“Chào buổi sáng.”
Một tháng gần đây, nhờ có Lyan mỗi sáng lái xe chở đi học mà Sunny luôn đến lớp rất sớm. Thỉnh thoảng gặp bạn cùng lớp trên hành lang, cậu đều thuận miệng chào một câu. Ai ngờ lần nào người kia cũng quay sang nhìn cậu như thú lạ, khiến Sunny còn phải tự hỏi mình xem có nhận nhầm người hay không.
Sunny: Là bạn cùng lớp. Không có nhìn nhầm mà.
Bạn học: Trời ơi, Rivero chào mình kìa. Nay có bão hả trời.
...
...
...
“Như mọi người đã biết, còn 3 tuần nữa là đến kỳ thi đua mùa đông. Mình biết là mọi người đang rất bận rộn với việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra chất lượng cuối kỳ, nhưng chúng ta vẫn còn một vấn đề nữa cần phải quan tâm”. Lớp trưởng vừa nói vừa cầm điểu khiển bật ti vi, chiếu lên một bảng lịch trình các hoạt động họ phải tham gia trong thời gian tới. “Lễ hội Hoa Tuyết sẽ diễn ra song song với kỳ kiểm tra, bao gồm 10 hạng mục thi đấu thể thao và gian hàng tự sáng tạo. Trước hết nói về gian hàng, chúng ta sẽ tham gia chung với các lớp khác trong khối E. Mọi người có ý tưởng gì không?”
Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán về nội dung các hoạt động trong lễ hội, thì hai bàn học cuối lớp, chỗ ngồi của bốn người Sunny, Louis, Uriel và Lilith lại vẫn chìm trong một bầu không khí yên lặng buồn chán. Sunny đang mải chơi game, những lời lớp trưởng nói nãy giờ đều bị cậu bỏ ngoài tai hết. Lilith thì vốn không phải là người có nhiều năng lượng xã hội, cô không có hứng thú với việc kết nối cộng đồng. Còn Uriel và Louis thì hoàn toàn không quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa, thậm chí nhìn Louis còn chẳng giống như sẽ biết chơi thể thao.
Nhưng kể cả không quan tâm, Louis vẫn có chút tò mò, vì thế hắn quay sang hỏi Sunny: “Lễ hội Hoa Tuyết là gì?”
“Một lễ hội truyền thống ở khu vực phía bắc, là lễ hội lớn nhất trong năm ở thành phố Tuyết Trắng.”
Thực ra, Sunny cũng không hiểu rõ lắm, cậu đâu phải người ở thế giới này. Nhưng từ một vài ký ức ít ỏi có được như Sunny nguyên bản, cậu cũng lờ mờ đoán được đây là một dịp lễ quan trọng đối với người dân nơi này, thậm chí có thể xem là ngày Tết thứ hai của họ. Những ngày này, cả thành phố sẽ được trang trí bằng đèn lồng đủ sắc màu rực rỡ, các mặt hàng truyền thống được bày bán khắp nơi, không khí lễ hội tràn ngập từng con phố. Nhịp sống vốn bị cái lạnh của mùa đông ru ngủ cũng được đánh thức trở lại.
“Đây hẳn là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường ha. Nhưng cũng đừng mong chờ gì nhiều”. Sunny bỏ máy chơi game xuống, vươn vai ngáp một cái. “Dù nói là lễ hội, thực ra cũng chỉ là một hình thức thi đua khác mà thôi. Không vui như vẻ bề ngoài đâu.”
“Sẽ thi đua như thế nào?”
“Thì kết quả kiểm tra chất lượng cuối tháng, thi đấu thể thao và gian hàng tự sáng tạo. Lớp nào đạt được càng nhiều thành tích thì sẽ được xếp hạng càng cao, hạng nhất sẽ nhận được tuyên dương và khen thưởng. Trong đấy thì kết quả kiểm tra là yếu tố quan trọng nhất, hai cái còn lại chỉ là để bổ sung cho có mà thôi. Cậu không cần quan tâm quá đâu, dù sao thì lớp E cũng chẳng có cơ hội nào để ganh đua với các lớp khác.”
Sunny không hề để những chuyện này trong lòng. Thi đấu thể thao cậu có thể tham gia, gian hàng tự sáng tạo cậu cũng có thể góp sức, nhưng thành tích học tập và cậu thì giống như hai con đường đã song song lại còn ngược chiều vậy, cả đời không hẹn gặp. Đừng nói bảo cậu cố gắng nâng cao thành tích của lớp, cậu chưa kéo thứ hạng cả lớp xuống đã là may lắm rồi.
Sau khi trả lời câu hỏi của Louis, cậu lại vùi đầu vào chơi game. Nhưng rồi, dường như Sunny đã nhận ra cái gì đó, cậu chợt ngồi thừ ra, đánh rơi máy chơi game trong tay cũng không để ý.
Louis khó hiểu nhìn cậu: “Có chuyện gì vậy?”
“Chúng ta sẽ phải xếp lại chỗ ngồi dựa trên kết quả của kỳ thi”. Sunny bần thần. “Nếu vị trí xếp hạng cách nhau quá xa, tôi và cậu sẽ không thể ngồi cạnh nhau nữa.”
Đây rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần nghĩ đến thôi thì ngay cả một người giỏi quản lý cảm xúc như Louis cũng không kiềm chế được sự kích động.
“Vậy nếu tôi được hạng nhất trong lớp, cậu phải được ít nhất hạng bao nhiêu để chúng ta tiếp tục ngồi cạnh nhau?”
“Trong lớp chúng ta có 32 người, nên trên lý thuyết thì ít nhất tôi phải xếp thứ 16 thì mới có cơ hội ngồi cùng bàn với top 1...”
“Vậy hiện tại cậu đang xếp thứ bao nhiêu?”
Sunny chần chừ. Nhìn vào đôi mắt trong veo vô tội của Louis, cậu có chút không nỡ nói với hắn rằng hiện tại cậu chỉ xếp thứ 32 trong lớp mà thôi, hơn nữa còn là cái kiểu được xếp thứ 32 bởi vì trong lớp chỉ có 32 người ấy. Vậy nên nếu hắn thi được hạng nhất, chuyện cậu và hắn có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn tuyệt đối là bất khả thi.
Nhưng cảm giác không nỡ ít ỏi này của cậu đã lập tức biến mất ngay khi Louis tiếp tục nói: “Nếu hiện tại cậu không ở trong top 16 thì chỉ cần thi đạt top 16 là được rồi.”
Sunny: “...”
Cậu đánh giá cao tôi quá. Xin cảm ơn. Không cần đâu.
“Cậu nói đơn giản quá đó. Điểm thi chứ có phải cân nặng đâu mà nói tăng là tăng”. Sunny bực bội bĩu môi. “Còn nữa, chắc gì cậu đã thi được hạng nhất mà bảo tôi phải vào được top 16.”
“Tôi chắc chắn sẽ được hạng nhất, không chỉ là hạng nhất của lớp, mà còn là hạng nhất toàn trường”. Louis nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chắc như đinh đóng cột. “Chuyện đơn giản như đi thi, có gì mà không được hạng nhất chứ?”
Sunny: “...”
Nói chuyện như vậy rất dễ ăn đánh đấy cậu biết không?
Trong lúc Sunny đang cố gắng giải thích với Louis rằng góc nhìn của hắn và mình về vấn đề này khác nhau, lớp trưởng bên kia đã lại đập bàn thu hút sự chú ý của mọi người.
“Được rồi. Theo như kết quả bốc thăm, chúng ta sẽ lựa chọn ý tưởng của bạn Aestas nhé. Sau khi làm việc lại với đại diện các lớp khác, mình sẽ thông báo lại quyết định cuối cùng với mọi người sau. Mọi người có ý kiến gì khác nữa không?”
Sau khi xác nhận không ai có ý kiến gì nữa, cô nói tiếp.
“Thời gian còn lại chúng ta sẽ nói về các hạng mục thi đấu thể thao nhé. Năm nay chúng ta có tất cả là 10 hạng mục: cờ vua, đấu kiếm, khiêu vũ trên băng, điền kinh 3000m cho nam và 2000m cho nữ là thi đấu cá nhân; bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền là thi đấu đồng đội; cuối cùng là bơi tiếp sức hỗn hợp 4x100m cho nữ và chạy tiếp sức 5x800m cho nam. Lớp chúng ta sẽ đại diện khối E tham gia thi đấu kiếm, khiêu vũ trên băng, và chạy tiếp sức. Nếu có ai còn muốn tham gia hạng mục nào nữa, có thể đăng ký với mình sau giờ học nhé. Còn bây giờ, ai muốn xung phong đại diện tham gia ba phần thi trên không?”
Vấn đề này có hơi khó để trả lời. Khiêu vũ trên băng và đấu kiếm đều là những môn thể thao không thông dụng, chẳng có mấy học sinh cấp 3 chọn mấy môn này làm sở thích, nếu có thì khả năng cao chính là con nhà giàu. Nhìn thế nào cũng thấy đây là ý tưởng của đám cậu ấm cô chiêu lớp A, cố tình làm khó tầng lớp bình dân bọn họ. Nhất thời, mọi người đều quay ra nhìn nhau không nói gì, một bầu không khí im lặng kỳ cục bao trùm lớp học.
“Tôi có thể... Tôi sẽ tham gia khiêu vũ.”
Không biết qua bao lâu, một giọng nói khe khẽ vang lên phá tan sự im lặng. Ban đầu âm thanh rất nhẹ, tới mức mọi người đều tưởng là mình đã nghe lầm. Đến khi nhận ra, tất cả ánh mắt kinh ngạc phút chốc đồng loạt hướng về phía cuối lớp. Người lên tiếng vậy mà lại là Lilith.
Cũng không thể trách mọi người có phản ứng lớn như vậy. Bình thường Lilith gần như không bao giờ nói chuyện trong lớp, thậm chí có chủ động bắt chuyện với cô thì cũng chỉ nhận được toàn gật đầu với lắc đầu, may mắn lắm thì nói được vài câu giao tiếp tối thiểu, càng đừng nói đến chủ động tham gia hoạt động của lớp. Chuyện này trong mắt những người khác chẳng khác nào mặt trời mọc đằng tây, thác chảy ngược lên trời.
Đến cả lớp trưởng cũng phải nghi ngờ hỏi lại: “Bạn Kvadrato, bạn muốn đăng ký tham gia khiêu vũ sao?”
“...Phải.”
Rõ ràng thái độ có phần phóng đại của mọi người đã khiến Lilith – một người vừa cố gom góp can đảm chủ động lên tiếng một lần trong lớp – nhụt chí đi ít nhiều. Cô cúi đầu, mi mắt khẽ cụp xuống, giọng nói thậm chí còn nhỏ hơn trước. Toàn bộ biểu cảm đó đều bị Uriel ngồi cạnh quan sát từ đầu đến cuối thu vào trong mắt.
Thỏ con nhút nhát đang cần một chút khích lệ nhỉ?
Uriel nghĩ như thế, vì vậy cô cũng giơ tay: “Đấu kiếm là nam nữ hỗn hợp đúng không? Vậy để tôi tham gia.”
Lilith kinh ngạc quay sang nhìn cô, dáng vẻ như động vật nhỏ bị bỏ rơi được vuốt lông vậy. Khóe môi Uriel không nhịn được khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
Đáng yêu thật đó.
...
...
...
Lớp trưởng cũng rất vui. Vốn còn cảm thấy xui xẻo lắm mới bị phân công ba hạng mục thể thao kén người chơi này, không ngờ nhanh như vậy đã đăng ký xong hai hạng mục rồi. Hạng mục còn lại thì đơn giản thôi.
“Vậy bạn Kvadrato và bạn Aestas sẽ đại diện lớp chúng ta tham gia thi đấu khiêu vũ và đấu kiếm nhé. Chỉ còn lại chạy tiếp sức 5x800m nam thôi. Vừa hay lớp chúng ta có đủ năm...”
Nói được một nửa, lớp trưởng bỗng nhiên dừng lại, nụ cười trên môi đông cứng như đóng đá. Bởi vì cô mới vừa nhận ra một vấn đề - một vấn đề tương đối nan giải. Lớp bọn họ bây giờ đúng là có năm học sinh nam, vừa đủ chỉ tiêu tham gia chạy tiếp sức, chỉ có điều thành viên nam thứ năm của lớp...lại chính là Louis. Tình trạng sức khỏe của hắn tệ đến mức được miễn hẳn môn thể dục ở trường, có nghĩ thế nào thì chuyện hắn chạy được 800m cũng là bất khả thi.
Dù vậy, lớp trưởng vẫn thành thật hỏi ý kiến hắn: “Ừm...bạn học Wield, cậu có muốn tham gia chạy tiếp sức không? Không được cũng không sao, cậu...”
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Louis. Tất cả đều hiểu lớp trưởng đang lo lắng điều gì, vậy nên tất cả, trong đó có Sunny, cũng đều cho rằng Louis chắc chắn sẽ từ chối. Dù sao với sức khỏe của hắn mà cố chấp tham gia, không khéo lại thành nguy hiểm, đến lúc đó thì sẽ rắc rối to.
Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Louis đã trực tiếp đồng ý: “Tôi sẽ tham gia.”
Rồi nhân lúc mọi người còn đang bị lời khẳng định đầy tự tin của hắn dọa sợ, hắn quay sang, ghé vào bên tai Sunny nói một câu mà chỉ hai người nghe thấy.
“Nếu trong ba tuần tôi có thể chạy được 800m, vậy thì cậu cũng phải thi được ít nhất hạng thứ 16 trong lớp.”
⸺⸸⸺
Buổi trưa, tại nhà ăn:
“Cậu có bị điên không hả?!”. Sunny tức giận đập bàn hét lớn, khiến học sinh đi qua đi lại xung quanh đồng loạt nhìn về phía cậu bằng ánh mắt tò mò. Nhưng Sunny không quan tâm.
“Sức khỏe tinh thần của tôi rất bình thường”. Louis bình tĩnh trả lời. “Mỗi năm tôi đều định kỳ kiểm tra 2 lần.”
“Đấy không phải là vấn đề!”. Sunny muốn cạn lời với hắn. Không biết là hắn không hiểu thật hay là giả vờ ngu nữa. “Vấn đề là sao cậu là đăng ký tham gia chạy tiếp sức chứ hả? Là chạy 800m đấy, 800m chứ không phải là 8m đâu.”
Mặc dù 8m cũng chưa chắc nhóc đã chạy được.
“Tôi biết. Tôi nghe thấy mà”. Louis vẫn vô cùng thản nhiên. “Tôi cũng đã nói rồi. Nếu trong 3 tuần tôi có thể chạy thi được 800m, vậy thì cậu cũng có thể kiểm tra đạt top 16 của lớp trở lên.”
“Hai cái này sao mà so sánh vs nhau được. Tôi không thể học đến chết được, nhưng cậu có thể chạy đến chết đấy. Hơn thua thì cũng phải biết nghĩ cho cơ thể của mình chứ.”
“Yên tâm. Tôi không chết được đâu.”
Sunny: “...”
Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực trong việc giao tiếp với người khác như lúc này. Đầu tên nhóc này được làm bằng cái gì vậy? Bướng không chịu được.
“Bạn học Rivero đừng phí sức nữa. Cậu đấu khẩu không lại cậu ta đâu”. Uriel ngồi một bên xem kịch vui nãy giờ nhàm chán lên tiếng. “Chi bằng dùng cái cậu giỏi nhất để khắc chế cậu ta đi. Ví dụ như là từ hôm nay đến trước kỳ thi, mỗi ngày bắt cậu ta chạy từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, ngày nào cũng phải chạy, không được dừng. Cùng lắm qua một tuần là cậu ta sẽ xin tha ngay.”
Vừa dứt lời thì cả ba người còn lại đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn thứ gì đó không phải con người vậy.
Lilith: “Thật độc ác.”
Louis: *im lặng nhìn Uriel bằng ánh mắt đánh giá*
Sunny: “Địa ngục trống rỗng, ác quỷ tại nhân gian.”
Uriel: “...”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ý tưởng này của Uriel thực ra cũng là một cách hay. Louis tự tin trong thời gian chưa tới một tháng mình có thể từ một người không học nổi cả giáo dục thể chất ở trường thành người chạy thi được 800m như thế, chẳng qua là bởi vì hắn chưa được trải nghiệm thử nó khó như thế nào. Cho cậu thiếu gia lớn lên trong nhung lụa này ăn chút trái đắng, hắn sẽ tự biết ngoan ngoãn thôi.
“Cũng được. Như này đi, cho đến trước kỳ thi, tôi sẽ giám sát cậu tập chạy”. Sunny quyết định lần này phải nghiêm khắc với Louis một chút. Trước nay hình như cậu đã hơi nuông chiều hắn quá rồi, cái gì cũng thuận theo hắn. “Từ hôm nay, phải luyện tập mỗi ngày, không được lười biếng. Nếu đã quyết tâm muốn thi thì phải thi được thành tích tốt nhất.”
Thái độ đột ngột thay đổi của Sunny khiến Louis không khỏi ngạc nhiên, nhưng hắn điều chỉnh tâm trạng rất nhanh: “Được. Đổi lại, tôi sẽ giám sát chuyện ôn thi của cậu. Mỗi ngày, không được lười biếng.”
“Tốt thôi. Để xem ai trong hai chúng ta sẽ phải xin tha trước! Người nào thua phải mời người còn lại đi ăn lẩu.”
“Tôi sẽ không thua đâu.”
Uriel + Lilith: Thì ra đây là tình bạn của con trai à.


Bình luận
Chưa có bình luận