Thứ 3(1)



Sáng hôm sau, nó đến thì đã thấy Thủy đang ngồi nói chuyện với mấy đứa con gái khác, có vẻ thằng Kiên chưa đến. Nó ngồi xuống ghế, để cặp lên bàn rồi đưa tay xuống lục lọi ngăn bàn. Thủ tục này hình thành từ năm lớp 10. Có hôm nó đi vào chỗ ngồi, nhét cặp vào ngăn bàn thì nghe thấy “cạch” một cái, kèm theo đó là một dòng nước màu nâu nâu cùng với vài hạt ngô, sợi mì chảy từ ngăn bàn rơi tõng tõng xuống nền lớp học. Sau khi hoàn hồn, nó vội rút cặp sách ra nhưng đã quá muộn, một góc của chiếc cặp đã bị ướt và sộc lên là mùi nước dùng của mì tôm. Có vẻ ai đó của ca học trước đã ăn mì và để luôn cốc mì còn thừa nước trong ngăn bàn của nó. Từ đấy, nó luôn kiểm tra ngăn bàn trước khi nhét cặp sách vào.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bỗng nó cảm thấy có thứ gì đó lăn ở trong ngăn bàn, nó rút ra và nhận ra ngay đó là một chiếc móc chìa khóa. Chiếc móc chìa khóa hình đầu của Người Sắt (Iron Man) bằng cao su, màu đỏ và vàng, có vẻ còn khá mới. Phía sau có một nút bấm, khi bấm vào hai mắt sáng lên nhờ hai chiếc đèn LED màu trắng. Nhìn khá là hay, chắc ai đó đã bỏ quên trong ngăn bàn nó vào ngày hôm qua.

Tương tự việc để rác trong ngăn bàn, việc ai đó học buổi chiều hoặc tối để quên đồ là việc bình thường. Đương nhiên, “nhặt được của rơi tạm thời đút túi” là luật bất thành văn mà chỉ có đứa dở hơi mới đi ngược lại. Cũng không ít lần, thằng Hoàng để quên đồ trong ngăn bàn và đồ của nó đã “không cánh mà bay”. Thậm chí, kể cả đấy là đồ mà những đứa lớp khác không cần, như sách giáo khoa Địa lý của nó hồi lớp 10, vẫn biến mất dù lớp ca sau là lớp 11 hoặc đôi khi có cả lớp 12 học thêm vào buổi tối. Nó cất luôn chiếc móc chìa khóa vào ngăn nhỏ của cặp sách.

Một lúc sau, Thủy về chỗ ngồi, chưa về đến chỗ nó đã hỏi:

“Tình hình sao?”                                                                                 

“Tao hỏi sơ qua thì thêm được ba đứa cũng bị là Liên, Nhung, Nhi. Tao không hỏi kỹ nhưng mà bọn nó cũng nhớ đã mơ thấy được quan hệ cùng ai đó, có cả người nổi tiếng.”

“Ai?”

“Mấy người kiểu Hùng Sơn, MCJ… Mỗi đứa mỗi khác, có cả diễn viên nước ngoài như Jason Statham, Tom Cruise… Nhưng cũng có cả những đứa trong trường lớp mình nữa.”

“Ngon vậy.”

“Mày thì sao?” Hoàng hỏi lại.

“Thì đấy, toàn mấy đứa trong trường.” Thủy đáp, giọng bỡn cợt.

“Ý tao là có hỏi được ai không?” Hoàng hỏi lại với giọng hơi khó chịu.

“À.” Cái “à” của nó như có ý “tại mày không hỏi rõ nên tao mới trả lời thế,” dù thực chất, nó vẫn biết ý thật sự của câu hỏi. “Tao hỏi vài đứa, thì cũng có thêm bốn đứa lớp mình bị, mà một trong số đấy là thằng Đức.”

“Hả?” Hoàng giật mình. “Thằng Đức á?”

“Ừ.”

“Mày có moi được thêm gì không? Nó quan hệ với ai á?”

“Không, nó không quan hệ, nó bị tra tấn rồi giết.”

“Hả?”

“Ờ, tao cũng hơi sốc.” Lông mày cái Thủy hơi nhướn lên khi nói câu này

“Nó nhớ cụ thể không?”

“Sơ sơ thôi, tại cũng bị tầm đầu kỳ một. Cơ bản thì nó nhớ có bị một sinh vật gì đấy cắt lìa tay chân xong đánh tráo bộ phận cơ thể, kiểu vậy. Xong rồi nó chọc xúc tu vào đầu nó”

“Hả?”

“Ờ.”

Điều này vẫn không làm chệch khỏi giả thuyết của nó rằng dù ai hoặc điều gì đang thực hiện chuyện này, đó có thể là một đứa con trai hoặc sinh vật mang giống đực. Nhưng nó có phần hơi e dè vì nam giới cũng không thoát khỏi việc bị liên lụy tới sự kiện quái đản này.

Một lúc sau, thằng Kiên đến. Chẳng dài dòng, nó vào đề luôn.

“Hôm qua hỏi rồi, lớp mình tao biết thêm hai đứa cũng bị, lớp khác tao hỏi thì có tận năm đứa, ba trong số đó khác lớp nhau. Nhưng khả năng lớp bọn nó cũng có nhiều đứa bị hơn.”

“Lớp khác cũng dính à?” Thủy hỏi.

“Ừa, có điều hai trong số năm đứa đấy là nam.”

“Lớp mình cũng có đấy, thằng Đức.” Thủy nói, giọng vẻ tự hào như thể đấy là một bí mật mà nó đã khám phá ra trước thằng Kiên.

“Nó cũng bị à?” Kiên ngạc nhiên.

“Ừ.”

“Tao không nghĩ đây là sự trùng hợp. Có khả năng là ai hoặc cái gì đó đang thực hiện điều này.” Kiên hơi ngần ngừ. “Và tao nghĩ nó có khả năng tiếp cận rộng đấy.”

“Ý mày là giáo viên hả?” Hoàng hỏi.

“Hoặc nhân viên trong trường, khả năng cao là thế.”

“Tao không chắc vậy đâu, nếu giáo viên xâm nhập được vào giấc mơ người khác thì nghe có vẻ hơi ảo ma quá.” Thủy đáp lại.

“Chứ mày nghĩ là cái gì?”

“Chưa biết, mới phải tìm hiểu.”

“Phải biết đặt giả thuyết, ngu vừa thôi.” Kiên cự lại.

“Giả thuyết của tao là có gì đó chưa xác định.” Thủy ngần ngừ. “Có khi cả cả trường này bị nguyền cũng nên.”

“Thế thì phải ai cũng bị chứ?” Hoàng đáp.

“Có khi nào chỉ chọn những người xinh đẹp dịu dàng.” Thủy vừa đáp vừa hất tóc rồi mỉm cười. “... như tao chẳng hạn.”

“Đẹp như thằng Đức à?” Thằng Kiên cười.

“Nó không bị quan hệ nhé, nó bị giết đấy.” Thủy nói.

“Thế á?” Thằng Kiên ngạc nhiên.

“Vâng ạ, mày không hỏi mấy đứa mày hỏi à?”

“Chưa kịp.”

Hoàng trầm giọng nói: “Ít nhất thì cũng biết là cả nam và nữ đều có khả năng bị. Nam bị giết còn nữ bị xâm hại.”

“Thế tính sao?” Kiên hỏi.

“Nếu là thứ gì đó nằm ngoài phạm vi con người thì bó tay. Nên trước mắt, tao sẽ giả định đây là do con người làm. Nếu là con người, cần xác định trong khoảng nào. Tao sẽ hỏi thêm cả các anh chị khóa trước. Nếu nằm ngoài năm học của mình, thì khả năng cao sẽ là giáo viên hoặc ai đó khác trong trường nhưng sẽ thuộc phạm vi nhà trường.” Hoàng ngập ngừng “Có ai thử hỏi trường khác chưa?”

“Lần đầu tiên bị thì tao có hỏi mấy đứa bạn cấp hai, nhưng không đứa nào bị.” Thủy trả lời.

“Ít nhất cũng thu hẹp lại được chút.”

“Thế có gì tao hỏi thử mấy ông bà khóa trên, anh tao đợt trước cũng học trường này.”

“Cách đây mấy năm rồi?”

“Bằng tuổi chị mày. Là cách tầm năm, sáu năm. ”

“À, thế ok.”

Tiết đầu tiên hôm nay là Vật lý của thầy Đạo. Hoàng khá dốt môn này nhưng Kiên thì thuộc hàng top 5 của lớp, nên mỗi khi bị gọi trả lời câu hỏi, nó đều trông chờ vào sự hỗ trợ của đứa bạn ngồi cạnh. Hôm nay, có vẻ thầy để ý nó hơn mọi khi nên đã hai lần gọi nó lên bảng giải bài.

Khi đứng trên bảng, nó quay xuống cầu cứu đứa bạn nhưng không có hi vọng, thầy cũng đứng ngay bàn dưới. Thấy thầy đứng đằng sau, thằng Kiên cũng không dám manh động nên thằng Hoàng chỉ biết viết bừa. Sau khi về chỗ, thầy gạch hết sạch những thứ nó viết lên bảng rồi sửa lại.

Lần hai còn tệ hơn, thầy còn đứng ngay bên cạnh thằng Kiên, cầm vở nó lên xem, cũng may, nó vẫn ghi bài đầy đủ. Tuy nhiên, bài trên bảng của nó lần hai cũng bị gạch tiếp. Phần còn lại của tiết học, thằng Kiên bảo chắc thầy gọi mày vì ấn tượng với Hoàng tử giấc mơ chăng. Thằng Hoàng đứng người.

“Sao ông ý biết được?”

“Mấy đứa lớp mình nói.”

“Thật sự luôn?” Nó rít lên khe khẽ.

Ngoài việc nó bị gọi lên bảng hai lần thì mọi thứ không có gì đặc biệt. Thầy Đạo khá thoáng tính - hay theo lời nhận xét của cô Hạnh - chủ nhiệm lớp nhận xết, thì “Thầy ấy vừa bừa bộn vừa cẩu thả”. Có lẽ cũng vì tính cách vậy mà thầy sinh ra tính hay quên. Nhiều hôm đi dạy, thầy còn chẳng buồn mang máy tính, toàn phải mượn của học sinh để dùng rồi bảo đứa học sinh tội nghiệp ấy dùng chung máy tính với đứa bên cạnh.

Cẩu thả dẫn đến hay quên và có vẻ thầy cũng đã quên cả việc thầy đã gần 40 tuổi - cái tuổi mà gia đình đuề huề, con đàn cháu đống nhưng thấy thì vẫn chưa có dấu hiệu của sự lập gia đình. Cô Hạnh từng kể, các giáo viên khác đôi khi cũng cố gắng ghép đôi cho thầy nhưng không thành. Nhưng học sinh chỉ mong thầy mãi như thế, đặc biệt là giữ nguyên tính cách thoáng đạt khi chấm điểm - thầy thường làm tròn điểm lên hoặc bỏ qua một vài lỗi sai nhỏ cho học sinh.

Nghỉ giữa tiết, thằng Kiên xuống bàn dưới chơi bài, thằng Hoàng đi sang tổ 3 chơi điện thoại cùng mấy đứa bạn, còn Thủy cũng sang tổ 2 để tụ tập với hội chị em. Tiết sau là tiết Ngữ văn của cô Hạnh nên mọi thứ cũng khá nhẹ nhàng. Dù là cô giáo chủ nhiệm nhưng cô khá “xì- tin” và không quá nặng nề về việc học thuộc, mà muốn học sinh có khả năng tư duy cảm thụ riêng. Thằng Hoàng rất quý cô vì cô cũng khá quý nó, đặc biệt là cách đầu óc nó hoạt động.

Cô từng nhận xét: “Em có thể suy luận ngược từ lời văn, câu thơ để hiểu cảm xúc, suy nghĩ của tác giả và ghép các sự kiện, bối cảnh lịch sử để biết được vì sao tác giả lại thấy như vậy. Giống như những nhà phê bình văn học cũ. Em có thể sẽ không giỏi viết văn thơ, nhưng em có thể ghép các mảnh ghép để khiến ai cũng có thể hiểu được văn thơ một cách tốt hơn”.

Hoàng nghe cô nhận xét về mình như vậy cũng khoái lắm, dù nó không đồng ý với việc nó không giỏi viết văn thơ. Nó nghĩ, sau này nó sẽ viết một tác phẩm gì đấy thật nổi tiếng để cho cô phải hối hận.

45 phút giờ Văn trôi qua không chút khó khăn gì, nhưng đến cuối giờ thì thằng Hoàng một phen ngượng chín mặt. Khi bài giảng đã kết thúc và cả lớp chỉ chờ tiếng trống báo hiệu ra chơi, thằng Tiến bất ngờ lên tiếng hỏi:

"Cô đã đọc giấc mơ của thằng Hoàng chưa ạ?"

Cô Hạnh hào hứng gật đầu:

"Cô đọc hết rồi! Mà cả lớp thích giấc mơ nào của Hoàng nhất?"

Vài đứa nói về giấc mơ nó bị lạc trong một cái mê cung, có đứa nói về lần nó bị ám sát, cũng có đứa thích giấc mơ nó đi tham quan với cả lớp… Hoàng ngồi đó, chỉ biết chịu đựng. Hai tai nó nóng bừng, đỏ au lên, cả gương mặt nó như một quả cà chua chín mọng. Thằng Kiên ngồi cạnh cười như được mùa vậy.

Giờ ra chơi, hai đứa tót xuống căng tin, con Thủy ở trên lớp chép bài và nhờ nó mua hộ cái bánh ruốc để ăn tạm. Trên đường xuống căng tin, thằng Kiên giơ điện thoại lên. Đó là đoạn tin nhắn giữa nó và anh nó. Có vẻ nó đã nhắn tin hỏi anh nó luôn trong giờ Văn vừa rồi.

“Tao hỏi ông anh tao rồi, ông ý không bị, nhưng khóa trên ông ý có một vụ khá lùm xùm. Một bà hình như tên là Ly bị trầm cảm, suýt tự tử ở trường. Bà ấy bảo bà ấy bị hãm hiếp.”

“Đến mức ấy cơ à?”

“Ừ, bà ý gào lên bị hãm hiếp trong mơ xong muốn tự tử, định nhảy lầu ở trường luôn mà.”

“Vậy có vẻ chắc chắn là nhân viên của trường rồi nhỉ?”

“Khá chắc rồi.”  

“Bà ấy bây giờ sao rồi?” Hoàng cảm thấy hơi tò mò xem liệu chị ấy có hồi phục không.

“Ông anh tao bảo chuyển trường, cũng không có thông tin gì thêm.”

“Biết thế vậy, dù gì cũng đủ để xác nhận.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout