Yod



ẦM!

Lằn sét vắt ngang trời đêm, mưa to như trút nước.

Yod bước ra khỏi phòng, hắn chạy một mạch xuống dưới tầng hòng tìm tới nơi dán lá bùa trấn trạch. Gã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến nhóm người bảo vệ đang nằm la liệt khắp nơi, nhìn gương mặt tựa hồ đang say xỉn nặng.

Hắn chán ghét mắng: “Mấy thằng vô dụng!”

Yod cố tìm khoảng trống để di chuyển, cuối cùng thành công tìm tới gian bếp. Tại đây ông nhìn thấy lá bùa trấn trạch vẫn còn nguyên vẹn trên cửa tủ, bèn thở nhẹ một hơi. Nào ngờ, một giọng nói già nua xuất hiện sau lưng hắn.

“Là cậu dán bùa trấn trạch này à?” Lão tửu quỷ ngồi trên bàn ăn hỏi đối phương. Không biết ông xuất hiện từ lúc này, mà tay đang bốc đậu trên bàn nhắm nháp vô tư.

Yod vội vàng xoay người lại nhìn tửu quỷ, hắn quan sát ông một hồi rồi hừ lạnh: “Đồng đạo nhỉ? Muốn phá bùa của tao à?”

Lão tửu quỷ không trả lời vấn đề đối phương mà còn hỏi lại: “Nếu là bùa trấn trạch thì mỗi nhà một tờ là đủ rồi, ta thấy nhà này phải có bốn tờ. Sao vậy?”

“Cậu đang giúp gia chủ nhà này che giấu cái gì đó?”

Yod nhíu mày lảng tránh: “Tôi nhận tiền để làm việc này, nếu ông biết điều thì né cho. Lão đạo.”

“Ta cũng nhận tiền làm việc đó thôi.” Lão tửu quỷ nhún vai, gã hạ giọng nói: “Có người muốn chôn ba thằng thiếu gia của dinh thự này. Nếu không muốn chôn cùng thì cút.”

“Ông là đạo sĩ di quan?!” Yod cả kinh.

“Chính là ta.” Tửu quỷ hé miệng cười nhe răng.

Yod trừng mắt, biết rằng không thể giãn hòa được nữa, đạo sĩ di quan một khi muốn chôn ai thì họ sẽ chôn cho bằng được. Yod bèn lấy trong túi áo ra hai vật, một con búp bê rối bời cùng một con dao nhỏ, Yod không chút do dự cắt tay mình, lấy máu họa lên người con búp bê, rồi hắn ném nó về phía tửu quỷ mà hét to:

“Kumanthong, cứu cha!”

Con búp bê vốn dĩ là vật vô tri, khi bay về phía tửu quỷ thì bất chợt cử động cái đầu, nó há miệng ra muốn cắn lấy gương mặt lão. Tửu quỷ vội vàng chụp lấy bình hoa trên bàn ngăn nó lại, một hơi đập bay nó ra ngoài.

Nào ngờ, nó chỉ vừa hạ xuống đất. Từ bên trong con búp bê bỗng trồi lên một nhúm khói đen, chúng nhanh chóng kết tụ thành hình hài một đứa trẻ lên năm, gương mặt vô cảm, tay cầm theo con dao phay.

Yod cười lạnh: “Ông già, Kumanthong mà tôi nuôi không thể giết chết, không thể bị phù yểm, không bị tác động vật lí được.”

“Cũng đạo sĩ thầy pháp với nhau, tôi cho ông cơ hội suy nghĩ lại, cút khỏi chỗ làm ăn của tôi ngay lập tức.”

Tửu quỷ chề môi: “Trò mèo.”

Lão thử ném bình hoa trong tay về phía linh hồn con Kumanthong, nào ngờ bình hoa bay xuyên qua người nó, rơi xuống phía sau rồi vỡ nát.

Yod đắc ý ngẩng đầu cười to, hắn trêu tức: “Sao, sợ chưa? Đừng khi dễ thuật pháp Thái Lan của bọn ta.”

“Con trai, giết ông già đó!” Yod lớn giọng ra lệnh.

Kumanthong liền nắm con dao phay lao về phía tửu quỷ, gương mặt nó vô cảm. Lão tửu bật cười, ông tu một ngụm rượu lớn rồi phun mạnh về phía nó, rượu vừa bay ra khỏi miệng liền hóa thành một đoàn lửa cháy, nhiệt độ hừng hực, thắp sáng cả gian bếp.

Kumanthong nhất thời bị nhấn chìm trong biển lửa, đợi đến khi lão tửu ngừng phun rượu thì chỉ còn con dao phay rơi xuống sàn, linh hồn đứa trẻ đã tiêu tán.

Yod đứng chôn chân tại chỗ, gã ngỡ ngàng nhìn tửu quỷ, có chút lấp bấp nói: “Ông..ông... đạo pháp của ông đã đạt đến trình độ này rồi ư? Ông đốt tuổi thọ của mình để làm phép mà sống thọ tới tuổi này ư?”

“Ông mới là quỷ!” Yod sợ hãi hét to.

Hắn không dám đứng lại, vội vàng xoay người chạy trốn. Tửu quỷ không ngăn cản hắn ta, lão chỉ xì môi khinh thường một tiếng rồi đi tới tủ đồ, đem lá bùa trấn trạch tháo xuống.

Nhìn lá bùa trong tay, tửu quỷ trút lên nó một chút rượu bình hồ lô rồi bật bếp gas lên, đem nó thiêu đốt. Lá bùa trấn trạch này cháy sạch không để lại tàn dư, mà nó chảy thành một dòng mực đỏ.

Làm xong, tửu quỷ mới bấm đốt tay tính toán. Khi gặp được gã Yod kia, ông liền biết trong căn dinh thự này có chuyện chẳng lành. Tiếc rằng dù lão có cố gắng bấm đốt tay tính toán vẫn không tài nào biết được chuyện gì đang bị che giấu.

“Xem ra còn nhiều việc để làm đây.” Lão chép miệng.

Yod vừa chạy vừa ngoảnh mặt nhìn về phía sau, sợ lão tửu quỷ đuổi theo mình. Hắn giận dữ mắng: “Má nó chứ, thằng Phước này hại tao rồi! Nếu biết đạo sĩ di quan đang bán quan tài cho tụi mày thì có cho mười cái mạng tao cũng không dám qua đây đâu.”

Yod hối hận không kịp, tuy rằng con Kumanthong gã dày công nuôi nấng bao năm nay đã chết, nhưng hắn cũng không cảm thấy nuối tiếc. Chỉ cần còn cái mạng để sống thì bao nhiêu con mà nuôi chẳng được.

Yod tức giận mắng: “Nhưng mà thằng Yod này không có dễ ăn vậy đâu. Giết con tao à, tao thách tụi mày còn nguyên vẹn rời khỏi tòa nhà này đấy!”

Dứt lời, Yod đảo hướng. Vốn dĩ gã định bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng trong một khoảnh khắc lòng hận thù của hắn nổi lên, hắn liền chạy về hướng phía sau tòa dinh thự, dấn thân vào cơn mưa.

Đợi đến khi Yod xuất hiện lần nữa thì hắn đã có mặt tại sau lưng tòa nhà, tại đây có một lá bùa trấn trạch được dán chặt lên tường, mặc dù hứng chịu cơn mưa như thác đổ nhưng nó vẫn không hư hao gì.

Phần đất dưới lá bùa này có bãi bùn mới lấp kín không lâu, bên dưới rõ ràng đang chôn thứ gì đó. Yod với gương mặt hung tợn quỳ xuống, dùng tay không đào đống đất đó lên. Chẳng mấy chốc mà một mái tóc đen hiện ra, hắn liền hung hăng túm lấy nó rồi kéo mạnh lên. Một cái đầu người đàn bà trương sình lập tức hiện ra.

Yod đặt cái đầu qua một bên rồi tiếp tục đào bới, cho tới khi đem nguyên bộ nội tạng thối rửa của người đàn bà này lên mới dừng lại.

Yod mắng: “Đạo sĩ di quan hả? Tụi mày gặp tao là xui xẻo rồi!”

“Chắc bọn mày không ngờ được mấy thằng nhóc mà tụi mày muốn chôn là những thằng biến thái, thích hãm hiếp rồi giết người phân xác chứ gì!”

“Nó thuê tao về để trấn trạch, ngăn mấy linh hồn chết oan báo oán. Tụi mày dám đá chén cơm của tao à, tao cho tụi mày chết chung!” Yod gằn giọng lên.

Yod trừng mắt nhìn cái đầu người đàn bà bên cạnh, hắn móc trong túi ra một con dao găm, tự cắt lòng bàn tay mình, rồi đưa vô miệng ngậm ngụm máu lớn, tay gã bắt chú quyết liên tục. Cuối cùng, Yod nắm đầu người đàn bà lên, hắn ngậm lấy cái miệng thối rửa của đối phương rồi nhả ngụm máu vào trong.

Giòi bọ nhúc nhích trên bờ môi của Yod và mùi hôi thối từ cái xác sộc thẳng vào dạ dày hắn, Yod không kiềm được mà quay mặt đi ói một trận. Trong lúc đó, cái đầu trương sình của người đàn đột nhiên cử động, đôi đồng tử trắng dã lúc lắc, theo sau đó, đống nội tạng nằm bên cạnh bỗng dưng di chuyển, lấy cuốn họng dẫn đầu, chúng kết nối với cái đầu người đàn bà.

Sau khi bộ đồ lòng cùng cái đầu kết hợp, chúng bay chậm rãi bay lên không trung, dàn nội tạng treo tòong teng phía dưới. Chưa dừng lại ở đó, từ bên trong miệng bà ta bỗng trào ra một nhúm xúc tu giống như vòi bạch tuột, thon dài và nhọn hoắt.

Yod cười lạnh: “Mấy thằng đạo sĩ di quan này chắc chưa thấy ma lai Thái Lan bao giờ đâu nhỉ?”

Đây chính là xác một người phụ nữ bị mấy thằng nhóc Đinh Lực sát hại và chôn dưới đây. Yod dùng bùa trấn trạch ngăn oan hồn ả ta tác oai tác oái, nay có dịp sử dụng hắn bèn dùng phép biến ả ta thành ma lai móc ruột.

“Đi, giết thằng già kia cho tao!” Yod ra lệnh.

Con ma lai này dùng máu của hắn triệu hồi, nó chắc chắn sẽ nghe theo lệnh của Yod, hắn mới tự tin như thế. Nhưng Yod chỉ vừa dứt  lời, một loạt tiếng chân dồn dập xuất hiện sau lưng hắn, Yod vội vàng quay lại nhìn.

Chỉ thấy Thư Giảo mặc áo mưa xơ dừa đang chạy nhảy trên nóc nhà kho gần đó, vọt về phía gã. Yod giật mình nhìn Thư Giảo, hắn sợ hãi trước thanh rìu trong tay y ta. Yod bèn hét to: “Ma lai, giết thằng đó, giết thằng đó!”

Ma lai lập tức bay về phía Thư Giảo, chùm ruột lung lay trong gió. Nó há to miệng, vung xúc tu đâm Thư Giảo. Thư Giảo nhân lúc từ trên nóc nhà phóng xuống, gã xoay một vòng, vung thanh rìu to lớn trong tay vô đống xúc tu của ma lai này.

Phập!

Đống xúc tu lập tức bị bổ đứt lìa, khiến cho ma lai đau đớn bay ngược ra sau. Thư Giảo nhẹ nhàng tiếp đất, gã hừ lạnh, chỉ mũi rìu về phía ma lai mà hô: “Định Thân!”

Rìu của Thư Giảo sớm đã tế luyện qua vô số thuật phép, một khi ma quỷ bị chém trúng sẽ bị trúng lời nguyền trên nó. Lời nguyền này một khi phát động sẽ khiến ma quỷ phải đứng yên bất động. Chỉ thấy từ vết cắt trên xúc tu, một hàng chú ấn chữ Nôm màu đen đột nhiên xuất hiện, chúng bò ra như rắn và trói chặt ma lai lại giữa không trung.

Yod sợ hãi hô: “Cái gì vậy? Ma lai, cử động đi, giết nó!”

Thư Giảo bật cười khinh thường, gã rút ra một lá bùa chú, trở tay lật một cái, lá bùa liền bốc cháy trong mưa. Thư Giảo ném lá bùa bay về phía ma lai, chỉ vừa mới tiếp xúc, một trận lửa lớn liền nổ ra. Con ma lai chẳng mấy chốc bị thiêu rụi.

Yod quá đỗi sợ hãi, hắn không nói lời nào mà xoay người chạy trốn. Tiếc rằng chỉ mới xoay người liền va phải một thân ảnh cao lớn như tường thành, Yod chới với ngã ra đất.

Hắn hoảng hồn ngẩng đầu lên nhìn, liền trông thấy cơ thể thô cuồng của Phụng Tá cùng mấy chiếc quan tài trên lưng hắn ta. Yod kinh hãi không thốt nên lời, gã run rẩy chỉ tay vô mặt Phụng Tá, miệng lấp bấp: “Mày... mày... mày không phải người sống!”

Phặt!

Máu tươi bắn lên.

Bàn tay đang trỏ vô mặt Phụng Tá của Yod rời lìa xuống đất. Thư Giảo thu rìu lại, đứng trước mặt Yod the thé nói: “Gan mày lớn đấy. Biết bọn ta là đạo sĩ bán quan tài mà dám giở trò hại bọn ta. Về luyện thêm 20 năm nữa đi.”

“À quên, chưa chắc mày về được. Lão tửu cần mày chỉ chỗ lá bùa trấn trạch cuối cùng.” Thư Giảo tắc lưỡi, nói: “Phụng Tá, hốt nó vào nhà.”

Yod từ nãy đến giờ nào để ý tới lời của Thư Giảo, gã chỉ trừng to mắt nhìn khuỷu tay bị chặt lìa của mình. Tới lúc này thì cảm giác đau đớn mới ập đến. Yod ngẩng đầu hét to. Nhưng chỉ mới há miệng ra liền bị Thư Giảo nhét vào một đống đất, ngăn gã hét um xùm.

Phụng Tá một tay ôm quan tài, tay còn lại nắm cổ Yod xách lên, mặc cho gã ta vùng vẫy cũng không tài nào thoát được. Cứ thế, cả ba chậm rãi trở vào trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout