Chương 5: Đơn hàng
Anna không nhịn nổi nữa, cô lao ngay vào nhà chính rồi mở bản đồ ra xem. Vùng đất ven biển đã mở rộng ra hơn hẳn. Trước kia khoảng cách từ chỗ cô đến làng Sương Muối là 10km, giờ nó đã lên đến 20km! Hơn nữa, phần mở rộng thêm ấy là đất đã khai phá!
[Người chơi đã bắt đầu thích nghi với nhịp độ sinh tồn. Để xây dựng một đại đô thị hoàn mỹ, bước đi đầu tiên chính là gầy dựng danh tiếng.]
[Nhiệm vụ mới: Lan truyền danh tiếng.]
[Mời người chơi Anna đặt tên cho lãnh địa.]
Tên à? Trên bản đồ, mấy địa danh lân cận chỗ cô đều có tên kiểu Sương Mù, Sương Muối, vậy thì đặt tên nó là Sương Mai đi!
[Ting! Đã đặt tên cho lãnh địa.
Thông tin chi tiết: Xóm Sương Mai
Cấp độ: 1
Trưởng xóm: Anna
Danh tiếng: 1/100 (Lan truyền danh tiếng để tăng cấp)
Dân số: 1/100 (Nâng cấp để tăng hạn mức)
Công trình công cộng: Nhà giao dịch, Chợ mua bán.]
Nhà giao dịch và Chợ mua bán được đặt ở khu Công cộng, khoảng cách quá xa nên Anna không tới xem, mặc dù cô cũng khá tò mò, không biết Nhà giao dịch với Chợ mua bán có gì khác nhau. Đã thế cái này còn là công trình đặc biệt, không phải tài sản riêng của cô nên không thể thông qua giao diện để điều khiển nó được.
Anna tiếc nuối hùn hụt, sự kích động mới nãy đã vơi đi đôi chút. Lúc bấy giờ cô mới có thời gian quan sát tổng thể căn nhà.
Công nhận đợt nâng cấp này ra hồn hơn hẳn, đã có thêm một phòng ngủ bên cạnh phòng khách, nội thất phòng khách cũng xịn xò hơn trước nhiều, gỗ đá bóng loáng, sàn với tường có lát đá và được sơn màu trắng đơn giản.
Xung quanh có gắn thêm nhiều cục đá ma pháp màu vàng hơn, đặc biệt, ngay chính giữa bức tường có một cái bảng đen lớn, giống y hệt cái ở trường cấp một hồi xưa cô theo học.
Anna hào hứng ghé lại gần, trên chiếc bảng đen có treo vài tờ giấy. Cô với tay lấy thử một tấm gần nhất. Bên trong có mấy dòng chữ kì lạ cô chưa thấy bao giờ, ấy vậy mà cô vẫn có thể đọc hiểu chúng.
"Bà Jane ở thị trấn Hoa Đỏ muốn mua: Bánh mì x1, Bột mì x3, Thức ăn cho bò x2.
Thù lao: 10 xu đồng."
Khi cô cầm tờ giấy lên, phía góc dưới tờ giấy nhấp nháy một chút rồi hiển thị chữ "Gửi hàng" màu xám. Anna kiểm tra lại hàng hóa, mới chỉ đủ bánh mì và thức ăn cho bò, còn bột mì thì không có.
Anna khua khoắng tay một hồi, cài đặt làm bột mì. Thời gian chờ không quá lâu, khi máy báo hiệu đã làm xong cô lập tức gửi hàng, tờ giấy biến thành một túi dây rút.
Mục tài sản có thêm phần tiền tệ, cạnh đó là kí hiệu đồng xu đỏ nâu với số 10 tròn trĩnh.
Anna trợn mắt nhìn bánh mì, bột mì, thức ăn chăn nuôi bay ra khỏi Giỏ chứa, chúng tự động xếp hàng nhảy vào cái túi in hình bông hoa trắng.
Từ không trung bỗng xuất hiện một người mặc áo choàng đen tím vươn tay ra cầm chiếc túi.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bà Jane xuyên đến đây lấy hàng luôn à?
Anna lùi lại một bước, cô căng cứng người, lấy thanh gỗ ra, tim đập thình thịch liên hồi. Cô không quên thế giới này là thế giới ma pháp, chuyện kì lạ có cả đống. Hơn nữa, người trước mặt còn mặc cái áo choàng chi chít hoạ tiết nhìn như bùa ngải, có khả năng cao là một ma pháp sư...
[Người chơi không cần phải lo lắng, đây là nhân viên ảo của hệ thống, phụ trách đi giao hàng.]
[Người lạ không thể bước vào lãnh địa của cô khi chưa có sự cho phép.]
012 xuất hiện giải thích, đánh gãy mạch suy nghĩ đầy bão tố của Anna.
Nghe 012 giải thích, Anna thả lỏng người, hạ thanh gỗ xuống, thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải người lạ, nếu không thì người trần mắt thịt như cô không biết đấu sao cho thắng các vị phi phàm ở thế giới này.
Đây cũng coi như là một lời cảnh tỉnh, khiến Anna nhận ra thiếu sót của bản thân. Cô không thể mãi phụ thuộc vào kết giới bảo vệ của hệ thống được, với lại vừa rồi cô không có lấy một mống vũ khí phòng thân. Có lẽ lần sau khi nhận được cuốc rìu cô nên giữ lại vài cái.
Anna lơ đãng nghĩ, lúc tập trung lại thì nhân viên ảo kia đã biến mất từ hồi nào không hay.
...
Thị trấn Hoa Đỏ.
Bà Jane là một thầy thuốc hành nghề cấp 3 có chút tiếng tăm ở trong trấn. Bây giờ bà đang phơi lá cây Hoa Đỏ trong sân, căn nhà nhỏ ngập tràn trong màu đỏ rực.
Bà thu hoạch nốt vụ lá cuối cùng. Dạo này sắp sang đông, thợ săn trong trấn và các mạo hiểm giả, lính đánh thuê hoạt động tấp nập, nhu cầu thuốc trị thương tăng vọt.
Đây đúng là một tin vui cho bà, bà đang rất rất cần tiền. Đứa cháu trai đang học ở học viện Ánh Bạc mới viết thư cho bà rằng trường sắp có đợt đi thực chiến ở rừng rậm Sương Mù nguy hiểm, bà phải chuẩn bị thêm chút đồ phòng thân cho cháu.
Nhìn túi tiền nhỏ bên hông, bà lại thở dài thườn thượt. Mấy hôm trước bà đi vào núi hái thuốc thì không may trượt chân, túi tiền bị cây mắc vào, thủng một lỗ to, tiền cũng theo đó mà rơi mất.
May mà bà chỉ mang theo 10 xu đồng. Nhưng giờ bà vẫn thấy tiếc nuối vô cùng, chỗ tiền đó bà định mua mấy cái bánh mì đen, vài túi bột mì thô và cả thức ăn cho bò nữa. Đủ để dùng cả tuần!
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng hồi tưởng Tiếng gõ vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của bà Jane.
Chắc hẳn là khách mua thuốc trị thương đến lấy hàng.
Bà vội thu dọn dụng cụ, cầm theo túi thuốc và chạy ra mở cửa. Đập vào mắt bà không phải người thợ săn quen thuộc trong trấn, mà là một người mặc áo choàng dài che kín mặt, trên tay gã cầm một túi đồ nhỏ gọn.
Bà Jane cứng ngắc người nhìn chằm chằm gã, không dám manh động. Cái gã đang đứng lù lù trước mặt bà bây giờ, bà không thể cảm nhận được hơi thở hay nhiệt độ của sự sống từ gã.
Chuyện này quá đỗi kì lạ. Bà Jane đưa tay vào túi, bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt quả cầu ma pháp xanh sẫm, định bụng nếu gã có rục rịch tay chân, bà sẽ ném nó ngay lập tức.
Nhân viên ảo thấy bà im lặng mãi, hắn bèn nhét gói hàng vào tay bà rồi cất giọng khàn khàn: "Hàng của bà, gửi từ xóm Sương Mai." Xong việc, hắn hoá thành làn sương mù rồi tan biến ngay tại chỗ.
Bà Jane nghe xong thì đực mặt ra.
Xóm Sương Mai? Bà đã bôn ba khắp trấn để tìm đủ loại dược liệu, không cho nào bà chưa đi qua, trấn này làm gì có chỗ nào tên là xóm Sương Mai chứ?
Bà Jane nghi hoặc giơ cái túi trong tay lên. Cái túi khá nhẹ, sờ nắn bên ngoài không cảm thấy gì cả.
Bất chợt một tờ giấy rơi ra. Bà Jane nhặt lên đọc lướt qua.
"Cảm ơn quý khách đã đặt hàng.
Thời gian đặt hàng: Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2015 lịch Ma pháp, ở rừng Bùn Lầy.
Đơn hàng gồm: Bánh mì x1, Bột mì x3, Thức ăn cho bò x2.
Đã thanh toán: 10 xu đồng."
Bà không rõ cái đặt hàng này là sao, nhưng khi nhìn đến chữ rừng Bùn Lầy, bà chợt nhớ mấy hôm trước bà đã vào rừng hái thuốc rồi làm mất 10 xu đồng.
Trùng khớp với số tiền ghi trên hoá đơn.
Nhìn túi dây rút in hình bông hoa trắng trong tay, bà đánh bạo mở nó ra. Giây tiếp theo, một đống đồ chui từ cái túi bé tí nhỏ gọn bằng hai bàn tay bà.
Bà Jane hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn ba túi bột mì lớn trắng tinh tươm, hai bao in hình chú bò ngộ nghĩnh, một chiếc bánh mì trắng thơm nức mũi còn đang tỏa hơi ấm xếp ngay ngắn trên bàn. Lần đầu tiên trong đời, bà cảm thấy nghi ngờ vào đôi mắt tinh tường của mình.
Có phải hôm nay bà chế thuốc nhiều quá nên bị ảo giác không? Chỉ 10 xu đồng mà được nhiều đồ xịn thế này ư?
...
Cách thị trấn Hoa Đỏ hàng ngàn KMP, ở xóm Sương Mai nhỏ, Anna ngồi vắt chân trên ghế, lọc mấy tờ đơn hàng.
Đã có kinh nghiệm từ đơn đầu tiên, mấy đơn sau Anna làm vèo vèo, một hơi gửi hết mười đơn của ngày hôm nay.
Tổng tiền tích lũy được là 138 xu đồng.
Anna vui sướng xoa xoa đồng xu, cô nheo mắt cười, thú thật, cảm giác hạnh phúc đồng tiền mang lại hiếm có thứ gì so bì được.
Loay hoay nãy giờ cũng tốn một tiếng đồng hồ, Anna ăn tạm cái bánh mì trứng sữa rồi lên đường cày kinh nghiệm Thu thập. Còn mỗi ba tiếng nữa là hết thời gian bảo vệ người mới rồi, cô không thể chần chừ thêm nữa.
Anna bước ra khỏi nhà, khi đi qua cửa chính, cô ngước đầu nhìn cái đèn ma pháp đính phía trên ô thoáng cửa. Cô dừng lại, chạy tót vào phòng khách bê chiếc ghế ra. Sau một loạt động tác trèo, tháo gỡ mượt mà, Anna cầm theo viên đá vàng lấp lánh đi vào khu rừng.