Đông mở chiếc hộp trang sức cũ kỹ. Bên trong chỉ có vài bức thư đã phai màu, phần lớn là thư từ gia đình bà Hội đồng, với những dòng chữ nắn nót hỏi thăm sức khỏe. Điều khiến Đông chú ý là nhiều năm trước, gia đình bà đã gặp khó khăn vì biến động của thời cuộc. Trong thư, người anh trai nhắn nhủ bà phải sống tốt ở nhà chồng, vì gia đình không thể chở che cho bà nữa.
Đông thở dài, tự hỏi: "Chẳng lẽ suýt nữa mình đã mất mạng chỉ để đổi lấy những thông tin ít ỏi này sao?"
Đông có chút thất vọng trong lòng. Cậu đã hi vọng tìm được một manh mối quan trọng hơn. Cùng lúc, cậu chậm rãi mở lá thư cuối cùng ở đáy hộp. Khi nhìn thấy những dòng chữ trong lá thư ấy, Đông mở to mắt, kinh ngạc không nói nên lời.
"Gửi Tuệ yêu quý!
Đã rất lâu rồi anh không gặp lại em, vốn sự việc ở trên trấn chỉ là vô tình. Anh hiểu sự lựa chọn khi đó của em. Thật lòng, anh mong em được ấm êm vẹn tròn. Nhưng ngày đôi ta gặp lại, vẻ rạng ngời đã tắt trên đôi má đào. Em ơi, em bây giờ có hạnh phúc không? Trong lòng anh vẫn mãi nhớ những kỉ niệm của đôi ta..."
Bốn trang thư dày đặc chữ bày tỏ nỗi lòng.
Hóa ra, trong thời gian ông Hội đồng du học ở Pháp, bà Hội đồng ở nhà chăm sóc con nhỏ đã nảy sinh tình cảm với một thanh niên tri thức trẻ ở trấn trên. Dù tình cảm giữa họ sâu sắc, vì bà đã có gia đình, cả hai đành giữ kín lòng mình và coi nhau như tri kỷ. Tuy nhiên, chuyện này đã đến tai mẹ chồng bà – bà địa chủ Nguyễn. Để bảo vệ danh tiếng gia đình, bà đã sai người chặn đánh chàng thanh niên kia. Trong lúc trốn chạy, anh không may trượt chân ngã xuống núi. May mắn thay, anh đã được một đôi vợ chồng tốt bụng cứu giúp.
Trong lá thư viết vội, chàng thanh niên báo tin mình vẫn bình an. Nét chữ run run ký tên “Lưu Thiện” ở cuối trang giấy đã ố vàng. Họ “Lưu” này khiến Đông không khỏi băn khoăn, bởi trước đó, tờ ghi chú của bà Hội đồng cũng nhắc đến việc đóng thuế dùm một tá điền họ “Lưu”.
Thật khó tin đó chỉ là sự trùng hợp!
Đông cảm giác… có lẽ người đàn ông này chính là ông lão kéo xe. Nếu đúng vậy, cậu phải tìm cách hỏi cho ra lẽ, rất có thể ông ta đang ngầm báo thù cho bà Hội đồng.
Khi trời nhá nhem tối, Đông lại tìm đến khu nhà dành cho người hầu. Lần này, cậu cẩn thận xin phép mợ Cẩn. Dù việc chủ nhân hỏi han, quan tâm đến kẻ ăn người ở là điều bình thường, Đông biết nếu đến quá thường xuyên sẽ gây nghi ngờ. Vì vậy, trưa nay cậu đã cố tình tránh để mợ Cẩn để ý. Đông sai người hầu chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ rồi ghé chỗ bé Ngót trước tiên, dỗ cô bé ăn chút gì đó. Sau đó, cậu theo hướng dẫn của Ngót đi đến nơi ở của ông Lưu.
Lúc cậu đến nơi, ông ta đang ngồi ở bàn rê thuốc để hút. Khuôn mặt ông hiện ra rõ ràng hơn lần trước, góc nghiêng bên nửa khuôn mặt không có sẹo lộ vẻ cương nghị. Nếu không có vết sẹo ấy, hẳn lúc trẻ ông là một người đàn ông tuấn tú.
Đông bước đến bàn và ngồi xuống. Người đàn ông đưa thuốc mời, nhưng cậu xua tay từ chối. Thấy vậy, ông ta tự châm lửa, rít một hơi sâu rồi cất giọng khàn khàn:
– Hôm nay cậu hai đến gặp lão đây có việc gì, thưa cậu?
