ABYSS (VỰC THẲM)

Chương 19: Đối đầu



“Louis, sao cậu đã đến trường rồi? Đã khỏe hơn chưa?”

Sáng thứ hai, Sunny lại đến trường như bình thường. Thời tiết bên ngoài vẫn rất tệ, cậu đã nghĩ hôm nay lại là một ngày nhàm chán. Chỉ là không ngờ tới, vừa bước vào lớp liền thấy Louis đã sớm ngồi ở đó. Hắn đeo khẩu trang, khăn quàng cổ che kín nửa mặt, nhìn từ trên xuống thì thấy sau gáy còn dán một tấm dán ức chế - còn là loại đắt tiền thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu: “Ừm, tốt hơn rồi. Phải đến trường giám sát cậu học bài.”

Nhìn hắn nói đùa mà vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vậy, cậu không khỏi bật cười: “Thế thì trông cậy vào cậu nhé.”

Giờ ra chơi, Sunny hiếm khi không ngay lập tức chạy ra ngoài chơi, mà ngồi lại lấy sổ ghi chép của mình ra, lần lượt chỉ cho Louis xem những phần kiến thức mình còn chưa hiểu trong mấy ngày hắn không đi học. Mặc dù đã ghi chép vô cùng cẩn thận, nhưng chữ viết này của cậu phải nói là cực kỳ xấu. Louis nhìn một hồi cũng nhìn không ra cậu viết cái gì, đành phải nghiêng người về phía Sunny, ghé sát lại gần để nhìn cho rõ.

Khoảnh khắc tiến tới đủ gần cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cậu, Louis gần như ngay lập tức cứng đờ tại chỗ. Hắn ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào Sunny. Đôi con ngươi vốn có màu xám tro của trong chớp mắt sáng rực lên một màu đỏ như máu.

Sunny có chút hoảng, theo bản năng lùi lại: “Sao...Sao vậy? Có vấn đề gì à?”

Louis không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Thế rồi, trước ánh mắt trợn to không thể tin được của Sunny, hắn kéo khẩu trang xuống, nghiêng đầu lại gần, há miệng cắn thật mạnh vào má cậu.

“Á!!!”

...

...

...

Phòng y tế:

“Sao tự nhiên lại cắn tôi chứ? Đau quá...”

Sunny xoa xoa bên má đã được bôi thuốc của mình, nhỏ giọng càm ràm. Mặc dù cậu đã quen với việc bị thương rồi, vài vết thương nhỏ không đáng là gì, nhưng cơ thể này dù sao cũng mới chỉ là một đứa trẻ non nớt ngọt mềm, hai bên má phúng phính đều là thịt, bị cắn mạnh như vậy vẫn rất đau.

Louis nhìn bên mặt sưng đỏ của cậu, trong lòng hiếm khi dâng lên cảm giác tội lỗi.

“Alpha mấy người trong kỳ mẫn cảm đều thích cắn người như vậy sao? Cái này bao giờ mới lành vậy...”

Sunny vừa lẩm bẩm một mình vừa tháo băng gạc ở cổ tay ra, để lộ một vết cắn sâu đã bắt đầu đóng vảy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ đó, cảm giác tội lỗi hiếm hoi mới dâng lên trong lòng Louis lập tức bay biến hết sạch. Hắn không hề nhận lầm. Trên người Sunny thực sự có mùi pheromone của người khác - một mùi hương gỗ lạnh lẽo thanh tao, hoàn toàn trái ngược với mùi nắng dịu nhẹ ấm áp vốn có của cậu. Mùi hương cực kỳ nồng, sau khi cậu tháo băng quấn cổ tay ra thì lại càng nồng, lấn át cả pheromone của chính cậu.

Louis bất giác nhớ lại một thời gian trước...

...

...

...

“Bạn học Rivero, có người của lớp A lại đến tìm cậu nè.”

Sunny vốn đang ngủ gục trên bàn nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng chỉ tay của bạn cùng lớp thì thấy một cô gái tóc nâu dài uốn xoăn, ăn diện cực kỳ xinh đẹp đang đứng ở cửa lớp vẫy tay với cậu. Vừa nhìn thấy cô ta, Sunny liền sầu đến ê răng, chỉ muốn nhảy qua cửa sổ mà chạy đi ngay lập tức.

Ngày đó cậu chỉ vì lòng tốt trỗi dậy mà tiện tay giúp đỡ một Omega, ai ngờ được Omega đó lại chính là thư ký Hội học sinh Triệu Hân Di. Cô ta theo tên chủ sở hữu thêu trên cái áo đồng phục cậu bỏ quên mà tìm tới, liên tục mấy ngày dùng đủ mọi lý do để đền làm phiền cậu, hết trả đồ đến tặng quà. Sau nhiều lần bị từ chối, Triệu Hân Di không muốn lòng vòng nữa, trực tiếp gọi Sunny ra ngoài.

“Cậu cái tên đầu gỗ này! Cậu ngu thật hay là giả ngu vậy hả? Tiểu thư đây đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà vẫn không hiểu à? Hay là còn muốn tiểu thư đây phải nói thẳng ra nữa. Cậu cũng tự coi trọng mình quá.”

Sunny bịt tai lùi lại, giữ khoảng cách với cái loa miệng công suất lớn của cô ta. Cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nếu cậu biết trước giúp người ngoài đường sẽ kéo theo rắc rối thế này, cậu sẽ không bao giờ làm người tốt nữa.

“Tôi mới phải là người hỏi cậu ngu thật hay giả ngu đấy. Tôi từ chối còn chưa đủ rõ ràng à? Hay còn muốn tôi nói thẳng ra cậu mới chịu hiểu? Tôi với cậu chính là không thể nào, có tặng bao nhiêu đồ nữa thì cũng vậy thôi. Cậu đã nghe rõ chưa?”

Bởi vì tôi là gay đó má ơi. Làm ơn tha cho bia đia đi, được không má? Tức đến phóng cả tiếng mẹ đẻ ra luôn rồi đó.

“Cậu...cậu...cậu...”. Triệu Hân Di có lẽ chưa bao giờ bị người ta từ chối thẳng thừng đến vậy, lắp bắp nửa ngày cũng không được thành lời.

“Sao cậu có thể từ chối tôi chứ? Tôi là Triệu Hân Di, Triệu Hân Di đó. Tôi là thư ký Hội học sinh, cha tôi là nhà tài phiệt giàu nhất thành phố Tuyết Trắng. Hay là cậu có người mình thích rồi? Là hai con bé ngày nào cũng ở cùng cậu đúng không? Aestas hay Kvadrato hả? Tôi có chỗ nào không bằng chúng nó chứ? Trong cái trường này... à không, trong thành phố này có cô gái này điều kiện tốt hơn tôi nữa?”

Triệu Hân Di la hét không ngừng, càng nói càng nhảm nhí. Sunny nghe đến phát bực.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ làm sao để cắt đứt rắc rối từ trên trời rơi xuống là Triệu Hân Di, hoàn toàn không phát hiện ra Louis đã sớm đứng ở một bên nhìn thấy tất cả.

...

...

...

Hôm trước có Omega tự mình tìm đến cửa. Hôm nay lại có mùi của Alpha khác trên người.

Vừa nghĩ đến đó, cơn giận không tên trong lòng Louis liền bùng lên dữ dội. Hắn bật dậy khỏi ghế, túm chặt lấy cánh tay Sunny, dùng sức đến mức khớp ngón tay đều trắng bệch.

Sunny nhíu mày, đang định hỏi hắn có chuyện gì thì cửa phòng y tế lại đột ngột bị đẩy ra. Uriel và Lilith nối gót nhau bước vào, trùng hợp nhìn thấy hai người đang giằng co bên giường bệnh. Bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ vi diệu.

Vài giây tĩnh lặng trôi qua, Uriel rất gợi đòn huýt sáo một tiếng: “Ây ya, đây là phòng y tế đó. Không được làm loạn đâu... Ái!”

Lilith dùng khủy tay huých vào eo Uriel, ngăn cô ta tiếp tục nói lung tung: “Bạn học Sunny, bạn học Louis, lớp trưởng nhờ chúng tớ sang tòa dạy học chính làm chút việc. Hai người có muốn đi cùng không?”


Trường cấp ba Đệ Nhất có hai tòa nhà dạy học. Tòa dạy học của lớp E là tòa nhà cũ được xây dựng từ nhiều năm về trước, nằm cách biệt hoàn toàn với khuôn viên chính của trường, cơ sở vật chất đã nghèo nàn còn cũ kỹ, phòng học chức năng gần như không có, học thể dục còn phải đội nắng đội gió ngoài sân. Ngược lại, tòa dạy học chính dành cho các lớp A, B, C, D lại cực kỳ hiện đại, cơ sở vật chất đều là loại tân tiến nhất, phòng học chức năng nào cũng có, thể dục có thể học trong sân vận động có mái vòm, còn có đủ các tòa nhà phụ trợ xung quanh. Ai có mắt đều có thể nhìn ra nhà trường thiên vị đến mức nào. Đã thế, tất cả phòng hành chính của trường đều nằm trong khuôn viên chính, mỗi lần qua lại đều phải đi bộ rất xa, trong thời tiết mùa đông lạnh giá này quả thực là cực hình.

Hơn nữa, khuôn viên chính là địa bàn của Hội học sinh. Dung túng cho học sinh các lớp khác bắt nạt học sinh lớp E là sở trường của bọn họ, giáo viên cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà dĩ hòa vi quý cho qua chuyện. Học sinh lớp E đi sang khuôn viên chính phải nói là chẳng khác nào đi vào đầm rồng hang hổ.

Sunny và Louis nhìn nhau, không cần suy nghĩ liền lập tức đồng ý.


⸺⸸⸺


Chuyện lớp trưởng nhờ họ làm thực ra cũng đơn giản, chỉ là đem đơn đăng ký tổ chức gian hàng cho kỳ thi đua mùa đông đến phòng giáo vụ nộp cho thầy tổng phụ trách. Nhưng quãng đường phải đi đúng là tương đối xa, bên ngoài trời đang đổ tuyết, không chỉ lạnh mà đi đường còn trơn trượt, tốn rất nhiều sức, sau khi đến nơi còn phải leo lên thêm bốn tầng lầu nữa. Thật đúng là hành xác.

Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, lại trùng hợp chạm mặt người của Hội học sinh từ trên lầu đi xuống. Người đi đầu tiên là Andrew – Chủ tịch Hội học sinh. Dáng người hắn cao lớn vạm vỡ, so với bạn bè cùng trang lứa đều lớn hơn một vòng. Sắc mặt hắn u ám, có thể thấy tâm trạng đang rất tệ, học sinh khác đi ngang qua đều vô thức nép sang một bên, không ai dám cản đường hắn.

Bốn người vốn cũng không để ý lắm. Đường đi rất rộng, phần ai người nấy đi, chẳng đụng chạm gì đến nhau. Nhưng khi hai bên đi ngang qua nhau trên cầu thang, Andrew lại không biết vô tình hay cố ý huých một cái thật mạnh vào vai Louis, khiến hắn mất thăng bằng ngã về phía sau. May mà Sunny nhanh tay lẹ mắt kéo lại được, bằng không Louis nhất định sẽ lăn từ trên cầu thang xuống, thậm chí xui xẻo kéo theo cả Lilith đang đi phía sau ngã xuống cùng.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng rời đi của Andrew – hắn ngay cả ý định quay đầu nhìn người vừa bị mình đụng trúng suýt ngã một cái cũng không có. Nếu người bị đụng trúng là bản thân mình, Sunny có thể đã lựa chọn bỏ qua. Dù sao thì cậu đã quen với cuộc sống che giấu thân phận, những chuyện vặt vãnh thế này không đáng để cậu mạo hiểm làm ầm lên.

Nhưng người bị đụng trúng lại không phải là cậu...

“Này, không xin lỗi một câu sao?”

Andrew đứng lại, quay đầu nhìn Sunny: “Mày vừa nói chuyện với tao à?”

Mặt hắn lạnh tanh, hoàn toàn không cảm thấy mình vừa làm gì sai. Dáng người hắn cao lớn, đứng dưới mấy bậc thang ngẩng đầu nhìn lên mà khí thế cũng không giảm đi, vẫn tràn ngập cảm giác đe dọa. Bầu không khi ở bậc cầu thang nhất thời lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nín thở cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, chỉ sợ đao kiếm vô hình sẽ bay về phía mình.


Thái độ của Andrew tệ như vậy tính ra cũng nằm trong dự đoán của Sunny.

Hội học sinh – nghe tên thì nghĩ là đại diện tiếng nói học sinh trong trường, bầu cử toàn dân gì gì đó nghiêm túc lắm – thực tế thì chủ tịch là con trai Hiệu trưởng, phó chủ tịch là con trai của một quản lý cấp cao trong cơ quan nhà nước, thư ký là con gái độc nhất của một gia đình tài phiệt giàu có, đội trưởng đội kỷ luật là cháu trai của quan to tại Sở Giáo dục... Nói thẳng ra thì là một đám con ông cháu cha ỷ vào quyền thế gia đình mà ngông cuồng không coi ai ra gì. Chính những kẻ giống như bọn họ, dựa vào việc không ai dám động chạm đến mình, đã tạo ra và duy trì thứ bạo lực học đường cá lớn nuốt cá bé đội lốt thi đua thành tích tại trường cấp ba Đệ Nhất

Cho đến khi nguyên chủ xuất hiện. Cậu ta không có gia thế, không cần đến chống lưng, chỉ dựa vào năng lực của chính mình mà có thể đứng vững trong top đầu học sinh xuất sắc của trường – thứ vốn từ trước đến nay chỉ thuộc về thành viên của Hội học sinh, nhưng lại cố tình không tuân theo thứ trật tự bất công mà bọn họ đã tạo ra. Có được đặc quyền của hệ thống, lại không muốn tham gia vào hệ thống, như vậy thì khác nào đang thách thức uy quyền của hệ thống cơ chứ?

Vậy nên thái độ của Hội học sinh đối với nguyên chủ từ trước đến nay đều ngập tràn địch ý. Mà ánh mắt Andrew nhìn Sunny lúc này càng là ánh mắt nhìn một cái gai mắc kẹt trong lòng bàn chân, đau đớn âm ỉ nhưng nhổ mãi không ra.

Nếu đối phương đã không muốn nói chuyện tử tế, vậy thì cậu cũng chẳng cần phải làm người lịch sự.

Cậu hất cằm, nói bằng giọng khiêu khích: “Đứa nào trả lời thì tao đang nói chuyện với đứa đó.”

Các học sinh xung quanh đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện với Andrew như thế.

Gương mặt không cảm xúc của Andrew tức thì biến sắc. Hắn xông đến trước mặt Sunny, dựa vào lợi thế hình thể mà nhìn xuống cậu từ trên cao. Hắn gằn giọng, từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng: “Ngày đó mày ngã hỏng đầu rồi à? Hay là ngã chưa đủ đau? Còn dám nói chuyện với tao kiểu đó.”

Sunny không hề bị dáng vẻ hùng hổ của hắn dọa sợ, ngược lại cậu còn cười: “Ồ. Ra là mày biết nói à? Vậy mà tông trúng người ta cũng không có một câu xin lỗi. Tao còn tưởng mày bị câm đấy.”

Vài câu nói đã thành công châm ngòi quả bom trong lòng Andrew. Hắn vung tay, định túm lấy cổ áo Sunny, nhưng bị cậu chặn lại.

Sunny ghì chặt cổ tay hắn, bẻ ngược ra sau, giọng nói cũng trở nên lạnh giá, nhấn mạnh từng chữ một: “Xin lỗi đi.”

Andrew dùng sức muốn rút tay lại, nhưng bàn tay Sunny như cái kìm sắt cứng rắn giữ lấy cánh tay hắn, hoàn toàn không thể rút lại được.

Cậu lặp lại một lần nữa, giọng nói mang theo sự đe dọa rõ ràng: “Xin lỗi.”


Sau câu nói này, bầu không khí ở bậc cầu thang thực sự đã ngưng đọng đến cực điểm, như quả bom áp suất đã bị đè nén tối đa chỉ trực chờ một động tác nhỏ là sẽ phát nổ.

Cho đến khi có người chủ động đứng ra làm người hòa giải

“Được rồi, Andrew. Bình tĩnh lại nào”. Galvin từ phía sau đi ra, trước tiên ngăn Andrew chuẩn bị phát điên lại, rồi quay sang bốn người Sunny. “Andrew tính tình nóng nảy không biết nói chuyện. Coi như tôi thay cậu ấy xin lỗi mọi người. Mọi người đều không bị thương, chuyện này đến đây thôi, có được không?”

Nhìn thấy đối phương đã chủ động xống nước xin lỗi trước, mặc dù không phải là chính chủ lên tiếng, nhưng tiếp tục làm căng lên thì cũng không được lợi ích gì. Sunny quay sang nhìn Louis, thấy hắn cũng không có ý kiến gì, cũng định sẽ cho qua chuyện ở đây.

Nhưng khi cậu đang định lên tiếng thì lại bị người ta cướp lời.

“Không đồng ý.”

Người lên tiếng là Uriel. Mọi người đều quay sang nhìn cô ta, không hiểu cô ta đang âm mưu cái gì trong đầu. Bản năng nói cho Lilith biết Uriel lại chuẩn bị nói ra thứ gì đó mà họ không thể tưởng tượng nổi, cô kéo tay áo Uriel, nhưng đối phương không dừng lại.

“Đúng là không có ai bị thương cả, nhưng đó là hôm nay chúng tôi may mắn, nếu mà xui xẻo thì sao? Cậu bạn này không có thành ý như vậy thì xin lỗi có ý nghĩa gì chứ? Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này”

Galvin nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành: “Vậy bạn học Aestas, cậu muốn thế nào?”

Uriel chỉ chờ câu hỏi này, liền nói: “Chi bằng chúng ta cược một ván nhé. Dùng kết quả của kỳ thi đua mùa đông làm tiền cược, xem xem là lớp E chúng tôi hay lớp A các cậu sẽ xếp hạng cao hơn. Người thua phải lên phòng phát thanh công khai xin lỗi đối phương trước toàn trường, đồng ý không?”

Galvin không ngờ Uriel lại không kiêng nể gì mà đề nghị một chuyện như vậy, nhất thời không biết phải nói gì cho đúng. Mà hắn chỉ vừa ngây ra một chút, cái tính nóng nảy của Andrew không có ai kiềm chế lại bắt đầu tự tìm đường chết.

“Vớ vẩn. Sao tao lại phải công khai xin lỗi chứ? Mày nghĩ mình là ai hả?”

“Không muốn xin lỗi?”. Uriel nhếch môi cười, nụ cười vì vừa đạt được mục đích. “Vậy ai thua phải quỳ xuống gọi người kia là bố, thế nào?”

Lời vừa dứt, bầu không khí xung quanh liền yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px