Lúc này, trên lầu ba của tòa dinh thự, tiếng gương bị đập nát vang lên. Đinh Lực vì quá sợ hãi hình ảnh trong gương mà với lấy bình hoa ném bể nó đi.
Hắn cố gắng nhắc cơ thể nặng nề của mình chạy về phía cửa phòng, đập mạnh lên vách tường chắn ngang và khản cổ hô hào: “Tụi bây đâu cứu tao! Có ai ở ngoài không!”
“Tụi bây đâu!”
“Má nó chứ, cái vách tường đâu ra vậy trời ơi!” Lực vừa sợ vừa giận mắng.
Thân ảnh của hắn hiện ra trong mảnh gương vỡ dưới sàn, rõ ràng là trên vai lực đang có một người phụ nữ ngồi bất động, ả ta đang dùng tay che hai mắt Lực lại, và hắn thì đang đứng trước mặt vách tường phòng mà đập tay, cánh cửa phòng cách đó không xa.
“Trả mạng lại cho tao.” Người phụ nữ khòm xuống, nói bên tai Lực.
Gương mặt trắng bệt của ả hiện ra rõ ràng, đó là một tấm mặt trương sình với hốc mắt đen ngòm.
Lực hoảng hồn kinh, gã vùng vẫy hất người phụ nữ trên vai xuống. Sau đó chạy về phía đầu giường, nhanh chóng rút một con dao nhỏ trong hộc tủ đầu giường ra, chỉ về phía ma nữ.
“Mày là con đĩ nào? Tao chơi chết nhiều lắm. Mày khôn hồn thì đừng dọa tao. Tao có pháp sư bên Thái Lan về đấy, ổng sẽ khiến mày không được siêu sinh, mau cút khỏi đây nhanh!” Lực hét to.
Ma nữ chậm rãi đứng dậy, cơ thể chắp vá của ả ta di chuyển rất cứng cáp, không mấy trơn tru. Ả xoay đầu ngược ra sau, nhìn về phía Lực.
Sấm chớp bên ngoài càng diễn ra kịch liệt hơn. Nhờ đó mà Đinh Lực mới nhìn thấy gương mặt trương sình của người phụ nữ đang dần biến dạng, cái miệng nó chúm lại và dài ra như mỏ gà.
Đinh Lực há hốc miệng. Người phụ nữ sau khi biến đổi, liền há miệng gáy một câu: “Cục tác! cục tác!”
Tiếng gáy của ả ta mang theo một uy lực vô hình, trong chớp mắt bay về phía của Đinh Lực, giáng lên người hắn. Ngay lập tức, Đinh Lực giống như dìu đứt dây, bay ngược ra sau, va phải tường phòng mới vô lực rơi xuống đất, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Chỉ thấy ma nữ chậm rãi đi về phía hắn, ả dùng cái miệng nhọn hoắt của mình mà nói: “Trả mạng lại cho tao...”
Đinh Lực sợ hãi lồm cồm ngồi dậy, gã không còn đủ sức để la hét nữa. Con ma nữ thì duy trì cước bộ đi về phía gã, đúng lúc này, Lực vô tình nhìn thấy cửa phòng đã không còn bị vách tường chắn lại nữa. Hắn liền dốc hết sức bình sinh đứng dậy lao về phía đó, cố gắng lách qua người ma nữ.
Lúc gần tới cửa phòng, Lực không dấu nổi vẻ vui mừng trong mắt, hắn sắp thoát rồi.
Lực nhanh chóng nhào ra khỏi cửa phòng, một cảm giác hụt hẫng liền dâng trào, từng hạt mưa lạnh giá rơi lên mặt gã, kéo gã khỏi cơn mê. Lực mới sợ hãi nhìn xuống dưới, mọi thứ giống như một thước phim chiếu chậm. Hóa ra, hắn vừa mới lao ra khỏi cửa sổ!
“Không!” Đinh Lực tuyệt vọng hét to.
Giọng của hắn kéo dài cùng với cơ thể từ trên tầng cao rơi xuống đất.
Bịch!
Gã rơi xuống đất, tứ chi xụi lơ, hàm răng văng khỏi hộp sọ, máu tươi từ trong đầu chảy ra, bị cơn mưa rột rửa. Đến lúc chết, hắn cũng không nhắm mắt.
Ma nữ đứng trên tầng ba nhìn xuống thi thể của Đinh Lực, rồi ả chậm rãi bay đi, lúc này, cơ thể của ma nữ đang phủ trong một lớp khói đen ma mị.
Mà phía dưới sân, thi thể của Đinh Lực mới rơi xuống không lâu, vừa vặn đám người Thư Giảo đi tới, gã nhếch miệng: “Nhanh thật đấy, mới tháo có ba lá bùa trấn trạch thôi mà nó giết người liền rồi.”
“Con quỷ gà Phù Hề này gọi nó về lúc cuối canh ba đúng là nguy hiểm mà.”
Gã ra lệnh: “Cho thằng này cái quan tài đi Tá.”
Phụng Tá liền hạ cái quan tài trong tay xuống, rồi gã hốt thi thể Đinh Lực bỏ vào trong. Chỉ một tay khổng lồ của gã cũng đủ tóm gọn toàn bộ thi thể của Lực. Làm rồi, bọn hắn để cái quan tài nằm yên ở đó, rồi tiếp tục bước vào trong nhà.
Dưới tầng hai, Dương Hữu Phước đang căng thẳng theo dõi ánh nến cuối cùng mà Yod căn dặn. Gã không dám gọi cho Yod vì sợ nghe phải tiếng người phụ nữ kia qua điện thoại nữa.
Phước nghe thấy tiếng la hét của Lực, còn nghe thấy giọng của hắn ta từ trên tầng cao rơi xuống đất. Nhưng Phước không hề cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại còn vô cùng lo lắng, chỉ sợ rằng mình là kẻ tiếp theo bị nhắm tới.
“Chẳng lẽ cái bóng người bên ngoài cửa sổ khi nãy là thật sao?” Phước lầm bầm.
Hắn nhìn về phía cửa sổ, vì để yên tâm cho nên Phước nhanh chóng tiến lại đó kéo rèm cửa lại. Đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cốc cốc, dọa cho Phước giật nảy mình.
Gã nhanh chân bước về phía cửa phòng, rồi dè chừng nhìn qua ống nhòm cửa, vừa lúc trông thấy một người phụ nữ với gương mặt trương sình đang đưa mặt sát cánh cửa, hốc mắt ả đen ngòm, tựa hồ cũng đang nhìn Phước.
“Trả mạng cho tao!”
Một giọng nói lạnh lẽo vang bên tai Phước.
“A!” Phước theo bản năng hét lên, sống lưng lạnh buốc.
Gã rụt đầu khỏi ống nhòm cửa, chỉ thấy nắm tay cửa bị người bên ngoài ra sức vặn lạch cạch, muốn mạnh mẽ xông vào trong. Phước tá hỏa, gã vội vàng giữ chặt nó lại, được một lúc thì người phụ nữ bên ngoài không vặn nữa.
Phước thở hổn hển, gã nuốt nước bọt, rồi lấy hết can đảm để nhìn vào ống nhòm cửa lần nữa. Vừa lúc chứng kiến người phụ nữ bên ngoài xoay người rời đi, gã cố hướng mắt nhìn theo xem ả ta đi đâu.
Sau khi không thấy người đàn bà đó nữa, Phước vội vàng chạy đi tìm điện thoại, thử gọi cho Yod. Tiếng điện thoại chờ kéo dài một lúc thì đầu dây bên kia cuối cùng bắt máy.
“Alo?” Giọng của Yod vang lên.
Phước vội mừng, bèn nói nhanh: “Thầy Yod, trước cửa phòng tôi có ma! Nó không có mắt, da thì trương sình, giống như từ dưới mồ mả trồi lên. Ông lên phòng cứu tôi với, nhanh lên!”
Yod không đáp lời Phước, khiến cho gã nhíu mày, tức giận nói tiếp: “Ông có nghe không vậy hả? Mau lên phòng tôi gấp, tôi trả cho ông thêm một tỉ! Nhanh lên, nó đang ở ngoài cửa phòng tôi!”
Lúc Phước còn đang giận dữ nói chuyện điện thoại với Yod, phía trên ống thông gió của căn phòng đang phát ra tiếng bò lộp bộp.
Không đợi cho Phước tiếp tục phát tiết, đầu dây bên kia trả lời hắn bằng giọng nói của người phụ nữ quen thuộc:
“Tao đang ở trong phòng mày.”
Phước điếng hồn ném phăng chiếc điện thoại đi. Gã nhìn xung quanh, không phát hiện ai cả, gã mới sợ hãi chạy lại cửa phòng, nhìn qua ống nhòm cửa. Ở bên tối om không một bóng người.
Dương Hữu Phước chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, nào biết rằng có một bóng đen từ trong ống thông gió chui ra, người phụ nữ rơi xuống sàn giống như một bãi bùn nhão, rồi chậm rãi đứng dậy.
Ả dùng hốc mắt đen ngòm nhìn Phước, nhắc từng bước chân nặng nề tiến về phía gã.
Phước đang căng thẳng nhìn bên ngoài, hắn chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn lập tức quay phắt người lại, đập vào mắt gã là căn phòng trống trơn không một bóng người.
Phước cắn răng, hắn liều mạng mở cửa phòng, định chạy ra ngoài. Dù sao ở trong phòng này có một mình hắn, lỡ có chuyện gì không ai cứu được.
Thế nhưng cho dù Phước có cố gắng ra sức thế nào thì nắm cửa giống như được đổ bê tông, không cách nào xoay chuyển. Phước hoảng sợ muôn phần, biết chuyện chẳng lành, hắn vội vàng chạy tới hộc tủ đầu giường, mở nó ra. Bên trong có vô số đồ nghề, dao kéo, kiềm, cờ lê, đều là những dụng cụ mà bọn hắn dùng để tra tấn nạn nhân khi hãm hiếp.
Phước với lấy cái cờ lê, rồi chạy tới phá tay cửa, hắn dùng hết sức để đập.
Phành! Phành!
Lúc Phước nâng tay lên định đập xuống lần nữa, thì cổ tay hắn bị một bàn tay trăng buốt giữ chặt lại. Phước giật bắn mình, hắn chậm rãi xoay mặt lại nhìn, đập vào mắt hắn chính là người phụ nữ ở ngoài cửa kia, ả dùng hốc mắt đen ngòm nhìn hắn rồi há mồm thối hét to:
“Trả mạng cho tao!”
“Aaa!” Phước sợ hãi thét gào.
Ma nữ lập tức tóm lấy cổ họng hắn, ném mạnh lên giường, cái cơ thể hơn 80 cân của hắn dễ dàng bị ném bay trên không trung. Hắn mới rơi xuống giường thì bốn sợi dây được trang bị sẵn ở bốn gốc đột nhiên vươn lên, trói chặt tứ chi Hữu Phước lại.
Đây rõ ràng là dụng cụ mà hắn dùng để tra tấn nữ nhân!
Phước kinh hồn táng đảm, ra sức giãy giụa, miệng sợ hãi mắng: “Con đĩ mẹ mày tha cho tao! Tao cho mày tiền! Mày muốn bao nhiêu tao cũng cho!”
“Tha cho tao!”
Ma nữ nào để ý tới lời nói của Phước, ả lững thững bước tới đầu giường, lấy số dao kéo và kiềm trong hộc tủ ra. Rồi nhặt lấy cái cờ lê rơi dưới sàn lên.
Ả nhìn Phước vẫy vùng một hồi, rồi nhấc cờ lê giáng thẳng một đòn vào mắc cá chân của hắn.
“A!” Phước đau đớn điếng người mà hét to.
Ma nữ lại hung hăng bổ một cờ lê vào ống quyển của Phước.
Bang!
Một bổ này của ả lập tức đánh gãy xương ống quyển của hắn, thũng xuống một chỗ sâu.
“Ớ!” Phước cong người lại vì đau, hai mắt trợn trừng.
Ma nữ bỏ cờ lê xuống, ả nắm lấy cây kiềm rồi áp sát Phước, bóp miệng của hắn. Phước vẫn còn đau đớn không thở nổi, chỉ biết nằm yên để ả làm gì thì làm.
“Tha tao...” Hắn thở hổn hển van nài.
Ma nữ tra kiềm vào miệng Phước, kẹp lấy hai cái răng cửa của hắn rồi bắt đầu dùng lực nạy nó ra.
“AAA!” Phước hét to.
Cơ thể gã giãy giụa kịch liệt nhưng bị ma nữ đè lên không cách nào động đậy. Gã chỉ có thể nằm yên cảm nhận cơn đau nhức từ hàm răng truyền tới. Chẳng mấy chốc mà hai cái răng của Phước bị nhổ ra, máu chảy đầy miệng hắn, trào hẳn ra ngoài khóe miệng.
Ma nữ không có ý định dừng lại, ả tiếp tục nạy những cái răng còn lại. Thanh âm kẻo kẹt từ những chiếc răng này phát ra chính là lời miêu tả cơn đau đớn của Phước lúc này. Gã trợn trừng mắt, muốn rên to thật to, nhưng máu đã tràn ngập cuốn họng của hắn, không thể phát ra thanh âm nào nữa.
Bàn tay thối rửa của ma nữ giống như một gọng kiềm, ả bóp chặt cái đầu hắn không thể di chuyển dù một chút.
Bình luận
Chưa có bình luận