Bối cảnh và nhân vật đều là hư cấu
Giọng Đông tuy nhẹ nhưng lại như đánh mạnh vào lòng mợ Cẩn. Tai thị ù đi, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói: Tôi không mang dòng máu của nhà họ Nguyễn... bà Hội đồng... đánh tráo...
Đông thấy mợ Cẩn dừng lại trước mặt mình, cơ thể bà ta gầy trơ xương, bàn tay cầm trâm run lên cầm cập. Đôi mắt ngây dại, đục ngầu nhìn thẳng vào mắt cậu, môi mấp mái: "Cậu... cậu lừa tôi, cậu không muốn chết nên mới nói vậy có đúng hay không? Phải không! Chắc là vậy rồi, sao mà như vậy được, sao lại như vậy..." Đầu gối bà ta khuỵu xuống, tay đưa lên nắm chặt tóc hai bên thái dương, lắc mạnh đầu: "Tôi đã làm nhiều chuyện như vậy, tôi sắp trả thù được cho chồng và con tôi rồi. Cậu nói láo... nói láo..." Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, men theo làn da nhăn nheo rơi xuống nền gạch. Bà ta gục đầu, chiếc trâm cài trượt khỏi tay va xuống nền, vang lên tiếng leng keng khô khốc như tiếng than khóc cuối cùng của một kiếp người.
Tuy Đông nhìn mợ Cẩn như thế cũng thấy có chút xót thương, nhưng nhớ đến những việc bà ta đã làm, cậu vẫn tiếp tục vạch trần sự thật tàn nhẫn:
- Thật ra năm xưa, lúc vợ trước của tía sinh con, bà ấy đã sinh được một cặp thai long phượng, nhưng không may vừa ra đời đã là thai chết. Nhà Hội đồng vốn nhiều đời độc đinh, nếu đến tai bà cố thì... Đúng thời điểm đó, bà sinh ra tôi, để cứu bà và đứa trẻ, bà Hội đồng đã mang tôi về với danh nghĩa là con của người vợ trước. Bà ấy giấu bà, có lẽ vì cảm thấy có lỗi khi cuối cùng vẫn không thể giúp bà thoát được "bàn tay" nhơ nhuốc ấy... cũng là để bảo vệ bà.
- Chắc chắn không phải như vậy! Lý trưởng đã nói thai của tao là thai chết, lúc đó chỉ có mình bà đỡ biết, bà ta... bà ta là vợ của ông ấy. Chỉ có ông ấy lúc đó là muốn giúp tao, sao lại như vậy được! Là mày... là mày sợ chết nên mới bịa ra chuyện này, có đúng không?! - Nói ra mấy chữ cuối, giọng mợ Cẩn gần như nghẹn ngào.
Đông lùi về sau hai bước, cậu nhìn vào không khí, cất tiếng:
- Bà Hội đồng... Bà nội, chẳng phải là bà không muốn cháu phát hiện ra thân thế thật sự của mình hay sao? Bà là quỷ chủ, giờ phút này bà cũng nên xuất hiện rồi. Cháu cũng không thể yên ổn rời khỏi ngôi làng này được...
[Đoán đúng rồi!]
[Nhưng gọi như vậy thì quỷ chủ có ra không? Toàn mấy thứ bị oán khí quấn thân, đầu óc không được bình thường]
Mọi thứ xung quanh như bị ấn nút dừng ngay khi Đông vừa dứt lời. Gió ngừng thổi, tiếng cãi vả đằng xa im bặt, mấy cái xác giữ nguyên tư thế đúng như thân phận xác chết của chúng - lạnh băng, không còn di chuyển. Từ phía trên quan tài, một bóng dáng mờ ảo dần xuất hiện, dưới chân mang giày vải màu xanh. Khi bóng người hiện rõ, Đông thấy được gương mặt xanh trắng giống như bức vẽ trên linh toạ, cùng nhiều vệt máu loang lỗ trên chiếc áo bà ba. Bên cạnh bà Hội đồng là con mèo đen cụt đuôi mà Đông đã từng gặp.
- Nguyên nhân cái chết là bị dao đâm nhiều nhát, người giết bà Hội đồng là bà Ba, em gái của bà ấy.
Bóng người trên quan tài lại biến đổi. Lúc này, hình bóng ấy xuất hiện bên cạnh mợ Cẩn. Dáng vẻ là hình dạng lúc còn sống. Bà Hội đồng tóc búi thấp, mặc áo bà ba màu tối, tay đeo chuỗi hạt, gương mặt hiền lành, phúc hậu. Bà đưa tay chạm vào tóc mợ Cẩn.
- Ta định bụng chờ sau khi ông Hội đồng mất sẽ nói thiệt cho cô hay. Nhưng tánh tình thằng Khải bị chìu nên sinh hư, ta sợ khi biết sự thật nó làm ra chuyện dại dột. Bởi lẽ đó, ta ráng đưa nó đi nước ngoài, gửi cho người quen tin cậy coi sóc, mong nó đổi tánh... tính chờ mọi chuyện yên rồi mới nói với cô… ai dè đâu. Ta không ngờ Lý trưởng lại toan tính nhiều như vậy, ông ta... rõ ràng biết rõ những khổ đau mà cô đã phải chịu đựng. - Giọng bà Hội đồng nghèn nghẹn.
Cả cuộc đời mình, bà Hội đồng đều sống không thẹn với lương tâm. Bà chỉ cảm thấy áy náy duy nhất với một mình mợ Cẩn. Sự việc lúc đó quá hỗn loạn. Bà thật sự đã cố gắng làm hết khả năng của mình, nhưng kết cục vẫn là bi kịch nối tiếp bi kịch. Suốt cuộc đời bà luôn nhẫn nhịn chịu đựng, từ bỏ tình yêu, sống vì ngườI khác, muốn chu toàn mọi việc... vậy mà...
- Người ta không yên tâm nhất là cô và Khải! Chuyện cô làm ta đều biết, ta cũng hi vọng cô báo được thù, rồi sau đó hai má con nhận nhau, buông bỏ mà sống tốt. Tiền bạc trong nhà vốn dĩ là để lại cho hai má con! Chỉ trách trời không chìu lòng người... Ta ngăn cản Khải điều tra vì biết ông Thiện muốn trả thù cho ta, thứ trong phòng là do ông ấy cố tình sắp xếp. Ta không muốn thấy Khải bị lợi dụng mà làm hại má ruột của mình! Ta không trách cô... Ta cũng đã nhờ Lý trưởng đứng ra nói rõ mọi việc cho cô biết nếu ta đột ngột qua đời. Ta chỉ nghĩ ông ấy và ta có chút tranh cãi về chuyện mỏ than. Ông ta vẫn là người có uy tín và chính trực... Thật không ngờ...
Mợ Cẩn sụp đổ sau khi nghe toàn bộ sự việc. Bà ta trông như con thú hoang bị thương, từng tiếng gầm gừ, khàn đặc liên tục phát ra từ cổ họng. Đôi tay bà che mặt, móng tay dùng sức bấu chặt làm da thịt trầy trụa. Trong đầu bà ta trần đầy sự đau khổ: Súyt chút nữa, thị đã giết chết con ruột của mình. Đứa con mà thị mang nặng đẻ đau, tia hi vọng duy nhất để thị tiếp tục sống sót sau khi bị ông Hội đồng vấy bẩn. Thị làm nhiều chuyện mất nhân tính như vậy, tay dính đầy máu tươi, linh hồn sớm đã bị cái ác chiếm lĩnh. Thị cứ nghĩ trái tim mình đã sớm chết kể từ cái ngày Ách ra đi. Giờ đây, trái tim ấy một lần nữa bị bóp nghẹt. Thị có tội! Thật sự thị không còn mặt mũi nào để gặp lại Ách và tía má ở chốn âm ti.
Trong khi mợ Cẩn chìm đắm trong thế giới riêng, bà Hội đồng quay sang Đông, đưa tay vuốt nhẹ gò má của cậu: "Cám ơn con! Ta đã ở đây rất lâu rồi, sau khi ta chết, linh hồn không thể xuống Địa phủ. Ta quanh quẩn trong nhà, chứng kiến bi kịch liên tiếp diễn ra: sự báo thù của ông Thiện, sự độc ác của Cẩn và... cái chết của đứa cháu mà ta yêu thương. Không ai nhìn thấy ta! Ta chỉ có thể như mọi lần trước, nhìn tội ác diễn ra ngay trước mắt mình, không thể ngăn cản, không thể lên tiếng! Cho đến khi tất cả đều bị hủy hoại. Ta đã quá mệt khi phải trải qua giấc mơ này hàng trăm lần. Giờ đây, nói ra hết mọi việc, ta cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Có lẽ... đã đến lúc ta được giải thoát rồi..."
Theo lời bà Hội đồng, từ người bà ấy phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, bóng dáng cũng dần phai nhạt. Bà ấy nắm lấy tay Đông, đặt vào tay cậu một hạt châu lấp lánh: "Nguyện đem công đức kiếp này hồi hướng cho cậu, mong người tốt sẽ được bình an."
Bà Hội đồng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mèo đen dụi dụi vào chân Đông. Cậu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ sự việc cũng không nghiêm trọng như cậu đã từng nghĩ.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng đúng vào lúc này, một cái xác cháy đen bất ngờ động đậy.
Cái xác phình to ra, dùng miệng nuốt lấy mấy xác chết bên cạnh mình, tốc độ rất nhanh. Theo mỗi xác nuốt xuống, cơ thể nó ngày càng to. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành một cục thịt lớn. Gương mặt Lý trưởng mọc ra ở đỉnh khối thịt. Hàm răng vẫn đang nhai nhóp nhép một cánh tay, đợi sau khi nuốt xong, cái đầu mới cười khằng khặc: "Thật không ngờ, tính tới tính lui lại thua một thằng nhóc gỉ mũi chưa sạch... nhưng không sao, ta đã nhận được sức mạnh của "Ngài"! Ta sẽ thay thế người đàn bà yếu đuối kia duy trì giấc mơ này. Linh hồn của cậu rất là thơm! Mau đến đây cho ta nếm thử!" Nói rồi khối thịt nhảy về phía Đông, nện ầm ầm trên mặt đất. Chân Đông loạng choạng tí thì ngã xuống. Cậu không biết tình huống này là như thế nào.
Chẳng phải đã chỉ ra được bà Hội đồng là quỷ chủ rồi kìa mà! Không biết tại sao một nhân vật trong giấc mơ lại đột nhiên có năng lực như vậy??
Sự việc xảy ra nằm ngoài tính toán của Đông nên cậu không kịp phản ứng. Chỉ có thể bị động né tránh tấn công của Lý trưởng. Khối thịt cứ như mèo vờn chuột, đuổi theo phía sau Đông không xa không gần. Lý trưởng cười sằng sặc, cứ như nhân vật phản diện mà liên tục huyên thuyên:
- Tao dự tính nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp nuốt trọn được gia tài của nhà Hội đồng thì bọn dân đen ngu si kia lại đột nhiên nổi dậy, mà chính mày, đứa cháu trai của bà Hội đồng đã phá nát mọi tính toán của tao suốt nhiều năm! Tao muốn mày không được chết tử tế!!!
Đông có chút bất ngờ, hình như...Lý trưởng xem cậu là Khải. Ông ta không giống với những "diễn viên quần chúng" trong giấc mơ này. Vốn dĩ, bà Hội đồng cũng chưa từng biết được bộ mặt thật của ông ta. Chẳng lẽ, đây cũng là một linh hồn đến từ quá khứ?
[Sao lại còn quái vật?]
[Cửa không xuất hiện à?]
Lúc này, tại sân nhỏ của Chuyển Luân Vương, Quân Cú mất đi vẻ háo hức khi xem kịch. Môi anh mím lại, nghiến răng: "Là oán khí! Thì ra thứ đó bám vào trên người tên này. Xem ra "hắn" vẫn đang cố gắng phá bỏ phong ấn! Ta phải đi bẩm báo chuyện này ngay cho Mẫu!". Vừa dứt câu, bóng dáng của y đã biến mất khỏi bàn đá. Chiếc gương soi rơi trên bàn, mặt kính vỡ làm hai.
Trong căn phòng tối ở Cao lâu, một chiếc mặt nạ hồ ly khẽ lay động giữa không trung, nhìn kĩ lại, hoá ra là một thứ hình người bị phủ kín bởi áo choàng đen. "Thứ đó" đong đưa thân mình, sàn nhà liền truyền đến âm thanh sột soạt. Nó tiến gần về phía đá Kính, nhìn chăm chú vào hình ảnh đang chiếu ở phía trên, ánh mắt bên dưới lớp mặt nạ loé lên ánh sáng xanh kì dị. Giọng phụ nữ ngọt ngào khẽ thì thầm: "Ngài sắp tỉnh giấc..."
Quay lại thế giới trong đá Linh Hồn, Đông đã cạn kiệt thể lực, chân cậu đau nhức, không thể linh hoạt né tránh như trước. Lý Trưởng có lẽ cũng đã "chơi" đủ, từ người lão vươn ra vô số cánh tay, chúng muốn túm lấy Đông kéo đến bên miệng, để Lý trưởng được thưởng thức thịt tươi sống thơm ngon.
Đông gắn gượng né tránh, mắt thấy một cánh tay đã sắp tóm được cậu thì mợ Cẩn vốn ngồi yên như tượng bỗng dưng bùng nổ sức mạnh, bà ta lao nhanh tới đẩy Đông ra. Quanh người bà ấy cũng toả ra khí đen, bà lao thẳng về phía Lý trưởng: "Cùng đi chết đi!!!" Hai luồng khí đen va chạm vào nhau, da thịt của cả hai đều bị thiêu đốt. Khối thịt lớn cháy xèo xèo, mỡ vàng óng nhỏ giọt xuống sân, vô số linh hồn bị Lý trưởng hấp thu cũng đang gào thét đau đớn. Chúng bám lấy đầu ông ta, mỗi cánh tay cùng nhau dùng sức, xé toạc cái đầu thành nhiều mảnh. Trước khi bị ngọn lửa lớn nuốt chửng, mợ Cẩn quay đầu lại nhìn về phía Đông, cậu thấy môi bà ta khép mở, do khoảng cách xa nên cậu không nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì có thể đoán là một lời xin lỗi muộn màng.
Lửa cháy hừng hực chẳng mấy chốc đã đốt sạch một khoảng sân, tàn tro theo gió bay nhẹ lên không trung, khi chúng chạm tới một độ cao nào đó, bầu trời phía trên xuất hiện nhiều khe nứt. Ánh sáng chói loá chiếu thẳng xuống làm Đông phải giơ tay che mắt. Khi cậu hoàn hồn, bản thân đã đứng trước cánh cửa màu đỏ quen thuộc. Một giọng nói có chút cứng nhắc vang vọng bên tai:
- Người Dẫn Hồn đã hoàn thành việc tìm ra quỷ chủ và nguyên nhân cái chết. Có hai lựa chọn: một là rời khỏi giấc mơ ngay lập tức; hai là nếu nhận được quà của quỷ chủ, Người Dẫn Hồn có thể tạm thời làm chủ giấc mơ, tiếp tục đóng giả nhân vật đến khi giấc mơ hoàn chỉnh. Mời Người Dẫn Hồn đưa ra lựa chọn.
[Ở lại cũng có ích gì đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng. Quá khứ cũng trôi qua mấy trăm năm rồi, cái điều khoản này vô dụng ghê.]
[Tui cũng thấy vậy ak!!! Lẹ lẹ đi đến Cao Lâu đi, mị muốn gặp a đẹp trai lắm gòy.]
Đông trầm ngâm một thoáng rồi nói với không khí: "..."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận