Chương 16: Khách không mời




Ngày hôm sau, Sunny vẫn đi học như bình thường. Buổi chiều có thông báo tuyết rơi dày nên được tan học sớm, nhưng cậu không về nhà ngay, mà cố ý đi đường vòng một đoạn rất xa, đến một khu chợ lớn trong thành phố.

Sunny thật lòng cảm thấy ý tưởng nấu một món ăn để làm hòa của Hạ Diệc tối hôm qua rất khả thi. Dù sao có món đồ nào trong nhà Lyan mà không đáng giá cả gia tài, cậu có bán cả mình đi cũng chưa chắc mua nổi cái gì lọt được vào mắt xanh của hắn. Một món ăn nhà làm đối với hắn ngược lại sẽ có giá trị hơn. Nhưng Sunny cũng tự biết lượng sức mình. Đồ ăn cậu nấu ra chưa đầu độc chết người đã là may, càng đừng nói đến chuyện đem đi tặng quà làm hòa. Cậu mà dám mang đồ ăn mình nấu đến cho Lyan ăn, cậu dám cá hắn sẽ không chần chừ mà báo cảnh sát và lực lượng phòng chống chất độc hóa học ngay lập tức. Vậy nên, sau một đêm suy nghĩ, cậu đã quyết định đến một phương án vẹn cả đôi đường.

Sáng nay, cậu đã nhắn tin cho chủ xưởng sửa xe nơi mình làm thêm, nhận chạy việc đến nhà khách quen. Vị khách hôm nay mở một tiệm rau củ trong chợ truyền thống, không lớn, nhưng có thể tìm được hàng hóa có chất lượng với giá cả mềm hơn nhiều so với trong siêu thị. Hơn nữa, gia đình này là người quen của Hạ Diệc, cũng xem như thân thiết với nguyên chủ, chuyện cậu sắp sửa nhờ vả sẽ dễ mở lời hơn nhiều.


“Anh Sunny!”

Vừa dừng xe lại, một bé trai khoảng 7 – 8 tuổi đã vui vẻ nhào lên người Sunny, vừa cười toe toét vừa treo lủng lăng trên cổ cậu. Sau lưng nó, một người phụ nữ nhỏ gầy mặc một chiếc tạp dề bạc màu bên ngoài bộ đồ lao động cũ kỹ chậm rãi bước ra. Bà ấy không còn trẻ, mái tóc điểm bạc, làn da sạm đi vì cuộc đời vất vả ngược xuôi, nhưng nụ cười nơi khóe mắt vẫn vô cùng dịu dàng, chưa từng bị tháng năm làm phai nhạt.

Người phụ nữ tên Laura, là chủ của tiệm bán rau củ này. Chồng bà ấy mất sớm, con gái lớn lại là đàn em ở nơi làm việc của Hạ Diệc – quanh năm xa nhà, ở nhà chỉ còn lại một mình bà ấy và đứa con trai nhỏ chưa trưởng thành. Laura thấy nguyên chủ một thân một mình đáng thương, bình thường rất quan tâm cậu ta. Mà nguyên chủ - để trả ơn bà ấy – cũng chủ động đóng vai một người con trai lớn trong gia đình này, thường xuyên đến giúp bà những chuyện lặt vặt mà bà không thể tự làm được. Sau khi Sunny xuyên tới đây cũng vẫn ngoan ngoãn duy trì vai trò này thay cho nguyên chủ. Lần này cậu đến là để giúp Laura sửa chiếc xe chở hàng bị hỏng cho bà ấy.

Mối quan hệ giữa hai bên luôn rất tốt. Vậy nên khi Sunny nói với Laura muốn bà ấy giúp mình nấu một phần súp bí đỏ chay, bà ấy đã vô cùng vui vẻ đồng ý.


⸺⸸⸺


Chiều tối, một chiếc xe hơi màu xám bạc chầm chậm đỗ lại trước cổng khu dân cư Vento del Nord. Kể cả trong một khu dân cư cao cấp như thế này, chiếc xe sang trọng kia vẫn cực kỳ bắt mắt. Vậy nên khi Lilith mở cửa xe bước xuống, ánh mắt của người đi đường - bất kể già trẻ nam nữ - đều tò mò nhìn về phía cô. Cảm giác như người nổi tiếng bị công chúng soi mói này khiến Lilith – vốn đã quen với cảm giác không tồn tại – cảm thấy rất không thoải mái, cả người cứng đờ như người máy bị ấn nút tạm dừng.

Nhưng một tiếng gọi quen thuộc đã nhanh chóng đánh thức cô.

“Lilith?”

Lilith quay đầu, nhìn thấy Galvin đứng cách đó không xa, hai tay xách hai túi đồ ăn nặng trịch, có lẽ là vừa mới đi siêu thị về. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến cô không kịp phản ứng. Trong lúc cô còn đang không biết nói gì, cửa xe đã mở ra một lần nữa, Uriel tao nhã bước xuống.

Nhìn thấy đối phương là con gái, sự cảnh giác của Galvin đã giảm đi một nửa: “Lilith, đây là...?”

Không đợi Lilith mở lời, Uriel đã chủ động tiến lên giới thiệu bản thân: “Chào anh. Tôi là Uriel, bạn cùng bàn của Lilith. Hân hạnh được gặp mặt.”

Thái độ nhiệt tình bất thường này khiến Galvin cảm thấy không tự nhiên, máy móc đáp lại cái bắt tay của Uriel: “Xin chào. Tôi là Galvin, anh trai của Lilith. Hân hạnh được gặp mặt.”

Uriel mỉm cười vô cùng thân thiện, Galvin lại cảm thấy ánh mắt cô nhìn hắn không có một chút nhiệt độ nào, như nhìn một vật chết. Cảm giác lạnh lẽo khiến Galvin không nhịn được rùng mình. Nhưng vì đối phương là bạn học của em gái, hắn vẫn phải duy trì dáng vẻ tươi cười.


Lần gặp mặt bất ngờ này cứ thế kết thúc trong bầu không khí gượng gạo khó tả.

Suốt quãng đường về nhà, Galvin và Lilith không nói gì với nhau. Hai tay Galvin xách rất nhiều đồ, nhìn thôi đã thấy nặng, nhưng xưa nay hắn chưa bao giờ để cho Lilith phụ hắn xách đồ, luôn nói là bởi vì đôi bàn tay của họa sĩ không thể dùng vào việc nặng. Lâu dần thành quen, mỗi lần như vậy Lilith đều chỉ yên lặng đi bên cạnh hắn.

Cả hai cứ mãi im lặng như vậy. Cho đến khi vào tới thang máy, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người, Galvin mới lên tiếng hỏi: “Người bạn vừa rồi của em chính là tiểu thư nhà Aestas mà lần trước anh nói sao?”

Lilith gật đầu.

“Hai người thực sự rất thân thiết.”

Câu nói này không mang theo cảm xúc đặc biệt gì, nhưng Lilith lại chần chừ không biết nên đồng ý hay phản đối.

Cô và Uriel thực sự rất thân thiết sao? Chính Lilith cũng không trả lời được.

“Em sẽ đại diện cho lớp tham gia thi đấu trượt băng nghệ thuật trong hội thao mùa đông. Cậu ấy dẫn em đi chọn trang phục biểu diễn”. Lilith không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn hỏi sang chuyện khác. “Anh, anh có tham gia hạng mục thi đấu nào không?”

“Anh sẽ thi đấu kiếm.”

Lilith không ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, ngoài điêu khắc, đấu kiếm là sở thích duy nhất của Galvin. Hắn luôn tập luyện rất chăm chỉ, cũng từng giành được không ít giải thưởng ở các cuộc thi lớn nhỏ trong nước. Những lần hội thao trước đây ở trường, giải nhất luôn thuộc về Galvin. Lilith rất tin tưởng vào năng lực của hắn.

Chỉ là, lần hội thao này lại có sự xuất hiện của Uriel. Uriel từng đưa Lilith về nhà, để cô được xem cô ta tập kiếm cùng huấn luyện viên cá nhân của mình. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng từ hiểu biết sau nhiều năm ở bên cạnh anh trai, cô cũng nhìn ra được thực lực của Uriel xuất sắc đến mức nào. Sau đó Lilith trở về tìm hiểu mới biết, huấn luyện viên cá nhân của Uriel vậy mà còn là vận động viên cấp quốc gia từng tham gia Olympic quốc tế. Thầy giỏi, trò tốt, nghĩ sao cũng thấy là một đối thủ đáng gờm

Suy nghĩ một chút, Lilith cảm thấy mình vẫn nên nhắc nhở Galvin vài lời.


Vừa định mở miệng, hai người đã đi tới trước cửa. Lilith bước nhanh lên trước, định mở cửa, nhưng vừa đưa tay ra, cánh cửa đã bất ngờ bị đẩy mở từ bên trong. Lilith giật mình lùi lại, lúc nhìn rõ người đối diện lại càng kinh ngạc hơn nữa. Một người đàn ông trưởng thành mặc cổ phục cách tân sẫm màu, mũ áo trùm kín đầu, tóc đen dài lòa xòa che mắt, toàn thân tỏa ra hơi thở thâm trầm u ám, đứng trong bóng tối của hành lang dài chẳng khác nào lệ quỷ từ địa ngục trở lại nhân gian báo thù.

Lilith biết người này - chủ tiệm điêu khắc thủ công nơi Galvin làm thêm bán thời gian, hai người đã gặp nhau một lần. Ấn tượng của cô với người đàn ông này chỉ vài lời khó mà nói hết được. Anh ta gần như không bao giờ nói chuyện, nếu có mở miệng cũng chỉ toàn nói những lời khó hiểu. Phần gương mặt lộ ra ngoài chằng chịt những vết sẹo kỳ lạ - trông càng giống như vết sứ vỡ, tay và chân đều quấn kín băng vải trắng, khiến người ta không nhịn được suy đoán có phải anh ta từng bị hủy dung hay không. Càng kỳ lạ hơn là cơ thể anh ta giống như một cái lò nung vậy, chỉ cần đến gần là cảm nhận được sóng nhiệt bức bối ngạt thở tỏa ra không ngừng, rất khó chịu.

Lilith há miệng, nhưng mãi không thể nói được câu nào, lại để đối phương nói lời chào trước.

“Về...rồi...à?”. Anh ta nhìn Galvin, rồi quay sang Lilith. “Xin chào... Lại...gặp nhau...rồi”. Giọng nói khàn đặc khô khốc, rất khó nghe.

Galvin chen lên phía trước, ngăn cách giữa em gái và người đàn ông: “Sư phụ, con đã dặn người phải bật đèn lên mà. Người như thế này rất dễ dọa sợ người khác đấy.”

Người đàn ông không nói gì, chỉ nghiêng người đứng tránh sang một bên. Galvin có lẽ đã quen với sự yên lặng của anh ta, cũng không nói gì, nhanh chóng kéo Lilith vào nhà.


Tối hôm đó, người đàn ông ở lại nhà họ ăn cơm. Từ sau khi cha mẹ vì công việc mà lần lượt di cư ra nước ngoài, đã rất lâu rồi trên bàn ăn mới xuất hiện thêm người thứ ba ngoài hai anh em họ. Galvin nói chuyện với người đàn ông kia rất vui vẻ, chủ yếu là về nhiếp ảnh, đôi khi lại là về những chuyện mà chỉ họ mới hiểu.

Lilith đối với người đàn ông kia tràn đầy cảnh giác, nên suốt bữa cơm cô chỉ yên lặng lắng nghe, sau bữa cơm cũng ngay lập tức trở về phòng. Cô rời đi mà không quay đầu lại, vậy nên cũng không hề phát hiện ra ánh mắt u ám của người đàn ông vẫn luôn nhìn theo mình, cho đến tận khi Lilith đóng cửa lại, anh ta mới thu hồi ánh mắt.

“Căn phòng kia... Không sợ...bị phát hiện...sao?”

Galvin bình tĩnh lắc đầu: “Sẽ không đâu. Lilith là người có xu hướng né tránh. Cho dù em ấy không nhớ gì cả, bản năng cũng sẽ nhắc nhở em ấy không bước vào căn phòng đó.”

Người đàn ông nghe vậy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào mắt Galvin: “Vẫn chưa...hạ quyết tâm...”

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Galvin cúi đầu, nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng dưới cái nhìn như vực sâu thăm thẳm của người đàn ông, hắn vẫn không nói gì.

Người đàn ông nhìn hắn một lúc, rồi rời mắt đi. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau trận tuyết rơi lúc chiều, bầu trời trở nên vô cùng quang đãng. Không mây, không sao, chỉ có ánh trăng vằng vặc.

“Nguyệt thực toàn phần...không lâu nữa...”


⸺⸸⸺


Chiều tối, Sunny từ nhà Laura trở về, mang theo rất nhiều đồ ăn ngon và quan trọng nhất là một phần súp bí đỏ nóng hổi bốc khói thơm phức. Bên ngoài tuyết đã rơi dày, nhiệt độ hạ thấp, hít vào một hơi liền thở ra được cả trời mây khói. Mặc dù đã dùng hộp giữ nhiệt, cậu vẫn sợ canh sẽ bị nguội, nên đã dùng dây đeo buộc hộp giữ nhiệt vào trước ngực mình, chùm áo khoác ra ngoài, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình giữ ấm cho nó, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà.

Vừa về đến nơi, cậu vất luôn xe đạp của mình trước cửa, rồi ngay lập tức chạy sang nhà Lyan. Gõ cửa, ấn chuông, nhưng không có ai trả lời. Cũng giống như hôm qua, cửa nhà vẫn đóng chặt, rèm cửa kéo kín, không cả ánh đèn.

Sunny nghi hoặc tự hỏi: “Chẳng lẽ Lyan không có nhà sao?”

Nghĩ như vậy, cậu liền đi vòng qua bên cạnh, đến trước cửa gara. Trên cửa gara có mắt mèo, Sunny nhìn vào trong, thấy xe hơi của Lyan vẫn còn ở trong đó. Lyan đi lại không tiện, xe vẫn ở đây thì hắn có thể đi đâu được. Mà nhà cậu ở ngay đối diện, cho dù thời gian này hai người chiến tranh lạnh, cũng không thể có chuyện có người đưa hắn đi mà cậu không biết.

Một nỗi bất an dâng trên trong lòng Sunny. Cậu bất giác sờ vào chùm chìa khóa để trong túi quần. Không lâu trước đây, cậu đã dùng lý do bảo vệ an toàn cho hai người sống một mình để vòi vĩnh Lyan trao đổi chìa khóa phụ với mình. Lúc đó cậu quan tâm hắn là thật, nhưng chưa từng nghĩ ngày mình thực sự cần đến nó lại tới nhanh như vậy.

Sunny mở cửa, gọi lớn vài tiếng, nhưng không ai trả lời. Trong nhà tối đen, không một âm thanh. Cậu nhìn quanh, chìa khóa nhà, chìa khóa xe vẫn còn treo trên tường, giày dép cũng vẫn còn trong tủ ở huyền quan không thiếu một đôi, chứng minh Lyan không hề ra ngoài. Nhưng nếu hắn ở trong nhà, sao lại không trả lời?


Choang!!!

Một tiếng thủy tinh vỡ chát chúa cắt đứt dòng suy nghĩ của Sunny. Âm thanh truyền tới từ phòng ngủ tầng hai. Sunny không kịp suy nghĩ gì đã lao thẳng lên lầu, đến trước cửa phòng ngủ, vặn tay nắm, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong.

Cậu gấp gáp đập cửa: “Lyan! Lyan! Chú ở bên trong đúng không? Có chuyện gì vậy? Mở cửa đi!”

Vẫn không có ai trả lời. Sunny không để ý nhiều nữa, cậu lùi ra xa vài bước lấy đà, rồi xoay người đá văng cánh cửa phòng ngủ. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, bầu không khí bị dồn nén trong phòng liền như lửa cháy gặp oxi, bùng nổ ngay lập tức, mang theo pheromone hương gỗ xưa đặc quánh, nồng tới mức ngay cả cơ thể đã trơ lỳ với pheromone của Sunny cũng bị hun đến choáng váng.

Sunny liên tục lắc đầu nhằm giảm bớt cảm giác buồn nôn, lại bấu thật chặt vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng giữ được tỉnh táo.

“Lyan, chú có sao không? Sao tôi gọi mãi mà chú không trả lời v-?”

Một chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, trái tim Sunny như rơi thẳng xuống hầm băng.

Phòng ngủ tối đen không ánh đèn, ánh trăng xám bạc xuyên qua khe hở của rèm cửa nhung dày, trải lên cơ thể Lyan ngã gục bên mép giường. Những mảnh ly vỡ rơi đầy sàn nhà, cứa đứt ngón tay hắn chảy máu, máu đỏ cùng thủy tinh trộn lẫn, đều lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo.

“Lyan!!!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout