Làng Kỳ Hà: án mạng nhà Hội đồng



    Đông đau nhói vì cánh tay bị cắn, nhưng lần này cậu đã bình tĩnh hơn. Nhanh như chớp, cậu nắm lấy quai hàm lạnh buốt của quái vật, tay còn lại xoay mạnh.

    Rắc!

    Khớp cắn đã được nới lỏng. Cậu nhanh chóng giật lấy hộp trang sức, hất mạnh cái đầu sang một bên rồi lao đến mở cửa để thoát khỏi phòng. Mặc dù có chút hoảng loạn khi đầu người bất ngờ xuất hiện, cậu vẫn hành động liền mạch để xử lý tình huống.

    Cùng lúc đó, Quân Cú đang theo dõi qua mặt gương, nhìn thấy chuỗi động tác của Đông, y bật thốt lên:

    "Thằng nhóc trưởng thành rồi!" 

    Chuyển Luân Vương dành chút thời gian liếc sang. Thấy vậy, ngài cũng mỉm cười:

    "Tuy cậu ta chỉ là người thường, nhưng tố chất tâm lý khá tốt. Ta nghĩ ngươi cũng nên chú ý chăm sóc đứa trẻ này thêm một chút. Có thể tương lai cậu ta sẽ trở thành một Người Dẫn Hồn xuất sắc đấy!"

    "Ừm, ừm…" Quân Cú gật gù, mắt không rời khỏi gương. Y muốn xem Đông sẽ giải quyết con quái vật thế nào. Dù đây chỉ là màn vượt ải "nhẹ nhàng" trong số những viên đá Dẫn Hồn, nhưng lũ quái vật trong đó vốn thuộc dạng khiến người thường khó có khả năng chống trả.

    Đông vừa cắp hộp gỗ chạy, vừa sơ cứu chỗ bị cắn. Trước khi ra ngoài, cậu đã nhét sẵn khăn tay để phòng hờ: nếu hộp bị dính bụi thì bọc lại mang về. Lúc này, nó lại thích hợp để băng bó vết thương. Nhờ được ba mẹ dạy kỹ các phương pháp sơ cứu từ nhỏ, cậu xử lý vết thương một cách thuần thục.

    Chạy được một đoạn, Đông chợt thấy có gì đó không ổn. Đã năm phút kể từ khi rời phòng và băng bó xong, nhưng cậu vẫn chưa thấy một lối rẽ nào.

    Kì lạ!

    Đông khựng lại bước chân, đưa mắt nhìn quanh. Hành lang vốn nối liền đã biến mất, trước mắt chỉ còn một khoảng sân dài thăm thẳm, còn hành lang thì tối tăm, sâu hút không thấy điểm cuối. Vết thương ở tay vẫn rỉ máu, đau nhói, càng khiến cậu thêm lo sợ.

    Lộc cộc... Lộc cộc...

    Tiếng vật gì đó rơi xuống đất vang rõ mồn một bên tai Đông. Cậu nhớ ngay đến cái đầu người còn trong phòng, linh cảm chẳng lành dấy lên. Chần chừ một thoáng, cuối cùng cậu vẫn gom hết can đảm, từ từ xoay người lại.

    Quả nhiên, cái đầu ấy đang lăn lông lốc phía sau. Nó nở nụ cười cứng ngắc, khuôn mặt đập liên hồi xuống nền khiến làn da vốn đã cứng đờ lại thêm bầm tím. Từ chỗ gãy ở cổ, máu loang ra, để lại từng vệt đỏ sậm trên sàn.

    Đông hoảng hốt quay lưng bỏ chạy trong hành lang tối tăm. Tiếng cái đầu đập chan chát xuống gạch vẫn văng vẳng đuổi theo sát phía sau.

    Không lẽ thật sự là quỷ dẫn đường?!!


    Đông chạy mãi vẫn không thấy lối ra. Sức người có hạn, chỉ một đoạn thôi mà cậu đã thở dốc. Đôi chân nặng như chì nhưng cậu vẫn cố gắng tiến lên từng bước.

    Phía sau, cái đầu vẫn bám riết không rời. Nó vỡ dần thành từng mảnh, mỗi vòng lăn trên sàn lại kéo theo từng miếng da rụng xuống. Chẳng mấy chốc, chỉ còn một khối thịt đỏ bầy nhầy. Sàn gạch nhanh chóng biến thành bãi chiến trường với những mảnh thịt vụn và vệt máu nhầy nhụa.

    Qua thêm một lúc, hơi thở của Đông ngày càng nặng nề, cậu gần như kiệt sức. Đông chống tay vào tường, nôn khan không ngừng, cố hít từng luồng không khí vào phổi.

    Cùng lúc đó, cái đầu chậm rãi lăn tới gần chân cậu. Giờ đây, nó chỉ còn là hộp sọ nhẵn bóng, lác đác vài mảng thịt đỏ hỏn. Mái tóc vốn dài rũ rượi giờ chỉ còn loe hoe vài sợi, phủ xuống đôi mắt lủng lẳng chực rơi ra ngoài.

    Từ trong miệng, nó liên tục lặp đi lặp lại một câu bằng thứ âm thanh rè rè:

    "Bắt được mi rồi… Bắt… được…" 

    "Bắt con m* mày!" Đông bực bội, cậu dùng chân đá cái đầu ra xa. Tiếp tục bước khập khiễng về phía trước. 

    Bên ngoài, Quân Cú vừa xem vừa phấn khích cổ vũ:

    "Được lắm! Mấy con quỷ tép riu thì có gì mà sợ, cứ đấm hết đi…"

    Bên cạnh, Chuyển Luân Vương đã xử lý xong giấy tờ, đang nhàn nhã uống trà xem ké. Ngài khẽ thở dài, giọng trầm xuống:

    "Con quỷ này khá mạnh đấy. Nó chỉ yếu khi đặt cạnh ngươi thôi... còn với một linh hồn bình thường thì khác… Cậu ta... khó mà chống lại được."

    ...

    Bỗng, vai Đông bị một lực mạnh tóm lấy, cậu ngã lăn trên hành lang. Lúc này, Đông mới nhìn rõ thứ vừa chụp mình: một xác người mặc áo bà ba, không có đầu.

    Xác không đầu siết chặt cổ cậu, dùng sức như muốn bẻ gãy. Đông nghẹt thở, cố vùng vẫy, hai tay bấu lấy cánh tay lạnh cứng kia hòng gỡ ra. Nhưng đôi tay ấy chẳng khác gì gọng kìm, kẹp chặt lấy cổ của cậu không buông.

    Dần dần, đầu óc Đông quay cuồng, tim đập loạn nhịp, môi tím tái.
    
    Tại Cao Lâu, các thực khách căng thẳng theo dõi màn rượt đuổi giữa Đông và quỷ không đầu. Không khí náo nhiệt hẳn lên khi mọi người hăng hái tham gia đặt cược, đoán xem Người Dẫn Hồn mới này có an toàn vượt qua được hay không.

    "Ta cược năm đồng vàng là không! Cậu ta yếu lắm!"

    "Đừng coi thường người khác. Biết đâu người ta sẽ vượt qua chính mình. Tránh ra, tránh ra! Ta cược… không luôn!"

    "Có!"

    "Không!"
    
    "..."

    "Mọi thứ tới đây là kết thúc ư?" Ý nghĩ ấy thoáng hiện trong đầu Đông khi cậu không thể thoát khỏi đôi tay quái vật. Dù có phút chốc muốn buông xuôi, nhưng Đông vẫn kiên trì vùng vẫy với tất cả sức lực còn lại.

    Cậu không muốn thoát khỏi giấc mơ lúc này. Bởi Đông thật lòng muốn tìm ra những tội ác bị chôn giấu nơi đây, để mang đến sự an nghỉ cho những linh hồn đã khuất, dù câu trả lời ấy có lẽ đã muộn cả trăm năm.

    Quân Cú nhìn Đông vật lộn chống cự với quái vật, giọng đầy tiếc nuối:

    "Xem ra ngươi nói đúng. Thằng bé còn cần rèn luyện thêm. Dù sao thì việc vượt qua thế giới đầu tiên… từ trước đến nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."

    Mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc. Đúng lúc đó, màn hình theo dõi đá Dẫn Hồn bỗng tối đen như mực.

    Quân Cú thấy mặt gương bị nhiễu, lập tức bật dậy khỏi ghế, buột miệng chửi nhỏ:

    "Chuyện gì đây…?" 

    Bên cạnh, Chuyển Luân Vương cau chặt mày. Tất cả thực khách trong Cao Lâu cũng nhao nhao, đầy khó hiểu.

    Đông hoàn toàn không hay biết chuyện đang xảy ra bên ngoài, bởi lúc này cậu đang cố dồn hết sức để thoát khỏi đôi bàn tay đang kìm kẹp mình.
    
    Chẳng bao lâu, từ sau lưng quái vật, có thể thấy đôi chân Đông quẫy đạp ngày một yếu dần. Khi cậu sắp không chịu nổi nữa, bóng tối quanh đó bỗng bị xé toạc. Ngàn vạn tia sáng tràn vào, như những mũi tên tử thần lao thẳng về phía xác không đầu. Da thịt nó phát ra tiếng xèo xèo, bị thứ ánh sáng ấy thiêu đốt dữ dội

    "Không... không thể nào... đây là..." Quái vật rít lên, chưa kịp nói hết câu đã nhanh chóng bị đốt thành tro.

    Đông nheo mắt, nhìn thẳng về phía trước. Trong ánh sáng thánh khiết, Lâm Mặc đứng đó. Đôi mắt anh trống rỗng, gương mặt vô cảm, như một vị thần bị lãng quên giữa bụi trần. Không hiểu vì sao Đông bỗng thấy người này thật xa lạ. Cậu cố nén cơn đau rát ở cổ họng, vươn tay nắm lấy bàn tay buông thõng bên người anh. Đông định mở miệng nói nhưng vừa cất tiếng, máu đã trào ra, cổ họng quặn thắt. Trước mắt, mọi hình ảnh dần mờ đi. Cậu ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Trước khi chìm vào bóng tối, Đông mơ hồ cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy mình. Sau đó, cậu hoàn toàn mất ý thức.

    Trong khi đó, Lâm Mặc – người vừa đỡ lấy Đông – lại ngập trong mâu thuẫn: Tại sao anh lại cứu kẻ phản bội này, lại còn dùng sức mạnh của “hắn”? 

    Lý trí thôi thúc anh chán ghét cậu, nhưng trái tim lại không cho phép anh nhìn cậu ta chết dưới tay quái vật. Dù đã mất đi phần lớn ký ức, hình ảnh cậu ta lạnh lùng cầm kiếm đâm xuyên qua lồng ngực anh vẫn còn in sâu trong tâm trí. Cơn đau do trái tim bị xé toạc và đôi mắt ướt đẫm tuyệt vọng ấy... vẫn hiện lên rõ ràng, như thể linh hồn anh đã khắc lên nó dấu ấn không thể bị lãng quên. 

    Nực cười thay khi kẻ đã tự tay giết anh, lại để lộ gương mặt đau đớn như thể đánh mất đi thứ gì đó quý giá.

    Giả dối! 

    Lâm Mặc cúi xuống nhìn chàng trai đang thoi thóp trong lòng. Anh muốn hất cậu ra, nhưng vòng tay lại vô thức siết chặt hơn. Ánh mắt anh thoáng dao động rồi khẽ nhíu mày, một bàn tay đặt lên cổ cậu. Từ lòng bàn tay, từng tia sáng ấm áp dần lan ra bao trùm vết tím đen hằn trên đó. Khi ánh sáng tan đi, dấu vết cũng biến mất, nhịp thở chàng trai dần ổn định.

    Lúc này, Lâm Mặc bế thốc Đông lên, ung dung bước đi trong hành lang tối đen. Rõ ràng anh ngang qua những người hầu gác ở sảnh chính, nhưng chẳng ai nhìn thấy bọn họ.

     Khi đá Kính chiếu lại được hình ảnh, tất cả mọi người vốn dán mắt theo dõi đều nhìn thấy Đông đang được một người đàn ông cao lớn bế về phòng. Không khí lập tức náo loạn, vẻ mặt ai nấy đều đầy dấu chấm hỏi to đùng.

    "Ủa? Đang khúc gay cấn mà sao tự nhiên chuyển qua phim tình cảm vậy trời?"

    "Khoan đã… con quái vật biến đi đâu rồi?"

    "Không lẽ bị lỗi ngay lúc hay nhất hả? Ta còn chưa thấy kết quả mà!"

    "Thôi, tới chia cược đi, nhanh lên kẻo lát nữa lại đảo ngược tình thế!"

    Quân Cú thấy cảnh đấy cũng quay sang nói với Chuyển Luân Vương: "Cơm chó kìa, tới ăn chung!" 

    Chuyển Luân Vương cạn lời, trầm mặc một thoáng rồi khẽ nhíu mày: "Không lẽ là… Lâm Mặc Nhiên? Kẻ ấy mang trong mình năng lực cấp Thần, đủ để tùy ý xâm nhập vào một số viên đá Dẫn Hồn mà không bị quỷ chủ nơi đó phát hiện. Nếu quả đúng là hắn, thì thằng bé Đông này… xem ra được một lần may mắn hiếm có."
***

    Tia sáng từ ô cửa sổ hắt vào, xuyên qua làn bụi mỏng trong không khí. Đông khẽ đưa tay che mặt. Cậu bừng tỉnh, đôi mắt mở to, bật người ngồi dậy. Trước mắt vẫn là căn phòng ngủ cổ mang phong cách Đông Dương quen thuộc.

    Mình… chưa chết ư!?

    Trái tim Đông đập dồn dập, cậu vội đưa tay sờ khắp cơ thể. Không một vết thương hay vết trầy xước nào. 

     Ký ức chợt lóe lên trong đầu.

    Phải rồi! Hộp trang sức!

    Đông lo lắng đưa mắt ngó quanh, chỉ khi nhìn thấy hộp gỗ vẫn nằm yên bên gối, cậu mới khẽ thở phào, tim dần bình ổn lại.

    "Đêm qua… hình như mình nhìn thấy Lâm Mặc?" – Đông siết chặt bàn tay, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Bấy giờ, cậu mới có thể bình tĩnh để xâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra trong đêm qua. Hình ảnh Lâm Mặc dần hiện rõ trong trí óc. Anh ta... không giống một kẻ tình cờ xuất hiện trong giấc mơ. Ngược lại, sự hiện diện của anh như có chủ ý. Chính Lâm Mặc đã gợi ý cách mở hộp gỗ và cũng vì thế mà cậu suýt mất mạng. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đông không biết mình phải biết ơn hay phải cảnh giác trước người đàn ông ấy.

    Là do cậu xui xẻo hay anh cố ý? Không biết anh ta rốt cuộc là ai? Mục đích của anh ta là gì? 

    Dù đầy nghi ngờ, nhưng sâu thẳm trong lòng Đông, cậu vẫn tin Lâm Mặc một cách mù quáng. Thứ cảm xúc ấy… thật nguy hiểm.

    – Bẩm cậu! Đã đến giờ dùng cơm rồi ạ. Mợ Cẩn kêu con đến mời cậu dùng bữa.

    Tiếng nói từ ngoài cửa cắt ngang mạch suy nghĩ rối rắm trong đầu Đông. Cậu khẽ thở dài, tay mân mê chiếc hộp gỗ để ổn định cảm xúc, rồi lên tiếng:

    – Ừ… tôi biết rồi.

    Đông tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị tinh thần để đi dùng cơm với mợ Cẩn. Khi ra cửa, cậu trông thấy người hầu vừa thông báo vẫn đứng đợi ở đó – một người chưa từng gặp trước đây. Đông có chút thắc mắc, liền hỏi:

    – Hôm nay Ngót đâu, sao không đến hầu hạ?

    – Dạ bẩm Cậu Hai, đêm qua má của con Ngót đi lấy nước ở giếng bị té gãy cổ chết. Mợ Cẩn kêu không được để nó đến chỗ Cậu ạ.

    Đông ngỡ ngàng, vậy con quái vật đêm qua cậu gặp phải có khi là... 

    – Anh lên nói với má tôi là hôm nay tôi thấy hơi mệt trong người, lát nữa tôi ăn sau. Xong thì anh xuống bếp kêu họ nấu cháo mang đến phòng cho tôi. Tôi đi ra ngoài dạo cho khuây khoả đầu óc, lúc tôi trở về muốn ăn được cháo nóng hổi đấy nhé!

    – Vâng thưa Cậu!

    Đông nhìn theo bóng dáng người hầu dần khuất sau cánh cửa lớn. Xác định anh ta sẽ không theo dõi, cậu vội vã rời đi, hướng về dãy nhà dành cho người hầu ở cuối dinh thự. Nơi đó là những căn nhà thấp lè tè, mái ngói phai màu, tường vôi bong tróc. Cậu dừng chân trước một căn phòng nhỏ, cánh cửa cũ kỹ chỉ khép hờ. Bên ngoài, một chiếc võng nhỏ được mắc tạm giữa hai thân cây, đung đưa theo làn gió nhẹ. Đông khẽ khàng gõ lên cánh cửa gỗ, mảnh ván gần như chẳng che chắn được gì.
    
    – Có ai ở nhà không?

    Từ phía trong buồng, tiếng bé Ngót vọng ra, ngắt quãng như tiếng nấc: "Dạ... có... con ra ngay đây..." 

    Đợi một lát, Ngót đi ra mở cửa. Vẻ mặt cô bé buồn bã, hoàn toàn khác với sự tươi tắn ngày hôm qua; chỉ sau một đêm, trông bé đã tiều tụy hẳn. Đôi mắt sưng to, ánh nhìn mệt mỏi, không còn chút sức sống.
    
    Đông bước vào căn phòng đơn sơ, giọng dịu dàng:

    – Em có khỏe không? Anh rất tiếc khi nghe tin về chuyện đã xảy ra với dì Tú hôm qua.

    Ngót lắc đầu, mái tóc đen rối bù rũ xuống che nửa khuôn mặt. Bé đưa tay áo quệt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng càng lau, chúng càng chảy nhiều hơn. Cô bé rút từ trong áo ra một tờ giấy nứa nhàu nhĩ được gấp nhỏ. Giọng cô bé nghèn nghẹn:

    – Hôm qua, lúc em đi tìm má, má bảo em cầm giấy này đưa cho cậu. Má còn dặn em phải bình an… – Cô bé nói tới đó thì lại khóc nấc lên.

    Đông xót xa, cậu tiến đến ôm cô bé vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc:

    – Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Má luôn ở bên em, dõi theo và phù hộ em trên mỗi bước đường. Nhìn em khóc như vậy, chắc chắn bà ấy cũng đang đau lòng lắm.

    Đông vỗ về và an ủi cô bé một lúc lâu, cho đến khi bé ngủ thiếp đi. Cậu nhẹ nhàng đặt Ngót lên giường, đắp chăn xong mới rời đi, còn cẩn thận để lại bên giường một ít tiền.

    Về đến phòng, Đông thấy cháo đã được mang tới. Người hầu vẫn đứng bên cạnh bếp than nhỏ, giữ ấm cháo. Đông gật đầu cho người hầu đi rồi ngồi xuống bàn, mở tờ giấy mà Ngót đã đưa lúc nãy.

    Cầu mong cậu chủ phúc phần,
    Cậu ấm tài trí, chẳng ngần giản đơn.
    Cứu người chẳng đợi trả ơn,
    Con người thường nhớ oán hơn nghĩa tình.

    Ngót trăm năm cũng mặc mình,
    Bà Mạnh nấu cháo, kết tình nhân gian.
    Cẩn tâm giữ đạo bình an,
    Muốn cho sức mạnh dựng toàn núi sông.

    Giết quân giặc dữ ngoài đồng,
    Cậu ấm phải nhớ ơn công đáp đền.
    Ghi sâu một chữ ở bên,
    Mình soi lại bóng, lòng thêm sáng ngời.*

    Thơ ư?

    Xem ra Mợ Cẩn rất ưu ái dì ta. Vì người hầu biết chữ vào thời đại này vô cùng hiếm hoi, phải là kẻ thân thiết lắm chủ mới dạy vài từ, lại còn có thể làm thơ, chứng tỏ là người cực kỳ thông minh.

    Chờ đã…

    Đông lấy bút trên kệ sách, khoanh vào chữ cái đầu mỗi dòng.

    Cầu Cậu Cứu Con Ngót và Bà Cẩn Muốn Giết Cậu!

    Rõ ràng, bà ta biết không ít chuyện, và có lẽ cũng đoán được mợ Cẩn sẽ không tha cho mình nên mới cầu cứu cậu. Nếu là cậu Khải, có lẽ anh ta đã bắt đầu điều tra, nhưng đáng tiếc, thông tin này cậu đã biết từ lâu.

    Nhưng mà, cậu nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ an toàn cho Ngót. Dù sao thì mợ Cẩn đã giết dì Tú, không biết có tha cho gia đình cô bé hay không!

    Bất chợt, Đông nhớ đến hộp trang sức của bà Hội đồng. Cầm hộp lên, cậu nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong chỉ có vài lá thư được xếp gọn.
***

* Lời tác giả: Tự chém gió ak mn ơi, tui viết theo thể lục bác nhưng chắc cũng không được chuẩn, đọc chơi thui nè.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout