Bối cảnh và nhân vật đều là hư cấu.
Đông về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Từ trước khi bước vào cửa, cậu đã nghe thấy tiếng thầy chùa tụng kinh vọng ra từ nhà chính. Mợ Cẩn vẫn là dáng vẻ phúc hậu, hiền từ, bà chỉ huy người hầu nấu đồ chay, bày biện phản trúc ra giữa sân để khách đến viếng ngồi nghỉ ngơi, vô cùng chu đáo. Nếu không phải biết bà ấy là người đã đầu độc bà Ba, có lẽ Đông cũng nghĩ bà là một người con dâu hiền đảm.
Mợ Cẩn nhìn thấy Đông bước vào, bà dịu dàng tiến đến lấy khăn tay chạm nhẹ vào má cậu: "Con đi đâu cả ngày mà dính đầy bụi thế này? Về phòng tắm rửa rồi ra ăn cơm. Một lát hai má con mình còn đứng đáp nghĩa họ hàng."
"Thái độ thay đổi lạ vậy? Mấy hôm trước còn vô cùng lạnh nhạt với mình. Bà ta đang âm mưu chuyện gì đây?" Đông thầm nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng có thể là do cậu đang đi cùng với Lâm Mặc nên mợ Cẩn muốn thể hiện cho người khác thấy dáng vẻ "mẹ hiền" của mình.
"Dạ! Vậy con về phòng nha má. Má của con mấy ngày nay vất vả quá rồi, má yên tâm, bà đi rồi vẫn có con chống đỡ cái nhà này phụ má!"
Đông tiến tới ôm chầm lấy mợ Cẩn, cậu cảm nhận được cơ thể bà ta thoáng cứng lại: "Hừ, ghê tởm chết bà luôn! Thể hiện mẹ hiền con thảo ai mà không biết!"
Mợ Cẩn giơ tay chạm vào người cậu như an ủi, nhưng thực sự là đang đẩy người ra, nụ cười cũng sượng lại: "Cái thằng này! Đi nhanh đi con! Trời tối thui rồi kìa, để ngài Blanchet còn về nghỉ ngơi."
Ở bên ngoài, Quân Cú thấy hành động của Đông thì cười lớn: "Được đấy, thằng bé này cũng thích ứng nhanh ghê. Mới ngày đầu còn sợ tới mức sảng hồn, giờ đã biết trêu lại rồi!"
Tại Cao Lâu, thực khách cũng đang bàn luận rôm rả về màn thể hiện của hai Người Dẫn Hồn:
"Uầy hai người này ai cũng hay, một người thì chơi theo kiểu trinh thám, còn người kia thì là hệ tâm linh"
"Bên Sơn hình như sắp xong rồi, có ai ngờ thằng nhóc nhìn mặt trẻ con vậy lại là thầy pháp đâu! Đỉnh thiệt sự!"
"Cược đê, xem trong hai người có ai giải được viên đá này không? Tuy giấc mơ này không đáng sợ nhưng không biết sao mà mãi vẫn không ai siêu độ thành công."
"Chà! chà, lần này bỏ tiền đi ăn đúng là không uổng mà."
...
Sau khi cố tình làm mợ Cẩn khó chịu, Đông vẫn ngoan ngoãn thuận theo ý bà ta, chào tạm biệt Lâm Mặc rồi đi về phòng. Vốn dĩ, cậu cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào... bởi vì anh cũng là một phần nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự diệt vong của ngôi làng. Cậu biết ơn anh vì đã nói rõ mọi chuyện với mình, nhưng về mặt tâm lí thì có chút không tiếp nhận được sự thật.
"Dù sao không có anh ta thì cũng sẽ có người khác. Suy cho cùng, đứng trước lợi ích to lớn thì người cùng làng còn bán đứng nhau kia mà. Lâm Mặc có thể không nói cho mình biết sự thật, nhưng anh vẫn kể toàn bộ, có lẽ mình không nên áp đặt cảm xúc của bản thân vào những con người tồn tại trong thế giới hư ảo này. Mình không thể thay đổi được quá khứ!" Lí trí và tình cảm của Đông không hề ăn khớp với nhau, cậu vẫn luôn đắm chìm vào mớ suy nghĩ rối rắm suốt quãng đường trở về.
Ngót tò tò đi theo sau Đông, yên lặng cầm đèn soi đường cho cậu. Cô bé nhìn cậu Khải rồi nhìn Lâm Mặc đang đi ở sau, cảm thấy có chút khó hiểu: Mới hồi chiều vẫn còn trò chuyện vui vẻ với nhau kia mà, sao giờ đã giận dỗi rồi? Nhưng dù sao đi nữa, bé cảm thấy cậu Khải chắc chắn không sai, có thể anh trai kia đã làm gì đó khiến cậu không vui. Cậu Khải từ lúc đi Pháp về tốt tính quá chừng, còn đưa bé kẹo để chia cho các bạn. Cô bé chính là người hầu trung thành, thế nên bé quyết định không thèm để ý tới anh trai kia nữa.
Sau khi đến phòng, Đông bảo Ngót lui xuống không cần hầu hạ mình.
Ngót nghe cậu Khải nói xong liền nhảy nhót chạy ra sau bếp, bé muốn đi tìm má để kể lại việc ngày hôm nay được ra ngoài chơi.
Đông nhìn bóng lưng bé Ngót khuất sau hành lang, trong lòng không khỏi xót xa. Một lúc lâu sau, Đông mới ngồi vào bàn trà. Cậu muốn nghiêm túc suy nghĩ những việc đã xảy ra mấy hôm nay. Trong đầu, Đông liền mạch lập ra một sơ đồ các mối quan hệ và sự liên kết giữa các sự kiện với nhau.
Đầu tiên, ngôi làng này nằm gần một mỏ than đá, việc khai thác than lộ thiên gây ô nhiễm môi trường, cộng với một số điều kiện địa lí ở vùng đất này mà gây ra sương mù*. Đất đai bị ảnh hưởng trở nên khô cằn không thể canh tác, rất có thể nguồn nước cũng bị ô nhiễm do việc rửa than. Tuy làng cách mỏ rất gần nhưng lại nằm ở vị trí thấp, muốn đi vòng qua bên kia cũng không dễ dàng vì xung quanh toàn là núi, vậy nên người dân trong làng không hề hay biết về khu mỏ. Song song đó, những người có địa vị cao trong làng đồng lòng giấu diếm chuyện này, có thể vì họ cùng nhận được lợi ích tiền bạc hoặc quyền lực.
Đông chấm tay vào chung trà, viết ra những cái tên liên quan: lý trưởng, dòng họ bà Hội đồng,...
Bọn họ có lẽ che giấu việc này với những người đảm đương chức dịch¹ nhỏ trong làng, nhưng hương trưởng² chắc là sẽ biết nhỉ?... Hương trưởng? Mình chưa từng gặp người này, có thời gian phải hỏi thăm thêm thông tin.
Mặc khác, bà Hội đồng duy trì phát lương thực là vì cắn rứt lương tâm hay vì lí do gì?... Thêm nữa, bà ấy muốn di dời dân làng khỏi nơi này, ắt hẳn là bắt đầu mâu thuẫn lợi ích với các phe phái khác!
Đông viết bà Hội đồng tách biệt hơn với những cái tên vừa mới ghi.
Sau khi bà Hội đồng bày tỏ mong muốn di dời dân làng, bà ấy đột ngột qua đời. Vậy, ai là người đáng nghi sau cái chết này? Lâm Mặc? Không có động cơ! Thông qua cuộc trò chuyện lúc chiều, có thể cảm nhận anh ta là người không quan tâm đến lợi ích. Anh chỉ như kẻ ngoại lai đi thực thi nhiệm vụ vốn có của mình. Dù bà Hội đồng mong muốn gì đi nữa thì cũng phải thông qua rất nhiều người khác, chắn chắn không thành công. Anh sẽ không bận tâm, cũng không cần ra tay giết người.
Đông đánh dấu "?" vào những người mà mình nghi ngờ: mợ Cẩn, bà Ba... và một thoáng chần chờ, cậu lại thêm dấu "?" sau chữ lý trưởng.
Sau khi nghĩ kĩ càng, Đông khoanh tròn những cái tên trên bàn. Kế tiếp, cậu gạch một dấu nối giữa mợ Cẩn và bà Ba, lại thêm một dấu giữa lý trưởng và mợ Cẩn. Thông qua những gì tìm thấy ở phòng bà Hội đồng và những thứ nghe được ở sân sau tối hôm trước, cậu viết thêm chữ Khải rồi nối với mợ Cẩn. Bên cạnh đó, thái độ dân làng cũng rất kỳ lạ: Họ không biết chuyện về mỏ than, bà Hội đồng lại phát lương thực thường xuyên. Vậy bọn họ không có lí do nào lại chán ghét bà ấy như thế. Nguyên nhân khiến họ có thái độ đó chỉ có thể là bị chia rẽ. Đông lại nối dân làng và lý trưởng lại với nhau.
Đồng thời, Đông còn viết thêm một số thông tin mà mình biết được mấy ngày nay bên cạnh những cái tên. Cậu nhìn vào bản đồ tư duy tội phạm trên bàn, nhiều thông tin dần được xâu chuỗi lại với nhau. Trong đầu cậu, một giả thuyết về vụ án dần được hình thành. Có điều, thứ cần nhất bây giờ là một chứng cứ có tính quyết định, để cậu có thể khẳng định đáp án mà mình suy luận là chính xác.
