Làng Kỳ Hà: án mạng nhà Hội đồng



   Đêm khuya vắng lặng.

   Đông lồm cồm ngồi dậy từ trên giường. Mới vào thế giới này được mấy ngày, nhưng hầu như đêm nào cậu cũng chẳng ngủ yên. Cậu xoa mái tóc rối bù, lẩm bẩm:

    "Còn hơn chạy deadline cho tư bản nữa! Cũng may chỉ có mấy ngày thôi… Ấy, hôm nay đã là đêm thứ năm rồi nhỉ? Mình nghĩ chỉ cần tìm nốt đêm nay là sẽ hiểu được đầu đuôi mọi chuyện rồi!"

    Cùng lúc đó, Đông bước đến cửa sổ, khẽ mở một khe nhỏ để nhìn ra ngoài. Ở cổng trước phòng, cậu trông thấy có bóng dáng một người hầu đang đứng. Đông suy tư một chút. Cậu vòng ra cửa sổ phía sau, trèo lên bệ rồi leo ra ngoài. Trước mắt là bức tường viện, còn bên kia sân là phòng của Lâm Mặc. Từ sau sự việc kia, Đông không biết phải đối mặt với anh thế nào. Thật sự cậu cảm thấy mình cần phải cảnh giác với anh ta, nhưng suy nghĩ đấy chỉ thoáng qua một chút, cậu đã đạp mạnh chân lên tường để trèo qua.

    “Chậc, thôi kệ. Dù sao nếu anh ta thật sự có sức mạnh như vậy, muốn giết mình cũng dễ như trở bàn tay.” Nghĩ vậy, nên Đông mạnh dạn men theo sân viện của Lâm Mặc tiến về phía Từ đường. Lạ thay, một người có thân phận khách quý như anh mà nơi đó lại chẳng hề có bóng người hầu nào canh gác.

    Không phải là con của Thống đốc hay sao? Anh ta cũng bình dân quá rồi đó, không có binh lính đi theo luôn nhỉ?    

    Một đường thuận lợi mà đi.

    Từ đường nhà họ Nguyễn nằm ở phía sau nhà chính. Đó là một căn phòng riêng biệt, luôn được khóa chặt. Chỉ vào những dịp lớn như giỗ hay Tết, khi cả dòng họ tụ tập đông đủ, mọi người mới được vào để cúng bái. Đông đi đến nơi, vòng quanh căn nhà, dò tìm một lối để vào trong. Cậu không dám xin chìa khóa từ mợ Cẩn, hơn nữa cũng nghe nói bà ta hiếm khi đặt chân đến đây. 

    Hẳn là bà ấy đã oán hận cái nhà này lắm. Cơ mà một cái cửa sổ cũng không chừa!!! Ổ khoá thì to như nắm tay... làm sao phá được đây?

    Sau một hồi loay hoay mà vẫn không tìm được chỗ để chui vào, Đông do dự, không biết có nên phá cửa sổ để lẻn vào hay không. Bỗng nhiên, tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây khiến cậu giật mình. Từ trong đó, một đôi mắt xanh lóe sáng nhìn ra. Đông thoáng rùng mình, nhưng nhanh chóng mượn ánh trăng để nhìn kỹ lại. Thì ra chỉ là một con mèo đen, còn chính là con mèo mà cậu từng gặp khi canh quan cho bà Hội đồng.

    Con mèo đen bất ngờ nhảy phốc ra khỏi bụi rậm, thân hình mềm mại lướt qua ánh trăng. Nó đi vòng quanh Đông hai, ba vòng như dò xét rồi bất ngờ ngoạm lấy ống quần cậu. 

    "Này, này... em lại làm sao nữa? Muốn dẫn anh đi đâu hả?" Đông tuy bối rối, nhưng khi thấy con mèo cố sức kéo, cậu vẫn bước theo nó.

    Mèo đen dừng lại trước một chậu cây lớn, đưa móng cào liên tục xuống lớp đất như đang cố tìm thứ gì.

    "Sao thế? Ở đó có gì à?" Đông vừa hỏi, vừa cúi người xuống quan sát kỹ đáy chậu.

    A! Một chiếc chìa khoá?!!

    Phía dưới đáy chậu thoáng loé lên ánh kim loại. Đông khẽ cau mày, lập tức dùng tay nhấc bổng cả chậu cây lên. Quả nhiên, bên dưới giấu một chiếc chìa khoá, trông có vẻ giống chìa sơ - cua.

    “Cám ơn nha, mèo nhỏ! Em vừa giúp anh một việc lớn đấy!” Đông khẽ cười, đưa tay xoa đầu mèo đen, sau đấy cầm chiếc chìa khoá tra thử vào ổ.

    Cạch.

