Mà lúc này, dưới tầng trệt của tòa dinh thự. Phụng Tá xách theo Yod đến trước mặt tửu quỷ. Thư Giảo thì chăm chỉ chùi máu trên thanh rìu của mình.
Yod bị cơn đau ở cổ tay làm cho mơ hồ, hắn ra sức ôm lấy miệng vết thương để cầm máu.
Tửu quỷ bình thản nhìn hắn ta. Lão đốt một lá bùa, đem nó tới miệng vết cắt ở cổ tay của hắn rồi hơ nóng.
Yod càng tỏ ra đau đớn hú hét trong miệng. Tửu quỷ lại nốc ngụm rượu rồi phun vào lá bùa, lửa vừa tiếp xúc với rượu liền bùng cháy, đốt mạnh vào vết cắt của Yod.
Hắn ta điếng người vùng vẫy, nhưng sau khi ngọn lửa biến mất, miệng vết thương cũng được cầm máu, phần thịt đỏ hỏn trở nên khô quắp lại, giống như bị nướng chín.
Lão tửu mới bóp miệng hắn ta, móc hết đống sình ra. Yod thở hổn hển một cách khó khăn, gã dùng tiếng Việt để van nài: “Các vị đồng đạo, xin tha cho tôi. Tôi không tham gia vụ này nữa, không cản trở các vị nữa.”
“Tất cả oan hồn trong nhà này đều do ba thằng nhóc kia tạo ra, không liên quan gì tới tôi.”
Tửu quỷ bật cười, lão nói: “Việc của bọn ta cũng chỉ chôn ba thằng đó thôi, ma quỷ gì khác lão phu không quan tâm. Nhưng bùa trấn trạch trong nhà này đang trấn yểm thứ gì, ông phải nói cho bọn ta nghe.”
Lão hừ lạnh: “Là thầy pháp thì chắc ông cũng biết một khi bọn ta tự tay phá bùa trấn trạch, thứ không sạch sẻ đó sẽ đeo bám bọn ta để trả thù. Bọn ta không rãnh như vậy.”
“Tự mình mà phá giải đi, hoặc chết.” Tửu quỷ nói, giọng điệu chắc nịt như ra lệnh.
Yod mãnh liệt gật đầu: “Phá, tôi sẽ tự phá!”
Hắn chỉ: “Ở dưới tầng hầm, lá bùa trấn trạch mạnh nhất nằm ở dưới tầng hầm. Lúc làm bùa trấn trạch đó, tôi phải dùng ba lít máu gà mới làm nổi!”
Yod tỏ vẻ sợ hãi nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắn đã nảy sinh lòng hận thù sâu đậm, có ý định chết chung với nhóm người tửu quỷ.
Tửu quỷ nhìn chằm chằm Yod, khiến cho hắn chột dạ rút cổ lại. Lão nhếch miệng cười, ra lệnh: “Dẫn đường đi.”
Cứ thế, lấy Yod cầm đầu, bốn người kéo nhau xuống tầng hầm dinh thự. Thư Giảo đốt ngọn lửa trên đầu thanh rìu làm đuốc, soi sáng phía dưới này. Tầng hầm sớm đã được dọn trống, ở giữa có một đồ án hình tròn được vẽ bằng máu.
Tửu quỷ đi đến trước trận đồ này, chỉ thấy phía trên nó dán một lá bùa trấn trạch lớn.
“Ở bên dưới trận đồ, thằng chủ dinh thự Đinh Lực cho người đổ bê tông lên rồi.” Yod vội vàng giải thích.
“Xé đi.” Lão tửu gật đầu.
Yod không chút do dự ngồi xuống xé bỏ lá bùa trấn trạch, chỉ một khoảnh khắc này, ngọn đuốc lung lay sắp tắt, Thư Giảo nheo mắt vội vàng che nó lại.
Không khí dưới tầng hầm lạnh xuống đột ngột.
Tửu quỷ ngồi xuống sờ mặt đất, dưới nền bê tông này đang truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Lão ôm đồm ra lệnh cho Phụng Tá: “Nhắc nắp hầm này lên.”
Dứt lời, bọn hắn lập tức lùi ra xa, nhường chỗ cho Phụng Tá. Chỉ thấy Phụng Tá bước đến trận đồ, hắn nhấc cánh tay lực lưỡng của mình lên, dùng toàn lực giáng một đấm xuống mặt sàn.
ẦM!
Ngay lập tức, mặt sàn nứt vỡ. Bàn tay của Phụng Tá lúng xuống sâu, hắn liền nắm chặt mặt sàn bị nứt toác nhắc lên, ném nó qua bên cạnh, để lộ một khoảng trống tối đen bên dưới mặt sàn.
Yod kinh hồn lạc phách trước sức mạnh của Phụng Tá, trong mắt hắn thì Phụng Tá không có hơi thở của người sống, cho nên lúc nảy hắn mới bảo Phụng Tá không phải người. Xem ra đối phương thật sự không phải người bình thường!
Lúc này, tửu quỷ và Thư Giảo mới cầm đuốc tiến tới, nhìn xuống hố sâu. Theo ánh đuốc soi sáng, khung cảnh ghê rợn bên dưới mới hiện ra.
Đếm không hết chân người, thân người, tay người nằm lẫn lộn, chồng chất lên nhau. Các phần thi thể này đang trong quá trình phân hủy nặng, có một số vẫn còn mới mẻ. Nhìn sơ qua đều của phụ nữ.
“Mấy thằng nghiệt súc này. ” Tửu quỷ khinh bỉ mắng.
Lão chỉ vừa dứt lời, cửa tầng hầm đột nhiên đóng chặt lại, đuốc trong tay Thư Giảo cũng bị dập tắt, bốn người tửu quỷ bị bóng tối nhấn chìm. Yod dù sớm biết khi mở tầng hầm này ra sẽ có chuyện, nhưng khi đối diện thì hắn vẫn sợ hãi tái mặt, hai chân run rẩy.
Tửu quỷ ba người thì bình thản đứng đó. Thư Giảo giọng chanh chua nói: “Ông già, cái đuốc này của tui dùng đi trộm mộ, có gặp trời mưa cũng không thể dập được. Nhưng nó tắt thì chắc chắn trong này có rất nhiều thứ không sạch sẻ rồi.”
“Khỏi cần mày nói, không thấy lạnh xương sống hả?”
Sau lưng bọn hắn, cảm giác lạnh lẽo ấy ngày càng dữ dội. Tửu quỷ quay mặt lại nhìn, chỉ thấy Yod đang run rẩy cơ thể, tròng mắt trợn trừng trắng dã.
Lão tửu chậm rãi nói: “Thằng nào dán bùa trấn trạch thì oan hồn sẽ ghi thù thằng đó, một khi nó thoát ra được thì thầy pháp dán bùa sẽ bị ám ngay.”
Vừa nói, lão vừa mở nắm bình rượu hồ lô ra, trút rượu xuống sàn. Rượu vừa tiếp đất liền bốc cháy, tạo thành một đoàn lửa thắp sáng tầng hầm.
“Nếu không bắt được thằng thầy pháp Thái Lan này thì người xé bùa trấn trạch phải là chúng ta rồi. Trước sau gì cũng phải đối diện với mấy oan hồn này.” Lão chép miệng: “Tao đang suy nghĩ có nên tăng thêm một ít tiền công không đây.”
Lão nói xong, Yod phía đối diện đã hoàn toàn bị hắc hóa, hai mắt hắn đen ngòm, rõ ràng đã bị toàn bộ oan hồn bên dưới tầng hầm chiếm xác.
Hắn há miệng gầm lên bằng chất giọng hỗn tạp, không biết của bao nhiêu người phụ nữ gộp lại.
“Graaa!”
Yod lao lên, muốn xé xác tửu quỷ. Thân ảnh của hắn vừa mới đến gần thì một cái quan tài lập tức giáng lên người hắn, đập bay Yod ra sau, va phải thành tầng hầm mới rơi xuống đất.
Phụng Tá và Thư Giảo lập tức lao lên, áp sát đối phương. Yod liền bật người dậy, phóng lên nóc tầng hầm, treo ngược trên đó, tránh thoát Phụng Tá. Nó bò trên nóc hầm hướng về phía lão tửu, từ trên cao vồ xuống lão.
Tửu quỷ lách người tránh né, đồng thời móc trong túi áo ra một nắm gạo trắng ném lên người Yod. Gạo vừa chạm vô người hắn thì biến thành một đống than hoa, thiêu đốt cơ thể hắn, Yod gầm thét đau đớn.
Nó vùng lên vồ lão. Tửu quỷ vội vàng nâng bầu hồ lô lên đỡ lại. Thế nhưng lực lượng của Yod lúc này quá lớn, nó lập tức đánh bay thân thể gầy guộc của tửu quỷ văng đi.
Yod tiếp tục nhào lên bằng tứ chi, truy đuổi theo tửu quỷ. Chỉ có điều có kẻ còn nhanh hơn hắn, Thư Giảo với thanh rìu trong tay chớp mắt tiếp cận Yod, Yod ngoảnh đầu táp lấy gã, Thư Giảo liền nhúng người bay lên cao tránh né, rồi lộn một vòng tiếp đất sang bên cạnh đối phương.
Yod định xoay đầu sang táp một phát nữa thì lưỡi rìu của Thư Giảo đã lướt sang bắp chân của hắn.
Phụt!
Máu đen bắn lên tung tóe, Yod bị cắt mất một chân liền chới với cắm đầu xuống đất. Theo sau đó, Phụng Tá xuất hiện sau lưng hắn, nắm đấm to lớn của gã giáng lên người của Yod.
ẦM!
Lập tức, cả người Yod bị đấm lúng xuống sàn, mặt sàn cũng vỡ toác thành nhiều vết nứt. Cho dù như vậy thì Yod vẫn còn dư sức vùng vẫy. Nó bật người dậy, cào Thư Giảo, trực tiếp cào vớ mặt nạ vô diện trên mặt hắn, để lộ cái mặt to như thúng cùng hàm răng nhọn hoắc như dao của gã.
Thư Giảo điên tiết lên, khi Yod vươn tay muốn cào gã lần nữa thì Thư Giảo há to cái mồm đầy răng nhọn của mình táp trọn bàn tay của hắn ta, Giảo lắc mạnh cái đầu, đem bàn tay của Yod cắn đứt lìa.
Hắn giận dữ nhai ngấu nghiến bàn tay của Yod.
Yod nổi điên gầm thét, nó bật dậy, nhào tới cắn xé Thư Giảo. Bất quá nó chỉ mới lao tới liền Phụng Tá phía sau vung cái quan tài đập mạnh vô đầu nó. Trực tiếp đập bay nó đi thật xa.
Tửu quỷ đuổi theo Yod, lão nói: “Giết nó cũng vô dụng thôi, phải khu trực toàn bộ oan hồn trong người nó ra ngoài.”
Thư Giảo hừ lạnh, đuổi theo phía sau. Mà Yod vừa mới rơi xuống ổn định thân thể thì nó lại phóng lên nóc nhà, thấy vậy, Giảo liền chỉ rìu về phía nó mà hô: “Định Thân!”
Ngay lập tức, Yod liền đứng bất động tại chỗ, nhưng rất nhanh nó phá bỏ chú nguyền, tiếp tục bò trên nóc nhà. Bất quá, nó chỉ cần chậm một nhịp như thế thì Thư Giảo đã nhanh chóng tiếp cận, hắn phóng lên vai Phụng Tá, lấy đó làm điểm tựa rồi phi lên nóc nhà tiếp cận Yod.
Ở trên không trung, Thư Giảo vung rìu bổ đối phương, Yod dường như biết rằng rìu của Giảo lợi hại cho nên nó nghiêng người tránh né. Thư Giảo mất trớn liền rơi xuống sàn, gã cười lạnh.
Tiếng xích sắt kêu leng keng vang lên, chỉ thấy Giảo đang nắm một sợi xích dài kéo mạnh. Hóa ra, lúc Thư Giảo vung rìu chém Yod, hắn đồng thời tung ra một sợi xích cuộn chặt vào chân đối phương. Lập tức, Yod bị kéo từ trên nóc nhà rơi xuống sàn.
Nó muốn vùng vẫy trốn thoát, nào ngờ Phụng Tá đã tiếp cận và vung cái quan tài đóng thẳng vô đầu nó, tựa như cầm búa đóng đinh.
ẦM!
Yod co cứng người, ngã lăn ra đất.
Thư Giảo và Phụng Tá giữ chặt tứ chi của Yod, lão tửu quỷ liền trút rượu trong bình ra xung quanh Yod, tạo thành một trận đồ hình tròn. Sau đó, lão lấy một lá bùa, miệng niệm chú:
“Thiên linh linh, địa linh linh. Nhất lệnh thỉnh thần, nhị lệnh khu ma, quỷ bí nghe lệnh ta, trục ma ra thân thể. Cấp cấp như luật lệnh!”
Phừng!
Lá bùa tự động bốc cháy, tửu quỷ liền ném nó vào trận hình rượu. Rượu liền cháy lan ra, tạo thành một trận đồ bằng lửa xung quanh Yod. Yod la hét bằng chất giọng sợ hãi.
“Heee!”
Hắn vùng vẫy, há miệng cắn lung tung. Tửu quỷ liền móc ra một nắm gạo tẻ nhét vào miệng Yod rồi giữ chặt.
Yod hú hét trong miệng, gạo trong cuốn họng hắn bắt đầu phát tác, phát ra nhiệt độ nóng hổi như than, làm đỏ rực cổ họng của gã. Nương theo đó, vô số khói đen từ hai hốc mắt của Yod phun ra ngoài, máu tươi chảy ra từng dòng, tròng mắt gã trợn trừng, đỏ lòm.
Vòng tròn lửa càng cháy lớn, khói đen từ trong người Yod càng tản ra nhiều hơn, hắn giãy giụa kịch liệt, đáng tiếc với hai tay như gọng kiềm của Phụng Tá thì gã không cách nào thoát được.
Khói đen bay khỏi người Yod cũng không tan biến, mà chúng kết tụ lại trên không trung. Đợi đến khi toàn bộ khói đen rời khỏi người Yod, hắn vô lực nằm im xuống sàn, hai mắt đờ đẫn vì mệt mỏi.
Tửu quỷ lần nữa đốt bùa phép để cầm máu vết thương ở tay và chân gã vì bị Thư Giảo chặt đứt khi nãy.
Tửu quỷ buông Yod ra, Phụng Tá và Thư Giảo cũng thả lỏng cho hắn. Cả ba đứng đối diện với làn khói đen trên trần nhà kia.
Tửu quỷ ung dung nốc một ngụm rượu, chỉ thấy làn khói đen chậm rãi hóa hình, tạo thành một gương mặt phụ nữ, nó mở miệng nói, chất giọng pha trộn như của hàng chục người gộp lại:
“Đạo sĩ! Đừng cản đường ta, bọn ta muốn cắn xé ba thằng chó kia!”
“Bọn ta chỉ cần giết nó, bọn ta muốn trả thù!” Gương mặt hét lên.
Tửu quỷ chề môi, lão nói: “Ngươi có sát tâm quá lớn, giết thằng kia rồi thì lại bỏ trốn, gây họa cho dân lành, việc này đạo sĩ di quan bọn ta gánh không nổi.”
“Bọn ta không muốn trở thành công địch cho giới đạo sĩ chánh đạo trong thiên hạ truy sát đâu.”
Tửu quỷ nghiêm giọng nói: “Việc giết ba thằng đó, đã có người lo. Các ngươi chết oan âu cũng là số phân, bây giờ ngoan ngoãn đi đầu thay đi. Kiếp sau còn làm người tốt, hưởng vinh hoa phú quý.”
“Nếu cố chấp giết ba thằng kia, đến lúc đó nghiệp lực quấn thân, e rằng đầu thai còn không thể, nói gì kiếp sau làm người.”
“Bọn ta không cam tâm!” Oán hồn hét to.
Gương mặt nó dữ tợn quát: “Bọn ta muốn chúng chết không toàn thây! Bọn ta muốn ăn tươi nuốt sống chúng! Nếu cản ta, mấy ông cũng phải chết!”
Nói rồi, gương mặt khói đen bỗng tách ra thành nhiều luồn khói nhỏ, bay nhanh qua nhóm người tửu quỷ, nhập vào xác Yod đang nằm phía sau. Ngay lập tức, tròng mắt Yod tối đen, hắn đứng phất dậy, cánh tay bị đứt lìa của hắn bỗng trồi ra một cánh tay mơ hồ có vuốt đen, rồi hắn nhào tới cửa tầng hầm đá phăng cánh cửa rồi lao ra ngoài.
Bình luận
Chưa có bình luận