Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ai Bảo Tôi Là Đại Pháp Sư?

Chương 2: Mở khoá kĩ năng mới

Maya nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, cô bé im lặng chờ đợi. Mặc dù cô bé thấy chị gái này có vẻ kì lạ, không biết loại nấm Phấn Trắng phổ biến, thế nhưng Maya không nói ra. Bởi vì cô bé vừa thấy chị gái này chạm nhẹ rìu vào cây, chạm cuốc vào đá là chúng tự động biến mất.

 

Đây chắc chắn là ma pháp sư mà trưởng thôn từng kể. Họ có năng lực siêu nhiên, vô cùng đáng sợ nhưng cũng rất mạnh mẽ. Maya sợ mình hỏi lung tung sẽ bị đánh, lần trước cô bé đi nhặt củi khô, cô bé gặp một nhóm lính đánh thuê, Maya bạo dạn lại gần giúp đỡ.

 

Nhưng do lần đầu tiếp xúc nên không có kinh nghiệm, cô bé lỡ hỏi và nói về những cái không nên hỏi, thế là bị trưởng đoàn đánh cho một trận, may mà có mấy người đồng đội cạnh đó can ngăn, nếu không thì cô bé đã chẳng thể lành lặn đi về.

 

Maya kể cho dì Karis nhà hàng xóm về chuyện đã xảy ra, thế là từ đó cô bé bị cấm cửa, không được bước chân ra khỏi nhà nữa. Trưởng thôn hay tin cũng chạy đến, mọi người ai cũng bảo Maya phải ở lại nhà, nếu không tên trưởng đoàn kia sẽ đến tính sổ.

 

Nhưng mà hôm nay bố cờ bạc kia trở về, ông ta đập phá đồ đạc, lấy hết tiền cô bé chắt chiu, lại còn muốn bán cô bé cho sòng bạc. Dì Karis bảo cô bé trốn đi, còn có một tên khác đuổi theo cô bé, miệng la hét rằng sẽ mang cô bé đi bán đổi lấy tiền. 

 

Maya khóc lóc, đánh liều một phen chạy một mạch vào rừng Sương Mù, biết đâu cô bé tìm được lính đánh thuê tốt bụng làm nhiệm vụ, hoặc học viên Học viện Ánh Bạc đến rèn luyện giúp đỡ cô bé. Khi chạy được một lúc, cô bé bỗng thấy quang cảnh xung quanh thay đổi đột ngột, không còn phần bìa rừng đầy sương mù quanh quẩn cô bé quen thuộc nữa.

 

Maya vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, có phải cô bé đã đi vào sào huyệt của con quái vật nào rồi không?

 

Đúng lúc đó cô bé nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, cô bé lập tức trốn sau cây cổ thụ, và rồi cô thấy cảnh Anna thu thập gỗ, đá. Mảnh rừng trước mắt chắc đã được vị ma pháp sư kia phù phép, sương mù tuy còn nhưng chỉ có một lớp mỏng.

 

Khi nghe vị ma pháp sư lẩm bẩm, Maya không nhịn được mà đáp lại. Nói xong, Maya nhìn chị gái xinh đẹp đang im lặng này, cô bé lập tức thấy hối hận tột cùng.

 

Nhỡ chị gái này cũng đánh cô bé một trận thì sao? Ở đây lại không có ai can ngăn, nhỡ mà cô bé bị thương, bị quái vật, ma thú nhắm tới thì làm sao giờ?

 

Anna đọc xong thông tin nhiệm vụ và thông tin về Maya rồi liếc sang chỗ cô bé cái đầu xanh nhỏ nhắn vừa thò ra đã lập tức rụt lại.

 

Anna vẫy tay lên tiếng gọi: "Em biết loại nấm này à? Lại đây kể thêm cho chị về nó được không?"

 

Cô thầm nghĩ, con bé này nhát quá, liệu con bé có chấp nhận làm giao dịch không nhỉ? Với lại làm giao dịch kiểu gì?

 

Maya nghe vậy càng thêm cảnh giác, cái chị này nói chuyện kiểu gì mà giống cái tên đòi nợ vừa rồi dụ nó chạy qua chỗ ông ta vậy?

 

Bầu không khí lặng thinh trong chốc lát, rồi "Ọc" một tiếng, bụng của Maya bắt đầu biểu tình.

 

Cô bé ngượng chín mặt, tay ôm chặt bụng, biểu cảm khó lòng tả hết, sao bụng nó lại kêu vào lúc này chứ! Mọi lần cô bé chịu đói tốt lắm cơ mà!

 

Anna: Cơ hội đây rồi!

 

Anna lúc này đang mừng thầm trong bụng, cô nhìn cô bé trốn sau gốc cây bằng ánh mắt lấp lánh. Với kinh nghiệm chơi game nhiều năm, cô chắc mẩm đây chính là cơ hội cày độ thiện cảm với NPC đây mà!

 

Mặc dù không hiểu sao Maya lại xuất hiện ở đây, có lẽ là kịch bản game hệ thống sắp đặt chăng?

 

Ngay sau đó, Anna lấy bánh mì trong Giỏ chứa ra, mùi thơm bánh mì nướng ngập tràn khắp nơi, Maya nuốt nước bọt, ánh mắt toát lên vẻ khát khao, bụng cô bé lại réo lên một tiếng.

 

"Cũng gần tối rồi nhỉ, chắc hẳn em cũng thấy đói rồi, lại đây ăn chung bánh mì với chị nhé?" Anna bắt đầu dụ dỗ.

 

Maya ló ra, cô bé ngập ngừng lắc đầu: "Trưởng thôn bảo là không được ăn không của ai cái gì, em không có tiền để trả chị, không thể lấy bánh mì của chị được!"

 

Cô bé liếc nhìn qua là biết, cái bánh mì trắng thơm mùi sữa ấy rất đắt, bằng cả năm ngày ăn của nhà cô bé. 

 

Maya từng được ăn bánh mì trắng ma thuật và thịt ma thú cao cấp trong dịp lễ hội năm năm trước, đó là lễ kỉ niệm một nghìn năm thành lập Vương quốc, Hoàng gia phát đồ ăn miễn phí cho người dân trong ba ngày. 

 

Lâu rồi không ngửi thấy hương vị ấy nên cô bé đã quên phần nào, nhưng cô bé chắc chắn cái bánh mì trên tay chị gái kia không kém cạnh với cái trong kí ức, thêm nữa là bây giờ Maya đang rất đói, hương thơm bánh mì phả ra càng thêm cuốn hút.

 

Anna thấy cô bé mãi không chịu lại gần, lại còn lắc đầu liên tục, cô đành lên tiếng: "Không phải cho em ăn miễn phí, mà chị muốn nhờ em dạy chị nhận biết một vài loại cây cỏ em biết, thù lao là cái bánh mì này."

 

Maya vẫn có chút chần chừ, cô bé phân vân không biết có nên đồng ý không, chỉ hướng dẫn thôi mà đã được cái bánh mì, chuyện này quá mức hấp dẫn với cô bé.

 

Anna thấy sự do dự trong mắt cô bé, cô thầm nghĩ, có phải do thù lao quá thấp không?

 

Maya không do dự quâ lâu, đã gần một ngày cô bé chưa ăn gì, cô bé bước ra và gật đầu đồng ý.

 

"Em tên là Maya, chị có phải là học viên Học viện Ánh Bạc không ạ?"

 

Học viện Ánh Bạc?

 

Anna nghi hoặc, thầm ghi tạc cái tên này trong đầu, khuôn mặt cô không chút biểu cảm lắc đầu.

 

Anna mỉm cười: "Chị là Anna, chị mới chuyển đến ở gần đây."

 

Maya trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy kinh hãi. Khu rừng Sương Mù này lại có người ở ư? Trong này toàn là ma thú, quái vật cấp cao, vậy mà chị ấy còn ở bên trong, xem ra chị gái trước mặt cô bé rất mạnh.

 

Anna đưa chiếc bánh mì cho cô bé, thế nhưng Maya từ chối, cô bé phải làm xong việc rồi mới nhận thù lao.

 

Cô bé không hỏi thêm gì, bắt đầu giới thiệu về nấm Phấn Trắng ở gần nhất: "Đây là nấm Phấn Trắng, nguyên liệu chính điều chế Vôi ma pháp, có tác dụng chống thấm nước và chống côn trùng."

 

"Ở làng em không có ma pháp sư và chi phí điều chế Vôi ma pháp rất đắt, nên mọi người trong làng cứ thế giã nhuyễn, hòa với nước rồi chát lên tường."

 

Anna vừa lắng nghe vừa cúi người xuống,chạm tay vào mấy cây nấm Phấn Trắng. Cô chọn thu thập, trong giỏ chứa xuất hiện nấm Phấn Trắng x5.

 

Maya nhìn đám nấm vừa rồi còn ở đó bỗng dưng biến mất, cô bé hơi giật mình rồi mau chóng bình tĩnh lại, cô bé tiếp tục nói: "Buổi tối nó còn phát sáng được nữa, nên hầu hết tất cả mọi người trong làng em đều dùng nó chát tường. Với lại cái này mang đi bán được 1 đồng xu lẻ một cây đấy!"

 

Anna đã đọc qua hệ thống tiền tệ ở thế giới này, đồng xu lẻ là đồng tiền thấp nhất ở thế giới ma pháp này, 100 đồng xu lẻ bằng 1 đồng bạc, 100 đồng bạc bằng 1 đồng vàng. Cô không rõ mức chi tiêu của một người bình thường ở thế giới này là bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của Maya, cô nghĩ có lẽ khá là thấp, hoặc kinh tế vùng đấy không phát triển.

 

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Maya giới thiệu thêm được vài loại cây phổ biến nữa, cô đưa Maya hướng về phía biển, khi đến gần ngôi nhà gỗ đã nâng cấp xong của Anna thì dừng lại.

 

Anna mở chế độ tự động khai phá, bỏ cuốc rìu ở lại rồi quay trở trước ngôi nhà. Maya ngoan ngoãn đứng im bên cạnh đó.

 

"Maya, em ở làng Sương Muối à?"

 

Maya gật đầu: "Dạ đúng ạ!"

 

Anna nhìn đồng hồ, đã 17 giờ 51 phút rồi, cô lại nhìn cô bé tóc xanh gầy gò cạnh mình, hỏi ra câu hỏi đã nghi ngờ trước đó: "Em đến đây bằng cách nào thế, chỗ này cách làng Sương Muối tận 3 giờ đi đường đấy!"

 

Maya sững sờ: "Em mới chỉ chạy có một đoạn, còn chưa được một mốc ma pháp (1 KMP) nữa mà!"

 

Anna nhìn hệ thống hiển thị giải thích, mốc ma pháp (KMP) là đơn vị đo quãng đường thế giới này, khoảng 1km thế giới cũ. Vậy có nghĩa là con bé chưa đi được một cây số à? Tại sao nó lại ở đây được chứ?

 

Anna thắc mắc một lúc rồi mở lời: "Hay là tối nay em ở lại chỗ chị, dù sao thì trời cũng sắp tối rồi, em đi một mình trong rừng rất nguy hiểm."

 

Tuy cô có thời gian bảo vệ người mới nhưng cô không dám liều đi sâu vào trong rừng, thế giới ma pháp lắm cái nguy hiểm, bản đồ hệ thống ghi cô đi sâu được 250m tính từ nhà gỗ rồi quay lại. Hơn nữa, cô cũng rất tò mò không biết cái nhà gỗ nâng cấp xong sẽ trông như thế nào.

 

Maya suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, dù sao bây giờ cô bé cũng không thể quay lại làng Sương Muối được, đi đêm vô cùng nguy hiểm.

 

Anna mở Giỏ chứa, lấy bánh mì ra đưa cho Maya, cô nghĩ chắc hẳn cái nhiệm vụ giao dịch này chưa hoàn thành được rồi. Ngay lúc đó, hệ thống vang lên tiếng thông báo, giao diện xanh hiện lên.

 

[Ting! Thành lập giao dịch thành công!]

 

[Bạn giao dịch Bánh mì x1 để học kĩ năng Thu thập của Maya!]

 

[Chúc mừng người chơi mở khoá kĩ năng đầu tiên! 

 

Thông tin kĩ năng: Thu thập (cấp 1).

 

Kinh nghiệm: 0/100.

 

1. Có thể nhận biết các sinh vật phổ biến cơ bản của thế giới ma pháp.

 

2. Khi thu hoạch có 30% kích hoạt tài nguyên cao cấp.]

 

[Chúc mừng người chơi đạt thành tựu "Giao dịch đầu tiên", nhận được phần thưởng Hộp quà bí ẩn.

 

Có muốn mở hộp quà không?]

 

Mở! Mở luôn ngay bây giờ!

 

[Chúc mừng người chơi nhận được: Nhà dân x1, Bản vẽ nhà kho x1, Bản quy hoạch Thành phố x1, Nước x2 lít, Bánh quy x3, Hạt giống lúa mì x2, Kết giới an toàn x1.]

 

Một loạt thông báo hiện ra khiến Anna sững sờ, cô không ngờ cái kiểu trao đổi này cũng tính là giao dịch, may mà lúc đấy cô thông minh nhanh trí bảo Maya dạy mình!

 

Anna bỗng nhiên cười sằng sặc, Maya ở bên cạnh thấy vậy thì giật mình, tay chân luống cuống không biết để đâu cho phải, cô bé không biết tại sao vừa đưa xong bánh mì cho mình, chị gái xinh đẹp bỗng dưng cười lớn vậy.

 

Hay là chị ấy điên rồi? Maya từng nghe kể rằng một số ma pháp sư sống ẩn dật thường có bệnh kín khó nói. Chẳng lẽ chị gái này cũng vậy? 

 

Maya thầm thở dài trong lòng, thật là tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px