Chương 17: Kỳ mẫn cảm
“Lyan!!!”
Sunny lao như bay vào phòng, ôm Lyan nằm gục bên mép giường lên. Hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, nhưng chạm vào người lại nóng đến bỏng tay. Cơ thể hắn mềm nhũn, đỏ như con tôm luộc, hơi thở hỗn loạn, mê man bất tỉnh. Sunny vỗ nhẹ lên mặt gọi hắn mấy lần, hắn đều không có phản ứng. Cậu không biết hắn bị làm sao, trước hết chỉ có thể đặt hắn nằm trở lại giường.
Sau khi đắp lại chăn cho Lyan, Sunny mới có thời gian quan sát lại tình trạng căn phòng. Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng kéo kín, không lọt một chút ánh sáng nào vào từ bên ngoài, phòng ngủ âm u chỉ còn chiếc đèn ngủ đầu giường đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Cửa lớn vừa rồi cũng khóa, tức là căn phòng này chẳng khác gì một cái hộp kín mít, pheromone nồng đậm không có chỗ thoát ra tích tụ dày đặc như sương mù, chỉ hít vào một hơi đã đầu óc choáng vàng tay chân bủn rủn. Thùng rác nhỏ bên tủ đầu giường chất đầy ống thuốc rỗng, xung quanh chân giường cũng rơi vãi rất nhiều, lẫn vào những mảnh thủy tinh dính máu rơi đầy đất.
Lyan vốn là người sạch sẽ, tình trạng căn phòng thành ra thế này chỉ có thể chứng minh những ngày qua hắn đến cả sức lực để rời khỏi giường cũng không có, thậm chí đến cuối cùng còn chỉ vì một cốc nước mà ngã gục bên mép giường.
Sunny còn đang mải cảm thán, trong lúc nhất thời không để ý người đang nằm trên giường đã tỉnh lại từ lúc nào. Lyan không biết lấy ở đâu ra sức lực mạnh mẽ túm lấy cánh tay Sunny, kéo giật cậu lại phía sau, ngã vào lòng hắn, rồi như dã thú đã tìm thấy con mồi há miệng muốn cắn vào gáy cậu.
Không ổn!
Sunny phản ứng cực nhanh, trước khi Lyan thực sự cắn xuống dứt khoát nhét thẳng cổ tay mình vào miệng hắn. Răng nanh xé rách da thịt, nỗi đau bén nhọn ngay lập tức đánh lên đại não. Sunny không nhịn được hít một hơi khí lạnh, đau đến mức muốn chửi thề. Cậu theo bản năng đẩy Lyan ra, mà một lần bộc phát đột ngột này có lẽ cũng đã rút cạn toàn bộ sức lực còn lại của hắn, bị đẩy một cái liền không còn phản ứng gì nữa.
Sau khi chắc chắn đối phương đã hoàn toàn bất tỉnh, không có khả năng tập kích bất ngờ nữa, Sunny mới yên tâm quay sang kiểm tra vết thương của mình. Vết cắn rất sâu, da rách máu chảy, đau đến run rẩy, ai không biết còn tưởng là thâm thù đại hận gì sâu nặng lắm. Nhưng cũng may, chỉ là cắn vào cổ tay, nếu một Alpha mà lại thực sự bị một Alpha khác cắn vào sau gáy, cho dù không hình thành đánh dấu thì cũng rất phiền phức.
“Đau thật đấy. Mấy Omega da trắng thịt mềm bình thường làm sao chịu nổi cái kiểu xé da rách thịt này vậy?”
Sunny còn đang kinh ngạc vì sức mạnh bộc phát trong kỳ mẫn cảm của một Alpha vốn yếu ớt, thì điện thoại trên tủ đầu giường có người gọi đến. Không có nhạc chuông, chỉ khẽ rung lên, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch này, âm thanh bất chợt vẫn khiến người ta không thể không quay đầu lại nhìn.
“Anh trai?”
Vốn dĩ Sunny không có ý định dòm ngó chuyện riêng tư của người khác, nhưng nghĩ đến tình trạng bất ổn lúc này của Lyan, cậu thấy vẫn nên để gia đình hắn biết thì hơn.
Sunny nhấc máy, từ bên kia đầu dây lập tức truyền đến một giọng nam trầm ấm đầy lo lắng.
[■■■■, em thế nào rồi? Anh gọi cho em mãi mà không được. Thuốc ức chế không thể lạm dụng. Đừng cứng đầu nữa. Để anh gọi bác sĩ riêng đến cho em...]
“Ờm... Chào anh”. Sunny ngắt lời đối phương. “Xin lỗi, nhưng tôi không phải là Lyan.”
Người ở đầu dây bên kia thoáng khựng lại.
[Cho hỏi cậu là...?]
“Tôi là hàng xóm ở nhà đối diện”.
Sunny không giới thiệu nhiều về bản thân, mà dùng vài câu ngắn gọn mô tả lại tình trạng của Lyan: “Trạng thái hiện tại của chú ấy không ổn lắm, sốt cao, ý thức mơ hồ, mất kiểm soát pheromone, có thể đã kéo dài khoảng 1-2 ngày, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh rồi. À, còn nữa, chú ấy có thể đã dùng một lượng lớn thuốc ức chế.”
Vừa nói, cậu vừa cầm một vỏ ống thuốc rỗng lên xem qua, dựa vào ánh sáng từ cây đèn ngủ trên tủ đầu giường mơ hồ nhìn thấy chữ cái và biểu tượng in trên vỏ ống. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền sợ hãi. Loại thuốc ức chế này vậy mà lại là loại do chính Viện Nghiên cứu khoa học Quốc gia nghiên cứu ra, có tác dụng cực kỳ mạnh, chuyên dùng trong huấn luyện quân đội, dành cho Alpha cấp cao và Enigma có lượng pheromone dồi dào, người bình thường sử dụng tùy tiện sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nghĩ như vậy, Sunny bổ sung thêm: “Loại thuốc ức chế chuyên dùng trong quân đội, tác dụng rất mạnh.”
Sunny nói rất bình tĩnh. Nhưng mỗi lời cậu nói ra, tiếng hít thở của người đàn ông phía bên kia lại càng thêm nặng nề, giọng nói không kiềm chế được run rẩy. Lúc này anh ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm vì sao một người hàng xóm lại ở trong nhà em mình trong khi nó đang bất tỉnh nữa.
[Cậu... Ừm, tôi nên xưng hô với cậu thế nào?]
“Tôi tên Sunny.”
[Chào cậu, tôi là Alsyin – anh trai của ■■■■. Cậu Sunny, tôi đã liên lạc với bác sĩ riêng của gia đình rồi, nhưng nhanh nhất phải sáng mai cô ấy mới tới được. Trước lúc đó, có thể làm phiền cậu giúp tôi chăm sóc ■■■■ được không? Cậu đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ có hậu tạ.]
Người đàn ông bên kia đầu dây dặn dò rất nhiều chuyện, Sunny đều nghiêm túc lắng nghe, không có chút mất kiên nhẫn nào. Cậu đoán anh ta hẳn là nghe thấy giọng nói non nớt của cậu, cảm thấy giao việc chăm sóc người bệnh cho một thiếu niên chưa trưởng thành không đáng tin cậy, nên mới đặc biệt dặn dò nhiều hơn.
Nhưng sự thật là anh ta đã nghĩ nhiều rồi. Đối với việc chăm sóc người bệnh, Sunny rất có tự tin. Dù sao kiếp trước cậu cũng là lính đánh thuê, thân phận khó nói, không phải bị thương ngoài tầm kiểm soát thì không đến bệnh viện, phần lớn thời gian đều phải tự chăm sóc mình. Bản thân nguyên chủ cũng là một đứa trẻ tự thân lớn lên, những việc như chăm sóc và tự chăm sóc này đã sớm trở thành bản năng rồi.
Trước hết phải dọn dẹp phòng ngủ một chút. Nếu cứ để môi trường tệ như thế này, người khỏe mạnh còn thành bệnh, người bệnh làm sao mà khỏe lại được. Đèn bật sáng, bây giờ Sunny mới nhìn rõ cách bài trí trong phòng ngủ của Lyan. Hắn sống một mình, di chuyển lại bất tiện, vậy nên trên khắp những bức tường xung quanh phòng đều lắp đặt khung hỗ trợ. Còn lại căn phòng thực sự trống trải: một cái giường lớn, tủ đầu giường âm tường, một cái tủ đứng bằng gỗ lớn, một cái cửa sổ lồi chiếm hết nửa bức tường, thảm trải sàn nhung dày, ngoài ra không còn gì khác. Sunny nghĩ, có lẽ là để tiện cho Lyan di chuyển bằng xe lăn.
Sau khi căn phòng đã trở về với dáng vẻ sạch sẽ tươi sáng nên có, Sunny lại kiểm tra tình trạng của Lyan một lần nữa. Vẫn sốt cao, mê man không phản ứng, nhưng hơi thở đã ổn định lại, có lẽ là ngủ rồi. Hắn đã dùng một lượng lớn thuốc ức chế tác dụng mạnh, nên Sunny không dám cho hắn uống thêm thuốc hạ sốt nữa, tủ thuốc trong nhà lại không tìm thấy miếng dán làm mát, cậu chỉ có thể chọn cách nguyên thủy nhất để hạ nhiệt cho hắn.
Cầm khăn mặt đã được làm ướt bằng nước ấm trên tay, trong đầu Sunny lại bất chợt nhảy ra một vài suy nghĩ không phù hợp với hoàn cảnh, khóe môi không kìm được nhếch lên một nụ cười bỉ ổi: “Sốt cao như vậy chắc chắn là ra rất nhiều mồ hôi, phải lau người thôi. Hẹ hẹ hẹ.”
...
...
...
Đợi mọi chuyện hoàn thành thì cũng đã quá giờ cơm tối. Sunny mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, cậu vươn vai, thuận thế ngã ra sau, gối đầu lên bụng Lyan đang nằm ngủ trên giường.
Nếu là bình thường, chắc chắn hắn sẽ đẩy cậu ra ngay. Lyan ghét nhất là người khác có tiếp xúc thân thể với mình, đặc biệt là động vào chân hắn. Nhưng lần này hắn chẳng có phản ứng gì cả, dường như đã thực sự ngủ say rồi.
Đối phương không có phản ứng, Sunny cũng lười trêu chọc. Suy đi nghĩ lại một hồi, cậu quyết định trong lúc Lyan còn đang ngủ trở về nhà mình trước, tắm rửa thay quần áo, ăn qua loa chút gì đó lót dạ, rồi ôm cả bài vở lần chăn mền của mình quay trở lại. Tối nay cậu sẽ ngủ lại nhà hắn.
Tại sao à?... Tất nhiên là vì trách nhiệm chăm sóc người bệnh. Tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ tư lợi nào khác. Tuyệt đối không!
“Ây ya. Trong nhà chỉ có một cái giường thôi. Chú cũng không thể để người chăm sóc mình ngủ đất được đúng không nè.”
Sunny đứng lên từ cái ổ chăn tự mình quấn trên sàn nhà. Cậu vươn vai, ném bài tập sang một bên, không nói hai lời nhào lên giường. Giường kingsize cao cấp, êm ái mềm mại, chăn mền chất liệu thượng hạng, đông ấm hạ mát, thoải mái đến mức muốn bay lên trời, vừa nằm xuống liền không muốn ngồi dậy nữa.
Trước khi đi ngủ, Sunny vẫn tận lực tận trách kiểm tra lại trạng thái của Lyan một lần nữa. So với lúc chiều đã khá hơn nhiều rồi, nhưng trán vẫn hơi nóng, vẫn ngủ mê man, bị véo má cũng không có phản ứng gì. Sunny sờ loạn một hồi, không biết thế nào tay lại vuốt xuống cổ hắn. Vị trí tuyến thể vừa nóng vừa sưng, trên làn da trơn nhẵn lại xuất hiện thứ gì đó sần sùi như vết sẹo. Sunny theo sự thôi thúc của bản năng ấn mạnh một cái, Lyan vốn đang ngủ say không biết gì liền rụt người lại, bất ngờ bật ra một tiếng kêu đau đớn bị đè nén.
Sunny ngay lập tức rút tay về. Cậu quên mất đối với con người ở thế giới này, tuyến thể ở sau gáy là vị trí nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất, dù là ai cũng không được tùy tiện chạm vào.
“Có lẽ đã không sao nữa rồi. Ngủ một giấc dậy là sẽ ổn”. Nỗi lo trong lòng được đặt xuống, cơn buồn ngủ tự nhiên cũng ập đến, Sunny che miệng ngáp một cái thật dài. “Lyan, chú ngủ ngon nha. Oáp...”
...
...
...
Đêm hôm đó, Sunny lại có một giấc mơ kỳ lạ. Đã lâu rồi kể từ khi Lyan chuyển tới đây cậu không còn gặp phải những giấc mơ khó hiểu như thế nữa.
Trong mơ, cậu đơn độc đối mặt với một thế giới hoang tàn.
Mặt đất nở rộ vô số đóa hoa đỏ rực yêu tà diễm lệ, rõ ràng trông tràn đầy sức sống nhưng lại chẳng giống như vật đang sống. Phía dưới thảm hoa xinh đẹp là đầm lầy đen đúa nhơ nhuốc, như vực sâu vô tận giữ chặt lấy đôi chân cậu, càng cố vùng vẫy lại càng chìm sâu.
Bầu trời phủ kín mây mù xám xịt, bụi tro lạnh lẽo lả tả rơi như tuyết. Phía xa nơi đường chân trời treo lơ lửng một vầng trăng đôi – xích nguyệt rực đỏ kiêu ngạo, sương nguyệt mong manh mờ ảo.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với vầng trăng bạc trắng yếu ớt trên bầu trời. Giữa đêm đen vô tận này và sự tàn phá không ngừng của vầng trăng máu kia, nó vẫn kiên cường tỏa sáng, lặng lẽ dùng sinh mệnh của mình che chở một thế giới đã chết.
Một cảm giác bí bách ngột ngạt như đá tảng đè nặng lên lồng ngực, trái tim như bị ai bóp chặt.
Một đoạn hình ảnh đã mờ nhạt chợt hiện về trong ký ức. Nhiệm vụ giải cứu con tin ngày đó ở biên giới phía đông, thực thể bí ẩn đã xuất hiện vào phút cuối đó...
Nỗi kinh hoàng xâm chiếm tâm trí. Sunny mở bừng mắt tỉnh lại.
Suối trăng bạc, đầm lầy đen, trăng máu treo cao, hoa đỏ rực rỡ.
...Khoan, mặt trăng đỏ...
Đầu óc cậu ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Đối diện phía trên đầu, một đôi mắt đỏ sáng rực đang nhìn cậu chằm chằm.
Sunny trợn tròn mắt, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cậu không thở được, một đôi tay to lớn đang bóp chặt lấy cổ cậu. Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại không cử động được. Cơ thể cậu bị nhấn chìm trong làn nước đen đặc quánh, từng chút một bị nuốt chửng bởi sự bất lực đến tuyệt vọng.
Sunny cố gắng vùng vậy, nhưng làm sao cũng vô dụng, chỉ càng khiến bản thân chìm xuống nhanh hơn. Trong nỗi kinh hoàng, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của người đối diện.
Khoảnh khắc đó, trái tim cậu như hẫng đi một nhịp.
...Hắn vì sao lại khóc...?