Chương 15: Chiến tranh lạnh




Hôm nay một là ngày tồi tệ.

Mặt trời chơi trốn tìm sau tầng tầng mây đen u ám, đã sáng nhưng trời vẫn tối đen như mực. Mưa rơi như trút nước, sấm sét âm ỉ, gió rít gào, cây cối nghiêng ngả đảo điên. Đêm qua lại vừa có tuyết rơi, mặt đường lầy lội trơn trượt, bẩn thỉu vô cùng.

Sunny mở cửa lớp bước vào, cả người ướt sũng nước. Louis hôm này không đến lớp. Sunny chẳng nhìn ai, chẳng nói chẳng rằng đi về chỗ ngồi của mình, quăng cặp sách xuống bàn, rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Lớp học chợt im lặng, không một ai dám thở mạnh. Mãi đến khi tiếng bước chân của Sunny đã đi xa, tất cả mới như bừng tỉnh khỏi một áp lực vô hình. Mọi người nhìn nhau, tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng lan ra.

Chẳng có ai trong lớp mà không biết Sunny - đặc biệt từ sau khi gặp tai nạn trở về - tuyệt đối là người không thể chọc vào, nói cậu là đại ca học đường cũng không phải nói quá. Nhưng thành thật mà nói, tất cả cảm giác e dè sợ sệt họ có với Sunny đều chỉ là thành kiến chủ quan, cậu chưa từng thực sự làm ra chuyện gì quá đáng, thậm chí thời gian này còn rất thân thiện hòa đồng với mọi người, nhiệt tình tham gia kế hoạch xây dựng cửa hàng tự sáng tạo của lớp. Vậy nên không ai hiểu vì sao bỗng nhiên hôm nay trông cậu lại đáng sợ như vậy.

Một lúc sau, có một cô gái nhỏ giọng lên tiếng: “Có khi nào...là kỳ mẫn cảm không...?”

Kỳ mẫn cảm ở Alpha cũng giống như kỳ phát tình ở Omega, đến định kỳ mỗi tháng, kéo dài khoảng vài ngày. Trong khoảng thời gian này, lượng pheromone gia tăng đột biến sẽ khiến cả tinh thần và thể chất của Alpha trở nên cực kỳ nhạy cảm và dễ bị kích động. Alpha phẩm chất càng cao, ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm càng ác liệt. Dưới tác động của pheromone, Alpha trong kỳ mẫn cảm rất dễ mất kiểm soát hành vi, làm ra những chuyện không thể khống chế. Hơn nữa, để tự cân bằng, họ phải không ngừng phóng thích lượng pheromone dư thừa ra ngoài, tạo thành nguy hiểm gián tiếp đến người tiếp cận – đặc biệt là Omega.

Mọi người ồ lên. Ai nấy đều gật gù tỏ vẻ thấu hiểu.

Chỉ có Uriel và Lilith là cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.


⸺⸸⸺


Sunny không về lớp. Hết tiết một, Lilith và Uriel rủ nhau đi tìm cậu. Hai người tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy Sunny đang trốn ở một góc cầu thang lên sân thượng. Cậu cũng chẳng quan tâm mặt đất bẩn, tùy tiện tìm một chỗ khô ráo thoải mải ko bị hắt mưa, trải áo khoác xuống là có thể ngủ ngon lành.

Uriel hắng giọng, ghé vào bên tai Sunny hét lên: “Bạn học Sunny, đừng trốn ở đây nữa. Louis đã đến trường rồi đó. Cậu nỡ để người ta cô đơn lẻ loi sao?”

Sunny trở mình, quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng bóc trần lời nói dối của Uriel: “Louis đã nói cậu ấy xin nghỉ vì kỳ mẫn cảm. Trong vòng ít nhất 3 ngày nữa, cậu ấy sẽ không đến trường.”

Uriel tặc lưỡi: “Cậu biết rồi à? Tiếc ghê á.”

Trái với dáng vẻ giả tạo của cô ta, Lilith ngược lại khá quan tâm đến biểu hiện khác lạ trên lớp sáng nay của Sunny: “Bạn học Sunny, sáng nay cậu như vậy trên lớp, không phải là cũng... đó chứ? Nếu thế, lại còn mắc mưa, về nhà nghỉ vẫn tốt hơn... Đừng miễn cưỡng...”

Nghe được sự lo lắng chân thành của đối phương, thái độ của Sunny cũng dịu lại: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không trong kỳ mẫn cảm.”

Thực ra, Sunny cũng không biết mình có đang trong kỳ mẫn cảm hay không. Bởi vì nguyên chủ vốn chỉ là một Alpha lặn, thể chất chẳng khác gì một Beta, không chỉ mù pheromone, mà lượng pheromone bản thân sản sinh cũng ít đến đáng thương, có trong kỳ mẫn cảm thì cũng chỉ giống như đang phát sốt, hoàn toàn không thể phân biệt được.

Nghĩ vậy, Sunny theo bản năng áp tay vào sau gáy xem thử. Đúng là có chút nóng.

“Tôi chỉ bực bội mà thôi. Để tôi yên.”

Thấy cậu không muốn nói, Lilith cũng không muốn hỏi nữa. Ngược lại, Uriel bỗng nhiên lại nổi lên bản tính tám chuyện, một mực muốn hỏi cho ra lẽ.

“Ồ, thế ai đã làm cho bảo bối nhỏ của chúng ta bực mình vậy? Không phiền chia sẻ chút chứ hả?”

Giọng nói thảo mai của cô ta làm Sunny nổi da gà khắp người. Nhưng suy nghĩ một lúc, cậu vẫn ngồi dậy, ngoắc tay gọi hai người kia tới gần, tỏ vẻ thần bí kể lại những gì đã xảy ra. Nhìn ba cái đầu chụm vào một chỗ thì thầm to nhỏ, ai không biết có khi còn tưởng ba người đang ấp ủ âm mưu động trời gì đó.

“Ý cậu là... cậu đã có bạn học Louis rồi, mà vẫn mập mờ với một anh hàng xóm lớn tuổi nhà bên nữa sao?”. Lilith không chắc chắn hỏi lại. “Hai người còn đang chiến tranh lạnh nữa?”

“Đồ đàn ông tồi”. Uriel cười mỉa mai. “Không phải là vì bị người ta phát hiện ra cậu một chân đạp hai thuyền rồi đấy chứ?”

Lông mày Sunny giật giật. Rõ ràng là biết cách hiểu của hai người này đã đi lệch hoàn toàn, nhưng lại không có cách nào phản bác được.

“Các cậu muốn hiểu thế nào cũng được. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi các cậu có cách nào để làm lành với người ta hay không. Có ý kiến thì nói, ko có thì đừng ở đây hóng chuyện nữa.”

Uriel và Lilith nhìn nhau, rồi nhìn Sunny, sau đó ba người lại chụm đầu vào nhau.

Thảo luận rất lâu, cuối cùng cũng chẳng thảo luận ra cái gì. Cậu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mới đi hỏi hai người Uriel và Lilith cách làm sao để làm lành với người khác. Uriel vừa nhìn đã biết là kiểu người chưa bao giờ biết đến cái gọi là xin lỗi trong đời, còn Lilith thì có khi quan hệ xã hội còn tệ hơn cả cậu. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết hai người này chắc chắn không đưa ra được góp ý hữu ích nào.


Trong lòng Sunny không vui, nhưng sang tiết sau vẫn ngoan ngoãn quay về lớp học. Chủ yếu là bởi vì kể từ sau khi thầy giáo mới chuyển tới, để bắt đầu cải thiện thành tích cho lớp, đã đặt ra một danh sách các quy tắc vô cùng nghiêm ngặt, yêu cầu mọi người phải tuân theo. Mà quy tắc đầu tiên đương nhiên chính là không được trốn học.

Mặc dù vậy, cả ngày hôm đó Sunny vẫn cứ ở trong trạng thái xác ở nhân gian, hồn bay giữa trời, lâng lâng vô định, học cái gì cũng không vào. Mãi đến khi về tới nhà, cậu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Trời đã mưa suốt một ngày, bây giờ không khí vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, thời tiết cực kỳ khó chịu. Dựng xe trước cửa, Sunny bị gió thổi rùng mình một cái, dạ dày sôi lên vì đói. Cậu có chút mong chờ quay đầu nhìn ngôi nhà phía đối diện. Nhưng cửa lớn đóng chặt, rèm cửa kéo kín, xuyên qua khe hở chỉ nhìn thấy một không gian tối đen. Đôi mắt cậu ánh lên sự thất vọng rõ ràng.

Sunny lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin E-llo. Từ lần Lyan gọi điện cho cậu lúc trước, cậu đã tra ngược lại được tài khoản E-llo của hắn. Ngoài chuyện hôm nay muốn ăn gì, phần lớn thời gian đều là cậu chủ động nói chuyện, đối phương đến phản hồi cũng kiệm lời, nhưng Sunny chưa bao giờ để ý. Chỉ là lúc này, khung chat với Lyan vẫn dừng lại ở tin nhắn cậu chủ động gửi đi để làm lành ngày hôm qua, không có ai trả lời. Nhìn dòng tin nhắn nằm lặng yên, sự khó chịu âm ỉ trong lòng cậu liền bùng cháy thành một ngọn lửa dữ dội.

Hừ! Không trả lời thì thôi. Ai cần chứ!


⸺⸸⸺


Mặc dù nói là không quan tâm nữa, nhưng tối hôm đó, Sunny vẫn nằm trên giường lăn lộn mãi không thôi. Cậu liên tục lướt ứng dụng tin nhắn, nhìn đi nhìn lại những khung chat yên lặng. Danh sách liên lạc không nhiều, vì nguyên chủ vốn không có nhiều người quen, đơn thuần là một đứa trẻ ham học chất phác lớn lên giữa những thung lũng tuyết, chưa từng biết đến sự điên cuồng của nhân tính. Nếu không phải như thế, cậu ta cũng sẽ không vào lần đầu tiên bước ra thế giới đã bị sự dịu dàng lịch thiệp bề ngoài của tên đàn ông cặn bã kia lừa gạt, cuối cùng đi lên con đường vạn kiếp bất phục.

Nghĩ đến chuyện này, ngón tay Sunny liền dừng lại ở một cái tên đã lâu không liên lạc.

Anh trai.

Anh trai của nguyên chủ - Hạ Diệc – Sunny mới chỉ gặp người này một lần vào ngày xuyên tới thế giới này. Trong nguyên tác, Hạ Diệc mặc dù xuất hiện không nhiều, nhưng chi tiết nào cũng thể hiện anh là người quan tâm đến nguyên chủ nhất, cũng là người duy nhất tỉnh táo ngăn cản nguyên chủ đi theo kẻ xấu xa kia. Đáng tiếc là nguyên chủ đã lún quá sâu, sau khi vai diễn của Hạ Diệc kết thúc, cũng không còn ai có thể cứu được cậu ta nữa.

Đối với người anh trai hờ này, ấn tượng của Sunny cực kỳ phức tạp.

Cho dù có lật tung ký ức của nguyên chủ hay những chi tiết cậu còn nhớ trong cuốn tiểu thuyết kia thì thông tin về Hạ Diệc vẫn ít đến đáng thương.

Nguyên tác có viết, năm nguyên chủ tám tuổi, cha mẹ cậu ta liên tiếp hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, không tìm thấy xác, chỉ có hai tờ giấy báo tử được gửi về. Không còn họ hàng người thân, nhưng đứa trẻ ấy cũng đã quen với cuộc sống chỉ có một mình. Nó không khóc, không làm loạn, một mình thu xếp mọi chuyện. Ngày hôm ấy, mây trời âm u. Giữa nghĩa trang vắng lặng chỉ có một bóng lưng đơn độc, lặng lẽ quét dọn hai bia mộ lạnh lẽo. Người thanh niên xa lạ đó xuất hiện, mang đến một tán ô, che trời tuyết rơi giá lạnh, cũng mang đến một vòng tay, sưởi ấm đứa trẻ nhỏ bé nhưng hiểu chuyện đến đau lòng đó.

Hạ Diệc nói: “Anh là đồng đội cũ của cha mẹ em. Nếu em không chê, từ hôm nay anh sẽ là anh trai của em, thay cha mẹ em bảo vệ em cả đời. Có được không?”

Trong cái ôm dịu dàng mà vững chãi của anh, đứa trẻ ấy rốt cuộc không nhịn được òa khóc nức nở.

Nói là có thêm một anh trai nuôi, thực ra cuộc sống của nguyên chủ cũng không thay đổi quá nhiều. Hạ Diệc phần lớn thời gian đều không có ở nhà, cũng không can thiệp quá nhiều vào quyết định riêng của nguyên chủ, chỉ định kỳ gửi chi phí sinh hoạt về, lúc cần phụ huynh ra mặt thì mới xuất hiện. Nhưng so với tiêu chuẩn bình thường thì Hạ Diệc rõ ràng làm phụ huynh rất tốt, không để nguyên chủ phải lo cơm ăn áo mặc, còn để nguyên chủ được hưởng nền giáo dục tốt nhất, thậm chí trong mắt những đứa trẻ ở trường, nguyên chủ còn có một chống lưng vững chắc không ai dám động vào.


Công việc của Hạ Diệc vẫn luôn vô cùng bận rộn. Sau khi Sunny từ bệnh viện trở về, thu xếp xong cho cậu anh liền rời đi, từ đó đến nay chưa từng về lại, bình thường hai người cũng ít khi nhắn tin qua lại. Hạ Diệc chưa từng nghi ngờ, dù sao tình cảm giữa anh và nguyên chủ vốn cũng không quá thân thiết, có vài tháng không nhắn tin gọi điện cũng là bình thường. Sunny lại cảm thấy như vậy rất tốt, tránh cho người ta phát hiện ra cậu là tu hú chiếm tổ.

[Anh ơi...]

Sunny gửi đi một tin nhắn không đầu không đuôi. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, biểu tượng cảm xúc được cậu gửi kèm theo tin nhắn dường như lại mang theo một chút tủi thân và ỷ lại – thứ cảm xúc sẽ chỉ xuất hiện ở đứa trẻ chịu ấm ức đang cầu cứu người thân – thứ cảm xúc sẽ chỉ xuất hiện ở chủ nhân thực sự của thân xác này.

Sunny gửi tin xong thì ném điện thoại sang một bên. Dù sao Hạ Diệc rất bận, bình thường có nhắn tin cho anh cũng phải đợi cả nửa ngày mới nhận được phản hồi. Nhưng bất ngờ là lần này anh lại trả lời rất nhanh, gần như ngay khi Sunny bỏ điện thoại xuống thì tin nhắn đã được gửi tới.

[Ừ. Anh đây.]

Đối phương phản hồi quá nhanh, ngược lại khiến Sunny không biết phải trả lời thế nào.

[Em có chuyện này muốn hỏi...]

[Em nói đi. Anh đang nghe đây.]

Hạ Diệc đối với bất kỳ việc gì liên quan tới nguyên chủ cũng luôn nghiêm túc như vậy. Cho dù cách một cái màn hình, chỉ nhìn thấy mấy con chữ, Sunny cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt dịu dàng nhưng tĩnh lặng dõi theo từng dòng tin nhắn, những ngón tay chai sần đầy vết sẹo cẩn thận gõ từng ký tự gửi đi, rồi im lặng chờ đợi sự phản hồi từ cậu.

Nghĩ như vậy, Sunny bất tri bất giác kể lại cho đối phương nghe tất cả những chuyện ấm ức trong lòng mấy ngày nay, nói đến cuối thậm chí còn sợ gõ chữ quá chậm mà chuyển qua gửi cả tin nhắn thoại. Cậu điên cuồng gửi đi một loạt tin nhắn. Lần này, Hạ Diệc không trả lời ngay. Qua vài phút, màn hình trò chuyện mới hiện thị đối phương đang nhập tin nhắn.

[Vậy là em đang buồn bực vì không tìm ra cách làm hòa với người bạn đó sao?]

Mãi mới có một người vừa nghe xong là đi thẳng được vào trọng tâm như thế, Sunny nhanh chóng nhắn tin nói rõ suy nghĩ của mình với Hạ Diệc. Mọi tin nhắn cậu gửi đi đều được phản hồi lại rất nhanh. Sau một hồi nói chuyện qua lại, Hạ Diệc chỉ nói cậu chờ anh, rồi không nói gì nữa. Cậu cũng không để tâm nhiều, chỉ nghĩ anh có việc cần giải quyết. Dù sao hôm nay hai người có thể nói chuyện với nhau lâu như vậy đã là chuyện đặc biệt hiếm có rồi


Bỏ điện thoại sang một bên, Sunny lại trở về với tập đề thi mình đang làm dở. Mặc dù mấy ngày này Louis không thể tới trường, nhưng cá cược giữa hai người vẫn còn đó. Thành tích chạy 800m của hắn đang tiến bộ không ngừng, cậu không thể để mình bị bỏ lại phía sau.

Hơn nữa, Louis lúc nào cũng cổ vũ nói Sunny thực ra rất thông minh, sau khi thay đổi phương pháp học tập phù hợp, chỉ cần cố gắng nhất định có thể cải thiện thành tích, thậm chí có thể thi vào đại học. Thầy giáo mới cũng khen Sunny rất có năng khiếu trong các môn sinh học, ngoại ngữ và toán xác xuất, trên cơ sở đó giúp cậu xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, còn nhiệt tình đề xuất những trường đại học cậu có thể suy nghĩ đến. Hai người đó cứ nói hoài nói mãi, thế mà Sunny lại bị thuyết phục thật, bắt đầu chuyên tâm học hành. Không còn trốn tiết, không còn ngủ trong giờ học, nghiêm túc nghe giảng, chủ động hỏi bài, chăm chỉ làm đề thi mô phỏng. Lần kiểm tra thử vừa rồi ở lớp, thứ hạng của cậu thực sự đã tăng lên vài bậc. Ngày nhận kết quả, chính cậu cũng không dám tin vào mắt mình.

Cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên trong đời Sunny cảm thấy học tập cũng không nhàm chán đến thế.

...

...

...

Khoảng gần một tiếng sau, giữa lúc Sunny còn đang đau đầu với đề thi toán, điện thoại lại thông báo có tin nhắn. Hạ Diệc gửi tới một đoạn video, là video anh hướng dẫn cậu nấu súp bí đỏ, từ làm thế nào để chọn nguyên liệu tốt đến phải duy trì độ lửa trong lúc nấu như thế nào đều nói cực kỳ chi tiết. Cuối cùng, còn gửi thêm một dòng tin nhắn.

[Nghe nói người bạn đó của em sức khỏe không tốt, lại có khẩu vị khác biệt, nên anh nghĩ để bày tỏ thành ý, thay vì một món quà đắt tiền, một món ăn tự làm sẽ ý nghĩa hơn.]

[Anh đã điều chỉnh công thức một chút, canh này thuần chay, bổ dưỡng, cũng rất dễ làm. Em cứ làm theo như video, còn chỗ nào không hiểu thì hỏi lại anh nhé.]

Nhìn dòng tin nhắn hiện ra, Sunny gần như vui đến phát khóc. Trong suốt mấy ngày qua, đây là người duy nhất nghe chuyện xong mà thực sự đưa cho cậu được một giải pháp hợp lý để giải quyết tình hình.

Quả nhiên cả thế giới chỉ có anh trai là có thể trông cậy vào mà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout