Bóng người trên giường



Lúc này, phía trên tầng cao của tòa dinh thự, nhóm người Đinh Lực, Tô Hoàng và Dương Hữu Phước vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu vang trong tay, bọn hắn đang bàn bạc về chuyện gì đó rất vui vẻ.

Thì đột nhiên, ngọn đèn trần lộng lẫy trên trần bỗng dưng tắt ngấm, đưa toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối.

“Chuyện gì vậy? Sao lại mất điện?” Dương Hữu Phước nhíu mày.

Tô Hoàng buồn bực hỏi: “Nhà mày xuống cấp tới vậy rồi hả Lực?”

Đinh Lực nhếch môi tức giận, gã ra lệnh cho người quản gia đứng phía sau: “Ông xuống dưới kêu người đi kiểm tra tụ điện liền giúp tôi. Ngày mai gọi luôn thằng chủ công trình dinh thự này tới gặp tôi gấp, mẹ nó chứ nhà bạc tỷ mà nó để hỏng đường điện dễ thế hả?!”

Ông quản gia gật đầu đáp ứng rồi xoay người rời đi. Bây giờ trong căn phòng này ngoài ba người bọn hắn còn có không ít nữ người hầu, các cô được cho mặc đồng phục ngắn ngủn gợi cảm. Có lẽ những hầu gái này đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, cho nên dù có tắt điện đột ngột vẫn không hoảng loạn, hai tay liên tục xoa bóp vai cho Đinh Lực.

Đinh Lực buồn bực nói: “Cũng khuya rồi, nghỉ nhậu thôi tụi mày, cúp điện thì ăn uống mẹ gì nữa, mai ba ta kêu lên công ty sớm.”

“Nhà tao thì tụi mày quá quen rồi, lựa một phòng mà ngủ đi, muốn chơi gái thì kêu em nào cũng được, có nghề cả.”

Vừa nói, gã vừa vỗ vào tay người hầu gái sau lưng, ra hiệu cô ta dừng nắn bóp.

“Ồ, thế không chơi trò cũ à?” Tô Hoàng có chút thất vọng hỏi.

Đinh Lực tức giận mắng: “Cút! Tụi mày chơi chết bao nhiêu đứa rồi mà còn đòi chơi trò bạo dâm nữa hả? Gái nhà tao nuôi không phải hàng chùa như con gái ông nội Trần Khôn gì đó đâu.”

Gã hừ lạnh, nói tiếp: “Mai mốt muốn chơi trò đó thì về nhà tao, như cũ thôi. Chứ để gặp mấy ông già phiền phức như cha nội Khôn đó, kiện tụng tùm lum nhức cả đầu.”

“Ba tao ổng không bịt miệng nổi nhiều người vậy đâu, ổng cạo đầu tao!”

Tô Hoàng gãy đầu, chán nản đáp: “Biết rồi biết rồi. Đéo mẹ tại tao thấy cái hộp đêm đó lớn nhất xứ này nên mới rũ tụi mày tới chơi. Ai ngờ uống quá chén, thuốc thì mạnh quá nên tao không chờ đợi được.”

Gã liếm mép môi thèm thuồng, nói tiếp: “Mà cũng tại con nhỏ Diệu Linh đó ngon quá thôi, tao không nhịn được. Ôi là trời tao nhớ cái gương mặt sợ hãi của nó lúc bị tao nhổ răng ra quá!”, nói đến cuối cùng gương mặt của hắn ta hồi tưởng lại một cách đê mê.

Đinh Lực bật cười chế giễu, bất chợt gã có chút sợ hãi kể: “Dạo dạo gần đây tao thấy trong nhà tao có thứ không sạch sẻ, cảm giác nó cứ ớn lạnh sao ấy.”

“Mày sợ à?” Dương Hữu Phước hé miệng cười lạnh: “Tao thuê ông thầy pháp bên Thái Lan về làm bùa trấn trạch cho mày hôm bữa, ông đó là thứ dữ đấy, trùm chơi ngải, Kumanthong bên đó, thuê về đây tốn cả tỉ bạc của tao. Ổng còn ở nhà mày đúng chứ?”

“Tao cho ổng ở phòng dưới tầng 2, đợi nào tao thấy ổn hả đưa ổng về.” Lực đáp.

Phước gật đầu: “Ok cứ thoải mái, mà cái tầng hầm bên dưới nhà mày, khóa kỹ rồi chứ?”

“Rồi. Tao xây luôn lớp bê tông đắp lên, đố thằng nào tìm được.”

“Nếu vậy thì được rồi, đừng nói ma nữ, Diêm Vương tới cũng không dám tới bắt mày.” Phước hừ lạnh.

“Mong là vậy đi, chắc do tao nghĩ nhiều.” Đinh Lực buồn bực.

Cảm thấy người hầu gái phía sau vẫn còn nắn bóp vai mình dù đã ra hiệu dừng lại, gã nổi giận quát:

“Tao kêu dừng lại mày điếc à?”

Đinh Lực quay phắt đầu lại trừng mắt, nhưng sau lưng gã là một khoảng không tối đen, dàn hầu gái thì đứng cách đó không xa.

Đinh Lực ngỡ ngàng, gã tưởng mình bị ảo giác, lấy giọng điệu khó chịu hỏi: “Đứa nào vừa bóp vai tao?”

Nhóm hầu gái thấy gã giận dữ như vậy không dám hó hé lời nào, đồng loạt lắc đầu phủ nhận.

Dương Hữu Phước cười nhạt: “Tao thấy mày sợ quá rồi đó, đừng tự hù mình nữa, đi ngủ sớm đi.”

Tô Hoàng bật cười trêu chọc. “Đi ngủ, ở đây nói nhảm miết.” Gã dẫn đầu đứng dậy.

Đinh Lực hít sâu một hơi, cố lấy lại điềm tĩnh. Cả ba người cứ thế rời khỏi phòng ăn, nhóm hầu gái đi theo bọn hắn đến tận phòng ngủ mới dừng lại.

Tô Hoàng với gương mặt nham nhở của mình kéo theo mấy cô hầu gái vào trong, Dương Hữu Phước thì một mình bước vào phòng.

Lúc này, trong phòng của Dương Hữu Phước có một người đợi sẵn, đó là một người đàn ông trung niên có mặt hoa da phấn, tay chân xăm đầy bùa phép, những hàng chữ dù phai mờ vẫn lộ ra vô cùng bí hiểm.

Dưới ánh nến thắp sáng, gương mặt ông ta hốc hác như người chết.

Vừa gặp ông ta, Hữu Phước liền mỉm cười nói: “Thầy Yod, thằng Lực đó nói gần đây gặp nhiều thứ không sạch sẻ, xem ra pháp của ông bắt đầu phát huy tác dụng rồi.”

“Ông nên hại chết nó càng sớm càng tốt, Đinh gia chỉ cần nó chết thì lung lay ngay, gia chủ Đinh Tôm có mình nó là con trai. Chỉ cần ông ta rơi vào hoảng loạn thì Dương gia tôi sẽ thâu tóm nhà họ Đinh liền.”

“Tới lúc đó, tiền cho ông sẽ không thiếu.” Hữu Phước nhếch môi cười.

Nghe vậy, thầy Yod lấy tiếng Việt trả lời gã: “Cậu yên tâm đi, số oan hồn dưới tầng hầm đủ nhiều để ta giết nó trong vài ngày, chỉ có điều phải cẩn thận, oán hồn một khi thành quỷ thì tôi cũng bó tay chịu trói, cho nên phải dùng bùa trấn trạch để điều khiển chúng từ từ.”

“Tôi có thể đảm bảo với cậu, trong vòng ba ngày, thằng Lực này không chết cũng hóa điên.” Yod mỉm cười.

“Tốt!” Dương Hữu Phước vừa lòng gật đầu.

Giết người mà không cần tự mình động thủ, có lẽ là thứ Dương Hữu Phước thích nhất. Chỉ mong ông thầy mo này đáng tin cậy. Đinh Lực một khi xảy ra chuyện thì Đinh Tôm sẽ điên cuồng điều tra nguyên nhân cho xem, nhưng kẻ thủ ác không tồn tại trên thế gian này thì cho dù ông ta có xới ba tấc đất lên cũng không tìm được.

Cốc cốc!

Đột nhiên, cửa sổ bị người gõ vang. Hữu Phước và Yod theo bản năng xoay đầu nhìn về phía đó, vừa lúc một tia sét ngoài trời lóe lên, soi sáng thân ảnh đứng bên ngoài, đó là một người con gái có mái tóc đen dài thòng, tia sét vừa vụt tắt thì bóng người đó cũng biến mất.

Phước ngẩn người ra một lúc, Yod thì nhíu mày. Cả hai bước về phía đó và mở cửa sổ ra, những hạt mưa lạnh lẽo từ bên ngoài lập tức lùa vào trong. Phước mặc kệ mưa, gã đưa mặt ra ngoài nhìn xuống, phía dưới đất hoàn toàn không có ai.

“Đây là tầng ba đúng chứ?” Gã tưởng mình hoa mắt hỏi.

Yod giữ im lặng không trả lời, chỉ nhìn về phía bốn ngọn nến giữa nhà. Ông ta nói bằng chất giọng õng ẹo: “Bốn lá bùa trấn trạch vẫn còn nguyên vẹn, không thể nào là ma quỷ dưới tầng hầm được.”

Suy nghĩ một chút, Yod nói: “Cậu ở trong phòng canh bốn ngọn nến này, tôi đi kiểm tra bốn lá bùa một lát. Nếu thấy nến tắt thì gọi cho tôi liền.”

“Ừ, đi đi.” Phước gật đầu.

Yod liền rời khỏi phòng. Phước đóng cửa sổ lại, gã không mấy để tâm, định về giường ngủ, nào ngờ chỉ đi được mấy bước thì một ngọn nến trong số bốn cái mà Yod bảo tự nhiên vụt tắt.

Phước nhíu mày nhìn nó, gã lấy điện thoại ra bấm gọi cho Yod. Đầu dây bên kia im lặng một hồi thì có người bắt máy. Phước liền nói: “Ê thầy Yod, có một ngọn nến tắt rồi.”

Phía đối diện không đáp lời của Phước, gã càng lo lắng nói: “Ê ông nghe không? Có một ngọn nến bị tắt rồi, tôi đốt nó lên lại nhé?”

Đáp lại câu hỏi của Phước là một khoảng lặng không lời.

“Alo?”

“Alo? Ông chết rồi hả?!” Phước nheo mắt quát.

Đột nhiên, đầu dây bên kia vang lên giọng nói một ngườicon gái: “Trả mạng lại cho tao.”

Phước giật bắn mình làm rơi điện thoại xuống sàn.

....

Bên phía của Đinh Lực, sau khi vô phòng thì việc đầu tiên gã làm là mở đèn pin điện thoại lên, bước về giường ngủ. Gã không thích ánh sáng mờ ảo của nến, cho nên người hầu không thắp nó lên. Cả căn phòng tối đen như mực.

Vừa mới đến giường, gã liền sững người lại, bởi vì trên giường gã đang có một người khác nằm lên, đó hẳn là một người phụ nữ. Bởi vì cô ta đang dùng mền đắp qua người, chỉ để lộ đôi bàn chân trắng muốt thon thả, phần trên lòi lõm hút mắt.

Đinh Lực nổi hứng thú, gã cười: “Chà chà, hôm nay biết chơi trò tạo bất ngờ cho tôi nữa, nuôi mấy cô trong nhà đúng là không tốn cơm.”

Đinh Lực cho rằng đây là một nữ hầu đang tạo bất ngờ cho hắn, cho nên gã không kiềm được nữa mà vung tay hất mạnh chiếc mền ra ngoài. Thế nhưng là, ngay khi tấm mền được kéo ra, trên giường hoàn toàn không có ai, đôi bàn chân trắng muốt ấy cũng biến mất không một dấu vết.

Đinh Lực hoảng hồn, điện thoại trong tay rơi xuống sàn. Gã hoảng loạn nhìn khắp phòng mình, nhưng trong này ngoài gã ra thì nào còn ai khác. Đinh Lực vội vàng khòm xuống nhặt điện thoại, lúc này, ánh sáng từ đèn flash vô tình gọi sang phía bên kia giường. Ở đó có một đôi chân người phụ nữ đang đứng xoay về phía gã.

Lực cả kinh ngẩng đầu dậy, dùng đèn flash gọi về phía đó, nhưng vẫn như cũ không có ai khác. Lực lúc này đã sợ hãi tới mức tim đập mạnh muốn rơi ra ngoài, gã thử khòm người xuống lần nữa, dùng đèn gọi xuống gầm giường, đập vào mắt Lực là đôi chân trắng toác của người phụ nữ kia, nó rõ như ban ngày, nhưng lần này, nó đã tiến gần gã hơn một chút.

Lực lạnh hết sóng lưng, gã ngẩng đầu phất dậy, cái đèn điện thoại gọi sáng cả gốc phòng nhưng vẫn không thấy người phụ nữ nào ở đây cả!

“Ai? Bước ra đi! Đừng có giở trò dọa tao!” Lực sợ quá hóa giận quát.

Nhưng đợi một lúc không thấy ai trả lời, Lực thở hổn hển, gã bặm môi, quyết định khom người xuống nhìn lần nữa, chỉ mong rằng mình bị hoa mắt.

Lần này, đôi chân trắng phía bên kia giường đã biến mất. Lực cố gắng nhìn thật kỹ, thật sự nó không còn ở đó nữa. Nhưng gã còn chưa kịp mừng rỡ, một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện phía trên đầu hắn.

Lực theo bản năng quay lại nhìn, chỉ thấy đôi bàn chân trắng bệch kia đang đứng trước mặt hắn. Lực điếng hồn, gã chậm rãi nhìn lên. Cùng lúc chủ nhân đôi chân này đang nhìn xuống gã, hốc mắt ả đèn ngòm, gương mặt trương sình đầy chắp vá, tóc đen rũ rượi.

Vừa nhìn thấy đối phương, Đinh Lực ngây ra như phỗng, trái tim bẫng đi một nhịp.

“Heeee!” Người phụ há to miệng thối hét vô mặt Lực. Cái lưỡi ả dài ra liếm một đường lên mặt gã.

“A!”

Đinh Lực sợ hãi hét thất thanh.

Gã vực dậy bản năng sinh tồn, đứng phất lên lao về phía cửa, khi gã mở cửa ra, Lực hoảng hốt khi phát hiện phía sau cánh cửa này là một bức tường bằng phẳng.

Lực quá đỗi hoảng loạn, gã vừa hét vừa đập tay lên vách tường này: “Cứu tao! Bây đâu cứu tao! Có ma!”

Gã ngoảnh đầu nhìn về phía ma nữ, phát hiện ả ta đã biến mất từ lúc nào. Nhưng Lực vẫn không thôi sợ hãi, bởi vì cửa phòng đang bị bịt kín bằng vách tường kia. Gã không tài nào thoát ra được.

Lực nhìn chiếc điện thoại mình làm rơi ở cạnh giường ngủ, gã liều mạng chạy tới nhặt nó lên, run rẩy bấm số gọi cho Tô Hoàng. Đầu dây bên kia kêu tút tút một hồi rồi kết nối.

Đinh Lực vội nói: “Alo Hoàng ơi cứu tao. Trong phòng tao có ma, nó nhốt tao rồi!”

“Cứu tao Hoàng ơi!” Lực hét to.

Nhưng đáp lại hắn là giọng cười ma mị của một người phụ nữ, ả ta nói bằng chất giọng lạnh giá thấu xương: “Trả... mạng... lại... cho... taoo!”

Đồng tử Đinh Lực co rút lại, gã run lẩy bẩy nhìn cái điện thoại, biết bao lời muốn hét lên nhưng á khẩu không nói thành câu.

Lực nhìn khắp gian phòng, hòng tìm kiếm thân ảnh người phụ nữ đó. Bờ vai hắn nặng trĩu lại, muốn chạy trốn về phía cửa nhưng không đủ lực nhấc chân lên.

Đùng!

Một tia chớp xuất hiện bên ngoài cửa sổ, ánh sáng từ nó chíu rọi khắp căn phòng. Vô tình giúp cho Đinh Lực nhìn thấy bản thân mình trong tấm gương đối diện, ở đó, người phụ nữ đang ngồi trên vai của hắn, tóc ả phủ xuống che đi gương mặt của gã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout