây cũng chỉ là thân xác tôi mượn tạm mà thôi.

    – Tôi không biết tại sao... nhưng vừa nhìn thấy anh là đã thích rồi, không phải thân xác này thì tôi cũng vẫn sẽ thích anh thôi. Duyên phận thì khó cãi mà. – Đông nháy mắt.

    – Nếu đã nói có duyên thì cứ thuận theo tự nhiên, hữu duyên sẽ gặp lại. – Lâm Mặc quay trở lại dáng vẻ bất cần đời, cười cười trêu ghẹo.

    – Trời cho duyên gặp gỡ nhưng phải do mình tự nắm lấy, anh không cần làm gì cả, cứ đứng yên ở đó, chín mươi chín bước tôi đều sẽ tiến về phía anh, anh cho tôi cơ hội đi mà!!! – Giọng Đông có chút mè nheo.
    
    – Đợi đến khi giấc mơ này kết thúc, nếu tôi cảm thấy đủ "duyên" thì thế giới sau sẽ đến tìm em.

    – Hứa rồi đấy nhé! Vậy hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi hành trình theo đuổi anh đó!

    –...

    Lâm Mặc không đáp, chỉ nghĩ thầm: Nếu đã muốn trả thù, chi bằng cứ để cậu ta yêu mình, sau đó phũ phàng từ chối. Dù gì mình cũng không nỡ giết cậu ta.
Xong chính anh lại tự mình ngẩn người: Sao mình lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy chứ? Từ khi gặp người này, mình trở nên thật kì lạ!
   ***

    Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày chôn cất bà Hội đồng. Đông thân là cháu trai duy nhất nên cậu giữ vai trò chủ tang. Sau khi làm lễ Cáo Vong và Cáo Tổ, Đông đi đến từ đường để chuẩn bị trước khi bái chuyển linh cữu. Cậu theo lời thầy cúng đã căn dặn, quỳ trước quan tài đã được đưa đến từ đường, khấn: "Ngày này tốt đẹp, xin Tổ tiên cho phép rước linh cữu đi mai táng vào giờ Tỵ." đoạn, chắp tay lạy hai lạy với bài vị của Tổ tiên.

    Khi đến giờ, đoàn người đưa tang nối bước nhau rước linh cữu ra huyệt mộ. Tiếng kèn trống vang lên, giấy tiền vàng mã tung bay trong gió, rơi lả tả dọc theo đường đất quanh co. Lúc thầy cúng đã hoàn thành các nghi lễ, Đông cúi mình, từng xẻng đất nặng trĩu được phủ lên quan tài. Tiếng đất rơi lộp bộp vang trên nắp, miệng huyệt từng chút một được lấp lại. 

    Nguyện cho vong linh bà được an nghỉ nơi chín suối!!!

    Trở về sau tang lễ, Đông lập tức đi tìm Lý trưởng "mới". Trong lòng cậu còn nhiều điều băn khoăn, muốn cùng ông bàn bạc những kế hoạch cho ngôi làng sắp tới. Dù sao thì Đông cũng đã lựa chọn ở lại cho đến khi giấc mơ này kết thúc. Cậu nhớ lại những điều mà "người vận hành" đã nói trước khi biến mất: "Giấc mơ không chỉ ghi lại những đau khổ, bất công của ác linh trước khi chết, mà nó còn thể hiện những điều nuối tiếc nhất ẩn sâu trong lòng họ. Nếu giúp bọn họ mơ được một giấc mộng đẹp hoàn chỉnh có thể loại bỏ một chút lưu luyến của họ còn sót lại trên thế gian, dễ dàng thông qua được phán xét của Nghiệp Kính. Những linh hồn bị oán khí ăn mòn khi vào tháp Nghiệp Chướng tinh lọc cũng sẽ chịu ít đau đớn hơn..."

    – Này! Cậu Hai, cậu đến tìm tôi có việc gì không?

    Giọng của Lý trưởng khiến Đông từ trong hồi tưởng sực tỉnh. Cậu xoa xoa trán, cười nói:

    – Xin lỗi ông, do mới xong tang sự nên tôi hơi mất tập trung. Tôi đến đây để bàn với ông một chuyện...

    Đông nhìn quanh, cúi người nói nhỏ vào tai Lý trưởng:

    – Tôi nghe người ta báo rằng... sát làng mình có khai thác mỏ than. Cái này là lệnh từ trên xuống... Ông biết mà, cái đó mà còn làm lén lút thì sao đảm bảo được. Sợ làng mình bị sương mù vây quanh là do nó...

    – Cậu nghe ai báo thế? Có tin được không? – Lý trưởng kinh ngạc, súyt tí thì ngã khỏi ghế. Ông nắm chặt cánh tay Đông đầy kích động.

    – Tôi chắc chắn, nếu ông không tin thì sai người đi dò xét, mỏ nằm ở... nhớ cẩn thận đừng để bị phát hiện...!

    – Được rồi! Cậu về đi, tôi tìm người đi xác nhận xong sẽ bàn bạc lại việc này. Nếu thật thì... – Lý trưởng thở dài, mắt đăm chiêu.

    Đông đi về dinh thự, xong đám tang, ngôi nhà càng thêm quạnh hiu. Khắp nơi vẫn còn vương mùi khói nhang, nhưng khung cảnh đã trở nên tiu đìu, thiếu vắng hơi người. Cậu đi đến nhà chính, tìm gặp bà vú quản gia, bảo bà ấy gọi tất cả kẻ ăn người ở trong nhà lại để nói chuyện. Khi tất cả đều đã tập trung lại, cậu mới nói:

    – Như các người đã biết, gia đình ta thu mua rất nhiều đồn điền cao su. Việc thu tô ở nơi này đã không còn béo bở, nên ta quyết định chuyển đến sống tại khu đồn điền. Những người hầu có ký khế đều phải đi cùng, còn lại có thể chọn: đi theo hoặc nếu không muốn thì đến gặp vú Sáu để nhận tiền công tháng này. Cuối tháng chúng ta sẽ dọn đi, vì công việc rất gấp!
    
    - Dạ thưa Cậu! – Mọi người đồng loạt hô lên.

    Đông quay lưng rời đi, bước chân dần xa, nhưng sau lưng cậu vẫn vẳng lại những lời bàn tán khe khẽ.

    "Sao vậy? Bà Hội vừa mất chưa bao lâu mà?" 

    "Ở nơi này quen rồi, đến chỗ khác lạ nước lạ cái, khó sống!!!"

    "Trời ơi, đi thì lạ chỗ, ở lại không biết lấy gì sống đây..."

   Trong thâm tâm Đông cũng cảm thấy khó xử. Bí mật về mỏ than không thể tiết lộ, cậu chỉ có thể mượn lý do làm ăn để che giấu. Dù vậy, sự thật là dòng họ Nguyễn vẫn có trong tay nhiều đồn điền cao su. Đông dự định sẽ lấy cớ trả lương cao, thuê những người đàn ông đi cạo mủ và cho phép họ đưa cả gia đình theo, từ đó hình thành một ngôi làng mới. Ý tưởng này vốn đã được cậu ấp ủ và muốn bàn bạc cùng Lý trưởng. 

    "Cuộc sống chưa chắc đã tốt lên, nhưng ở lại nơi này thì chắc chắn sống không nổi!" Đông thầm nghĩ.

     Đi một lúc, Đông khựng lại trước một cánh cửa khép hờ. Trong khoảnh khắc cậu có chút do dự, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Bên bàn tre, một người đàn bà tóc tai rối bù đang ngồi ôm một khúc gỗ nhỏ, tay bà vỗ nhè nhẹ lên nó, miệng khẽ ngân nga:

    " Ầu ơ… Gió đưa gió đẩy
    Về rẫy ăn còng
    Về sông ăn cá, về đồng ăn cua."

    Từ khi biết toàn bộ sự thật năm xưa, mợ Cẩn dường như phát rồ. Không còn ai trong giấc mơ này nhớ đến bà. Bà quanh quẩn trong sân viện vốn thuộc về mình. Người ta khi nhắc đến nơi này thì sẽ nói: từng có một vị thiếp của ông chủ, đã hóa điên nhiều năm ở lại. Họ coi bà như một câu chuyện cười, lúc nhàn rỗi thì đem ra bàn luận và gọi chung chung là "bà điên".

