Buổi chiều, đúng như dự định, Sunny và Louis hẹn nhau ở sân điền kinh sau khi Louis đi lấy đồng phục thể dục tài xế đưa tới cho hắn.
“Trước tiên, chúng ta khởi động giãn cơ trước nha. Nếu không lát nữa chạy cậu sẽ rất dễ bị chuột rút.”
“Ừm.”
“Cúi thấp xuống chút nữa. Đây, để tôi giúp cậu”. Sunny ở phía sau chậm rãi ấn lưng Louis xuống, để hắn cúi sâu thêm về phía trước. “Cố chạm tới mũi chân cậu đi. Nếu đau thì nói tôi biết.”
“Ừm.”
Cảm giác tiếp xúc gần gũi với người khác thật xa lạ, từ sau khi Louis không còn là trẻ con nữa, chưa từng có ai đến gần hắn như vậy. Giọng nói của Sunny cứ truyền thẳng vào tai hắn, hơi thở của cậu thì phả vào sau gáy, vừa nóng vừa nhột. Nhưng Louis không nói gì cả, để mặc Sunny muốn làm gì với mình thì làm.
Nếu có Uriel ở đây, cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để mỉa mai chọc ngoáy hắn. Bởi vì Louis từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách với người khác, không thích người khác động chạm vào mình, thậm chí có thể nó là cực kỳ bài xích. Vậy mà bây giờ hắn lại ngồi ngoan như một con búp bê vậy, bảo gì làm nấy, không có chút kháng cự nào.
...
...
...
“Khởi động như vậy được rồi. Chuẩn bị chạy thôi. Đường chạy điền kinh này là đường 400m tiêu chuẩn, tức là từ giờ đến cuộc thi cậu phải chạy được 2 vòng sân trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng mà hôm nay không bắt cậu chạy được 800m ngay đâu. Cậu cứ chạy tự do, khi nào không chạy được nữa thì dừng lại, để tôi xem hiện tại khả năng của cậu đến đâu”. Đang nói, Sunny chợt nhận ra Louis vẫn đang đi giày da. “Hử? Cậu không thay giày thể thao sao?”
“Tôi không có giày thể thao.”
“Sao mà đi giày da chạy bộ được? Hay là cậu đi tạm giày của tôi đi, size giày của chúng ta không quá khác biệt nên không sao đâu. Nhưng lần tới phải có giày thể thao đấy.”
“Được.”
Hai người đổi giày mình đang đi cho nhau, Sunny đi giày da của Louis, Louis sẽ đi giày thể thao của Sunny. Bởi vì giày không vừa chân nên không quen lắm, nghĩ đến chuyện mới phút trước nó vẫn còn là giày của người kia thì cảm giác còn lạ hơn.
Cứ thấy mờ ám thế nào thế nào ấy... Cả hai người không hẹn mà cũng nghĩ thế.
“Cậu sẵn sàng chưa? Vào vị trí, chúng ta bắt đầu nhé.”
“Bắt đầu đi.”
“Được rồi. 1...2...3...Chạy!”
⸺⸸⸺
Nửa giờ đồng hồ sau.
Sunny vốn cho rằng Louis chắc chắn không chạy được bao xa trước khi kiệt sức, nhưng có thể kiên trì được tận ba mươi phút thì xem ra là cậu có chút coi thường hắn rồi.
“Được rồi. Trông cậu mệt lắm rồi, dừng ở đây thôi.”
Liên tục vận động trong gần nửa tiếng đồng hồ lúc này đã là cực hạn của Louis. Hai chân hắn bủn rủn, đi thêm được vài bước thì ngồi phịch xuống bãi cỏ không muốn đứng lên nữa, chuyện mà trước đây hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm.
“Sao hả? Chạy bộ không có dễ ăn đúng không? Đây là còn chưa phải chạy thi thực sự đấy.”
Sunny ném cho hắn một chai nước. Louis cũng không quan tâm đến mặt mũi nữa, vừa bắt được chai nước đã mở ra uống một hơi hết hơn phân nửa. Như vậy mới thấy thoải mái hơn một chút.
Từ khi sinh ra, Louis đã là đóa hoa thủy tinh trong tay gia đình, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Hắn chưa bao giờ phải hoạt động mạnh như vậy trước đây, cảm giác thật lạ lẫm. Tim hắn đập muốn văng ra khỏi lồng ngực, cả người nóng như đốt lửa, hơi thở hỗn loạn, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhưng Louis lại không cảm thấy ghét bỏ chút nào.
“Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta lại tiếp tục. Đứng lên nào. Đi thay đồ rồi tôi chở cậu về.”
“Tôi không đứng lên được”. Hắn nhìn Sunny, hơi nghiêng đầu, trông như đang làm nũng. “Chân hết sức rồi.”
“Hết cách với cậu mà. Lên đây, tôi cõng cậu.”
Nói rồi, Sunny ngồi xuống, đưa lưng về phía Louis. Hắn cũng rất tự nhiên leo lên lưng cậu nằm, hoàn toàn bỏ quên sự thật rằng bản thân vốn là một người bài xích việc tiếp xúc thân thể với người khác.
“Ây ya. Trông cậu gầy như vậy mà cũng không nhẹ nhỉ.”
“Cậu thấy nặng à?”. Louis lơ đãng hỏi
Bởi vì khoảng cách giữa hai người đang rất gần, hắn có thể ngửi thấy rõ ràng pheromone của Sunny đang không ngừng tỏa ra từ sau gáy cậu. Mặc dù cậu cũng là Alpha, nhưng mùi hương này lại nhạt nhòa hơn Alpha bình thường rất nhiều, cảm giác giống như mùi nắng vậy. Louis không nhịn được vùi mặt vào cổ cậu, tham lam hít một hơi thật sâu.
“Không nặng. Haha. Đừng thở vào cổ tôi. Nhột đó.”
“Ừm.”
...
...
...
Nếu tính cả kiếp trước, đã rất lâu rồi Sunny không chở người khác phía sau yên xe của mình. Với lại, kiếp trước nếu cậu muốn cho ai đi cùng xe, cái xe đó không phải là xe hơi thể thao mui trần thì cũng là mô tô phân khối lớn, nào từng đèo ai phía sau xe đạp như thế này. Cảm giác sức nặng phía sau đè xuống đôi chân thật rõ ràng, không ngừng nhắc nhở cậu về sự tồn tại của người còn lại. Thật lạ lẫm.
“Nè, trước khi về nhà, cậu có muốn đi chơi chút không?” Lúc đi ngang qua phố đi bộ, Sunny bỗng nhiên hỏi. “Đi uống trà sữa chẳng hạn?”
“Trà sữa?”
“Cậu chưa uống trà sữa bao giờ hả? Lãng phí thanh xuân quá đó”. Hai người dừng xe trước một tiệm trà sữa, Sunny kinh ngạc quay đầu nhìn Louis. “Thế cậu ngồi đây đợi chút, tôi đi mua trà sữa cho cậu. Tiệm trà sữa này nổi tiếng lắm á. Cậu muốn uống vị gì?”
“Tùy ý cậu. Tôi không uống ngọt, k-.”
Đang nói chuyện, bỗng dưng Louis đứng khựng lại. Sắc mặt hắn bất ngờ tái nhợt, hốt hoảng lấy tay che kín mũi miệng, lảo đảo lùi về phía sau.
“Này! Cậu sao vậy?”. Sunny vội đỡ lấy hắn, thả rơi cả xe đạp trong tay cũng không để ý.
Louis không trả lời, chỉ liên tục lắc đầu. Hắn siết tay cậu mạnh đến mức Sunny tưởng như hắn muốn bẻ gãy nó vậy.
Trong lúc cậu còn đang không hiểu chuyện gì thì xung quanh truyền tới một trận xôn xao. Rồi có ai đó mặc động phục trường cấp ba Đệ Nhất bất ngờ lướt ngang qua chỗ hai người. Ngay lúc đó, một mùi hương ngọt ngấy tê người đột ngột xộc thẳng vào mũi cậu, không quá nồng nhưng là đủ để khiến đầu óc cậu choáng váng trong khoảnh khắc.
Sau khi định thần lại, Sunny nhanh chóng nhận ra người vừa chạy ngang qua cậu là một Omega đang trong kỳ phát tình. Ý nghĩ đó khiến cậu không khỏi nhíu mày. Phố đi bộ vào giờ tan học có rất nhiều người, chủ yếu là học sinh từ các trường trung học xung quanh rủ nhau đi chơi, nhưng cũng không thiếu người trưởng thành, thành phần giới tính phức tạp. Một Omega phát tình ở nơi công cộng thế này là cực kỳ nguy hiểm. Một khi Alpha ngửi thấy pheromone của họ sẽ không khác gì dã thú đói khát, cái gì cũng dám làm. Hơn nữa, đứng trước pháp luật, hành động của bọn họ lúc đó sẽ được coi là phạm tội trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo dưới sự kiểm soát của pheromone, cùng lắm đi tù một vài năm là được thả ra.
Ban đầu Sunny định không quan tâm, dù sao cũng không phải chuyện liên quan đến cậu. Nhưng khi nhìn thấy xung quanh có vài Alpha bắt đầu rục rịch bám theo Omega xui xẻo kia, cậu lại không thể ngó lơ được.
“Cậu ngồi đây nhé, Louis. Tôi đi chút rồi quay lại.”
...
...
...
“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Mình đã tính kỹ lắm rồi mà. Sao lại sai ngày được chứ?”
Triệu Hân Di vừa chạy vừa hoảng loạn lục tìm thứ gì đó trong cặp sách. Chỉ là dù cô ta có lật tung tất cả mọi thứ lên bao nhiêu lần thì vẫn không thể tìm thấy thuốc ức chế mà cô ta đang cần. Cô ta chợt nhớ ra, là bởi vì sáng nay muốn đổi cặp sách mới, cho nên thuốc ức chế vẫn còn ở trong cặp sách cũ, cô ta đã quên lấy ra.
“M* kiếp! Đúng là xui tám đời...”
Thân là một Omega, Triệu Hân Di hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc đột ngột phát tình ở nơi công cộng lại còn không có thuốc ức chế là như thế nào. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cha mẹ giàu có ở nhà cũng không cứu được cô ta. Vậy nên chuyện quan trọng bây giờ là phải ngay lập tức tìm được một cái phòng khám hay hiệu thuốc nào đó, hoặc là tìm chỗ nào đó trốn tạm rồi gọi người tới đón.
Nhưng không chạy được bao xa, Triệu Hân Di đã bị một bàn tay to lớn chắc khỏe kéo giật lại, thô bạo ném vào một con hẻm nhỏ bên đường.
“Agh! Làm trò gì vậy chứ?! Đ-“
Triệu Hân Di ôm cánh tay bị kéo trật khớp, đang định quát mắng theo thói quen thì bỗng dưng im bặt. Một đám Alpha cao lớn hung dữ vây kín trước mặt cô ta, áp lực của nhiều loại pheromone hỗn tạp khiến cô ta không thở nổi, tay chân run rẩy không thể kiểm soát.
“Các người...các người đừng lại đây...! Tiền...Tôi có thể cho các người tiền...bao nhiêu cũng có... Đừng lại đây!!”
Nhưng một khi con người đã bị khống chế bởi bản năng nguyên thủy nhất, thì tiền bạc có gì quan trọng nữa chứ. Đám người kia căn bản không nghe lọt tai bất kỳ lời nào mà cô ta nói.
Xong rồi...
Triệu Hân Di tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, bất lực chờ đợi số phận đến với mình. Nhưng vào lúc cô ta cho rằng cuộc đời mình đến đây là kết thúc, bất ngờ có ai đó ném tới một cái áo khoác chùm lên đầu cô rồi kéo cô bỏ chạy một mạch.
⸺⸸⸺
Louis ngồi yên lặng trên ghế đá, nhắm mắt, cúi đầu, hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí ồn ào náo nhiệt của khu phố ăn uống. Nếu không phải vẫn có thể nhìn thấy lồng ngực hắn chuyển động, chắc chắn sẽ có người qua đường tưởng rằng hắn là một con búp bê siêu thực được chế tác cực kỳ tinh xảo.
Bỗng nhiên, có ai đó từ từ tiếp cận hắn từ phía sau rồi bất ngờ đặt lên cổ hắn một ly trà sữa mát lạnh: “Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”
Louis giật mình rụt người lại. Vừa quay đầu, đã nhìn thấy gương mặt tươi cười vì làm chuyện xấu thành công của Sunny.
“Cậu về rồi à?”
Lúc ngẩng đầu, gương mặt hắn vẫn còn hơi ửng hồng, cũng không biết là do đã ngồi đợi trong gió lạnh quá lâu, hay là do dư âm của phản ứng vs pheromone lúc trước. Đôi mắt nhạt màu phủ một tầng hơi sương mơ màng, khi nhìn ngược sáng lấp lánh như hàng ngàn ánh nến lung linh sau màn trướng. Một lần nữa, Sunny lại phải cảm thán, tên nhóc này còn chưa trưởng thành đã thế này, lớn lên nhất định hại nước hại dân.
“Áo khoác của cậu cậu đâu rồi?”
“À”. Sunny cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra mình đã quên lấy lại áo khoác sau khi đưa Omega kia đến phòng khám. “Tôi mang cho cô bạn kia khoác tạm rồi. Cũng không tiện đòi lại, bỏ đi.”
Sunny ngồi xuống bên cạnh Louis, đưa cho hắn một ly trà sữa ấm, còn bản thân thì vui vẻ thưởng thức ly trà sữa mát lạnh của mình. Không biết cậu có nhận ra hay không, nhưng mùi pheromone ám lại trên người cậu vẫn còn rất nồng, có lẽ là vì đã tiếp xúc gần với một Omega đang phát tình trong thời gian dài. Mùi hương đó khiến Louis cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như bảo bối mình cất giữ bị người khác cố tình xâm phạm vậy. Trong vô thức, hắn âm thầm giải phóng pheromone của mình, để nó bao trùm lên người Sunny. Đợi đến khi sự tồn tại của thứ mùi khó chịu kia hoàn toàn bị mùi hương của chính mình thay thế, hắn mới hài lòng dừng lại.
Sau đó, hắn làm như vô ý hỏi: “Tại sao đối mặt mới một Omega đang phát tình mà cậu có thể bình tĩnh như vậy? Cậu cũng là Alpha mà.”
“Cái này nói sao đây...”. Sunny nhìn trời vò đầu, có chút không biết giải thích thế nào. “Cậu cứ xem như tôi bị điếc mũi đi, không ngửi thấy thì sẽ không bị ảnh hưởng.”
Nói như thế thì cũng không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Thực ra, Sunny nguyên bản vốn là một Alpha lặn. Cha mẹ cậu ta đều là Beta, do đó, dù được sinh ra là Alpha, thể chất của cậu ta lại không khác biệt quá nhiều so với một Beta thông thường, đặc biệt là trong khoản phản ứng với pheromone. Sunny còn không ngửi ra được cả pheromone của chính mình. Hơn nữa, sau khi gia nhập lực lượng tác chiến đặc nhiệm, cậu ta đã phải trải qua khóa huấn luyện kháng pheromone cường độ cao cực kỳ khắc nghiệt của quân đội. Vậy nên, có thể nói cơ thể này hiện tại đã gần như mất đi khả năng phản ứng với pheromone rồi. Đừng nói 1, kể cả có đến 10 Omega đứng trước mặt cậu giải phóng pheromone cùng một lúc thì Sunny cùng lắm cũng chỉ nhăn mặt một cái mà thôi.
“Vậy sao?” Louis trầm ngâm nhìn ly trà sữa ấm nóng trong tay, cũng không biết là hắn có tin lời Sunny nói hay không. “Tôi thì cực kỳ nhạy cảm với pheromone. Ngay cả trong điều kiện bình thường, mùi pheromone của người khác nếu đến quá gần cũng đều có thể khiến tôi khó chịu.”
Giống như vừa nãy, khi một Omega đột ngột phát tình ở gần, cơ thể hắn phản ứng quá nhanh và quá mãnh liệt ngay khi nó cảm nhận được sự công kích của pheromone. Nhịp tim tăng cao, hơi thở hỗn loạn, đầu óc choáng váng. Tuyến thể sau gáy nóng rực và đau rát, cả người như đang phát sốt. Dạ dày liên tục co thắt khiến hắn chỉ muốn nôn hết toàn bộ thức ăn trong bụng ra ngoài. Không hề có bất cứ cảm giác kích tình nào như người ta vẫn nói, tất cả những gì hắn cảm nhận được là sự khó chịu đến phát bệnh. Thậm chí nếu nghiêm trọng, hắn có thể nằm liệt trên giường mấy ngày không dậy nổi. Bởi vì gia đình giàu có của mình, Louis đã từng bị không ít người, cả Omega lẫn Alpha, tiếp cận theo cách như vậy, cố ý muốn dùng pheromone để khống chế hắn, càng khiến Louis ghê tởm loại chuyện này hơn nữa.
“Thế à? Như vậy hẳn là phải phiền phức lắm nhỉ.”
Sinh ra với thể chất quá nhạy cảm với pheromone trong một thế giới mà đến 30% dân số sở hữu pheromone, nghĩ thôi cũng đã thấy không dễ dàng gì rồi. Sunny một lần nữa cảm thấy Louis và Lyan thật giống nhau. Rõ ràng được sinh ra với cả tài năng và ngoại hình đều xuất sắc hơn người, nhưng lại cố tình được tặng kèm thêm một kiểu thể chất siêu phiền phức, một người thì dị ứng với thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, một người thì nhạy cảm với pheromone. Rốt cuộc là ông trời cảm thấy hai người họ quá hoàn hảo nên phải giảm bớt sức mạnh, hay là chính ông ta cũng đang ghen tỵ với họ vậy?
“Ừm. Nhưng mà...”
Trong lúc Sunny còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Louis bỗng nhiên quay sang nhìn cậu. Hắn nghiêng người lại gần, gần đến mức chóp mũi hai người chỉ thiếu một chút nữa là chạm vào nhau.
“Tôi rất thích mùi hương của cậu.”



Bình luận
Chưa có bình luận