– Tôi vô tình tìm được di vật của bà nội, trong đó có vài bức thư… – Đông chỉ nói lấp lửng. Suy đoán người này chính là Lưu Thiện càng thêm chắc chắn. Bởi vì ông ta tỏ ra cung kính trong lời nói nhưng hành động lại quá thoải mái, chẳng giống người hầu chút nào. Dường như… ông ta đang đợi cậu tìm đến.
– Người đó là tôi! Cậu không cần phải thăm dò. – Ông ta lại rít thêm một hơi thuốc, thừa nhận vô cùng nhanh chóng.
– Mục đích của ông làm việc ở đây là để trả thù cho bà tôi ư? Ông có biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó hay không?
Lưu Thiện im lặng. Trong khoảnh khắc, Đông thấy nỗi đau thoáng qua trên gương mặt ông. Ông đứng dậy và đi vào nhà. Khi trở ra, tay cầm một xấp thư nhỏ. Lưu Thiện tiếp tục rít thuốc, tay còn lại đẩy xấp thư về phía Đông:
– Những lá thư này… có thể chứa đựng câu trả lời cho những câu hỏi mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Đông mở từng lá thư ra đọc. Những dòng chữ nhuốm màu thời gian được lưu trữ cẩn thận trên trang giấy. Khi ghép lại, chúng vẽ nên một bức tranh quá khứ đầy bi kịch.
Câu chuyện bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân gượng ép, được sắp đặt bởi hai gia tộc quyền thế trong vùng: nhà địa chủ Nguyễn và nhà quan huyện. Nguyễn Minh Trí – người con trai độc nhất của nhà địa chủ – bị ép cưới Trần Thị Tuệ, con gái của bà vợ lẻ nhà quan. Khi đó, Khải vừa tròn mười lăm, còn Tuệ mới mười bốn. Trước đó, Tuệ đã có mối tình thanh mai trúc mã với Lưu Thiện. Nhưng vì lợi ích gia tộc, Tuệ buộc phải từ bỏ tình yêu của mình, chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu.
Sau khi về nhà chồng hơn một năm, bà Tuệ mang thai. Đồng thời, một số biến động chính trị xảy ra khiến gia tộc địa chủ quyết định đưa Nguyễn Khải ra nước ngoài du học, bỏ lại bà Tuệ một mình với đứa con trong bụng. Suốt những năm sau đó, bà phải một mình xoay sở ở nhà chồng và chăm sóc đứa con nhỏ, cô đơn lẻ bóng.
Số mệnh trớ trêu, bà Tuệ và Lưu Thiện gặp lại nhau khi bà lên trấn dự lễ chùa. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này như khơi dậy những tình cảm tưởng đã ngủ yên trong quá khứ. Nhưng với thân phận tiểu thư khuê các và lễ giáo nghiêm khắc đã ăn sâu vào tâm trí, bà Tuệ đành chôn chặt phút rung động ấy trong tim, coi đó chỉ là sự tình cờ, tin rằng từ đây hai người sẽ không còn vướng bận nhau.
Nào ngờ, chuyện gặp lại người cũ bị người hầu bẩm báo cho mẹ chồng bà. Người đàn bà độc ác sai người chặn đánh Lưu Thiện, khiến ông bị té xuống núi. May mắn thay, ông được một đôi vợ chồng trẻ cứu giúp, trùng hợp là họ cũng mang họ Lưu. Để cảm ơn, Lưu Thiện gửi cho họ chút tiền và dặn rằng nếu sau này gặp chuyện khó khăn, có thể lên trấn tìm ông để nhờ giúp đỡ.
Sau sự kiện đó, bà Tuệ và Lưu Thiện không còn liên lạc. Khi con trai bà được sáu tuổi, nhà mẹ đẻ xảy ra biến cố: quan huyện bị cách chức. Cùng năm đó, Nguyễn Khải đi du học về. Hai người vốn không có tình cảm, lại thêm trải nghiệm ở nước ngoài khiến Khải chán ghét người vợ "nhàm chán". Gia đình bà Tuệ cũng không còn như xưa, càng khiến ông ta lạnh nhạt với bà.
Nguyễn Minh Trí nghiện thuốc phiện, thường xuyên lui tới chốn ăn chơi, vung tiền cho gái đẹp. Nhờ thu mua các đồn điền cao su, gia tộc ông càng giàu có. Khi đã trở thành Hội đồng, ông càng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Mười ba năm sau khi trở về, bà Tuệ phải chịu đủ thứ tủi hờn. Nếu không có con trai, bà không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu.
Số trời run rủi, trong một lần lên trấn trên, Nguyễn Minh Trí bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của một người phụ nữ bán tranh thêu. Ông tìm mọi cách chiếm đoạt nàng, bất chấp việc nàng đã có chồng và giữ kín mọi việc để tránh ảnh hưởng danh tiếng. Cùng lúc đó, bà Tuệ nhận được thư xin giúp đỡ từ Lưu Thiện. Trong thư, ông tiết lộ người phụ nữ mà Khải nhắm đến chính là vợ của con trai người từng cứu mình. Lưu Thiện vì đang vướng phong trào bị truy nã, không thể ra mặt, chỉ đành cầu cứu bà Tuệ.
Tuy nhiên, khi bà Tuệ hay tin, căn nhà của đôi vợ chồng đã bị thiêu rụi. Người chồng thiệt mạng trong đám cháy, bà chỉ kịp cứu người vợ.
Nhân lúc Nguyễn Minh Trí đi giải quyết chuyện gấp ở đồn điền, bà Tuệ liền đưa cô gái đi trốn. Người vợ suy sụp không thiết sống, sức khỏe yếu dần. Vậy mà lúc này, cô lại phát hiện mình mang thai. Trớ trêu hơn nữa, bởi vì đã bị Nguyễn Minh Trí cưỡng bức, cô không biết đứa trẻ này là con của ai. Nhưng một tia hi vọng vẫn nhen nhóm trong lòng cô, khiến cô vực dậy tinh thần… vì cũng có thể đứa bé là con của cô và người chồng đã mất cách đây không lâu.
Ấy vậy mà… đứa trẻ sinh ra lại là một thai chết.
Giấy không gói được lửa, chuyện của cô gái đến tai mẹ chồng bà Tuệ. Bà ta muốn giết cô để bịt miệng.
Đúng lúc này, Nguyễn Minh Trí trở về sau một năm đi làm ăn xa. Ông ngăn cản mẹ mình và nhất quyết muốn chiếm đoạt cô gái. Dù cô đã có chồng và điều tiếng khắp làng, Nguyễn Khải vẫn bất chấp mọi lời khuyên răn. Để đạt được mục đích đê hèn và giữ danh tiếng, ông thậm chí ép con trai bà Tuệ – người vừa mất vợ vì khó sinh – cưới cô gái về làm vợ lẻ. Dù bà Tuệ hết lòng phản đối, mọi nỗ lực đều vô ích. Bà rơi vào tuyệt vọng cùng cực.
– Vậy… không lẽ mợ Cẩn chính là cô gái đó?!! – Đông bật thốt lên vì kinh ngạc. Cậu không thể tin nổi lại có người khốn nạn đến nhường này.
Quân Cú và những thực khách đang theo dõi cũng không nhịn được mà mắng: "Thứ này đúng là súc sinh…!"
Những trang thư mờ nhòe, thấm đẫm nước mắt, minh chứng cho nỗi đau tột cùng của bà Hội đồng. Không lâu sau đám cưới với mợ Cẩn, con trai bà cũng qua đời vì bệnh tật, để lại đứa cháu thơ dại – con của người vợ đầu tiên. Nếu không phải dòng họ địa chủ này nhiều đời chỉ sinh độc đinh, có lẽ bà đã không thể chịu đựng nổi cái gia đình kinh tởm này. Còn mợ Cẩn… có lẽ chỉ có thù hận mới giúp bà ta sống sót đến ngày hôm nay.
"Lúc mới đến đây đã nghĩ chắc sẽ máu chó lắm, không ngờ lại kinh khủng như này." Đông thở dài trong lòng. Sau khi biết quá khứ của mợ Cẩn, cậu cũng phần nào hiểu được sự điên khùng của bà ta.
– Tôi tha phương suốt mấy năm… – Giọng Lưu Thiện run run, ánh mắt xa xăm, dường như chìm vào những ký ức đau đớn. – Mãi đến ba năm trước mới quay về thăm Tuệ. Không ngờ em ấy đã phải chịu đựng nhiều như vậy… Nếu biết trước… tôi đã… – Ông im bặt, nghẹn ngào, như thể lời nói cũng không thể lột tả hết bi kịch năm xưa.