Trong lúc Đông im lặng suy tư, ở Cao Lâu lại vô cùng sôi nổi.
"Sao cậu ta cứ nhìn cái bàn chằm chằm vậy?"
"Người ta suy nghĩ đó má! Uầy mà bên chỗ của Sơn xong rồi kìa! Cậu ta chỉ ra được ác linh và nguyên nhân cái chết rồi. Hết phim rồi bây ơi, khỏi suy luận nữa."
"Đù đù tao mới nghe tụi phục vụ nói: quả trứng không hề xám lại!"
"Ủa? Kì vậy? Tao thấy nó thoát ra được rồi kia mà. Vậy là không được tính công đức rồi."
"..."
Khi đã ghi nhớ tất cả, Đông lau hết nước trà trên bàn. Lúc chiều, Lâm Mặc nói đùa lại làm cậu nghĩ đến hộp trang sức chưa lấy được, có thể nó là một manh mối quan trọng. Dù câu nói đó là thật hay giả. Đêm nay, chắn chắn cậu phải đến phòng bà Hội đồng xem xét một phen.
"Chờ đã... mình còn bỏ sót một thứ: Nộp dùm tá điền Lưu mười lăm tạ thóc." Do vừa nghĩ đến hộp trang sức nên Đông mới nhớ tới thông tin này.
"Tá điền Lưu, tá điền Lưu... Ông Lưu? Hình như bé Ngót có nhắc đến... ông lão kéo xe cho mình họ Lưu! Trùng hợp hay là cùng một người? Giữa bọn họ có quan hệ gì không? Rối quá!!!" Đông suy nghĩ hồi lâu, cậu chắc chắn phải đi thăm dò ông lão đánh xe mới được. Cậu linh cảm rằng có lẽ ông ta cũng biết chút gì đó...
Đông tính toán mọi thứ một cách rõ ràng. Mặc khác, cậu đoán: Nếu đến ngày hạ táng mà không tìm ra sự thật, sẽ có việc xấu xảy ra. Cậu rất tin vào giác quan thứ sáu của bản thân.
***
Ở nông thôn, mọi người đi ngủ rất sớm, nên người đến viếng bà Hội đồng cũng không ở lại quá khuya. Trong khoảng thời gian chào hỏi khách đến, Đông đã có cơ hội gặp được hương trưởng của nơi này – chính là người đàn ông đã cãi nhau với cô Tư Hoài hôm đầu tiên cậu đến đây. Qua tiếp xúc, cậu thấy ông ta có phần chất phác và chính trực, không giống người sẽ vì lợi ích mà bán rẻ lương tâm. Ngoài ra, hoàn cảnh trong nhà ông cũng không tốt: mẹ già bệnh nặng, vợ con đau ốm liên miên. Điều kiện gia đình chỉ khá hơn nông dân trong làng một chút, ắt hẳn không có được lợi ích tiền tài gì từ việc kia.
"Tạm thời không có gì đáng nghi, đành thu thập những manh mối khác vậy." Sau một hồi thăm dò, Đông đưa ra kết luận.
Đêm nay đến phiên mợ Cẩn sẽ trực ở linh đường. Phòng bà Hội đồng rất gần sảnh chính, Đông cũng hơi sợ chạm mặt mụ ta. Chắc chắn mụ sẽ không thức một mình như cậu, có lẽ vài người hầu cũng sẽ trực đêm ở đó. Để an toàn, Đông quan sát và ghi nhớ thật kĩ những góc tối mà lồng đèn không rọi đến được trên hành lang, chọn kĩ nơi để lẩn tránh. Ngoài ra, cậu còn chọn một bộ đồ màu đen để dễ dàng hành động. Mọi thứ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ để đi lấy hộp trang sức.
Vì giờ Tí Sửu là tầm một giờ sáng đến ba giờ sáng, thế nên Đông không dám ngủ một xíu nào, sợ bản thân bỏ lỡ giờ linh. Cũng may là thời này đã có đồng hồ, do đó khá thuận tiện trong việc xác định thời gian. Hơn mười hai giờ, Đông bắt đầu chuẩn bị lẻn ra ngoài. Cậu nhanh chóng thay bộ quần áo màu đen, rón rén đi đến bệ cửa sổ phía sau phòng và nhảy ra, phía sau là một bức tường thông với vườn hoa và ao cá. Đi từ hướng đó có thể đến được phòng bà Hội đồng mà không đi quá gần nhà chính.
Sau khi quan sát kĩ càng, Đông cẩn thận men theo đường sỏi trong khu vườn mà đi. Cậu chuyên canh những góc tối để trốn lúc người hầu đi ngang qua. Vì vậy, cậu bình an đi đến sảnh mà không đụng mặt ai. Khi Đông sắp đến gần nhà chính, từ xa, cậu thấy được năm sáu người hầu đang đứng canh ở đó. Theo bản năng, cậu cố thả nhẹ hơi thở, bước chân đi trên đường càng thêm rón rén. Mắt thấy đã vượt qua một cách an toàn, Đông quay đầu lại để xác nhận tình hình. Ngay cửa sổ, Đông kinh hoảng phát hiện có một bóng người đang đứng, khoảng cách hơi xa cậu không biết là người hầu hay mợ Cẩn.
"Không có phản ứng chắc không nhìn thấy đâu!!" Đông tự an ủi bản thân.
Ngay sau đó, Đông nấp vào một góc để nhìn xem có phát sinh việc khác thường nào hay không. Một lúc lâu, Đông thấy mọi thứ vẫn bình thường. Thế nên, cậu kéo nhẹ cửa phòng bà Hội đồng, lẻn vào bên trong. Cậu không biết rằng bóng dáng bên cửa sổ không hề biến mất, miệng nó luôn nở nụ cười tươi rói từ lúc cậu nhìn thấy nó, cho đến khi đã vào trong phòng.
"La ~ là ~ la có con chuột nhắt chạy vào nhà, mình phải đi bắt nó thôi! Lá ~ là ~ la"
Trong căn phòng, Đông mò mẫm theo các đồ vật để tiến về phía tủ. Bởi vì nơi này không có đèn, nên Đông chỉ có thể cẩn thận di chuyển, tránh gây ra tiếng động lớn. Cậu từ từ lại gần nơi giấu hộp trang sức, cúi thấp người xuống, đưa tay vào sâu trong gầm tủ, tìm kiếm chiếc hộp. Tay cậu men theo nền gạch, lần sâu vào phía trong. Bỗng nhiên, cậu cảm giác như sờ phải một thứ gì đó cứng rắn, lạnh băng, nhưng cảm giác không giống với khi sờ vào hộp gỗ.
"Cái quái gì đây?" Đông nghi hoặc lên tiếng.
Tuy trong lòng đầy khó hiểu, Đông vẫn đưa tay chạm vào xung quanh thứ kì lạ đang thế chỗ chiếc hộp. Cậu cảm nhận được bề mặt thứ đó có chút nhấp nhô. Đúng lúc này, một tia sáng nhỏ nhoi lọt qua khung cửa sổ thắp lên tí ánh sáng cho căn phòng. Chần chừ một lúc, Đông từ từ cúi thấp mặt xuống gầm tủ để nhìn cho rõ vật mình đụng đến. Đối diện tầm mắt cậu là một cái đầu người trắng hếu. Ngay khi cậu nhìn thấy nó, nó cũng mở bừng mắt nhìn chằm chằm cậu, khuôn miệng ngày càng giương cao, để lộ hàm răng nhọn hoắc.
Đông bị doạ đến mức chân tay bủn rủn, không cử động nổi cả miệng để có thể hét lên. Vậy mà, thứ đó còn biết nói chuyện. Cậu nghe nó phát ra thứ âm thanh trầm đục và hơi rè cứ như tiếng vọng phát ra từ chiếc máy cát - xét cũ kỹ.
"Tao tìm thấy mày rồi!" Nói xong, cái đầu dữ tợn há to miệng, cắn chặt vào tay Đông. Lúc này, cậu mới bật thốt lên vì đau đớn. Máu tuôn ra từ miệng vết thương ồ ạt. Đông cố gắng giằng tay ra, nhưng nó càng cắn chặt hơn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ chết vì mất máu quá nhiều!
***
*Đoạn sương mù vây làng chỉ là tình tiết hư cấu tăng thêm độ ma mị thui nhen, khúc cả năm là chém gió đấy. Chương trước mình quên note, huhu đừng ai bắt bẻ lỗi khoa học gì nha, mọi thứ đều là hư cấu, hư cấu, hư cấu. Thứ quan trọng nhắc lại ba lần.
¹ Chức dịch: là từ dùng để chỉ những người được giao một chức vụ hoặc nhiệm vụ nhất định trong một tổ chức, cơ quan hoặc cộng đồng. Trong bối cảnh làng xã Việt Nam xưa, chức dịch thường được dùng để chỉ những người có vai trò quản lý và điều hành các công việc của làng xã.
² Hương trưởng: Người quản lý việc thu thuế và các khoản đóng góp của dân làng.
được giao để đảm bảo hoạt động của làng xã.
(Trích "Nghiên cứu về văn hoá làng xã")
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận