Lão vừa dứt lời, nữ quỷ bỗng dưng vỗ hai tay về trước, toàn bộ số lông gà trên người nó liền bay về phía nhóm tửu quỷ, lông bay như thiểm điện, bén nhọn như mũi tên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phụng Tá đặt chiếc quan tài cuối cùng chắn ngang người tửu quỷ, bản thân hắn thì đứng yên bất động, hứng chịu những chiếc lông ghim chặt vô người, kỳ lạ thay không có một giọt máu nào chảy ra từ người hắn.
Phần Thư Giảo thì hắn xoay nhanh chiếc rìu trước mặt, chặn lại toàn bộ số lông gà đâm về phía hắn.
Ngay khi chiếc lông gà cuối cùng được chặn lại, một con gà mặt người thân cao hai thước bỗng dưng nhào tới đạp bay Thư Giảo văng đi, cái mặt người của nó chính là diện mạo của Trần Diệu Linh lúc sinh thời!
Đá bay Thư Giảo xong, nó liền quay sang tửu quỷ, tiếp tục một đòn song cước dũng mãnh phi tới. Phụng Tá xuất hiện chắn ngang, gã vung nắm tay khổng lồ của mình đối bính với song cước của Phù Hề, cả hai vừa va chạm, thân gà của Phù Hề liền bị đánh văng ra ngoài mấy bước. Phụng Tá cũng lùi về sau một bước chân.
Tửu quỷ từ phía sau xông lên, lão há mồm phun ra một ngụm lửa lớn. Phù Hề mặt người không dám đối diện, nó vỗ tay nhảy lên cao tránh né. Vừa tránh được lửa của lão tửu, nó còn chưa kịp tiếp đất, Thư Giảo đã từ ngoài xa phi tới vung rìu chém rụng một cánh tay của nó.
Gã theo cái trớn bay tới kéo dài một đoạn trên sàn, Phù Hề nổi điên, nó vung cánh tay còn lại phi lông về phía Giảo, lần này gã không còn đủ nhanh nhẹn để tránh đòn, hai ba cái lông gà liền đâm phập vô người hắn. Phù Hề đắc thắng lao lên, cặp chân gà khổng lồ mọc ra hai cái cựa muốn đạp chết Thư Giảo, đúng lúc đó, một mũi tên sắt từ ngoài cửa sổ xé gió bay vào, trực tiếp bắn thẳng vô ngực Phù Hề, khiến cho nó phải khựng người lại, chới với lùi ra sau.
Chỉ một khoảnh khắc nó bị chậm nhịp như thế, nắm đấm khổng lồ của Phụng Tá đã từ sau lưng xuất hiện giáng thẳng vô đầu Phù Hề.
ẦM!
Cái cơ thể mình gà đầu người của nó liền bị đánh bay.
Chỉ thấy lão tửu quỷ uống một ngụm rượu lớn, Phù Hề vừa rơi xuống đất thì lão đã thổi nó tới. Dính phải rượu của lão, Phù Hề bước chân loạng choạng, tửu quỷ hô to: “Giết nó đi.”
Thư Giảo lập tức lao tới, vung rìu chém ngang đầu của Phù Hề, cái đầu có diện mạo của Diệu Linh liền rơi xuống đất. Vừa mất đầu, thi thể của Diệu Linh loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống, thân gà chậm rãi hóa trờ lại thân người.
Đến tận lúc này, mọi chuyện đã được giải quyết.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Phù Hề từ lúc bị mất khống chế cho tới lúc hồn phi phách tán không tới mười hơi thở. Cũng do khả năng phi thường của nhóm người lão tửu, giải quyết nhanh gọn. Yod đã sớm tỉnh lại, hắn vô lực nằm dưới đất nhìn thấy tất cả, một câu cũng không nói thành lời.
Mà ở nơi thật xa, Tẩu Tử đứng trên mái nhà nhìn về phía nhóm người tửu quỷ thông qua cửa sổ, bà ta hạ cung tên xuống, đeo mặt nạ lên.
Tại hiện trường, lão tửu quỷ ra lệnh cho Phụng Tá: “Cho thằng kia cái quan tài đi.”
Phụng Tá liền nhấc cái quan tài cuối cùng đặt lên giường, nhặt hai mảnh thi thể cùng đống nội tạng của Tô Hoàng bỏ vào quan tài, đậy nắp lại.
Tửu quỷ mới bước lại gần tử thi của Diệu Linh, lão thở nhẹ một hơi: “Chôn đủ ba người, không lố một ai. Cuộc giao dịch này xem như kết thúc mỹ mãn, đem xác con gái Trần Khôn về thôi. Trời sắp sáng rồi.”
....
Trần Khôn về tới nhà lúc trời gần hừng sáng, mưa đang nhỏ dần, người ông ướt như chuột lội. Vừa về tới nhà, Trần Khôn liền lê từng bước nặng nhọc vào cái chõng tre quen thuộc, ở đó, ông lão Trần Can đang nằm la liệt trong vũng máu, máu từ miệng lão chảy ra.
Nhìn thấy cảnh này, Trần Khôn hai mắt đờ đẫn, ông không nói lời nào, chỉ đi tới chõng tre rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Can, sắc mặt bần thần. Đột nhiên, cha già Trần Can cất tiếng, giọng ông ta the thé và yếu ớt khôn cùng: “Về rồi hả con?”
Không biết vì sao, khi nghe giọng cha mình yếu ớt đến mức đó, nước mắt Trần Khôn trực trào tuôn ra. Ông không nhìn thẳng mặt Trần Can, cũng không đáp lời, chỉ vò đầu mình, nhìn về xa xăm.
Trần Can thều thào: “Ba biết... mày hận ba...”
Lão mỉm cười: “Tao cũng hận bản thân mình.”
“Ba không nên đánh mất lí trí, không nên nghe theo cảm tính, cũng không nên liều mạng giống mấy anh của mày.” Trần Can nói xong lời này, máu từ cuốn họng ông lại trào ra.
Trần Khôn từ đầu tới cuối không đáp lời người cha Trần Can, ông chùi nước mắt của mình. Trần Can vẫn cố gắng nói những lời cuối cùng của mình: “Ba tự hỏi, bây giờ ba đi rồi, ba có thể để lại gì cho con? Là nỗi buồn? Là cô độc?”
Trần Can run rẩy đưa tờ giấy cho Trần Khôn, tay ông yếu ớt vô cùng. Trần Khôn vội vàng cầm lấy tờ giấy này. Trần Can lại muốn đưa tay xoa đầu ông, nhưng chỉ mới nâng lên được một chút, Trần Can đã nhắm mắt lại, đôi tay già nua vô lực rơi xuống.
Trần Khôn nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài trên má. Ông không nói gì cả, chỉ ngồi im đó, nắm lấy bàn tay của Trần Can.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi cơn mưa tầm tã dừng lại, từng hạt nắng ban mai rơi bên ngoài cửa sổ. Trần Khôn đang thẫn thờ ngồi trên chõng tre thì bị tiếng động lạ đánh tỉnh, ông ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy chú chín đẩy xe đẩy tới trước nhà ông, bên trên đặt hai chiếc quan tài mộc mạc. Chú chín hô to: “Cậu Khôn ơi, tui giao quan tài cho cậu đây!”
Trần Khôn cố dùng hết sức đứng dậy, ông bước ra khỏi cửa, nhìn chú chín. Cái lão ăn mày lão tửu quỷ với gương mặt nham hiểm tối qua biến mất, chú chín trước mặt ông là một ông già hiền từ, gương mặt khắc khổ.
Chú chín đi tới, đưa cho Trần Khôn một tờ giấy da dê. Trần Khôn nhìn lên đó, hóa ra là thỏa thuận mua bán quan tài đã kí lúc tối.
Trần Khôn khàn khàn hỏi: “Ông đã hoàn thành rồi à?”
“Ồ? Cậu không xem TV à?” Chú chín ngạc nhiên. Lão hít hà một hơi, vô cùng sợ hãi kể: “Sáng nay thời sự mới đưa tin đó, ba cậu ấm nhà họ Đinh, Tô, Dương chết trong dinh thự Đinh Tôm, lại phát hiện ra vô số xác chết dấu dưới tòa nhà.”
“Chuyện này có một nhân chứng từ Thái Lan tới, ông ta được thuê để chôn xác những người phụ nữ đó. Bọn này bắt gái nhà lành hãm hiếp rồi giết, đâu hơn mười mấy người. Thấy ghê quá!” Chú chín không ngừng xuýt xoa.
Trần Khôn nhếch miệng cười, giọng điệu mệt nhoài. Cục hận trong lòng ông trong phút chốc được nguôi ngoai không ít.
Chú chín vỗ vai Trần Khôn, nói: “Đi thôi, chôn con gái cùng cha cậu, để lâu không tốt.”
“Cái Linh à?” Trần Khôn ngỡ ngàng. Chú chín vỗ lên cái quan tài bên trái mà mỉm cười.
Ông nói: “Lần đầu mua quan tài còn bỡ ngỡ đúng không. Chôn con gái ông rồi tính tiền cũng không muộn. May mà lần này đúng hạn hợp đồng, không có phát sinh chi phí gì thêm.”
“Tuổi thọ, lấy ra cũng mệt lắm á.”
Trần Khôn mặc dù không hiểu gì, nhưng vẫn gật gù đầu, ông sực nhớ tới tờ giấy trong tay mình, của Trần Can để lại. Ông bèn đưa nó cho chú chín, nói: “Hình như đây là di chúc của ba tui khi mua quan tài bên ông. Ông xem xem ba tui có yêu cầu gì không?”
Chú chín lại hỏi: “Sao cậu không tự xem trước đi nhỉ? Dù sao cũng của ba cậu để lại mà.”
“Có cái gì mà để lại đâu chứ? Nhà tui chẳng còn gì cả.” Trần Khôn trêu tức, tuy nói vậy nhưng ông vẫn vạch tờ giấy ra đọc.
“Gửi ông, đạo sĩ di quan. Cũng gửi cho con, Trần Khôn.”
Trần Can tui cả đời làm lụm vất vả, tích cóp được một ít vốn, cưới được cô vợ mà mình yêu thương từ thuở bé, bọn tui sinh được ba thằng con bụ bẫm. Tiếc rằng niềm hạnh phúc đó kéo dài không được bao lâu, vợ tui bị bọn cướp hãm hại chết, cướp sạch gia sản cả đời tui tích cóp. Nổi oan ức này, nổi hận thù này thấu tận trời xanh.
Tui bán đi thần trí của mình, con tui bán mạng mình để trả thù cho mẹ nó. Suy cho cùng, đều do tui không kiềm được cơn giận dữ trong mình mới dẫn đến ngày hôm nay.
Nếu sau này, con tui Trần Khôn có phạm phải sai lầm, có tìm đến các ông mua quan tài. Thì Trần Can tui xin được gánh nghiệp thay cho nó, trả giá thay cho nó. Cả đời tui không cho nó được cái gì tốt đẹp, ngu dại nửa đời người để cho nó chăm sóc. Tất cả mọi chuyện tệ hại trong cuộc đời nó đều do tui mang tới.
Nếu lúc sinh thời tui không thể cho nó một cuộc đời ấm no, thì lúc tui chết hãy để tui gánh hết nghiệp chướng cho nó. Cho dù hồn phi phách tán, tui cũng cam lòng.
Trần Khôn đọc đến đây, từng giọt nước mắt rơi lên tờ di chúc.
Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc.
Ông đọc nốt những dòng chữ cuối cùng.
“Nếu có thể, ông hãy chuyển lời cho nó giúp tui. Nói với nó rằng ba xin lỗi con, hãy cố gắng sống tốt phần đời còn lại của mình nhe con. Ba mẹ thương con nhiều lắm!”
Trần Khôn hạ tờ giấy xuống, ông ngẩng đầu nhìn trời cao, đón từng giọt nắng ấm áp rơi lên mặt. Trần Khôn không khóc, ông chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thiên không xanh thẳm, mây trắng như bông.
Đã bao lâu ông không ngắm nhìn bầu trời rồi nhỉ? Có lẽ kể từ khi mẹ ông mất tới nay, Trần Khôn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này.
Chú chín mỉm cười: “Chúng ta chôn người thôi nhỉ?”
Trần Khôn gật đầu. Ông cùng chú chín bước vào nhà, Trần Khôn nhẹ nhàng ôm gọn cả người Trần Can vào lòng, rồi chậm rãi đặt lão vào quan tài.
Trần Khôn lại cẩn thận dùng khăn lau máu trên người Trần Can. Đang lúc ông cẩn thận từng li từng tí lau chùi, trên mặt Trần Can bỗng xuất hiện vô số vết rạn, chúng ngày càng lớn dần rồi cuối cùng bao phủ hết cả người Trần Can.
Trần Khôn nhíu mày nghi hoặc, ông định hỏi chú chín. Nào ngờ thi thể của Trần Can bỗng tan rã thành cát bụi, khiến cho Trần Khôn không cách nào giữ bình tĩnh mà há hốc miệng.
Chú chín nhẹ giọng giải thích: “Cuộc giao dịch của chúng ta có trời cao chứng giám. Tất cả đều công bằng. Cha cậu bản thân mang nghiệp nặng, nay để lại di chúc gánh nghiệp cho cậu, e rằng nghiệp lớn đến mức thân già gánh không nổi, khó mà siêu sinh.”
Nghe vậy, Trần Khôn nhất thời thẫn thờ. Chú chín khuyên bảo: “Cậu đừng quá đau lòng. Mọi chuyện là do cha cậu tự chọn, ông ta không hối hận, cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Chăm chỉ thắp nhang cầu nguyện cho cha cậu là được.”
Nói đến đây, chú chín mới cười hề hề: “Nhưng mà cậu trả chưa đủ đâu nha.”
“Cha cậu mới gánh có 30 năm à, còn 15 năm tuổi thọ nữa. Cậu phải tự trả rồi.”
Trần Khôn gật đầu không chút do dự.
Ông và chú chín bắt đầu đẩy quan tài ra sau hè. Chú chín nhiệt tình giúp đỡ tới cuối cùng, lão ra sức đào đất phụ Trần Khôn. Chú chín âm thầm mỉm cười, lão có thể cảm nhận được nhà họ Trần nghiệp lực quá nặng, nặng đến mức mà không có nổi một mối quan hệ hàng xóm đàng hoàng.
Hành động đào đất chôn quan tài của Trần Khôn và lão có không ít bà con hàng xóm nhìn thấy, dù sao cũng là ban ngày ban mặt. Thế nhưng, họ chỉ đứng từ xa chỉ trỏ, không có ý định nhúng tay vào tiếp.
Chú chín lắc đầu, tiếp tục đào đất phụ Trần Khôn.
Sau khi chôn quan tài của Trần Can xuống rồi lấp đất lại, tới lượt quan tài của Diệu Linh. Chú chín đột nhiên ra hiệu cho Trần Khôn dừng tay lại, ông nhướng mày chỉ cho Trần Khôn nhìn về phía trước, ông Khôn nhìn theo, ông nhíu mày không hiểu chuyện gì. Bất ngờ chú chín lấy đâu ra hai lá cây gạo, bên trên tẩm một ít máu, lão quẹt ngang mắt Trần Khôn.
Trần Khôn giật mình nheo mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa. Ông kinh ngạc buông cây cuốc trong tay xuống. Chỉ thấy Trần Diệu Linh đang đứng trước mặt ông, dưới ánh nắng ấm áp, da dẻ cô ấy trắng bệch, gương mặt lành lặn, mỉm cười nhìn ông.
Diệu Linh đầu tiên là khom người cảm tạ chú chín, sau đó nhìn sang Trần Khôn, giọng nói thanh thoát lên tiếng: “Ba, con phải đi rồi.”
“Con nghe ba nói, con sinh ra trong gia đình này đã là thiệt thòi cho con. Nhưng ba đừng cảm thấy buồn vì chuyện đó, bởi con không cảm thấy vậy, được làm con gái của ba mẹ là điều tuyệt vời nhất của con.” Diệu Linh mỉm cười.
Cô bặm môi lại nói tiếp: “Con gái bất hiếu, không thể chăm sóc cho ba khi ba già đi.”
“Hôm nay con phải đi rồi, không thể cùng ba ăn cơm chiều nữa, ba ở lại cố gắng ăn uống điều đặn, giữ gìn sức khỏe.”
Diệu Linh nở nụ cười tươi tắn: “Con gái nguyện gánh thay 15 năm thọ mệnh cho ba, để báo đáp công ơn ba mẹ sinh thành dưỡng dục con. Con gái xin phép đi trược ạ. Ba ở lại sống thay phần con nha ba. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái của ba.”
Nói rồi, Diệu Linh quỳ mọp xuống đất, lạy Trần Khôn. Linh hồn cô theo đó biến thành những tinh quang lắp lánh, hòa vào cơn gió rồi biến mất.
Đến tận lúc này, Trần Khôn không cầm nổi nước mắt được nữa. Từng giọt lệ nóng rơi xuống đất, Trần Khôn khóc ré lên như đứa trẻ.
“AAA!” Trần Khóc hét lên thê lương. Ông ngồi phệt xuống đất mà khóc không ngừng, ông phải vỗ ngực mình để giảm bớt cơn đau thắt ở tim.
Chú chín thở dài một hơi, để yên cho Trần Khôn khóc lóc.
Đúng lúc này, có một nhóm ăn mày, bán vé số, lớn nhỏ có đủ từ nơi xa đi tới, trong tay bọn hắn cầm theo không ít trái cây, bánh ngọt, hoa tươi. Chú chín ngạc nhiên nhìn bọn hắn, mắt thấy Trần Khôn còn ngồi khóc quên trời đất, chú chín mới thay mặt bước ra, hỏi:
“Các cô cậu đây tới đây làm gì?”
Trong nhóm người có một bà già bước ra, đáp: “Dạ bọn tui mang ơn cô Diệu Linh. Lần nào đi làm về cô ấy cũng mua đồ ăn cho bọn tui. Nay hay tin cô ấy mất, bọn tui tới đây thắp nén nhang.”
Nói rồi, bà lão rưng rưng nước mắt. Nhóm người lam lũ phía sau cũng thay nhau lên tiếng: “Bọn con được chị Diệu Linh cho rất nhiều quần áo cũ với đồ ăn ạ. Nay con tới phúng viếng chị ấy, con muốn cúng cho chị ấy cái bánh bông lan mà chị ấy hay mua cho bọn con nè.” Một đứa trẻ nói ngây ngô nói, tay nó cầm một cái bánh nhỏ đưa lên.
“Ồ?” Chú chín kinh ngạc muôn phần. Ông đưa tay ra hiệu bọn họ tiến lên, bản thân thì lùi ra sau hàng người.
Bọn họ liền tới gần ôm lấy Trần Khôn, thay nhau an ủi ông. Một số người đàn ông thì nhặt lấy cây cuốc, thay ông Khôn chôn quan tài của Diệu Linh. Bọn hắn không phải hàng xóm, cũng không có ai người thân, đều là người xa lạ.
Chú chín đứng từ xa nhìn cảnh này, ông chợt mỉm cười lẩm bẩm:
“Nhân quả thật mầu nhiệm... Nghiệp chướng nhà họ Trần có lẽ đã được con gái Trần Khôn phá giải. Giữa một vòng tròn lẩn quẩn nghiệp lực, con bé ấy gieo một đoạn thiện duyên, vô tình chặt đứt nghiệp lực Trần Khôn mang.”
Chú chín bật cười, lão xoay người rời đi, trong miệng ngâm nga một câu nói: “Nghiệp báo vô tình, nhưng mày thật công bằng a!”
....
Đợi đến khi chú chín về tới trại hòm Hồng Trần đã giữa trưa. Tại đây đã đợi sẵn một nhóm người mặc đồng phục công an, chú chín bình thản bước tới chào bọn họ. Người dẫn đầu đưa tay ra bắt, nói: “Chào bác, bọn con được lệnh điều tra về cái chết của ba người Đinh Lực kế bên đây. Đây là lệnh khám xét từ cấp trên, mong bác hợp tác ạ.”
Vừa nói người chiến sĩ vừa ra một tờ giấy lệnh khám cho chú chín, rồi nói tiếp: “Tại hiện trường vụ án có ba cái quan tài, có kiểu cách rất giống với của trại hòm bác chế tác, cho nên bọn con cần kiểm tra một chút ạ.”
Chú chín mỉm cười, ra hiệu: “Mời các cậu kiểm tra, cứ tự nhiên.”
Nhóm chiến sĩ công an đồng loạt bước vào trong kiểm tra. Hiện trường hôm ấy không có camera giám sát, ổ điện chính bị đối phương phá nát. Điểm đặc biệt nhất của vụ án này là sự hiện diện của ba cái quan tài, nó rõ ràng được hung thủ mang tới. Bên trên ba cái quan tài này còn có dấu vân tay rất lớn, nhưng tuyệt nhiên không thể xác nhận được danh tính là của ai.
Có khả năng hung thủ từ nước ngoài tới.
Nhóm chiến sĩ công an không cho rằng một ông lão như chú chín đây có thể làm ra sự việc đó, chỉ là bọn họ vẫn phải tiến hành điều tra khám xét tránh bỏ xót.
Bọn hắn bước vào trong, kiểm tra toàn bộ trại hòm, mấy cái quan tài này rất giống với mấy cái ở hiện trường vụ án, nhưng với kiểu cách đơn giản như vậy thì trại hòm nào cũng có.
Dưới bếp còn có một người đàn bà mặt mũi phỏng nặng đang ngồi nấu nước, bà ta ăn mặc giản dị, kiểm tra giấy tờ thì chỉ là người từ phương xa tới, bạn đồng hành của chú chín mấy chục năm nay. Sau đó nhóm người ra sau hè, ngoài đây cũng có chỉ có mấy bia mộ đơn giản, không có gì đáng ngờ.
Nhóm chiến sĩ công an sau khi kiểm tra một hồi rồi rời đi. Để lại phía sau mấy bia mộ im lặng nằm đấy, trên một tấm bia mộ đó có tên: Phụng Tá. Bên cạnh tấm bia này là một con chó già, hàm răng nhọn hoắt không đều đặn đang nằm ngủ.
Chú chín sau khi tiễn nhóm chiến sĩ công an rời đi, lão vươn vai một cái mệt mỏi.
Lão ngáp: “Đi ngủ thôi. Biết đâu tối nay lại có người mua quan tài đó mấy đứa.”
Lão còn chưa kịp đóng cửa, giọng nói của Trần Khôn lại vang lên từ đằng xa: “Chú chín!”
Chú chín giật mình nhìn tới, chỉ thấy Trần Khôn đang đẩy theo một xe ván gỗ. Ông Khôn mỉm cười: “Tui tặng ông mấy miếng ván ở nhà. Chỗ này đóng được mấy cái quan tài đó.”
“Ấy chà. Tỉnh tạo lại đó nhà? Cậu định làm gì thế?” Chú chín ngạc nhiên hỏi.
Trần Khôn bật cười, lớn tiếng nói: “Tui sống thay phần con gái tui. Phải sống cho thật ý nghĩa. Sau này tui sẽ cố gắng hành thiện tích đức nhiều hơn!”
Ông Khôn nói rồi thì để cái xe ở đó, ông khom người cảm ơn chú chín.
“Cảm ơn chú.”
Trần Khôn vẫy tay chào chú chín rồi xoay người rời đi. So với bóng lưng u ám hôm qua, hôm nay bước chân của Trần Khôn thanh thoát nhẹ nhàng hơn rồi.
Chú chín mỉm cười, lão khép cánh cửa trại hòm Hồng Trần lại.
HẾT.
Bình luận
Chưa có bình luận