“Vì không có bằng chứng, nhân chứng thuyết phục để đưa ra kết án cuối cùng, tòa tuyên án ba bị cáo Đinh Lực, Dương Hữu Phước, Tô Hoàng vô tội!”
Cốc!
Thẩm phán lạnh lùng cất tiếng, tay đập mạnh búa gỗ. Lời tuyên án này của ông ta khiến cho ba gã thanh niên đứng trong vành móng ngựa há miệng cười gằn, thái độ hả hê.
Mà đối diện bọn hắn, một người đàn ông trung niên hai mắt đỏ hoe nhất thời á khẩu, trăm lời cay đắng bị nén lại không thốt thành câu, cuối cùng ông giận dữ hét toáng lên: “Không công bằng!”
“Con gái tao bị ba thằng súc sinh này hãm hiếp tới chết, tại sao tụi nó lại vô tội?!”
Càng hét người đàn ông càng mất kiểm soát, nước mắt giàn giụa, ông ta chỉ mặt thẩm phán mà quát to: “Mấy ông đã ăn bao nhiêu tiền của bọn nó hả? Công lý của tụi mày ở đâu?! Con gái tao chỉ mới 20 tuổi thôi, nó bị mấy thằng nghiệt súc này cưỡng hiếp tới chết, tại sao tụi nó lại vô tội?!”
“Ông phải giết bọn nó! Băm thây bọn nghiệt súc này ra!”
“Nguyên cáo Trần Khôn! Anh nên chú ý lời nói của mình.” Thẩm phán lớn giọng quát.
“Tất cả chứng cứ mà anh đưa ra đều không có giá trị hữu hiệu để chứng minh hành vi phạm tội của ba bị cáo Tô Hoàng có thật. Nếu anh tiếp tục phát biểu những lời lẽ thô thiển, nhạo báng hội đồng xét xử thì cẩn thận anh mới là người có tội!”
“Kết thúc phiên tòa!” Thẩm phán quát.
Dứt lời, ông đứng dậy, cùng với tất cả thành viên ban hội đồng xét xử lạnh lùng rời đi.
Nhìn bóng lưng ông ta, Trần Khôn há to miệng, nổi uất ức nghẹn tại cuống họng, nắm đấm ông siết chặt lại cùng đôi mắt đỏ bừng lên thể hiện ngọn lửa hận hừng hực trong lòng.
Trần Khôn xoay mặt nhìn ba gã thanh niên đang được công an giải ra ngoài, vừa lúc trông thấy bọn hắn cười trêu tức nhìn ông, dường như chúng rất hả hê trước sự giận dữ của ông Khôn.
Cứ thế, ba người bọn hắn được hộ tống rời khỏi tòa án trong ánh mắt nhìn chằm chằm của ông. Theo sau đó, những người dân theo dõi vụ tố tụng có mặt tại phiên tòa cũng đứng dậy rời đi.
Lúc này Trần Khôn mới kịp nhận ra, toàn bộ người theo dõi vụ kiện tụng từ sớm đến giờ đều chung một giuộc với ba gã thanh niên kia.
Bọn hắn ngang nhiên mặc áo ngắn tay khoe những hình xăm trổ trên người, lại ung dung ngồi xem xử án như xem kịch. Sở dĩ ông nhận ra bọn chúng bởi chính lũ khốn nạn này đã có mặt tại nơi con gái ông mất!
Nhìn lấy hết thảy những chuyện đang diễn ra trước mắt, Trần Khôn đã hiểu ra vấn đề vì sao ba thằng khốn kia được xử trắng án. Ông đột nhiên bật cười, giọng cười trêu ngươi, có nửa phần giận dữ lại có nửa phần bất lực.
“Ha ha ha... ha ha... con gái của ba, con gái ngoan của ba. Con chết quá oan rồi!” Trần Khôn cười to gầm lên, hai mắt đỏ rực.
Con gái ông - Trần Diệu Linh, năm nay mới 20 tuổi xuân, cái tuổi đáng ra phải vui vẻ tận hưởng nhựa sống của tuổi trẻ, cùng bạn bè trang lứa trải qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ.
Để rồi mấy hôm trước, ông đột nhiên nhận được tin dữ con gái ông bị một nhóm thanh niên hành hạ tại chỗ làm. Người lén chạy tới báo tin cho ông chính là người bạn đồng nghiệp của nó, người ta nói rằng cái Linh bị một nhóm thanh niên cưỡng ép vào phòng riêng phục vụ.
Bọn chúng dùng vũ lực bắt ép cô, ngay cả quản lí hộp đêm cũng không dám hó hé nửa lời, có vẻ đối phương là người có quyền cao chức trọng. Kể từ lúc đó, từ trong phòng truyền ra tiếng la hét của Linh vô cùng thê thảm, đồng nghiệp của cô chịu không nổi bèn lén chạy đi báo tin cho ông Khôn.
Khi nghe tin dữ đó, Trần Khôn đang làm việc tại công trường giống như bị sét đánh giữa trời quang. Ông buông hết công việc, hớt ha hớt hải chạy tới hộp đêm mà Diệu Linh làm. Tại đây ông mới nhận ra toàn bộ cửa ra vào đã bị chặn kín bởi một nhóm người xăm trổ, chính là nhóm người có mặt tại phiên tòa hôm nay. Bọn chúng dường như đang cố che lấp chuyện gì đó.
Biết chuyện chẳng lành, Trần Khôn có linh cảm xấu hơn bao giờ hết. Ông tìm mọi cách lẻn vào từ cửa sau, rồi xông đi tìm phòng của Diệu Linh. Khi tìm tới căn phòng đang vây kín nhóm người xăm trổ bên ngoài, ông liền biết con gái đang ở bên trong.
Trần Khôn liều mạng tông cửa xông vào trong, ông mới tá hỏa phát hiện cái Linh đã chết trong phòng kín, trên người không một mảnh vải che thân, da thịt bầm dập tím tái, mặt mũi máu me bê bết.
Trong căn phòng này còn có ba tên thanh niên quần áo xộc xệch, thậm chí quần nhỏ còn chưa kịp kéo lên, bọn chúng nằm phè phỡn trong phòng với gương mặt phê pha, tận hưởng. Chính là ba người Tô Hoàng, Đinh Lực và Dương Hữu Phước kia.
Vừa nhìn thấy cảnh này Trần Khôn đã đoán được chuyện gì xảy ra, ông đã quá trải đời để hiểu tất cả, Trần Khôn nhất thời đánh mất lí trí, ông xông lên muốn giết chết ba thiếu niên đó. Nhưng kết quả bị đám côn đồ xăm trổ có mặt tại hộp đêm mạnh mẽ ngăn ông lại, chúng tẩn ông một trận nhừ tử, mất đi ý thức.
Đợi đến khi ông Khôn tỉnh lại thì nhận ra mình và thi thể con gái đã bị bọn chúng chở về nhà, ném ở trước cửa. Bà con hàng xóm thì đứng xung quanh chỉ trỏ bàn tán như được mùa, không một ai có ý định tiếp tay.
Chẳng lẽ con gái cứ thế oan ức chết sao?
Thời điểm đó, ông Khôn giận quá hóa điên, ông vét hết tài sản để nhờ bên công an vào cuộc, gửi đơn tố tụng hình sự lên tòa án tỉnh, gần như tài sản trong nhà ông đều bán sạch. Nhưng kết quả cuối cùng chính là lời tuyên án lạnh lùng của thẩm phán vừa rồi!
Tất cả chứng cứ mà ông tìm được dường như bốc hơi khỏi thế gian, toàn bộ hộp đêm không ai đứng ra làm chứng cho con gái ông. Bà con hàng xóm thì thay nhau cười nhạo con gái ông Khôn, họ luôn cho rằng Diệu Linh đi làm gái điếm cho hộp đêm, trên người không có chỗ nào sạch sẻ. Họ không quan tâm Diệu Linh bị cưỡng hiếp chết hay đập đá mà chết, họ chỉ cho rằng cô xứng đáng bị như vậy.
Trần Khôn có tin con gái mình trong sạch không? Ông đương nhiên tin chứ!
Mặc cho bà con hàng xóm dùng miệng đời mạt sát Diệu Linh, mắng chửi cô là gái điếm hộp đêm. Thế nhưng ông Khôn luôn tin tưởng và yêu thương cô hết mực, nó nói với ông rằng nó làm vũ công nhảy trong hộp đêm, tiền kiếm được là tiền sạch, nó không làm chuyện gì xấu hổ với gia tiên.
Ông đương nhiên tin chứ!
Con gái một thân một mình kiếm tiền đã đủ vất vả, ông vì sao lại trách con bé làm nghề đó chứ? Có trách chỉ trách Trần Khôn ông bất tài vô dụng!
Mẹ Diệu Linh bất hạnh qua đời vì bệnh ung thư khi cô còn rất nhỏ. Kể từ đó Trần Khôn gà trống nuôi con, ông chứng kiến Diệu Linh lớn lên trong vòng tay mình từng ngày. Nhưng do gia cảnh nghèo khổ khi ông đã dốc hết tiền bạc chữa trị cho vợ bất thành, lại vay thêm nợ ở ngoài, cho nên ông đã không thể nuôi Diệu Linh ăn học tới nơi tới chốn. Khiến cho cô phải tự thân bươn chải với đời khi còn rất nhỏ.
Chưa lần nào mà Diệu Linh ngửa tay xin tiền ông, chưa lần nào mà con bé mở miệng than vãn ba ơi hôm nay con mệt quá, ba ơi con bệnh rồi hay ba ơi tại sao nhà mình nghèo thế!
Có cô con gái hiếu thuận thế kia mà, Trần Khôn xót thương con bé còn không đủ, hà cớ gì ông trách nó được chứ. Đáng lẽ ông phải cho con gái cuộc sống tốt hơn, con gái ông xứng đáng có một gia đình, một người thương yêu nó hết mực chứ không phải cực khổ lo cho gia đình với ông. Diệu Linh thậm chí gác lại tình cảm cá nhân để tập trung đi làm kiếm tiền trả nợ cho gia đình cùng với ông. Nó đã cực khổ như thế, sao mà ông tin con gái mình làm gái điếm, vì đập đá mà sốc thuốc chết kia chứ?!
“Linh con ơi...”
Trần Khôn cười một lúc thì ngừng, sắc mặt ông trở nên đờ đẫn, lại có phần lạnh lùng, hai mắt thì thẫn thờ, nhìn không ra ông đang buồn bã hay giận dữ. Ông Khôn xoay người rời khỏi tòa án với những bước chân nặng nề.
Lúc này ở bên ngoài tòa án, nhóm người xăm trổ vẫn đứng đợi ông Khôn, ba gã thanh niên Đinh Lực cũng đứng trong đó. Trông thấy ông Khôn xuất hiện, Dương Hữu Phước dẫn đầu bước tới, đứng trước mặt ông và lạnh giọng nói khẽ:
“Ông tốt nhất đừng làm phiền bọn này thêm lần nào nữa, nếu không ông sẽ được đoàn tụ với con gái mình sớm đó, ông già!”
Tô Hoàng đứng bên cạnh khinh thường cười: “Bọn tui không có thời gian rãnh rỗi đi theo ông hầu tòa đâu. Mỗi giờ mỗi giây của bọn tôi đều đẻ ra tiền đó, đồ nghèo kiết xác!”
Đinh Lực thì tỏ vẻ chán ghét ra mặt, lớn giọng mắng:
“Ông phiền phức thật đấy, biết thế hôm đó kêu tụi nó đập chết ông luôn cho rồi, có đứa con gái thôi làm gì căng vậy? Về nhà mà lấy vợ đẻ thêm đứa nữa đi.”, gã khịt mũi khinh thường: “Nó chơi đá chết liên quan đéo gì bọn này mà kiện? Đã già còn khùng.”
Trần Khôn không đáp lời bọn hắn, ông chỉ lạnh nhạt nhìn thật kỹ gương mặt ba gã thiếu niên này. Bọn hắn nói rồi thì ung dung kéo nhau rời đi, nhóm người côn đồ khi đi ngang Trần Khôn cũng không quên vố lên đầu ông mấy bạt tai rồi cười ngông nghênh rời khỏi tòa án.
Trần Khôn từ đầu tới cuối không có phản ứng lại, ông chỉ đứng yên tại chỗ nhìn bọn hắn, sau đó ông lê từng bước chân nặng nề rời khỏi toà án, mặc cho trời trưa nắng gắt mà cuốc bộ về nhà. Dường như khí trời nóng như lò thiêu lúc này không nóng bằng ngọn lửa hận trong lòng của ông.
Đợi đến khi Trần Khôn về tới căn nhà xập xệ thì sắc trời đã ngã sang chiều tối, ánh hoàng hôn nặng trĩu khuất bóng sau hàng tre. Lúc này, trước căn nhà tối tăm có một ông lão già khụ ngồi đợi, hai mắt ông ta đục ngầu, gương mặt ngờ nghệch, trông thấy Trần Khôn trở về, ông lão yếu ớt cất tiếng: “Về rồi đó hả Khôn ơi? Cháu của tao đâu rồi?”
Trần Khôn nhìn ông lão một hồi, ông khó khăn lên tiếng: “Cái Linh nó đi làm xa rồi ba, có lẽ sau này không về thăm ba được nữa.”
Ông lão ngẩn ngơ, cái đầu lúc lắc, lại nói:
“Sao kì vậy mậy? Nó đi sao không nói cho ông nội nó tiếng nào hết vậy?”
“Hay là chê ông nội này già lẩm cẩm rồi.” Ông lão lầm bầm.
Trần Khôn hít sâu một hơi kiềm nén nước mắt, người đàn ông với gương mặt khắc khoải phải cố gắng lựa lời gạt cha già của mình.
“Dạ, cái Linh nó bận việc gấp nên đi vội không kịp báo cho ba. Chắc ít bữa nó rãnh việc nó về chơi với ba liền ấy mà.”
“Vậy à.” Ông lão ậm ừ, rồi lại ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt nhìn xa xăm. Thấy vậy, Trần Khôn lại dìu tay ông vào nhà, nhẹ giọng nói: “Tối rồi, vô nhà ngồi đi ba.”
“Trời còn sáng trưng mà tối gì mậy?” Ông lão khó hiểu.
Trần Khôn biết người cha già của mình lại dở bệnh lú lẫn, cho nên mặc kệ ông ấy phản đối, Trần Khôn dắt ông ấy vào nhà đặt lên chõng tre ngồi.
Sau đó Trần Khôn mới đi đến bàn thờ giữa nhà. Bên trên ngoài đặt di ảnh của các cụ xưa, còn có hai người anh quá cố của ông, nay lại có thêm di ảnh của Trần Diệu Linh. Nhìn gương mặt hồn nhiên của con gái trên bàn thờ, ông Khôn đã không thể tiếp tục kiềm được nước mắt, hai dòng lệ nóng cứ thế chảy dài.
Người ta nói rằng, nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ thì gọi đứa trẻ đó là mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ. Nhưng tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ mất con? Đó là vì không có một từ ngữ nào để miêu tả về nỗi đau đó cả, không một từ nào...
Ngày hôm nay ông Khôn đã hiểu được nỗi đau ấy nó nghiệt ngã đến thế nào!
“Sao lại để cha mày đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy con ơi.” Ông Khôn thều thào, ông cắn chặt hàm răng để ngăn mình thút thít. “Mười mấy năm trước mẹ mày bỏ tao mà đi, nay mày lại bỏ ba đi. Ba làm sao sống tiếp đây con ơi!”
“Tại sao ông trời bất công với mày vậy hả cái Linh!” Ông Khôn đục ngầu mắt nhìn di ảnh con.
Phải mất một lúc lâu, Trần Khôn mới lấy lại bình tĩnh, dường như ông đã hạ quyết tâm, cho nên kiên định nói với di ảnh con gái: “Kiếp này con sinh ra ở gia đình này đã đủ thiệt thòi rồi, đã đủ uất ức rồi, nếu pháp luật không đòi lại công đạo cho mày, thì ba đòi.”
“Thằng Khôn này cả đời bị người ta khi dễ đủ rồi. Nếu ngay cả thù của con gái mà không trả được, tao còn sống làm gì nữa!” Trần Khôn hét to.
Ầm!
Dứt lời ông đập mạnh tay lên bàn thờ trút giận.
Bình luận
Chưa có bình luận