Trại hòm Hồng Trần



Xộc! 

Trần Khôn sắn mạnh xẻng xuống, đào lên từng lớp đất. Ban đầu ông còn sợ hãi, nhưng theo từng xẻng đất được đào lên, những kí ức về đứa con gái ngây ngô mà ông chăm sóc từ bé đến lớn lại hiện ra. 

Diệu Linh với nụ cười hiếu thuận lấn át tâm trí Trần Khôn, mới ngày nào gia đình ba người con vây quần bên nhau, cười đùa vui vẻ cùng với người cha già. Thế nhưng hôm nay con gái bị người hãm hiếp mà chết, thây chôn dưới đất lạnh, lửa hận trong lòng Trần Khôn thiêu đốt kịch liệt, sắc mặt ông ngày càng dữ tợn mà vung mạnh tay đào đất. 

Xộc! Xộc! 

Trần Khôn nào biết rằng, mỗi một xẻng mà ông đào xuống, người cha già Trần Can ngồi trong nhà đều đau đớn ôm ngực. Chỉ một lúc sau đó, lão đã không kiềm được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng do thần trí của lão Can không được tỉnh táo nữa, lão không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, chỉ biết cười ngây ngô nhìn máu từ miệng mình chảy xuống đất. 

Xộc! 

Ngoài đồng xa, Trần Khôn với mồ hôi đầm đìa trên mặt không ngừng vun xẻng đào đất. Cho đến khi lớp đất cuối cùng được đào lên, chiếc quan tài mộc mạc của Diệu Linh xuất hiện dưới ánh đèn dầu mờ ảo. Đến tận lúc này Trần Khôn mới dừng tay lại, ông ngồi thở hổn hển nhìn nó, trong đầu ông nhớ lại lời người cha già Trần Can nói lúc chiều. 

“Năm xưa, lúc tao không biết nên trả thù cho mẹ mày thế nào thì tao vô tình phát hiện một nơi, ở đó người ta chấp nhận giúp tao giết sạch lũ ác bá kia!” 

“Ba gặp được tổ chức sát thủ à?” Trần Khôn kinh nghi. 

Trần Khôn dùng xẻng cạy đinh nắp quan tài lên, một mùi ô uế lập tức xộc ra ngoài. 

“Họ là đạo sĩ!” Trần Can run giọng đáp. 

Trần Khôn vừa ra sức cạy đinh, lời của cha già Trần Can vừa vang vọng trong đầu ông. 

“Trong làng ta có một trại hòm tên Hồng Trần, buổi sáng bán hòm cho người chết, nửa đêm lại bán hòm cho người sống.” 

Giọng già nua của Trần Can run rẩy: “Chỉ cần con chấp nhận cái giá mà họ đưa ra... thì ai họ cũng chôn cho mày!”  

“Yaaa!” Trần Khôn hét to. Ông dùng hết sức bật nắp quan tài lên. 

Ngay lập tức, thi thể Trần Diệu Linh trắng bệch lộ ra dưới ánh đèn dầu. Trần Khôn dù đã chuẩn bị tâm lí vẫn sợ điếng hồn. Bởi vì đã qua bảy ngày chết, tử thi của Diệu Linh đang rơi vào quá trình phân huỷ nặng, giòi bọ lúc nhúc trên khắp thi thể cô. Các phần da thịt bong tróc khỏi cơ thể, hai con mắt bị trương to, lồi ra khỏi hộc sọ, không những vậy, lưỡi cũng bị sưng phình, đẩy mở khoang miệng và lộ ra ngoài. 

Trần Khôn sau một thoáng sợ hãi, rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhìn thi thể con gái thê thảm đến mức này, ông lại nổi cơn điên hận, đau lòng đến mức không kiềm được nước mắt rơi xuống. 

Những lời nói cuối cùng của Trần Can lại hiện lên trong đầu ông, giọng lão run rẩy: “Điều kiện đầu tiên là mày phải đào mồ cái Linh lên, đem xác nó tới chỗ bọn họ. Chấp nhận cái giá mà họ đưa ra, chuyện còn lại bọn họ sẽ lo hết cho mày!” 

Trần Can run lẩy bẩy nói tiếp: “Bọn họ được gọi là đạo sĩ di quan! Chuyên bán quan tài cho người sống!” 

Ngay lập tức, Trần Khôn trải ra một miếng mủ lớn trên đất, sau đó đưa tay hốt thi thể Diệu Linh lên. Những phần thi thể cô rụng rời khiến ông không thể một lần bế cô lên được, chỉ có thể nhẹ nhàng nhấc phần thân trên kéo lên, cả quá trình có mùi hôi thối nồng nặc làm ông muốn ói mấy lần. Đang lúc ông kéo lên, phần bắp thịt ở chân cô rơi xuống, sau đó là hai con mắt nằm ngoài hộc sọ cũng rơi ra, Trần Khôn nhanh tay tóm lại được. Ông kéo thi thể Diệu Linh đặt lên đệm mủ, rồi nhét hai con mắt trở về hộc sọ cho cô, sau đó lại bước xuống mộ địa lượm miếng thịt bắp chân lên. 

Trần Khôn cẩn thận kiểm tra bên trong quan tài, sau khi xác nhận tử thi của Diệu Linh đã gom đầy đủ, ông mới chậm rãi quấn miếng mủ lại, cột chặt thi thể cô bên trong. 

Lách tách... 

Lách tách... 

Trần Khôn vừa quấn xác con gái xong, ông trời cuối cùng cũng không ngăn nổi cơn mưa, từng hạt mưa lạnh giá rơi xuống lưng Trần Khôn. Ông ra sức vác thi thể con gái lên vai, sau đó lê từng bước nặng nề đi trên đồng vắng. 

Chiếc đèn dầu có ống che gió nhưng không thể tránh khỏi cơn mưa như thác đổ này, Trần Khôn chỉ có thể khó khăn mò mẩm trong bóng tối. 

Ông không dám đi ra đường lộ, dù bây giờ là nửa đêm nhưng nếu có người phát hiện thì hỏng chuyện. Trần Khôn men theo đường đi mà người cha già Trần Can chỉ dẫn, ngửi lấy mùi hôi thôi của thi thể con gái, ông không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn ra sức không biết mệt. 

Trần Khôn mò mẫm trên cánh đồng chừng nửa giờ sau đó, khoảng không tối đen như mực trước mặt ông được xua tan bởi ánh sáng nhu hòa, nó phát ra từ hai ngọn đèn lồng dưới hiên nhà gần đó. 

Lúc này, cả người Trần Khôn ướt đẫm, miệng thở hào hển, ông dùng tay lau mặt mình để cố nhìn rõ bảng hiệu của căn nhà này. 

Trại hòm Hồng Trần. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout