_Quỳnh, dậy giao mận cho mẹ đi, Chủ Nhật mà nằm ì đó hả?
Mới sáu giờ sáng, tiếng cô hàng mận đã vang khắp nhà. Quỳnh- con gái cô ta năm nay mới lên lớp mười nhưng hễ cứ những lúc được nghỉ ở nhà là lại phải giúp mẹ lúc thì bán hàng, lúc thì giao đồ. Tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại, cô bé hết sức nhanh nhẹn và cẩn thận. Cũng nhờ vào tính nhanh nhẹn ấy mà hàng mận của hai mẹ con hầu như cháy hàng và được ủng hộ rộng rãi khắp thành phố, thậm chí có những người từ tỉnh khác tới đây chỉ để mua vài chục cân mận mang về.
Quỳnh được cho đi học karatedo từ năm 6 tuổi, tuy cũng đã lâu không còn theo học nữa nhưng trình độ của cô cũng đã xấp xỉ đai vàng. Cô có thể hạ gục cả một nam thanh niên hơn mình một cái đầu, nhưng kể từ khi dừng việc học võ lại, cô không ra đòn với bất kì ai cả. Quỳnh chỉ áp dụng võ thuật với những kẻ có ý định hãm hại mình và để bảo vệ những người vô tội khác. Cô cũng không kể việc mình từng học võ cho bất kì ai, vậy mà..
_Mẹ, hôm nay con nhận được cái này ở trong ngăn bàn con!
_Cái gì vậy con?
_Con không biết, trên đó chỉ ghi đúng cái địa chỉ này, ngoài ra không còn thông tin gì hết!
Mẹ cô cầm tờ giấy kì lạ lên ngắm nghía hồi lâu, rồi bà ôn tồn nói:
_Có thể ai đó muốn tạo bất ngờ cho con. Nhưng mẹ thắc mắc là tại sao lại ở hội trường cũ?
_Con không biết nữa! Con cũng từng học võ ở một căn nhà hoang, có khi nào đây là thư chiêu mộ từ một tổ chức võ giấu tên không mẹ?
Bà lắc đầu:
_Mẹ không biết nữa, con thử tới đó xem!
_Hừm.. nếu mẹ nói như vậy thì.. để chủ nhật con tới đó xem sao!
Đúng như lời hứa, sáng chủ nhật, sau khi được mẹ đánh thức dậy, Quỳnh vội vàng đem theo vài khay mận đặt lên xe. Cô định sau khi giao hàng cho khách xong sẽ ghé qua địa điểm ghi trên mẩu giấy kia luôn.
Lúc đó mới là 6 giờ 50 phút. Quỳnh dựng xe trước cổng sảnh chính hội trường cũ, rồi thong thả bước vào. Cô ung dung như thể biết trước sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình, thế nhưng.. Một vài tên lạ mặt với vẻ ngoài không khác côn đồ là mấy đã lập tức tiếp cận cô từ sảnh. Một tên hếch hàm:
_Này cô bé, đi đâu vậy hả?
Quỳnh lấy mẩu giấy bỏ trong túi ra đưa cho hắn xem và nói với thái độ không chút e sợ:
_Tôi được nhận mẩu giấy này và trên đây có ghi địa chỉ hội trường cũ dưới chân núi, các anh xem có phải không?
Sau khi xác nhận cô chính là người bọn chúng mời đến, chúng đã dẫn cô lên một căn phòng lớn, nơi có một gã đầu trọc mặc chiếc áo khoét nách ngồi ở giữa và vây quanh là những tên giống hệt mấy tên cô vừa gặp ở sảnh.
_Chà, các anh là băng đảng à? Cũng ngầu đấy!
Sau vài lời giới thiệu, gã đầu trọc đã đưa cô một lá đơn và yêu cầu cô kí tên vào để gia nhập hội giáo của hắn. Không chần chừ một giây nào, Quỳnh hạ bút xuống và xác nhận gia nhập hội trong tiếng cười khoái chí của hắn.
_Đây là thẻ hội viên và đồ dùng cá nhân của cô, sau khi nhận chúng hãy theo người của ta di chuyển về phòng sinh hoạt!
Quỳnh nhận lấy tấm thẻ từ tay một kẻ trong hội. Cô vừa tặc lưỡi vừa ra vẻ tâm đắc:
_Chà, tôi được phong làm đội trưởng đội trinh thám luôn hả? Oai ghê đó chứ!
Cô là người đầu tiên trong số những người được Vua Sói chiêu mộ tới đây đợt này. Sau khi về phòng sinh hoạt cất đồ, cô đã vào phòng hội trường và đùa nghịch trong đó. Cô không hề biết rằng ngoài kia vừa xảy ra chuyện khủng khiếp gì..
***
Vừa nhìn thấy Quân ở cầu thang, con bé đã la lên:
- A, anh "ăn trộm mận"!
Thoạt nhìn, tôi cũng nhận ra đây chính là con gái của cô hàng mận mà chúng tôi thường "nhón vài quả" mỗi khi đi qua, không ngờ con bé cũng có mặt ở đây. Tiếng la của con bé khiến Quân phải hoảng hồn ngăn nó lại:
- Cái con nhỏ kia, mày biết ở đây nguy hiểm thế nào không hả? Sao lại kêu oang oang lên như thế?
- Thì.. em nhớ rõ anh nhất vì việc đó mà!
- Hứ, ăn trộm thì sao chứ? Một, hai quả có làm mẹ mày nghèo đi không hả?
- Một, hai quả nhân lên với bằng nấy ngày anh ăn trộm cũng phải tới một sạp, đáng nhẽ anh phải trả cho em hết số tiền đó mới phải!
- Tao "ứ" trả đấy thì sao? Mày tính giở mánh gì với tao?
Con bé lập tức lấy chân đạp vào chân Quân khiến nó mất thăng bằng mà suýt ngã ra đằng sau. Đến một người to con như Quân mà còn bị con bé át vế như vậy thì hẳn con bé đã từng học võ hoặc được tiếp xúc với võ từ nhỏ. Tôi khá bất ngờ dù thậm chí còn chưa biết tên nó là gì, nhưng qua nói chuyện một hồi thì tôi mới biết nó tên Quỳnh. Quỳnh học dưới chúng tôi hai lớp, thường xuất hiện ở dưới ghế đá sân trường vào giờ ra chơi nên tôi biết con bé học chung trường với chúng tôi. Mà đã học ở ngôi trường này thì việc nó cũng được hội giáo Sau Trường Học mời tới đây không có gì là lạ!
- Hai anh cũng được mời tới đây sao? - Quỳnh hỏi tôi và Quân.
- Ừ đúng rồi, nhưng chỉ anh được gửi thư mời, còn Quân với Hà My đến đây vì được anh cho xem mẩu giấy đó!
- Hà My?
- À.. Hà My cũng là bạn cùng lớp với anh, bạn ấy.. vừa quay lại phòng sinh hoạt rồi. Mà em không gặp Hà My ở phòng sinh hoạt hả?
Quỳnh ngơ ngác:
- Em đến đây từ sáng, rồi hết quanh quẩn chỗ này lại quanh quẩn chỗ nọ. Em chưa quay lại phòng từ đó tới bây giờ!
- Vậy hả? Em đến đây lúc mấy giờ?
- Hình như là 7 giờ kém. Mà có chuyện gì vậy anh?
Tôi nhìn Quân. Quân cũng nhìn tôi. Chúng tôi dường như đều nhận ra vấn đề Quỳnh đang gặp phải.
Bình luận
Chưa có bình luận