Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ai Bảo Tôi Là Đại Pháp Sư?

Chương 8: Đầu trọc

Mãi một lúc lâu sau, gã hé mi mắt, mới lờ mờ thấy một chút tia sáng mong manh. Đôi con ngươi vô cùng nhức nhối, tưởng chừng không thể thấy được nữa.

 

Gã hoảng hốt mò mẫm xung quanh, đầu óc trống rỗng, mãi chẳng thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì. Tuy vậy, cơ thể lại run rẩy liên hồi, như thể có thứ gì đó thôi thúc con người ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!

 

Đầu trọc liên tục khua khoắng tay chân, loạng choạng lùi lại về phía sau. Gã không dám ở lại thêm bất kì giây phút nào nữa, trực giác mách bảo rằng nếu không mau chóng chạy ra, gã sẽ chết!

 

Đôi chân chằng chịt vết cứa chạy đi trong vô thức, mặc kệ bụi gai gạch đá sắc bén cứa vào cơ thể. Do mắt bị tổn thương nặng nề, không thể nhìn rõ vật cản xung quanh, thân mình liên tục đâm sầm vào chướng ngại vật, nhưng cũng chẳng thể cản bước gã.

 

Gã muốn sống! Sâu trong lòng điên cuồng gào thét.

 

Tên đàn ông nhếch nhác lồm cồm chạy mãi, đôi tai chăm chú lắng nghe động tĩnh lân cận. Hình như đã đến ngã rẽ. Theo bản năng, gã hít một hơi thật sâu rồi phi đến một hướng mà trực giác mách bảo sẽ an toàn.

 

Không rõ đã qua bao lâu, gã cảm thấy thân thể rã rời, chân tay lạnh ngắt, mất hết cảm giác đau. Tầm nhìn của gã vẫn là một mảng xám xịt.

 

Thế rồi gã nghe thấy tiếng nói.

 

"Chỗ này, đặt vòng ma pháp đi."

 

"Vâng thưa thầy."

 

"Hừ, trường có cả đống giáo viên rảnh rỗi mà đám đó chỉ đẩy ta đi, đúng là một lũ nâng trên đạp dưới!"

 

Người kia cọc cằn thốt ra, qua giọng điệu có thể thấy hiện tại tâm trạng hắn rất tệ.

 

Thế nhưng với một kẻ sắp vào cõi vĩnh hằng, âm thanh ấy chẳng khác nào thần thánh hiện thân.

 

Gã điên cuồng lao đến, đôi chân không còn chút sức lực nào ngã khuỵu xuống. Ấy nhưng gã không từ bỏ, cố mở miệng cầu cứu, từng chữ thốt ra như lưỡi đao cùn rạch ngang cổ, đau đớn khô khốc: "Xin... cứu..."

 

Chưa kịp dứt lời, đầu trọc ngã gục ra đất, bàn tay chằng chịt vết thương vẫn cố với về phía trước.

 

Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của hai người kế đó. Học trò thấy có kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện, cậu ta chắn trước mặt áo choàng xanh, nhìn chằm chằm cái thân thể nhếch nhác nằm sõng soài cạnh kết giới.

 

Áo choàng xanh đẩy cậu học trò sang một bên, ra hiệu cậu ta tiếp tục làm việc.

 

Hắn ta nhíu mày đánh giá.

 

Lại một tên yếu nhớt chui vào rừng, sống yên ổn không thích, cứ đi đâm đầu vào vùng đất chết.

 

Trên móng tay gã kia còn dính vụn lá cây Hoàng Kim, một trong những loại dược liệu quý hiếm, chỉ mọc ở trung tâm khu rừng.

 

Hơn nữa, loại bùn trên thân thể ấy là bùn đen, nguyên liệu mà lũ luyện kim truy tìm sùng sục cũng chẳng được mấy cân mấy lạng.

 

Nhìn qua cũng đoán được kẻ này đã xâm nhập vào sâu bên trong rồi.

 

Đến cả các ma pháp sư quản lĩnh cấp 6 như hắn cũng chẳng dám đi sâu vào Rừng Rậm Sương Mù, một trong ba vùng đất nguy hiểm bậc nhất lục địa. 

 

Ban ngày thì còn tạm chống đỡ, chứ đến đêm thì chỉ có đường hít mùi đất cho quen, rồi tìm chỗ thoáng mát đào cái hố mà nhảy xuống. Đêm xuống, mấy con ma thú, ma thực cấp 6 trở lên mới bắt đầu hoành hành.

 

Việc đặt vòng kết giới hắn cũng phải đợi trời tờ mờ sáng mới đến làm.

 

Một tên người trần mắt thịt mà liều lĩnh cỡ đấy, cơ mà người ta muốn chết thì kệ, chẳng liên quan gì đến hắn.

 

Ma pháp sư kéo mũ, che kín nửa khuôn mặt, định bước chân rời đi. 

 

Tia nắng bình minh ló rạng, bỗng nhiên một tia sáng vàng loé lên rồi biến mất vào khoảng không.

 

Cảnh tượng ấy lọt vào khoé mắt hắn. 

 

Đôi chân đang sải bước khựng lại rồi ngay lập tức chuyển hướng. 

 

Áo choàng xanh lại gần gã đầu trọc, quan sát tí vụn đá dính trên lớp bùn đen ở ống tay áo.

 

Ánh mắt hắn không giấu nổi kích động mãnh liệt cùng chút điên rồ kín đáo, khoé miệng nhếch lên không tài nào hạ xuống được.

 

Nếu không nhầm, đây chính là đá ma pháp ánh sáng màu vàng!

 

Có nó, nghiên cứu của hắn sẽ có bước đột phá!

 

Phải biết rằng khi đưa ra ý tưởng kết hợp đá ánh sáng với ma thú, mấy lão già trong khoa bác bỏ quyết tuyệt, nói rằng hắn ta đi ngược với định luật tự nhiên, thậm chí có tên còn chọc gậy bánh xe, cản trở công trình nghiên cứu của hắn!

 

Giờ nguyên liệu cuối cùng là đá ánh sáng vàng đã thấy rồi, chỉ còn một bước nữa thôi!

 

Lũ ăn hại ở học viện biết cái gì chứ, hắn sẽ khiến bọn chúng trố mắt ra nhìn!

 

Áo choàng xanh thu hồi ánh mắt điên cuồng, cẩn thận từng li từng tí thu nhặt vụn đá còn dính trên người gã đầu trọc, không để lãng phí một hạt nào.

 

May mà lúc đến đây hắn có mang theo dụng cụ chứa đựng chuyên biệt để thu thập một số tài liệu trong rừng, nếu không hắn đã bỏ lỡ tài nguyên hiếm có này rồi.

 

Sau khi thu nhặt xong vụn đá cuối cùng, hắn đứng dậy, phủi tay. Học trò bên kia đã đặt xong kết giới, đang đứng đợi gần đó.

 

Áo choàng xanh ra hiệu trở lại xe ngựa ma pháp, cậu học trò bước theo, vừa đi, cậu ta không nhịn được mà liếc gã đầu trọc máu me bê bết dưới đó, ngập ngừng hỏi:

 

"Thưa thầy, còn... tên kia thì sao ạ?"

 

Vị ma pháp sư khựng lại, hắn định mặc xác tên đó, dù sao thì gã cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn sai người đánh xe ngựa vác tên đó theo.

 

Trên người tên đầu trọc có vụn đá ánh sáng, rất có khả năng gã đã lạc vào khu mỏ, mang về trích xuất kí ức rồi hẵng vứt bỏ.

 

...

 

Cách đó vài chục dặm ma pháp, trái ngược với cuộc chạy trốn chật vật của gã đầu trọc, bầu không khí của xóm Sương Mai rất yên bình.

 

Sau khi về đến nhà, Anna vui vẻ đi tắm gội và ngủ nướng thoả thích. 

 

Từ lúc có cái bảng gửi đồ kia, cô chẳng lo lắng vấn đề tiền bạc nữa rồi, bây giờ thoải mái bung xoã.

 

Cuộc sống bây giờ hạnh phúc hơn rất nhiều so với cái kiếp nô lệ tư bản ngày xưa, sáng dậy sớm hơn gà, tối ngủ muộn hơn chó, làm việc nhiều hơn cả bò mà lương thì 5 triệu.

 

Giờ nghĩ lại Anna thấy mình thật nghị lực phi thường.

 

Có lẽ cô chính là con lai ba dòng máu trong truyền thuyết, hội tụ trọn vẹn tinh hoa của chó, bò, gà.

 

Ở kiếp này, ngoài việc tạm thời chưa có thịt ăn, với tín đồ thịt như cô có hơi chút khủng hoảng, với một xíu nhiệm vụ có lẽ nguy hiểm đến tính mạng, thêm cái chưa được tiếp xúc xã hội thì chẳng có vấn đề gì cả.

 

Anna nằm ườn trên giường rung chân, miệng gặm bánh mì trứng sữa mới ra lò. Sáng sớm tâm trạng tốt nên cô còn vào bếp làm thêm món mới: Trứng luộc.

 

Mặc dù nhà dân cấp 1 đầy đủ bếp ma pháp, lò nướng, nhưng nguyên liệu nấu ăn thì phải tự kiếm, hơn nữa "bàn tay vàng làng bếp núc" này có thể làm ra được món gì cơ chứ!

 

Thôi kệ, có đâu ăn đó, dẫu sao cô cũng không kén ăn.

 

Cô gọi ra giao diện hệ thống, chuyển hết đống cỏ dại trong giỏ chứa ra ngoài.

 

Trước cứ tưởng nhiêu đây ô là đủ, ai ngờ cái kĩ năng tự động thu thập ấy cứ gặp loài gì là tự động gom hết vào. Mà một cây chiếm hẳn ba ô, đựng rễ, thân, hạt, chiếm hết chỗ để đồ vật khác.

 

Chuyển vào nhà kho thì chẳng mấy chốc mà đầy ô trống, trong rừng không thiếu cỏ dại, đi một bước đã gặp cả chục loài, trung bình mỗi loài ba ô, mười bước là kín luôn cái giỏ chứa của cô rồi.

 

Giỏ chứa với nhà kho có thể đựng số lượng lớn nhưng không thể chứa nhiều loài khác nhau được!

 

Chiều hôm qua vào rừng cô phải tống đồ sang nhà kho liên tục, còn phải bỏ bớt ở chỗ Coco mới dọn thêm được chỗ trống. Nhưng không phải loài nào cũng phù hợp bảo quản trong môi trường quanh đầm lầy được.

 

Hầy, giá mà mang mấy nhân viên ảo kia đi cùng, để nào đầy giỏ thì xách đồ về cho cô.

 

Như đọc được ý nghĩ của Anna, 012 hiện hồn lên nói:

 

[Nếu người chơi muốn có thể thuê nhân viên ảo từ hệ thống, 135 xu đồng/ 1 giờ.]

 

Nghe xong mức giá, tim Anna nhói nhói. Cô mở lại mục tài sản, 138 xu đồng tròn trĩnh không đẻ thêm nửa xu nào.

 

"Cậu xem lại xem có nhìn nhầm tôi với vị thượng đế nào khác không vậy?"

 

012 không hiểu nổi vì sao người chơi này nói vậy, tuy nhiên nó chẳng quan tâm cho lắm.

 

[Trên đời này không có thượng đế.]

 

Nói xong câu này rồi nó lặn mất tăm.

 

Người chơi kính yêu Anna gạt phăng cái ý định thuê nhân viên ảo kia đi, lăn lộn trên giường một vòng rồi kiểm kê tài sản.

 

Cô trải tấm ga giường xuống nền nhà phòng khách, bỏ một đống cỏ dại vô danh linh tinh lặt vặt ra ngoài. 

 

May mà kĩ năng thu thập này chỉ lấy vật phẩm, không có đi kèm đất cát sâu bọ gì nên đám cỏ dại này rất sạch sẽ, đỡ tốn công cô đi ngâm nước rửa chúng nó.

 

Làm xong, phòng khách chật chội hơn hẳn, còn có thêm "ngọn núi nhỏ", nhưng giỏ chứa cũng rộng rãi hơn một ít.

 

Anna xem kỹ lại một lượt bảng giao diện.

 

[Thông tin cơ bản:

 

Tên: Anna

 

Tuổi: 16

 

Giới tính: Nữ 

 

Chủng tộc: Con người 

 

Cấp độ: 1 (376/1000)

 

Sức mạnh: 120 + 30 (Hiệu ứng thú cưng)

 

Tinh thần: 120 + 30 (Hiệu ứng thú cưng)

 

HP: 120 + 10 (Hiệu ứng thú cưng)

 

MP: - 1 (Hiệu ứng thú cưng: Cá Sấu Coco kháng ma pháp!)

 

Kỹ năng: Thu thập cấp 2 (674/1000), Giám định cấp 1 (5/100).

 

Tài sản: Nhà chính cấp 2, nhà dân cấp 1, nhà máy sản xuất bánh, nhà máy sản xuất thức ăn động vật, ruộng đất x3, chuồng bò x1, chuồng gà x1, kết giới bảo vệ, nhà kho, nhà máy chế tạo công cụ.

 

Giỏ chứa (26/100 ô): Đá x3, Gỗ x21, Hoa Tử Đằng x26, Rễ Kim x34, Lá Giọt Nhầy x89,..., Trứng x8, Sữa x4, Bao lúa mì x 13, Bao ngô x6, Bánh quy x1, Bột mì x1, Nước x500ml, Vé quay thưởng x3, Bản vẽ nhà dân cấp 1.]

 

Nhìn con số âm ở mục ma pháp, Anna có chút hạn hán lời, đã không có rồi lại còn trừ thêm.

 

Anna lướt qua một lượt, dù đã dọn bớt nhưng giỏ chứa vẫn còn nhiều cái lặt vặt, và mấy phần quà trực tiếp chuyển vào luôn.

 

Cái nhà máy sản xuất công cụ kia chưa được đưa vào vận hành bởi hôm qua cô vội tận dụng thời gian bảo vệ người mới để đi săn tài nguyên. Anna phải bắt tay vào làm luôn, cô rất tò mò không biết sẽ tạo ra cái gì.

 

Nó được tự động xếp vào vị trí bản đồ quy hoạch, khu Sản xuất. Mấy cái cấu trúc 3D trên bản đồ không được chi tiết như ở ngoài, nhưng đại khái các cái nhà máy đều có kiến trúc tương tự nhau, Anna chẳng rảnh rỗi mà ngồi đọc lại. 

 

Cô trực tiếp vào luôn ô sản xuất. Hiện tại nhà máy chỉ có thể làm được rìu, cuốc, xẻng.

 

[Loại vật phẩm: Rìu cấp 1

 

Nguyên liệu: Sắt đen x3, Gỗ x2, Đá lửa cấp 1.]

 

Sắt đen chưa có tí thông tin gì.

 

Đá lửa cấp 1 nằm ở quặng đá lửa trong lòng đầm lầy. Muốn đào nó cần phải có dụng cụ chế tạo, muốn chế tạo dụng cụ cần nguyên liệu đá lửa, đá lửa lại ở trong đầm lầy...

 

Mi mắt Anna giật giật, cái hệ thống này định cho cô chơi trò vòng lặp vô tận đấy à!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px