Sự việc diễn ra quá nhanh, tửu quỷ thong thả nốc một ngụm rượu: “Quỷ nha, nó ngoan cố vậy đó.”
Thư Giảo thì liếm mém môi, thái độ cực kỳ kiềm nén. Gã hỏi: “Sao ta không giết quách thằng Thái Lan đó nhỉ? Nó hợp mạng với oan hồn thế kia mà? Giết nó có phải đỡ phiền phức hơn không?”
Tửu quỷ bật cười, gã nói: “Vấn đề bây giờ không phải thằng Thái Lan đó. Quỷ nhập tràng vô hắn chỉ là những linh hồn phụ nữ chết oan, tiện tay giải quyết là được. Có cái còn khó hơn rồi đấy.”
“Ý ông là Phù Hề?” Thư Giảo nheo mắt.
Lão tửu gật đầu: “Mày không cảm nhận được à? Tháo hết bùa trấn trạch ra thì nó không còn hạn chế nữa rồi.”
Lão nghiêm giọng ra lệnh: “Tranh thủ thu phục nó lại thôi, để nó giết lố người thì nghiệp gánh không nổi đâu.”
Cả ba nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, hướng lên tầng trên mà bước.
Nhìn lại tầng ba, Dương Hữu Phước lúc này nằm co giật trên giường, toàn bộ hàm răng của hắn bị ma nữ mỏ gà nhổ bỏ. Chỉ thấy ả ta bắt lấy bàn tay của Phước, tiếp tục tra kiềm vào móng tay của hắn.
“Làm ơn...” Phước yếu ớt cầu xin.
Ma nữ lập tức dùng lực rút mạnh móng tay ra ngoài. Hữu Phước hít một ngụm khí lạnh, đau đớn điếng người. Hắn vừa đau vừa mệt, chỉ biết rên ư ử trong miệng, không cách nào hét to được nữa.
“Cầu xin tao đi.” Ma nữ đột nhiên cất tiếng, giọng nói của Diệu Linh hiện ra rõ ràng.
Hữu Phước liền giật mình nhìn ả, giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Chính là con bé dancer hộp đêm hôm ấy!
“Cầu xin tao tha cho mày đi.” Ma nữ vô cảm nói. Vừa nói ả vừa rút cái móng thứ hai của gã ra.
Hữu Phước đau đến mức tê tâm liệt phế, gã chảy nước mắt, vừa sợ vừa tủi nhục cất tiếng: “Làm ơn... tha cho tôi...”
“Muộn rồi!” Nữ quỷ lạnh lùng đáp. Ả bỗng dưng chụp lấy hai cánh tay của Hữu Phước rồi ra sức vặn nó, hai cánh tay liền bị vặn tròn 180 độ, da thịt xoăn tít lại, mạch máu vỡ nát phún ra vô số máu tươi.
“A!” Hữu Phước dùng hết chút sức lực cuối cùng để hét lên.
Phựt!
Hai cánh tay của Phước trong nháy mắt bị vặn đứt lìa, máu tươi bắn ra như mưa. Nữ quỷ tùy tiện ném nó đi, ả nhìn Phước quằn quại la hét. Chưa dừng lại ở đó, ả lại đứng dậy, một chân đặt lên bụng Phước làm điểm tựa, tay nắm lấy hai chân của gã nhấc lên.
Phước biết chuyện gì sẽ xảy ra, hắn khàn tiếng cầu xin: “Tha..mạng...”
Đáp lại lời cầu xin của Phước, nữ quỷ lại dùng sức vặn hai cái chân của gã. Ả đạp mạnh vô bụng Phước làm điểm nhấn, rồi không ngừng ra lực kéo nó ra ngoài, vừa kéo vừa xoay nó một vòng.
“Haaaa!” Phước trợn trắng mắt mà hét.
Cuối cùng, một tiếng đứt gãy vang lên. Hai đôi chân của Phước cứ thế bị kéo lìa ra ngoài, chỉ còn lại trơ trội phần thân trên không có tư chi của hắn.
Đến tận lúc này nữ quỷ mới dừng lại tay, có lẽ ả muốn để cho Hữu Phước nằm đó cảm nhận nổi đau và cái chết đang dần đến với mình. Ả dùng hốc mắt đem ngòm nhìn gã quằn quại một lúc rồi chậm rãi rời khỏi phòng.
Lúc này, cơ thể của nữ quỷ này đã có biến hóa không nhỏ. Trên người đang mọc ra không ít lông gà, cái mỏ nhọn cũng xuất hiện một lớp vảy cứng.
Nữ quỷ rời khỏi phòng, để lại Hữu Phước nằm trên giường một hồi, cơ mặt gã nhăn nhúm lại vì những cơn đau nhức trên thân. Cuối cùng, gã khước lên mấy hơi rồi trút hơi thở cuối cùng. Một lúc sau đó, cửa phòng lần nữa mở ra, tửu quỷ nhóm người bước vào, Phụng Tá phải khom người xuống mới bước vào được.
Gã đi đến bên giường của Phước, nhặt cái thân trơ trọi của hắn bỏ vào trong quan tài, sau đó lụm bốn tứ chi, nhặt từng cái răng, cái móng đem bỏ vào, rồi đậy nắp quan tài lại, để yên trên giường.
Nhìn thấy thảm trạng của Phước, tửu quỷ lạnh nhạt hỏi: “Hai xác rồi nhỉ? Sớm giờ có ai ngoài ý muốn chết không?”
“Chưa.” Thư Giảo chán nản đáp.
“Vậy thì đi thôi, đợi nó giết người thứ ba đem chôn rồi bắt nó lại.” Lão ra lệnh.
Cả ba rời khỏi phòng, lần theo dấu vết của nữ quỷ.
Giữa tòa dinh thự rộng lớn, màn đêm nhấn chìm tất cả khung cảnh lộng lẫy sa hoa của nó, chỉ còn lại tiếng rên ư ử và hưng phấn của một nhóm nam nữ tại một căn phòng ở tầng tư. Đó là phòng của Tô Hoàng, hắn đang mây mưa với hai cô hầu gái trong phòng mình, thân trần như nhộng, mồ hôi đầm đìa.
Toàn bộ những tiếng la hét bên ngoài đều không lọt vào tai hắn, Tô Hoàng không biết rằng đang có hai bóng đen đang bước về phía phòng mình.
Đang lúc hắn hưng phấn nhún nhảy, cửa phòng bị đạp mạnh, hai cánh cửa văng hẳn ra ngoài.
Tô Hoàng và hai cô hầu gái giật bắn mình, trong lúc hưng phấn không kiềm được mà phun trào tất cả tinh hoa. Hắn lờ đờ nhìn về phía cửa, chỉ thấy Yod với gương mặt dữ tợn xuất hiện, sấm chớp vừa lúc hiện lên, soi sáng hai con mắt bị khói đen che kín của hắn ta.
Tô Hoàng hoảng sợ, hắn lớn giọng hỏi: “Ê có phải ông thầy pháp của thằng Phước mời về không? Ông làm cái đéo gì xông vào phòng tôi vậy?”
“Ông bị điên à?!” Gã mắng to.
Yod gằn giọng lên: “Tô Hoàng! Bọn tao sẽ xé xác mày!”
Giọng hỗn tạp của Yod dọa cho Tô Hoàng thót tim. Yod dứt lời liền lao như bay về phía gã, Tô Hoàng lấy lại tinh thần, gã vội vàng với lấy quần áo của mình trên giường, rồi rút ra một khẩu súng ngắn mà cha hắn để cho hắn phòng thân.
Tô Hoàng chỉa súng về phía Yod, lúc hắn chuẩn bị bóp cò, một mũi tên xé gió bắn xuyên cửa kính, chuẩn xác đâm lủng bàn tay của gã. Tô Hoàng đau đớn hét thất thanh, khẩu súng trong tay rơi xuống.
Yod vừa lúc bay tới vung trảo lên mặt của hắn. Ngay lập tức, Tô Hoàng bị đánh bay ra sau, đập mạnh vô vách tường, cả gương mặt của hắn bị biến dạng vì vết cào, máu tươi chảy như thác.
Hai nữ hầu thất hồn lạc phách, sợ hãi chôn chân tại chỗ. Yod tiếp tục lao tới bóp cổ Tô Hoàng nhấc lên, hắn dùng một tay đập đầu Hoàng vô vách tường.
“Chết đi!” Yod hét to. Tay không ngừng đập đầu Hoàng, vách tường thậm chí còn xuất hiện vết nứt.
“Chết đi!” Yod gầm lên khản cổ.
Đột nhiên, nữ quỷ Diệu Linh từ ngoài cửa phòng bay vọt vào. Khi chứng kiến Tô Hoàng trong tay Yod, ả hét toáng lên: “Trả mạng cho tao! Nó là của tao!”
Ma nữ bay tới, chụp lấy hai chân của Tô Hoàng giành giựt lấy. Yod bị ả ta tranh Tô Hoàng cũng điên tiết lên gào: “Nó của là tao!”
Cả hai gầm thét vào mặt nhau, kẻ cầm đầu Tô Hoàng, kẻ cầm hai chân của hắn, cả hai dằn co, kéo hắn ta như một món đồ chơi. Tô Hoàng lúc này chỉ còn lại ý thức mơ hồ, gã rên ư ử trong miệng.
Giữa bụng gã bắt đầu xuất hiện vết nứt và chảy máu. Tô Hoàng vô lực giãy giụa, chỉ có thể nhìn cơ thể mình đang bị tách ra. Cuối cùng, dưới sự tranh giành của Yod và nữ quỷ, tấm thân của Tô Hoàng bị xé làm hai, phần thân trên cùng phân thân dưới tách thành hai đoạn, lục phủ ngũ tạng rơi xuống sàn.
Yod và nữ quỷ chới với ra sau, cả hai nhìn mảnh thi thể của Tô Hoàng trong tay mình, rồi giận dữ nhìn đối phương. Nữ quỷ hét: “Mày chết đi!”
Yod gầm to: “Dám cướp người của tao, mày mới là người phải hồn phi phách tán!”
Nói rồi, cả hai lao vào nhau. Yod với thể chất vượt trội lập tức cào một đường lên thân ma nữ, mà ả ta thì tung một cước lên bụng Yod, trực tiếp đá văng nó ra ngoài. Sau đó, ma nữ vung tay tới, lông gà cứng như dao trên người nó lập tức bay ra như tên bắn, nhắm thẳng vào người của Yod.
Phập! Phập!
Hai bờ vai của Yod lập tức bị bắn thủng, mà cái lông gà cuối cùng thì nhắm thẳng vô trán hắn. Lúc chiếc lông chỉ cách mặt Yod không tới một gang tay, có mũi tên bất ngờ bay vào, vô cùng chuẩn xác bắn rụng chiếc lông này xuống.
Yod không biết mình vừa thoát chết trong gang tấc, gã lại gầm gú điên dại rồi lao lên. Nữ quỷ thấy vậy càng hung tợn hơn, ả bay tới chụp lấy cánh tay của Yod rồi ném nó lên trần nhà, nào ngờ Yod xoay người lại đu bám lên đó, hắn lại hét to rồi lao xuống, tung một cước thẳng vô mặt nữ quỷ, cái gương mặt trương sình của ả ta lập tức móp méo.
Nữ quỷ nổi điên, ả dùng cái mỏ gà của mình vào lỗ tai của Yod, chỉ đơn giản lắc một cái, lỗ tai của hắn liền bị đứt lìa. Ả lại tóm lấy cổ hắn, bay nhanh về sau, Yod cố gắng vùng vẫy tránh thoát nhưng vô dụng, cuối cùng bị nữ quỷ áp sát vô vách tường, rồi ra lực bóp cổ gã.
Yod người trần mắt thịt, bị bóp cổ không thể thở nổi như thế, hắn liền giãy giụa kịch liệt, nhưng sự chống cự ngày càng yếu ớt dần. Nữ quỷ há to miệng gầm thét vô mặt hắn, thể hiện sự giận dữ của ả ta.
Đang lúc tính mạng Yod chỉ tính bằng giây, ngoài cửa phòng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Thư Giảo dẫn đầu xuất hiện, gã chạy như bay tiếp cận nữ quỷ, thanh rìu trong tay lập tức vung vô đầu đối phương.
Nữ quỷ buông bỏ Yod, dùng hai tay chống đỡ. Chỉ có điều hai tay của nó vừa đưa liền bị chém lìa, Thư Giảo nhanh chóng dán một lá bùa vô mặt ả ta. Lá bùa lập tức phát nổ.
ẦM!
Vụ nổ nhấn chìm nữ quỷ vào bên trong. Thư Giảo liền trở người ôm theo Yod phóng ra ngoài cửa phòng. Chỉ một thoáng như thế, Yod hồi phục sức lực, nó há miệng gào thét, rồi vung tay lên muốn cào Thư Giảo, nào ngờ có một sợi chỉ đỏ còn nhanh hơn vòng qua người hắn, tửu quỷ phía sau xuất hiện, lão nắm hai đầu sợi chỉ kéo mạnh, nó liền xiết chặt vô cơ thể Yod.
Sợi chỉ hằn lên sắc đỏ như dung nham, phần da thịt Yod tiếp xúc với nó liền bốc khói nghi ngút, thậm chí còn tản ra mùi khét. Yod mất hết sức lực, gã xoay người lại muốn tấn công lão tửu. Lão liền ném cuộn chỉ đỏ cho Thư Giảo, Thư Giảo nhanh tay bắt lấy nó, tiếp tục cuộn một vòng quanh người Yod. Cả hai người ném qua ném lại, chẳng mấy chốc mà cơ người và tứ chi của Yod bị cột chặt, hắn đau đớn nằm vặt ra sàn.
Cùng lúc đó, nữ quỷ sau khi thoát khỏi khói bụi của lá bùa nổ, ả giận dữ lao về phía hai người tửu quỷ. Phụng Tá lại vừa vặn xuất hiện, với hình thể cao lớn của mình, gã vung chiếc quan tài giáng thẳng lên người nữ quỷ, đánh bay ả đi tựa như một miếng dẻ rách.
Tửu quỷ lại dùng một nấm gạo nhét vào miệng Yod, lão mắng: “Mém tí nữa thằng này lên đường. Để nữ quỷ giết lố một người coi như nghiệp gánh còng lưng cũng không xong, giỏi lắm chó con.”
“Tui giỏi đó giờ, khỏi phải khen.“” Thư Giảo chề môi, cố gắng giữ chặt người Yod lại.
Quả nhiên, khói đen từ trong hốc mắt Yod lần nữa bay ra, nó kết tụ lại thành gương mặt người dữ tợn. Nhưng lần này không đợi nó tác oai tác oái, tửu quỷ liền nốc một ngụm rượu cay rồi phun về phía nó, rượu ra khỏi mồm liền cháy to, nhấn chìm gương mặt khói vào bên trong.
Chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của vô số người phụ nữ vang lên, qua một lúc thì nhỏ dần rồi biến mất. Lão tửu mới dừng thổi lửa, lão chùi mém miệng, mắng: “Ngoan cố thì chết đi.”
Gương mặt quỷ đã hoàn toàn biến mất.
Lúc này, trong căn phòng chỉ còn lại nữ quỷ Phù Hề kia. Nó đứng dậy, dùng nét mặt giận dữ nhìn nhóm người lão tửu.
Hai nữ người hầu thì không biết ngất xỉu từ lúc nào, trên người không một mảnh vải che thân.
Tửu quỷ thấp giọng hỏi ma nữ: “Còn đủ linh trí để nghe lời ta nói không?”
Nữ quỷ với cái mỏ gà không đáp, nhưng nó đứng bất động nhìn tửu quỷ, lão lại nhẹ giọng khuyên ngăn: “Cha cô bán thọ mệnh để giúp cô báo thù, chuyện này nên làm tới đây thôi, đã đủ giao kèo rồi.”
“Nếu cô cố chấp không đi đầu thai, muốn tấn công bọn ta, giết người vô tội vạ. Chỉ sợ rằng nghiệp lực mà cha cô phải mang nặng đến mức khiến ông ta vạn kiếp không được siêu sinh đấy.”
Nghe lão nói, nữ quỷ đang lơ lửng trên không hạ người xuống. Một chút thần trí cuối cùng ả đang cố gắng giữ ả ta không lao lên tấn công nhóm người lão tửu. Thấy vậy, tửu quỷ bèn tiếp tục khuyên bảo: “Những kẻ hại cô đều đã đền mạng, cô nên quay về nấm mồ của mình đi, cha cô đang đợi cô ở nhà.”
Thấy nữ quỷ đứng yên bất động, Thư Giảo nghĩ rằng ả ta đã quy hàng, gã bèn lấy ra một lá phù triện, phù này gọi là phù cản thi, một khi dán lên trán thì có thể khống chế cơ thể ả ta, tựa như phim cương thi hay xem.
Nhưng gã chỉ mới tiến lên một bước, tửu quỷ liền đưa tay cản hắn lại, đôi mắt già nua của lão nheo chặt, nhìn nữ quỷ. Chỉ thấy trên tay ả ta đang không ngừng mọc ra vô số lông gà cứng cỏi, sau lưng và cả trước ngực. Cuối cùng, bàn chân trương sình của ả cũng bắt đầu biến hóa, giống như chân một con gà trống.
Tửu quỷ hô to: “Cẩn thận, Phù Hề mất khống chế rồi!”
Bình luận
Chưa có bình luận