Đông lặng người, cảm nhận nỗi dằn vặt và hối tiếc ẩn sâu trong ánh mắt Lưu Thiện.
– Xin nén đau thương… Dù sao bà tôi cũng đã mất… Có lẽ đối với bà, cái chết là giải thoát… – Đông tự nhủ, lòng trĩu nặng, không biết nói gì để xoa dịu nỗi đau quá lớn ấy.
– Cô Tú tiết lộ với tôi rằng chính bà Ba đã sát hại Tuệ. Thật khó tin, bà ta lại là em gái ruột của Tuệ. Bọn họ chỉ mới nối lại quan hệ cách đây không lâu. – Lưu Thiện vừa nói vừa nghiến chặt răng. Nỗi căm phẫn in hằn trên gương mặt ông, nhưng người cũng đã chết, ông không thể trả thù người đàn bà độc ác đó.
Đông im lặng một lúc, cố tìm từ để an ủi ông lão đang phẫn nộ:
– Bà tôi đã phải chịu đựng quá nhiều. Tôi… tôi chỉ hi vọng bà sẽ được an lạc ở thế giới bên kia.
– Cám ơn cậu đã lắng nghe… – Lưu Thiện khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn xa xăm, như quay trở lại từ những ký ức đầy đau đớn. – Trời cũng không còn sớm, cậu nên quay trở về đi.
Đông nhìn lên bầu trời, cảm thấy cảm xúc của Lưu Thiện hiện giờ không ổn lắm.
Không biết an ủi ông ra sao, cậu đành chuồn thôi!
– Vậy tôi xin phép về trước! – Đông nhanh chóng đáp lời.
Sau khi chào Lưu Thiện thì Đông rời đi. Nhưng chưa được bao xa, cậu liền quay lại, ẩn mình sau một gốc cây to.
Trong lúc đọc thư, Đông nhận thấy một chi tiết kỳ lạ: Ở mỗi góc thư, bà Hội đồng đều có thói quen viết một ký tự nhỏ khá giống số La Mã. Xấp thư này... có một lá đã biến mất!
Lưu Thiện vẫn ngồi đó, tay rít thuốc liên tục, ánh mắt xa xăm. Đông nín thở, tinh ý quan sát những dòng chữ mờ ảo trên mảnh giấy gói thuốc lá. Khi Lưu Thiện hút xong, ông ta thản nhiên ném tàn thuốc ra phía bụi cây. Chờ đến khi Lưu Thiện đi khỏi, Đông nhanh chóng dập tắt tàn lửa, nhặt mảnh giấy rồi bỏ vào túi. Xong xuôi mọi việc, cậu gấp gáp quay trở lại phòng.
***
Buổi tối, sau khi trở về phòng, Đông mở mảnh giấy vừa lấy được. Dưới ánh nến mờ ảo, cậu đọc những từ ngữ còn sót lại: “con trai, con gái, chết yểu.” Đông vừa lẩm bẩm đọc đi đọc lại những con chữ, vừa chìm vào suy tư.
Bỗng, ngoài cửa vang lên tiếng gọi của người hầu. Đông bị cắt ngang mạch suy nghĩ, bước ra mở cửa, giọng hơi cáu kỉnh:
– Có chuyện gì mà giờ này còn làm phiền tôi!?
– Bẩm cậu! Quần áo hôm nay mang đi giặt có rớt ra một tờ giấy. Con sợ là cậu viết làm mẫu liễn đối ở Từ Đường, nên mang đến hỏi xem cậu muốn xử lý thế nào ạ!
– Anh đưa tôi xem thử.
Người hầu cung kính dâng tờ giấy lên, chính là tờ mà Lâm Mặc đã tặng cậu hôm kia. Đông hỏi dò:
– Sao anh biết là tôi viết làm liễn đối?
– Dạ, tại con hay lau dọn ở Từ Đường, nên thấy câu này quen mắt, thưa cậu!
– Tôi biết rồi. Cậu lui xuống đi.
Đông vừa nói vừa đưa mấy đồng kẽm thưởng cho người hầu. Cậu chợt nhận ra rằng… có một cách để kiểm chứng những suy đoán táo bạo trong lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận