Trên đường hai người về nhà, trời bỗng nhiên nổi gió rồi đổ mưa xối xả. Nếu không phải Sunny nhanh chân đạp hết tốc lực, hai người có lẽ đã ướt thành hai miếng bọt biển nhúng nước rồi.
“Đến rồi, dừng lại ở đây thôi.”
“Nhà cậu...đây sao...?”
Nhìn căn biệt thự lộng lẫy trước mặt, Sunny kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Một căn hộ hai tầng, có ban công, có sân vườn, nằm ngay giữa khu trung tâm đắt đỏ bậc nhất thành phố. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết nó phải đắt đến mức nào.
“Đừng đứng đó tắm mưa nữa. Mau vào nhà đi.”
“Cậu chủ đã về rồi ạ?”
Trong lúc Sunny còn đang mải choáng ngợp trước sự giàu có của bạn mình, một người phụ nữ trung niên đã từ trong nhà bước ra. Mái tóc bà điểm bạc, làn da cũng đã có nhiều nếp nhăn, nụ cười hiền lành và phúc hậu, trên người mặc một chiếc tạp dề màu kaki. Sunny đoán người này có thể là bảo mẫu của nhà Louis.
“Sao cậu chủ không gọi tài xế tới đón?”
“Không cần phiền phức như vậy, tôi cũng đã về tới nhà rồi”. Louis nhận khăn lau người từ tay bảo mẫu, rồi đưa nó cho Sunny. “Tôi không bị ướt. Cậu lau người trước đi.”
Đương nhiên là cậu sẽ không bị ướt rồi.
Bởi vì bao nhiêu gió rét cùng nước mưa đều đã được Sunny ngồi phía trước chặn lại hết cho hắn, thế nên bây giờ người cậu mới giống vừa được vớt từ dưới biển lên như này đây. Cũng vì vậy mà nãy giờ Sunny vẫn đứng ở huyền quan không bước vào nhà, mang một thân ướt sũng đi lại lung tung rồi làm phiền người ta lau dọn thì không hay lắm đâu.
“Cái này...không cần đâu. Tôi đang định nhân lúc mưa chưa quá lớn thì về nhà luôn. Cậu có áo mưa không? Cho tôi mượn đi, ngày mai tôi mang đến trường trả cho cậu.”
“Về nhà? Cậu bảo tôi để cậu đi ra ngoài kia trong cái thời tiết này à?”. Louis nhíu mày, thái độ rõ ràng là không đồng tình. Trước khi Sunny kịp nói thêm gì nữa, hắn đã trực tiếp cầm khăn tới trùm lên đầu cậu, dùng sức lau. “Cậu ở lại ăn cơm tối luôn đi. Quần áo ướt rồi có thể lấy của tôi để thay. Ăn cơm xong tôi bảo tài xế đưa cậu về.”
“Uwaaa!”. Sunny ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay hắc ám của hắn. “Sao cậu tự quyết định luôn rồi vậy? Phải hỏi ý kiến của tôi đã chứ...”
Bỗng nhiên, động tác thô bạo của Louis dừng lại, rồi hắn vội vã lùi về sau. Sunny kéo khăn lau tóc xuống đã thấy hắn đứng cách xa cả mấy bước chân, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cậu, cậu có ý muốn lại gần thì hắn bỏ chạy luôn, dường như vành tai ẩn hiện bên dưới lớp tóc đen còn đang đỏ hồng lên nữa.
Thật kỳ lạ.
Sunny còn đang thắc mắc hắn tự nhiên có chuyện gì thì điện thoại trong cặp sách của cậu chợt đổ chuông. Bởi vì bình thường không có mấy ai gọi tới, cậu còn ném điện thoại lung tung trong cặp sách, thành ra nó rung được một lúc rồi Sunny mới tìm thấy. Nhưng khi mở điện thoại lên, trên màn hình lại hiện ra một dãy số lạ.
“Alo?”. Sunny ấn nhận cuộc gọi.
[Cậu đang ở đâu?]
Đầu dây bên kia, ngoài dự đoán, lại truyền tới một giọng nói quen thuộc. Sunny không khỏi kinh ngạc “Lyan? Sao chú lại có số điện thoại của tôi?”
Đính chính một chút, xin đừng vội trách cậu ăn trực cơm nhà người ta được cả tháng rồi mà còn không trao đổi phương thức liên lạc. Bởi vì trong suốt một tháng quen nhau, Sunny thực sự chưa từng nhìn thấy Lyan sử dụng bất cứ thiết bị liên lạc nào hết. Không điện thoại, không máy tính, không Internet, thậm chí đến cái ti vi ở nhà hắn cũng toàn là cậu chủ động dùng. Lyan cứ như đang sống ở thế kỷ 19 vậy, nhiều lúc Sunny còn nghĩ hắn liên lạc với người khác bằng cách viết thư đó.
[Tôi tự có cách của mình. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.]
“A”. Sunny cảm thấy câu trả lời của hắn cứ có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không tiện tra hỏi. “Tôi đưa bạn cùng lớp về nhà. Bây giờ vẫn đang ở đó.”
[Bên ngoài đang mưa lớn, có cần tôi đến đón cậu không?]
“Cái này...”
Sunny chưa kịp trả lời thì Louis đã quay trở lại: “Tôi đã bảo dì chuẩn bị nước nóng rồi. Cậu đi thay quần áo ra đi, đừng để bị cảm.”
“Tôi biết rồi...”
Không biết vì lý do gì, Sunny cứ có một cảm giác kỳ lạ, Louis có vẻ đang nói chuyện lớn tiếng hơn bình thường, giống như cố tình để người ở phía bên kia điện thoại cũng nghe thấy vậy.
Quả nhiên, cậu vừa dứt lời thì Lyan đã ngay lập tức hỏi lại
[“Người vừa nói chuyện là bạn cùng lớp của cậu, cái người hôm nào cũng đưa cậu về đúng không?]
Sunny: V*, người gì mà thính như chó vậy!
“Đúng rồi. Hôm nay tôi đến nhà cậu ấy học nhóm, chắc là sẽ ăn tối ở đây luôn rồi mới về. Chú không cần chờ cơm tôi đâu.”
Sau một lúc im lặng, đầu dây bên kia mới trả lời
[Tôi biết rồi.]
“Vậy ha? Tạm b...”
Còn chưa nói xong, người ở bên kia điện thoại đã trực tiếp cúp máy, không cho cậu cả cơ hội để nói một lời chào.
...
...
...
Cuối cùng, Sunny vẫn ở lại nhà của Louis. Đương nhiên, cho dù cậu có không đồng ý đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn để lên tiếng phản đối rồi.
Trước hết, Sunny cần phải thay bộ đồng phục ướt đẫm nước mưa của cậu ra, để dì bảo mẫu đem nó đi giặt rồi sấy khô. Nghĩ đến việc máy sưởi trong nhà luôn được để ở ngưỡng nhiệt độ cao vì mình sợ lạnh, mà Sunny lại không thích nóng, Louis đã chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo mùa thu. Kiểu dáng không khác biệt nhiều so với phong cách thường ngày của cậu, chỉ là khung xương của Louis lớn hơn một chút, nên cậu mặc đồ của hắn nhìn có hơi rộng.
Lúc Sunny bước ra khỏi nhà tắm, cả người cậu tỏa ra hơi nước ấm áp dịu nhẹ, mái tóc nâu bông xù ướt nước mềm mại rủ xuống, cổ áo rộng không thể che hết được xương quai xanh, ống quần chỉ dài đến đầu gối, để lộ hoàn toàn đôi chân trần. Khi Sunny kéo áo lên để lau nước trên mặt, có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp dẻo dai nơi thắt lưng của cậu. Cơ thể thiếu niên còn chưa phát triển hoàn toàn, non nớt nhưng tràn đầy sức sống. Làn da màu mật ong sáng lấp lánh, khi đặt cạnh nước da trắng đến nhợt nhạt của Louis, thật sự là khác biệt một trời một vực.
Trái tim Louis đột ngột nảy một cái, một cảm giác kỳ lạ chậm rãi lan ra trong lồng ngực. Hắn không biết đó là gì, không có ai từng nói với hắn về nó, cũng không có cuốn sách nào hắn từng đọc cho hắn câu trả lời. Cảm giác này khiến hắn vô cùng bối rối.
Hai người cùng ngồi học bên một chiếc bàn sưởi, không gian rất hẹp, đôi chân trần không chịu ở yên của Sunny cứ chốc chốc lại đạp vào chân hắn. Chỉ là vô tình thoáng qua, nhưng cảm giác da chạm da cứ như ngọn lửa âm ỉ ở đó mãi không tắt. Louis cố gắng gạt thứ những suy nghĩ vô nghĩa đó ra sau đầu để tập trung vào bài tập trước mặt, nhưng hắn lại không làm được. Lần đầu tiên trong đời hắn viết sai một công thức toán học đơn giản đến mức bình thường hắn nhắm mắt cũng có thể viết xong.
Louis bần thần nhìn bài tập bị tẩy xóa linh tinh trước mặt, không hiểu nổi mình rốt cuộc đang bị làm sao. Rõ ràng hai người mỗi ngày trên trường đều dính lấy nhau, khi Sunny vui vẻ còn có thể trêu chọc hắn cả ngày, hắn cũng đâu có cảm giác kỳ lạ này.
Là do địa điểm không giống sao?
Bởi vì Sunny lúc này đang ở trong nhà hắn, ở trong phòng hắn, mặc quần áo của hắn... Cậu đang ở trong lãnh địa của hắn...
Trong lúc Louis còn đang chìm trong những suy nghĩ kỳ lạ của bản thân, Sunny kéo áo hắn: “Nè Louis, câu số 8 này tôi không hiểu lắm. Phải làm thế nào vậy?”
“À, câu số 8...”
Sunny sáp lại gần, vải áo trơn mượt trượt khỏi vai khi cậu nghiêng người về phía hắn. Có lẽ Sunny không nhận ra, hoặc là không để ý, nhưng ánh mắt Louis vừa chạm vào bờ vai trần của cậu đã như chạm phải lửa, vội vã rời đi ngay lập tức. Hắn chợt nhớ lại lúc lau tóc cho Sunny trước cửa nhà, cậu không cài cúc cổ áo sơ-mi, nước mưa chảy xuống theo đường cong tự nhiên của cơ thể, đọng lại trên xương quai xanh, rồi từng chút từng chút trượt vào bên trong cổ áo.
“Louis, cậu đang chảy máu kìa!”
“Chảy máu...?”. Louis theo bản năng sờ lên mặt mình, có thứ gì đó nóng hổi và ẩm ướt dính đầy trên ngón tay hắn. “Tại sao...?”
“Cậu ngồi yên đó, đừng cử động linh tinh”. Sunny vội vã lấy khăn giấy cho hắn thấm máu. “Tôi đi gọi dì bảo mẫu.”
⸺⸸⸺
“Bác cho cháu xuống đây là được rồi ạ. Không cần vào trong đâu.”
Đợi tài xế dừng xe lại trước cổng khu nhà, Sunny liền mở cửa xe nhảy xuống. Nhưng chưa đợi cậu đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng tài xế gọi cậu lại.
“Cậu Rivero, cậu có thể nghe tôi nói vài lời được không?”.
Sunny quay đầu lại, tài xế chẳng biết từ lúc nào đã xuống xe, đứng dưới trời tuyết rơi nhìn theo. Thái độ nghiêm túc như vậy, Sunny còn tưởng người ta chuẩn bị nói cái gì nghiêm trọng lắm, cái gì mà “cậu và thiếu gia nhà tôi không cùng một thế giới, sau này đừng gặp nhau nữa” rồi “cầm lấy năm triệu này rồi tránh xa thiếu gia nhà tôi ra” hay thấy trong phim truyền hình ấy.
Vậy mà trước ánh mặt kinh ngạc của Sunny, người tài xế lại cúi đầu với cậu, chân thành nói: “Cậu Rivero, cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với cậu chủ nhà chúng tôi.”
Sunny im lặng không nói gì.
“Tôi biết, tính cách của cậu chủ nhỏ không quá dễ chịu. Trước khi chuyển trường cho cậu chủ, đây cũng là chuyện mà lão gia lo lắng nhất. Cậu chủ đã lớn lên trong hoàn cảnh tách biệt với xã hội quá lâu, tất cả những người cậu ấy có thể tiếp xúc chỉ có gia đình, vậy nên còn rất nhiều điều về đối nhân xử thế mà cậu ấy còn phải học. Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn và bao dung với cậu chủ, hi vọng cậu có thể đồng hành cùng cậu ấy đi xa hơn nữa trên con đường phía trước. Gia đình De Weide tuyệt đối sẽ không bạc đãi những người bạn chân thành.”
Sunny hiểu rồi. Đầu tiên là bày tò lòng cảm kích, sau đó là thể hiện khó khăn của bản thân, rồi lại bày tỏ lòng cảm kích, sau đó đề nghị quan hệ hợp tác lâu dài, cuối cùng cho đối phương lợi ích. Một chiếc bánh sandwich hoàn hảo. Những lời này hẳn là không phải chủ ý của bản thân tài xế, mà là đang thay mặt cho người lớn trong nhà Louis nói. Không hổ là gia đình có tiền có quyền, đến việc con cái kết bạn cũng phải rào trước đón sau như vậy.
Nhưng mà không sao, chiếc bánh sandwich này cậu nguyện ý ăn.
“Chú đừng lo. Từ trước đến nay, Sunny Rivero cũng chưa bao giờ đối xử tệ với những người bạn chân thành.”


Bình luận
Chưa có bình luận