Giữa đêm canh ba, mưa to như thác đổ, đem không khí lạnh lẽo phủ kín dương gian, đưa người ta vào giấc ngủ say nồng.
ẦM! PHÌNH!
Từng lằn sét chói lóa vắt ngang thinh không, mang theo tiếng sấm rền vang vọng trời đêm.
Đâu đó tiếng ễnh ương kêu đều đặn đón mưa, tiếng gió lùa từ đồng xa cô quạnh. Khắp con đường nhà nhà đóng cửa cài then, không một bóng người qua lại.
Bỗng dưng có bốn thân ảnh cao thấp không đều xuất hiện trên con đường mưa, dẫn đầu là một ông lão đội mũ tre, tay cầm bầu hồ lô rượu. Không ai khác chính là nhóm người lão tửu quỷ, bọn hắn không nói lời nào, chỉ im lặng cuốc bộ mặc gió kệ mưa, đi theo mũi kim chỉ dẫn trên la bàn bát quái mà gã lùn Thư Giảo cầm.
Dưới cơn mưa tầm tã, thân ảnh bốn người bọn hắn tỏ ra vô cùng bí hiểm. Ba chiếc quan tài trên người Phụng Tá có lẽ là thứ dễ nhìn thấy nhất.
Một lúc sau đó, mũi kim ngừng cử động, nhóm người lão tửu quỷ liền dừng bước lại. Trước mặt bọn hắn không xa đã là một căn dinh thự sa hoa rộng lớn, bên trong vẫn còn sáng đèn.
Đứng từ nơi này nhìn tới, lão tửu quỷ trông thấy có một nhóm người mặc com-lê đen chỉnh tề, tay cầm ô dù đang tuần tra bên ngoài, chắc là bảo vệ. Và không khó để nhìn thấy còn một nhóm khác túc trực tại cửa dinh thự, ngồi dưới mái hiên, bọn chúng ăn mặc xộc xệch, kẻ thì ở trần, trên người đầy hình xăm, lại còn đang nhậu nhẹt vui vẻ, gái gú đuề huề.
“Gia thế không nhỏ ha?” Tửu quỷ nhếch miệng cười, lão trêu tức: “Người làm cả đời không đủ trả nợ, kẻ sinh ra đã ở ngay vạch đích, sống một cuộc đời không lo toang. Nếu nhà ta giàu như thế thì ta làm đạo sĩ làm gì nhỉ?”
“Số phận trớ trêu mà.” Lão nốc ngụm cay than vãn.
Tẩu Tử hừ lạnh: “Chính vì số phận trớ trêu nên ông mới làm đạo sĩ đó, bớt già mồm đi. Trong cái hội này ông là người giàu nhất đấy, cáo già.”
Lão tửu quỷ cười khằng khặc, lão hỏi chuyện chính: “Cả ba người cần chôn đều ở trong sao?”
Thư Giảo nhìn la bàn, gật đầu: “Ừm, cả ba thằng luôn, Phù Hề đã vào trong tìm chúng rồi.”
Tẩu Tử liền đáp: “Căn dinh thự này là của tập đoàn Đinh Tôm, chủ vựa tôm nổi tiếng nhất cái xứ này rồi. Nếu bà đoán không lầm thì ba thằng kia chắc là quý tử nhà họ Đinh, với hai thằng con ông cháu cha khác, họ Tô, họ Dương.”
“Ba thằng đó ăn chơi có tiếng, hành xử vô pháp vô thiên. Nếu là ba thằng đó thì chuyện con gái Trần Khôn chết cũng không có gì bất ngờ.”
Tửu quỷ gật đầu, lão quan sát tòa dinh thự này một lúc rồi nghiêm túc nói: “Căn dinh thự này có bùa trấn trạch rất mạnh. Theo lão hủ nhìn thì chí ít phải có năm tờ, Phù Hề mới gọi về chắc chắn không đủ lực phá bùa để báo oán. Xem ra chúng ta phải đích thân ra tay rồi.”
Lão ôm đồm căn dặn: “Việc này quá quen thuộc rồi, nhưng để chắc chắn thì lão hủ nhắc lại lần nữa. Việc của chúng ta là phá bùa trấn trạch, không phải tới để giết người.”
“Bọn mày là đạo sĩ, không phải sát nhân. Việc báo thù đã có Phù Hề tự lo liệu.”
Cuối cùng, lão nhắc nhở bằng giọng chế giễu: “Có thể không sát sinh thì đừng giết, nhà họ Trần nghiệp lực quá lớn rồi. Trần Khôn gánh không nổi kẻo vạ lây sang chúng ta đấy.”
“Tiếc vậy trời?” Thư Giảo chán ghét lầm bầm: “Rìu của ta khát máu lắm rồi đó ông già.”
“Bớt nói nhảm đi.” Lão tửu quỷ nâng bầu rượu uống một hơi, rồi ra lệnh: “Như cũ, ai cản ta chôn ba thằng kia thì cho chúng thấy ít máu, đừng giết chúng là được. Để tao biết đứa nào giết người vô độ thì tao sẽ cho tụi mày biết tại sao người ta gọi tao là tửu quỷ đấy!”
Dứt lời, tửu quỷ cố ý nhìn sang Tẩu Tử căn dặn: “Ở cái xứ này ai cũng chửi Bà Bắn mày à! Làm ơn, bà đừng có bắn chết người giùm tui cái. Tui già rồi đó nghe, gánh không nổi hậu quả giùm bà đâu à.”
“Bà đây biết.” Tẩu Tử nhíu mày quát.
Tửu quỷ mới yên tâm ra lệnh: “Hành động đi, kẻo trời sáng.”
Tẩu Tử nhóm người gật đầu hiểu ý, cả bốn người trong bóng tối chia ra di chuyển, phân tán đến phương hướng khác nhau. Thân ảnh lam lũ của bọn hắn tựa như trộn lẫn với đêm mưa, nhóm người bảo vệ dinh thự không hề biết rằng có thứ gì đáng sợ đang tiếp cận mình.
Lúc này, cái thứ giống xác ướp đứa trẻ trên lưng Tẩu Tử được bà cởi băng quấn, từ bên trong có vô số con bọ cánh cứng nhỏ bay ra, chúng đông nghìn nghịt giống như một miếng thảm đen. Đợi đến khi lũ bọ bay đi hết, thi thể khô quắp của một đứa trẻ sơ sinh rơi xuống, Tẩu Tử nhanh tay ôm nó vào lòng, bà mủi giọng cười: “Kiểm Nhi ngoan của mẹ.” Bà âu yếm bỏ thây khô đứa trẻ vào trong áo tránh gió mưa.
Sau đó, bà rút ra hai thanh gỗ dài, ghép nó lại thành một cây cung lớn.
Mà đằng kia, lũ bọ bay một mạch đến những cây đèn đường và đèn điện trên cổng dinh thự, chúng lấy tốc độ dũng mãnh đâm vào như những con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Beng! Beng! Beng!
Tiếng đèn bể bóng vang lên khắp nơi, khiến cho đám thủ vệ giật nảy mình. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ đèn điện bên ngoài dinh thự bị dập tắt, bóng đêm như mực lấn tới, cơn mưa tầm tã nhấn chìm tiếng kinh hô của nhóm bảo vệ.
Nhưng còn chưa hết, lũ bọ sau khi đâm bể những cây đèn này thì chúng lũ lượt bay vào trong dinh thự thông qua cửa sổ, rồi nhắm đến những đèn trần sa hoa và đèn điện trong dinh thự mà đâm vào, chúng dường như điên loạn khi gặp ánh sáng cho nên cố sức phá hủy nó.
Beng! Beng! Loảng xoảng!
Tiếng đèn chùm bể nát vang vọng trong đêm, dọa cho nhóm bảo vệ trước hiên nhà giật bắn mình, chúng ngơ ngác đứng dậy, cố tìm ra nguyên nhân.
Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ dinh thự bị bóng tối nhấm chìm, không khí hoảng loạn xuất hiện khắp nơi.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đèn bể hết rồi?!” Một gã xăm trổ hét to.
Kẻ khác lại mắng: “Mẹ nó chứ, nửa đêm rồi gặp chuyện tào lao gì không! Tụi mày đi kiểm tra tụ điện sau dinh thự coi có bị hư gì không.”
“Má nó xui thiệt, ngày mai thế nào cũng bị cậu Đinh Lực chửi thục mạng cho coi.” Có kẻ tức giận mắng.
Đám hộ vệ xăm trổ túm tụm lại với nhau trước cửa dinh thự, nhóm mặc com-lê bên ngoài thì giữ yên vị trí, chúng mở pin để soi sáng, bọn chúng đều cho rằng điện có vấn đề nên mới nổ hết đèn như thế. Cho nên, một gã chuyên phụ trách về bảo trì dinh thự được cử ra sau hè, gã ta muốn lại gần tụ điện để kiểm tra thực hư.
Gã nào biết rằng cách gã hàng trăm thước, Tẩu Tử đang ngồi trên đọt cây cao nhìn về phía gã, bà ta ẩn mình trong bóng tối không một kẻ hở.
Tẩu Tử chậm rãi cởi bỏ mặc nạ vô diện ra, để lộ một gương mặt bị biến dạng vì phỏng nặng, khuôn miệng mốp méo không thành hình. Bà cắn máu tay, rồi nhắm mắt lại quẹt máu qua hàng mi, miệng thì niệm chú ngữ liên hồi.
Đợi đến khi Tẩu Tử mở mắt ra lần nữa, mắt bà sáng như đuốc, bà nhìn về phía gã bảo trì trong đêm tối mà tỏ như ban ngày.
Từ nơi bà nhìn tới, gã bảo trì đó nhỏ bé vô cùng, rõ ràng phải cách xa bà hơn ba trăm thước.
Tẩu Tử rút từ trong bộ quần áo lam lũ ra một mũi tên dài, tra nó vào cung rồi chậm rãi kéo căng. Mũi tên nhắm thẳng vào đầu gã áo đen đó, dây cung kêu kẻo kẹt, đôi mắt bà ta lạnh nhạt, nhưng khi nhớ tới gương mặt hốc hác của Trần Khôn, bà chần chừ một lúc rồi đổi hướng tiễn sang tụ điện trước mặt gã ta, thả dây.
Vù!
Mũi tên lao đi như sét đánh, xuyên qua hàng tá cành cây, xé gió bay thẳng về đối phương.
Đang lúc người áo đen này đưa tay kiểm tra tụ điện, một mũi tên dũng mãnh đâm xuyên qua bàn tay của gã, đồng thời bay một mạch đâm vào tụ điện phía sau!
ẦM!
Tụ điện ngay lập tức nổ tung, bắn toe ra vô số tia lửa, vô tình giật mạnh vô người gã áo đen, khiến cho gã bất tỉnh nhân sự, té lăn ra đất.
Mà tiếng nổ đó cũng thu hút sự chú ý của nhóm người ngồi trước cửa dinh thự, bọn chúng nhíu mày hỏi nhau: “Trời đậu, nghe như nổ ổ điện vậy tụi mày?”
“Chứ còn mẹ gì nữa, như không sao bể hết bóng đèn được.” Gã khác khẳng định.
“Ra sau kiểm tra đi, coi chừng cháy.” Tên cầm đầu ra lệnh.
Bọn hắn đồng ý với nhau rồi chuẩn bị kéo nhau ra hè kiểm tra. Nào ngờ chỉ mới xoay người lại đã thấy một bóng người lụm khụm tiếp cận cửa dinh thự. Ông ta đầu đội mũ tre, tay cầm bầu hồ lô rượu, đi đến cửa thì dừng lại.
Đám bảo vệ liền hướng tất cả đèn pin về phía lão.
“Ê, nửa đêm nửa hôm đi đâu vậy ông già? Tới đây làm gì?” Gã cầm đầu khó chịu hỏi.
“À ừm... cho ông già này hỏi cái, có phải a... nhà của cậu Đinh không?” Lão tửu quỷ nâng mũ tre lên, để lộ gương mặt say xỉn của mình.
Gã cầm đầu mắng: “Mẹ nó xỉn thì cút về nhà ngủ đi ông già, lại đây làm cái đéo gì? Muốn chết hả?”
“Ai da, tui xỉn chứ tui đâu có điên đâu cậu, tui không muốn chết à nghe. Nếu là nhà cậu Đinh thì tui tới đây để giao hàng cho cậu ấy, có người đặt.”
Nghe vậy, gã cầm đầu nhíu mày khó hiểu: “Đây đúng là dinh thự của thiếu gia Đinh Lực. Mà ông giao cái gì nửa đêm vậy? Giỡn mặt với bọn này là tui đập què cẳng ông đó.”
“Ơ, vậy đúng chỗ rồi à.” Lão tửu quỷ giật mình, lại mỉm cười hỏi: “Thế... có cậu Tô với cậu Dương ở trong không? Họ đều có hàng để nhận đó nghe.”
“Cái ông già này phiền thật, chỗ bọn tao đang lu bu nghe.” Gã cầm đầu gầm lên: “Giao con mẹ gì đưa đây nhanh lên rồi cút, tao đập chết mẹ mày giờ!”
Bị mắng chửi như thế, lão tửu cũng không mảy may tức giận, chỉ đơn thuần lắc đầu nói: “Cái này cậu nhận giùm không được rồi.”
“Cái gì mà không được?” Gã ta cáu gắt.
“Quan tài.” Tửu quỷ nhếch miệng cười.
Dứt lời, nhóm người bảo vệ còn chưa kịp nổi giận, lão liền nốc một ngụm rượu lớn rồi phun ra ngoài, rượu văng mạnh như núi lửa phun trào, lập tức phủ kín toàn bộ nhóm người có mặt. Bọn hắn vốn định nổi trận lôi đình với lão, nào ngờ hoa mắt ù tai, tựa như vừa uống xong hai cân rượu đế, tất cả mất hết thăng bằng, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Lão tửu quỷ lúc này mới ngang nhiên cầm bầu hồ lô rượu bước vào trong, miệng không quên than vãn: “Côn đồ bây giờ nha, quá mất dạy rồi, gặp người già cơ nhỡ là mắng nhiết, tao mà chết tao nguyền rửa tụi mày à.”
Bình luận
Chưa có bình luận