Chương 9: Thí nghiệm của Áo choàng xanh
Anna thầm phỉ nhổ cái hệ thống trò chơi, đúng kiểu dù là trò chơi online hay thực tế thì cũng bị kẹt y hệt như này. Ở thế giới trước, mấy game cô từng chơi rất hay bị kẹt đúng mấy sự kiện quan trọng, toàn phải nạp tiền, bôi trơn tí mỡ vào nó mới mượt được.
Còn ở đây ấy à, chỉ có nước đi cày chay thôi!
Tạm gác lại cái nhà máy công cụ, Anna chuyển sự chú ý qua mấy phần thưởng hôm qua.
Vé quay thưởng!
Tuy cô là dân đen nhiều đỏ ít, nhưng thú vui như bóc hộp mù kiểu này quá là hấp dẫn! Đôi tay cô ngứa ngáy lắm rồi, không nhịn được mà mở vòng quay ngay.
Một bánh răng khổng lồ hiện ra trước mặt, các ô xung quanh là thang màu vàng với đủ loại sắc độ đậm nhạt khác nhau.
Anna nhíu mày. Như này là hết rồi đấy à? Còn quà đâu, cách dùng đâu?
[Người chơi Anna, phía này là phía sau lưng vòng quay.]
Giọng nói vô cảm của 012 xuất hiện đột ngột trong đầu cô.
Tim cô nhảy thót lên một cái. Thú thực, sau vài ngày đến đây, cô vẫn chẳng thể quen nổi có một giọng nói vang trong đầu, nếu không phải giờ đang là ban ngày ban mặt, cô còn tưởng rằng có ma trong nhà.
Cơ mà, sao cái vòng quay này không xuất hiện trước mặt cô đi, lại phải quay lưng lại làm gì? Chẳng có tí đạo đức nghề nghiệp gì hết!
Anna nhìn cái vòng quay với ánh mắt đầy vẻ không đồng tình, đôi chân thoăn thoắt chạy đến phía trước.
Mặt trước cũng không khác biệt gì mấy, các ô có thêm hình ảnh hộp quà, tất cả đều đánh dấu hỏi chấm. Ngay chính giữa nó có một khe rãnh siêu nhỏ, vừa khít không lệch một ly với cái vé cô đang cầm trên tay.
Mà kể cũng lạ, tờ vé có chất liệu rất đặc biệt, vừa giống kim loại mà lại mềm như vải, cọ sát thì sột soạt như giấy.
Thôi kệ, mặc xác nó là chất liệu gì, cứ dùng thử trước xem sao!
Ngay khi tờ vé đến gần khe rãnh, một lực hút kéo nó lọt vào trong, cái khe nhỏ lập tức đóng kín lại, vòng quay bắt đầu chuyển động với tốc độ chóng mặt.
Không để Anna chờ lâu, bánh răng bắt đầu chậm lại, mũi kim lướt qua từng ô, từng ô rồi cuối cùng dừng lại, hộp quà bí ẩn bay ra khỏi ô, đến trước mặt Anna.
Khoảnh khắc đáng mong chờ nhất cũng đã tới! Mở hộp quà!
Nắp hộp quà hé ra, ánh sáng vàng loé lên chiếu rực khắp căn phòng nhỏ bé. Anna nhìn chằm vào nó, với kinh nghiệm làm dân chơi lâu năm, cái gì càng sáng sẽ càng hiếm, hộp quà lần này tuyệt đối là hàng xịn!
Không uổng công cô cày...
Một cái xe ba bánh kút kít hiện ra, cắt đứt dòng ảo tưởng của Anna.
Đúng chuẩn xe ba bánh bé bé của tụi không răng đó!
Khoé miệng cô cứng đờ, cười cũng chẳng được mà khóc cũng chẳng xong.
Với con xe hàng xịn chạy bằng cơm như này, cái vòng quay nát này muốn cô giữ gìn cẩn thận để mai cho con cháu thừa kế à?
Mẹ cha tiên sư! Cày cuốc liều mình suýt hạ thổ để đổi lại nó đấy à?
Anna trừng mắt nhìn cái xe đang lơ lửng giữa phòng, gạt phắt nó sang một bên, chửi thầm cái vòng quay vàng nổi trước mặt, bàn tay thô bạo trực tiếp nhét luôn hai tờ còn lại vào cùng lúc. Có trường hợp đầu tiên, cô cũng chẳng thiết tha gì với mấy món còn lại.
Tốt nhất là chẳng nên mong chờ làm gì, chuyện tốt không thuộc về mình, chuyện tốt không thuộc về mình, chuyện tốt không thuộc về mình.
Sau khi tự thôi miên bản thân, Anna cảm thấy vừa rồi mình hành động hơi xốc nổi, chỉ là con xe kút kít thôi mà, có vấn đề gì đâu chứ.
Đúng vậy, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì...
Nhấp vài ngụm nước từ giỏ chứa để bình tĩnh lại, Anna vuốt ngực, thầm nghĩ, thế mà thiên hạ đồn chơi trò chơi trồng trọt xây dựng này chữa lành lắm!
Lành đâu không thấy, chỉ thấy mỗi cái ba hôm tăng xông hai lần.
Thở dài một tiếng, người chơi nhìn lại cái vòng quay, chẳng hiểu sao đã qua một lúc mà nó vẫn chưa dừng lại. Anna cau mày, vừa rồi cô bực quá nên tống luôn hai vé còn lại vào, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Lại đợi thêm một lúc, bánh răng vẫn chẳng chậm đi tí nào. Anna không muốn chờ nữa, chờ đợi mòn mỏi chán chê để nó lại cho cô cái hàng ối giời ôi như kia à?
Thời gian đấy đi về nhà chính gửi nốt mười đơn hàng của ngày hôm nay còn có ý nghĩa hơn.
Đôi chân nhanh nhẹn bước ra ngoài không chút lưu luyến, mặc kệ cái bánh răng phía sau.
Lúc đi đến cửa thì khựng lại. Bằng một thế lực nào đó, Anna quay vào nhà, cho cái xe kút kít vào giỏ chứa rồi mới đi.
...
Thị trấn U Minh, cách rừng rậm Sương Mù vài chục dặm ma pháp.
Trong một căn phòng lớn với đủ loại dụng cụ tra tấn rợn người, áo choàng xanh đang mân mê cuồng nhiệt từng lọ nước trong suốt.
Trên bàn là các loại dụng cụ chai lọ đựng đủ loại thứ ma dược, kế cạnh đó là hai con chuột bạch đang bị một thứ gì đó vờn nghịch.
Thứ này có đầu chuột, đuôi mèo, thân quạ với bộ vuốt đại bàng. Nó há miệng kêu ra tiếng chít chít chói tai, móng vuốt ghim chặt sâu vào cơ thể con chuột, con khác bị móng vuốt cào đứt lìa đầu.
Thấy cảnh tượng này, tên áo choàng xanh cười lớn. Hắn ta đã bỏ mũ xuống, lộ ra nửa khuôn mặt trên chằng chịt vết sẹo bỏng. Con ngươi bên phải của hắn trống rỗng, làn da trắng bệch như xác chết, khoé miệng nhếch lên một cách dữ tợn.
Áo choàng xanh nâng niu lọ thuốc, hắn cẩn thận đi đến bên cạnh chiếc lồng nhốt quái vật, trong đầu tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh.
Hắn đã thành công dung hợp các con vật bình thường lại rồi, không biết với ma thú sẽ như thế nào?
Mà chắc kiểu gì cũng sẽ được thôi, đến lúc đấy hắn sẽ tạo ra một quân đoàn hùng mạnh, lũ già chết tiệt ở học viện đó chẳng thể làm gì được hắn!
Vì cái đám đó mà hắn phải nằm gai nếm mật, nhẫn nhịn suốt hai chục năm trời!
Hắn nhìn chiếc lồng nuôi nhốt ma thú một cách điên dại, có mấy con máu me nhầy nhụa, cụt chân, đứt tai, đứt đuôi...
Bàn tay gầy guộc vuốt đầu con báo vằn cụt chân cấp 3, khàn giọng cất tiếng: "Mày sẽ sớm được chữa khỏi thôi, tao sẽ biến mày thành một chiến binh vĩ đại!"
Nói rồi áo choàng xanh cầm lọ thuốc, nhỏ từng giọt một vào cái chân cụt của con báo. Hắn giơ tay trái lên, phóng ra lưỡi dao gió chém đứt dây cây Gai Ma cấp 4 trên bệ trồng, lại dùng sức gió cuốn lại gần, đặt sợi dây gai vào đó.
