Trần Khôn đứng dậy, đi đến bàn lão tửu quỷ ngồi xuống đối diện ông ta. Lão tửu quỷ mới giải thích: “Lão phu chôn người không bàn kẻ tốt người xấu, chỉ cần trả giá đủ là được.”
“Nhưng nếu chôn người vô tội thì cái giá đắt hơn, 40 năm tuổi thọ cho một mạng, hoặc... mạng đổi mạng. Còn nếu kẻ kia là người mang nghiệp lực nặng nề thì giá rẻ hơn một chút, chôn một người, giá là mười lăm năm tuổi thọ.”
“Chẳng phải vừa nói mười năm sao?” Trần Khôn nhíu mày.
Lão tửu quỷ lắc đầu, quả quyết đáp: “Riêng cậu phải gánh nghiệp quá lớn, mười năm không đủ, bọn ta phải gánh thay cậu một phần nên cái giá đắt hơn. Nếu trả giá thì về đi.”
Tẩu Tử đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng: “Nghiệp ông lớn là do cha ông truyền lại, nghiệp báo vô hình nhưng nó luôn tồn tại và công bằng.”
Nghe vậy Trần Khôn ngẩn ra, ông đang tự hỏi nếu một mạng người đánh đổi bằng 15 năm, vậy ba người là bốn mươi năm tuổi thọ, ông có đủ thọ mệnh để trả không? Ông năm nay đã hơn năm mươi rồi, Trần Khôn không chắc mình có thể thọ đến trăm tuổi!
Suy nghĩ một lúc, Trần Khôn thở dài bất lực, thừa nhận: “Xin mấy vị thứ lỗi, có lẽ tui không thể mua quan tài của mấy ông rồi.”
Dường như biết trước câu trả lời của ông ta, lão tửu quỷ bật cười khằng khặc, lão nhẹ giọng dụ hoặc: “Cậu sợ mình không đủ thọ mệnh để trả cho bọn ta đúng chứ? Vậy sao cậu không thử liều mạng đánh cược đi.”
Lão cợt nhả: “Bọn ta có rất nhiều cái giá để cậu chọn, chỉ cần cậu quyết tâm muốn chôn ba người kia thôi. Đôi khi, chỉ cần mua cho ta một bình rượu ngon là được! Ha ha.”
Lão vừa dứt lời, gã lùn bên cạnh đột nhiên cất tiếng, giọng nói của gã ta chói tai như thái giám: “Lão tửu quỷ nói không sai, ông nên cược cái mạng của mình đi, dù sao cũng phải chết thôi, nhưng ông có chắc một mình ông giết được ba người kia không?”
Vừa nói, gã lùn vừa lau máu trên thanh rìu của mình, giọng the thé kết lời: “Việc chôn người này, là nghề của bọn ta... ngươi muốn chôn ai, sáng mai đi viếng là được.”
Được gã lùn nhắc nhở, Trần Khôn mới nhớ lại ba người Đinh Lực. Kể từ khi ông tiếp xúc với bọn chúng thì bên cạnh bọn chúng luôn có một nhóm người hung thần ác sát thay phiên bảo vệ, cả phiên tòa hôm nay đều là người của chúng, không khó để đoán bọn này có gia thế khủng và địa vị cao trong xã hội. Nếu để ông một mình báo thù cho con gái thì nói thật, Trần Khôn cũng không chắc mình làm được.
“Nhưng... thật sự thì tui không chắc mình có đủ thọ mệnh trả cho mấy ông.” Trần Khôn vô lực lắc đầu.
Lão tửu quỷ đột nhiên nhoẻn miệng cười, gương mặt già nua tỏ ra bí hiểm vô cùng, lão thấp giọng hỏi: “Cậu nghĩ chết là hết sao? Chết rồi vẫn phải trải qua muôn kiếp luân hồi, trải qua Âm giới Địa Phủ luận tội khảo hình.”
“Thọ mệnh không đủ... thì tăng nghiệp ở Địa phủ lên một chút...” Lão tửu quỷ cười nhạt: “Là đủ thôi.”
Trần Khôn giật nảy mình, đây là lần đầu tiên ông nghe qua chuyện Địa Phủ mà sợ hãi như thế, có lẽ do từ miệng đạo sĩ nói ra nên ông cho rằng Địa phủ thật sự tồn tại. Kết hợp với bốn gương mặt dị hợm của mấy người lão tửu quỷ nhìn ông, Trần Khôn càng thêm căng thẳng.
“Tăng nghiệp sao?” Trần Khôn lầm bầm.
Ông đưa mắt nhìn thi thể thối rữa của con gái trong túi mủ một hồi, nhớ lại cảnh con gái lõa lồ chết trên bàn cùng gương mặt phè phỡn của ba gã khốn kiếp kia, cuối cùng ông đứng bật dậy quát: “Được! Chỉ cần trả được thù cho con gái, thì dù cho có tắm trong chảo dầu trăm năm, Trần Khôn tui cũng cam tâm!”
Ông gằn giọng lên bằng sự hận thù vô biên: “Chỉ cần mấy ông phanh thây mấy thằng khốn đó ra cho chó ăn, cái giá nào tui cũng chấp nhận!”
Nghe vậy, lão tửu quỷ nhếch môi cười, lão nâng bầu hồ lô
rót cho Trần Khôn một chung rượu, rồi từ tốn nói: “Tốt, nếu cậu đã quyết định như vậy thì ngồi xuống đi, chúng ta cần lăn tay xác nhận thỏa thuận mua quan tài.”
Trần Khôn hít sâu một hơi lấy lại điềm tĩnh, ông ngồi xuống nốc hết chung rượu, rượu cay rát cổ, xé ruột xé gan, nhưng mặt Trần Khôn không hề đổi sắc.
Lúc này, trên bàn của lão tửu quỷ có một xấp giấy tờ xưa cũ, lão liền rút ra một tờ giấy trống, sau đó lại lấy dưới hộc bàn ra một ngón tay người khô quắp, da dẻ đen thui, có móng dài như vuốt. Trần Khôn âm thầm giật mình, chỉ biết im lặng nhìn lão ta.
Lão tửu quỷ bỗng nhiên nói: “Chịu đau chút nhé.”
“Hả?” Trần Khôn còn chưa kịp bất ngờ, một con dao bén nhọn lập tức cắt qua bàn tay ông. Chỉ thấy Tẩu Tử chụp lấy bàn tay ông đưa ra giữa bàn, lão tửu quỷ đẩy tới một chén nhỏ đợi sẵn, Tẩu Tử liền bóp chặt tay Trần Khôn để vắt máu ra chén. Trần Khôn lúc này mới nhận thức kịp, ông để yên cho cho người đàn bà Tẩu Tử vắt máu.
Tẩu Tử vắt máu Trần Khôn đến nửa chén thì ngưng, để ông thu tay lại. Phía đối diện lão tửu quỷ thở dài than vãn: “Cái thân già này của ta quá yếu rồi, máu huyết không hồi phục nhanh như tuổi trẻ nữa, không biết còn được hành nghề mấy lần nữa đây.”
Lão rút ra một con dao phổ ba, mũi dao có bốn cạnh, tựa như một mũi khoan, rồi liếc nhìn sang gã lùn, hỏi: “Thư Giảo, trong này ngươi tuổi thọ còn dài nhất, hay là lần này ngươi đứng ra đại diện ha?”
Thư Giảo khịnh thường xùy một tiếng, mắng: “Đồ cáo già, ông sống lâu quá thành tinh rồi phải không? Ông nên chết đi là vừa, công đức của ông đủ để đầu thai tốt rồi đó, để tụi trẻ bọn ta quản lý cái trại hòm Hồng Trần này cho.”
Lão tửu quỷ bật cười không đáp.
Tuy mắng vậy nhưng Thư Giảo vẫn xắn tay áo lên để cho lão tửu quỷ cắt bàn tay mình, nhờ vậy mà Trần Khôn mới thấy được bàn tay chai sạn với bộ vuốt đen ngòm khác thường của gã. Trần Khôn lần nữa giật mình, ông nhìn một lượt bốn người lão tửu quỷ, để chắc chắn rằng bọn họ là con người. Khiến Trần Khôn chú ý nhất chính là cái gã người khổng lồ đầu chùm vải bố trong gốc kia, nếu không phải nhìn thấy đôi mắt hắn ta di chuyển thì ông còn cho rằng đó là cái xác chết của người khổng lồ.
Rất nhanh, chén máu được đổ đầy, Thư Giảo liền thu tay lại, để cho lão tửu quỷ hành động. Chỉ thấy lão tửu quỷ đem ngón tay chậm rãi thả vào chén máu tươi, miệng lão vừa niệm thứ chú ngữ khó hiểu nào đó. Đợi đến khi ngón tay nằm gọn trong chén máu, lão liền nốc một ngụm rượu phun vào chén này, sau đó trở tay rút ra một lá bùa, lão đưa nó vào ngọn đèn dầu để đốt cháy rồi ném vào chén máu.
Bằng mắt thường có thể chứng kiến, nương theo lá bùa cháy rực, toàn bộ máu trong chén bị ngón tay hấp thu, chẳng mấy chốc mà cả chén bị rút cạn. Để lại một ngón tay với da dẻ hồng hào như của người sống vừa chặt xuống, riêng phần móng vẫn duy trì màu đen như than.
Lúc này, tửu quỷ mới nhắc ngón tay lên, lão dùng nó như một cây viết, bắt đầu điền từng chữ lên tờ giấy da dê.
Đầu móng tay viết tới đâu, máu từ trong ngón tay chảy ra thành mực.
Vừa viết, lão tửu vừa mở miệng hỏi: “Họ tên, ngày tháng năm sinh.”
“Trần Khôn, sinh ngày 6, tháng 9, năm 61.”
“61 à?” Lão tửu quỷ nheo mắt, bắt lấy bàn tay của Trần Khôn đưa tới ánh đèn dầu xem xét. Lão trầm ngâm một hồi rồi ngà ngà nói: “Tuổi Tân Sửu, mệnh Bích Thượng Thổ, là đất trên tường thành, lại thuộc cung Chấn hành Mộc.”
“Cậu Khôn đây là một người vô cùng tốt bụng, luôn che chở bảo vệ người khác, tính cách rất mạnh mẽ và quyết đoán. Tuy nhiên, hay vội vã và bộp chộp.”
Lão tửu quỷ nhìn Trần Khôn trêu chọc: “Chắc nghe thằng cha già Trần Can chỉ tới chỗ này là đào mộ con gái lên liền chứ gì?”
Trần Khôn bị nói trúng tính mình, chỉ biết liếm mép môi im lặng, không phản bác. Tửu quỷ bật cười: “Người á, lòng hận thù chính là con quỷ trong mỗi con người nha, cái gì cũng có thể làm để báo thù mà.”
Lão tửu quỷ xoay mặt nhìn gã đô con ra lệnh: “Phụng Tá, đi lấy một cái quan tài bằng gỗ Ngọc Am, bảy cây đinh gỗ cổ thụ cho cậu Khôn đây.”
Nghe lệnh, gã khổng lồ Phụng Tá lập tức đi vào nhà sau, mỗi bước đi của hắn đều gây ra chấn động nhẹ. Đợi đến khi Phụng Tá trở ra thì trong tay gã đang kéo theo một chiếc quan tài đơn sơ giản lược, đặt bên cạnh lão tửu quỷ. Mùi hôi chua từ cơ thể gã xộc thẳng vô mũi Trần Khôn, nhưng nó không khiến ông chấn động bằng việc tên to con này kéo chiếc quan tài hàng trăm kí chỉ bằng một tay.
Trần Khôn chần chừ một chút hỏi: “Ông... ông nói cái quan tài này cho tui hả?”
Lão tửu quỷ vừa viết chữ vừa gật đầu. Tẩu Tử bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng: “Ông nghĩ sau vụ mua bán này ông còn sống à? Bọn ta bán quan tài cho người sống, người ta vào đây mua quan tài để chôn kẻ khác, cũng là mua cho bản thân mình, nghiệp báo luôn công bằng.”
Tẩu Tử nói tiếp: “Chuyện dùng quan tài hợp mạng để chôn, cốt là để ông có thể ra đi thanh thản một chút, đó là tâm ý của ông già tửu quỷ đó. Cũng là cái gọi là hành thiện tích đức mà ông nói.”
Trần Khôn nhìn bà ta, không phản biện. Nhưng vẻ mặt Trần Khôn thì không dấu được vẻ ê chề, ông không kiềm được mà bật cười trớ trêu.
Cái Linh bị kẻ thủ ác hãm hiếp, chết trong tủi hận nhục nhã, thứ gọi là công lý bị chúng dùng đồng tiền bịt miệng, khiến cho cái Linh không thể gỡ oan, tử thi ngậm ngùi phân rã trong đất lạnh. Còn nơi mà muốn dùng mạng ông để trả giá thì có ý cho ông chút an ủi, họ không nói công lý, cái giá rất hung ác, nhưng việc những đạo sĩ này làm thật công bằng!
Qua một lúc sau, ngón tay được lão tửu quỷ viết cho bằng hết máu, nó trở nên khô quắp và tím ngắt như ban đầu. Lão vừa lòng gật gù, đem tờ giấy thỏa thuận đến trước mặt Trần Khôn rồi nói: “Đọc kỹ đi, quyết định rồi thì đóng dấu tay vào.”
“Bút sa là gà chết đó nha.” Lão cười, rồi nâng bầu rượu hồ lô uống một ngụm dài, chờ đợi Trần Khôn.
Trần Khôn căng mắt mà nhìn tờ giấy, nắm nó trong tay ông mới biết tờ giấy này được làm bằng da... cảm giác rất giống da người.
Trần Khôn đọc không sót chữ nào, nào là một mạng người đổi bằng mười lăm năm thọ mệnh, tổng ba người là bốn mươi lăm năm, nào là nghiệp lực tự mang, ông có chút khó tin hỏi: “Trường hợp ngoài ý muốn chôn nhiều hơn ba mạng người, nghiệp lực ở Địa phủ phải gánh thêm một ngày?”
Lão tửu gật đầu.
“Chỉ một ngày thôi sao?” Trần Khôn tưởng rằng ông ta
mở lòng từ bi. Ai ngờ Thư Giảo bật cười the thé: “Ông đang vui cái gì thế? Một ngày ở Địa phủ là 2.700 năm ở dương gian đấy! Gắng cười nhiều vô.”
Nghe vậy Trần Khôn sững người lại, nhưng ông cũng không sợ hãi, chỉ thở ra một hơi rồi nói: “Được, tui chấp nhận cái giá này.”
Tẩu Tử liền bắt lấy tay ông cắt một vết ở ngón tay cái, Trần Khôn hiểu ý, ông dùng máu ấn mạnh một dấu lên tờ giấy da. Thư Giảo cũng nhanh chóng cắt tay mình để đóng dấu, hoàn thành bản thỏa thuận.
Bình luận
Chưa có bình luận