    Ổ khoá lập tức bật tung. Không chần chừ, Đông nhanh chóng đẩy cửa, lách người bước vào trong từ đường. 

    Trong căn phòng mờ tối, chỉ có hai ngọn đèn dầu chiếu rọi ở trên bàn thờ. Ở chính giữa, những hàng bài vị bằng gỗ được sắp đặt ngay ngắn. Bóng của chúng hắt lên tường thành một dãy dài, ken đặc như một hàng mộ. Đông bất giác rùng mình, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đông vội xoa hai cánh tay để tự an ủi bản thân. Sau đó cậu cầm một ngọn đèn dầu lên để soi. Bàn thờ phía trong được lau dọn sạch sẽ, không hề có sổ ghi chép nào để đối chiếu với những cái tên được ghi trên bài vị.

    Một lúc sau, Đông đưa đèn đến gần tờ gia phả của dòng họ Nguyễn dán trên tường. Thời kỳ này vốn đã phổ biến chữ Quốc ngữ. Những lá thư của bà Hội đồng cũng đều viết bằng chữ cái Latinh. Vậy mà, trên gia phả và các bài vị ở đây lại toàn bộ ghi bằng chữ Nôm. 

    Đúng là phong cách của người giàu! 

    Đông vò đầu, chỉ còn cách lần theo gia phả để xem thứ tự tên tuổi. May mắn thay, nhánh này mấy đời đều chỉ có độc nhất một con trai, nên việc tra cứu cũng không quá khó. Sau khi xác định được nhánh chính, cậu ghi nhớ những ký tự chữ Nôm của người "mẹ" đã mất. Quay lại dãy bài vị, Đông cẩn thận đối chiếu từng cái một. Khi tìm thấy cái khớp với ký tự ấy, cậu nhấc lên, nhìn chăm chú.

    Quả nhiên... đúng như mình đoán! Có lẽ...

    Ở bên ngoài, trên màn hình lớn của đá Kính, những người theo dõi cùng nhìn theo tầm mắt của Đông. Họ cũng phát hiện ra cạnh bên tên của người mẹ có khắc một hàng chữ nhỏ, vết rất mờ như bị cố tình giấu đi. Cả sảnh nhao nhao cả lên:

    "Có vị nào chết vài trăm năm trước ở đây không? Nói cho "tại hạ" biết trên đó ghi gì đi, ơn này mãi khắc ghi trong lòng." 

    "Nguyễn Nghiêm An nhé mấy "đồng ma"" 

    "Không lẽ là..."

    "..."

    Trong khi đó, Đông vốn đang miên man suy nghĩ thì bỗng cảm thấy có gì đó ươn ướt trên vai. Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Một khối chất nhầy nhụa không rõ là thứ gì đang bám trên đó. Nó có màu đỏ đặc quánh, lẫn bên trong là vô số cái đầu người ngo ngoe vùng vẫy như muốn tìm cách thoát ra ngoài. Một trong số chúng há to miệng, máu đặc từ đó đang nhỏ tong tong xuống người Đông.

    "Thứ quái quỷ gì thế này?" Đông thì thào, cơ thể có chút cứng đơ, không dám thở mạnh.

    Khi Đông đang rón rén định chuồn êm, một cái đầu trong khối nhầy bỗng hít mạnh một hơi, đôi mắt trắng dã lật ngược, găm chặt ánh nhìn về phía cậu. Từ cổ họng nó vang ra những tiếng "Khục… khặc…" khàn đặc. Âm thanh ấy khiến cả khối nhầy rung lên. Con quái vật dường như bị đánh thức, thân thể nó vặn vẹo điên cuồng, những tiếng nhóp nhép do chất sệt ma sát với trần vang lên làm tim Đông đập mạnh.

    Đông lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Không kịp nghĩ thêm, cậu lao về phía cửa, chỉ mong thoát thân trước khi con quái vật hoàn toàn tỉnh dậy. Song, vừa đặt chân đến ngạch cửa thì một tiếng “Ùynh!” chấn động làm cậu khựng lại. Khối nhầy đỏ đặc từ trần nhà rơi ập xuống, mặt đất rung lên. Từ trong đống nhầy nhụa ấy, hàng trăm chiếc đầu ngoi lên, đồng loạt rền rĩ thì thầm:

    “Máu… cho ta máu của nhà họ Nguyễn…”

    Lại như tự phủ định chính mình, cả đám đồng thanh đổi giọng, vỡ toạc trong tiếng la hét:

    “Không! Không phải… không phải!”

    Âm thanh ấy dội ngược vào não khiến Đông choáng váng.

    Máu? Máu gì cơ? ...

    Một suy đoán thoáng vụt qua trong đầu, nhưng Đông lập tức gạt đi. Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài để thoát thân. Song, quái vật nào chịu buông tha con mồi đã dâng tận miệng dễ dàng như thế. Từ cơ thể nó, một sợi nhầy bắn ra, quấn chặt lấy chân Đông. Cậu cảm giác cơ thể bị kéo giật mạnh về phía sau, cả lũ đầu người há hốc miệng, hàm răng lởm chởm đang mở lớn, chờ đợi thưởng thức bữa ăn thơm ngon. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Đông gồng mình bám chặt lấy khung cửa, mười ngón tay trắng bệch, máu rịn ra nơi kẽ móng. Trong đầu cậu chỉ còn ý nghĩ: Không được buông tay!

    Chết tiệt! 

    Trong tay Đông vẫn cầm ngọn đèn dầu lúc nãy. Cậu giật phần lồng kính, thử đưa ngọn lửa vào sợi xúc tu đang quấn chặt chân mình. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan theo chất nhầy tiến về phía quái vật. Phần tiếp xúc với chân Đông cũng bị đứt ra. Ngọn lửa bùng mạnh hơn nữa. Quái vật phát ra tiếng gầm rú đau đớn. Những cái đầu dần bị lửa thiêu cháy xèo xèo, mùi mỡ người hăng hăng thoảng trong không khí. 

    Lửa bén vào màn, sau đó men theo nó lan dần lên cột gỗ. Đông hoảng hốt nhận ra hình như mình vừa gây ra chuyện lớn. Chẳng kịp suy nghĩ thêm, cậu vội vã lao ra khỏi hiện trường, lo sợ nếu lửa bùng mạnh hơn sẽ thu hút người hầu tới chữa cháy. Nếu họ phát hiện cậu xuất hiện ở đây giữa đêm khuya, mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối.

    Đông lẹ làng chạy vào các góc tối để tránh né. Khi đến sân dành cho khách, vai cậu bất ngờ bị ai đó nắm chặt, kéo thẳng vào góc tường. Một bàn tay vội bịt miệng cậu, ngăn không cho tiếng hét hoảng hốt thoát ra. Thân thể người đó áp sát, đè chặt khiến Đông không thể nhúc nhích.

    Ngay lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập từ phía sân viện của cậu vọng đến.

    Giọng của tên người hầu đã đưa tờ giấy cho Đông lúc trước truyền đến rõ ràng:

     – Có thấy cậu ra ngoài không? Bên kia vừa báo từ đường, mới xảy ra hỏa hoạn."

    Một giọng nữ nhỏ nhẹ đáp:

    – Không có, ta canh bên ngoài cả đêm mà. Lúc nãy hé cửa ra nhìn vẫn thấy bóng cậu Hai nằm trên giường!

    – Ừ, để ta đi bẩm lại với mợ Cẩn. Cô ở đây nhìn cho kỹ nhé! Thấy có gì bất thường thì báo ngay cho ta biết.

    – Vâng!

    Hai người trao đổi thêm vài câu rồi người đàn ông vội vã rời đi.

    Người phụ nữ lại tiếp tục đứng canh ở khoảng sân trước phòng Đông. Cậu nhăn mày nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. 

    Súyt nữa thì bị phát hiện rồI!

    Đồng thời, Đông quay sang nhìn người đã kéo mình lại. Gương mặt tươi cười của Lâm Mặc hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn lồng trong sân. 

    Lâm Mặc thấy Đông nhìn mình, anh không những không buông cậu ra, mà còn áp sát hơn, gần như ôm trọn cậu vào trong lòng. Đông dường như cảm nhận được hơi ấm lan toả từ cơ thể anh, xua bớt chút hơi lạnh quẩn quanh người cậu. Lâm Mặc cúi đầu, khẽ nói nhỏ vào tai Đông: "Đây là lần thứ hai tôi cứu em rồi nhỉ? Em lấy gì báo đáp tôi đây?"

    Đôi đồng tử xanh như đại dương của Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào Đông. Cậu cảm nhận bên trong đó chứa vô vàn cảm xúc không thể nói thành lời, linh hồn cậu như thể bị nó giữ trọn. Không biết nghĩ sao, Đông vô thức liếm nhẹ bàn tay đang bịt miệng mình

    Lâm Mặc lập tức vội buông cậu ra, ánh mắt chợt thoáng qua chút bối rối.

    "Hở? Không phải anh muốn tôi lấy thân báo đáp sao?!" Mắt Đông nheo lại, cười trêu ghẹo.

    "Vậy thì đêm nay… cậu ở lại phòng tôi luôn…" Giọng Lâm Mặc vẫn cợt nhả, nhưng vành tai lại đỏ bừng. Anh hơi nghiêng người lại gần, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Đông. 

    Đông lùi về sau, hơi ngẩng đầu để tầm mắt mình chạm ánh mắt Lâm Mặc: "Nhưng trước hết, tôi vẫn phải hỏi anh một câu! Rốt cuộc... Anh là ai?" 

    Lâm Mặc lấy từ túi ra một điếu xì - gà. Anh dùng zippo bật lửa rồi châm thuốc, ánh sáng nơi đầu thuốc thoáng loé qua đôi đồng tử, làm nó có chút đỏ lên dị thường.

    "Sao thế? Chẳng phải hai ta đã giới thiệu rồi còn gì?" Lâm Mặc hỏi lại, tay vẫn cầm thuốc nhưng không hút; tàn thuốc rơi xuống, theo làn gió thổi bị cuốn bay lên cao.

    "Anh nghĩ bản thân có giống với những gì mình đã giới thiệu không? Anh có phải là... Người Dẫn Hồn? Nhưng rõ ràng... nơi này chỉ nên có mình tôi thôi!" Đông hơi nhích ra xa.

    Ồ không thích mùi thuốc à! Lâm Mặc vẫn bĩnh tĩnh, không tỏ vẻ khó chịu gì với câu hỏi mà Đông vừa đưa ra. Anh thản nhiên trả lời: "Xem như vậy đi! Một linh hồn lang thang giữa những giấc mơ chăng?"

    "Lâm Mặc... những lời anh nói... một chữ tôi cũng không tin được!"

    "..."

    Cả hai nhìn nhau. Không khí có chút căng thẳng.

  Bỗng nhiên, Đông bật cười: "Nhưng mà... Anh là gu của tôi thì phải, nếu ra ngoài còn có thể gặp nhau, có khi... tôi sẽ theo đuổi anh đấy!" Cậu chầm chậm lại gần Lâm Mặc, cầm lấy điếu xì - gà từ tay anh, mặt dán sát vào, môi dường như sắp chạm vào mặt anh: "Anh cứ suy nghĩ nhé! Tiện thể, hút thuốc có hại cho sức khoẻ đấy!" Đông dập lửa rồi bỏ lại thuốc vào tay Lâm Mặc. Kế tiếp, cậu nhanh nhẹn leo qua bờ rào, nhảy vào lối nhỏ phía sau căn phòng ngủ của mình. Trước khi đi, cậu còn không quên tạm biệt Lâm Mặc.     

    ...

    Lâm Mặc nhìn điếu xì - gà đã tắt ở trong tay, gương mặt thâm trầm tự hỏi: Thật sự là mình muốn trả thù cậu ta ư?

    Quân Cú ở bên ngoài vừa cắn hạt dưa tanh tách, vừa hóng hớt: "Cây cải chưa kịp nuôi, heo đã tới ăn mất rồi!!!" xong lại húych vào vai của Chuyển Luân Vương, nói nhỏ: "Thật sự là "hắn" sao? Từ rất lâu rồi hắn không còn chính thức vào đá Dẫn Hồn, với năng lực kia thì chỉ cần thông qua phán xét của Nghiệp Kính là có thể đi lên Cõi Trời rồi kia mà." 

    Chuyển Luân Vương trầm ngâm một lúc, ngài mới nói: "Ta cũng đâu đoán được suy nghĩ của hắn, tên đó lập dị lắm!" 

    Ở bên này, Đông chật vật leo tường, sau đó bò vào phòng bằng cửa sổ. Cậu đi đến bên giường lật chăn lên: bên trong là một chiếc chăn khác cậu đã lấy từ trong tủ, tạo hình như có người nằm trên giường trước khi ra ngoài. Cậu gấp gọn mọi thứ lại rồi bỏ vào tủ, ngã ra giường, tay chân giang rộng. Đông có chút vui vẻ trong lòng khi biết Lâm Mặc có thể không chỉ là một "người qua đường" trong thế giới giấc mơ này. Cảm xúc của cậu đối với anh ta rất mâu thuẫn, nhưng không thể phủ nhận rằng anh thật sự là hình mẫu mà cậu yêu thích. Một sự hấp dẫn đến từ bản năng, khó mà kiểm soát. 

    Mơ mộng một lúc, Đông lại trở người, nghĩ về thế giới này. Những manh mối cậu tìm được đủ để ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh, cậu cũng gần như đoán ra được quỷ chủ của nơi này là ai. Có điều… vẫn còn nhiều biến số: Chỉ cần nói ra toàn bộ sự thật, cậu có thể ra ngoài ngay. Nhưng cảm giác đó vẫn chưa đủ. Dù sao đây cũng là mơ, hay cậu nên tạo ra một giấc mơ khác biệt hoàn toàn?

  Trong lúc trăn trở, Đông chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên bệ cửa sổ, một đôi mắt loé sáng vẫn chăm chăm nhìn vào căn phòng.

    Meow!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout