Thứ 2(1)



Tiết đầu tiên của thứ Hai là chào cờ. Cả trường phải ra sân trường để hát Quốc ca, chào cờ, biểu diễn văn nghệ và giáo viên sẽ đánh giá tình trạng các lớp trong tuần qua. Toàn bộ học sinh sẽ phải ngồi ở sân trường vào tiết này nhưng thằng Cường đã được cho ở lại trong lớp vì nó đang bị viêm họng. Tuy nhiên, thằng Hoàng và Dương cũng ở lại, bọn nó đã trốn ở trong lớp và không ra sân chào cờ và cả hai bọn nó ngồi sát vào tổ 4 - gần cửa ra vào để có thể quan sát xem có giáo viên hoặc sao đỏ đi kiểm tra lớp không. Chỉ cần thấy có dấu hiệu của sự kiểm tra là bọn nó sẽ chui ngay xuống gầm bàn.

Sau 20 phút thì bọn nó thấy một bóng người chạy vụt vào phía lớp nó. Chưa cả kịp chui xuống gầm bàn thì nó nhận ra đấy là thằng Huy, có vẻ nó đã lẻn từ ngoài sân trường vào.

“Cô Hạnh có kiểm tra không?” Thằng Dương hỏi. Hạnh là tên cô giáo chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên dạy văn của lớp nó.

“Không, lúc xếp ghế có kiểm tra thôi, xong lên chỗ giáo viên rồi.” Huy đáp. Nó cũng ra bàn gần thằng Dương và Hoàng để ngồi và lôi điện thoại ra chơi. Ba đứa đang ngồi chơi thì thằng Huy hỏi cả ba đứa:

“Bọn mày đọc chưa?”

“Đọc gì?” Dương hỏi.

“Có cái mấy đứa lớp mình đăng lên nhóm đấy.”

“À, à, rồi.” Thằng Cường đáp.

“Cái gì, đợi tí tao mở xem.” Thằng Hoàng cũng hóng hớt và mở ra xem. Đấy là hơn 40 tấm ảnh chụp màn hình, mỗi ảnh gồm vài đoạn văn bản, không có dấu.

Toi dang di hoc ve, day la duong toi truong cap 1 cua toi. Bong toi nghe thay tieng het. Toi chay toi thi thay co gai dang run ray duoi dat, co mot ga dan ong to lon dung truoc mat co ay. Mot tay han cam manh vai rach, tay con lai dang co gang xe not chiec vay cua co ra. Han muon cuong hiep co ay. Toi voi lao toi, lay chiec but long choc vao lung han. Han ru len roi quay lai, rut sung, ban vao mat toi. Nhung vien dan dap vao mat toi nay ra. Toi khong kịp nghi gi, cam them hai chiec but long roi choc manh vao tai han. Han guc xuong. Tôi do co gai day, chiec vay da rach ta toi, guong mat co gai that quen thuoc. Toi diu co vao trong truong.

Đọc ảnh đầu tiên, nó nhận ra ngay đấy là một trong những giấc mơ của nó. Thằng Hoàng thốt lên: “Chết tiệt!”.

Ba đứa còn lại nhìn phản ứng của thằng bạn và tốc độ nhảy số của bọn nó gần như là ngay tắp lự.

“Của mày hả?” Thằng Huy hỏi.

“Ờ. Quái lạ, sao lại ở trên này?” Thằng Hoàng hỏi với giọng ngơ ngác.

Thằng Dương nhìn vào tấm ảnh đang trên điện thoại của đứa bạn mình và nhận ra ngay đây là ảnh đầu tiên trong chuỗi 40 tấm ảnh nên ngước lên hỏi luôn tác giả.

“Bút long là bút gì thế?”

“Lông. Đi học vẽ, không phải đi học về.” Thằng Hoàng trả lời một cách tự động và máy móc. Đầu óc nó vẫn đang nghĩ xem sao những tấm ảnh này xuất hiện trên nhóm lớp.

“Xong đạn còn nảy khỏi mặt nữa, như siêu nhân ấy nhỉ. Anh hùng cứu mỹ nhân các kiểu.” Dương nói tiếp.

“Mắt. Ừ, giống cảnh trong phim siêu nhân đấy.” Hoàng vẫn đáp bằng giọng như người mất hồn.

Thằng Dương thấy thằng bạn mình như người mất hồn thì liền đưa tay, tắt ảnh đi và kéo nhẹ màn hình điện thoại xuống một chút rồi gõ vào màn hình, ra dấu cho thằng Hoàng đọc thứ đang hiện trên điện thoại.

Hoàng cúi xuống nhìn thì thấy chiều hôm qua, tổ trưởng của nó - Dũng đã đăng lên nhóm lớp một dòng trạng thái:

[Ai đang đồng bộ ghi chép lên email của tổ thì xóa đi nhé.]

Lúc đấy nó đang đi học thêm nên cũng không để ý và nó cũng bỏ qua luôn khi học xong. Nhưng lũ còn lại trong lớp nó thì không. Vài đứa đã nhao nhao hỏi là ghi chép gì, ban đầu chỉ có thằng Dũng gửi lên một hai cái, rồi vài đứa cũng vào hỏi thêm. Cuối cùng thì con Quỳnh, con Lan Anh và thằng Tiến đã chụp ảnh lại toàn bộ và đăng lên. Tất cả đều là ghi chép giấc mơ của nó.

“Mày đăng lên mail tổ làm gì?” Thằng Dương hỏi.

“Tao không đăng.” Hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra và sao những ghi chép ấy lại bị đăng lên đó.

“Hay là mày đăng nhập cả mail tổ trong điện thoại nên nó đồng bộ lên?”

“Bỏ bu rồi.” Hoàng vỗ trán cái bốp.

Nó mở phần mail lớp ra, có vẻ đúng vậy thật, chế độ đồng bộ của mail đang được bật. Nó vội tắt đi rồi quay ra thằng Huy hỏi:

“Bọn nó đang đọc à?”

“Từ hôm qua rồi ạ, lúc nãy chào cờ bọn nó bàn tán xôn xao lắm.”

Thằng Hoàng lúc này chỉ biết thở dài ngao ngán. Nó biết rằng những cái này sẽ khiến nó thành tâm điểm của sự chú ý trong ngày hôm nay, nếu xui xẻo hơn, trong vài ngày thậm chí vài tuần tới.

Khi tiết chào cờ kết thúc, nó uể oải lết về bàn của nó ở tổ 1, nghe tiếng lũ bạn trò chuyện rôm rả vọng lại từ phía xa, nó có thể cảm thấy những cuộc trò chuyện đấy là về nó hay đúng hơn là những lời bàn tán về những giấc mơ mà nó đã viết ra và phỏng đoán xem tác giả của những ghi chép ấy là ai. Có thể bọn nó không biết ai viết, nhưng vừa rồi thì thằng Dương, Huy và Cường đã biết là nó. Và ở trong lớp này, việc ba người biết một thông tin gì đó cũng tương đương với việc cả lớp nó sẽ biết đến thông tin đó.

Và quả không sai, ngay khi có ba, bốn đứa bước vào lớp, thằng Huy đã phủ đầu luôn:

“Tác giả là thằng Hoàng đấy!”

Ngay lập tức, những ánh mắt đổ dồn về phía nó. Lúc ấy, thằng Hoàng chỉ muốn độn thổ hoặc mong rằng cái ngăn bàn của nó là ngăn kéo trong Doremon để nó có thể chui vào, trở lại thời gian cách đây hai, ba ngày để nó có thể hủy đồng bộ email trên điện thoại.

Nghỉ giữa tiết chỉ có 10 phút nên thông tin nó là tác giả của hơn bốn mươi cái ghi chú ấy chưa kịp truyền đến tất cả các đôi tai trong lớp thì tiết hóa học đã bắt đầu.

Cả tiết Hóa hôm ấy, thằng Hoàng cũng chẳng tiếp thu được chữ nào vào đầu. Nó mải nghĩ xem nên xử lí thế nào với việc lũ bạn nó sẽ hỏi và trêu nó về đống giấc mơ. Như nhớ ra điều gì, nó vội lên nhóm lớp kiểm tra rồi thở phào vì một số ghi chú mà nó coi là dị nhất đã không bị đồng bộ lên. Hơi thắc mắc nguyên nhân thì nó cũng nhận ra rằng những giấc mơ ấy vẫn còn ở máy C3 chứ chưa được nó copy vào iPhone.

Thằng Kiên ngồi cạnh nó quay ra hỏi:

“Mày là tác giả thật à?”

Kiên là đứa ngồi cạnh nó từ lớp 11. Gọi là bạn nhưng cả hai như anh em, hai đứa gần nhà nhau và đã chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa. Cấp 1 bọn nó cũng học cùng lớp với nhau. Đặc biệt, nhà thằng Kiên bán đồ ăn vặt nên thằng Hoàng thích qua đó lắm, mỗi lần qua chơi là bố mẹ Kiên lại lấy bao nhiêu là chả cá, bò viên, nem chua rán cho nó ăn. Bố mẹ thằng Hoàng không đồng ý nó ăn quá nhiều những đồ ấy, nhưng lí do “Có hại cho sức khỏe” là một lí do mà nó không thể chấp nhận được. Nó ăn vào thấy còn khỏe hơn ấy chứ, sao lại có hại cho sức khỏe được. Về sau, bố mẹ nó cũng đã nói khéo với bố mẹ Kiên để hạn chế việc thằng Hoàng sang đó ăn chực lại, nó buồn lắm mà không làm gì được. Cấp 2 tuy học khác trường nhưng thỉnh thoảng bạn thằng Hoàng cũng rủ nó đến nhà thằng Kiên ăn vặt. Bố mẹ Kiên thấy Hoàng thì luôn khuyến mãi cho bọn nó nên bạn nó thích lắm, nhưng thằng Hoàng luôn cảm thấy ngại vì điều đó nên nó thường không sang ăn một mình nữa. Hơn nữa, thằng Kiên cũng phụ bố mẹ nó chạy bàn và tiếp khách nên thỉnh thoảng, thấy bạn mình phục vụ mình khiến thằng Hoàng cứ cấn cấn. Nhưng tình bạn của Hoàng và Kiên vẫn bình thường, thỉnh thoảng bọn nó vẫn gặp nhau ở quán điện tử và chơi chung với nhau. Rồi đến cấp 3 thì bọn nó lại cùng lớp. Hồi lớp 10 thì thằng Hoàng ngồi cạnh con Ngọc nhưng đến lớp 11 thì cô giáo yêu cầu xếp lại chỗ và ma xui quỷ khiến thế nào thì nó lại được xếp ngồi cạnh với thằng bạn nối khố.

“Ừ.” Hoàng trả lời giọng uể oải rồi hỏi lại:

“Mày đọc hết rồi à?”

“Chưa, tao dừng đọc từ cái thứ tư, năm gì đấy, không có dấu đọc đếch hiểu được.”

“Ờ, thỉnh thoảng tao đọc còn chả hiểu.”

“Hả?”

“Ờ.” Hoàng đáp với vẻ mặt lạnh tanh chán nản.

Hết giờ Hóa và giờ ra chơi đã đến, thằng Hoàng vẫn ngồi nghệt ra ở chỗ ngồi mà không di chuyển. Mãi 5 phút sau nó mới ý thức được là giờ ra chơi đã đến nên quyết định xuống căng tin và mua một ly mì để ăn cho đỡ đói. Nó thường có thói quen bỏ bữa sáng và ăn vào giờ ra chơi. Đặc biệt mấy ngày tháng Hai này khiến việc dậy sớm ăn sáng càng trở nên xa vời hơn. Đang ngồi ăn, thì thấy mấy đứa lớp nó cũng xuống căng tin, nhìn thấy nó, bọn nó đã bảo:

“Cẩn thận không trong cốc mỳ có bom đấy.”

Hoàng biết bọn nó đang nhại lại một giấc mơ mà nó đang ăn thì nhận ra trong ngăn bàn nó có một va li đựng bom rồi phát nổ. Nó quay ra, giơ ngón giữa với bọn nó rồi bảo:

“Lấy tao chai C2.”

Cả bọn mua đồ ăn, lấy rồi qua bàn nó ngồi, đưa nó chai C2 chanh. Long - một đứa ở tổ 2 hỏi:

“Mày ghi lại à hay bịa ra thế?”

“Ghi lại.” Nó uống một ngụm C2 rồi nói tiếp:

“Éo ai rảnh bịa ra mấy cái dở hơi đấy.”

Thằng Hoàng quyết định nó sẽ chấp nhận trả lời mọi câu hỏi mà lũ bạn mình đặt ra vì dù sao nó cũng chẳng nghĩ được phương án nào khác. Nó biết rằng, càng tỏ ra khó chịu hoặc ngượng ngùng thì sẽ càng thành tâm điểm của sự trêu đùa thôi.

“Tao chả nhớ được giấc mơ của tao bao giờ.” Tuấn nói - một đứa cùng tổ nó nhưng ngồi ở bàn cuối.

“Đa số là thế.” Hoàng tiếp tục dùng dĩa xúc mì ăn.

“Nhưng mà tao thấy nếu ghi lại thì dần dần mày sẽ nhớ được nhiều hơn.”

“Thế là mày còn nhiều hơn à?” Long hỏi.

“Còn… nhưng còn khuya tao cho chúng mày đọc thêm.”

“Ki bo thế, anh em với nhau mà!” Kiên nói rồi cả lũ cười ha hả.

“Tao vẫn muốn đọc nốt đoạn mày với đứa mà mày mô tả lúc đi khu vui chơi cùng ấy,” Tuấn nói.

“Tao cũng thế.” Hoàng lầm bầm. “Nhưng mà không mơ tiếp được, chắc bọn mày từng thử ngủ lại để mơ tiếp rồi hở? Không tác dụng đúng không? Tao cũng thế.”

Bọn con gái bây giờ mới xuống căng tin. Đa số bọn nó cũng chỉ mua nước hoặc đồ ăn vặt rồi đem lên lớp. Nhưng bọn nó đã thấy Hoàng và mấy đứa con trai khác đang ngồi ở đó. Vừa đứng mua đồ, bọn nó vừa quay ra chọc và gọi nó là “hoàng tử mộng mơ”. Hoàng tức lắm mà cũng không cãi được vì nó cũng thấy, cái biệt danh ấy khá hợp, ít nhất là với sự kiện đang xảy ra. Tưởng bọn nó sẽ lên lớp luôn, ai dè bọn nó ngồi sang ngay bàn đối diện rồi lại tiếp tục nói về cái đống giấc mơ mà bọn nó đã đọc được ấy.

“Tao thấy toàn kinh dị thế, đầu óc mày méo mó vãi!” Câu khơi mào đầu tiên là của Hải Vân - một đứa ở tổ 3.

Hoàng lườm qua, lấy nắp chai C2 nó đang uống rồi búng sang bàn bên đó. Cái nắp không trúng ai cả nhưng những giọt nước còn đọng lại ở nắp có vẻ bắn vào người mấy đứa bên đó khiến bọn nó hét lên:

 “Bẩn quá, thằng điên này!”

“Mày có điều khiển được giấc mơ không? Như kiểu trong phim Kẻ trộm giấc mơ ấy?” Hà Linh hỏi - nó ngồi cạnh Hải Vân trong lớp.

Hoàng biết phim mà con Linh đang nói tới. Đó là một bộ phim mà một nhóm xâm nhập vào giấc mơ của người khác để ăn trộm thông tin. Trong phim có những phân cảnh mà nhân vật có thể xây dựng môi trường, xe cộ, vũ khí…

“Không…” Hoàng hơi ngập ngừng. “Không hẳn, đa số là người quan sát chứ không điều khiển được.”

“Nhưng mà mày vẫn ghi lại những hành động đấy còn gì?” Long hỏi đệm vào.

“Kiểu như tao chỉ là đôi mắt thôi, còn mọi hành động thì không kiểm soát được, như tao nhìn thấy hộp kẹo trên bàn nhưng mà không điều khiển cúi xuống nhặt được ấy. Chỉ nhìn thôi.” Nó uống nốt ngụm nước trong chai C2 rồi nhìn quanh tìm chiếc nắp quên mất là nó vừa bắn nó vào đám con gái đối diện. Khi nhớ ra, nó quẳng luôn chai nước vào thùng rác dưới chân.

“Bọn mày chưa mơ bao giờ à?” Hoàng nhìn lướt lũ bạn nó hỏi

“Rồi.” “Không nhớ.” “Rồi nhưng không nhớ.” Những câu trả lời được ném lại tới tấp.

“Tao từng mơ tao được hẹn hò với anh Hùng Sơn.” Linh nói.

“Tao mơ được đi với anh MCJ.” Vân đệm thêm.

Hoàng nghe lướt qua có vẻ con gái lớp nó đều mơ được hẹn hò với người nổi tiếng. Giờ ra chơi sắp kết thúc, con gái đã lên lớp trước còn lũ con trai đang chuẩn bị đứng dậy.

“Đã bao giờ mày thấy đang bị theo dõi hay kiểu sợ sợ lúc mơ chưa?” Ngọc đang đứng mua thêm chai nước để mang lên lớp. Nó ngoái đầu lại hỏi Hoàng, giọng có phần rụt rè - nó ngồi ở tổ một cùng với thằng Hoàng và là một trong những đứa xinh nhất trong lớp theo ý kiến của 80% nam giới của lớp khi được hỏi.

“Sợ thì nhiều, nhưng mà tao thích mơ thấy ác mộng kiểu vậy. Còn bị theo dõi thì chưa.” Nó định nói thêm về việc sao nó lại thích mơ thấy ác mộng, nhưng nó nghĩ nếu nó nói ra thì các bạn còn nghĩ nó dị cả hơn bây giờ nữa nên nó lại thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout