Thành phố Cánh Bạc, nhờ vào việc tọa lạc tại vùng ven biển phía tây Đế Quốc nơi hai con sông lớn của đại lục gặp nhau trước khi đổ về đại dương, từ hàng trăm năm trước đã là trung tâm giao thương buôn bán tập trung lượng lớn hàng hóa từ toàn bộ Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục. Trải qua hàng trăm năm phát triển, giờ đây nơi này đã trở thành siêu đô thị phồn hoa bậc nhất Đế Quốc. Vô số tòa nhà chọc trời mọc lên nối tiếp nhau, đường lớn mười làn xe chạy tấp nập người xe qua lại, đèn điện neon muôn màu rực sáng suốt đêm ngày không ngủ, danh nam tài nữ váy áo là lượt sóng vai giữa những bữa tiệc tràn ngập ánh nến hương thơm. Xa hoa và tráng lệ vô cùng.
Nhưng giữa thành phố hoa lệ này, đã có hoa, làm sao lại không có lệ? Ánh đèn phố thị lung linh chẳng thể chiếu tới những dãy phố nghèo xập xệ u ám, âm thanh đô thành ồn ã nhấn chìm những tiếng thở dài lặng lẽ trong đêm đen, phía sau hào quang của thế giới thượng lưu xa hoa chính là những mảnh đời nhỏ bé bị lãng quên khỏi dòng chảy của thời đại.
Mặc Nguyệt, năm nay 25 tuổi, là một Omega bình thường không có gì nổi bật. Cha mẹ gặp tai nạn qua đời khi anh và em gái song sinh vừa mới lên mười. Gia đình chú thím lấy danh nghĩa nhận nuôi, chiếm đoạt toàn bộ tiền bồi thường và tài sản cha mẹ anh để lại, còn đối xử với hai anh em Mặc Nguyệt không bằng người ở. Hai anh em từ sáng đến tối phải làm đủ thứ việc, nhưng cơm ăn vẫn không đủ no, áo mặc vẫn ko đủ ấm, vẫn phải ngủ trong nhà kho tối tăm ẩm thấp. Vì để em gái tiếp tục được đi học, thực hiện ước mơ, Mặc Nguyệt chấp nhận bỏ học, ở nhà chú thím chịu đựng bị bóc lột, bị coi thường hơn mười năm trời. Hai năm trước, gia đình chú thím vay nợ người ta để kinh doanh, kinh doanh thất bại, nợ rất nhiều tiền. Gia đình bên kia nói Mặc Nguyệt và cháu trai họ có mức độ tương thích pheromone rất cao, nếu đồng ý gả anh qua đó, họ có thể xem số tiền kia như sính lễ mà bỏ qua. Cứ như vậy, Mặc Nguyệt bị đem bán đi để trừ nợ.
“A lô. Anh Bernie, em đang đi làm. Có chuyện gì vậy ạ?”
Mặc Nguyệt rụt rè nhận điện thoại. Kết hôn hai năm, anh và người chồng trên danh nghĩa kia chưa bao giờ có một mối quan hệ gia đình thực sự. Người đàn ông kia không yêu anh, càng coi thường anh chỉ là một Omega cấp thấp nghèo khổ, trong lòng luôn ôm ấp “ánh trăng sáng” muốn mà không có được. Mặc Nguyệt cũng chẳng có chút tình cảm nào với gã, mục đích sống duy nhất bây giờ của anh là mau chóng kiếm được đủ tiền trả hết nợ, sau đó rời xa tất cả những kẻ khiến anh đau khổ trên thế giới này, bắt đầu một cuộc sống mới.
[Sáu giờ chiều nay, đến khách sạn Hoàng Kim tìm tôi.]
“Nhưng...phải bảy giờ em mới tan làm.”
[Xin nghỉ sớm đi. Cháu dâu nhà Flins thiếu chút tiền đó sao?]. Người đàn ông bên kia đầu dây bắt đầu mất kiên nhẫn. [Quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn ở nhà cho cậu rồi. Người hôm nay cần gặp rất quan trọng, đừng có làm tôi mất mặt.]
Nói xong liền tắt máy, cũng không quan tâm Mặc Nguyệt có đồng ý hay không.
Mặc Nguyệt thở dài, cúp máy xong lại tiếp tục công việc đang làm dở của mình. Hiện tại anh đang làm nhân viên toàn thời gian tại một tiệm đồ cổ nhỏ nằm khuất trong một góc đường vắng vẻ ở khu phố cũ. Cửa tiệm không lớn, ngoài bà chủ ra thì chỉ có một mình anh là nhân viên. Cách kinh doanh cũng rất kỳ lạ, nói là tiệm đồ cổ, nhưng châm ngôn của bà chủ lại là “tặng người hữu duyên, không bán người có tiền”, số hàng hóa cho đi miễn phí còn nhiều gấp mấy lần số hàng hóa thực sự đem bán.
Nhiều lúc Mặc Nguyệt cũng nghi ngờ cửa tiệm nhỏ này thực ra là tấm bình phong cho một đường dây tội phạm có tổ chức nào đó. Nhưng thân là một Omega không bằng cấp, không quan hệ, tìm được một công việc tốt rất khó khăn, mà bà chủ ở đây lại trả lương rất hào phóng nên Mặc Nguyệt cũng không còn lựa chọn nào khác.
Leng keng.
Ngay lúc Mặc Nguyệt chuẩn bị dọn dẹp lại lần cuối trước khi kết thúc ngày làm việc, tiếng chuông cửa lại bất chợt reo lên. Mặc Nguyệt ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một cây gậy chống bằng gỗ khảm hoa văn ngọc trai quý giá, sau đó là một đôi giày da đen bóng cao đến bắp chăn, ống quần thẳng thớm không một nếp nhăn, mặt khóa thắt lưng bằng kim loại điêu khắc phức tạp, vạt áo choàng thêu chìm họa tiết chỉ vàng, khuy áo đá quý sáng lấp lánh. Một người đàn ông trung niên, vết sẹo dài trên mặt cũng không thể làm lu mờ dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ một ánh mắt đã có thể khiến người ta không rét mà run.
“Tiệm đồ cổ Pas de Titre (Vô Đề) kính chào quý khách.”
Người đàn ông vừa bước vào đã nhìn thấy Mặc Nguyệt đang dở tay thu dọn đồ đạc, liền dừng lại: “Xin lỗi. Cậu đang chuẩn bị đóng cửa sao? Ta không thấy biển thông báo. Không làm phiền cậu chứ?”
“Tôi chỉ đang dọn dẹp một chút thôi, quý khách đừng để ý”. Mặc Nguyệt bỏ đồ trong tay xuống, nhanh chóng đến trước quầy tiếp tân. “Tôi có thể giúp gì cho quý khách?”
“Ta có một món đồ, không biết chỗ các cậu có thể sửa được không?”
“Quý khách hãy đặt lên chiếc khay này.”
Người đàn ông vừa lấy từ túi áo trong ra một món đồ được gói trong khăn lụa, đặt lên khay gỗ bọc vải nhung trước mặt Mặc Nguyệt. Mở khăn ra, bên trong là một chiếc kèn harmonica cũ kỹ, năm tháng đã bào mòn dáng vẻ xinh đẹp vốn có của nó, phủ lên đường nét chạm khắc tinh tế những vết nứt vỡ loang lổ. Mặc Nguyệt thầm thở dài, một thứ xinh đẹp đến vậy, được cất giữ cẩn thận đến vậy, vẫn chẳng thể thắng nổi sức mạnh của thời gian.
Mặc Nguyệt cầm kính lúp lên cẩn thận quan sát chiếc kèn trong khay. Dựa trên mức độ hư hại, chiếc kèn này ít cũng đã ra đời được cả trăm năm rồi. Vật liệu chế tạo là một loại khoáng vật vô cùng quý hiếm, cực kỳ khó chế tác và bảo quản, vậy mà người đã làm chiếc kèn harmonica này lại có thể điêu khắc từng chi tiết phức tạp đều chính xác đến từng milimet, toàn bộ là nguyên khối không hề lắp ráp. Người có tay nghề điêu luyện đến mức này nói trăm năm khó gặp vẫn còn là khiêm tốn.
“Món đồ này nhìn qua dường như đã rất cũ rồi. Loại khoáng vật được dùng để làm ra nó cũng cần kỹ thuật đặc biệt để xử lý. Rất có thể hiện tại đã không còn người thành thạo loại kỹ thuật này nữa.”
“Chỉ cần có thể sửa, tiền bạc không phải là vấn đề.”
“Chuyện này...”. Mặc dù vị khách này rất hào phóng, nhưng Mặc Nguyệt chỉ là một nhân viên, anh không thể tùy tiện quyết định được.
Đúng lúc này, từ gian trong truyền đến một giọng nói ma mị: “Nếu quý khách đã đến đây thì tức là hữu duyên, Pas de Titre sẽ không để quý khách thất vọng. Chỉ là chúng tôi từ trước đến nay không nói chuyện tiền bạc...”. Rèm che được nâng lên, một nguời phụ nữ xinh đẹp thướt tha trong chiếc váy đỏ rực bước ra.
“Vậy bà chủ muốn được trả bằng gì?”
Người phụ nữ mỉm cười đẩy ẩn ý: “Còn phải xem quý khách có thể trả giá những gì?”
⸺⸸⸺
Khách sạn Hoàng Kim, tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất ngay giữa trung tâm quảng trường Ánh Sáng, là biểu tượng cho sự giàu có của thành phố Cánh Bạc. Dù là ngày hay đêm, trước cổng lớn khách sạn luôn không ngớt người xe qua lại, đưa biết bao giai nhân tài tử bước vào thế giới thượng lưu xa hoa phù phiếm.
Mỗi lần đứng trước tòa lâu đài lộng lẫy này, Mặc Nguyệt luôn tự hỏi, liệu những con người sinh ra đã tắm mình trong ánh sáng kia có từng bao giờ tò mò về một thế giới nhỏ bé bị che lấp phía sau ánh hào quang của họ hay không?
“Anh Bernie, em đến rồi.”
[Phòng E1314. Tự lên đi.]
Kết thúc cuộc gọi, Mặc Nguyệt lại cúi đầu kiểm tra quần áo của mình một lần nữa, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới rụt rè bước qua cửa lớn Khách sạn Hoàng Kim. Lần nào cũng vậy, dù bây giờ anh đã là thiếu phu nhân nhà Flins, dù có đắp lên người bao nhiêu bộ lễ phục đắt tiền, Mặc Nguyệt vẫn cảm thấy mình không thuộc về thế giới thượng lưu xa hoa này, luôn có một loại cảm giác bị người ta soi mói đánh giá rất khó chịu.
Bernie Flins cũng rất ít khi dẫn anh ra ngoài. Nếu bà nội của gã không có mặt, người sánh vai bên gã sẽ là “ánh trăng sáng” xinh đẹp thanh tao mà gã tâm niệm cả đời kia, làm gì có chỗ đứng cho anh. Lần này gã đột nhiên gọi bảo anh tới, so với vui mừng, Mặc Nguyệt càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
...
...
...
“Cậu đến rồi. Sao lâu vậy?”. Mặc Nguyệt bước ra khỏi thang máy, bất ngờ nhìn thấy Bernie đã sớm đứng đợi mình ở hành lang. Vừa nhìn thấy nhau, gã đã vội kéo anh đi. “Mau lên, mau qua đây. Người ta đợi lâu lắm rồi đấy. Biểu hiện tốt một chút, chắc chắn sẽ không để cậu thiệt.”
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Sự vội vã của Bernie Flins khiến Mặc Nguyệt không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Biểu hiện bất thường của gã lại càng khiến anh bất an hơn.
Thực ra thể chất của Mặc Nguyệt có chút đặc biệt. Bởi vì vào tuổi dậy thì anh bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, dẫn đến sau khi trưởng thành chức năng giới tính phát triển không được trọn vẹn. Mặc dù là Omega, Mặc Nguyệt rất ít sản sinh ra pheromone, đương nhiên cũng tương đối miễn dịch với pheromone của người khác. Kể cả khi anh và Bernie Flins có độ tương thích ở mức cao thì hai người cũng rất hiếm khi bị ảnh hưởng bởi pheromone của nhau.
Nhưng hôm nay rất kỳ lạ. Mặc Nguyệt rõ ràng cảm nhận được giao động rất mạnh của pheromone trên người Bernie Flins. Mùi bạc hà lành lạnh tràn ra như nước suối nguồn, dịu dàng vuốt ve tuyến thể sau gáy anh, khiến Mặc Nguyệt theo bản năng của một Omega – phục tùng mọi yêu cầu mà Alpha của mình đưa ra.
Cứ như vậy, Mặc Nguyệt mơ mơ hồ hồ bị Bernie kéo đi, không giải thích gì đẩy tới một căn phòng xa lạ. Trong phòng tối đen. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một mùi hương cay nồng đã theo dòng không khí nóng bỏng ập tới, nhấn chìm anh trong nỗi sợ hãi tột cùng. Mặc Nguyệt biết rõ đó là cái gì. Tâm trí mới vừa mụ mị dưới tác động của pheromone ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay Bernie, quay đầu muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, phản ứng của anh vẫn quá chậm. Một Omega không thể nào đọ sức thắng được một Alpha. Mặc Nguyệt chưa kịp chạy đi đã bị Bernie kéo giật lại, không chút do dự ném thẳng vào trong phòng.
Mặc Nguyệt ngã rất đau, vẫn cắn răng cố gắng ngồi dậy. Anh lao về phía cánh cửa, nhưng cửa lớn chỉ lạnh lùng đóng sầm lại ngay trước mặt anh, cắt đứt hoàn toàn đường sống của anh.
Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác áp bức ngột ngạt khiến người ta khó thở kia cũng đột ngột áp sát. Mặc Nguyệt phản ứng theo bản năng vội vã quay đầu lại, nhưng đã muộn, một bàn tay từ trong bóng tối vươn tới, bóp cổ anh, ấn chặt anh lên cánh cửa.
Mặc Nguyệt liều chết giãy giụa, mười đầu ngón tay cào cổ tay người kia thành từng đường máu đỏ ửng. Nhưng vô dụng, sức mạnh hai bên quá chênh lệch, dù anh có làm gì thì bàn tay to lớn kia vẫn như cái kìm sắt giữ chặt cổ anh không buông. Mùi pheromone gay mũi tràn ngập không gian, nhồi đầy lồng ngực, theo dòng máu không ngừng cuộn chảy lan đi khắp cơ thể, đốt cháy đến từng tế bào yếu ớt nhất.
Đáng sợ quá!
Đây không phải lần đầu Mặc Nguyệt trải qua cảm giác bị pheromone của Alpha khống chế, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực như lúc này. Đứng trước Bernie Flins, ít nhất anh vẫn có cơ hội phản kháng, nhưng đứng trước người đàn ông này, anh đến cả hít thở bình thường cũng không làm được. Anh tuyệt vọng há miệng hớp từng ngụm không khí, vừa ra sức phóng thích pheromone ít ỏi trong cơ thể, muốn thông qua khả năng xoa dịu của Omega làm người đang phát điên trước mặt bình tĩnh lại. Nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa, pheromon yếu ớt của anh thật dễ dàng bị con quái vật thoát cương kia nuốt trọn.
Không khí trong phổi càng lúc càng ít dần, hai mắt Mặc Nguyệt cũng dần mờ đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Mặc Nguyệt dùng hết sức bình sinh hét lên.
“Anh...Anh là ai...? Chúng ta không thù không oán...Agh!”
Người đàn ông siết chặt nắm tay, cổ Mặc Nguyệt đã như muốn gãy làm đôi. Hắn tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt hai màu sáng rực lên như bảo thạch trong đêm tối, ánh nhìn thâm trầm lạnh lẽo xoáy sâu vào linh hồn. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Mặc Nguyệt bị mình bóp cổ đến ngạt thở. Đợi tới khi anh hoàn toàn mất đi ý thức, hắn mới buông tay, để cơ thể không còn gì chống đỡ của anh trượt xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
“Chúng ta có rất nhiều thời gian. Không cần vội.”
⸺⸸⸺
Thành phố Tuyết Trắng, trường cấp 3 Đệ Nhất:
Một ngày như mọi ngày, bốn người Sunny, Louis, Uriel và Lilith lại cùng nhau ăn cơm trưa.
Giữa chừng, Uriel bỗng nhiên nói: “Cuối tuần này tôi muốn hẹn người quen đến giúp Lilith chuẩn bị phần thi khiêu vũ trên băng. Hai người có muốn đi cùng không? Đã bao hết khu trượt băng của cung giải trí rồi, không ai làm phiền chúng ta.”
Được đi chơi, Sunny đương nhiên không có ý kiến, mà nếu cậu đi Louis nhất định cũng sẽ đi. Nhưng Sunny vẫn hơi tò mò: “Người quen mà cậu nói là ai vậy? Rất lợi hại sao?”
“Chắc chắn là lợi hại rồi. Nếu đã muốn đánh bại những lớp khác để đứng đầu thì phải làm thật nghiêm túc chứ”. Uriel nói như lẽ đương nhiên. “Còn người kia, nếu các cậu có xem tin tức dạo gần đây thì chắc cũng biết đó. Người thừa kế vừa trở về từ nước ngoài của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Paradise – Ciel Paradis.”
Vừa nghe thấy cái tên đó, Sunny liền ngây ra như phỗng.
Ai cơ?
Ciel, Ciel Paradis?
Đó không phải chính là nam chính trọng sinh báo thù của thế giới này sao?!



Bình luận
Chưa có bình luận