Ngay giây đó, dây gai với cái chân cụt bắt đầu mọc ra từng sợi liên kết, các sợi cuốn lấy nhau rồi dính chặt lại thành một bộ phận hoàn chỉnh, không chút dấu vết ghép nối, như thể vốn dĩ con báo sinh ra đã có đôi chân dây gai đấy.
Áo choàng xanh cười sằng sặc, hắn mừng rỡ gục xuống nền đất máu me, mặc kệ sự bẩn thỉu tanh tưởi, dang tay ôm chặt lấy con báo chân gai, nước mắt từ con ngươi còn lại tuôn trào không dứt.
Hắn đã thành công!
Kiệt tác hai mươi năm trời nghiên cứu của hắn cuối cùng cũng ra đời!
Vị ma pháp sư điên rồ đứng phắt dậy, cẩn thận nhét lọ thuốc vào nhẫn không gian, chạy đến bàn làm việc để ghi chép lại. Vì quá vội vàng, hắn không chú ý mà vấp phải gã đầu trọc nằm sõng soài dưới nền đất.
Áo choàng xanh loạng choạng ổn định thân mình, cúi người nhìn đầu trọc, như nghĩ đến chuyện gì đó, bực bội đá văng gã ra một góc.
Hắn ta mất công đưa gã về đây, tưởng rằng sẽ moi được một tí thông tin hữu ích về đá ma pháp ánh sáng vàng, ai ngờ đầu tên này trống rỗng!
Một tí vụn đá kia sao đủ cho gã chế tạo lượng lớn thuốc được!
Nghĩ đến việc tốn đống tiền bạc, sức lực vào tên này chẳng có phản ứng gì, tất cả kí ức thời gian gần đây đều bay sạch, hắn ta vô cùng bức bối, đá gã đầu trọc mấy cái nữa:
"Cái loại vô tích sự!"
Đến cả con chuột còn cho ra được kết quả, cái tên rác rưởi này thì giỏi rồi, còn không bằng một con súc sinh!
Áo choàng xanh chưa thể vứt bỏ gã được, hắn vẫn phải giữ lại gã đầu trọc, dẫu sao thì thứ duy nhất có dính dáng đến nguyên liệu đá vàng này là gã ta.
Đợi sau này hết giá trị lợi dụng rồi tiễn gã đi cũng chưa muộn, còn bây giờ, việc của tên đầu trọc này là làm con chuột bạch cho hắn, coi như trả công hắn mang gã ra khỏi khu rừng.
Hắn khạc nhổ vào người gã đầu trọc, con ngươi đầy khinh miệt nhìn thân thể nằm bẹp dí một góc.
Gã đầu trọc không hề hay biết về tâm trạng của tên ma pháp sư, lúc này trông gã còn thê thảm hơn lúc ở trong rừng rất nhiều.
Đôi môi gã nứt nẻ tím tái, thân hình cơ bắp đồ sộ trước kia bây giờ trông ngót đi không ít. Gã vẫn nằm im lìm dưới đất, nếu không phải ngực vẫn phập phồng nhè nhẹ thì chẳng ai nghĩ gã còn sống.
Vị ma pháp sư quay trở lại bàn thí nghiệm, đôi tay nhăn nheo liên tục ghi chép từng dòng chữ, con mắt híp lại quan sát phản ứng của báo chân gai.
Bước đầu, dung hợp quái vật đã có kết quả. Vậy con người và quái vật thì sao?
Nghĩ đến đây, hắn lại cười sặc sụa, nhìn đôi tay khô quắt của mình. Cái thân thể rách nát yếu nhớt của ma pháp sư có thể cứu vãn được rồi ư?
Nhưng chưa phải bây giờ, người thì có tên đầu trọc rồi, cơ mà công cụ ở đây quá thô sơ, hắn chưa thể thí nghiệm được.
Con ngươi đen đục co lại liếc hộp đựng vụn đá.
Chưa gì đã sắp hết rồi. Áo choàng xanh tì mạnh bút vào tờ giấy, hắn lơ đãng nghĩ, có lẽ hắn phải quay lại khu rừng sớm hơn dự kiến.
Áo choàng xanh ấn con mắt lồi ra một nửa trở lại, hắn không còn nhiều thời gian nữa, phải liều thôi.
Hắn không muốn đứt gánh giữa đường, hắn đã ẩn núp bao nhiêu năm mới có ngày hôm nay.