Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đám cá sấu xung quanh cũng đình chiến ngay khi con đầu đàn đổ rạp xuống. Chúng lầm lũi trở về ao nước đen ngòm, tiếp tục giả vờ làm mấy gò đất nhô lên mặt bùn.

 

Thần kinh căng như dây đàn được thả lỏng, Anna trượt dài xuống đất, kiệt quệ gục xuống cạnh gốc cây.

 

Tiếng nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực mãi chẳng thể bình ổn được, bên tai chỉ còn loáng thoáng tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh hệ thống. Thế nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý.

 

Đúng là cửu tử nhất sinh!

 

Cách đây hai ngày, Anna vẫn là một cô sinh viên mới ra trường đi làm được một tháng. Ai ngờ chưa kịp trải nghiệm khó khăn cuộc đời đã phải trải qua cuộc chiến đấu nửa sống nửa chết vừa rồi.

 

Quá sức tưởng tượng!

 

Mãi một lúc lâu sau, cảm giác tê dại các cơ bắt đầu rút dần đi.

 

Trận chiến vừa rồi tốn hết gần một tiếng đồng hồ, thời gian bảo vệ người mới sắp hết, cô phải thu dọn chiến lợi phẩm rồi quay về xóm Sương Mai càng sớm càng tốt. 

 

Mới chỉ một cái đầm lầy cấp 4 mà cô đã trầy trật mặt mày, không biết đêm xuống còn thê đáng sợ cỡ nào nữa. Cô chẳng còn sức đâu chống chọi với thứ nguy hiểm không tên khác nữa.

 

Anna phất tay gọi giao diện xanh lam của hệ thống, dòng thông báo sáng rực hiện ra.

 

[Chúc mừng người chơi đã đánh bại Bá chủ đầm lầy - Cá sấu giáp sắt (Cấp 4)!]

 

[Chúc mừng người chơi đã chiếm lĩnh hoàn toàn Đầm lầy đen!

 

Từ giờ nơi này thuộc phạm vi lãnh địa của xóm Sương Mai.]

 

[Hệ thống rà quét: Sinh vật đang trong trạng thái "Mất khả năng chống cự". Bạn có muốn thu phục không?

 

Điều kiện: Tinh thần ≥ 120.]

 

Bàn tay đang lướt khựng lại. 

 

Điểm tinh thần của cô vừa đủ 120 luôn! Lúc trước còn không biết cái điểm này có tác dụng gì, giờ mới biết hoá ra nó dùng ở đây!

 

Mà khoan, con quái vật vẫn chưa chết ư?

 

Anna ngẩng đầu nhìn. Con cá sấu khổng lồ dài hơn chục mét đang nằm bẹp dí trong hố đất, bộ giáp kiên cố nứt toác, cái đuôi thỉnh thoảng co giật một cái.

 

Hơi thở chậm lại một nhịp, cô nhẹ nhàng nhích người ra sau. 

 

Anna không biết lúc nào con quái vật tỉnh dậy, cô phải giải quyết quả bom nổ chậm này càng sớm càng tốt.

 

Không chần chừ gì nữa, Anna chọn Thu phục. Phản diện chết vì nói lắm, tuy cô không nói gì nhưng bỏ lỡ thời gian vàng là có lỗi với mạng sống bản thân.

 

[Đang thiết lập khế ước... Độ trung thành hiện tại: - 5%. Đối tượng đang phản kháng.]

 

Con cá sấu đang nằm bẹp bỗng quẫy mạnh, nó gào thét chói tai, móng vuốt cắm sâu vào lòng đất. Đầu húc mạnh xuống đất, rìa đầm lầy lại đón nhận thêm một đợt chấn động nhỏ.

 

Phía Anna cũng chẳng dễ chịu gì. Sự phản kháng của Cá sấu giáp sắt khiến cô đau đầu dữ dội như có ai cầm búa gõ thẳng vào vậy. Móng tay bấu chặt vào cành cây gần đó, cô cắn chặt môi, chịu đựng cơn tra tấn kinh khủng trong đầu.

 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cơn đau đầu rút đi nhanh chóng, cá sấu khổng lồ ngưng giãy giụa, thông báo hệ thống bật ra.

 

[Ting! Thu phục thành công thú cưng đầu tiên: Cá sấu giáp sắt (Cấp 4)!

 

Độ trung thành: 60%.]

 

Cùng với tiếng thông báo, ánh sáng trắng loé lên, bao phủ toàn bộ con cá sấu. Bộ giáp vỡ nát trước đó lành lặn lại như mới, vết thương do trận mưa đá vừa rồi cũng nhanh chóng khép lại. Trên trán hiện ra một kí hiệu ngọn lửa xanh lam.

 

Mí mắt "Pháo đài khổng lồ" run rẩy một hồi, nó khẽ hé mắt ra, nhìn cô gái đang ngồi ở phía trước, khẽ nhe răng đe dọa.

 

Anna thấy cảnh này, bật cười thành tiếng. Cô bước lại gần nó, con cá sấu ngậm miệng lại, khịt mũi, quay ngoắt đi. Nó không cam lòng khuất phục dưới tay loài người yếu đuối.

 

Nhìn con quái vật vừa mới ép mình chết dở sống dở này giờ đây chẳng dám ho he gì, người chơi vô cùng thoả mãn, cô rộng rãi bỏ qua thái độ phản kháng yếu nhớt của kẻ bại trận.

 

[Mời người chơi đặt tên.]

 

Anna xoa đầu con cá sấu, cô mỉm cười: "Tên mày là Coco nhé!"

 

Cá sấu thở phì phì, há miệng gầm gừ, đuôi đập mạnh xuống đất.

 

Thấy biểu hiện "hưng phấn khó cưỡng" ấy, Anna vỗ mạnh vào đầu nó, ý muốn bảo nó không cần quá kích động. Cô rất tự hào về tài năng đặt tên thiên bẩm của mình.

 

Bàn tay vừa đập vào ngọn lửa xanh lam, con cá sấu bỗng run bần bật, trạng thái trên đầu nó hiển thị: "Đang kích hoạt trừng phạt."

 

Anna ngạc nhiên nhấc tay ra, rồi lại đặt tay vào, nhấc lên rồi đặt xuống gần chục lần nữa mới thôi. Con cá sấu mệt nhoài nằm bẹp xuống, cái tay đang vuốt ve xoa đầu khiến nó rùng mình.

 

Coco nằm im nghiến răng nghiến lợi: "..." Nó không phải trò đùa của cô!

 

Tiếc là cô không quan tâm con thú cưng bọc sắt nghĩ gì, lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào lưng con cá sấu. Suốt hai mươi hai năm cuộc đời thứ duy nhất cô từng cưỡi là con bò cụt đuôi được thừa kế từ ông bà.

 

Bàn tay trắng trẻo vuốt cằm, ánh mắt xanh lục loé sáng. Cô muốn biết cảm giác cưỡi cá sấu như thế nào.

 

Như cảm nhận được ý đồ xấu xa của chủ nhân, Coco hé răng, nhấc chân định bụng chuồn đi. 

 

Thế nhưng đã chậm.

 

Bàn chân vừa mất sức ấy giờ đây như được tiêm thuốc kích thích, bật nhảy vun vút lên lưng con cá sấu. Để tránh nó giãy giụa hất xuống, Anna thân thiện vỗ thêm một phát nữa vào biểu tượng trên đầu Coco.

 

Con quái vật khổng lồ lập tức im thin thít, tự nguyện phối hợp trên tinh thần bị ép buộc.

 

Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó, kiếp trước chỉ ngồi lưng bò, kiếp này được cưỡi hẳn cá sấu.

 

Ấy thế mà vừa chạm mông xuống, bao nhiêu hào hứng phấn khích bay đi sạch.

 

Anna nhăn mặt đau đớn, nhảy ngay xuống dưới, miệng xuýt xoa không ngừng.

 

Đâu ai ngờ trên bộ giáp của con này lại có cả đống gai nhọn li ti cơ chứ!

 

Ở góc độ Anna không nhịn thấy, con cá sấu nhe răng cười phì phì, nó hả hê vô cùng. Cái lưng quý báu của nó mà tưởng muốn cưỡi là cưỡi được à!

 

Tiếng thở qua lỗ mũi quá to đã bán đứng hành động lén lút của nó, Anna trừng mắt nhìn Coco, con cá sấu đón nhận ánh nhìn đầy sát khí của chủ nhân thì ngậm miệng lại. Tuy hơi hèn nhưng bá chủ đầm lầy đen không muốn ăn đòn nữa.

 

Thời gian không còn nhiều, Anna không đùa nghịch nữa, cô ra lệnh cho Coco quay lại đầm lầy.

 

Coco lủi thủi bước đi, cái đuôi ngoe nguẩy hất mấy tảng đá trở lại vũng bùn ven bờ.

 

Anna hài lòng gật đầu, phải công nhận rằng con cá sấu này rất biết điều, nó còn biết đường đưa mấy cục đá tảng cô vừa ném xếp gọn lại một chỗ.

 

Mặc dù Anna rất có hứng thú với tài nguyên bên dưới đó, nào là quặng với đất bùn, cây cối..., nhưng khổ nỗi cô vẫn chưa giác ngộ được cách sinh tồn dưới bùn, cũng chưa mở khóa được công cụ khai khoáng. 

 

Đến cả điều đơn giản nhất là cưỡi Coco qua bờ bên kia thu hoạch cỏ cây cũng không được. Cô không muốn tra tấn cái mông của mình thêm một lần nào nữa.

 

Thôi kệ, dù sao đầm lầy chẳng thể mọc chân chạy trốn được, cứ tạm gác lại nó đã.

 

Cá sấu căng cứng bộ da sắt bò trở lại vùng nước tối, lờ mờ cảm nhận tầm mắt khát khao cháy rực đang dừng trên lưng nó.

 

Anna lưu luyến nhìn bóng con cá sấu khuất dần, lưng nhiều gai không phải vấn đề gì quá lớn, về nhà lấy mấy cái chăn trải ra là xong.

 

Cô cần quay trở lại ngôi nhà gỗ kiểm kê tài sản sau một buổi dày công cày cuốc. Anna vặn chốt cửa, nhìn ngang ngó dọc một hồi, cô cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

 

Đôi mắt xanh lục lướt qua rãnh lõm trên lỗ thông gió rồi chớp chớp vài cái.

 

Cái đèn ma pháp cô tháo ra bị quẳng trong rừng rồi!

 

Nhưng giờ trời sắp xế chiều rồi, ban đêm nguy hiểm hệ thống đã cảnh báo, Anna không muốn làm dũng sĩ ôm bom cảm tử, cô chỉ có một cái mạng, thực sự không dám liều lĩnh.

 

Thôi vậy, mai quay lại tìm sau.

 

...

 

Rừng rậm Sương Mù vào đêm ngập tràn nguy cơ chết người.

 

Lũ quái thú lẩn trốn trong các bụi cây rậm rạp, đôi đồng tử dọc co lại hết cỡ, khoá chặt vị trí con mồi.

 

Tiếng bước chân dồn dập gấp gáp vang lên trong màn đêm yên tĩnh, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề cùng mùi máu tanh thoang thoảng.

 

Một người đàn ông đầu trọc mặt nhem nhuốc bụi đất, trên người chằng chịt vết thương, máu chảy tí tách theo từng nhịp bước.

 

Gã mệt mỏi gục xuống bên bờ hồ, tuyệt vọng nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời.

 

Phía xa xa là con hổ răng kiếm cấp 4, nó khéo léo lách mình qua tán cây lớn, bước chân nhẹ nhàng chầm chậm. Nó đã đánh hơi thấy mùi của con mồi ngay gần đó. Con hổ liếm ria mép, chuẩn bị tinh thần xơi tái bữa tiệc tối tươi mới.

 

Nghe tiếng xột xoạt ngày một gần hơn, gã đầu trọc tuyệt vọng nhắm mắt.

 

Bây giờ đầu trọc thấy hối hận tột độ, đáng lẽ ra gã không nên tham lam mà nhận lời của vị trên trấn ấy, vào rừng sâu kiếm đồ cho vị ấy.

 

Gã đã đánh giá cao bản thân, cho rằng với năng lực thợ săn lành nghề cấp 4 của mình có thể dễ dàng rời đi trước buổi tối, cũng quá coi thường khu rừng ăn thịt người không nhả xương này.

 

Đồ thì kiếm được thật, tiền cũng kiếm được nhiều đấy, nhưng chẳng còn người để tiêu.

 

Đầu trọc bất lực đấm mạnh xuống đất, tay gã đụng phải một vật cứng rắn.

 

Cơn đau truyền từ bàn tay khiến thợ săn tỉnh táo phần nào, gã liếc mắt nhìn thứ mình vừa đấm phải.

 

Tia sáng vàng loé lên dưới ánh trăng. Gã dụi mắt, đúng là một mẩu đá phát sáng!

 

Nếu không quan sát kĩ còn tưởng đó là ánh sáng vầng trăng bị phản chiếu dưới mặt nước bùn.

 

Ngay lúc đó, hơi thở phì phò nóng rực của con hổ răng kiếm phả tới từ phía sau gã đầu trọc. Không kịp suy nghĩ gì, gã với tay bốc luôn viên đá ẩn dưới lớp bùn, ném thẳng vào con hổ.

 

Gã thầm nghĩ, thôi thì được đến đâu thì đến, tuy biết kiểu gì cũng thành thức ăn trong bụng con hổ nhưng gã vẫn muốn phản kháng. 

 

Biết đâu lại có khả năng siêu nhỏ nào đó, rằng con hổ cắn một miếng, thấy người gã thô kệch, già cỗi, không có tươi ngon nên sẽ bỏ đi tìm con mồi khác.

 

Viên đá vàng dính bùn đất bay đến trước mặt con hổ, nó khịt mũi khinh thường, vung móng vuốt nên chém nát viên đá.

 

Tức thì, luồng sáng rực rỡ chói loá hiện ra, rọi khắp cả khu vực. Những kẻ săn mồi buổi đêm nheo mắt mắt lại, rút về bóng tối để ẩn mình. Động vật nhỏ xung quanh nháo nhác hết lên, tiếng kêu la muôn thú làm náo động cả một góc trời.

 

Gã đầu trọc là người ở gần nguồn sáng nhất, không kịp đưa tay che lại, mắt gã chằng chịt tia máu, khoé mắt nứt ra, mặt chảy hai dòng huyết lệ.

 

Không biết qua bao lâu ánh sáng dần tan biến, bóng đêm nuốt chửng tia sáng le lói cuối cùng.

 

Vừa phải tiếp xúc với luồng sáng cao, nhất thời đầu trọc không thể nhìn thấy bất kì thứ gì. Gã còn tưởng rằng mình đã bị con hổ nuốt chửng vào bụng, và đang ở trong dạ dày nó chờ ngày tiêu hóa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px