Chương 3: Làng Sương Muối
Anna đi đến cạnh ngôi nhà gỗ, giờ nó đã nâng cấp xong và đang được phủ một lớp vải. Cô mở giao diện bản đồ, nhấp vào hình ảnh ngôi nhà Thành chủ, một màn pháo hoa nho nhỏ hiện ra trong bản đồ.
Maya đứng cạnh vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu cô bé còn lơ ngơ, không hiểu sao chị Anna lại dẫn cô bé đến căn nhà mục nát này. Đúng vậy, trong mắt Maya ngôi nhà ven biển kia vẫn là ngôi nhà mục nát ban đầu.
Rồi bất chợt cô bé thấy chị Anna chỉ phẩy tay một cái mà đã biến ngôi nhà mục nát thành ngôi nhà lành lặn, đã thế nó còn phát sáng nữa, tuy chỉ sáng có vài giây. Hôm nay, những điều kì lạ cô bé chứng kiến còn nhiều hơn cả từ lúc sinh ra đến giờ.
Ma pháp sư có thể làm được như vậy ư? Maya hạ quyết tâm, sau này cô bé sẽ tìm cách để trở thành một ma pháp sư!
Maya lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô bé ôm chặt chiếc bánh mì trắng rồi đi theo Anna vào trong.
Anna ngó nghiêng khắp căn nhà, có vẻ nó đã vững chắc hơn không ít, nhưng kích thước thì vẫn rất nhỏ. Căn phòng có một cái giường gỗ và một chiếc bàn đá, với hai cái ghế nhỏ, thêm nữa là nó đã có cửa, miễn cưỡng ở tạm qua đêm. Cô cũng không quá thất vọng khi ngôi nhà không có nhà vệ sinh, tốn mỗi 5 đơn vị gỗ và đá thì có thể thêm được cái gì chứ? Ngày mai cô phải nâng cấp nó lên, đến khi nào có nhà vệ sinh thì thôi!
Cô mở mục tài sản, xem thông tin chi tiết về Nhà Thành chủ.
[Nhà gỗ bình thường (Nhà Thành chủ): cấp 1
Phòng ngự: 5
Tấn công: 0
Hiệu ứng đặc biệt: Không
Điều kiện nâng cấp: Gỗ x50, Đá x50.]
Ôi, gấp 10 lần đợt thăng cấp trước, vậy chẳng lẽ đến cấp 2 là 500, cấp 3 là 5000 ư? Anna thấy bờ vai nhỏ bé trĩu nặng, đã thế ở đây không có kiểu nạp tiền như mấy game kiếp trước, mẹ kiếp, đây là muốn cô cày chay mà! Bộ xương già của cô sao chịu nổi!
[Người chơi Anna, bây giờ bạn mới 16 tuổi.]
Anna ngồi xuống ghế, phớt lờ câu nói kia của 012, trong lòng biểu tình: bắt một bà già 16 tuổi như cô đi làm việc, không phải là đang vi phạm luật Lao động à?
Cô vẫy gọi Maya, bảo cô bé ngồi xuống ăn bữa tối. Bữa tối của cả hai là ổ bánh mì Anna mở được ở hộp quà bí ẩn của người mới.
Maya chờ không nổi, vừa nghe Anna nói rằng có thể ăn, cô bé lập tức cắn một miếng to, miệng phồng lên như con sóc nhỏ.
Ngon quá!
Maya nhắm mắt, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, cô bé cảm giác như có một luồng gió ấm thổi qua chỗ cô bé, khiến cả người Maya ngập tràn sức sống. Đột nhiên, cơ thể cô bé phát ra ánh sáng trắng chói mắt, rồi Maya đột ngột biến mất.
Anna bỏ tay che mắt xuống thì không thấy cô bé Maya đâu nữa, cô có chút hoang mang mở bản đồ, song cô ngạc nhiên há hốc miệng.
Hình chibi tóc xanh mới nãy ở cạnh cô vậy mà giờ đây đã xuất hiện ở đầu làng Sương Muối rồi.
Anna bấm vào hình chibi tóc xanh, thông tin cơ bản hiện ra.
[Tên: Maya
Tuổi: 8
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Con người
Sức mạnh:
Tinh thần:
HP: 80
MP: 60 (Hệ không gian/đang sử dụng kĩ năng Dịch chuyển tức thời).]
Trời ơi! Cô vừa chứng kiến cảnh tượng có người sử dụng ma pháp kìa!
...
Bên phía Maya, ở cổng làng Sương Muối, cô bé ngã dập mông xuống đất, người vẫn còn hoang mang ngơ ngác. Cô bé đã trở về làng.
Nếu không phải Maya đang ôm chiếc bánh mì trắng bị cắn dở kia thì cô bé đã tưởng rằng tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác do hít quá nhiều sương mù.
Đúng lúc này, tiếng dì Karis và trường thôn vọng lại.
"Maya, Maya à, con ở đâu vậy?"
"Maya!"
Cô bé ôm chặt chiếc bánh mì, vội vàng đứng dậy, chạy hướng về phía tiếng gọi.
"Trưởng thôn! Dì Karis! Con ở đây!"
Ông lão ngoài 70 tuổi và người phụ nữ trung niên tiến đến, thấy Maya lành lặn không chút tổn thương nào thì bật khóc, Karis lao tới ôm chầm lấy cô bé.
Lão trưởng thôn cũng lau khoé mắt, ai cũng biết khu rừng đầy sương mù kia nguy hiểm cỡ nào, con bé còn chạy tót vào sâu trong đó, ông đã tìm đến thợ săn giỏi nhất làng đi tìm mà còn không thấy, may mà đứa trẻ bình an vô sự, nếu không sau này không thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay được.
Hai người thở phào nhẹ nhõm, vừa rũ bỏ tâm trạng lo lắng hãi hùng thì họ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của bánh mì.
Giờ phút này Karis mới để ý đến thứ Maya ôm trong lòng, là bánh mì trắng. Làng Sương Muối bọn họ ở rìa biên giới Vương quốc, lại sát biển, đất mặn nên không thể trồng trọt.
Dù cho làng họ có sở hữu muối - "vàng trắng" của Vương quốc và làm muối để đổi với thương nhân, lính đánh thuê..., nhưng nơi đây gần Rừng Rậm Sương Mù, đường đi hiểm trở vô cùng, nhiều ma thú và ma thực, mỗi chuyến lại cần thuê nhiều mạo hiểm giả từ công hội, lính đánh thuê tự do hộ tống, đương nhiên trong quá trình đó không tránh khỏi rủi ro tổn thất hàng hóa.
Vậy nên lương thực thịt thà ở đây khan hiếm và đắt không tưởng, đặc biệt vào mùa đông có bão tuyết lớn, đường đi khó khăn, những thương nhân ấy không đến để trao đổi thu mua muối được, khiến nguồn lương thực cạn kiệt.
Họ chỉ có thể cầm cự bằng những con cá trích muối mặn chát, thế nhưng họ không dám ăn nhiều, bởi càng ăn càng khát nước. Hệ thống đường dẫn nước trong làng bị đóng băng, cả làng góp tiền mua đá ma pháp hệ Hỏa về gia cố kết giới thì dòng nước mới chậm rãi chảy ra.
Bây giờ sắp bắt đầu mùa đông, các thương nhân lớn, thương lái nhỏ lẻ đều lục tục rời thị trấn, người dân tiết kiệm chắt chiu tích trữ lượng lương thực cho thời gian tới nên chẳng ai làm dại dột đi làm bánh mì trắng - thứ phải lọc bỏ gần hết lượng bột thô mới thu được. Mà dù có thì đừng nói là ngày mùa đông, cho dù thời tiết mưa thuận gió hòa thì thứ này cũng chẳng thể rơi vào tay dân nghèo bọn họ.
Karis lập tức hỏi: "Maya, con lấy cái này ở đâu vậy?"
Maya kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc gặp gỡ Anna ra sao, thấy Anna sở hữu sức mạnh ma thuật, và nhờ cô bé chỉ vài loại cây cỏ rồi trả thù lao là bánh mì cho cô bé.
Maya ngập ngừng lên tiếng: "Ở chỗ đó vừa mát mẻ vừa ấm áp lắm ạ, không có sương mù và lạnh như ở làng mình đâu ạ."
Tâm trạng vừa ổn định của trưởng thôn và Karis lại bắt đầu dao động. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là sự khó tin.
Ở phía bên kia làng của bọn họ lại có người sinh sống ư? Không thể nào! Đến cả ma pháp sư lành nghề cấp 4 ở trấn, gã ta mới chỉ đi được một KMP mà lúc vào đi thẳng lúc ra thì song song mặt đất đấy! May cho gã là gã có một ông anh trai làm thầy thuốc ở dinh thự Nam tước, có đủ tiền và quan hệ nên mới kịp thời cứu hắn ra ngoài.
Trưởng thôn rất muốn hỏi Maya xem có phải con bé bị dính sương mù ảo giác rồi không, nhưng khi ánh mắt ông chạm đến cái bánh mì, câu hỏi ấy bị kẹt lại trong cổ họng. Nếu ảo giác thì chiếc bánh mì kia ở đâu ra?
Karis cũng biết là có nhiều điều bí ẩn trong câu chuyện này, dù có hỏi hay cố ép Maya nói thêm điều gì nữa thì cũng không có tác dụng gì. Thứ nhất là con bé chỉ biết có ngần ấy, thứ hai, dù có biết thêm thông tin khác thì hai người bọn họ chẳng giải quyết được gì cả.
Vậy nên cứ coi như đây là phước lành ông trời ban cho Maya đi.
...
Sau khi biết ngọn nguồn Maya biến mất, Anna không băn khoăn chuyện đó nữa. Hiện tại cô đang kiểm kê lại số lượng gỗ đá thu được và quà cáp hôm nay.
Cô mở giỏ chứa, ở đấy xuất hiện đống đồ linh tinh lặt vặt do trong lúc đi thu gom cô tiện tay thu hoạch. Hiện tại trời đã tối xẩm, căn nhà gỗ không có điện nên cô mở chức năng bật đèn pin trên giao diện hệ thống. Phải công nhận là cái giao diện này cũng khá tiện lợi, trừ tải app, lướt mạng, mấy cái liên quan đến kết nối thì mấy chức năng cơ bản như chụp ảnh, quay video, ghi chú, máy tính... không khác gì cái điện thoại ở kiếp trước của cô cả.
Bây giờ cô đã thu thập được 100 gỗ và 70 đá, sáng mai cô sẽ nâng cấp nhà lên cấp 2. Tiếp theo, Anna chọn mở bản đồ quy hoạch, trên bản đồ mới chỉ mở khóa được vùng đất tương tự như trên giao diện bản đồ, cô nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng không hiểu, thế là trực tiếp ấn sử dụng luôn.
Ngay lập tức hệ thống hiển thị thông báo:
[Bạn đã sử dụng bản đồ quy hoạch thành phố, kể từ giờ khi mở khóa bất kì kiến trúc nào, chúng sẽ tự động được đặt ngay vào vị trí có trên bản quy hoạch.
Hệ thống đường đi, đường dẫn nước, đường dẫn ma pháp sẽ được tự động cập nhật miễn phí mỗi khi có thêm một kiến trúc mới. Nếu người chơi muốn chỉnh sửa có thể vào mục bản đồ để thao tác.]
Wow! Tuyệt thật đấy, cả cái nhà dân kia cũng tự động điền vào chỗ trống trên bản đồ luôn kìa! Sau này đỡ mất công nghĩ xem đặt mấy cái kiến trúc mới ở chỗ nào.
Mà đường dẫn ma pháp là cái gì? Có nước, theo như thế giới hiện đại thì phải có điện, chẳng lẽ cái ma pháp này dùng thay cho điện được?
Cô lại tiếp tục mở xem Kết giới an toàn, sau khi xem thông tin giới thiệu đại khái là mỗi lần mở rộng đất đến đâu thì kết giới tự động bao trùm hết đến đó, bên trong kết giới đảm bảo an toàn tuyệt đối thì không chút do dự dùng luôn.
Vừa có kết giới an toàn, Anna cảm thấy an tâm vô cùng, cô chạy ra khỏi cửa rồi đi ngó cái nhà dân cấp 1 mới đặt xuống.
Căn nhà này là một căn nhà nhỏ mái ngói màu cam đỏ, tường sơn màu vàng kem ấm áp, xung quanh có bọc hàng rào gỗ trắng và một thảm cỏ xanh có trồng hoa nhỏ trước cửa.
Nhìn căn nhà gỗ trước mặt, Anna ghen tị vô cùng, căn nhà này còn tốt hơn cả cái nhà gỗ cô đã nâng cấp! Cái nhà chính kia như ở thời kì đồ đá ấy!
Cô mở cửa bước vào, trong nhà có công tắc điện, cô bật lên, cả phòng sáng bừng, gian chính là phòng khách kiêm bếp, ngay chính giữa là những viên đá phát sáng được đính trên tường, cô nheo mắt quan sát chúng, tuy tò mò nhưng cô không nán lại quá lâu.
Phòng chính này có bộ bàn ghế gỗ đơn giản, góc phòng có không gian bếp, được lắp đặt sẵn lò nướng đá, dụng cụ nhà bếp đầy đủ. Đi vào hành lang bên trong là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh.
Phòng ngủ có một cửa sổ nhỏ, đồ đạc bên trong khá đơn giản, có tủ quần áo và một cái bàn với một cái giường đôi có sẵn chăn gối.
Bên trái phòng khách, ở góc hành lang là nhà vệ sinh khép kín! Tuy nhỏ nhưng cái gì cần có cũng đủ hết! Bồn cầu, bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt... đến cả khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải cũng có sẵn hai bộ luôn!
Anna không để lãng phí một giây phút nào, cô tức tốc chạy về chỗ nhà chính dọn đồ di cư, có chỗ tốt hơn, dại gì mà không chuyển đến. Sau khi sử dụng bản quy hoạch, cái nhà gỗ này cũng có thêm bóng đèn làm từ đá ma pháp và vòi nước nhỏ trước cửa ra vào.
Anna nhìn vào viên đá sáng vàng trên tường, cô nghĩ bụng chắc ngày mai sẽ tháo nó xuống xem thử. Cô nhanh chóng nhặt nhạnh mấy đồ linh tinh cô lấy ra từ Giỏ chứa lúc trước rồi lao ngay sang chỗ nhà dân - bây giờ là nhà Anna.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Anna thở dài đầy thỏa mãn, người chơi đã sẵn sàng cho giấc ngủ đầu tiên ở thế giới mới, còn chuyện mấy phần quà khác chưa kịp xem người chơi đã ném phăng ra khỏi đầu rồi.