Thứ 2(3)



Trong giờ tiếng Anh, Hoàng lén dùng điện thoại để lên mạng tìm thông tin, nhưng không có gì nhiều, đa số những bài viết đều nói về bóng đè. Nhưng Thủy bảo đó không phải bóng đè và nó nghĩ câu hỏi của cái Ngọc cũng không phải là về bóng đè.

Thằng Kiên thấy đứa bạn mình từ giờ ra chơi vào cảm giác cứ lạ lạ nên gõ gõ vào bàn rồi nhìn đứa bạn mình với ánh mắt thay cho câu hỏi:

“Sao vậy?”                                                           

Hoàng cũng hiểu ý nhưng nó không chắc nên nói cho nó biết không. Sau vài phút đắn đo, nó cũng quay ra hỏi thằng Kiên với một giọng nhỏ nhỏ như một tiếng thì thầm để tránh bị cô giáo phát hiện:

“Mày đã bao giờ cảm thấy bị theo dõi trong mơ chưa?”

“Chưa? Mày bị à?”

“Không.”

“Thế sao?”

Hoàng không nói gì, chỉ chỉ vào lưng của Thủy bàn trên.

“Con Thủy bị à?”

Hoàng khẽ gật đầu, mắt nó hướng lên bảng, ra vẻ như vẫn đang nghe cô giảng, một tay đặt lên cằm để che miệng.

“Thế thì sao?”

Thằng Hoàng thở dài, nó đoán là Kiên không nhớ gì về cuộc trò chuyện dưới căng tin trong giờ ra chơi nên khẽ nói, tay nó vẫn che miệng:

“Con Ngọc cũng bị thế, lúc ở căng tin nó có hỏi đấy.”

“Thì chắc là bóng đè? Có lần tao bị bóng đè tao cũng thấy kiểu như có ai theo dõi. Có đứa tao hỏi nó còn nhìn thấy bóng người đứng góc nhà nhìn chằm chằm vào nó cơ.”

Kiên kể bằng một giọng thì thầm nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hào hứng trong điều nó muốn nói, có vẻ nó khá khoái với cái trải nghiệm chả mấy ai mong muốn có được ấy.

Thằng Hoàng lắc đầu rồi nó giơ tay lên rồi đứng lên trả lời:

“Thưa cô, là B ạ. They didn’t watch the match last night.”

“Đúng rồi, em ngồi xuống” Cô giáo gật đầu.          

Chưa chạm xuống ghế, Hoàng đã nói:

“Không phải bóng đè, cái Thủy bảo không phải bóng đè, tao đoán là cái Ngọc cũng không có ý là bóng đè. Vì lúc bị bóng đè là mày tỉnh rồi, không phải bị theo dõi trong mơ.”

“Hmmmm, thế cũng hơi lạ thật.” Kiên đáp nhưng rồi nó cũng nhún vai. “Cơ mà trong mơ thì chịu thôi.”

“Cũng chả biết, nhưng mà chắc tao hỏi thêm mấy đứa khác xem có đứa nào bị vậy không.”

“Hỏi ai?”

“Mấy đứa lớp mình.”

“Rảnh à?”

“Tao cảm thấy có gì đấy không ổn.”

Thằng Hoàng với lên chỗ con Quỳnh ngồi cạnh con Thủy rồi hỏi thẳng luôn:

“Mày từng bị theo dõi trong mơ chưa?”

Con Quỳnh quay xuống nhìn thằng Hoàng với ánh mắt có phần khó chịu, Quỳnh khá trầm và kín tiếng trong lớp, nó không hay nói chuyện với mọi người nhưng nó vẫn hay ngồi với một nhóm bốn, năm đứa bàn cuối vào giờ ra chơi. Cả bọn hay bàn về những vấn đề tâm linh như cung hoàng đạo, những thứ dự đoán một ngày của mẫu máu… Thằng Kiên từng nghe lỏm bọn nó nói chuyện và bảo cũng khá thú vị. Thỉnh thoảng thằng Kiên cũng qua bàn bọn nó rồi xin một quẻ xem ngày hôm nay của nó thế nào. Sau vài ngày, nó đi tới kết luận: “Tỉ lệ chính xác là 50/50, không đúng thì sai”. Dù nói vậy, lúc nào chán nó vẫn ra xin dự đoán.

“Chưa, sao?” Quỳnh trả lời với giọng lộ rõ sự khó chịu.

“Không sao ạ.” Thằng Hoàng khép nép.

Thằng Kiên quay xuống giả vờ mượn bút của thằng Hùng rồi khẽ hỏi luôn:

“Mày từng cảm giác bị theo dõi trong mơ bao giờ chưa?”

“Hả? Hỏi đéo gì?” Hùng đáp với giọng cọc cằn.

“Từng cảm giác bị theo dõi trong mơ bao giờ chưa?”

“Chưa. Điên à?”

“Chưa á? Tao bị rồi đấy.” Cái Thư ngồi bên cạnh thằng Hùng đáp.

Hoàng ngoái đầu xuống:

“Mày cũng bị rồi à?”

“Ừ, từng bị rồi.”

Cả thằng Kiên và thằng Hoàng nhìn nhau. Ánh mắt hai đứa đều thể hiện chung một ý nghĩ: Chắc chắn có điều gì đó bất bình thường đang xảy ra.

Buổi sáng kết thúc, Hoàng rủ Kiên và Thủy ra căn tin ngồi chút trước khi về. Bọn nó chỉ học chính vào buổi sáng, còn buổi chiều nó học thêm.

“Mày có nhớ lần đầu mày bị là khi nào không?” Hoàng hỏi.

“Chắc tầm kỳ một lớp 10.” Thủy đáp.

Kiên cầm hai gói bim bim và ba chai nước đi đến chỗ hai đứa đang ngồi nói vào luôn:

“Có gì lạ hay có biết nguyên nhân sao mày thấy vậy không?”

“Không, hoặc tao không rõ nữa, cách đây cũng hơn một năm rồi.”

“Đợt này mày hay bị không?”

“Chỉ bị lần kia thôi. Sau đấy thì không, nhưng mà tao không nhớ các giấc mơ khác, thỉnh thoảng tao nhớ tao được hẹn hò với mấy đứa tao kể thôi.”

Thằng Kiên nhìn Thủy dò xét rồi quyết định hỏi thẳng:

“Hẹn hò ở đây nghĩa là làm tình ấy hả?”

Thủy cau mày: “Ừ.”

Thằng Hoàng tặc lưỡi: “Nó đã có ý định nói giảm nói tránh rồi”. Thật ra, thằng Hoàng cũng không nghĩ tới mức đó, nhưng nếu vậy thì các mảnh ghép nó nghĩ đang dần ăn khớp nhau, dù rất vô lý và kinh tởm nhưng nó không nghĩ có giả thuyết nào phù hợp hơn. Nó nói tiếp:

“Hiện tại cũng chưa có quá nhiều dữ liệu. Nhưng để tao hỏi thêm mấy đứa ở lớp xem sao. Bọn mày cũng nên hỏi thử xem, nhưng đừng vồ vập quá. Hỏi kiểu bâng quơ xem có ai bị không thôi.”

“Hay đăng lên nhóm lớp?” Thủy hỏi.

“Không, hỏi trực tiếp để xem phản ứng của đứa bị hỏi như nào, với cả đăng lên nhóm lớp bọn nó lại chửi với trả lời vớ vẩn vào đấy.”

“Có hỏi lớp khác không hay lớp mình thôi.” Kiên hỏi. Chiều nay nó sẽ học cùng vài đứa lớp khác nên nó có thể hỏi cả các lớp khác nữa.

“Ừ, mày cứ hỏi thêm cho tao. Nhưng mà nhớ đấy, đừng hỏi thẳng.”

Sau khi thống nhất, cả bọn đứng dậy, chuẩn bị lấy xe để đi về. Hoàng nhìn Thủy và Kiên có vẻ bọn nó cũng đang nghĩ về những thứ bọn nó vừa bàn, nó đoán rằng hai đứa kia cũng đang dần nhìn ra cái khả năng mà nó đã nhìn ra. Nhưng nó biết, hiện tại, mọi thứ bọn nó làm đều quá thiếu thông tin, và bất cứ hành động nào quá đà sẽ không khác nào “rung cây động rừng”. Vậy nên, nó muốn thu thập nhiều dữ kiện nhất có thể trước khi đi đến kết luận.

Hoàng về nhà thì có vẻ hôm nay không có ai về buổi trưa. Nó sống cùng bố mẹ và chị gái. Chị gái nó đang là sinh viên năm tư đại học và phải đi thực tập nên cũng không hay về nhà buổi trưa. Bố nó là trưởng phòng điều hành và quản lý của một công ty du lịch, mẹ nó thì làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư vấn du học. Trưa các ngày trong tuần thì thường chỉ có nó về nhà hoặc thỉnh thoảng có cả chị nó cũng về. Bố mẹ nó nếu về sẽ gọi báo trước để chuẩn bị cơm hoặc mua đồ ăn. Hôm nay không ai báo gì nên nó đã mua sẵn một hộp mì trộn. Ăn xong, nó leo lên giường chơi điện thoại một chút rồi cố ngủ chút còn chuẩn bị chiều đi học.

Chiều nay, lớp nó có tiết tự chọn Văn và Lý. Môn tự chọn nên việc đi học là không bắt buộc và được đăng ký từ đầu kỳ nhưng có thể đăng ký mọi lúc nếu vẫn còn chỗ trống. Nếu thấy ít học sinh, giáo viên có thể ghép lớp khác vào nữa và đa số mọi môn đều phải ghép lớp.

Mục đích của lớp tự chọn là để hỗ trợ những học sinh có kết quả quá tệ ở trên lớp hơn là để học nâng cao nên nhiều đứa chọn đi học thêm bên ngoài hơn là học lớp tự chọn này. Nhưng cũng nhiều đứa đi học để tụ tập với bạn, hoặc lấy cớ để nói với gia đình là nó “đi học” dù thực chất lại đi chơi.

Thằng Kiên bảo nó sẽ nghỉ tiết Văn và đến vào tiết Lý. Thằng Hoàng định nghỉ tiết Lý vì nó phải học bù tiết Toán ở trung tâm học thêm.

Gần 2 giờ chiều thằng Hoàng uể oải lết từng bước lên tầng ba. Tầng một và tầng hai thường để dành cho các lớp học chính nên những lớp học tự chọn thường phải sử dụng tầng ba. Ngoài ra, tầng ba cũng là tầng có phòng máy tính. Tuy phòng máy tính có điều hòa nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ được sử dụng. Thời tiết se lạnh như hiện tại thì đỡ, chứ khi tiếng ve bắt đầu râm ran ngoài sân trường thì việc leo lên tầng ba rồi ngồi trong một căn phòng hầm hập hơi nóng được om từ sáng đến chiều đúng là cực hình.

Không ít lần bọn nó đã hỏi giáo viên “Bao giờ tầng này mới có điều hòa ạ?”. Và lần nào câu trả lời bọn nó nhận được cũng là “Sắp rồi”. Sau năm lớp 10, bọn nó đã hiểu là chữ “sắp” của giáo viên với học sinh khác nhau lắm. Vì với thầy cô, “sắp” có thể là 5 - 10, còn với bọn nó thì “sắp” chỉ tính bằng tuần hoặc tháng thôi. Nên cuối cùng thì bọn nó cũng chỉ biết than thở mỗi khi hè về.

Vừa thấy nó bước vào lớp, cô Hạnh đã ở trong lớp và nhìn nó tươi cười chào:

 “Xin chào Hoàng tử giấc mơ!”

Câu chào làm Hoàng bất ngờ, nhướn hai hàng lông mày làm lộ rõ các nếp gấp trên trán, rồi lại ngượng ngùng cúi mặt xuống hai mắt đảo sang ngang xem thái độ bọn bàn bên. Vừa lướt mắt sang nó thấy mấy đứa đang ngồi bụm miệng cười nên hỏi luôn với giọng khó chịu:

“Bọn mày xì ra đấy à?”            

“Thế nào cô chẳng biết, bọn nó còn đăng lên nhóm lớp rồi mà.”

“Quên mất, bọn điên đấy.” Hoàng phồng má lên rồi thở hắt ra một tiếng.

“Cô đọc sáng nay rồi, lúc chào cờ….” Rồi cô khựng lại, quay ra nhìn nó với ánh mắt tra hỏi như một nữ điều tra viên nhìn kẻ tình nghi: “Sáng nay cậu có xuống chào cờ không đấy? Tôi không nhớ thấy cậu xếp ghế.’

Hoàng cuống cuồng gật đầu: “Có mà, em còn tranh xếp ghế với thằng Tuấn luôn, tại cô không để ý thôi.”

Cô vẫn nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cười nói tiếp chủ đề giấc mơ của nó.

“Chắc em ngủ say lắm nhỉ nên mới nhớ được như thế?” Cô hỏi.

“Cũng tùy thôi ạ, nhưng mà ngủ say sẽ nhớ đc chi tiết hơn, em cảm thấy thế.”

Hoàng định hỏi cô về chuyện kia, nhưng rồi lại thôi. Nó cảm thấy chưa phải lúc. Nhưng trước khi vào giờ học, nó kịp hỏi thêm ba đứa ngồi quanh nó, thì có một đứa cũng đã bị cảm giác ấy. Sau khoảng 15 phút đầu giờ, Hoàng ngồi học mà đầu óc để trên mây, cho đến khi nó nghe thấy cô giáo báo rằng phần sắp tới sẽ có trong bài kiểm tra tiếp theo thì nó mới vội gạt những suy nghĩ khác và quay lại tập trung vào bài giảng.

Cuối giờ, trước khi về, nó hỏi vu vơ thêm bốn đứa thì hai đứa cũng bảo từng gặp hiện tượng vậy. Và nó đã nhận ra rằng, đa số những người cảm nhận được giấc mơ ấy đều là nữ.

Gần 3 giờ chiều là lớp nó học xong. Hoàng vội lấy xe và phóng đến trung tâm toán để kịp giờ. Trung tâm nó học cũng không quá đông học sinh, chỉ khoảng mười người. Đến nơi, lớp vẫn chưa bắt đầu, nó ngồi vào chỗ, nhân tiện hỏi luôn những đứa bạn trong lớp về chuyện kia. Những đứa học cùng nó ở trung tâm rải rác ở khá nhiều trường và không đứa nào học cùng trường với nó cả. Bọn nó có vẻ không ai hiểu nó hỏi về cái gì. Nó đoán là không có đứa nào từng bị, nhưng trong mười đứa đấy thì đến bảy đứa là con trai - tính cả nó, nên tỉ lệ cũng không quá chắc chắn. Nó cũng không nói gì thêm mà tập trung vào học.

Đến 5 giờ chiều, lớp toán kết thúc, Hoàng lấy xe về nhà.

Về đến nhà, Hoàng tắm rồi xuống phòng khách xem tivi chờ bữa tối. Bố mẹ về muộn hơn mọi khi nhưng cũng đã báo với nó từ sáng nên bảo chị em nó nếu đói thì ăn trước. Nhưng nó với chị quyết định chờ vì đoán cũng chỉ tầm bảy giờ là bố mẹ về.

Đang ngồi xem tivi và hong cho khô người, nó chợt nghĩ ra điều gì rồi quay ra hỏi chị nó:

“Chị có nhớ được giấc mơ của mình không?”

“Không… ngày trước thì có, nhưng giờ thì không. Sao?”

“Đứa bạn em bảo nó cảm thấy bị theo dõi trong mơ, không biết tại sao.”

“Bóng...”

“Không phải bóng đè.” Hoàng lấp luôn trước cả khi chị nó nói hết câu.

“Thế thì chịu, chị cũng không nhớ bao giờ nên không biết.”

Đến bảy giờ kém mười thì bố mẹ đã về. Cả nhà cùng ngồi ăn cơm. Bố mẹ hỏi về việc trên lớp, từ việc học đến những khoản học phí, học thêm, nó chỉ biết đáp mọi thứ vẫn bình thường. Nó chắc chắn không nói những thứ kia với bố mẹ bởi chắc chắn bố mẹ nó sẽ chả tin nó và bảo nó nên tập trung vào học.

Sau đó, bố mẹ quay sang hỏi chị nó về việc học cũng như công việc làm thêm. Chị nó đã xin thực tập ở một văn phòng công ty du học nhờ mẹ nó chỉ điểm và có vẻ công ty cũng đang nhiều việc nên chị nó cũng khá tất bật. Chị nó vốn hay bị ốm vặt từ nhỏ dẫn đến sức khỏe cũng không thuộc dạng ổn định nên dù đã sắp xếp lịch sinh hoạt vô cùng điều độ, nhưng dấu hiệu của sự kiệt sức vẫn phảng phất trên khuôn mặt chị: quầng mắt thâm, mái tóc hơi nâu đen thưa mỏng lộ rõ phần chẻ ngọn ánh cam và làn da có phần xanh xao khiến ai nhìn cũng nghĩ chị nó sẽ tụt đường huyết đến nơi. Nhưng có vẻ chị nó vẫn khá vui với cả việc học và công việc thực tập hiện tại.

Ăn xong, nó đem bát đũa đi rửa, đáng ra chị em nó chia đều mỗi người một hôm nhưng chị nó đã mua chuộc nó với giá 100 ngàn/tuần để nó rửa bát và làm hết một số việc vặt trong nhà thay phần chị nó. Và đương nhiên, nó vui vẻ chấp nhận. Nó cũng hiểu đây là cách chị nó muốn cho nó chút tiền tiêu vặt bởi không thiếu lần nó phải đi học buổi tối và khi về nhà thì bát đũa đã sạch tinh tươm.

Phần còn lại buổi tối, nó chỉ làm chút bài tập rồi lên mạng chơi điện tử. Kiên và Thủy có nhắn tin nhưng nó bảo để mai rồi nói chuyện sau. Nó cũng lên mạng để tìm thêm thông tin, nhưng không có thông tin gì hơn.

Khi nằm ngủ, nó vắt tay lên trán nghĩ một lúc, nó vẫn cảm thấy những điều xảy ra hôm nay không thể là ngẫu nhiên, dù nó mong là vậy, rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Nó mong rằng linh cảm của nó sai.

Chẳng biết lúc nào, nó đã chìm vào giấc ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout