Ngoại truyện 2: Những kẻ bên lề (2)




“Chúc mừng ngài Aestas, lần này tiểu thư lại đạt được một thành tựu lớn nữa rồi.”

“Đúng thế. Tuổi còn nhỏ đã tài năng như vậy. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử.”

“Nghe nói cậu út nhà Sylva đã ngỏ lời mời tiểu thư đến làm phụ tá cho mình. Đúng là chuyện hiếm có.”

“Phải. Đây quả thực là vinh hạnh lớn của con bé”. Bertram Aestas ngả người lên ghế, kiêu ngạo lắc ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. “Nếu có thể tận dụng tốt cơ hội hiếm có này, tương lai không thiếu đường để đi. Con nói có đúng không, Uriel?”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chiếc đàn dương cầm đắt tiền đặt giữa đại sảnh. Một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi ở đó, mái tóc dài vàng óng như dòng thác ánh sáng, đổ xuống trên bộ lễ phục bằng lụa trắng yêu kiều thanh lịch. Những ngón tay thon dài lướt đi trên phím đàn, tùy ý đàn một khúc ngẫu hứng. Dưới ánh đèn lung linh, tựa như nữ thần bước ra từ thần thoại.

Khúc nhạc dừng lại, thiếu nữ ngẩng đầu lên, cũng không quay lại mà trả lời: “Vâng. Đúng là vậy, thưa cha.”


⸺⸸⸺


Gia tộc Aestas là dòng dõi thư hương danh giá đã tồn tại hàng trăm năm ở Đế Đô, đời đời sinh ra biết bao nhiêu trí thức kiệt xuất phục vụ cho đất nước. Ông ngoại của Uriel – Nam tước Aestas từng là gia sư hoàng gia. Mẹ của Uriel khi còn sống là một trong những nhà vật lý hàng đầu của Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia. Còn cha cô hiện tại chính là hiệu trưởng Thánh Viện – trường đại học tốt nhất ở Đế Quốc. Đến chính bản thân Uriel cũng sinh ra là một Alpha cấp S, từ khi còn nhỏ đã là thần đồng được người người ngưỡng mộ

Mỗi ngày lúc bảy giờ sáng, Uriel thức dậy, việc làm đầu tiên là mở cửa ban công để hít thở không khí trong lành, rồi tập yoga khoảng 20 phút, sau đó cô sẽ dọn dẹp giường ngủ và đi tắm.

Bảy giờ bốn mươi, bữa sáng đã sẵn sàng. Uriel sẽ ăn sáng của với cha mình, hay nói chính xác hơn thì là hai người cùng ngồi trên một bàn ăn, ai làm việc của người đó, không liên quan gì đến nhau. Thỉnh thoảng Bertram cũng sẽ hỏi con gái mình vài câu, nhưng đều là chuyện liên quan đến thành tích học tập và tiến độ nghiên cứu, những chuyện khác ông ta đều không quan tâm.


Tám giờ mười, Uriel tới trường. Toàn bộ buổi sáng, cô sẽ học tập trên trường. Trường cấp ba trực thuộc Thánh Viện là một trong những ngôi trường trung học phổ thông danh giá bậc nhất tại Đế Quốc, những người có thể học tại đây nếu không phải là con cháu của các gia tộc lớn có chức tước và quyền lực thì cũng là nhân tài hiếm có. Chất lượng giáo dục hàng đầu đi cùng với mức học phí trên trời, người bình thường có mơ cũng chẳng dám mơ tới.

Thật nhàm chán...

Uriel thở dài, hai mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sắp vào đông, nhưng thời tiết phương nam vẫn vô cùng dễ chịu. Trời cao trong vắt không một gợn mây, gió nhẹ thổi qua khẽ lay động hàng cây xanh, thỉnh thoảng lại có một chú chim nhỏ dừng chân trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu ríu rít như đang nói chuyện. Uriel che miệng ngáp một cái, cảm giác có chút buồn ngủ.

“Aestas! Lên bảng giải bài toán này cho tôi.”

Sự chú ý của Uriel bị kéo về lại với bài giảng trong lớp. Rõ ràng là thầy giáo thấy cô không tập trung nên mới muốn làm khó, nhưng bài tập trên bảng, với khả năng của Uriel, liếc một cái là đã tính ra đáp án được rồi. Cô lững thững rời khỏi chỗ ngồi, đi lên tùy ý viết vài câu lời giải lên bảng đen, còn tiện tay sửa cả công thức thầy giáo bất cẩn viết sai. Sau khi làm xong tất cả, Uriel lấy lý do cảm thấy không khỏe để xin phép lên phòng y tế, rồi cũng không đợi thầy giáo cho phép mà mở cửa đi thẳng luôn.

Thái độ tệ như vậy cũng không phải bởi vì cô có thành kiến với thầy giáo hay gì cả, chỉ là những gì mà thầy giáo dạy trên lớp, Uriel đã nằm lòng từ năm lên mười. Mấy năm nay, công việc chính của cô đã sớm chuyển thành nghiên cứu ở phòng thí nghiệm rồi, còn đến trường cũng chỉ là vì cần một tấm bằng tốt nghiệp mà thôi. Thậm chí cô có thực sự học hay không cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần điểm thi của cô luôn luôn đạt chuẩn thì sẽ chẳng có ai nói gì cả.


Hai giờ chiều, Uriel đúng giờ đến chấm công tại Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia. Trên danh nghĩa, cô hiện tại đang làm việc như một thực tập sinh bán thời gian, nhưng những thứ mà cô thực sự được tham gia vào thì chỉ sợ hết 90% nhân viên chính thức ở đây cả đời cũng chẳng được nhìn thấy.

Hôm nay, Uriel cần nộp báo cáo thực nghiệm tuần vừa rồi cho cấp trên, cũng là người hướng dẫn trực tiếp của mình. Người kia có yêu cầu rất cao về giờ giấc, lần nào đến bàn giao công việc cô cũng phải chú ý từng chút một. Nhìn đồng hồ trên tay, còn đúng năm phút là đến giờ hẹn, Uriel liền gõ cửa.

“Mời vào.”

Vừa mở cửa, một mùi hương thoang thoảng đã theo dòng không khí lưu động tràn vào lồng ngực Uriel. Một người đàn ông vô cùng xinh đẹp đang ngồi trước bàn làm việc, gấp sách lại và ngẩng đầu nhìn cô. Mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt này ở chỗ làm, nhưng Uriel buộc phải thừa nhận cô chưa bao giờ có sức chống cự với những cái liếc mắt của hắn, lần nào cũng bất giác lùi về phía sau một bước. Ngoại hình của người đàn ông vốn đã cực kỳ xuất sắc, một Alpha bẩm sinh đã tùy ý kiêu ngạo, khi mặc áo blouse trắng lại được phủ lên thêm khí chất xa cách cấm dục, vừa mời gọi vừa khiến người ta không dám lại gần. Và mùi hương đang tràn ngập căn phòng này cũng chính là pheromone thuộc về hắn. Uriel không rõ nó là mùi gì, vừa giống như mùi sách cũ lại vừa giống như mùi đồ gỗ lâu năm, không quá dễ chịu nhưng cũng có sức hút riêng. Cô khá thích mùi hương này, mỗi lần đứng trong căn phòng đều phải hít sâu thêm vài hơi.

Xin đừng hiểu lầm, Uriel không hề có suy nghĩ ngoài lề nào với cấp trên của mình. Đây thuần túy là sự so sánh giữa đồng loại với nhau. Pheromone của Alpha thường có tính công kích rất mạnh, chính bản thân cô cũng không ngoại lệ, nên đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với một Alpha có mùi hương nhẹ nhàng như vậy, đặc biệt là còn đến từ một Alpha cấp S.

Trong lúc người đàn ông đọc báo cáo, Uriel thơ thẩn nhìn quanh phòng làm việc. Đồ dùng trong phòng ngoại trừ sách thì cũng vẫn là liên quan đến sách. Uriel đã nhìn đến phát ngán. Nhưng hôm nay cô lại phát hiện ra một thứ khác lạ, trên tường đã xuất hiện thêm một món đồ trang trí mới – một bức tranh.

Đó chỉ là một phong cảnh bình thường, thậm chí còn có chút u ám, người phải có gu thẩm mỹ kỳ lạ lắm mới treo nó trong văn phòng làm đồ trang trí. Nhưng không thể không nói, người họa sĩ này có khiếu nghệ thuật rất đặc biệt. Cả bức tranh chỉ có 3 màu đen, trắng và xám nhưng lại có thể vẽ ra được sự đối lập và đan xen phức tạp giữa ánh sáng và bóng tối. Sự chuyển đổi sắc độ từ nhạt sang đậm cùng những tia sáng hẹp dần theo chiều từ trên xuống dưới tạo cảm giác như đang rơi, một cảm giác vừa tuyệt vọng vừa giống như được giải thoát.

Uriel nhìn bức tranh không chớp mắt. Dường như trong khoảng khắc, cô đã xuyên qua bức tranh, xuyên qua thời gian và không gian, chạm đến trái tim của người đã đặt bút vẽ ra những nét mực ấy.

“Bức tranh này...”

“Huh?”. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của cô: “À, anh trai tôi tặng tôi làm quà. Nghe nói là của một họa sĩ trẻ khá có tài.”

“Bức tranh tên là gì thế?”

“Vô đề.”

“Tên người đó là gì, người đã vẽ bức tranh ấy?”

Người đàn ông nhíu mày, không hiểu vì sao Uriel tự nhiên lại quan tâm đến vấn đề này, nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại. Qua một lúc, hắn nói ra một cái tên.

“Lilith Kvadrato.”


⸺⸸⸺


“Sang tháng con sẽ chuyển đến thành phố Tuyết Trắng.”

Vào một bữa cơm nọ, một thời gian sau cái ngày phát hiện ra bức tranh kia, Uriel bất ngờ nói với cha mình về chuyện chuyển trường.

Không có gì bất ngờ, Bertram chẳng cần suy nghĩ đã ngay lập tức gạt đi: “Không đồng ý.”

Nhưng Uriel cũng chẳng quan tâm ý kiến của ông ta: “Đây là thông báo, không phải xin phép. Con đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, cha có đồng ý hay không thì con cũng sẽ đi.”

Nói xong, cô xin phép rời khỏi bàn ăn, rồi đứng lên đi thẳng về phòng mình, không quay đầu nhìn lại. Bertram nhìn theo bóng lưng con gái mình, rõ ràng ông ta không hài lòng với thái độ của Uriel, nhưng cũng biết rõ một khi cô đã quyết thì không ai có thể ngăn cản đc. Vì thế, ông ta quay sang nói với quản gia của mình.

“Beatrix, đi theo con bé. Mọi thứ nó làm đều phải báo cáo lại cho tôi.”

“Vâng, thưa ông chủ.”


⸺⸸⸺


Kể từ khi chuyện đó xảy ra, Lilith mỗi tuần lại đến nhà thờ một lần. Tiếng đọc kinh cầu nguyện tràn ngập không gian, tiếng chuông giáo đường lạnh lùng trong trẻo khoét rỗng tâm trí cô, giải thoát linh hồn cô khỏi xiềng xích tội lỗi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Để rồi khi ảo mộng qua đi, cô lại trở về trong nỗi ám ánh không hồi kết. Nhưng cô cũng không cần nó phải kết thúc, cô không cần được cứu rỗi.

“Dường như con đang có tâm sự trong lòng. Liệu ta có thể giúp gì cho con không?”

Lilith bất chợt nghe thấy một giọng nói khi đi ngang qua vườn hoa của nhà thờ. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một vị mục sư đang ngồi bên cạnh đài phun nước, mỉm cười với cô. Lilith chưa từng gặp vị mục sư này ở nhà thờ trước đây, và bộ giáo phục đen trắng vs những hoa văn thêu vàng y mặc trên người cũng đã chứng minh thân phận cao quý của y. Một nhân vật lớn như vậy đang làm gì ở nơi này?

“Ta di chuyển bất tiện, con có thể tới đây nói chuyện với ta không?”

Lilith không phải người dễ dàng bị tác động bởi người khác, nhưng từ trên người vị mục sư này lại dường như lại tỏa ra một loại sức hút kỳ lạ nào đó. Nụ cười của y như nắng tàn cuối thu, dịu dàng, sâu lắng, man mác một nỗi buồn không tên. Giọng nói của y giống như lông vũ lướt ngang qua những phím đàn không hầu, ngân lên từng rung động đầy mê hoặc. Còn cả hương nến thơm nồng nàn vấn vương nơi chóp mũi này nữa, Lilith là một Beta nhưng cô vẫn không cách nào cưỡng lại được sức hút của nó. Hai chân cô không chịu sự khống chế của lý trí, từng bước một đi về phía đối phương.

...

...

...

Cảm giác chết đi là như thế nào? Có đau đớn không? Có đáng sợ không? Hay sẽ là sự bình yên và giải thoát?

Thế giới bên kia có tồn tại không? Đó sẽ là một nơi tốt đẹp và hạnh phúc hơn chứ?

Lilith đã từng tự hỏi bản thân như vậy không biết bao nhiêu lần. Nhưng cô chưa bao giờ tìm được đáp án mà mình cần.

“Cháu học sinh muốn đi đâu?”

“Đi đâu cũng được ạ. Bác cứ chạy đi, cháu sẽ trả tiền.”

Vị mục sư đó hỏi cô rằng nếu thế giới này đã chỉ toàn những điều xấu xa, vậy thì điều gì đang níu giữ cô ở lại?

Lilith cũng không biết nữa.

“Bác tài, cho cháu xuống chỗ này đi ạ.”

Lilith bước xuống xe, đưa tiền cho tài xế, rồi cũng không đợi người ta trả lại tiền thừa đã quay đầu bỏ đi. Cô đi về phía bãi biển.

Mặt nước bao la phản chiếu bầu trời xám xịt. Sóng lớn bạc đầu không ngừng vỗ vào bờ cát. Gió đông lạnh buốt cắt qua da mặt. Bãi biển không một bóng người, không ai chú ý đến một thiếu nữ đang đơn độc đối diện với biển cả mênh mông.

Lilith nhìn chân trời phía xa, ánh mắt dần trở nên vô định.

“Chắc là sẽ nhanh thôi.”

Nói rồi, cô nhấc chân, từng bước một, đi về phía cái ôm của đại dương. Càng đi, dòng nước lạnh như băng càng dâng cao, nặng nề níu giữ bước chân cô.

Lilith cố gắng rẽ nước mà đi. Dù nước biển dưới chân ngày càng sâu hay sóng lớn tạt vào mặt đau rát, cô cũng không dừng lại. Nhưng sóng biển mùa này quá dữ dội, một cơn sóng bạc đầu ập tới, cơ thể nhỏ bé của Lilith không có sức chống cự bị hất mạnh về sau. Nước biển đã cao đến thắt lưng, Lilith lại không biết bơi. Nếu bây giờ cô ngã, chắc chắn sẽ bị dòng nước dữ nuốt chửng.

Mình sẽ chết.

Khoảng khắc suy nghĩ đó hiện ra trong đầu, nỗi sợ hãi ngay lập tức nhấn chìm tâm trí Lilith. Hóa ra đối mặt với cái chết không dễ dàng như cô vẫn tưởng. Hóa ra cô không dũng cảm như cô vẫn nghĩ.

Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn-

“Bắt được rồi nhé.”

Vào lúc Lilith tưởng rằng thứ chờ đợi mình sẽ là dòng nước lạnh giá mặn chát, có ai đó đã mạnh mẽ giữ chặt lấy cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout