Lão tửu quỷ thu hồi tờ giấy này, lão vừa lòng gật đầu, đem nó cất dưới hộc tủ. Rồi lại lấy ra một tờ giấy khác, nói: “Có di chúc gì thì viết vô đây, nếu cậu không may hẹo sớm thì bọn ta có thể giúp được thì giúp.”
“Còn có phúc lợi này sao?” Trần Khôn ngạc nhiên, nhưng ông lại lắc đầu, đáp: “Trần gia bây giờ còn mỗi mình tui, viết di chúc làm cái gì chứ, nhà lại nghèo, không có ai hưởng. Nhưng nếu được thì... tui muốn hiến miếng đất nhà mình cho người nghèo khổ nào đó vô ở.”
Lão tửu quỷ cười xuề xòa: “Hiến cho bọn ta cũng được, bọn ta cũng nghèo kiết xác đây.”
Tẩu Tử nhếch môi khinh thường.
Lão tửu quỷ không thèm để tâm, thong thả nói: “Được rồi, bước cuối cùng.”
Dứt lời, lão lấy dưới hộc tủ ra một lưỡi dao nhỏ, nó chỉ dài bằng một ngón tay. Lão lại đứng dậy đi tới trước bàn thờ giữa điện, Trần Khôn tò mò nhìn theo, trên bàn thờ đó chưng bày rất nhiều tượng thần mặt hung mắt trợn, ở giữa đặt một sấp lá bùa cũ kỹ. Tửu quỷ lấy một lá bùa trên đó quay trở lại bàn, ông cắn ngón tay mình, dùng máu vẽ một loạt chú hình lên lá bùa, miệng thì niệm thì thầm gì đó. Cuối cùng, lão lấy lá bùa cuộn lưỡi dao lại, lên tiếng: “Há miệng ra.”
Trần Khôn giật mình, ông vẫn nghe lời há miệng ra. Lão tửu quỷ liền nhanh tay nhét nó vào trong miệng Trần Khôn. Ông Khôn cả kinh, theo bản năng muốn nhả nó ra, nhưng lá bùa dao này giống như được bôi trơn tru, nó tự động chui tọt vào cuốn họng ông rồi biến mất không còn cảm giác gì nữa.
Trần Khôn nhíu mày hỏi: “Ông vừa cho tui nuốt cái gì vậy?”
Lão tửu quỷ nhoẻn miệng cười: “Lỗ Ban Sát Thoại.”
“Chuyện bọn ta bán quan tài cho người sống là chuyện tuyệt mật, chỉ có người đủ duyên mới gặp. Còn nếu cậu cố tình kể chuyện này cho người khác biết, cho dù là cha mẹ, vợ con thì lá bùa Lỗ Ban Sát Thoại này sẽ hiệu nghiệm. Nó sẽ cắt cuốn họng cậu ngay!”
“Sống im lặng, chết mang theo, nhớ đấy.” Lão tửu quỷ nốc ngụm rượu cay.
Trần Khôn nghe mà giật mình, trong đầu ông bỗng nhớ tới người cha già Trần Can ở nhà, ông hoảng hốt hỏi: “Vậy ba tui, ổng có phải cũng nuốt lá bùa này không?”
Lão tửu quỷ không trả lời vấn đề này của ông, chỉ nói: “Xong việc ở đây cậu có thể về lo hậu sự cho cha cậu rồi.”
Trần Khôn há hốc miệng, nhớ lại hình ảnh người cha già ngồi đợi trước cửa nhà mỗi tối, ông phải chớp mắt liên tục để ngăn đôi mắt đỏ hoe rơi lệ. Ông khàn đặc hỏi: “Mấy ông có thể bắt đầu chưa?”
Lão tửu quỷ gật đầu, nghiêm giọng ra lệnh: “Cậu có thể đứng bên cạnh để xem. Tẩu Tử, Thư Giảo chuẩn bị nghi thức dẫn quỷ đi.”
Rốt cục thì cuộc mua bán quan tài này cũng bắt đầu, ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi ào ào trên mái nhà lấn át đi tiếng dế kêu.
Trần Khôn đứng dậy đi đến gốc nhà, yên lặng nhìn nhóm người lão tửu quỷ hành động.
Chỉ thấy gã lùn Thư Giảo vào kho lấy ra một đống đèn cầy lớn, hắn cắm nó thành một vòng tròn giữa trại hòm. Phụng Tá thì bưng ra một cái trống to đặt kế bên Trần Khôn, còn Tẩu Tử thì xé bộc mủ ra, bà hất tử thi của Diệu Linh vào giữa vòng tròn, tử thi của cô đã sớm rệu rã, bị hất mạnh như thế thì thịt trên người rụng xuống liên tục, cơ thể nằm vặn vẹo như một đống bùn nhão.
Phần đầu trương sình rơi xuống hai con mắt, tóc tai rũ rượi rối bời. Trần Khôn chỉ biết nhíu mày mà nhìn.
Lão tửu quỷ thắp bó nhang cắm lên bàn thờ, đứng lạy những di ảnh bên trên. Sau đó đi đến tử thi của Diệu Linh ngồi xuống, quan sát thảm trạng của cô.
Lão đưa tay bấm đốt tính toán, miệng lầm bầm: “Con gái ông sinh năm 93?”
“Nó đúng là 93.” Trần Khôn gật đầu.
Lão tửu quỷ lại thì thầm: “Cô gái này tuổi Dậu, mệnh Kiếm phong kim, cung Cấn Thổ thuộc Tây Tứ mệnh.”
“Tốt nhất là gọi hồn Phù Hề!”
“Phù Hề? Con quỷ gà mặt người đó à?” Tẩu Tử lạnh rên, bà hỏi: “Bây giờ đã cuối canh Ba, ông gọi con quỷ Phù Hề đó lên nhắm khống chế nổi không?”
“Không nổi thì giết nó thôi.” Thư Giảo cười nhạt, xoa thanh rìu của mình.
Lão tửu quỷ không để tâm, ra lệnh: “Làm đi, để trời sáng thì hỏng chuyện.”
Nghe lệnh lão, Tẩu Tử cũng không phản bác nữa, bà đi tới
bàn thờ lấy một cái gương đồng nhỏ cùng một lá cờ đen. Thư Giảo thì đi ra sau bếp, ở trong đó bỗng vang lên tiếng gà kêu khản cổ, sau đó gã xuất hiện với chén máu gà trong tay, đặt nó lên bàn thờ.
“Bắt đầu.”
Lão tửu quỷ nói rồi liền tránh sang một bên, Thư Giảo thì đi đến bên cạnh Phụng Tá, Tẩu Tử hô: “Khởi trận.”
Đùng đùng!
Đùng!
Phụng Tá nổi trống lên, nhiệt độ trong trại hòm bất giác hạ xuống, ông Khôn cảm thấy lạnh hết sống lưng.
Tẩu Tử đứng trước bàn thờ, bắt đầu nhảy múa, một tay cầm gương đồng, tay còn lại cầm lá cờ đen, bà liên tục vung vẩy theo một điệu nhảy không có quy luật. Chân bà đạp mạnh, tay bà phất cờ, chân bà nhún nhảy, tay kìa quơ gương đồng.
Tiếng trống đều đặn như một hồi chuông báo tử, Thư Giảo ngúc ngắc cái đầu, bỗng dưng hát vang một điệu khúc: “Hum ba lan he lan he... Humm ba lan he lan he!”
Theo điệu khúc hùng hồn trong miệng Thư Giảo, Tẩu Tử nhảy càng nhập tâm, nhìn không rõ diện mạo bà ta qua mặt nạ, nhưng khóe mắt rõ ràng hung tợn hơn. Tẩu Tử bắt đầu di chuyển rộng, bà nhảy xung quanh vòng tròn đèn cầy, lá cờ trong tay phất mạnh liên tục, chân bà nhảy như ếch, cái đầu nghiêng nghiêng.
Đùng đùng!
Phụng Tá miệt mài gõ trống, tiếng trống ngày càng dồn
dập, Thư Giảo càng gằn giọng lên hát: “Hừm ba le hừm ba le...hừm ba le hừm ba lè aaa!”
Cả ba phối hợp tạo nên một màn nhảy múa điên dại giữa trại hòm, qua một lúc sau đó.
Phừng!
Đột nhiên, toàn bộ vòng tròn đèn cầy phực lửa, không ai đốt mà cháy bừng bừng. Thấy vậy, lão tửu quỷ mới bắt đầu hành động.
Lão đi tới bàn thờ lấy chén máu gà, rồi đi đến sau lưng Tẩu Tử, cùng bà ta đi quanh vòng tròn. Tẩu Tử phía trước nhảy múa, lão theo sau vẩy máu vào đèn cầy. Vừa vung máu, lão vừa niệm: “Thiên linh linh địa linh linh, Sơn Hải kinh, Tây Kinh nhị thức, phụng ta di quan, cấp cấp như luật lệnh!”
Theo lời niệm của lão, số máu vừa vung vẩy xuống đèn cầy tựa như sống dậy, chúng không ngừng chảy về tử thi của Diệu Linh, bám sâu vào thi thể của cô.
Đùng! Đùng! Đùng!
Đứng bên cạnh, Phụng Tá và Thư Giảo ra sức đánh trống và hét hò: “Hừm ba le hum le hum! Hum ba le hum le hum!”
Tẩu Tử hóa điên vung cờ, bà nhảy chân sáo, hai tay xoay tròn. Lão tửu quỷ đi sát phía sau tiếp tục vung máu và niệm to:
“Lộc Đài sơn hữu tước, thân kê diện nhân trung, danh xưng là Phù Hề, Phù Hề ơi Phù Hề, có nghe ta hiệu triệu?”
Nương theo lời của lão tửu quỷ, số máu gà càng chảy vào tử thi của Diệu Linh nhanh hơn. Đột nhiên, cái đầu trương sình của cô cử động!
Theo sau đó, các khối thịt vốn rơi ra cũng bắt đầu di chuyển, chúng bò như sâu, bám vào xương trắng của Diệu Linh, khôi phục lại diện mạo tay chân ban đầu. Vốn đang nằm vặn vẹo như đống bùn nhão, hai chân quay lên trời, ngực thì úp xuống đất, bỗng dưng phần trên của cô xoay phắt tay, cái đầu trương sình nhìn thẳng trần nhà.
Trần Khôn nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi muôn phần, không tự chủ được đưa tay bưng kín miệng. Ba người Tẩu Tử càng ra sức hú hét và nhảy múa, lão tửu quỷ thì niệm to: “Phù Hề ơi Phù Hề, có nghe ta hiệu triệu?”
Chỉ thấy tử thi của Diệu Linh sau khi hồi phục trạng thái nhân dạng, nó bỗng dưng đưa tay mò hai con mắt trên sàn, sau khi tóm được nó thì há to miệng thối đem hai con mắt nhai ngấu nghiến. Thấy vậy, lão tửu quỷ quát to: “Kết trận, Phù Hề đã hiển!”
Nghe lệnh lão, Tẩu Tử ba người dừng động tác, tiếng trống im bặt. Trần Khôn căng thẳng mà nhìn, sau lưng lạnh buốt. Nhìn con gái bỗng nhiên hồi phục, ông Khôn định chạy qua ôm nó vào lòng, nào ngờ Phụng Tá dùng bàn tay khổng lồ nắm ông lại.
Ông Khôn vội vàng nhìn về phía thi thể con gái, chẳng biết cô đứng dậy từ lúc nào, da thịt vẫn trương sình như cũ, tay chân trắng toát, móng vuốt đen dài, tóc rũ tới eo. Tửu quỷ nốc ngụm rượu cay, lão ôm đồm hỏi: “Còn nhớ kẻ giết mình không?”
Tử thi Diệu Linh chậm rãi gật đầu. Lão tửu liền nhếch môi cười: “Thế thì đỡ phiền phức rồi. Dẫn đường đi, ta cần chôn bọn chúng trước khi bình minh ló dạng.”
Lão dứt lời, tử thi Diệu Linh cất bước hướng ra cửa, lúc đi ngang Trần Khôn, cái đầu nó ngúc ngắc xoay về phía ông, dùng đôi hốc mắt đen ngòm nhìn ông.
Trần Khôn nhất thời bặm môi, có trăm lời muốn nói, nhưng sợ rằng con gái không nghe được, chỉ đành cất tiếng an ủi: “Đừng sợ, ba đi với con.”
Lúc này, lão tửu quỷ ra lệnh cho Phụng Tá: “Chôn ba người, lấy theo ba cái hòm đi.”
Phụng Tá gật đầu, gã bước vào kho rồi vác ra hai cái hòm lớn sau lưng, gã dùng dây xích to lớn cột chặt vô thân mình, còn một cái thì ôm bên hông. Trần Khôn kinh ngạc khôn cùng, hóa ra cái gã khổng lồ này có vai trò khiêng quan tài, sức lớn không thể tin được.
Chỉ nghe lão tửu quỷ ra lệnh: “Phù Hề, đi.”
Đột nhiên tử thi Diệu Linh biến mất vô thanh vô thức, ông Khôn ngỡ ngàng, lão tửu quỷ ngà ngà say nói: “Đừng đứng ngây ra đó, chuyện báo thù từ giờ bọn ta giúp cậu, cậu về nhà lo hậu sự cho cha đi, sáng mai nhận tin tốt từ bọn ta.”
Lão lại nhẹ giọng nhắc nhở: “Cũng đừng quên chuẩn bị cho mình. Biết đâu được bọn ta quá tay, lại chôn thêm mấy người, lúc đó... cậu đi đầu thai không kịp đấy.”
Dứt lời, lão cùng những người Tẩu Tử lấy áo mưa xơ dừa khoác lên thân rồi bước ra cửa, dấn thân vào màn mưa tầm tã.
Trần Khôn giữ im lặng, ông đứng nhìn mấy người lão tửu quỷ rời khỏi trại hòm Hồng Trần cho đến khi khuất bóng. Lúc này, toàn bộ ánh đèn dầu và nến trong trại hòm bỗng dưng dập tắt, nhấn chìm Trần Khôn vào bóng tối. Ông lặng nhìn bàn tay mình, nghĩ đến người cha già Trần Can ở nhà, Trần Khôn không biết nói gì, ông thẫn thờ bước ra khỏi cửa, đội mưa lững thững hướng về nhà.
....
Bình luận
Chưa có bình luận