ABYSS (VỰC THẲM)

Chương 20: Ước mơ



Bởi vì một câu nói ngông cuồng trong lúc cao hứng của Uriel, cả lớp E bắt đầu bước vào những ngày ôn thi nước rút cực kỳ liều mạng. Không nói đến thành tích, ai mà lại không muốn nhìn đám người bình thường hống hách không coi ra gì, bắt nạt mình mọi lúc mọi nơi quỳ xuống gọi mình là bố cơ chứ?

Bầu không khí lớp học những ngày này thực sự vừa căng thẳng vừa nghiêm túc không thua gì chuẩn bị thi đại học. Càng những lúc như thế này mới càng nhìn rõ thầy giáo mà Louis dùng mối quan hệ của gia đình điều chuyển về có năng lực mạnh mẽ như thế nào. Ông ấy tăng ca liên tục mấy ngày, chuẩn bị cho mỗi học sinh trong lớp một bản kế hoạch ôn tập chặng cuối khác nhau, đảm bảo dùng thời gian ngắn nhất phát huy năng lực cá nhân của mỗi người đến mức tối đa. Dưới sự hướng dẫn và khuyến khích của thầy giáo, ngoài giờ lên lớp, mọi người còn chủ động lập ra các nhóm hỗ trợ học tập, để bạn học có thành tích tốt trong mỗi môn học giúp đỡ những bạn học thành tích không tốt. Dù là giờ ra chơi, giờ ăn trưa, hay giờ tự học, nhìn vào không phải thấy mọi người đang cúi đầu đọc sách làm đề thì cũng là túm năm tụm ba thảo luận bài vở với nhau. Kể cả người lười biếng nhất cũng bị cuốn theo bầu không khí đó mà trở nên chăm chỉ. Không một ai muốn bị bỏ lại phía sau.

Bốn người Sunny bởi vì còn phải đại diện lớp tham gia thi đấu thể thao nên càng bận hơn nữa. Mỗi ngày ngoài giờ học, Uriel đều vùi mình ở phòng đấu kiếm, Lilith đến sân trượt băng, còn cậu và Louis thì tập chạy điền kinh. Cứ với đà này, chuyện họ có thể thắng lớp A cũng không còn xa vời nữa.

Nhưng mà đối phương dù sao cũng là học sinh hệ tuyển chọn, tuyệt đối không phải đối thủ có thể coi thường. Ván cược này không có chỗ cho sự thất bại.


⸺⸸⸺


“Cậu muốn tôi làm gia sư ngữ văn cho cậu?”. Lyan nhìn Sunny mang theo đủ loại lễ vật đến quỳ rạp trước mặt mình hành đại lễ, nửa ngày cũng không biết phải có biểu cảm gì.

“Chú nhất định phải giúp tôi. Chỉ cần chú giúp tôi, chú muốn gì cũng được”. Sunny vừa nói vừa ôm chân hắn khóc bù lu bù loa. “Chú mà không giúp tôi, tôi sẽ phải quỳ xuống gọi người ta là bố đó. Nam nhi dưới gối có vàng, chú không thể để tôi quỳ được.”

Không phải bây giờ cậu đã quỳ rồi đó sao? Cậu khóc cái gì chứ?

Luca thực sự cạn lời. Nếu hai chân hắn còn cử động được, thật muốn đá cho Sunny một cái.

Nhưng hắn không làm được...

“Cậu cứ buông ra trước đã. Coi như tôi đồng ý với cậu.”

“Thật hả?”. Sunny ngẩng đầu lên, cười toe toét – nụ cười của người đã đạt được mục đích. “Vậy chú có muốn tôi làm gì cho chú không? Cái gì cũng được.”

Chuyện gì cũng được...

Lyan cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trong tay. Tin nhắn gần nhất đã là vài tiếng trước, nhưng hắn vẫn chưa trả lời.

[Tuần tới, Edgar và Lumi sẽ về nước tổ chức tiệc đính hôn. Địa điểm được chọn là nhà hàng suối nước nóng nổi tiếng ở thành phố Tuyết Trắng.]

[■■■■ à, đã nhiều năm như vậy rồi. Em...]

[Em có muốn đến không?]

Lyan nhìn tin nhắn trong điện thoại, rồi lại nhìn cậu thiếu niên vẫn đang ngồi dưới thảm ôm chân mình, chỉ trả lời lại hai chữ.

[Sẽ đến.]

...

...

...

Kể từ ngày hôm đó, Sunny bắt đầu bước vào guồng quay ôn thi lặp đi lặp lại vô tận. Buổi sáng trước giờ vào học cùng Louis tập chạy, vào giờ nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc làm đề, ăn trưa, buổi chiều lại nghe giảng, lại làm đề, sau giờ học tiếp tục cùng Louis tập chạy, đến tối thì tới nhà Lyan học viết văn. Chính cậu cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể sống ý nghĩa đến như vậy, không lãng phí một phút giây nào của cuộc đời.

“Cậu muốn chụp ảnh cùng tôi? Để làm gì?”

Học viết văn không phải vài ba ngày là thành tài được, mà cần phải có thời gian trau dồi, còn phải nghĩ cách để luôn luôn duy trì được cảm hứng viết. So với làm toán còn đau đầu hơn nhiều.

Trong lúc buồn chán, Sunny lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội để giải trí, bất ngờ nhìn thấy video của bạn học cùng lớp quay lại quá trình ôn tập trước kỳ thi, nhận được rất nhiều tương tác tích cực. Nghĩ đến bản thân cũng đang nỗ lực hết mình, cậu liền nảy ra ý định chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.

“Một tấm thôi. Để tôi đăng lên dòng trạng thái thôi mà. Cứ coi như chú thuận theo sở thích nho nhỏ của đứa con nít là tôi đi.”

Lyan thật sự không thể cãi lại mấy cái lý lẽ kiểu trẻ con này của cậu, lần nào cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận: “Đừng chụp mặt.”

“Được. Hehe. Tôi biết chú tốt với tôi nhất mà.”

Thực ra, Sunny đã không nói ra toàn bộ sự thật. Cậu đúng là chụp hình đăng lên vòng bạn bè, nhưng vòng bạn bè này của cậu có một chút đặc biệt. Đó là vòng bạn bè của một nhóm bạn gay, và bức ảnh đăng lên thuần túy cũng chỉ là để khoe khoang mà thôi.

Sau khi Sunny đăng ảnh lên không bao lâu, trong phần tương tác đã liên tục nhảy lên bình luận mới, phần lớn đều là khen Lyan có đôi bàn tay đẹp, ghen tỵ cậu có người đẹp kèm học bài, một số ít nhận ra cái áo len Lyan đang mặc là mẫu thời trang thu đông bán chạy nhất năm nay của một nhãn hiệu nổi tiếng nào, cái bút máy hắn đang dùng lại là hàng sản xuất số lượng có hạn của một thương hiệu cao cấp ở nước ngoài nào đó... Sunny nghiêm túc đọc tất cả, chọn một vài bình luận để phản hồi. Tâm trạng buồn chán vì không có cảm hứng viết bài nhanh chóng bay biến hết cả.

“Cậu đang cười cái gì vậy?”

“Hì hì. Cười mọi người đều đang khen chú đẹp trai đó”. Sunny vui vẻ huơ huơ điện thoại trước mặt Lyan. “Chú có vui không?”

“Không chụp mặt, làm sao biết là đẹp hay không?”

“Là cảm giác đó. Đẹp trai là một loại cảm giác, chú chưa từng nghe qua sao?”

Lyan không đáp. Hắn thật sự không hiểu được lối tư duy của Sunny. Sunny bĩu môi, cũng không cố chấp muốn giải thích cho hắn hiểu.

Sunny ngoan ngoãn ngồi thêm được một lúc, lại bắt đầu cảm thấy buồn chán. Sẵn đang phải làm bài tập về nhà chủ đề “Bạn muốn trở thành người như thế nào?”, cậu liền kiếm cớ bắt chuyện với Lyan.

“Lyan nè, ước mơ của chú của là gì vậy?”

“Cậu hỏi để làm gì?”

“Sao lại phải để làm gì chứ?”. Sunny phồng má, cố ý nói bằng giọng trà xanh. “Tôi chỉ quan tâm chú thôi cũng không được hả?”

Lyan chỉ nhìn cậu làm trò, không nói gì. Sunny bị nhìn đến cả người đều không được tự nhiên. Cậu lại bĩu môi. Nói lý không lại, cậu còn không thể chơi xấu sao?

Thế là, trong cái nhìn kinh ngạc không dám tin của Lyan, cậu dứt khoát ngồi thẳng dậy, vươn vai nghiêng người một cái, cơ thể đổ về phía sau chính xác gối đầu lên hai chân đang đắp một tấm chăn mỏng của hắn.

Cậu cảm nhận được rõ ràng cơ thể Lyan cứng đờ lại trong khoảnh khắc đó. Sắc mặt hắn đen xì, giọng nói cũng không kiềm chế được run rẩy: “Tránh ra.”

“Không tránh”. Sunny làm mặt xấu. “Chú trả lời đi rồi tôi sẽ tránh.”

“Cậu muốn biết cái này để làm gì chứ?”

“Bởi vì tôi quan tâm chú mà.”

Lyan đương nhiên không tin mấy lời ong bướm treo ở cửa miệng này của cậu. Hắn nhíu mày, ánh sáng trong mắt dao động mãnh liệt, dường như tâm lý đang đấu tranh dữ dội giữa việc thỏa hiệp với trò trẻ con của Sunny hay là trực tiếp tát cho cậu một phát. Giáo dưỡng gần 30 năm không cho phép hắn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại hắn thực sự rất muốn đánh người.


Chỉ là, trước khi hắn kịp làm gì, Sunny đã lên tiếng trước: “Tôi không biết mình muốn trở thành người như thế nào...”

Lyan thoáng khựng lại. Hắn im lặng, chờ đợi cậu nói tiếp. Nhưng Sunny lại không nói gì, dường như đang suy nghĩ.

Trước khi trở thành như bây giờ, mình đã từng muốn trở thành người như thế nào?

Cậu vừa ra đời đã bị vứt bỏ. Cậu lớn lên trong khu ổ chuột. Cậu bỏ xứ tha hương cả đời không quay về. Trong khi những đứa trẻ khác được nằm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được ăn ngon mặc ấm, được đến trường, cậu đang vật lộn để sinh tồn dưới vũng lầy tăm tối. Trong khi những thanh thiếu niên khác nghĩ về tương lai, về con người mình muốn trở thành, tất cả những gì cậu quan tâm là làm sao để sống sót giữa mưa bom bão đạn. Trong khi những người trưởng thành khác tìm kiếm một tình yêu, một gia đình gắn bó trọn đời, cậu đang buông thả bản thân theo những cuộc vui vì không biết ngày nào là ngày mình sẽ chết.

Giữa ước mơ và sống, cậu chọn sống. Bởi vì đối với những kẻ bán mạng kiếm tiền như cậu, ước mơ vốn là một thứ xa xỉ.

Có lẽ trong giấc chiêm bao nào đó giữa cuộc đời lưu lạc, đứa trẻ ấy cũng đã từng có một ước mơ, một điều gì đó mà nó thực sự muốn làm, một con người mà nó muốn trở thành. Nhưng năm tháng thăng trầm, cảnh còn người mất. Giấc mộng thuở niên thiếu bị thời gian phủ lên một lớp bụi dày. Hôm nay quay đầu nhìn lại, đã chẳng thể tìm lại đứa trẻ ngày xưa nữa rồi.

Ngược lại thì nguyên chủ nhân của thân xác này ở nhà là con ngoan được yêu thương, ở trường là trò giỏi được ngưỡng mộ. Cậu ta có một ước mơ để hướng đến và nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ. Cậu ta yêu một người và dám bất chấp tất cả sống vì người đó. Có thể nói cậu ta chính là mảnh ghép còn thiếu của con người Sunny, sở hữu mọi thứ mà Sunny từng nghĩ là mình sẽ muốn có.

Đáng tiếc, mắt nhìn người không tốt, lại lãng phí cả đời vì một kẻ không ra gì.


Trong một khoảnh khắc, Sunny thực sự đã có xúc động muốn kể mọi chuyện cho Lyan nghe, về chuyện xuyên không, về cả cuộc đời trước đây của cậu. Dù sao có những chuyện cứ giữ ở trong lòng mãi thì sẽ thành tâm bệnh. Mà ở thế giới này, Lyan là một trong số những người hiếm hoi cậu thân thiết mà không quen biết nguyên chủ. Hơn nữa, với tính cách của hắn, cậu có nói gì thì hắn cũng sẽ im lặng ngồi nghe, càng sẽ không nghe xong lại nghĩ cậu bị điên. Cùng lắm hắn chỉ nghĩ cậu đọc truyện quá nhiều nên nói lung tung mà thôi.

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không nói. Có những chuyện chỉ cần bản thân biết là đủ rồi.

Cậu không nói, Lyan lại lên tiếng: “Tôi từng thi đại học chuyên ngành sư phạm.”

“Chú muốn làm giáo viên sao?”. Sunny ngay lập tức tiếp lời, như sợ chậm một giây thì hắn sẽ không nói tiếp nữa.

“Cha tôi khi còn sống từng nói nếu không sinh ra trong thời chiến loạn, ông ấy muốn trở thành một nhà giáo. Ước mơ của tôi đã từng là thay ông ấy thực hiện giấc mộng còn dang dở đó.”

“Vậy tại sao bây giờ chú lại không làm giáo viên?”

Nói thật, Sunny rất ngưỡng mộ các nhà giáo. Kiếp trước, cậu không có cơ hội đến trường. Khi đó, có người quen của mẹ nuôi cậu là người làm nghề dạy học, thấy cậu không được đi học thì thỉnh thoảng sẽ tặng cậu một vài cuốn sách nhỏ, dạy cậu đọc chữ. Mặc dù chỗ hiểu chỗ không, nhưng trong mắt đứa trẻ ngây ngô ngày ấy, đó có lẽ chính là thứ báu vật quý giá nhất mà nó có được.

“Cậu cảm thấy tôi còn có thể làm giáo viên sao?”

“Chú thì có gì không thể làm giáo viên? Chú học giỏi, thông minh, có ngoại hình, giọng nói hay, có tiền, có gia thế. Chú...”

Sunny đang nói thì khựng lại. Cậu chợt nhận ra đôi chân mà mình đang gối đầu lên gầy gò, yếu ớt đến mức nào, không một chút sức sống.

Lyan là một người tàn tật.

Trong xã hội Đế Quốc, muốn có một công việc đáng mơ ước, ngoại trừ tài năng là bắt buộc, ngoại hình cũng là một yếu tố quan trọng, đặc biệt là đối với ngành nghề dễ bị truyền thông chú ý như giáo dục... Tốt nhất là nên đẹp một chút, cho dù không đẹp thì cũng đừng có khuyết điểm gì quá nổi bật, bằng không tài năng đến đâu cũng vô nghĩa. Chuyện người có năng lực bởi vì khiếm khuyết bề ngoài không thể bù đắp mà phải rời bỏ ánh đèn sân khấu, lui về làm những công việc sau màn hoàn toàn không hiếm gặp.

Có thể nói, uớc mơ của Lyan - kể từ khoảnh khắc hắn mất đi đôi chân - thì đã xem như không thể có kết quả rồi.

Sunny có chút chột dạ. Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của Lyan, dè dặt hỏi: “Chân của chú... ờm, có thể chữa được không?”

“Bác sĩ nói với trình độ y học hiện tại thì không thể.”

“Cái đó... xin lỗi. Tôi không nên nhắc đến đúng không?”

Lyan không nói gì. Hắn không dễ tổn thương đến thế. Hắn cũng biết Sunny không phải là người không biết suy nghĩ, cậu chỉ là quá vô tư, vô tư đến mức trở thành vô tâm. Cậu thường xuyên quên mất hắn không thể đi lại một cách bình thường mà rủ hắn cùng đi đua xe, cùng đi trượt ván, cùng làm những chuyện mà chẳng ai nghĩ một người phải ngồi xe lăn có thể làm được. Mặc dù phần lớn trường hợp hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể ngồi một bên nhìn cậu chơi, nhưng Sunny chơi vui đến quên trời quên đất cũng chưa bao giờ bỏ quên hắn. Bất cứ lúc nào ánh mắt hai người chạm nhau, Lyan cũng sẽ nhìn thấy cậu đang cười với hắn.

Lyan là người vừa kiêu ngạo vừa tự ti. Nếu hắn được đối xử đặc biệt vì khiếm khuyết của bản thân, hắn ngược lại sẽ cảm thấy mình đang được thương hại, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Sự vô tư của Sunny ngược lại cho hắn cảm giác hắn vẫn là một người bình thường. Hắn càng là người tham lam. Hắn lưu luyến sự vô tư của cậu. Nếu như có thể cứ mãi vô tư như thế thì thật tốt, nếu có thể chỉ như thế với một mình hắn thôi thì càng tốt.

Nhưng những chuyện này Lyan sẽ không bao giờ nói ra. Hãy cứ để Sunny nghĩ cậu vừa làm tổn thương hắn, để cậu mang áy náy trong lòng đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px