“Tới rồi.” Trần Khôn mừng rỡ.
Ông vác thi thể con gái tiếp cận trại hòm, từ bên ngoài nhìn vào thì trại hòm này rất cổ xưa, vách tường bên ngoài đã mục nát, cửa trại cũng loang lổ dấu tích năm tháng, bên trên còn dán hình hai vị thần mặt bặm mày trợn mà ông Khôn không biết đó là ai. Trần Khôn không chút do dự gõ cửa, đồng thời hô to lời mà người cha già Trần Can dạy:
“Có lão tửu quỷ ở trong không? Tui muốn mua quan tài.”
Chủ nhân của trại hòm Hồng Trần này được bà con gọi bằng cái tên thân thương là chú chín, người ta cũng chỉ biết ông gọi là chú chín thôi, tên thật thì không rõ. Từ khi ngôi làng này thành lập thì chú chín với mấy ông đồng nghiệp đã đến đây mở trại hòm, hòm ông bán rất rẻ, gặp nhà có gia cảnh nghèo khó có khi lại cho không.
Đó là ban ngày, có ít người biết được ban đêm chú chín còn bán hòm cho người sống!
Để mua quan tài cho người sống thì lời đầu tiên phải gọi ông ta là lão tửu quỷ.
Trần Khôn hô rồi thì đứng đợi, rất nhanh cửa trại hòm kẻo kẹt mở ra. Đập vào mắt Trần Khôn là một người không biết là nam hay nữ, tóc tai rũ rượi xuống tới hông, đeo mặt nạ vô diện bằng gốm, quần áo trên người lam lũ rách rưới, lưng hơi còng xuống.
Khiến Trần Khôn kinh ngạc nhất chính là trên lưng người này đang vác một thứ rất giống xác ướp trẻ con, nó được quắn chặt trong băng gạt cũ kỹ, cái xác này to như một đứa trẻ mười tuổi. Ông Khôn lại chú ý tới tay chân kẻ này, y ta đi chân trần, tay chân khô cằn đầy gân guốc, cả tay và chân đều có móng đen dài ngoằng như vuốt hổ.
Vừa gặp đối phương, trong đầu Trần Khôn bất giác xuất hiện một câu hỏi: “Kẻ này là người sao?”
Ông lấy lại tinh thần hỏi: “Có phải lão tửu quỷ không?”
Kẻ này không đáp lời ông Khôn mà hỏi ngược lại bằng chất giọng khàn đặc của người đàn bà: “Mua quan tài?”
Trần Khôn đật đầu.
Nghe vậy, người đàn bà mới nhìn tử thi Diệu Linh sau lưng Trần Khôn qua kẽ hở trên mặt nạ, sau đó bà ta xoay người quay trở vào trong và nói: “Vào đi.”
Trần Khôn vội vàng bước theo người đàn bà, cánh cửa trại hòm phía sau tự động đóng lại. Vừa mới bước vào trong, Trần Khôn lại phát hiện nơi này còn có ba người khác, ngoại trừ ông lão có gương mặt say men ngồi giữa chính điện thì hai kẻ còn lại đều có ngoại hình dị hợm như người đàn bà trước mặt.
Một kẻ thân cao ba mét với đầu gần chạm tới nóc nhà, hình thể của hắn thô cuồng, người mang chiến giáp nứt nẻ từ thời phong kiến, đầu chùm vải bố nhìn không thấy dung mạo. Trần Khôn nhất thời choáng ngợp trước sự to lớn của đối phương. Kẻ còn lại là một người thấp bé, thân cao chỉ tầm một thước, nhưng đầu to như cái thúng, trên người khoác áo mưa xơ dừa, cũng đeo mặt nạ vô diện tương tự như người đàn bà nhưng có khăn chùm đầu che hết tóc, không rõ nam nữ. Điểm khiến Trần Khôn chú ý nhất trên người kẻ thấp lùn này chính là thanh rìu có ngoại hình đáng sợ trong tay đối phương, thanh rìu này to gần bằng y ta, lưỡi rìu vẫn còn hằn lên vô số máu khô.
Trần Khôn không tự chủ được nuốt nước bọt. Ông nhận ra điểm chung của mấy kẻ này là có phong cách ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, bẩn thỉu, thậm chí ông còn ngửi thấy mùi của cái chết trên người bọn họ, dường như bọn họ bước ra từ trong núi thây biển máu vậy.
Trại hòm Hồng Trần này không có điện, toàn bộ đều dùng nến và đèn dầu thắp sáng. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn dầu, những kẻ này càng tỏ ra quỷ dị vô cùng. Trần Khôn hít sâu một hơ lấy lại bình tĩnh, ông nhìn lão già ngồi giữa chính điện, lão ta có ngoài hình lủ khủ như ăn mày, da dẻ nhăn nheo, nhưng mắt lại sáng như đuốc, lão đang ngồi nốc ngụm rượu ngon lành từ bình hồ lô.
“Ông là lão tửu quỷ?” Trần Khôn nghiêm giọng hỏi.
“Lão hủ là tửu quỷ, sống để uống rượu, chết cũng thành quỷ rượu.” Ông lão cười lất cất, rồi lấy giọng ngà ngà say hỏi: “Là ai chỉ cậu đến đây mua quan tài?”
“Ba của tui, Trần Can.”
Lão tửu quỷ nghe vậy gật gù đầu, đồng thời vạch cuốn sổ cũ kỹ trên bàn đưa đến dưới đèn dầu để xem. Mắt lão lờ đờ tìm tòi từ trang này sang trang khác, qua một lúc lâu thì lão cũng tìm thấy cái tên Trần Can, tửu quỷ nhìn cái tên này một chút rồi đưa mắt lên nhìn kỹ Trần Khôn. Lão chợt dở giọng trêu tức:
“Thấy ta nói có sai không, thằng con trai út của gã tiều phu trên rừng năm xưa tìm tới rồi.”
Nghe vậy, người đàn bà trước mặt Trần Khôn lạnh nhạt đáp: “Công đức của kẻ đó không đủ chung chi cho cuộc giao dịch, sớm muộn có ngày tuyệt tử tuyệt tôn, cả nhà toàn diệt. Không có gì bất ngờ.”
Nghe hai người đối thoại, Trần Khôn nheo mày khó hiểu: “Hai người đang nói cái gì vậy?”
“Ồ? Cha của cậu không nói cho cậu biết à?” Lão tửu quỷ khá ngạc nhiên, lão lại nốc một ngụm rượu rồi giải thích: “Năm xưa cha của cậu dùng hai phần hồn phách của mình để đổi lấy một lần giao dịch với bọn ta, hòng chôn kẻ giết vợ hắn. Chỉ chừa lại một phần hồn để sống, còn lại thì thần trí, ý thức đều ngu muội.”
“Chỉ có điều bọn cướp đó quá đông người, cái giá đó không đủ, cho nên cần phải trả thêm.” Lão tửu quỷ lắc đầu.
“Vậy nên ông lấy hết tài sản của nhà tui à?” Trần Khôn hồ nghi.
Nhớ ngày xưa, gia cảnh nhà ông cũng thuộc dạng khá giả do cha ông rất giỏi làm ăn buôn bán, nhưng kể từ khi mẹ ông mất thì cả nhà đột nhiên đi xuống đột ngột, còn người cha đổ bệnh điên điên khùng khùng, e rằng đó là cái giá mà cha ông phải trả cho cuộc giao dịch này. Ai ngờ lão tửu quỷ bật cười, đáp:
“Tiền bạc đối với bọn ta chỉ là giấy chùi đít, lấy làm gì?”
Nhưng lão tửu quỷ chỉ vừa nói xong, người đàn bà liền hừ lạnh tiếp lời: “Bớt ba hoa, ông không cần tiền thì bọn ta cần, cao thượng cái gì?”
Đối với lời chế giễu của bà ta, lão tửu quỷ ho khan mấy tiếng, hạ giọng xuống: “Kệ ả ta, chuyện cái giá của cha cậu, bọn ta muốn chính là tuổi thọ của hắn.”
“Chôn 15 người thì đổi 150 năm thọ mệnh.”
“150 năm tuổi?!” Trần Khôn cả kinh, ông nhẹ nhàng đặt tử thi con gái xuống đất, rồi nghi hoặc hỏi lại: “Nếu lấy của ba tui 150 năm tuổi, tại sao ông ấy lại sống tới bây giờ?”
Tửu quỷ bật cười khằng khặc, lão nâng bầu hồ lô nốc ngụm rượu dài rồi mới đáp lời: “Cậu nghĩ hai thằng anh của cậu tại sao lại chết vậy?”
Lời của lão tửu quỷ khiến cho Trần Khôn đứng ngây như phỗng, ông sực nhớ lại di ảnh hai người anh trai trên bàn thờ. Ông chỉ biết họ gặp tai nạn trên rừng mà chết, chưa từng nghe qua người cha già Trần Can giải thích cặn kẽ chuyện đó, dù nhiều lần ông cố hỏi.
“Không thể nào.” Trần Khôn không tin nổi lời của lão tửu quỷ, ông thì thào: “Chẳng lẽ ba tui bán mạng hai ông anh của tui chỉ để trả thù thôi ư? Ổng mất trí rồi sao?”
“Bán mạng con để trả thù cho vợ ư?”
“Không thể nào!” Trần Can kích động hô to, ông chỉ mặt lão tửu quỷ mà quát: “Mấy thằng khùng, mua thần bán quỷ, tui không tin mấy ông, thứ lừa đảo!”
“Nếu mấy ông là đạo sĩ thì chẳng phải nên hành thiện tích cứu người sao? Mở miệng ra là lấy mạng người khác, đồ lang băm!”
Trần Khôn vừa dứt lời, một thanh dao ngắn bay vút qua mặt ông, trong khi Trần Khôn chưa kịp giật mình, nó đã để lại một vết cắt ngang má ông rồi bay vút ra sau. Nhờ đó mà Trần Khôn hoảng hồn, chỉ thấy vệt máu tươi trên má chảy xuống, ông mới nuốt nước bọt nhìn người đàn bà trước mặt, tay ả ta vừa lúc hạ xuống, rõ ràng là ả phi dao nhanh đến mức ông Khôn không kịp nhìn.
Gã to con cùng tên lùn cũng đang dùng ánh mắt lạnh nhạt khóa chặt Trần Khôn.
Người đàn bà lạnh giọng răn đe: “Chú ý cái miệng của ông, lần tới là bà đây cắt lưỡi ông ra đấy!”
Lão tửu quỷ bật cười, ôm đồm bảo: “Tẩu Tử, bớt giận, cẩn thận dọa sợ khách hàng của chúng ta đấy.”
Người đàn bà tên Tẩu Tử hừ nhẹ, không để ý đến Trần Khôn nữa. Lúc này, lão tửu quỷ mới từ tốn nói: “Mấy lão già này không cần thiết lừa gạt cậu làm gì, nếu cậu không tin thì có thể vác xác con gái này về, ở đây không ai ép buộc cả. Mà lại... ai nói với cậu là đạo sĩ thì phải hành thiện tích đức cứu người vậy?”
Tửu quỷ nhếch miệng cười chế giễu nhìn Trần Khôn, lão tiếp tục nói qua men say: “Lão phu bán quan tài, cậu mua thì phải trả cái giá tương xứng, đúng không? Trên đời này ngoài phân chim với nước mưa ra thì làm gì có bữa cơm miễn phí?” Lão tu ngụm rượu, nói tiếp: “Đạo sĩ bọn ta làm việc đều coi trọng nhân quả, cha của cậu muốn chôn 15 mạng người, dựa theo nhân quả thì giết người phải đền mạng, 150 năm tuổi thọ là còn ít đó nha.”
“Nhưng để ông ta một mình trả thù thì có khi hai người cũng không chôn nổi. Bọn ta giúp cha cậu chôn trọn 15 người là thỏa nguyện vọng của ông ta rồi, còn phần nghiệp chướng... thì cha cậu phải tự gánh! Tăng thêm tội bán mạng con, nghiệp lực mà ông ta phải gánh là quá giới hạn một người bình thường.”
“Đổi đi thần trí của mình, mạng của hai người con là còn ít đó nha, lão hủ còn cảm thấy có chút thiệt thòi đây nè.” Lão tửu quỷ tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu, rồi nhấn mạnh lời: “Ta không ép buộc, do cha cậu tự chọn.”
“Giờ thì xem nghiệp lực nó quật nhà cậu thế nào? Cậu chắc là người rõ ràng nhất nha.” Lão tửu quỷ mỉm cười uống rượu.
Nghe hết lời của lão tửu quỷ, Trần Khôn không tự chủ được thẫn thờ ra một lúc, có lẽ ông bị sốc đến mức không thể cất lời. Nếu đúng như lời lão tửu quỷ nói thì sau tất cả mọi chuyện, người cha già Trần Can chính là người khiến cho cả gia đình nhà họ Trần nhà tan cửa nát, nghèo khó khôn cùng. Lão bán mạng cả hai người con để trả thù cho vợ, cuối cùng thì nghiệp quật khiến cho đời con cháu như Diệu Linh cũng không thoát khỏi số mệnh.
Nhưng suy cho cùng, Trần Khôn có thể trách Trần Can được không? Có lẽ trách, nhưng có lẽ lại không thể trách. Chính vì thế mà Trần Khôn nhất thời không biết phản ứng thế nào, trong lòng ngũ vị tạp trần, chua xót không nói nên lời.
Cuối cùng, Trần Khôn hai hốc mắt đỏ hoe, ông khuỵu người xuống nhìn thi thể thối rữa của con gái mà bất lực kêu than: “Ông trời ơi! Sao số tui khổ thế này!”
Lão tửu quỷ nhóm người không ngăn cản Trần Khôn, để mặc cho ông ấy khóc nức nở như đứa trẻ. Bốn đạo sĩ lam lũ giống như một người qua đường, họ đứng yên bất động, mặt không hề đổi sắc trước cảnh sinh ly tử biệt của hai cha con ông Khôn. Qua một lúc sau đó, Trần Khôn mới lấy lại tinh thần, ông ngẩng đầu nhìn lão tửu quỷ, giọng tàn nhẫn nói: “Tôi muốn các ông chôn ba người!”
Lão tửu quỷ nhoẻn miệng cười, đưa tay ra hiệu: “Mời.”
Bình luận
Chưa có bình luận