    Đông bước đến bên bà – người vẫn là nỗi day dứt trong lòng bà Hội đồng suốt nhiều năm – nắm lấy đôi tay gầy guộc. Khi bà ngây dại đưa mắt nhìn sang, Đông khẽ nói:

    – Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa, nha má!

    Không biết câu nói ấy đã khơi gợi điều gì trong ký ức của bà, nước mắt bỗng ào ạt tuôn rơi. Bà run run đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Đông, nức nở:

    – Đều là lỗi của má, má không bảo vệ được ai cả... Má xin lỗi... xin lỗi... 

    – Con chưa từng trách má và cũng sẽ không ai trách má đâu... Tía, ông bà trên cao hẳn cũng chỉ mong má có thể sống bình yên, đừng để hận thù gặm nhấm hết lý trí nữa. Mình bỏ lại tất cả phía sau, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, được không má?

    – ... 

    Trả lời Đông là tiếng khóc đau đớn đến xé lòng.
    
    Sáng hôm sau, khi sương sớm còn giăng mờ lối, lý trưởng vội vã tìm đến nhà. Ông hối hả đến mức chẳng buồn đoái hoài giờ giấc, cứ thế xông thẳng qua cửa. Lúc người hầu đến bẩm báo Đông vẫn còn say ngủ. Cậu hơi gắt gỏng nhưng vẫn gắng dậy để đi gặp ông ấy. Vừa thấy Đông, Lý trưởng đã vội chạy đến, mũi thì thở hồng hộc, miệng lại như đại bác liên thanh, tuôn một tràng dài:

    – Giờ này mà cậu Hai còn ngủ gì nữa! Tôi đã cho người đi tìm hiểu, quả đúng như... – Chợt thấy bên ngoài cửa còn có người hầu, ông mới nhỏ giọng. – ... có mỏ than thật! Giờ phải làm sao đây? Sao mà sống được cơ chứ! Trước sau gì cũng...

    Lý trưởng đưa tay làm động tác cắt cổ. Đông vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu mệt mỏi lên tiếng: 

    – Tôi tính thế này, ông xem có được không...

    Đông kể lại toàn bộ kế hoạch về việc lập "làng công nhân"* ở đồn điền cao su do mình sở hữu. Vừa nghe xong, Lý trưởng đã vỗ bàn kích động:

    – Chắc là được! Tôi phải đi bàn với những người khác, đi càng sớm càng tốt. Ở thêm một ngày là lòng tôi lại lo sợ thêm một ngày!...

    Lý trưởng đến cũng vội mà đi cũng vội. Nói chưa dứt câu thì đã chạy mất dạng.

    Đông ngáp một cái dài, lẩm bẩm:

    – Cũng lớn tuổi rồi sao mà xung sức thế nhỉ? Năng lượng tràn trề, ai như mình... áp lực cột sống quá mà!

    Mọi chuyện cứ như thế mà được quyết định.

  Ban đầu, dân làng vẫn còn chần chờ. Vì nơi đây là quê cha đất tổ, nơi bao thế hệ yên nghỉ, ai lại nỡ rời xa mảnh đất chôn rau cắt rốn để phiêu bạt đến chốn xa lạ. Thế nhưng năm nay mất mùa nặng nề, kho lẫm đều trống rỗng. Lý trưởng lại rỉ tai rằng triều đình sắp tăng thuế. Nỗi lo chất chồng khiến cả làng ai cũng đứng ngồi không yên. 

    Đông lúc bấy giờ lại đứng lên, dõng dạc công bố mức lương 15 xu một ngày cho công nhân. Với dân quê thì đây là con số quá lớn, đủ để lay động lòng người. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn trải ra bản phác thảo sơ bộ về ngôi làng mới: nơi mỗi công nhân đều được bao ăn hai bữa, con trẻ thì được đến lớp học chữ vỡ lòng. Các căn nhà nơi công nhân ở đều sẽ do cậu xây dựng. Những lời hứa hẹn ấy khiến sự do dự trong lòng dân làng dần tan biến. 

    Khó khăn nhất trong kế hoạch là thuyết phục được các bậc cao niên trong thôn. Đông phải đích thân đến từng nhà, kiên nhẫn vận động và giải thích với các cụ rằng sau này khi có điều kiện, cậu sẽ cho người về quê bốc mộ, đưa thân nhân dân làng đến an táng tại mộ viên chung của làng mới. Nơi ấy là vùng đất có phong thuỷ tốt, sẽ giúp người đã khuất yên nghỉ. Với những gia đình có người thân bệnh tật, cậu còn thuê cả xe bò để đưa họ cùng đi. Nhờ sự kiên định và thành tâm ấy, đến ngày thứ mười sau tang lễ, cuối cùng mọi người trong thôn đều đã xuôi lòng thuận ý.

    Chỉ còn lại những người trong dòng họ và vài chức sắc biết nguyên nhân mỏ than là phản đối. Đông cũng không buồn để tâm, chỉ nói rằng mình muốn đi làm ăn, toàn bộ ruộng đất và toà dinh thự sẽ để họ quản lý. Nghe vậy, những kẻ tham lam ấy chỉ chần chừ đôi chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

    Khi mọi việc đã an bài xong xuôi, Đông thông báo cho dân làng có ba ngày chuẩn bị để thu dọn đồ đạc và sắp xếp gia sự. Đến ngày mồng bốn, tất cả phải tập trung đông đủ tại cổng làng, cùng nhau khởi hành đến vùng đất mới.

    Đông trở lại dinh thự sau một ngày đi ra ngoài lo chuyện công vụ cùng Lý trưởng, cậu cảm thấy như tất cả sức lực đều bị vắt kiệt. 

    Quá mệt mỏi! Sau này có cho tiền cũng không bao giờ thi công chức... Thề.

    Lâm Mặc đứng tựa sau khung cửa, nhìn Đông thất thểu đi vào nhà, anh cười khẽ:

    – Làm như vậy có đáng không?

    – Đáng mà! Tuy mệt chút nhưng nếu có thể giúp được cho bà Hội đồng thì tôi cũng thấy rất vui rồi! Huống chi giấc mơ này đối với tôi quá chân thực, từng sinh mệnh ở đây đều đang thực sự "sống". Cứ cố gắng hết sức thôi!!!

    – Đi nhanh! Trời tối rồi, cơm cũng đã dọn sẵn, chỉ đợi mỗi chủ nhà thôi đấy!

  – À... Anh đứng đây là vì lo cho tôi đúng không? – Đông chợt thấy bao mỏi mệt trong người như được xua tan đi không ít.

    –...

    – Không sao, im lặng xem như thừa nhận, tôi biết mà...

    Đông cười toe toét, lon ton đi theo sau lưng Lâm Mặc, miệng không ngừng trêu chọc anh. Hai người vừa rẽ qua khúc ngoặt thì chạm mặt Lưu Thiện. Ông ta cầm theo một túi vải nhỏ, thấy Đông liền dừng bước.

    – Chào cậu Hai! Tôi vừa xin phép chị Sáu cho nghỉ việc để sớm rời khỏi nơi này. Có thể chẳng còn ai nhớ gì, nhưng tôi thì khác, từng chuyện vẫn còn in hằn trong ký ức rõ mồn một. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu đã giúp Tuệ.

    – Chỉ là chút việc trong khả năng của tôi! Bà Hội đồng cũng đã an nghỉ, mong ông cũng buông bỏ những áy náy trong lòng.

    – Tôi sẽ tiếp tục con đường tri thức mà tôi đã chọn từ trước, dùng ngòi bút để lên án những bất công trong xã hội. Lần nữa xin cám ơn cậu... – Lưu Thiện vừa nói, vừa cúi mình.

    Đông đi đến đỡ ông ấy dậy: "Nếu có việc gì cần giúp đỡ xin ông cứ nói. Trời cũng đã tối, hay là để sáng mai rồi hãy lên đường?!" 

    – Bạn cũ của tôi đang chờ ngoài kia, không thể để họ đợi lâu. Vậy xin chào hai cậu, tôi đi trước.

    Lưu Thiện đi thẳng ra phía cổng, đầu không ngoảnh lại. Ông giờ đã không còn dáng vẻ lão kéo xe mà Đông từng gặp lúc ban đầu. Vết sẹo trên mặt vẫn dữ tợn, nhưng khí chất và dáng người đã khác hẳn: lưng thẳng tắp, thần thái hiên ngang.

    Đông quay sang nhìn Lâm Mặc, thấy anh đang nhàn nhã dựa lưng vào cột, liền nhỏ giọng hỏi:

    – Sao ông ấy vẫn còn nhớ vậy anh? Tôi tưởng giấc mơ này đã xoá sạch ký ức của tất cả mọi người rồi kia mà?

   – Ông ta là một linh hồn độc lập bị cuốn vào nơi này, đâu phải chỉ là "người qua đường" như những người khác...

    – Ơ??? – Đông trợn mắt, ngạc nhiên thốt lên. – Ý anh là sao?

    – Nhờ con mèo đen kia đó. "Vạn vật có linh"¹, con mèo ấy vốn có duyên để tu luyện thành người, đã sớm khai mở linh trí. Trong lúc tìm cách bảo vệ chủ có vẻ nó đã vô tình mang theo vài linh hồn lạc vào cõi này. Thực chất kẻ bị oán khí trói buộc là tên Lý trưởng, bà Hội đồng vốn chẳng có đủ chấp niệm để lưu lại ở nhân gian, nhưng linh hồn bà vẫn bị đưa vào trận "nhốt hương linh" của dòng họ, lấy làm vật trấn trạch để cầu phú quý dài lâu. Những ai bị nhốt trong trận ấy đều chỉ có một kết cục: hồn phách tan biến, vĩnh viễn không thể vào Luân hồi. Nếu không nhờ con mèo ấy bảo vệ thì bà ấy đã không trụ được đến giờ!

    – Vậy hoá ra viên đá này chứa nhiều linh hồn cùng lúc ạ?

    – Ừm... Cho nên đã rất lâu rồi chưa ai vượt qua được. Bởi có quá nhiều "ý thức" chồng chéo lên nhau, dễ khiến Người Dẫn Hồn bị phân tâm, manh mối trở nên hỗn loạn.

    – Sao anh biết nhiều vậy? – Đông vẫn luôn tò mò về thân phận thật sự của Lâm Mặc.

    – Sau này em sẽ biết! Đi ăn cơm thôi, muộn quá rồi.
***

    ...Làng Kỳ Hà, một địa danh từng tồn tại vào khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, vốn là nơi sinh sống của một điền chủ giàu có nhất vùng, sau được phong làm Hội đồng. Ông ta chết bất ngờ trong một vụ tai nạn thương tâm trên đường làm ăn và để lại khối tài sản khổng lồ cho vợ. Bà Hội đồng tiếp nhận gia sản, chủ trương giảm tô, phát lương thực cứu đói cho dân. Nhưng chỉ một năm sau, bà qua đời vì bạo bệnh. Sau tang lễ, Lý trưởng bất ngờ đứng ra tố cáo: chính con dâu đã mưu sát bà. Trong cơn điên loạn, người con dâu đã đâm chết con trai của chồng mình. Dân làng kinh sợ, buộc phải dìm bà vào lồng heo thả trôi sông để tránh hậu họa. Không lâu sau, dinh thự tráng lệ bỗng bốc cháy, cả dòng họ Nguyễn cùng những kẻ quyền thế bị chôn vùi trong biển lửa. Đến ngày x – x – 19xx, làng Kỳ Hà chính thức bị quân X xóa tên, với lý do người dân lén khai thác tài nguyên cấm. Cả ngôi làng bị san phẳng để dựng khu công nghiệp mới, mở màn cho chuỗi yêu sách dài dằng dặc sau này...

    Những điều đã từng được ghi chép trong lịch sử, giờ đây đã hoàn toàn bị thay đổi. Sáng mồng bốn, dân làng tập trung tại cổng cùng nhau khởi hành đến khu đồn điền rộng lớn của nhà họ Nguyễn tại vùng đất X, nơi đất đai phì nhiêu, sông XX uốn quanh thuận lợi cho việc tưới tiêu. Tất cả căn nhà đều được xây đồng loạt, nhà tranh vách đất cũ đã thay bằng nhà gạch kiên cố. Đông còn dựng một trường học nhỏ để trẻ em được học chữ, những em xuất sắc thì được cậu đầu tư để học lên cao. Một vài đứa trẻ sau này thực sự đã đi theo con đường học vấn, trở thành những người tri thức. Cuộc sống dân làng đủ đầy, no ấm và tràn đầy hy vọng cho thế hệ mới.

    Ngay khi cuộc sống của dân làng đã đi vào quỹ đạo. Cánh cửa đỏ lại lần nữa xuất hiện, giọng của "người vận hành" vang vọng giữ không trung: "Chúc mừng Người Dẫn Hồn đã hoàn thành giấc mộng trọn vẹn. Công đức đạt được đã quy đổi thành 1.000 điểm, có thể dùng để mua những vật phẩm hữu ích tại Cao Lâu. Mong Người Dẫn Hồn hãy tiếp tục hành trình thu thập thêm công đức để một ngày nào đó có thể bước lên Cõi Trời..."

    Đông tiến về phía cánh cửa, ánh mắt dừng lại nhìn bóng dáng cao lớn của Lâm Mặc đang đứng ở phía xa – người đã cùng cậu vượt qua biết bao thử thách để xây dựng làng mới. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, la to:

    – Anh nhớ đi tìm em đấy!!!
***

¹ "Vạn vật có linh": là một quan niệm triết học và tôn giáo cho rằng mọi vật thể, sinh vật, hiện tượng tự nhiên, và thậm chí cả những nơi chốn đều sở hữu một linh hồn hoặc bản chất tâm linh riêng biệt. (Thuyết Vật Linh - Wikipedia)

Lời tác giả:
   
   Bối cảnh mượn thời Pháp thuộc nhưng là một thời không hoàn toàn khác nha mọi người. Những địa danh, sự kiện, con người được nhắc đến đều là hư cấu.

*Làng công nhân thời Pháp thuộc (còn gọi là làng cao su) là nơi sinh sống của công nhân cao su, thường được xây dựng gần các đồn điền cao su do người Pháp thành lập ở Việt Nam, điển hình là tại Dầu Tiếng (Bình Dương). Khu làng này có các căn nhà của phu mủ, nhà máy chế biến mủ cao su, và tái hiện sinh hoạt, dụng cụ lao động của người công nhân thời đó. (Trích https://dulichbinhduong.org.vn/du-lich/di-tich-lich-su-lang-cao-su-thoi-phap-thuoc-o-huyen-dau-tieng/)

    Về lịch sử, các đồn điền cao su được thực dân Pháp thành lập với mức lương thấp và tình trạng bóc lột nặng nề đối với người lao động. Trong tác phẩm này, chi tiết về đồn điền chỉ được sử dụng như một cái cớ để hợp lý hoá tình tiết dân làng chuyển đi, không mang tính tham khảo lịch sử và không liên quan đến bất kỳ chế độ nào. Nếu quan tâm và muốn tìm hiểu thêm, độc giả nên tham khảo các nguồn báo chí và tài liệu chính thống về hệ thống đồn điền cao su của nước mình nhé!

    

0

  • avatar
    Honeybee
    Thấy Đông với Lâm Mặc có vẻ sau này sẽ ngược hơi nặng:<
  • avatar
    Honeybee
    Lót dép hóng thế giới kế tiếp mà Đông sẽ bước vào😚. Chúc chị sức khoẻ nha, thấy chị có đăng nhật kí đi khám á. Em yêu chị:)

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Thấy Đông với Lâm Mặc có vẻ sau này sẽ ngược hơi nặng:<
  • avatar
    Honeybee
    Lót dép hóng thế giới kế tiếp mà Đông sẽ bước vào😚. Chúc chị sức khoẻ nha, thấy chị có đăng nhật kí đi khám á. Em yêu chị:)
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout