Thứ 2(2)



20 phút ra chơi đã hết, tiếng trống vang lên và cả lũ đứng dậy. Hoàng chạy vào quầy mua thêm hai gói bò khô để ngồi nhâm nhi trong giờ. Giờ tiếp theo là môn Toán, thằng Kiên thích toán lắm còn thằng Hoàng thì chịu. Dù sao thì thằng Kiên đáng ra đã vào lớp chuyên toán, nhưng vì lớp đã đủ học sinh nên nó không được nhận. Nó vẫn đủ điểm vào trường nên được xếp sang lớp chuyên văn này. Cũng có lẽ là cơ duyên hoặc số phận mà nó lại cùng lớp thằng hàng xóm là Hoàng ở lớp này.

Thầy Hùng là thầy dạy toán lớp nó, hôm nay bọn nó học về đạo hàm. Thằng Kiên học toán đại giỏi hơn hình, kể cả vậy, hình học của nó cũng chưa bao giờ bị dưới 8. Đứa ngồi cạnh nó thì không có đam mê gì với số má và công thức. Nếu kiểm tra 15 phút hoặc kiểm tra một tiết mà cả lớp cùng đề thì thằng Hoàng có thể chép bài thằng Kiên. Cũng vì lí do chép bài mà thầy giáo nó thỉnh thoảng kiên trì soạn hai thậm chí đến bốn đề cho bọn nó kiểm tra. Và kết quả là một tràng dài những lời thở dài và chửi thề khi đề được phát đến tay cả lớp. Những câu từ và tiếng thở dài đó được lặp lại một lần nữa với cùng một âm độ thậm chí còn nặng nề hơn khi điểm số của bài kiểm tra được thông báo và bài kiểm tra được trả lại.

Thằng Hoàng kỳ trước đã từng nhận điểm 3 trong bài kiểm tra một tiết khi thầy dùng phương pháp bốn đề. Tuy nhiên, đấy còn không phải điểm thấp nhất. Lần nó được thấp nhất là kiểm tra 15 phút. Hôm đó, thầy giáo đứng ở bàn ngay phía sau nó và nó không thể nhìn bài của con Ngọc - người nó ngồi cạnh vào năm ngoái và được 2 điểm. Sau vụ đấy, thằng Hoàng luôn nghĩ rằng thầy giáo trù nó. Thật ra, nó cũng không hoàn toàn sai, hồi kỳ một lớp 10 nó đã từ chối vụ đi học thêm và những đứa không đi học thêm đúng là có kết quả thấp hơn những đứa có đi học.

Không chỉ vậy, nó cũng để ý đến những việc như kiểm tra miệng dù trả lời đúng không được điểm hoặc bắt bẻ những lỗi nhỏ, bị gọi trả lời câu hỏi liên tục… Nó có thể đoán ra được rằng những đứa không đi học thêm bị trù. Việc giáo viên thiên vị học sinh đi học thêm không có gì là quá lạ lẫm. Tuy nhiên, đến khi nhận được điểm 2 trong lần kiểm tra 15 phút thì nó đành cắp cặp đi học lớp toán thêm buổi chiều.

Học kỳ 2 năm ngoái, điểm của nó đã được cải thiện rõ rệt, dù kiến thức toán trong đầu nó vẫn chỉ như một đứa lớp 8. Thỉnh thoảng, nó hỏi bài thằng Kiên câu trả lời thường là: “Cứ áp công thức vào xong bấm máy là ra.”. Nghe mà nó điên cả người. Sau nhiều lần hỏi và được chỉ dẫn cụ thể, nó vẫn không hiểu nên nó quyết định là bỏ qua, chép bài cho xong môn là được.

Tiết sau là Tin học của thầy Thành, cũng không có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Thằng Hoàng ngoái xuống, thấy lũ bạn đang tụ tập chơi bài nên nó cũng tót xuống để xem. Việc đánh bài vào giờ ra chơi đã diễn ra trước Tết - sau khi thi học kì xong. Các giáo viên cũng giãn tiết học ra cho học sinh xả hơi và chuẩn bị nghỉ Tết. Nhưng hội nhóm đánh bài cũng sẽ giải tán vào khoảng sau Tết một tháng đến tháng rưỡi, khi mà bọn nó đã tiêu hết tiền mừng tuổi. Thỉnh thoảng, bọn nó chơi phỏm, nhưng đa số sẽ chơi ba cây vì nhanh hơn và nói thẳng ra là bộ môn này may rủi thuần túy chứ không cần đấu trí, và trong không khí của năm mới, ai cũng muốn thử vận may hơn là một bộ môn nghĩ nhiều. Thấy thằng Hoàng đang xem, Tuấn hỏi:

“Làm chân không em?”

“Chịu, hết tiền rồi.”

“Hoàng tử mộng mơ hôm qua mơ gì, xem quẻ xem có đỏ không, hoặc làm con đề.”

Thằng Nam nói một câu khiến cả lũ cười như được mùa, thằng Hoàng nghe xong ngượng chín mặt nhưng nghĩ cũng hợp lý, lên mạng tra xem mơ về đi công viên nước thì nên đánh đề bao nhiêu. Nhưng không thấy công viên nước, chỉ có công viên thì là số 67, 76. Nó giơ cho mấy đứa đang đánh bài xem, bọn nó cũng hùa theo.

“Hay tối về thử nhỉ?” Rồi bọn nó cùng cười. Thằng Nam cũng hỏi thêm, mơ về công viên như nào.

Thằng Hoàng chỉ nói rằng nó đi chơi công viên với một vài đứa bạn cấp 2. Nó thấy giấc mơ ấy cũng không có gì đặc biệt để kể thêm.

10 phút nghỉ giữa giờ trôi qua, dù trống vào lớp đã điểm, nhưng cả lũ vẫn cố chơi thêm một, hai ván nữa mới chịu về chỗ. Có vẻ thằng Dương là đứa thắng được nhiều nhất hôm nay.

Vài phút sau, thầy Thành cũng vào lớp. Môn Tin giai đoạn nửa kỳ đầu thực sự rất chán vì phải học lý thuyết, sau khi thi giữa kỳ bọn nó mới được học trên phòng máy. Thầy nó cũng khá tâm lý. Hôm trước, thầy cũng nói về điều này và an ủi bọn nó rằng thầy cũng muốn học ở phòng máy hơn là học lý thuyết, nhưng quy định là quy định nên hãy cố gắng chịu đựng đến giữa kỳ.

Thầy còn ra thỏa thuận. Học sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ được chọn máy tính đầu tiên sau đó lần lượt đến những đứa điểm thấp hơn. Ở nhiều trường thì việc này nghe có vẻ vô nghĩa nhưng theo kinh nghiệm sử dụng phòng máy ở kỳ 1 thì các máy tính ở phòng máy có chất lượng không đồng đều. Một số máy chậm rề, một số thì bị giới hạn truy cập internet, thậm chí có máy còn không mở được Facebook hay YouTube. Cũng vì lý do ấy mà việc được chọn máy trước là một mục tiêu khá thiết thực và cần thiết. Bởi một số bài tập lập trình có thể dễ dàng tra được trên mạng, nếu sử dụng những máy bị giới hạn thì việc gian lận sẽ trở nên khó khăn hơn.

Dù đã có mục tiêu và động lực rõ ràng, nhưng việc học lý thuyết Tin học vẫn là một điều gì đấy vô cùng khó chấp nhận. Cũng có đứa hứng thú với lập trình, nhưng đa số bọn nó chỉ biết đến việc sử dụng phần mềm Office hoặc dùng các phần mềm âm nhạc, chỉnh sửa ảnh, chứ không có tí kiến thức nào về lập trình cả. Nhìn các dòng lập trình được ghi dày trên bảng, thằng Hoàng ngao ngán quay ra thằng Kiên.

“Trông khác gì tiếng Mán không?”

“Tao tưởng mày biết tiếng Anh chứ?”

“Tiếng Anh thì vẫn hiểu, công thức thì chịu, tao không nhớ được mấy cái đấy.”

“Cần gì công thức?”

“Chứ mày nghĩ cứ viết tiếng Anh xong viết bừa vào à?”

“Nhưng mà biết nghĩa được rồi thì suy ra đoạn sau được chứ?”

“Nghĩa một từ không đủ để biết cách viết và những thứ dấu má các thứ phía sau. Còn có cả ngoặc kép ngoặc đơn của nợ gì kia kìa, chịu chịu.”

Thằng Kiên nhìn vào ngôn ngữ lập trình với phân nửa là những ký hiệu chứ không phải chữ ở trên bảng, nó cũng hiểu được phần nào điều thằng Hoàng nói. Cả hai chỉ biết lúi húi ghi lại mọi thứ trên bảng vào vở rồi về nhà sẽ cố gắng đọc hiểu sau.

Hết giờ Tin học và đến giờ nghỉ 10 phút, thằng Kiên đã chạy vào WC cùng mấy đứa khác để hút thuốc. Nó khoe rằng đợt nghỉ Tết nó đã sắm được mấy loại thuốc mới. Hoàng cũng đã từng thử hút thuốc nhưng sau hai lần, lần nào nó cũng ho sặc sụa và ứa cả nước mắt nên nó quyết định không bao giờ động vào bộ môn hút hít nữa. Nó cũng không có quá nhiều bạn ở lớp khác như thằng Kiên để chui vào WC phì phà khói thuốc và hỏi thăm tình hình nhau.

Thay vào đó, Hoàng ngồi lại trong lớp và chơi trò chơi trên điện thoại và ăn nốt gói bò khô nó đã mua. Thằng Hùng bàn dưới thấy vậy liền gõ gõ vào người nó, không nói gì mà chỉ xòe tay ra. Hoàng quay ra nhìn thấy bàn tay thằng Hùng nó hiểu ý những chỉ giơ ngón giữa ra trước mặt thằng bạn đang chớp hai mắt liên tục như một chú chó ngoan ngoãn chờ được cho ăn vậy. Khi thấy thằng bạn mình không có ý định hợp tác, Hùng búng vào sườn thằng Hoàng nghe “tách” một tiếng đau điếng rồi giật lấy gói bò khô, bốc một dúm xong trả lại thằng bạn đang ngồi xoa xoa vị trí bị búng. Hoàng vừa xoa vừa lầm bầm chửi, nhưng vẫn quay xuống hỏi :

“Tiếng Anh có bài gì không?”

“Có mấy câu thôi, mày chưa chép à?”

“Có à, không báo sớm? Đưa tao.”

Hùng lấy sách ra đưa, rồi thêm một câu cảnh báo:

“Không chắc đúng đâu đấy, tao chép của con Liên.”

“Quan trọng gì.” Hoàng tặc lưỡi, rồi lúi húi chép vội vào sách.

Chỉ có hơn mười câu nên nó tự tin rằng nó sẽ chép kịp. Thật ra, nó có thể tự làm những bài này, nhưng tự làm sẽ yêu cầu nghĩ và thời gian cũng đang là một yếu tố không ủng hộ việc nghĩ ngợi nên nó quyết định chép cho nhanh.

Đang miệt mài chép thì cái Thủy đang ngồi tựa lưng vào tường đọc điện thoại, không buồn nhìn vào thằng bạn mình mà hỏi:

“Có cái nào mày điều khiển được không?”

Không có tiếng trả lời.

Lúc này Thủy mới quay ra nhìn, thấy đứa bạn mình đang chép bài nhưng nó vẫn cố hỏi:

“Ê, mấy cái giấc mơ của mày, có cái nào mày điều khiển được không?”

“Không.” Thằng Hoàng trả lời với một giọng hơi hằn học.

“Nhưng mà mày vẫn mô tả được mày làm gì cơ mà?”

“Thế không có nghĩa là điều khiển.”

Tay nó vẫn miệt mài chép nhưng tốc độ hơi chậm lại. Nó không giỏi làm nhiều việc một lúc lắm.

“Là sao?”

Không có tiếng trả lời.

“Hả hả hả? Là sao là sao là sao?” Con Thủy hỏi với giọng thúc giục pha lẫn chút tinh nghịch, nó cố tình phá thằng bạn đang căng cơ mắt gồng cơ tay để chép sao cho kịp.

“Tao chép xong mày ăn đòn đấy.” Hoàng nạt.

“Câu mấy rồi?” Thủy dịu giọng lại.

“Còn hai câu.”

“Thế sắp xong rồi còn gì?”

Thằng Hoàng ngẩng lên, thấy đôi mắt nâu đang nhìn nó với một vẻ chờ đợi và háo hức. Nó thở dài, rồi tập trung vào chép tiếp. Nó không thân với con Thủy lắm, dù ngồi dưới Thủy nhưng bọn nó cũng không nói chuyện quá nhiều với nhau. Nó biết tới con Thủy khi vào lớp 10, tuy nhiên bọn nó ngồi khác tổ nên không có sự tương tác nào với nhau. Đến lớp 11, bọn nó ngồi gần nhau cũng không khiến mối quan hệ không thân thiết ấy có gì thay đổi.

Nhưng Hoàng khá ấn tượng với nhan sắc của Thủy. Nếu nói con Thủy là hoa khôi của lớp thì chắc sẽ nhận không ít gạch đá, nhưng bảo nó mang một vẻ đẹp đặc trưng nhất thì có lẽ sẽ không ai phản đối. Như cô Hạnh dạy Văn từng nhận xét: "Thủy mang một vẻ đẹp đậm chất Á Đông" - khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nâu sáng, sống mũi dọc dừa, và đôi môi hồng với khóe môi hơi nhếch lên như đang cười, toát lên một vẻ trẻ trung, tươi tắn. Mái tóc đen nhánh dài chấm lưng nhưng có chút ánh nâu như được nhuộm màu của nắng.

Và theo những buổi “hội nghị bàn tròn” của đám con trai với nhau, chúng nó đều công nhận một điều rằng những nét đẹp mà con Thủy sở hữu đang dần bị thay thế bởi nét đẹp nhân tạo và tay nghề của bác sĩ phẫu thuật hoặc trang điểm. Bọn nó cũng chẳng phản đối gì việc một người tìm đến phẫu thuật để thay đổi bản thân. Nhưng đôi khi, quá nhiều sự dao kéo lại khiến một vẻ đẹp đơn sơ trở thành một cơn gió lạ mà ai cũng phải ngoái nhìn.

Ông cha ta đã dạy “tâm sinh tướng” nhưng có vẻ con Thủy là một trong những người bỏ qua lời dạy ấy thì phải. Bởi đi liền với nét đẹp dịu dàng ấy không phải một tính cách dịu dàng mà là một bộ tính cách trẻ con đến phát nản. Nó thường hay ngồi buôn chuyện với hội bạn của nó với tư thế ngồi một chân dưới đất một chân trên ghế hoặc nếu không thì nó có thể ngồi luôn trên bàn cho tiện. Nó cũng không ngại việc đuổi đánh những đứa con trai trêu nó hoặc bạn bè của nó. Hình ảnh một người con gái mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông, mặc áo dài, hai tay cầm hai quyển sách được cuộn lại như cây gậy và đuổi đánh mấy đứa con trai trong lớp kèm với những tiếng chửi hay như hát đã trở thành một hình ảnh khá quen thuộc vào mỗi thứ Hai đầu tuần khi bọn con gái phải mặc áo dài làm lễ chào cờ.

“Xong rồi đây.” Hoàng đóng bút rồi quay xuống trả thằng Hùng quyển vở rồi quay lên. “Sao?”

“Thì sao lại hành động được nhưng không điều khiển được?”

“Tưởng tượng như tao sống trong mắt của mày, tao có thể nhìn và nhận thức được mày làm gì nhưng tao không kiểm soát được mày sẽ làm gì. Kiểu vậy, hiểu chứ?”

“Thế là cũng không được đánh đấm chém giết theo ý muốn à?”

“Không. Như kiểu tao là nhân vật được lập trình sẵn. Cảm giác tao chỉ có thể làm theo đúng những gì được lập trình, không có sáng tạo hay phá cách gì đâu.”

“Hmmmm.”

“Sao? Mày mơ gì à? Có kiểm soát được không?”

“Thỉnh thoảng, tao không hay nhớ giấc mơ của tao lắm, nhưng mà có mấy hôm tao nhớ khá rõ.”

“Như nào?”

“Thì có lần tao mơ thấy thằng Dũng với tao yêu nhau.”

“Lớp mình á?”

“Điên à? Lớp 11A5, lớp mình tao chả đuổi vội.”

“Biết đâu gu bạn như nào.” Hoàng vừa nói vừa cười. “Thế thì bình thường mà.”

“Xong có hôm với thằng Kiên nữa.”

Hoàng quay ra nhìn chỗ ghế trống bên mình.

“Đéo phải nó, bên A6 cơ?”

“À, tao biết thằng đấy. Cao phết, thủ quân đội bóng rổ trường đấy.”

“Đấy, cơ mà cũng chỉ mơ kiểu yêu nhau hẹn hò các thứ thôi.”

“Hám trai ghê nhể, toàn nhớ về mơ thấy trai.”

“Mày kiểm soát được muốn mơ gì à?”

“Không, thế thì đắc đạo luôn rồi.”

“Đạo gì?”

“Ý là như thế thì thành chuyên gia rồi, đỉnh cao của thao túng giấc mơ, muốn mơ gì cũng được.”

“Có ai như thế không?”

“Theo tao nghĩ là có, nhưng rất khó. Có bài báo là giấc mơ là nơi não bộ sàng lọc thông tin nên tao nghĩ mọi thứ cũng được trộn lẫn như sinh tố vậy.” Vừa nói, Hoàng vừa lấy điện thoại lên Google tìm lại bài báo mà nó đã được đọc.

Thủy đọc lướt qua bài báo rồi trả lại điện thoại cho Hoàng.

Hoàng cũng nói thêm: “Mấy năm trước có mấy cái bịt mắt để mơ tỉnh (Lucid Dream) đấy. Tiền triệu luôn, cơ mà chắc không nổi lắm, nên mấy tháng trước tao tìm thì thấy có cả trên Shopee, có hơn 200k.”

“Dùng thì kiểm soát được à?”

“Nó quảng cáo là vậy, cơ mà đọc mô tả thì có vẻ không khả quan lắm. Sao? Mày định làm gì trong mơ?”

Thủy ngồi trầm ngâm một chút, nó đang đắn đo xem có nên hỏi không rồi quyết định lên tiếng:

“Mày cảm thấy bị theo dõi trong mơ bao giờ chưa?”

Hơi ngạc nhiên nhưng Hoàng vẫn trả lời:

“Chưa? Như nào?”

“Thì mày biết cảm giác ai đó nhìn chằm chằm sau lưng mày xong thấy nóng gáy không? Kiểu thế.”

“Nhưng mà trong mơ á?”

“Ừ, tao cảm thấy cái đấy lúc mơ.”

“Hay bóng đè?”

“Không, tao biết lúc ý tao mơ. Tao cũng không hiểu sao tao nhận ra là mơ, nhưng tao biết đấy là mơ. Còn bóng đè là khi mày tỉnh rồi nhưng cơ thể không cử động.”

Hoàng ngồi nghĩ lại câu hỏi của con Ngọc lúc giờ ra chơi. Nó có một cảm giác rất lạ. Nó chưa bao giờ nghe nói về việc bị theo dõi trong mơ, nhưng hôm nay nó đã nghe điều đó tận hai lần.

“Mày bị thế lâu chưa?”

“Cảm giác bị theo dõi á? Cũng lâu lâu rồi. Từ đầu năm lớp 10.”

“Trước đấy không bị à?”

“Chưa, trước tao còn chả nhớ mơ gì.”

“Tao tưởng mày nhớ đấy chứ?”

“Thỉnh thoảng thôi.”

“Khoan, thế là từ lúc bị cảm thấy theo dõi là mày nhớ được giấc mơ à?”

“Ừ, sau lần bị theo dõi thì tao nhớ được một số giấc mơ.”

Hoàng cảm thấy có một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng mình dù nó không rõ tại sao. Đúng lúc ấy, tiếng trống vào lớp vang lên. Thằng Kiên đang đi từ ngoài hành lang vào. Tay nó cầm chai nước mới mua dưới căng tin sau khi nó hút thuốc xong. Nhìn thấy thằng bạn mình đang ngồi, mặt tái nhợt. Kiên dí chai nước mới mua vẫn còn lạnh vào mặt thằng Hoàng khiến nó giật mình.

“Sao đấy? Có bài tập à?”

“Không, à có nhưng mà chuyện khá…”

Chưa kịp nó hết câu thì cô Linh dạy tiếng Anh đã bước vào lớp. Hoàng không thể tập trung vào giờ học được. Từ lúc nghe câu hỏi của Thủy, nó luôn có một cảm giác rờn rợn, có điều gì đó không đúng. Nó cảm thấy việc hai người bạn của nó đều hỏi chung một câu hỏi như vậy vô cùng quái đản. Việc bạn bè hỏi và nói những điều quái đản không phải là lạ, nhưng chung một cảm giác đáng ra không tồn tại trong giấc mơ thì đây là lần đầu nó được nghe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout