ABYSS (VỰC THẲM)

Chương 18: Vết sẹo


Trời vừa hửng sáng, Sunny đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu rầm rì mấy tiếng, lấy tay bịt tai lại, kéo chăn trùm qua đầu ngủ tiếp, nhưng tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng. Sunny khó chịu dụi mắt, theo bản năng quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh. Lyan vẫn chưa tỉnh lại, nhưng rõ ràng cũng đang bị tiếng chuông cửa có quy luật kia làm phiền. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, hàng mi dài khẽ rung động, dường như muốn mở mắt ra mà không được.

Sunny ngáp dài, không tình nguyện rời khỏi giường. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn, dù trong nhà luôn mở máy sưởi thì cậu vẫn phải tự quấn mình thành con đuông dừa rồi mới chậm rì rì đi ra cửa.

“Ai vậy? Mới sáng sớm thôi mà.”

“Chào cậu”. Cửa mở, bên ngoài là một cô gái trẻ tuổi. “Cậu là cậu Sunny đúng không ạ? Tôi là Robin, bác sĩ của gia đình ngài ■■■■.”

“Ồ...”

Sunny hiểu ra. Hôm qua anh trai của Lyan đã nói sẽ liên lạc với bác sĩ riêng của gia đình đến kiểm tra sức khỏe cho Lyan, nói là sáng nay sẽ tới. Nhưng lúc đó chỉ nghe qua điện thoại nên cậu không ngờ đối phương lại là con gái, còn đến sớm như vậy.

“Chào chị. Bên ngoài lạnh, chị vào nhà trước đi.”

Cậu dẫn cô gái lên phòng ngủ trên tầng, mô tả đơn giản lại trạng thái của Lyan từ hôm qua đến giờ cho cô. Robin cũng rất chuyên nghiệp, qua một vài kiểm tra là dễ dàng làm chủ được tình hình. Sunny từ đầu đến cuối chỉ ngồi một bên quan sát cô làm việc, không hề làm phiền.

Từ chỗ Robin, Sunny biết được tình trạng này của Lyan không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của hơn mười năm lạm dụng thuốc ức chế tạo thành. Sinh ra là một Alpha cấp S - là sự tồn tại chỉ cần dựa vào sức hút từ pheromone mạnh mẽ bẩm sinh là có thể sống một đời thuận buồm xuôi gió, nhưng chẳng biết vì lý do gì hắn lại luôn chán ghét chính thứ lợi thế trời ban này của mình, cảm thấy chúng rất phiền phức. Vậy nên từ khi đủ tuổi hắn đã bắt đầu sử dụng thuốc ức chế, dùng một lần liền là mười năm.

Mười năm liên tục lạm dụng thuốc ức chế, khả năng điều hòa pheromone tự nhiên của cơ thể đã sớm không còn, dẫn đến tình trạng như hiện tại – pheromone lúc bình thường yếu ớt đến mức không khác gì một Beta, đến khi vào kỳ mẫn cảm lại không thể khống chế được lượng pheromone khổng lồ tỏa ra không ngừng. Hơn nữa, sử dụng thuốc trong thời gian dài như vậy, cơ thể đã trở nên trơ lỳ, muốn đạt được hiệu quả như cũ thì phải tiếp tục sử dụng với liều lượng ngày càng lớn, cường độ ngày càng mạnh, tác dụng phụ kèm theo cũng ngày càng nguy hiểm.

Đặc biệt là từ sau khi hai chân tàn tật, Lyan càng để ý đến mấy thứ này hơn, chuyện lạm dụng thuốc ức chế cũng diễn ra ngày càng thường xuyên, thậm chí còn dựa vào mối quan hệ của gia đình để lấy được loại thuốc ức chế chuyên dụng của quân đội. Nhưng với tình trạng sức khỏe của hắn thì hoàn toàn không thể chịu đựng được tác dụng phụ dữ dội của loại thuốc đặc hiệu này. Những chuyện như sốt cao mê man, mất kiểm soát pheromone không phải là lần đầu tiên, hơn nữa lần sau lại càng nghiêm trọng hơn lần trước.

Không phải là chưa từng có ai nhắc nhở hắn phải chú ý đến sức khỏe của mình. Nhưng thứ như lạm dụng thuốc này về bản chất cũng giống như bị nghiện vậy, muốn dừng lại chỉ có thể dựa vào ý chí của chính mình. Mà nhìn từ tình hình hiện tại, rõ ràng là tự bản thân Lyan không muốn giải quyết vấn đề. Nếu đã như vậy, dù là ai can thiệp thì cũng vô dụng.

“Tại sao?”

Sunny không nhịn được thắc mắc. Nguyên nhân gì có thể khiến một người sinh ra đã đứng ở vạch đích căm ghét chính món quà trời ban cho mình đến thế?

Đáng tiếc, câu hỏi của cậu có lẽ chỉ có thể đợi một ngày Lyan nguyện ý tự mình nói ra.


⸺⸸⸺


Lyan hôn mê thêm một ngày. Trong cơn mê man, hắn đã có một giấc mơ dài. Trong mơ, hắn trở về với những đoạn ký ức đứt quãng.

Thuở ấu thơ, cha ôm hắn ngồi dưới gốc cây cổ thụ trước hiên nhà, cùng hắn đọc sách. Giọng nói dịu dàng, cái ôm ấm áp. Ánh nắng mùa thu vàng ươm rực rỡ, táo đỏ trong sân đã chín mọng. Gió thảo nguyên lay động thảm cỏ mướt xanh, chú mèo nhỏ lười biếng nằm dài bên cửa sổ.

Những năm tháng đó đã từng hạnh phúc biết bao.

.

.

.

Ngọn lửa trong bếp lò cháy tí tách, chú mèo nhỏ cuộn mình trong ổ chăn không muốn động đậy. Trước sân nhà đồng cỏ đã trắng xóa, cây cổ thụ già nua trĩu nặng tuyết trên cành.

Cha nằm dưới gốc cây táo, nơi ông vẫn thường đọc sách cho hắn nghe.

Năm ấy, mùa đông rất lạnh, cũng rất tĩnh mịch.

.

.

.

Cây táo già trước hiên lại nở hoa, chú mèo nhỏ vươn vai ngáp dài trên bậc cửa. Khoảng sân nhỏ luôn tĩnh lặng hôm nay thật ồn ào.

Một người đàn ông với gương mặt như cùng một khuôn đúc ra với hắn xuất hiện, nói rằng ông ta là người cha còn lại của hắn, đến để đưa hắn về nhà.

Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt hắn nhìn người đàn ông Alpha cao ngạo trước mặt chỉ còn lại nỗi căm hận.

Hận ông ta vô tình bạc nghĩa. Hận ông ta bỏ mặc cha hắn chờ đợi mỏi mòn cả một đời. Hận ông ta đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không tới.

Hận bản thân vì sao lại giống ông ta đến như vậy? Vì sao chính hắn cũng là một Alpha?

Càng hận chính mình nhỏ bé vô dụng, không có khả năng phản kháng. Căm hận ông ta đến vậy nhưng lại chỉ có thể chấp nhận làm một quân cờ nhảy múa trong lòng bàn tay ông ta.

Vậy thì hắn làm một Alpha có ích gì chứ?


“■■■■, em đang làm gì vậy?! Bỏ dao xuống! Người đâu, gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!!!”

Tổn thương tuyến thể là một việc làm vô cùng nguy hiểm, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng thì có thể mất mạng.

Hắn từ khi sinh ra đã yếu ớt nhiều bệnh, tổn thương mức độ này đáng lẽ đã phải lấy mạng hắn. Vậy mà hắn lại không chết. Ông ta sẽ không để hắn chết, bởi vì hắn vẫn còn là một quân cờ có giá trị.

Vết sẹo năm ấy đến nay vẫn ở đó. Nó sẽ không bao giờ biến mất, sẽ mãi mãi nhắc nhở hắn đã từng thử phản kháng số phận của mình như thế nào.

.

.

.

Mùa hè năm 16 tuổi, tiếng ve kêu râm ran trên hàng phượng vĩ đỏ rực. Hắn cầm trong tay giấy thông báo tuyển thẳng đại học, đã rất lâu rồi mới thực sự nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Cha từng nói ông ấy đã luôn muốn trở thành một giáo viên, nhưng vì nhiều lý do mà không thể thực hiện. Hắn sẽ thay cha tiếp tục ước mơ còn dang dở ấy.

Cuộc đời của hắn từ đây chỉ vừa mới bắt đầu.


Kít!!!

Tiếng phanh xe chói tai xé tan sương mù. Chiếc xe con mất lái lao qua rào chắn trên đường đèo, đâm thẳng xuống vực sâu. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lửa nóng bốc lên cuồn cuộn. Sau nỗi đau tột cùng, thế giới chỉ còn lại một màu đen tối.


⸺⸸⸺


Lyan bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

Sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, cả người lạnh toát, lưng áo lại ướt đẫm mồ hôi, bàn tay giấu trong chăn không biết từ bao giờ đã vò nát ga trải giường dưới thân. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hai mắt trân trân nhìn vào vô định, rất lâu không thể tự thoát khỏi trạng thái hoảng loạn.

“Lyan, chú sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?”

Giọng nói mang theo quan tâm của thiếu niên kéo tâm trí hắn trở về. Lyan quay đầu sang, Sunny không biết đã ngồi bên giường bao lâu, đang chăm chú nhìn hắn đầy lo lắng. Cậu vươn tay áp lên trán hắn, rồi lại áp lên trán mình, cẩn thận kiểm tra rất lâu.

“Không còn sốt nữa rồi. Chú có muốn uống nước không?”. Vừa nói, cậu vừa đứa cốc nước đến bên miệng hắn, còn không quên đi kèm cả ống hút.

Lyan uống chút nước, cảm thấy cổ họng khô khốc bỏng rát cũng không còn khó chịu nữa. Nhưng hắn vẫn không trả lời ngay mà chăm chú nhìn cậu.

Qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng

“Đẩy giúp tôi xe lăn đến đây.”

Sunny ngoan ngoãn làm theo, đẩy cái xe lăn bị cậu ném vào một góc trở về bên cạnh giường. Lyan ngồi dậy, lấy ra một cây ba toong, một tay chống gậy một tay vịn xe lăn, khó khăn kéo cơ thể mình từ trên giường qua. Cơ thể vừa mới hồi phục vốn đã không có sức, bản thân lại chỉ có thể dùng lực ở hai tay, một động tác đơn giản cũng bị hắn làm đến vô cùng chật vật. Sunny nhìn hắn như vậy rất muốn nói cậu có thể bế hắn đi, không tốn bao nhiêu sức hết, nhưng lời nói cuối cùng vẫn kẹt trong cổ họng không nói ra được.

Đợi ngồi được vào xe lăn, cả người Lyan đã ướt đẫm mồ hôi, mệt đến không thở nổi. Sunny đứng một bên nhìn hắn ngồi đó thật lâu, tay giơ lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn phải gọi cậu lại.

“Giúp tôi đẩy xe lăn vào phòng tắm.”

Sunny không nói gì, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Phòng tắm trong nhà cũng đã được cải tạo lại, không chỉ rộng hơn bình thường mà còn lắp đặt thêm nhiều thiết bị hỗ trợ, tất cả là để Lyan ở một mình cũng có thể sinh hoạt bình thường. Kể cả như vậy, chỉ di chuyển một đoạn ngắn từ xe lăn xuống bồn tắm thôi đối với hắn vẫn là chuyện cực kỳ mệt mỏi.

Nhưng Lyan vẫn nhất quyết không chịu để Sunny giúp mình. Hắn trời sinh đã là con sư tử kiêu ngạo từ tận xương tủy. Đôi chân đối với hắn không chỉ là một khiếm khuyết thể xác, mà hơn cả là một vết thương tâm hồn không thể chữa lành, một nỗi đau âm ỉ trong trái tim hắn. Để người khác ở bên cạnh chăm sóc chẳng nào hắn đã thừa nhận rằng bản thân giờ chỉ còn là một kẻ tàn phế đến sinh hoạt bình thường cũng không thể tự lo được. Lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn làm thế.

Cảm giác này Sunny thực ra hiểu rất rõ. Những năm đầu sau khi bỏ nhà đi theo đoàn lính đánh thuê cậu cũng đã từng như vậy – như con thú nhỏ bị thương coi cả thế giới là kẻ thù, tự dựng lên một hàng rào vô hình bao quanh mình, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy vết thương của mình, càng không muốn người ta nhìn thấy bản thân trốn vào một góc tự mình liếm láp những vết thương rỉ máu đó. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, muốn bước qua ranh giới này thực sự cần bao nhiêu can đảm. Vài tháng, một năm, vài năm, vài chục năm, thậm chí là cả đời... chỉ có thể chờ đợi hắn nguyện ý mở lòng mình ra.


Từ xe lăn xuống bồn tắm với người bình thường chỉ là vài bước chân, với Lyan thì chẳng khác gì một cuộc chiến. Hắn ngồi lả đi trong bồn tắm, đôi mắt xám tro tràn ngập mệt mỏi. Lăn lộn một hồi kéo xộc xệch bộ đồ ngủ mỏng manh của hắn, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh gầy gò. Nói thật thì khung xương của Lyan rất đẹp, cao lớn, cân đối, đường nét rõ ràng, chỉ là hắn quá gầy nên nhìn mới mong manh như vậy. Một mình hắn ngồi đã chiếm trọn cả bồn tắm, lười biếng ngả người ra sau, ngẩng đầu mông lung nhìn trời. Tóc mái bị mồ hôi thấm ướt dính tán loạn trên làn da trắng nhợt nhạt. Chuyển động lên xuống có quy luật của yết hầu khiến người ta không thể rời mắt. Đôi chân dài dựa vào thành bồn tắm, yếu ớt, vô lực, lại... gợi cảm một cách khó hiểu.

Cảnh tượng này... sao cứ có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?

Lyan không biết Sunny đang nghĩ cái gì, chỉ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào người mình, biểu cảm khó hiểu. Hắn sợ cậu lại tưởng tượng linh tinh, vội nói: “Cậu đi ra ngoài đi.”

Xác định Lyan thực sự không cần giúp đỡ, Sunny ngoan ngoãn đi ra ngoài. Chỉ là trong đầu vẫn cứ mãi suy nghĩ đến đoạn ký ức mơ hồ bất chợt lóe lên trong đầu mình ấy.

Cứ luôn cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó.


Một lúc sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, Sunny lại nghe tiếng Lyan gọi: “Cậu vào đi.”

Sunny lại đi vào phòng tắm. Cậu không biết bằng cách nào, nhưng Lyan không những có thể tự mình thay quần áo, còn tự mặc được cả áo choàng tắm, xung quanh bồn tắm ngoại trừ còn đọng nước thì sạch sẽ gọn gàng đến khó tin.

Lyan ra hiệu của Sunny đến giúp đỡ mình trở lại xe lăn, nhưng Sunny lại chần chừ. Cậu đang nghĩ với tính cách của Lyan, nếu không phải thực sự hết cách hắn tuyệt đối sẽ không nhờ người khác giúp đỡ, có lẽ lăn lộn một hồi hắn thật sự đã rất mệt rồi. Mà Lyan chủ động nhờ cậu giúp đỡ, tức là theo một nghĩa nào đó, Sunny đã được cho phép bước một bước vượt qua ranh giới an toàn của hắn. Việc cậu nên làm lúc hẳn là thành thật đỡ hắn lên xe lăn, không làm thêm bất cứ chuyện gì vượt giới hạn nữa. Nhưng mà nghĩ đến cảnh hắn dùng ba toong để di chuyển chật vật như vậy, cho dù có thêm cậu hỗ trợ thì chắc chắn vẫn lại là một hồi vật lộn nữa. Nghe là biết hại nhiều hơn lợi.

Lyan không biết trong cái đầu nhỏ của Sunny đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu cứ im lặng, hắn tưởng cậu không muốn giúp liền cúi đầu trầm mặc. Hàng mi dài rũ xuống, bóng tối mờ ảo che khuất ánh sáng đỏ u ám trong đôi mắt.

Ai mà ngờ được, Sunny lại đi thẳng tới trước mặt hắn, cúi người xuống, sau đó trực tiếp dùng tư thế bế công chúa nhấc bổng hắn lên.

Đúng vậy. Chính là bế công chúa.

Lyan bị hành động bất ngờ của Sunny dọa ngây người, trợn to mắt không thể tin nổi: “C-Cậu làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!!!”

“Yên nào. Chú đừng có giãy, giãy là sẽ rơi đó.”

Không thể không nói, dáng người Sunny không quá cao lớn nếu so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cậu thực sự rất khỏe. Một tay vòng qua lưng Lyan, một tay đỡ đầu gối hắn, dùng tư thế có độ khó cao như bế công chúa nhấc một người đàn ông trưởng thành cao hơn mét tám lên cũng không thành vấn đề. Cậu bế Lyan đi thẳng từ phòng tắm về giường cũng chẳng đổ một giọt mồ hôi nào.


Nhưng Lyan thì bị chọc giận thật rồi. Hắn lớn đến chừng này cũng chưa từng bị ai đối xử như vậy. Tuy hai chân đã hỏng, hắn vẫn là một người đàn ông trưởng thành có lòng tự trọng. Bế công chúa là không thể chấp nhận được!

Thế là ngay khi Sunny đặt hắn ngồi trở lại giường, Lyan liền túm lấy mặt cậu, năm ngón tay thon dài bóp chặt hai má đầy thịt, bắt cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn: “Cậu nghĩ mình mới làm cái gì vậy hả?!”

Sunny vốn đang quỳ một gối bên giường, vì bị kéo mặt mà phải nhoài người về phía trước, nửa thân trên gần như nằm đè lên chân Lyan, thành thật đáp lại hắn bằng giọng nói ngọng nghịu vì bị bóp miệng: “Ôi ế hú ề hường ồi hà (Tôi bế chú về giường rồi mà).”

Vẻ mắt ngây thơ, ánh mắt hồn nhiên, hoàn toàn không cảm thấy việc mình vừa làm có vấn đề gì.

“Ú iận hao (Chú giận sao)?”

Lyan nhíu mày không nói gì.

“Ôi hỉ huốn chú hỡ ệt uôi (Tôi chỉ muốn chú đỡ mệt thôi). Ần au hẽ chỏi ý chú hước mà (Lần sau sẽ hỏi ý chú trước mà). Hì hì.”

Đôi mắt vô tội, nụ cười lấy lòng. Có muốn mắng cũng không biết phải mở miệng thế nào.

Lyan im lặng một lúc lâu, rồi thu tay lại: “Cậu bóp chân giúp tôi đi.”

Lời đề nghị quá bất ngờ, Sunny tưởng mình nghe lầm: “Sao cơ?”

Lyan cắn môi, nhắc lại một lần nữa: “Tôi nói cậu bóp chân giúp tôi đi.”

Cái này cậu biết nha. Mặc dù hai chân Lyan bây giờ không còn cảm giác gì, nhưng vẫn phải thường xuyên massage lưu thông khí huyết cho chúng, hạn chế tác hại của teo cơ do hạn chế di chuyển. Kiếp trước, trong đoàn lính đánh thuê của Sunny có một nữ bác sĩ xuất thân từ gia tộc nhiều đời học đông y, cậu thường xuyên dùng thời gian rảnh rỗi của mình đến chỗ bà ấy học một chút bản lĩnh xoa bóp bấm huyệt, cũng xem như là một nửa học trò của bà ấy.

Nhưng mà...đây là chú ấy đang cho phép mình bước thêm một bước vượt qua ranh giới sao?


Lyan đợi rất lâu, Sunny vẫn không động đậy. Hắn mím chặt môi thành một đường thẳng, nắm tay siết chặt tấm chăn mỏng đắp trên chân đến nhăn nhúm, cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài

“Thôi được rồi. Coi như tôi chưa nói gì.” - Hắn rũ mi, cảm xúc trong mắt u ám mờ mịt.

“Thôi cái gì mà thôi”. Sunny vội vã trèo lên giường. “Đợi một chút. Để tôi cho chú trải nghiệm thử tay nghề của truyền nhân đời thứ 2 của phái Lưu Vân.”

“Phái Lưu Vân là gì?”

Đương nhiên không thể nói với hắn đó là tên sư phụ kiếp trước của cậu.

“Tên một bộ phim hoạt hình tôi hay xem thôi”. Sunny đặt tay lên đầu gối Lyan, khởi động ngón tay tìm cảm giác một chút. “Tôi phải dùng lực thế nào?”

“Tùy cậu. Chân tôi không có cảm giác gì cả.”

Câu nói đó khiến trái tim của Sunny chợt hẫng lại một nhịp. Trong lòng bàn tay cậu là một đôi chân vẫn mang hơi ấm của sự sống, nhưng lại không có chút sức sống nào, cơ thịt teo tóp chỉ còn da bọc xương, tấm chăn mỏng che chân gần như trống không. Sunny thử ấn lung tung mấy chỗ, Lyan thực sự không có phản ứng gì.

Sunny quan sát đôi chân yếu ớt của hắn, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng ánh mắt không nhịn được di chuyển đến một vị trí...tương đối đặc biệt. Cậu nghe nói người bị liệt nửa thân dưới thì cái đó cũng có khả năng...

Lyan nhận ra ánh mắt soi mói của cậu. Sắc mặt hắn tối sầm lại, giọng nói lạnh giá như rít qua từ kẽ răng: “Sức khỏe sinh lý nam giới của tôi rất bình thường.”

“Ò.”

Lyan: Thật muốn đánh người mà!


Mặc dù Lyan nói chân hắn không có cảm giác, Sunny vẫn xoa bóp chân cho hắn vô cùng nghiêm túc, còn nhớ được bao nhiêu bản lĩnh của sư phụ đều thi triển hết không giấu nghề chút nào.

Mỗi khi đôi bàn tay ấn xuống, dường như cũng có thứ gì đó ấn mạnh lên trái tim cậu. Cảm giác thật khó lý giải, đâu phải là cậu chưa từng nhìn thấy những con người sống với cơ thể khiếm khuyết, mà ngược lại, thậm chí có đứng trước hàng ngàn thi thể không toàn vẹn, trái tim cậu cũng đã chai lỳ rồi. Đó là bởi vì Sunny đã dùng hai mươi năm cuộc đời để trưởng thành giữa gươm đao súng đạn, đối với những người giống như cậu, dù có mất tay hay mất chân, mắt mù hay tai điếc, chỉ cần còn sống đã là món quà của số phận.

Nhưng Lyan không giống như vậy. Mất đi một đôi chân đối với Sunny là sự nhân từ của vận mệnh, đối với hắn lại có thể là dấu chấm hết của tương lai. Thật sự không dám tưởng tượng một con người đầy tài hoa vốn nên có tiền đồ xán lạn như hắn đã làm sao đối mặt với số phận nghiệt ngã ấy như thế nào.

“Cậu có muốn biết vì sao hai chân tôi lại trở thành như thế này không?”

Câu hỏi bất ngờ của Lyan khiến cái đầu nhỏ của Sunny nhất thời không xử lý nổi thông tin. Đây là đang chủ động mở rộng cửa cho phép cậu bước qua ranh giới sao?

Nhưng đúng là cậu thật sự rất muốn biết.

Lyan trầm ngâm nhìn ánh mắt đầu mong chờ của Sunny. Đúng là trẻ nhỏ dễ đoán.

“Thật ra cũng không có gì cả. Chỉ là một vụ tai nạn...”


Hơn mười năm về trước, khi đó Lyan chỉ mới lớn bằng Sunny bây giờ, gia đình hắn đã gặp phải một biến cố bất ngờ. Người cha Alpha của hắn – người đàn ông cao quý và quyền lực đó – mất tích trong một nhiệm vụ bí mật, anh trai hắn – cũng mới chỉ là một người thanh niên trẻ vừa ngoài hai mươi tuổi – phải đứng lên gánh vác vị trí gia chủ mà ông ta đột ngột bỏ lại. Mọi người đều cho rằng cha hắn đã chết. Thứ đầu tiên bọn họ nghĩ đến không phải là đau buồn hay tiếc thương, mà là làm sao xâu xé miếng bánh ngọt mang tên lợi ích gia tộc. Anh em hắn, trong mắt bọn họ, không là gì hơn ngoài tảng đá cả đường.

Một vụ tai nạn. Hệ thống phanh không hoạt động, xe con mất lái lao khỏi vách núi, tia lửa bén vào thùng xăng bị hở dẫn đến phát nổ.

Lyan tỉnh lại sau nửa tháng hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, nửa thân dưới của hắn từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn không còn cảm giác. Bác sĩ nói vụ tai nạn đã khiến cột sống của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, trị liệu tích cực ít nhất có thể giúp hắn trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng đôi chân của hắn thì đã mãi mãi không thể đứng lên được nữa.

Năm ấy Lyan còn chưa tròn mười tám tuổi.

Số phận nhân từ giữ lại cho hắn một cơ hội sống, nhưng lại tàn nhẫn cướp đi cuộc đời của hắn.

 “Đó chắc chắn không phải là tai nạn”. Sunny không nhịn được cắt ngang lời hắn.

Nhưng Lyan chỉ bình thản nhìn cậu: “Cậu cảm thấy không ai nhìn ra được sao?”

Ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng trong thế giới đó sự thật chưa bao giờ quan trọng cả.

“Vậy chú...có hận không?”

Lời vừa dứt, chính Sunny cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi.

Có thể không hận sao?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px