Làng Kỳ Hà: án mạng nhà Hội đồng



​​​​​​​    Hôm nay là ngày cuối cùng mọi người đến viếng. Hầu hết những người có chức sắc trong làng đều có mặt tại nhà bà Hội đồng. Thầy cúng bảo rằng làm tang lễ vào hôm thứ sáu là lúc ít bị lây dính xui xẻo nhất, nên đa số dân làng chọn hôm nay để đến dự. Vì thế, Đông cũng muốn vạch trần tất cả sự thật vào lúc đó. Cậu muốn thử xem, nếu chỉ đóng vai “Nguyễn Khải” – người con trai bỗng dưng phát hiện sự thối nát của gia tộc – thì mọi chuyện sẽ ra sao.

    "Dù sao đi nữa, chỉ cần nói hết sự thật thì cũng coi như đã “qua cửa” rồi! Chắc lúc đó chuồn lẹ là được mà, ha…" Đông tự an ủi trong lòng.

    Màn sương ngày càng dày đặc. Mới chỉ sáu ngày trôi qua, nhưng khi Đông bước ra cửa, gần như không thể nhìn thấy vật gì cách mình ba mươi đến bốn mươi mét. Xung quanh, bóng người hầu thấp thoáng giữa lớp sương mờ y hệt những bóng ma. Có lẽ vì thế, khi đi trong sân, Đông cảm giác như lạc vào chốn U Minh: âm u và lạnh lẽo.

    Đông ngước nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ: "Không biết mình có kịp thấy mặt trời chiếu sáng một lần nữa ở thế giới này hay không…?"

   Từ xa, Đông thấy một bóng dáng cao lớn đang đi lại gần. Cậu nở nụ cười, định nhảy ra hù Lâm Mặc một phen. Nhưng còn chưa kịp làm gì, cánh tay đã bị ai kia nắm lấy.

    Lâm Mặt có chút ngạc nhiên: Hôm nay sao cậu ta vẫn còn ở đây? Lại định bày trò gì nữa? Anh không nhịn được mà nhắc nhở: "Tôi nghĩ em nên rời đi nếu đã biết toàn bộ sự thật. Em không tưởng tượng nổi nếu chọc phải thứ kia thì sẽ đáng sợ đến mức nào đâu!"

    – Gì cơ? – Đông hơi kinh ngạc, không ngờ Lâm Mặc lại nhắc nhở. Thật ra từ đầu cậu đã cảm nhận Lâm Mặc có chút chán ghét mình... nên không nghĩ anh sẽ nói ra những lời cảnh báo như này.

    Anh ta… đang lo cho mình à?!

    Thế là Đông giả vờ ngu ngơ:

    – Tôi có định làm gì đâu chứ? Làm sao để rời khỏi đây tôi nào có biết.

    – Trước khi vào đây họ không nói với em à? Nếu em chọc phải thứ không nên chọc, sẽ không đơn giản để thoát khỏi nơi này nữa đâu. Em có thể bị "nó" giết đấy! – Giọng Lâm Mặc có vẻ không vui.

   Đông trầm ngâm trước những lời Lâm Mặc vừa nói. Trong lòng cậu dấy lên chút dao động, nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống. Dù có nhát gan thật, nhưng một khi cậu đã quyết thì mười con trâu cũng không kéo cậu lại nổi. Huống chi, chính những kẻ có chức quyền trong làng này khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu không muốn dễ dàng “qua cửa” như vậy, càng không muốn bị ép cúi đầu. Cậu muốn xé toạc những gương mặt giả dối kia. Ý niệm ấy dần trở nên mãnh liệt. Đông ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Lâm Mặc, giọng dõng dạc:
   
   – Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn nghĩ đây là việc mình phải làm! Tôi không có nhiều ưu điểm, nhưng tuyệt đối không thể bàng quan nhìn một tội ác như thế bị vùi lấp theo thời gian. Tôi... sẽ không im lặng.

    Nói rồi, Đông ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh sự kiên định xen lẫn chút chờ mong. Cậu chắp hai tay trước ngực, khẽ nài nỉ:

    – Xin anh... hãy giúp tôi một chút... Tôi cần anh...
***

    Sáng sớm, nhà chính chật kín người. Trong sân bày những ván tre xếp dài, kèn trống rền vang từng hồi não nùng kéo lê không khí u buồn. Người đến viếng chen chúc nhau: kẻ mặt mày lạnh nhạt, kẻ rưng rưng nước mắt… tạo nên một bức tranh tang thương đầy mâu thuẫn. Nhưng giữa những giọt lệ kia... không biết có bao nhiêu phần là thật sự tiếc thương, lại bao nhiêu phần chỉ là "vai diễn" dành cho người đã chết của bà Hội đồng – người đến phút cuối của cuộc đời vẫn lo lắng cho an nguy của cả ngôi làng?!

   Dẫu bà Hội đồng từng là trung tâm của cả gia tộc, sống trong phú quý… nhưng cuối cùng, chính cuộc đời bà lại chẳng hề có lấy một lần tự quyết định hạnh phúc của mình. Một kiếp sống tưởng như rực rỡ lại hóa thành bi kịch.

    Nếu ngày đó bà được gả cho người mình thương… liệu cuộc đời có khác đi không?

   Đông nhìn bài vị, khe khẽ thở dài. Mãi đến lúc này, cậu mới nhận ra tiếng kèn trống đã lặng im tự khi nào. Giọng mợ Cẩn đọc điếu văn¹ nhẹ nhàng vang vọng trong khoảng không. Trìu mến, tha thiết, kính trọng... lại có chút nực cười!

    Đông lặng im, thành kính lặp lại những câu từ ấy trong lòng:

    "...Ngọn gió heo may vờn thổi
    Cuốn đi chiếc lá tiêu điều...
    Cụ đi rồi... U tịch... Cô liêu...
    Kính thưa hương hồn cụ!..."²

    Có lẽ, đây là những giây phút hiếm hoi mà những người nơi đây thật lòng nhớ về cuộc đời của người phụ nữ đáng thương ấy. Đông lặng lẽ gìn giữ khoảnh khắc ấy thay bà. Cậu không thốt một lời. Chỉ đến khi mợ Cẩn khép lại phần đọc văn tế, khoảng sân rơi vào tĩnh lặng. Đông mới chậm rãi hít một hơi thật sâu. Giữa bao ánh mắt dõi theo, cậu bước ra giữa sân, chắp tay, thành khẩn lên tiếng:

    – Kính thưa toàn thể bà con, cô bác trong xóm ngoài làng! Tôi là Khải, cháu nội của bà Hội Đồng. Bữa nay, trước mặt hương linh bà, tôi xin phép được nói đôi lời. Tôi nhớ lúc còn sống bà có căn dặn một chuyện… mà tới giờ tôi chưa làm được. Nay, nhơn dịp có mặt má, ông Lý trưởng, cùng bà con trong dòng họ, tôi muốn đứng ra làm tròn ý nguyện của bà trước khi bà về bên kia thế giới.

    Đông tạm ngừng lại, quét mắt nhìn khắp lượt những người đang có mặt, sau đấy cậu chỉ tay lên trời, giọng dõng dạc:

    – … Mọi người có nhìn thấy sương mù vây quanh làng ta bao lâu nay không? Tôi muốn tố cáo... chính trong ngôi làng này, đã có những kẻ dùng máu người và cả mạng sống vô tội để đổi lấy sự phồn thịnh giả dối!...

    Đông chưa nói hết câu, mặt Lý trưởng đã sa sầm. Lão ta gõ mạnh cây gậy gỗ xuống sàn, tiếng “cộc... cộc” vang dội giữa sân, ngắt ngang lời cậu:

    – Cậu Khải, đây là đám tang! Cậu muốn làm trò gì thì cũng nên nghĩ đến người đã khuất. Làm vậy coi sao đặng? Cậu có nghĩ đến danh dự của dòng tộc họ Nguyễn nữa không? – Giọng lão ta đanh thép, đầy uy quyền.

    Lão liếc nhanh về phía những bậc cao niên trong dòng họ, hạ mi mắt. Hiểu được ý của lão ta, mấy người đó lập tức bước ra với vẻ mặt nghiêm khắc, định nắm lấy cánh tay Đông để lôi đi.

    Tiếng xì xào trong đám đông nổi lên: 

    "Ủa, sao vậy?" 

    "Cậu Khải đang nói gì thế?" 

    "Chuyện liên quan đến sương trắng đó đa..."  

    Song, Đông đã có sự chuẩn bị, cậu nhanh chóng né tránh cánh tay đang vươn đến, lách mình sang bên. Giọng cậu vang dội:

    – Tôi muốn tố cáo những kẻ tự xưng đức cao vọng trọng ở đây đã lén lút cấu kết với người ngoài khai thác than đá! Chính bọn họ đã khiến làng ta bị trời phạt, phải chịu cảnh sương mù quấn quanh, khổ thấu trời xanh!!!

    Nói rồi, Đông đưa tay run rẩy chỉ thẳng vào đám Lý trưởng. Tay còn lại bóp chặt cổ họng như người bị vong nhập, tiếng nói nghèn nghẹt, ai oán khiến cả đám đông lạnh sống lưng:

    – Bà ơi… cháu làm theo lời bà rồi… bà ơi… bà ơi…

    Không khí tang lễ vốn trang nghiêm bỗng rúng động. Một vài người đàn bà òa lên khóc, có kẻ run rẩy chắp tay lẩm bẩm cầu Phật. Người hầu thì rụt rè thụt lùi, sợ ma quỷ hiển linh. Chỉ riêng Lý trưởng và mấy người thân tín mặt thì tái mét nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn, gầm lên:

    – Nó bịa đặt! Chỉ là trò điên dại của kẻ bất hiếu! Mau bắt nó lại cho ta!!!

    Quân Cú ngồi sau mặt gương, nhìn cảnh tượng Đông “lên đồng” tố cáo cả họ tộc. Y khẽ bật cười, vô thức đưa tay che nửa gương mặt, lẩm bẩm một câu chỉ mình nghe thấy: "Đúng là… chỉ cần mình không ngại, thì kẻ ngại chính là người đang xem."

    Đông cũng có chút ngại ngùng. Nhưng cậu chỉ đành diễn như vậy, bởi cậu biết mình chẳng thể giải thích bằng kiểu khoa học cho dân quê hiểu được. Ngay cả khi đưa thư của bà Hội đồng ra, nơi này cũng chẳng mấy ai biết đọc chữ… Thế nên, cậu chỉ có thể mượn chút hơi hướng “tâm linh” để nói cho họ tin.

    Nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt, dân làng bắt đầu xôn xao. Họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ bám lấy mấy chữ “sương mù” – thứ đã khiến cuộc sống của họ ngày càng khốn khó, bữa no bữa đói. Từng đôi mắt vô hồn dần hướng thẳng về phía đám người Lý trưởng, chờ đợi một lời giải thích.

    Không khí chợt đông cứng lại. Những gương mặt quen thuộc lần lượt biến thành những khuôn mặt trắng bệch, lạnh toát như xác chết. Từ hốc mắt họ, máu đặc rỉ ra nhỏ tong tỏng xuống đất, loang thành từng vệt đỏ sẫm. Chẳng mấy chốc, cả khoảng sân đã bị nhuộm bởi chất lỏng sền sệt. Tiếng gió rít qua màn sương dày nghe chẳng khác nào tiếng than khóc ai oán. Không còn ai thì thầm xôn xao, không còn tiếng kèn trống tang lễ. Chỉ còn sự im lặng nặng nề.

    Thế nhưng, Lý trưởng cùng đám người vẫn hoàn toàn không hay biết sự biến đổi khủng khiếp của dân làng.

    Bọn họ tự nhận mình là những kẻ bền trên, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía đám dân đen ngu muội. Một ông lão trầm giọng quát:

    – Cậu Khải nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Cậu điên rồi chăng mà lại đi phỉ báng bậc cha chú như thế này? Mợ Cẩn! Cô sao còn đứng ngây ra đó, kêu người ở đưa cậu Khải về phòng nghỉ ngơi đi, chắc cậu đau lòng quá mà hoá điên, hoá dại.

    Đám người hầu lại lần nữa tiến lên muốn tóm chặt lấy Đông. Tình hình có chút hỗn loạn.

    Bỗng, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một toán lính mặc đồng phục xanh, mặt mày nghiêm nghị ào vào như vũ bão. Dẫn đầu là Lâm Mặc với thân hình cao lớn trong bộ quân phục thẳng thớm đầy vẻ uy nghiêm, khác hẳn dáng vẻ "hoang dã" thường thấy.

    Anh không cho ai kịp hoàn hồn, cánh tay giơ lên phất mạnh, giọng trầm vang vọng khắp gian nhà:

    – Cưỡng chế thu thuế ruộng đất gấp ba lần! Đám người các ông đã nhận lệnh, sao còn chần chừ chưa thi hành? Hay là muốn khinh thường ngài Thống đốc? Mau hoàn tất thỏa thuận, lập tức vận chuyển cùng than đá về!

    Từng câu, từng chữ vô tình như những giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Không khí vốn đang căng cứng bỗng chốc sục sôi. Hàng trăm ánh mắt đỏ ngầu oán hận dồn thẳng vào bọn Lý trưởng, như muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác bọn chúng thành từng mảnh. Mặc kệ những gì Đông vừa nói có đúng hay không, sự thật hiển hiện là những kẻ được dân làng tôn kính nhất lại cúi đầu đồng thuận với lệnh tăng thuế ruộng. Đói khổ chưa đủ hay sao? Ruộng mất mùa, thóc chẳng còn, ngay cả bát cơm chan nước cũng phải dè sẻn... Lấy gì mà nộp nữa?

    Lý trưởng đanh mặt, ánh mắt lão ta có phần oán độc nhìn về phía người vừa làm cục diện thêm phần rối ren. Tuy tức giận đến cùng cực, nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện sự tôn kính, nên giọng lão ta như bị đè nén, khẽ rít qua kẽ răng:

    – Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận xong rồi sao? Đợi xong tang lễ này, chúng tôi sẽ nộp đủ cho... Ngài.

    Lâm Mặc vẫn thờ ơ, anh thong thả xoay đồng hồ ở cổ tay:

    – Tôi không nhớ! Tôi chỉ tuân theo chỉ thị của ngài Thống Đốc. Ông có thắc mắc thì tự đi mà tìm ông ấy.

    – Ngài!!! – Ngực Lý trưởng phập phồng, nghẹn ứ một hơi ở lồng ngực, tay cầm gậy gỗ cũng siết chặt đến nổi cả gân xanh.

    Đúng lúc này, Đông lại cất tiếng thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình:

    – Nhân dịp ngài Blanchet có mặt ở đây, tôi muốn công bố sự thật về cái chết của bà tôi! Bà ấy không phải chết vì bệnh tật, mà là bị người ta sát hại! Bởi vì muốn cứu mọi người nên bà đã phản đối chuyện tăng thuế ruộng. Chính vì thế, bà mới bị Lý trưởng cùng dòng họ rắp tâm hãm hại! Hôm nay có ngài Blanchet đây làm chứng!!!

    – Cậu... Cậu điên rồi! – Một bà cô giận dữ thét lên.

    Gương mặt mợ Cẩn tái nhợt. Từ lúc Đông cất tiếng tố cáo Lý trưởng, thị vẫn luôn câm lặng như pho tượng. Ngay khi lời cuối cùng của Đông vừa dứt, tờ sớ dài run rẩy rơi khỏi tay thị, trải dài trên nền đất lạnh.

    Trong lòng mợ Cẩn vang dội muôn vàn tiếng gào thét: Không... mình chưa thể bị bắt, chưa thể chết lúc này! Thù còn chưa báo xong! Nó mất...nhà Hội đồng Nguyễn sẽ đoạn tuyệt hương khói... chỉ thiếu một chút nữa thôi...!!!

    Đôi mắt thị đỏ ngầu, long sòng sọc như thú dữ bị dồn đến đường cùng. Bàn tay run rẩy rút phắt cây trâm từ búi tóc. Bà ta như đã phát điên, đẩy ngã người đàn bà đang chắn trước mặt để mở đường.

    Mợ Cẩn lao thẳng tới chỗ Đông, gào xé muốn vỡ họng:

    – Mày đi chết đi!!! Thứ con hoang!!!

    Đột nhiên, không gian bỗng nứt toác và sụp đổ. Bầu không khí tang tóc dần trở nên đặc quánh mùi ẩm mốc và huyết tanh. Vốn dĩ nhà chính từng sa hoa, lộng lẫy giờ như bị một bàn tay vô hình đập vỡ: tường gạch nứt nẻ, lớp vữa tróc ra để lộ những mảng đen xì; xung quanh chúng, rêu xanh dày đặc bò lên như đàn côn trùng đói khát. Nhìn quanh, những cây cảnh quý giá lúc trước giờ chỉ còn trơ lại mấy gốc xoắn quắt, chỉ có thể chực bấu vào nền đất ẩm lạnh. Từng dãy lụa trắng vốn giăng đầy căn nhà giờ đây bị thay thế bởi những miếng vải rách ố vàng, lấm tấm vệt đỏ sẫm.

    Phía sau, đám người Lý trưởng vốn đang quát tháo bỗng "đứng hình", lớp da bong tróc sau đó hóa thành những cái xác cháy đen. Từng tiếng gầm gừ khàn đục vang lên, sau đó chúng nhào về phía đám dân làng. Những khuôn mặt đông cứng vốn đang im lặng kia cũng đồng loạt bật dậy. Hai bên ở thế giằng co, muốn sống mái với nhau một trận ra trò.

    Bên cạnh Đông, bóng dáng Lâm Mặc và toán lính dần nhòe đi như ảo ảnh trong sương, cuối cùng biến mất hẳn. Chỉ còn một mình cậu đứng đơn độc giữa sân, đối diện với mợ Cẩn đang lao tới với đôi mắt điên dại.

    Sảnh chính ở Cao Lâu vì màn biến đổi này mà bỗng chốc náo loạn. Tiếng đập bàn phấn khích, la hét cổ vũ vang lên khắp bốn phía.

    "Cõi mở hoàn toàn rồi!" 

    "Đây là dáng vẻ từ quá khứ về thực tại có đúng không mọi người?"

    "Vậy là quỷ chủ sắp xuất hiện!!! Là ai đây?" 

    Đông siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập, cảm thấy cả cơ thể mình như bị nén lại bởi áp lực vô hình. Cậu không còn đường lui nữa rồi.
    
    Phía trước, mợ Cẩn vẫn đang lao đến. Nhưng trong mắt Đông hình ảnh của bà ta vặn vẹo như một thước phim mục nát đang bị tua ngược. Theo mỗi bước chân, da thịt vốn trắng mịn trở nên nhăn nhúm, rữa nát; mái tóc vốn đen nhánh giờ xơ xác bết thành từng mảng. Trong hốc mắt đục ngầu, ánh nhìn điên cuồng dần biến thành sự ngây dại. Người đàn bà từng một thời xinh đẹp... giờ đây chẳng thể thắng nổi dấu vết tàn nhẫn của thời gian.

    Miệng bà vẫn lảm nhảm như mất hết lý trí:

     – Báo thù!... Phải báo thù cho Ách và con... Ơi à... con của mẹ, ngủ ngoan...

    Đông nhìn thẳng vào đôi mắt ngây dại ấy, giọng bất giác trở nên nhẹ nhàng:

     – Má ơi... Dừng tay lại thôi, thù hận không thể mang được người đã mất trở về đâu... Má hãy vì con... mà buông tay có được không?...
***

¹ Điếu văn: là một bài diễn thuyết hoặc văn bản ca ngợi một người hoặc nhiều người, đặc biệt là người đã mới qua đời hoặc đã nghỉ hưu, hoặc như một từ ngữ yêu mến. (Trích Wikipedia)

² (Trích https://luatminhkhue.vn/mau-dieu-van-doc-trong-tang-le-cu-ba.aspx)


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄྀ​᭄𓆪܀

    Cuối cùng cj cx vt lại gòi. Đợi mãi :33

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout